Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 316: Hỗn Thiên


"Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể chịu nổi, bên trái thì tiên tử, bên phải thì yêu nữ, chính giữa lại là Thần Ma Quân Vương, quan trọng là ngươi có làm được hay không thôi?" Ma Nữ khiêu khích.

Nguyệt Thiền tiên tử bình thản, nàng thánh khiết hoàn mỹ, khi nghe được những lời nói thô tục này thì cũng chỉ để ngoài tai, không thèm chú ý tới.

"Có gì mà không được?" Thạch Hạo hỏi.

"Nói cho chính xác, trước tiên phải trấn áp vị tiên tử này, bắt nàng làm thiếp, đó mới là bản chất Ma Vương, nếu không thì không cần nghĩ lung tung làm gì nữa." Ma Nữ cười tủm tỉm.

Cuối cùng, Thạch Hạo rời khỏi Quan Nguyệt lâu để mặt cho Ma Nữ với tiên tử ngồi đó, nó yên lặng suy nghĩ, trước mắt hẳn là không có vấn đề gì, các nàng sẽ không có hành động nào.

Tương lai khó mà nói được, có thể sẽ có một cuộc chiến đầy gian khổ, hai người đó ai cũng đều mạnh mẽ, đó chính là truyền nhân kiệt xuất nhất của vô thượng đại giáo không thể nào bị một vực ràng buộc chế trụ được.

"Kệ chuyện nơi đây, ta đi tu hành. Chớ có chọc ta, nếu không bắt hết các ngươi mang về thôn là được!" Hùng Hài Tử dữ dằn phất phất tay về tòa tửu lâu kia.

Từ khi Hùng Hài Tử đi ra khỏi Đại Hoang, cảm nhận được uy hiếp nên đã lập ra một lời thế nho nhỏ, bắt lấy toàn bộ.

"Ha ha, không phải ăn hết toàn bộ sao?" Nơi xa có một thiếu nữ cười trộm, tuy rằng không bắng Nguyệt Thiền tiên tử và Ma Nữ thế nhưng cũng rất tươi mát ngon lành, thân thể thon gọn thướt tha.

Rõ ràng, nàng rất hiểu Thạch Hạo, biết được câu cửa miệng của nó, ăn hết toàn bộ.

Lập tức Hùng Hài Tử trở nên lúng túng, tình cảnh vừa nãy sao lại bị người phát hiện chứ, nó quá tập trung nên không để ý xung quanh.

"Ngươi chính là muội muội của Hỗn Thiên?" Rốt cuộc nó cũng nhớ ra, khi ở Thanh Lâm viên nó từng thấy qua thiếu nữ này được cả đám thanh niên trẻ tuổi vậy xung quanh.

"Ca ca ta muốn nói chuyện với ngươi một chút." Thiếu nữ cười cười.

"Hỗn Thiên hầu muốn tìm ta?" Thạch Hạo kinh ngạc, tình hình hiện tại không bình thường, những người bình thường không muốn trêu chọc nó nếu không rất dễ phải rước lấy tai họa nào đó.

"Tính khí của ca ca ta rất ngay thẳng, thấy ngươi vừa mắt, theo ta thấy, hơn nửa là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, muốn tìm ngươi uống rượu chém gió, ca ấy cũng chẳng để ý tới ngoại giới như thế nào." Thiếu nữ lẩm bẩm.

"Được, ta đi gặp hắn." Thạch Hạo gật đầu.

Hỗn Thiên hầu chính là vương hầu trẻ tuổi nhất của Thạch Quốc, hiện tại chỉ mới hơi mươi lăm tuổi, được phong vương hầu mấy năm trước, thiên tư kinh thế, điểm mạnh mẽ cũng có thể thấy được đôi chút.

Đây chính là một lâm viên yên tĩnh, cũng là tửu lâu thế nhưng muốn vào đây thì cũng phải là những người rất đặc biệt, nếu như không phải là khách quen thì cơ bản không cách nào vào được.

Hiển nhiên, Hỗn Thiên hầu là một vương hầu có quyền thế ngập trời, sức ảnh hưởng rất lớn, có tư cách trở thành khách quý nơi đây, biết được địa phương bí mật như thế này.

Sâu trong lâm viên có rất nhiều đình viện, trong đó có một tòa rất rộng, khung cảnh u nhã, trong viện có những kỳ hoa dị thảo vô cùng thơm ngát.

"Dẫn đi toàn bộ? Ha ha ha... thật là có khí phách, chúng ta thật giống nhau đấy." Hỗn Thiên hầu cười to, mời Thạch Hạo vào trong.

Trên cái bàn bằng ngọc thạch đặt rất nhiều trân hào, những chiếc ghế không biết được làm từ linh mộc nào mà lại tỏa ra ánh sáng, tinh khí lờ mờ lưu chuyển, đây chính là một nơi vô cùng thích hợp để uống rượu.

Hỗn Thiên hầu có vóc người cao to, tóc như thác nước, cặp mắt vô cùng sắc bén, ngồi trò chuyện với Thạch Hạo, còn bên cạnh có vài thiếu nữ, tất cả đều là những tiểu thư quý tộc trong Hoàng Đô.

"Ta cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi, nào giống như ngươi, hành động thực tế chưa gì mà đã dẫn theo bốn em rồi." Thạch Hạo nói, rồi liếc mắt nhìn bốn thiếu nữ kia.

"Đây cũng không phải ta dẫn tới mà do chúng ta tính tình hợp nhau, cùng nhau uống rượu, mặc khác các nàng cũng rất tò mò muốn gặp được ngươi." Hỗn Thiên hầu lên tiếng.

Hỗn Thiên hầu là một người vui vẻ, trên chiến trường dũng mãnh quyết đoán, mạnh mẽ kinh người, còn ở hiện thực thì lại rất thoải mái, hiện tại vừa nắm tay một cô gái vừa mở miệng lên tiếng, rất là lạc quan.

"Ngươi tìm ta tới uống rượu, không sợ những người bên ngoài căn thù ngươi sao, cừu nhân của ta rất là nhiều đấy." Thạch Hạo hỏi.

"Ta mà sợ những tên đó?" Hỗn Thiên hầu bĩu môi, không chút quan tâm, sau đó ra hiệu, một cô gái xinh đẹp ở bên cạnh tới rót rượu.

"Cho dù ngươi không sợ những thế lực lớn và những vương hầu kia đi nữa, nhưng con nhện lớn kia có thể sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, như thế sẽ gặp phiền phức đấy." Thạch Hạo nhắc nhở, nó cũng không hy vọng sẽ có người vì mình mà liên lụy.

"Nó còn có thể nhảy nhót bao nhiêu ngày nữa chứ? Hoàng Đô chuẩn bị đại loạn, có thể hiện tại có vài sinh linh hung hăng và ngang ngược thế nhưng sớm muộn gì cũng sẽ dính một đao thôi." Hỗn Thiên hầu nói, không chút nào sợ hãi.

Trong lòng Thạch Hạo chấn động, đây là đại kiếp nạn ư, sẽ lan tới những cường giả đẳng cấp à? Làm người chấn động.

Nó cảm thấy, Hỗn Thiên hầu hiểu rõ một vài tình huống, hình như biết rất nhiều, hiện giờ là đang chậm rãi chờ đợi đại loạn nổi lên sao?

"Ngươi hình như không để ý tới việc Hoàng Đô sẽ đại loạn, vẫn thờ ơ lạnh nhạt." Thạch Hạo nói.

"Sợ thì làm được gì, nếu như chúng ta tranh được một đường cơ duyên kia thì có lẽ sẽ là người được lợi, đại loạn sắp nổi lên, cái gì Cổ Quốc, cái gì nhện lớn, chưa chắc đã có thể lưu lại được." Lời nói của Hỗn Thiên hầu có thể nói là đại nghịch bất đạo, cơ bản không sợ mấy cô gái đứng bên cạnh truyền ra ngoài, vô cùng thẳng thắng.

Hắn nhìn về phía Thạch Hạo, nói: "Tương lai sau này không biết chúng ta có cơ hội hợp tác không, thiên hạ này đại loạn, người của vực ngoại có thể sẽ đến rất nhiều cho nên cũng cần dựa vào những người ở vực này như chúng ta đây, nói không chừng ngươi ta có thể trùng khởi."

Thạch Hạo yên lặng suy nghĩ, sau đó gật gật đầu, trong giây lát nó nghĩ tới rất nhiều chuyện, cuối cùng hỏi: "Ngươi biết được tin tức này từ đâu ra thế?"

"Sư phụ của ta nói." Hỗn Thiên hầu nói.

Hiển nhiên, người đó có lai lịch rất lớn, Thạch Hạo cũng không tiện hỏi kỹ, mỗi người đều có bí mật của mình.

"Hôm nay thấy ngươi cũng chẳng khác gì, ta cảm thấy ngươi rất hợp với tính khí của ta, hủy đi Vũ Vương phủ, lại đại chiến Võ Vương phủ, rất tốt, rất có khí phách, ta thích. Hơn nữa ta cũng bội phục Thập Ngũ gia cho nên hôm nay mới mời ngươi uống rượu. Đến, đến, đến, cùng chúng ta nói vài chuyện phong hoa tuyết nguyệt, luyện binh đánh trận chính là sở trường của ta, mà giờ trong hồng trần mem rượu, cũng là niềm đam mê của ta." Hỗn Thiên hầu phòng khoáng bất kham, ôm vòng eo một cô gái cùng uống rượu với nàng.

"Ngươi mời ta tới đây là để ta xem ngươi hào hiệp siêu nhân như thế nào à, vậy thì để ta mở mắt nhìn vậy." Thạch Hạo bất mãn, tự rót tự uống.

"Hì hì..." Một thiếu nữ đi tới rót rượu cho nó.

"Ta rất chờ mong để thấy ngươi bắt Nguyệt Thiền tiên tử còn có Ma Nữ kia lại, ta cảm thấy sẽ có một ngày ngươi sẽ làm được." Hỗn Thiên hầu cười ha ha.

Hắn mời Thạch Hạo tới, không phải chỉ vì phong hoa tuyết nguyệt, chủ yếu là trao đổi một ít cách nhìn nhận về thế cục biến đổi trong lương lai, vẫn không cho ức hiếp Thạch Hạo.

"Thần ở trong miệng một vài người trong vực này, kỳ thật cũng không phải là Thần chân chính, thế nhưng nơi đây của chúng ta lại là nơi tạo điều kiện để trợ thành vô thượng Chân Thần, cho nên mới khiến cho hai đại giáo kia không kiềm chế nổi."

Thạch Hạo nghe vậy thì hướng về hắn hỏi dò, nói: "Ta thật tò mà, cao thủ của Bổ Thiên giáo, Tiệt Thiên giáo mạnh mẽ đến cỡ nào, thật sự có thể chi phối cả một vực sao?"

"Quả thật bọn họ rất mạnh, rất đáng sợ, mạnh đến nổi hiện tại ngươi ta chỉ có thể ngước nhìn, hiện giờ cả Hoàng Đô chúng ta không tìm ra được một Chân Thần, còn hai đại giáo đó..." Hỗn Thiên hầu không có nói tỉ mỉ.

"Thật sự chẳng thú vị gì, cứ tranh giành mà chém giết nhau đi, chẳng hề có ý nghĩa gì." Thạch Hạo uống rượu nói.

"Kỳ thực, ta cũng không muốn nói nhiều đến tình hình rối loạn sau này, bởi vì tư cách của chúng ta không đủ, thế nhưng nếu ngươi không ra tay thì sau này sẽ sống không nổi, chỉ là tự vệ." Hỗn Thiên hầu nói.

"Ta cứ quy ẩn núi rừng, bắt lấy hai tên mập kia rồi bỏ trốn sống qua đại kiếp nạn, khi đó việc tu hành của ta cũng có chút kết quả, ai dám chọc ta, ta ăn toàn bộ." Thạch Hạo nấc rượu lên tiếng nói.

"Ha ha... vậy thì không phụ thuộc vào ngươi rồi." Hỗn Thiên hầu cười to.

"Ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai muốn ra tay, gợi nên đại loạn?" Thạch Hạo hỏi.

"Cấm kỵ!" Con mắt của Hỗn Thiên hầu nheo lại tựu như có chút sợ hãi, đây là lời mà chính miệng sư phụ của hắn nói cho hắn biết, đó chính là cấm kỵ, đại giáo ngoài vực ngoại cũng là thừa cơ tiến tới.

Cũng có tin đồn, cấm kỵ đến từ những đại giáo kia.

"Ngươi cứ chờ mà xem, chờ sau khi đại loạn nổi lên, đến lúc đó sẽ có thế lực giúp đỡ Hoang Vực ta, lúc ấy ngươi ta đều bị động cuốn vào, thà rằng như thế không bằng tự mình cố nắm lấy mạng của mình cho rồi." Hỗn Thiên hầu nói rất nhiều, việc này khiến cho Thạch Hạo biến sắc mặt, tương lai khống chế không được thì sẽ rất đáng sợ.

Hỗn Thiên hầu nói: "Có người chú ý tới tinh không vô ngần, tinh hải vô biên, mà lại có người một mực chú ý tới Hoang Vực chúng ta, còn có người thì chỉ quan tâm tới phong hoa tuyết nguyệt, còn kẻ khác lại sống ở sát ngọn lửa nóng."

"Ta chỉ muốn một thế giới của sự tự do." Thạch Hạo khẽ nói.

"Vậy khi Hoang Vực quật khởi thì ngươi hãy thống trị toàn Hoang Vực, trở thành Đại Đế duy nhất, như thế mới có thể thực hiện điều ngươi muốn được, nếu không thì... hé!"

Buổi uống rượu này rất lâu, hai ngươi đều say khướt, đến khi không còn chuyện gì để nói thì Hỗn Thiên hầu vỗ bả vai của nó, nói: "Ta cầu chúc cho ngươi sớm bắt hai cô gái ở vực ngoại kia về thôn của mình, ta cảm thấy như thế sẽ rất thú vị, khiến cho những thế lực lớn ở vực ngoại kia sẽ có một ký ức khó mà quên trong cuộc đời họ, ha ha ha...."

"Cứ chờ tin tức của ta." Thạch Hạo cũng đã say mèm, bế lên một cô gái rồi bước đi, lập tức một tiếng hét chói tai vang lên.

"Thả muội muội ta xuống!" Hỗn Thiên hầu tức giận nói.

"Bụp!" Thạch Hạo vỗ mạnh lên bờ mông tròn, nói: "Sao thế, có gì không đúng hả, ta đi đã."

Nó nấc rượu, loạng choạng rời đi.

"Đại loạn sắp bắt đầu rồi..." Thạch Hạo tự nói.

Thời gian rất nhanh, loáng một cái đã qua mấy ngày, ngày đại thọ của Nhân Hoàng cũng đã tới, hoàng cung nguy nga kia được mở ra, những khách mời trọng yếu có thể đi vào.

Thạch Hạo một trận thành danh nên tự nhiên nhận được thiệp mời, bởi vì Nhân Hoàng quan tâm, giải cứu nó từ tay nhện lớn cho nên nó nhận được một tấm thiệp mời màu vàng, xem như là khách mời cao quý.

Đương nhiên, đây cũng không phải Thạch Hoàng dặn dò mà người bên người lựa tình huống mà quyết định, không phải ai cũng có thể làm lễ với Nhân Hoàng, cho nên bọn họ tạo ra những thứ này để xem như là giấy thông hành.

Hoàng cung nguy nga, rộng lớn bao la, đây chính là một khu kiếm trúc lâu đời, trong ánh bình minh lưu chuyển ánh sáng màu vàng, giống như là một miếu Thần lâu năm.

Sau khi tới gần thì phát hiện, thân thể của con người quá mức nhỏ bé, đây giống như được xây dựng cho người khổng lồ ở vậy, kiến trúc lo lớn đến kinh người, khí thế hừng hực.

Nơi cửa thành trong hoàng cung có hai con Bệ Ngạn vô cùng to lớn đang ngồi xổm, là cổ thú mạnh mẽ và đáng sợ, uy vũ và hùng tráng, truyền thừa huyết thông vô cùng kinh người.

Tục truyền, nơi sâu trong hoàng cung có một con Bệ Ngạn già, đã sống vô tận năm tháng, giống như là Tế Linh, trở thành thú bảo vệ cho Hoàng tộc.

"Hoàng tộc quả nhiên lợi hại mà." Thạch Hạo than thở, thông qua một góc nhìn thì có thể phán đoán ra được.

Khách mời không ngừng tới, người càng ngày càng nhiều, ai cũng là cường giả, những khí tức phát ra khiến người ta sợ hãi, không thể nghi ngờ nơi đây vô cùng náo nhiệt, cũng nhất định sẽ xảy ra những chuyện không hề tầm thường.

Bình luận