Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 312: Chiến Thạch Tử Đằng


Thạch Tử Đằng có vóc người cao to, tóc đen bay lượn, da thịt trắng như ngọc thạch, cặp mắt long lanh có thần, anh tuấn tiêu sái, nếu như không biết được tuổi thật của hắn thì nhất định sẽ cho rằng đây là một người thanh niên.

Hắn tu đạo đã nhiều năm, dung nhan không thay đổi, từ trẻ tới già vẫn sẽ duy trì hình dạng ở thời thanh niên, như vậy đủ để chứng minh sự mạnh mẽ và phi phàm của hắn đến cỡ nào rồi.

"Hạo nhi, đến đây đi, để đại bá xem thử ngươi bất phàm cỡ nào, hãy thể hiện sự phồn thịnh của tộc ta, hãy thể hiện hết thần uy của ngươi đi nào."

Nhiều năm qua, Thạch Tử Đằng vẫn cầu đạo ở hồ Ma Linh, thanh danh không nổi, biết ẩn giấu rất sâu, thế nhưng những người muốn biết được sự đáng sợ của hắn khi ra tay quyết chiến thì đều chết hết.

Tuy rằng Thạch Hạo thì mới mười ba tuổi, thế nhưng ở trong Đại Hoang thì đã có thể cưới vợ sinh con rồi, vóc người nó cao ráo không thấp hơn người trưởng thành bao nhiêu, tóc đen rất dày, cặp mắt to sáng bóng, long hành hổ bộ.

Hai người tiến vào võ trường, nơi đây có trận văn bảo vệ, có thể đảm bảo chiến trường sẽ không bị phá hủy nếu không với tu vi của bọn nó thì một khi khai chiến thì chính là một hồi tai nạn.

Thạch Hạo đứng giữa sân, cứ như vực sâu núi cao, ung dung bình tĩnh, cơ bản không giống như là một thiếu niên, sau khi đạt tới trạng thái chiến đấu nó còn trầm ổn hơn cả những người tu đạo mấy chục năm.

Ở một bên, vẻ mặt của Thạch Tử Đằng đầy bình thản, giơ tay nhấc chân cùng kết hợp với thiên địa này, càng hiện ra một loại đạo vận giống như một thế ngoại cao nhân.

"Chiến!"

Tiếng hét vang vọng truyền ra, hai người gần như động thủ cùng lúc, giết thẳng về phía đối phương, Thạch Tử Đằng vung tay áo lên một con lốc cuồn cuộn xuất hiện, trời đất xám xịt, cát bay đá chạy, rất nhiều cung điện bị hất lên tận trời cao.

May là, ở bốn phía đều xuất hiện từng mảnh ánh sáng phong ấn nơi đây lại, không có tạo thành tai nạn gì cả.

Thế nhưng, giữa trường chiến đấu thì hoàn toàn khác nhau, lốc xoáy xuất hiện, tiếng vang vù vù chói tai, tay áo vương ra cứ như là một đám mây đen che kín bầu trời từ từ hạ xuống, bao phủ cả thiên địa.

"Tụ lý càn không*!"
(*): Trời đất trong tay áo.

Tất cả mọi người đều thất kinh, đây là một môn đại thần thông của một vị thần nhân thuộc Nhân tộc sáng tại ra, cũng không có thuộc về hồ Ma Linh, không cần nghĩ cũng biết Thạch Tử Đằng có cơ duyên lớn như thế nào.

Tay áo kia vung ra che đậy cả thiên địa, muốn cưỡng ép Thạch Hạo vào bên trong, nếu vào trong vậy thì rất khó để thoát ra được, nơi đó đã tự thành một giới nên muốn giết chết nó thì chỉ trong nháy mắt.

Thạch Hạo cũng xuất thủ, trong tay liền xuất hiện một cái Long Giao tiễn màu vàng, sau khi được nó gia trì thì hóa thành hai con giao long màu vàng, ngẩng đầu trong hư không rít gào.

Phần đuôi của hai con giao long liên kết lại với nhau, thân thể giao long đồng thời hợp lại, tiễn xé tan cơn lốc mang theo Thạch Hạo vọt ra từ trong tay áo lớn kia, nó cũng chưa từng bị thu vào trong.

Tâm thần mọi người chấn động, chỉ vừa bắt đầu mà đã dùng đại thần thông cỡ này rồi, đúng là làm người thán phục.

"Ở cảnh giới vương hầu, Tử Đẳng tiến thật là xa!" Trên mặt Thạch Uyên nở nụ cười, đây chính là cháu ruột của hắn, và còn sinh ra một huyền tôn là Trùng Đồng, làm hắn cực kỳ thỏa mãn.

Thạch Hạo đầy oai phong, vị đại bá này rất lợi hại, ở trong cảnh giới vương hầu có sức chiến đấu vô cùng ghê gớm, xếp hạng vô cùng cao, bởi vì chỉ bằng vào việc ra tay khi nãy thì nó đã biết được rồi.

"Hạo nhi, ngươi phải cẩn thận, đại bá sẽ không nương tay đâu." Thạch Tử Đằng lên tiếng, nơi sâu trong cặp mắt lóe lên ánh đỏ, khí tức tăng vọt, da dẻ trắng sáng như tuyết giờ càng như ngọc thạch.

Hiễn nhiên, hắn đã nổi lên sát ý, đứa nhỏ này khiến cho hắn cảm thấy áp lực rất lớn, lúc này chỉ mới mười mấy tuổi mà đã đáng sợ như thế, tương lai sau này trưởng thành không biết sẽ đạt đến mức độ nào nữa?

Một Trùng Đồng giả đã đủ kinh diễm rồi, không cần thêm một vị Chí Tôn làm gì nữa!

"Đại bá, cần gì nhiều lời như thế, động thủ đi nào!" Thạch Hạo mở miệng.

Nó hóa thành một vệt sáng áp sát về phía trước, sau lưng biển lớn chập trùng, một con Huyền Vũ màu đen vô cùng khổng lồ vọt lên, tỏa ra uy thế kinh người trấn áp về phía Thạch Tử Đằng.

Thạch Tử Đằng hét lên một tiếng, toàn bộ mái tóc dài tung bay, sau người hắn phát ra từng tiếng binh khí va chạm vào nhau vô cùng điếc tai, một mảnh thần kiếm do phù văn hóa thành đồng loạt bay ra, tất cả đều sáng rực bay về phía trước.

Đó như là một rừng kiếm, sắp xếp chỉnh tề rất có quy tắc, không ít không nhiều vừa vặn ba mươi sáu thanh, dày đặc đâm mạnh tới.

Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, còn giống như là con thú khổng lồ từ thời tiền sử đang vươn mình, đại dương sau lưng Thạch Hạo chập trùng, Huyền Vũ vọt lên, thân thể khổng lồ che trước người nó, không ngừng tỏa ra phù văn luyện hóa rất nhiều thần kiếm.

Thân thể của Huyền Vũ vô cùng to lớn, mỗi một lần chuyển động đều vang lên những tiếng ầm ầm, va chạm với rất nhiều phù kiếm vang lên những tiếng boong boong.

Sau đó, Huyền Vũ xoay tròn hóa thành một tấm khiên, được khắc rõ đồ án hình Quy, những tiếng leng keng vang lên lập tức nó đạp vỡ tan toàn bộ phù kiếm, sức phòng ngự quá kinh khủng.

"Hay!" Thạch Tử Đằng kêu lên rồi nhanh chóng vọt tới, triển khai thế cận chiến.

Hắn vỗ xuống một chưởng, trong lòng bàn tày tỏa ra vô tận ánh lửa cứ như dung nham đang phun trào, một con Kim Ô vọt lên, giang cánh tấn công tới.

Đây là biểu hiện của việc đã tu luyện bảo thuật tới cảnh xuất thần nhập hóa, đã không dựa vào khuôn mẫu nữa rồi, giơ tay nhấc chân đều có thể biểu hiện ra áo nghĩa thần thông, đây vốn là một môn đại thần thông thế nhưng giờ lại được cô đọng thành một chưởng.

Bảo thuật Kim Ô!

Thạch Hạo không sợ, tay phải nắm tại oanh kích về phía trước, tia chớp màu tím nổ tung, vô tận phù văn bắn ra, cứ như là xuyên thủng cả trời cao, thanh thế vô cùng dọa người.

Bên trong nắm đấm của nó lao ra một con Toan Nghê, lắc đầu quẫy đuôi, ánh sáng chói mắt trông vô cùng sống động, va chạm với con Kim Ô kia.

Rõ ràng là quyền đối chưởng, thế nhưng lại trực tiếp biến hóa thành bảo thuật đối nhau, cao thủ đều như thế, mọi cử động đều có áo nghĩa phù văn, thần uy không thể lường được.

"Ầm!"

Cuối cùng, chưởng của Thạch Tử Đằng va chạm với quyền của Thạch Hạo, một con Kim Ô gào thét tán loạn giữa trời xanh, còn một con Toan Nghê sáng rực gầm hét rồi cũng nổ tung.

Thạch Hạo thất kinh, bàn tay của đối phương không ngờ lại cứng như thế, còn mang theo dụng cụ bảo vệ tỏa ra phù văn óng ánh, không ngừng tỏa ra thần lực mênh mông như biển, phải đấm nát cho bằng được nắm đấm của nó.

Một mảnh ánh sáng chói mắt giữa hai người bùng phát, cả hai đều bay ngược ra ngoài.

Thạch Hạo không có việc gì, dung hợp làm một với Bất Diệt Kim Thân nên không hề khác gì với vương hầu cả, mạnh mẽ khiến người khác kinh hãi.

Ánh mắt Thạch Tử Đằng lạnh như băng, trên tay hắn có dụng cụ bảo vệ nên có thể nhanh chóng tăng lên lực chưởng của mình, trong nháy mắt có thể đánh nát người khác, không hề nghĩ rằng mức độ khủng bố của thân thể đứa chất nhi này lại kinh khủng khiến cho hắn hoảng sợ, không thể nào thừa cơ phản đòn.

Cứ như thế, hai người lại bắt đầu đại chiến, không ngừng xung kích bùng phát ra từng mảnh ánh sáng, bóng người tung bay, động tác nhanh như chớp.

"Keeng!"

Thạch Hạo lao xuống cứ như là một con Côn Bằng giương cánh, toàn thân nó sáng rực, từng cọng lông chim màu vàng xuất hiện kèm theo đó là những đốm màu đen, từ trên trời cao vồ giết xuống Thạch Tử Đằng.

"Xoẹt!"

Thạch Tử Đằng không động, như là nằm phục trên mặt đất, khi gần tới thì song chưởng của hắn giơ lên trên, hơn nữa ở sau thân thể của hắn vọt lên một lưỡi câu màu đỏ tươi vô cùng đáng sợ.

Hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phù văn lưu chuyển toạ thành một con sinh linh giống như là Thiên Hạc* bao phủ lấy bản thân hắn, tựa như hắn đang ở trong cơ thể của bò cạp vậy.
(*): Hạc: bò cạp.

"Keeng!"

Thiên Hạc va chạm với Côn Bằng, lần va chạm này vô cùng kịch liệt, chiếc đuôi vô cùng sắc bén của con bò cạp phóng to đâm thẳng về phía mi tâm của Thạch Hạo, lập lức nó dùng cánh chim bằng ngăn lại, phù văn bắn tung tóe cứ như là trời long đất lở vậy.

"Bụp!"

Thạch Tử Đằng bay ngang ra ngoài, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, khóe miệng chảy máu, đòn đánh vừa rồi hắn bị Côn Bằng áp chế nên bị đánh văng ra ngoài.

Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo thế nhưng cũng chẳng nói gì.

Thạch Hạo oai phong, tuy rằng không có thi triển bảo thuật Côn Bằng hoàn chỉnh thế nhưng dù sao thì nó cũng tìm hiểu trong thời gian dài nên một đòn tùy ý thì uy năng cũng lớn đến kinh người, lẽ nào Thạch Tử Đằng không có nhìn ra điều gì trong đó?

Mọi người khiếp sợ, vậy mà Thạch Tử Đằng lại bị thương, giao phong khi nãy hắn đã nếm phải một thiệt thòi nhỏ.

Bên ngoài có rất nhiều người điều động bảo cụ bay thẳng lên trời cao, đứng nơi xa xem chiến, sau khi nhàn thấy tình cảnh vừa rồi thì trở nên nghiêm túc, quả nhiên đứa nhóc hung tàn được xưng là thiếu niên Chí Tôn rất lợi hại.

Thạch Hạo cảm thấy tâm thần không yên, sau ót tự nhiên tê dại nên nhanh chóng tránh né, một sợ tơ còn mỏng hơn cả tóc đâm thẳng tới xoẹt qua nơi gò má nó, từng cọng tóc bị cắt đứt liền rơi xuống, cương phong đáng sợ kia khiến cho trên mặt nó xuất hiện một vệt máu không ngừng chảy xuống.

"Chu Ti Phi Tiên!"

Thạch Hạo khẽ nói, nó muốn đối phó con Thái Cổ Ma Chu kia nên đã tìm hiểu qua thần thông của đối phương, đây tuyệt đối là một đòn sát thủ, lặng yên không một tiếng động, khó lòng mà phòng bị.

Tuy rằng chỉ là một sợi tơ thế nhưng lại vô cùng cứng cỏi, không gì không xuyên thủng được, có thể xuyên thủng rất nhiều bảo cụ, nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Vừa nãy khi vừa đâm trúng, nếu như nó chậm thêm chút nữa thì lập tức sẽ đâm xuyên não hải, sợ tơ này được tạo nên từ phù văn, sắc bén và mạnh mẽ.

Hai người đều chảy máu thế nhưng không thể nào thương tổn vị trí yếu hại được, đặc biệt là Thạch Hạo chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, sau khi lau đi vết máu thì ánh trắng lóe lên, vết thương tự động khép lại.

"Đại bá, như vậy ngươi không giết được ta đâu."

"Chất nhi, sao lại nói lời đó được, chỉ là luận bàn mà thôi, ngươi cảm thấy đại bá không đủ tàn nhẫn à, vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy." Thạch Tử Đằng lên tiếng, hàn quang trong mắt càng tăng lên.

Trong tiếng leng keng một mảnh ánh đỏ xuất hiện, rực rỡ chói mắt, hắn lấy ra một bộ chiến y bằng kim loại màu đỏ thắm, được chia làm mấy chục miếng, nhanh chóng tiến tới cơ thể mình rồi tổ hợp lại, bảo vệ hắn càng kín kẽ hơn.

Ánh mắt mọi người hơi ngưng lại, chiến y bằng kim loại này đỏ đậm như hà, giống như là thần y, hơn nữa hình thù quái dại, hai bên thân thể có thêm mấy cái chân nhện.

Thời khắc này, Thạch Tử Đằng cực kỳ giống với một con nhện lớn hình người, đồng thời trong tay cầm một đại kích màu đỏ thắm, khiến cho trong vẻ thần võ ấy ẩm chứa một tia dữ tợn.

Thạch Hạo thăm dò, thử lấy ra một bảo cụ, đó chính là chủy thủy được mua từ Thanh Lâm viên, vô cùng khắc bén, không phải là vật phàm.

"Xoẹt!"

Thạch Tử Đằng vung lên Phương Thiên Họa kích, lưỡi kích màu đỏ thắm cắt qua, kiện bảo cụ khi nãy bị chia làm hai nữa sau đó nổ tung do bị phù văn chấn động.

Mọi người giật mình đồng thời mình về phía thanh binh khí kia, Phương Thiên Họa kích này tuyệt đối không bình thường, vô cùng sắc bén, lực phù văn bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ.

"Chất nhi, phải cẩn thận đó." Thạch Tử Đằng lạnh lùng nói.

"Đại bá, đại kích của ngươi không tệ nhen, cho ta mượn dùng thử." Thạch Hạo lên tiếng, con mắt phát sáng, tập trung vào cây địa kích đỏ đậm kia.

"Thắng ta, ta sẽ đưa cho mượn." Thạch Tử Đằng nói thế rồi một tay nắm đại kích, chỉ thẳng về phía Thạch Hạo đứng nơi xa, một luồng sát khí hùng dũng lập tức sôi trào, che kín cả bầu trời!

Thời khắc này, bên trong Võ Vương phủ trở nên xơ xác tiêu điều, rất nhiều người run lẩy bẩy, mà cường giả các tộc xem chiến trên không trung cũng khiếp sợ không thơi, bảo cụ thật là ghê gớm.

"Tốt, vừa hay ta đang thiếu một thanh binh khí hạng nặng, trước tiên cảm ơn đại bá vậy." Thạch Hạo tiến lên, chuẩn bị động thủ.

"Thắng ta rồi hẳn nói!" Thạch Tử Đằng ra tay, đại kích đánh xuống, cứ như là một luồng chớp đỏ ngòm, lại giống như biển máu mênh mông vô tận, từ không trung hạ xuống, sát khí ngập trời.

Bình luận