Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 310: Ta tên Thạch Hạo


Ta tên Thạch Hạo, chỉ bốn chữ mà thôi thế nhưng lại cứ như là một tia sấm sét khiến cho vẻ mặt đám người này trong nháy mắt biến đổi rồi lùi lại mấy bước, con ngươi co rút nhìn chằm chằm nó.

Còn có rất ít người chẳng biết gì cả, tỷ như những con cháu sinh ra sau này cùng với những tôi tớ mới tiến vào trong phủ, họ cũng không biết tình huồng năm đó.

Cho tới ngoại giới khi nghe được cũng có rất nhiều người nghi hoặc không thôi, cảm thấy được Võ Vương phủ đã xảy ra chuyện lớn, nếu không thì cần gì phải nhấn mạnh những từ đó như vậy, chấn động cả mười phương.

"Ngươi nói... ngươi tên là Thạch Hạo?" Một ông lão giọng run run, chòm râu trắng như tuyết cũng run lên, kinh ngạc nhìn thiếu niên ở trước mặt.

Cho tới đám người thuộc Thạch Nghị nhất mạch cũng lộ vẻ khiếp sợ, cứ như là gặp phải ma, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, bọn họ khó mà tin được, nhìn thiếu niên anh tư bộc phát mà không tự chủ run lên, trong lòng xuất hiện luồng khí lạnh.

Cái tên này thật là khiến cho người ta chấn động, bọn họ cảm thấy cơn bão táp đã tới nơi rồi!

"Hắn... tên là Thạch Hạo, rất đặc biệt sao?" Một thiếu niên mười mấy tuổi nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, cảm giác có chút không hiểu.

"Ngươi... nhỏ giọng một chút!" Ở bên cạnh hắn, có một người trẻ tuổi dùng giọng nghiêm khắc nhắc nhở, liếc nhìn hai bên rồi mới thấp giọng nói: "Ngươi đã quên cái tên Hạo nhi mà Thập Ngũ gia đã nói ư, chính là cái tên này, đại chiến không lâu trước đây chính là vì nó nên mới xảy ra!"

"Cái gì? Hạo nhi chính là nó!" Những tên tiểu bối cùng với những người không biết tình huống năm đó, khi nghe thấy thế thì trợn tròn mắt, tất cả cảm thấy không thể nào tin được.

Ngày xưa, Võ Vương phủ xảy ra tai họa, những người biết nội tình trong đó thì tự nhiên hiểu rõ, những người không biết thì vĩnh viễn không thể biết, sự kiện đó được coi như là cấm kỵ, phong tỏa hoàn toàn không được truyền ra ngoài.

Vì vậy, có một vài đứa nhỏ mười mấy tuổi cùng với những con cháu nhỏ tuổi hơn chỉ loáng thoáng nghe thấy, cha mẹ của bọn họ không muốn nói nhiều về chuyện này.

"Hắn là Thạch Hạo, là hậu nhân của Thập Ngũ gia!" Có người nói nhỏ, nhanh chóng truyền khắp trong phủ.

Thạch Hạo là ai? Từng là một cấm kỵ trong phủ không cho bất cứ ai nói tới, thân phận và lai lịch của nó khiến cho những con cháu tuổi tác đang còn nhỏ khiếp sợ!

Đến giờ thì mọi người cũng đã rõ ràng, vì sao những ông lão, trung niên ở trong tộc lại nghiêm túc như thế.

Rất nhanh, dù là tiểu bối ở trong tộc hay là hạ nhân mới vào trong phủ đều đã hiểu rõ, mỗi một người đều hít một hơi khí lạnh.

"Sao có khả năng chứ... Mười mấy năm đã trôi qua, đứa nhỏ kia vẫn còn sống?" Một ông lão âm thanh hơi run, không thể nào tin được.

"Ta chính là Thạch Hạo!" Thạch Hạo thần sắc bình tĩnh, thoải mái, bình thản, âm thanh như rồng ngâm, khấy động dưới trời cao.

"Hậu nhân của lão Thập Ngũ? Ta không có nằm mơ đấy chứ, vậy mà còn có thể gặp lại đứa bé kia..." Một ông lão khác cảm thấy nhiệt huyết cả người dâng trào, kích động suýt chút nữa đã hét lớn lên.

Ngay cả đám Thạch Tử Đằng vẻ mặt cũng vô cùng khó coi, càng có người trên mặt trắng bệch như thiếu máu, tâm thần không yên, cảm thấy họa lớn đã đến rồi!

Ngay cả bản thân Thạch Tử Đằng, lúc này vẻ mặt cũng biến đổi liên tục, mất đi bình tĩnh và thong dong ngày thường, hai mắt của hắn như điện không ngừng đánh giá thiếu niên này.

"Tầm bậy, người kia sớm đã chết rồi, nói, đến tột cùng ngươi là ai, vì sao lại dám đến Võ Vương phủ ta mạo danh, cố ý gây rối hả?" Một ông lão thuộc một mạch Thạch Hạo mở miệng, hàn quang trong mắt lóe lên.

Khi nghe được có người nói như vậy, lập tức có người khác hùa theo, nói: "Đúng là thời buổi loạn lạc mà, cái gì trâu bò rắn rết đều xuất hiện, vậy mà lại có người dám tới Võ Vương phủ ta lừa bịp, đây là chán sống ư? Các ngươi còn nhìn cái gì, bắt hắn lại cho ta."

Rất nhiều người thuộc mạch này liền hiểu ý, hiện tại cho dù đánh chết cũng không thể thừa nhận thân phận của nó, cho nên phải tập tức hành động tiêu diệt nó.

"Các ngươi muốn làm gì?!" Một bên khác có vài ông lão gào thét cứ như là những con sư tử già, râu tóc đều dựng lên, thần thái uy mãnh, to giọng quát lớn.

"Hắn giả mạo con cháu đã chết của phủ ta, tới đây mục đích là phá rối, rõ ràng bụng dạ khó lường, tất nhiên chúng ta phải bắt hắn lại rồi, có gì không đúng hả?" Đối diện, có một người trung niên lạnh lùng nói.

"Ta tới đây chưa nói rõ là ý gì mà các ngươi đã vội vàng định tôi sao?" Thạch Hạo hỏi.

"Ngươi tới đây mạo danh người khác thế còn chưa đủ hay sao, đến tột cùng là có ý gì, không cần nói nhiều, nhưng mà ngươi muốn ở Võ Vương phủ khuấy lên sóng gió đó chỉ là vọng tưởng mà thôi!" Người đứng bên cạnh Thạch Tử Đằng lên tiếng,

"Các ngươi hỏi tên ta, ta thành thật trả lời, chỉ dựa vào điểm này mà lại gán tội danh cho ta, các ngươi chột dạ hả?" Từ đầu đến cuối Thạch Hạo vô cùng thong dong, không nhanh không chậm đáp trả.

Bên trong tòa phủ đệ mọi người nín thở nhìn về phía trước, rất nhiều người đã trải qua chuyện năm đó, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, cố gắng nhớ lại đứa bé suy nhược năm đó, xem có phải là một người hay không.

"Chúng ta đã biết ngươi, ngươi đến Hoàng Đô với mục đích không cho ai viết, rằng muốn quấy nhiễu phủ đệ đại vương hầu, bụng dạ khó lường." Có người mở miệng.

Một lão huynh đệ của Thập Ngũ gia hét lớn: "Ta thấy các ngươi mới là bụng dạ khó lường đấy, chưa gì đã gán tội danh cho người khác, không cho phép nó mở miệng hả?"

Thạch Hạo nở nụ cười, nhìn về phía trước, nói: "Ngươi nói là ta quấy rối phủ đệ các đại vương hầu, có thể cho ví dụ không?"

"Chuyện này..." Người đứng bên cạnh Thạch Tử Đằng cứng họng, bởi vì hắn phát hiện lời nói ra hơi chút lúng túng, bởi vì đối phương đại náo chính là Vũ Vương phủ có quan hệ rất lớn với chuyện năm xưa.

"Để ta nói cho ngươi biết, ngay vừa này ta đã hủy đi Vũ Vương phủ!" Vẻ mặt Thạch Hạo trở nên lạnh, quát to một tiếng, nói: "Ta nghĩ, các người hẳn là biết nguyên do?"

"Ngươi..." Người trung niên kia sau khi va chạm với ánh mắt lạnh lẽo của Thạch Hạo thì khí thế không tự chủ được mà yếu đi, không thể đối diện được nữa.

"Năm đó các ngươi đã làm những gì, bọn họ đã làm những gì, chắc đều đã rõ. Ta chỉ tới nói chuyện một chút mà thôi, Vũ tộc thiếu ta quá nhiều!" Âm thanh của Thạch Hạo rất vang vọng, cứ như là đao kiếm vang lên chấn động cho cả đám người sợ hãi.

"Ngươi... nói dối, ngươi cơ bản không phải là đứa nhỏ năm đó!" Lại có người ở bên cạnh Thạch Tử Đằng kêu lên.

Một vị lão huynh đệ của Thập Ngũ gia nghe thấy thế thì chẳng những không tức giận mà ngược lại còn rất bình tĩnh, quay về phía tất cả mọi người nói: "Mở con mắt của các ngươi thật to mà nhìn thật kỹ nhé, đuôi lông này nơi khóe mắt của nó, có phải là có chút thần vận của Tử Lăng, có giống với lão Thập Ngũ hay không?"

Những lời này vừa ra rất nhiều người chấn động, lập tức quan sát thận cẩn thận, quả thật rất giống, chỉ trong nháy mắt mọi người đều tin cả, đây chính là hậu đại của Đại Ma Thần đã trở về.

"Ta chắc chắn, là nó, là Hạo nhi sống sót trở về rồi!" Một ông lão hô lớn.

"Không sai, chính là Hạo nhi, là đứa nhỏ năm đó, ông trời à... ngươi đã mở mắt ra rồi!" Có người khác hô lên, vô cùng kích động.

...

Thời khắc này, Võ Vương phủ trở nên náo loạn, tất cả những nhân vật trọng yếu đều đã tới, cho dù người đang bế quan cũng tỉnh dậy rồi xông thẳng với cung điện này.

Đám người Thạch Tử Đằng nhất mạch nghe thấy thế thì biến sắc mặt, không nói thêm gì nữa,

Hiển nhiên Võ Vương phủ chia làm hai đại trận doanh, nhân số không hề ít, chia làm hai khu vực, vô cùng đối lập với nhau.

Một đứa nhỏ bị cho rằng đã chết đi nhiều năm về trước giờ trở lại, khiến cho người trong phủ trở nên ầm ĩ.

"Chút nữa cẩn thận kiểm chứng thân phận, nếu là đứa nhỏ năm đó thì coi như là một chuyện tốt, cứ để nó nhận tổ quy tông vậy." Một ông lão bên cạnh Thạch Tử Đằng chậm rãi mở miệng, vẻ mặt vô cùng bình thản.

"Nghe giọng điệu của người, ngươi cảm thấy đây là một sự ban ân cho ta sao?" Thạch Hạo hỏi.

Ông lão đứng đối diện sắc mặt bình thản, nói: "Cháu à, thế ngươi muốn gì nữa hả, đây là một chuyện vui, nhận tổ quy tông, chúng ta phải giúp ngươi ăn mừng, ngươi còn không thích sao?"

"Đây là một loại trọng thưởng cho ta sao, ngươi cảm thấy ta phải cảm ơn cái ân đức này của các ngươi sao, đây là nơi ăn xin ư!" Thạch Hạo lạnh lùng hỏi.

"Thế ngươi muốn thế nào?" Ông lão kia lại mở miệng, trêm mặt có một chú hàn khí.

"Các ngươi tự cho mình là cao cao tại thượng ư, ai là Thạch Uyên, nghe nói bị tổ phụ ta phế bỏ, trốn ở nơi nào rồi?" Thạch Hạo hỏi, khóe miệng kèm theo một tia khinh bỉ.

Thạch Uyên chính là tổ phụ của Thạch Tử Đằng, cũng là nhân vật vô cùng trọng yếu của nhất mạch này, một người chủ quản lại bị phế như thế khiến cho mạch này vô cùng căm phẫn, không thể nhấc đầu lên nổi.

Lúc này, Thạch Hạo lại dùng thái độ khinh bỉ khiến cho rất nhiều người tay nắm chặc thành nắm đấm.

"Thạch Trung Hòa, ngươi có biết mình đang làm gì không?" Một vị lão huynh đệ của Đại Ma Thần quát to: "Thu lại sắc mặt đầy gian ác kia đi, đừng quên năm đó các ngươi đã làm những việc có lỗi gì với đứa nhỏ này, bây giờ lại dùng cái giọng điệu đó nói chuyện hả?!"

"Thập Bát thúc, không cần nổi giận, Hạo nhi trở về lại một việc vô cùng vui, chúng ta bên chúc mừng nó." Thạch Tử Đằng cuối cùng cũng mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh.

"Các ngươi cảm thấy, ta trở về là để nhận tổ quy tông sao?" Thạch Hạo nói.

"Ngươi muốn làm gì?" Thạch Trung Hòa hỏi, vẻ mặt càng thêm lạnh.

"Ta trở về hay không thì cần quái gì tới sự tán thành của các ngươi." Vẻ mặt của Thạch Hạo cũng lạnh xuống, nhìn bon họ, nói: "Cái gọi là gia tộc đầy vinh quang và huy hoàng của các ngươi không có quan hệ gì với ta cả, thế thì việc kia thì cũng chẳng là gì!"

Câu nói này vô cùng bất kính, khiến cho đám người thuộc Thạch Tử Đằng nhất mạch biến sắc mặt, ngay cả những lão huynh độ của Đại Ma Thần cũng cau mày, không ủng hộ với ý kiến vừa nãy.

"Ngươi có biết mình đang nói gì không, ngươi có tư cách gì mà nói như thế?" Thạch Trung Hòa quát hỏi.

"Tại sao ta không thể nói như thế, trước giờ chưa bao giờ có ý định gia nhập với các ngươi, từ mười mấy năm trước phụ thân của ta bị các ngươi đuổi đi thì lúc đó ta và Võ Vương phủ đã không còn liên quan gì nữa rồi!" Vẻ mặt lẫn giọng nói của Thạch Hạo đều nghiêm túc.

Những câu nói này khiến cho nhiều người im lặng, chuyện năm đó tuyệt đối Võ Vương phủ đã có lỗi với Thạch Tử Lăng nhất mạch bọn họ.

Hơn nữa, lại xuất hiện một đứa nhỏ được ngoại giới gọi là thiếu niên Chí Tôn, nó còn cần người khác "trọng thưởng" nữa ư, còn cần ánh hào quang là con cháu Võ Vương phủ nữa sao? Cơ bản không cần!

Chỉ cần nó gật đầu, vô số thế lực lớn, thậm chí là Thái Cổ Thần Sơn cũng muốn cúi đầu, khách khí xin nó gia nhập.

Tương lai, nó có thể đạt đến trình độ nào, không người nào rõ được, đây chính là một thiếu niên Chí Tôn chân chính, có tư cách đoạt đi ngôi vị hoàng đế của Thạch Quốc.

Đối với nó, Võ Vương phủ quá nhỏ!

Lúc này, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ nghe được tiếng quát từ trong phủ, trong lòng mỗi một người đều chấn động, Hạo nhi và Đại Ma Thần nhắc tới đã xuất hiện?

Không có tường nào mà gió không lọt qua được, ngoại giới có tin đồn, tôn nhi của Đại Ma Thần chính là Chí Tôn trời sinh bị người ám hại, cho nên mới dẫn tới cuộc đại chiến lần trước.

Hiện tại, một thiếu niên tên alf Thạch Hạo đã trở về, sao lại không làm người ta chấn động được chứ, chắn chắn sẽ gây nên sóng lớn ngập trời.

"Ngươi không gia nhập Võ Vương phủ, không muốn nhận tổ quy tông, vậy ngươi trở về làm gì?" Thạch Trung Hòa đứng bên cạnh Thạch Tử Đằng lên tiếng hỏi.

"Ta tên Thạch Hạo, vốn là trời sinh Chí Tôn nhưng khi còn nhỏ lại bị người móc đi Chí Tôn cốt rồi đặt vào trong cơ thể Thạch Nghị, hôm nay trở về chính là đòi lại một câu trả lời thật hợp lý!"

Âm thanh của Thạch Hạo chấn động cả thiên địa, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, đặc biệt truyền đi rất xa cứ như là rồng ngâm hổ gầm.

Nó không hề che giấu gì cả, dùng lời nói đơn giản nhất vạch trần án thảm năm đó, khiến cho chân tướng được lộ trước mắt thế nhân.

"Cái gì?" Thời khắc này, các nơi trên Hoàng Đô đều chấn động, tin tức này cứ như là một cơn lốc xoáy bao phủ cả tòa thành lớn, toàn bộ thế lực không ai không rung động.

Tuy từ lâu đã nghe được một vài tin đồn thế nhưng rất là mơ hồ, không người nào nói rõ cả, mà lần trước Thập Ngũ gia đại náo Hoàng Đô thì cũng không có giải thích cho ngoại giới biết nên mọi người cũng không biết rõ lắm.

Cho đến hôm nay, đứa nhỏ này đã nói ra tất cả, tự mình đăng lên Võ Vương phủ, đây mới được coi như là một con sóng lớn kinh thiên!

Bình luận