Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 308: Pháp chỉ thê thảm


"Thật là cứng, ăn chẳng ngon chút nào!" Thạch Hạo cau mày, những tiếng "keng két" khi cắn pháp chỉ Thần Linh vang lên, cần rất nhiều sức lực thì mới có thể cắn đứt từng miếng nhỏ được, không thể ăn hết một lần được.

Nó dùng hàm răng ma quỷ của mình nhai ngấu nghiến, vẻ mặt tựa như không vừa ý, cảm thấy mùi vị không ngon lắm.

Cũng vì lần gặp nạn trước kia mà pháp chỉ đã không còn đầy đủ nữa, vì vậy khi đối đầu với Thập Ngũ gia mới không thể công kích toàn bộ, phát huy thần uy có hạn dẫn đến Vũ tộc xấu hổ.

Xét đến cùng, mầm tai họa là ở đây, tất cả là do tên nhóc hung tàn này đã ăn đi một góc nhỏ pháp chỉ lần trước khiến cho pháp khí Thần của bọn họ bị hao tổn dẫn tới uy lực yếu đi rất nhiều.

Hiện tại tình cảnh này lại tái diễn, đám người Vũ tộc sao không phát điên cho được, cơn lửa giận từng người đều bốc cháy trong lòng, đặc biệt là một ít ông lão suýt chút nữa đã ngất đi rồi.

Việc này còn có thiên lý hay không? Tại sao nó lại lấy được một tấm, cứ như là thỏ cắn củ cải ở nơi đó, tiếng ken két vang lên, ăn vô cùng hăng hái.

Đám người đồng loạt ra tay, đánh mạnh về phía trước, biến đổi linh hoạt vô cùng đẹp mắt.

Thạch Hạo một bên gặm pháp chỉ Thần Linh, một bên lấy ra chén sứ, chiếc chén sứ này tỏa ra khí lành mà còn chuyển động vòng tròn, sau khi dùng kiếm gãy phá tan phong ấn của đấy chén thì nó mới phát hiện uy lực của chén vô cùng mạnh mẽ.

"Xèo!"

Cũng trong lúc đó, có mấy người bị nhấc lên khỏi mặt đất bay ngược về phía Thạch Hạo rồi nhanh chóng chui vào trong chén nhỏ, trong miệng chén lượn lờ từng tia hào quang nhanh chóng luyện hóa những người này thành một vũng máu, sau đó tự động tống ra bên ngoài.

"Đưa lại pháp chỉ Thần Linh đây!" Có người hét lớn.

Trên đường phố, bên ngoài phủ đệ Vũ tộc. Cả đám người há hốc miệng, toàn bộ những người đang xem chiến đều cảm thấy khó mà tin được, đó chính là dấu ấn Thần, chịu lấy uy năng của Vũ Thần, kết quả... bị ăn mất.

Mọi người cảm thấy bộ tộc này quá xui xẻo, nếu như chỉ một lần thì không nói, đằng này đây lại là lần thứ hai, hình như pháp chỉ này chuyên muôn để Hùng Hài Tử ăn.

"Két két!"

Thạch Hạo dùng sức cắn mạnh, rốt cuộc nhai cũng gần hết, nuốt ực xuống dưới cổ họng, nói: "Cứng quá, cứng hơn so với lần trước một ít."

"Ngươi... đi chết đi!" Có người quát lên, mở ra trận pháp. Kết quả vẫn vô dụng như lần đầu, Thạch Hạo rút lui, không có đi vào trong sát cục mà bọn họ đã bày ra.

"Tại sao lại như thế, đã xảy ra chuyện gì, pháp chỉ Thần Linh vì sao lại chạy tới bên nó? Tra cho ta!" Một ông lão quát to.

Bởi vì, bọn họ mới mở ra thần miếu, chỉ vừa mới mở ra tế đàn chứ chưa có chân chính dùng pháp chỉ để tiêu diệt kẻ địch.

"Xoẹt!"

Kim quang lấp lánh, nơi sâu nhất trong cấm địa Vũ tộc, trong hậu viện, lại có thêm một mảng lớn mưa ánh sáng màu vàng biến mất, sau đó bay về phía Thạch Hạo.

Không nghi ngờ gì nữa, tiểu tháp đã nuốt một tấm lớn, chỉ có điều người khác không thấy rõ mà thôi. Còn có hai tấm đã bị hút đi hết sát khí và kim quang, một tấm lại rơi lên trên Bất Diệt Kim Thân, một tấm xuất hiện ở trong tay Thạch Hạo.

"Vậy thì tạm ổn, chia đều mới đúng." Tâm lý lần này của Thạch Hạo khá hơn trước, không còn cảm thấy mình chịu oan ức nữa.

"Két két!"

Nó lại gặm như là gặm củ cải, nhét vào trong miệng, thanh âm két két vô cùng chói tai vang lên, bởi vì vật này quá cứng.

Đám người Vũ tộc như phát điên, thật sự là rất kỳ lạ, tại sao tên nhóc này lại lấy được hai tấm, một tấm thì tan vào trong chiến y màu đen hóa thành từng sợi ánh sáng rồi biến mất. Còn một tấm, lại trở thành món ăn của nó, chuyện này... cho dù là vài tên lão tổ lớn tuổi nhất, trầm ổn nhất cũng phải tức giận không thôi.

"Nhanh, ngăn nó lại, nhanh chóng thu lại pháp chỉ cho ta!"

Bọn họ tức đến nổ phổi, râu mép dựng đúng, hận không thể lập tức lột da tên nhóc con này, thật là muốn làm người ta tức chết mà, làm sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ?

Phương xa, toàn bộ những người xem chiến đều trợn tròn mắt, không biết phải nói ra sao.

Vốn là một cuộc đại chiến sinh tử, sẽ cực kỳ thê thảm, đặc biệt khi vận dụng pháp chỉ Vũ Thần thì biểu thị tất có huyết kiếp nổ ra, thế nhưng hiện tại... lại có cảm giác sung sướng?

Không sai, mọi người cảm thấy rất sung sướng, Vũ tộc quá hào phóng, đưa pháp chỉ Thần Linh cho người ta ăn luôn?

"Ta nói rồi, đạo huynh Vũ tộc, cho ta một tấm để nếm thử mùi vị như thế nào đi!" Có người la lớn tạo nên rất nhiều tiếng cười.

"Tiểu huynh đệ, pháp chỉ kia ăn ngon không thế?" Có người hỏi Thạch Hạo, dựa vào câu hỏi này để chọc Vũ Vương phủ.

"Chả ngon tí nào cả, cứ như là da trâu vậy, mùi vị lại không hấp dẫn." Thạch Hạo đánh giá.

"Ha ha..." Những tiếng cười lớn truyền ra từ đường chính.

Đám Vũ tộc nghe thấy thế thì từng người đều tái xanh mặt mày, đúng là trắng trợn không chút kiêng dè, thiếu niên này khiến cho bọn họ đau đầu hơn cả Đại Ma Thần, trêu chọc kiểu này, chế nhạo kiểu này, ngày sau Vũ tộc sao còn dám đặt chân ở Hoàng Đô nữa chứ?

Đối với gia tộc Thượng Cổ mà nói, đây là chuyện tình vô cùng gay go, uy tín, danh dự được bọn họ coi trọng vô cùng, kết quả lại bị người khác chà đạp dưới chân.

"Bẩm lão tổ, pháp chỉ Thần Linh tự động bay đi mấy tấm, không phải là do chúng ta lấy ra!" Có người nói nhỏ, bẩm báo tình huống đang xảy ra.

"Vậy thì tế pháp chỉ cho ta!" Một ông lão hét lớn, chịu không được loại sỉ nhục như thế này, gầm hét mọi người, để cho bọn họ lấy pháp chỉ Thần Linh tiêu diệt Hùng Hài Tử.

Tuy rằng còn rất nhiều người trong lòng vẫn ngờ vực, sinh ra cảm giác không rõ ràng, thế nhưng cũng không dám đình chỉ động tác, lão tổ đã ra lệnh ai dám không làm?

Lần trước Vũ Vương bị Đại Ma Thần bắn một mũi tên hủy đi nửa thân người dưới, hầu như phế bỏ nên đã rời đi Hoàng Đô từ lâu để tới Tổ Địa tu dưỡng, hiện lại chỉ còn lại mấy vị lão tổ quản lý, bọn họ ra lệnh đó chính là ý chỉ không cách nào kháng nghịch được.

Pháp chỉ rực sáng xuất hiện, đó là những tấm nhỏ, không phải là một tấm lớn thế nhưng có thể ghép lại được với nhau tạo thành một thể, giờ khắc này tỏa ra hào quang rực rỡ, cứ như là một vầng mặt trời.

Những ánh màu vàng rừng rực lần lượt bay ra bốn phía, an lành và thần thánh, đồng thời cũng có một loại uy nghiêm vô cùng to lớn khiến người khác không dám chống lại, phải thần phục hắn.

Đây chính là vật dẫn chịu ý chí của Thần, chuyển hóa trở thành pháp khí Thần Linh, truyền thừa năm tháng dài đằng đẳng, từ lâu đã thông linh.

Có thể nhìn thấy, phía trên tấm pháp chỉ này có rất nhiều văn tự, mỗi một ký hiệu đều là một loại đạo tắc, đó chính là sự thể hiện của xích thần trật tự. Nếu rơi lên trên cơ thể người khác thì sẽ bị tiêu diệt ngay.

Sỡ dĩ trong thế giới hiện thực Thạch Hạo có thể ăn pháp chỉ này, đó là do tiểu tháp đã lột bỏ hết những phù quang của tờ giấy này rồi, khiến cho nó không cách nào thương tổn đến người khác.

Tấm pháp chỉ kia được lấy ra, không ngừng tổ hợp với nhau ở trên trời cao rồi hạ xuống, thần uy cuồn cuộn, thần hà dâng trào, khấy động lòng người, khiến người run rẩy.

Những người trên đường phố đều ngậm miệng, bởi vì bọn họ chịu phải áp lực quá lớn, rất nhiều người ý chí hơi yếu liền ngã lăn trên mặt đất, càng có nhiều người lùi lại sau, cả người run rẩy.

"Tấm pháp chỉ này thiếu mất mấy tờ, lẽ nào đề do ta ăn sao?" Thạch Hạo lẩm bẩm, âm thanh không lớn thế nhưng đủ để rất nhiều người nghe thấy.

Khi đám Vũ tộc nghe thấy thế thì sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mà đám người nơi xa xa thì lại suýt chút nữa bật cười, nói cho cùng, pháp chỉ của Vũ tộc hinh như bị phá hủy ở trên tay của nó.

Chỉ do ở dưới thần uy như thế nên người khác không thể mở miệng cười được, chỉ có một nhóm người khóe miệng hơi giật giật.

"Giết!" Lão tổ của Vũ tộc hét lớn, hắn muốn nhìn tận mắt xem thử đến tột cùng là sức mạnh nào đã cướp lấy những mãnh vỡ pháp chỉ.

Nhưng mà, khi đại sát khí này chưa hạ xuống thì hào quang đang hừng hực trở nên phai mờ, như là bị một luồng sức mạnh thần bí nào đó chặn lại, sau đó ba tấm pháp chỉ đột ngột biến mất.

"Lại nữa rồi, thật là vất vả, thứ này ta chẳng thích ăn chút nào." Giọng của Thạch Hạo lại truyền tới, quả nhiên đang nắm lấy một tấm nhét vào trong miệng.

Một tấm thì hòa thành một thể với chiến y màu đen và cứ thế biến mất, còn tấm thứ ba thì đám người Vũ tộc không thấy đâu cả, không biết đã chạy tới nơi nào rồi.

Gặm xong tấm thứ hai, toàn thân Thạch Hạo phát sáng, trong cơ thể xuất hiện phù văn không tên, ánh sáng kinh người.

"Đây chính là thứ tốt, thần năng kinh người, trước tiên cứ lưu lại, khi nào tiến vào Minh Văn cảnh thì dùng tới." Thạch Hạo lầm bầm, thu tấm thứ ba vào túi càn khôn.

"Trả lại đây!" Trong đám Vũ tộc có người kêu to.

"Không trả!" Thạch Hạo liếc nhìn bọn họ.

"Trả lại pháp chỉ Thần Linh cho tộc ta!" Con mắt của những người này đều đỏ rực.

"Đều là của ta!" Thạch Hạo nhìn bọn họ, cặp mắt chuyển động khiến cho đám người này chỉ biết giơ tay nhấc chân mà chẳng biết làm sao.

Đến giờ phút này, sắc mặt lão tổ Vũ tộc trở nên xám xịt, tâm tính vô cùng khó chịu, bảo những người khác thu lại pháp chỉ, không bao giờ lấy ra nữa.

Thời khắc sống còn, những mãnh vỡ pháp chỉ liên tiếp biến mất, lại ít đi sáu tấm, tấm pháp chỉ màu vàng nhạt đã tổ hợp lại với nhau bây giờ chỉ còn lại nửa tấm.

Thời khắc này, đám Vũ tộc có cảm giác muốn tự tử cho xong, rất nhiều người vẻ mặt như đưa đám, đây quả thật là rất nhục nhã mà.

"Nên đi rồi." Tiểu tháp nhắc nhở.

"Sao không lấy hết luôn?" Thạch Hạo không rõ.

"Ta đã đi hết một sợi dây thêu rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ phá hủy sự cân bằng." Tiểu tháp lên tiếng.

Trong lòng Thạch Hạo dâng lên một luồng hơi lạnh, không biết vì sao mỗi lần nghe nó nói hai chữ 'cân bằng' thì đều cảm thấy có một luồng sát cơ lạnh lẽo đang bao phủ toàn bộ đất trời.

Thạch Hạo xoay người, đi ra ngoài.

"Chạy đi đâu!" Có người của Vũ tộc bước ra khỏi đại trận, truy kích ra bên ngoài.

"Xoẹt!"

Thạch Hạo xoay người, dùng kiếm gãy quét ngang, ánh kiếm dâng lên lập tức có mấy người bị chém ngang người, một người trong đó là một vị trưởng bối, là nhân vật cực kỳ trọng yếu trong Vũ tộc.

Trước mặt sức chiến đấu vương hầu, trưởng bối cũng không đáng chú ý, cho dù là lão tổ cũng không ăn thua, vẫn là kém một chút.

"Đám Vũ tộc các ngươi nên an phận một chút thì có thể sinh sống thêm vài năm nữa, các ngươi hiểu chứ!" Thạch Hạo xoay người, lưu lại lời nói cuối cùng, đây là uy hiếp một cách trắng trợn.

Tiểu tháp không tiếp tục ra tay, nó đã không còn cách nào có thể đối phó với tấm pháp chỉ Thần Linh kia nữa, không thể tấn công vào trong được nên nhanh chân xoay người rời đi.

Đại sát phạt chân chính, nó chuẩn bị để đành cho Thái Cổ Ma Chu chứ không phải ở đây, bởi vì nó cảm thấy nơi đây mà sử dụng một lần cơ hội của tiểu tháp cho thì thật sự quá lãng phí.

Mọi người thán phục, cảm thấy không thể nào tin nổi, chỉ là một thiếu niên mà thôi, quát mắng và uy hiếp một Vương tộc, ngang ngược như vậy, xoay người rời đi mà cũng chẳng ai dám ngăn cản.

Chốc lát Thạch Hạo đã biến mất khỏi Vũ Vương phủ, bởi vì nó có bảo thuật Côn Bằng, tốc độ rất chi là nhanh.

Nó biết, thân phận bại lộ, Vũ tộc vừa mới biết thì nhất định sẽ báo ngay cho đám người Thạch Tử Đằng.

"Ngồi yên cũng không được, không bằng bản thân ta tới nhà nói cho các ngươi biết vậy!" Thạch Hạo quyết định, nói cho bọn họ biết mình chính là Thạch Hạo, không cần che giấu làm gì nữa.

Ngoài ra, chủ yếu nhất chính là, nó đón một người, đứa nhỏ này đã cho nó một ấn tượng vô cùng đẹp

Bình luận