Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 295: Trấn áp Ma Chu


Thạch Hạo nói ra một câu lập tức khiến cho nơi này trở nên yên tĩnh, thật sự là không coi sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn là cái đinh gì cả, cứ trực tiếp quát mắng, đây là người sao?

Tất cả mọi người cứ như là nhìn thấy ma, nhìn nó đầy vẻ khó tin, mặc dù Ly Long đã lên tiếng nhắc nhở thế nhưng bọn họ cũng khó có thể tin được.

Ly Long nhắc nhở rằng không được trêu chọc người này, khi mọi người nhìn lại thì cho rằng cũng chỉ là người đồng cấp với mình, chưa từng ngờ tới tên này lại ngang ngược răn dạy cường giả của hồ Ma Linh!

Tình cảnh căng thẳng, không một ai nói chuyện, nơi đây hoàn toàn tĩnh lặng, đám minh châu Hoàng Đô như Thập Lục công chúa, Đại tiểu thư Lôi tộc, Cổ Linh Lung... đều thất thần.

"Thật là bá đạo đó, đến đây, để ta nhìn cho rõ ngươi là ai mà dám nói những lời như thế." Thanh âm khinh bỉ từ xa xa truyền lại, người này từng bước bước tới gần, trong nháy mắt mọi người cảm thấy ghẹt thở, một luồng áp lực như núi lớn bao phủ tới.

Đây là một thiếu niên khoảng mười bốn mười lăm tuổi, tóc dài màu xanh biếc, cặp mắt dài nhỏ thế nhưng lại bắn ra những chùm sáng vô cùng sắc bén, tinh khí thần tràn trề.

Hắn đi không nhanh, bước chân rất ổn, vô cùng bình tĩnh mang theo một loại lạnh nhạt, trong đó cũng có trào phúng từ từ bước tới, nhìn người bằng nửa con ngươi cứ như là đã nắm hết trong lòng bàn tay vậy.

Với Nhân Tộc hồ Ma Linh chính là một cấm địa, chỉ cần một sinh linh bước ra ngoài chắc chắn làm cho các nơi như gặp phải đại địch, loại sinh linh hiếm thấy này vô cùng mạnh mẽ.

"Ly Long ngươi cứ để hắn đè ép hay sao, người này cũng chả ra gì, ta không cảm thấy chỗ đặc biệt gì trên người hắn cả." Thiếu niên tóc xanh nói.

Ly Long lạnh lùng cũng không nói gì cả.

Nơi đây, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Thạch Hạo, xung quanh cũng có rất nhiều người đang nhanh chóng tiến lại nơi đây, phải quan sát một hồi đại chiến sắp sửa bùng phát.

"Ngươi đứng đó hả hê cái gì?!" Thạch Hạo bất thình linh nói ra một câu, lập tức khiến cho người xung quanh nhíu mày. Quá kiêu ngạo mà, biết rõ hắn ta đến từ hồ Ma Linh thế mà dám hò hét như vậy, xem ra thật là gặp phải một người khó chơi rồi.

Thiếu niên tóc xanh nhìn chằm chằm Thạch Hạo, xem xét cẩn thận thế nhưng vẫn không cách nào cảm ứng được khí tức gì, đối phương bình tĩnh đứng nơi đó, giống như một cái hang sâu, bình tĩnh và tự nhiên.

Ly Long cũng không nói gì, hắn thờ ơ lạnh nhạt, hắn cũng chẳng ưa gì con Ma Chu này, tốt nhất cứ để hắn ăn chút vị đắng.

"Nói chung có vài người cảm thấy mình có thể ngạo thị một phương, khó gặp đối thủ. Thế nhưng giống như ếch ngồi đáy giếng, phóng tầm mắt toàn bộ Hoang Vực thì cũng chẳng là cái thá gì." Thiếu niên tóc xanh mở miệng rồi liếc mắt nhìn đối phương.

"Ngươi đã biết thế sao vẫn còn vui vẻ như vậy? Còn không mau cút!" Thạch Hạo rất lạnh lùng, đặc biệt nó nhấn mạnh từ "Cút" cuối cùng, làm chấn động khiến cho nhiều người run lên.

Thiếu niên tóc xanh biến sắc mặt, đây quả là một sự sỉ nhục, hắn nói những câu kia vốn là để dạy bảo đối phương thế nhưng đối phương không tự hiểu rút lui mà còn quát mắng lại mình, hơn nữa dùng chữ "Cút", chuyện này nhục nhã đến cỡ nào chứ, rốt cuộc hắn cũng kiềm chế không nổi nữa.

Hắn trầm mặt xuống quát lên: "Ngươi có biết đang nói chuyện với người nào không!?"

"Không phải chỉ là một con nhện thôi sao?" Vẻ mặt Thạch Hạo đầy khinh bỉ, nói năng tùy ý.

Nó đã chiến đấu rất nhiều lần với sinh linh thuần huyết, thậm chí còn ăn một con Thanh Loan khi ở Bắc Hải, từ lâu đã dưỡng thành một loại uy thế vô địch, gặp phải sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn thì cũng chẳng có cảm giác gì.

Thế nhưng những người đứng bên cạnh đều biến sắc, tên này cũng quá ngang ngược mà, lại xem thường sinh linh đi ra từ hồ Ma Linh, thật sự vô cùng ngang tàn, tất cả mọi người đều biết một hồi đại chiến đầy đáng sợ chuẩn bị được trình diễn.

"Ngươi đáng chém!" Thiếu niên tóc xanh quát lên, con mắt dựng đứng cũng không còn vẻ thong dong như nãy, đến cùng thì vẫn là một thiếu niên, hỏa khí dâng lên không thể kìm nén được nữa.

"Bằng vào ngươi còn chưa được, nếu không muốn chết tốt nhất cút ngay." Thạch Hạo cười lạnh nói, chẳng hề nể mặt chút nào, nó cũng chẳng sợ sự tình trở nên phức tạp.

"Được, sảng khoái, vô cùng sảng khoái, ta đã sớm không vừa mắt với mấy con nhện rồi, dựa vào cái gì mà dám đến Võ Vương phủ giở trò lưu manh, cút!"

Xa xa, tên ma men kia cười to, thân thể lảo đảo đang tiến lại gần. Ở bên cạnh hắn có mấy người trông rất lo lắng, nhanh chóng đỡ lấy hắn dìu ra ngoài, sợ gặp phải đại họa.

"Đám người Võ Vương phủ các ngươi chán sống rồi hả, không muốn tiếp tục sống nữa rồi!?" Thiếu niên tóc xanh quát lên, gặp phải kẻ khó chơi như kia vốn hắn đã rất giận dữ rồi, bây giờ lại có thêm một tên ma men chế nhạo hắn, nhẫn cũng không nhẫn được nữa.

"Ta nhổ vào, ngươi xem lại mình là ai đi, cút trở về hồ Ma Linh của các ngươi đi, chờ Thập Ngũ gia trở lại sẽ quét sạch toàn bộ các ngươi!" Tên ma men kêu lên.

Mọi người kinh ngạc, những sự tình liên quan tới Võ Vương phủ bọn họ đều biết cả, không hề nghĩ tới mâu thuẫn lại gay gắt đến nước này.

"Đầu tên Đại Ma Thần thể nào cũng rơi xuống đất, khó mà thoát khỏi cái chết, trước mặt hồ Ma Linh chúng ta hắn cũng chẳng là cái thá gì. Mà bằng vào các ngươi, những con tôm nhỏ, cũng dám nói hưu nói vượn, chém!" Thiếu niên tóc xanh rốt cuộc cũng ra tay, hắn biết Thạch Hạo rất lợi hại nên cũng không nhắm vào nó, mà xuất thủ về phía mấy người Võ Vương phủ rồi sau đó hẳn quyết chiến cùng nó.

Hắn muốn đầu của mấy người này phải rơi xuống dất, cần máu tươi phun lên, lấy việc này để quét sạch sự lúng túng vừa nảy của mình, thể hiện ra hết sự bá đạo và uy nghiêm.

Nhưng mà khi hắn vừa giơ tay ra, một bóng người khác nhanh chóng tiến tới, ngăn cản trước người hắn, cười lạnh nói: "Nơi này là Hoàng Đô của Nhân Tộc, ngươi cũng chỉ là một con nhện mà thôi, cũng dám đòi đánh đòi giết, muốn chết!"

Hiện trường yên lặng như tờ, trong lòng mỗi người đều run lên bần bật, sự ngang ngược của thiếu niên này còn lớn hơn cả tưởng tượng của bọn họ, không chỉ quát mắng mà còn nhanh chân tiến lên trước ngăn cản lại đối thủ.

"Xoẹt!"

Lúc này, Ma Chu liền nổi giận, không cách nào chịu nổi nữa, tóc xanh đầy đầu đột nhiên tăng vọt, hóa thành một dòng sông dài màu xanh biếc bao phủ tới, vô cùng rực rỡ.

Thạch Hạo lạnh lùng, đứng im tại chổ giơ tay lên bắt lấy, cơ bản không thèm tránh né, nơi đó phù văn xanh biếc đầy trời.

Trong hư không truyền đến những tiếng nổ rền vang, tất cả mọi người đều biết những cọng tóc xanh kia khủng bố đến cỡ nào, tuyệt đối có thể đánh nát bảo cụ, đây chính là một vũ khí vô cùng mạnh mẽ.

Giữa không trung lại truyền tới tiếng nổ vang, những sợi tóc đó phát sáng chia ra thành mấy chục nhánh, cứ như là rắn quấn quanh cánh tay Thạch Hạo, phù văn đầy trời, nơi đây bị thần quang xanh biếc nhấn chìm.

Mọi người rút lui, khó nén lại sợ hãi.

Tên Ma Chu này quá lợi hại, đây chính là một môn đại sát thuật, những gợn sóng do phù văn phát ra khiến cho mặt đất run rẩy, hồ xanh sôi trào, thần năng quá kinh khủng.

"Răng rắc."

Chỉ trong nháy mắt ánh xanh bị dập tắt, nơi đó thiếu niên một chưởng vỗ ra khiến cho mấy chục nhánh tóc xanh toàn bộ đứt đoạn, rơi lả tả trên mặt đất, đơn giả và trực tiếp.

Hơn nữa cũng trong lúc đó, nó một chưởng nhấn về phía trước, bá đạo và ngang ngược, bàn tay cứ như là một cái mâm vàng óng cỡ lớn trực tiếp đến sát thiếu niên tóc xanh.

Ma Chu gào thét, thật sự khinh người quá đáng mà, đối phương quá xem thường hắn, lại đứng nơi đó không thèm nhúc nhích, mà còn dùng một tay tay, từ đầu đến cuối chỉ dùng một tay.

Song chưởng của hắn đẩy ra, phải cho đối phương một bài học, tốt nhất là đánh gãy cánh tay của thiếu niên này, khiến cho việc tự phụ của mình trở thành trò cười, ăn thiệt thòi thật lớn.

Nhưng mà, chỉ trong chốc lát tiếng lòng của hắn run lên, linh cảm có chuyện lớn không ổn.

Một chưởng bình thản đẩy ra kia vô cùng thô bạo, cái mâm màu vàng cỡ lớn kia niêm phong lại toàn bộ cơ thể hắn, giống như là một ngọn núi đè ép xuống, còn đôi bàn tay của hắn giống như bọ ngựa đấu xe, trong lòng liền xuất hiện một cảm giác sợ hãi không thể tả nổi.

"Ầm!"

Thiếu niên tóc xanh bị chiếc mâm lớn đánh bay ngược ra ngoài, miệng ho đầy máu, cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng với vẻ mặt không dám tin.

Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt hắn rút nhanh song chưởng lại, dùng vô tận phù văn để ngăn trở thì cánh tay này chắc bị bẻ gãy rồi, cái mâm màu vàng kia thật đáng sợ, không gì không xuyên thủng, sức mạnh quá khủng bố.

"Ầm!"

Thiếu niên tóc xanh nện mạnh vào một tảng đá lớn thì thế rơi mới ngừng lại, máu chảy đầm đìa, mà tảng đá ở sau lưng hắn cũng nứt toát ra rồi nổ tung.

Kết quả này khiến lòng người run sợ, đây cũng quá mạnh mẽ và bá đạo mà.

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Hạo, ai nấy đều lộ vẻ khiếp sợ, một sinh linh thuần huyết đấy, lại bị một cái tát đánh bay, khủng bố biết dường nào.

Sắc mặt Cổ Linh Ngọc tái nhợt, nghĩ tới vừa rồi chính mình còn muốn tranh cướp chén sứ với đối phương, thậm chí còn nhờ tỷ tỷ đến gay khó dễ, nghĩ lại hắn cảm thấy sợ hãi, lúc này toàn thân lạnh lẽo, gần như không thể đứng thẳng nổi.

Cổ Linh Lung, Thập Lục công chúa, Đại tiểu thư của Lôi tộc đều đờ người ra, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ hoảng sợ, đây là thần thánh phương nào? Trong lòng các nàng đều nổi lên sóng biển ngập trời.

Cho đến giờ phút này, bọn họ mới biết lời khuyến cáo của Ly Long đúng lúc đến cỡ nào, thiếu niên này quá yêu nghiệt, ngay cả Bích Ma Hắc Đồng Chu mà cũng bị đánh cho gục tại chổ, bá đạo và ác liệt đến cỡ nào.

"A..." Ma Chu kêu to, gần như phát điên, cả người đều là ánh sáng, phù văn dày đặc, nhanh chóng hóa thành bản thể.

Một con nhện thật lớn xuất hiện, toàn thân đều là lông dài màu xanh biếc cứ như là châm thần, từng cọng lấp lánh, thân thể nó rất khổng lồ, dài vài trượng, lơ lửng giữa hư không nhìn chằm chằm Thạch Hạo.

Mọi người một hơi khí lạnh, đây chính là bản thể của Bích Ma Hắc Đồng Chu sao, hình ảnh quá kinh khủng, tám cái chân nhện đều rất thô to, lấp lánh hàn quang lạnh như băng, cứ như là tám cây chiến mâu vậy.

"Keeng!"

Tiếng kim loại vang lên, một cái chân nhện chẳng khác gì chiến mâu đang lao tới, khi nó đâm xuống thì vô cùng sắc bén, quả thực không gì không xuyên thủng.

Thạch Hạo thí nghiệm, ném ra một khối phù cốt kết quả là bị xuyên thủng, hơn nữa nát bấy ngay tại chổ, nguyên thủy bảo cốt liền hóa thành bột mịn.

Mọi người khiếp sợ, từng người đều tái mặt, Ma Chu này quá lợi hại, bên trong Nhân Tộc có mấy người có thể đối phó?!

"Quá tốt, thân thể rắn chắc, chính là vật liệu thượng giai để luyện chế bảo cụ nhen!" Lời nói của Thạch Hạo vừa thốt ra liền khiến cho đám người ngơ ngẩn, bất kể là thiên tài hay là minh châu đều nói không ra lời.

"Coong!"

Thạch Hạo dùng chưởng vỗ lên chân nhện khiến cho Ma Chu kêu thảm thiết, mắt thấy nơi đầu chân xuất hiện vết rách, chất lỏng chảy ra từ nơi đó, suýt chút nữa thì đã bị đứt rời!

Ma Chu gào thét, nó há miệng phun ra một dải lụa lấp lánh trắng như tuyết, quấn quanh thân thể của Thạch Hạo, vô cùng nhanh chóng và uy mãnh.

Thạch Hạo né qua, khi dãi lụa rơi trên mặt đất, nơi đây là địa điểm giao lưu pháp khí với nhau, kết quả vài món bảo cụ của một cửa hàng binh khí đụng phải dãi lụa này thì nhanh chóng hóa thành luồng khói xanh, bị ăn mòn ngay lập tức.

"Thật là khủng khiếp!" Mọi người hoảng sợ.

Ma Chu hét giận dữ, dãi lụa từ trong miệng tuôn ra không dứt, giống như là từng dải ngân hà đan dệt thành một cái lưới lớn, ngưng kết thành xích thần trật tự, vô cùng lấp lánh chụp thẳng về phía Thạch Hạo.

"Ầm!"

Thân thể của Thạch Hạo xuất hiện vô số phù văn, vậy mà lại hóa thành ngọn lửa rực cháy hừng hực, nó như là một pho tượng chiến thần nhào về phía trước.

Nó chưa từng xuất ra bảo thuật, chỉ là dùng cốt văn cơ bản nhất trong Nguyên Thủy Chân Giải hóa thành ngọn lửa đối kháng với thần thông thiên phú của đối phương, dùng tinh khí thần tinh khiết nhất hóa thành lửa để đốt cháy tất cả!

"Xoẹt xoẹt!"

Xích thần trật tự lần lượt nát bấy trong hư không, những dây lụa óng ánh như dải ngân hà bắt đầu bị cháy rực, Ma Chu kêu to, chưa từng nghĩ tới một tên nhân loại tuổi không lớn hơn mình lại kinh khủng như thế.

"Ầm!"

Thạch Hạo một cước đá ra, giống như là một cây cột chống trời màu vàng đè ép xuống nện thẳng lên trên người Ma Chu, khiến cho nó có thể nghe được những tiếng răng rắc từ trong cơ thể truyền ra, cả người rạn nứt!

Nó hét to một tiếng rồi bay ngược ra ngoài, cả người máu me, khó có thể đứng lên được nữa.

"Hóa Linh cảnh còn chưa viên mãn mà cũng dám tranh đấu với ta?" Thạch Hạo khẽ nói, loại tự phụ này, lời nói này đè ép tất cả mọi người.

Nên biết, hình dáng hiện tại của nó cũng chỉ mười ba mười bốn tuổi mà thôi, vậy mà đã viên mãn Hóa Linh cảnh, quá mức nghịch thiên, tốc độ tu hành này còn nhanh hơn cả sinh linh thuần huyết.

"Hay, quá hay, quá sảng khoái!" Tên ma men của Võ Vương phủ kêu lớn.

Thạch Hạo giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái chén nhỏ phát ra từng sợi ánh sáng, một tiếng xoẹt vang lên liền thu con nhện đang nằm trên mặt đất thu vào trong, nó nhanh chóng thu nhỏ lại rồi chìm vào trong đáy chén.

"Một trong Thái Cổ Ngũ Độc, khi luyện thần dược đều cần, đây chính là vị thuốc chính nhen." Nó tự lẩm bẩm.

Một con nhện con mạnh mẽ như thế mà giờ chỉ dài có một tấc, thể tích không biết nhỏ đi bao nhiêu lần, toàn thân xanh biếc co rút dưới đáy chén, không thể nào động đậy được.

Bò cạp, nhện, rắn, rết, cóc, đây chính là ngũ đọc mà lúc chế thuốc đều cần phải dùng tới ở Tu Hành giới, Thái Cổ Ngũ Độc mà nó nói tới ở những năm tháng dài đằng đẳng trước kia chính là cấm kỵ Ma Thần!

Bình luận