Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 289: Anh kiệt tụ hội


Thạch Hạo lái xe rời đi, mấy người ở phía sau toàn thân lượn lờ tia chớp và khói đen, tức đến run lẩy bẩy, không ngờ lại gặp phải một người hung hăng như vậy, đơn giản và trực tiếp hạ gục bọn họ rồi cướp xe rời đi.

Chuyện này quả thật là một nhục nhã vô cùng ghê gớm đối với bọn họ, lúc nãy chỉ mới giao thủ một chiêu thì đã bị trấn áp, ném bọn họ xuống xe cứ như là ném một bao cát vậy.

Thiếu niên kia, mỗi một cử động lời nói đều thể hiện sự ngang ngược và ác liệt, cứ thế cướp lấy chiến xa của bọn họ, như vậy họ làm sao chịu nổi? Thật sự là bới lông tìm vết đã không được rồi không ngời lại bị người đánh cho một trận.

Khi tia chớp biến mất, bọn họ thân hình bị cháy khét bò dậy từ mặt đật, ai nấy đều rất tức giận, phổi muốn nổ tung ra, còn muốn tới cuộc tụ hội nữa sao, ngay cả xe mà cũng bị người khác đoạt mất, quá mất mặt.

"Tên ranh con này là ai, sao từ trước tới giờ chưa thấy bao giờ, tựa hồ rất là mạnh!"

"Chúng ta nếu như không tới buổi tụ hội mà cứ thế này rời đi, chuyện này mà bị người khác biết được thì sẽ bị người người chế nhạo mất."

Vẻ mặt chủ nhân của chiếc thanh đồng xa trở nên trắng bạch, đúng là tự rướt lấy nhục mà, nếu như hắn không gây chuyện, không có làm nhục tên nhóc hung tàn kia thì đời nào như thế này.

"Xe này là của gia gia ta, không thể để sai sót được." Hắn rất khó xử.

"Chúng ta chờ ở chổ này một lúc nữa, nếu như thấy người quen thì cùng đi với bọn họ cũng được, nếu không cứ cuốc bộ như thế này thì quá mất mặt." Có người nói.

Thạch Hạo tâm tình khoái trá, vốn là một mình đi trên con đường này bị người khác chỉ chỉ chỏ chỏ, bị coi là khác người, hiện tại thì tốt rồi, rốt cuộc cũng giải quyết vẫn đề.

Đây chính là chiến xa thanh đồng vô cùng bất phàm, hình dáng cổ điển, bên trên có khắc rõ ràng những núi sông chim muông và các bức tranh vì sao ngư trùng. Mà tám con hung thú kéo xe đều rất mạnh, từng con đều có sát khí nguy hiểm vòng quanh thân thể, hiển nhiên đã trải qua ở chiến trường.

"Gào..."

Mới chạy đi không bao xa thì tám con linh thú trở nên nóng nảy, chúng nó đã thông linh nên biết được chủ nhân đã thay đổi nên có chút không phục, muốn hất tung Thạch Hạo xuống.

"Ngoan ngoãn chút đi!" Thạch Hạo quát lên rồi triển khai bảo thuật, một con Kim Sí Bằng Điểu hiện lên giữa không trung, cặp mắt nhìn xuống bọn chúng.

Một uy thế to lớn xuất hiện khiến cho tám con hung thú rung động không còn dám phản kháng nữa, bởi vì có một loại khí tức rất kinh khủng đang ập tới, đây chính là sự áp chế của chủng tộc trời sinh.

Thạch Hạo cũng không hề thi triển bảo thuật Côn Bằng mà đây chỉ là một bảo thuật không đầy đủ, nó sợ khi bị người phát hiện thì sẽ dẫn tới họa sát thân.

Thanh Lâm viên xuất hiện, một đôi cửa đá khổng lồ đứng sừng sững ở đó, rộng rãi và khổng lồ cứ như là hai tòa núi nhỏ vậy, lúc này đang mở rộng lần lượt từng chiếc chiến xa đi vào.

"Hả, đây chính là chiến xa của Lăng Vân hầu, chắc tiểu Hầu gia của phủ cũng tới." Tên ghi tên nói.

Nhưng mà khi Thạch Hạo cười híp mắt tiến về phía cửa đá để chào hỏi mọi người thì vài tên phụ trách ghi tên như là hóa đá, sao lại không giống?

"Mấy vị huynh đài kia cho ta mượn nhờ xe." Thạch Hạo cười toe toét chào hỏi rồi tiến vào trong.

Thanh Lâm viên diện tích rất rộng, chổ đỗ xe rất nhiều. Phía trước rất ngột ngạt bởi vì nơi đó là một dãy hung thú, thế nhưng lại rất yên tĩnh, không chút tiếng gào thét nào.

Bởi vì chúng đã thông linh, chủ nhân đã thông báo không được la hét.

Thạch Hạo chú ý, nơi đây không thiếu những chiến xa đáng sợ, tuyệt đối đều là những bảo cụ mạnh mẽ, đặc biệt có mấy chiếc chiến xa dùng Thái Cổ di chủng để kéo xe.

Một con di chủng sau khi trưởng thành tuyệt đối có thể bễ nghễ một phương, thế nhưng mấy chiếc chiến xa kia lại dùng di chủng đỉnh cấp này để kéo xe, như vậy có thể tưởng tượng ra chủ nhân của bọn nó như thế nào rồi.

"Đó là xe của Chiến Vương, bên kia chính là chiến xa của Thần Uy hầu..."

Thạch Hạo nghe thấy mấy lời nghị luận của người xung quanh, biết được những thế hệ con cháu này vì biểu lộ ra khí thế nên đã lấy những chiến xa của tổ phụ bọn họ đến nơi đây, nếu không thì bằng vào bọn họ cũng không có cách nào khiến cho những Thái Cổ di chủng đã trưởng thành này đi theo được.

"Liễu Hàn, ngươi cũng mới đến hả?" Thạch Hạo vừa mới dùng xe lại thì có một âm thành truyền tới, nó quay đầu quan sát, có một chiếc chiến xa mày vàng đang chạy tới, một thiếu niên đang thò đầu ra ngoài.

"Ồ, ngươi..." Nó biết chiếc xe này nên lấy làm kinh hãi, thế nhưng lại phát hiện người trên xe không đúng lắm.

Thiếu niên này tuổi tác xấp xỉ với Thạch Hạo. mặc Giao Long y màu vàng, như là một hoàng tử vậy, ánh mắt lấp lánh có một loại ngỗ ngược, đang nhìn kỹ Thạch Hạo.

"Chuyện gì xảy ra vậy, đây không phải là xe của Lăng Vân hầu sao, sao lại thuộc về ngươi?" Thiếu niên này hỏi, giọng điệu nghiêm khắc.

"Ha ha, bọn họ cho ta mượn, chút nữa trả lại là ổn thôi." Thạch Hạo đáp, thân thiện cười với hắn rồi thong dong rời đi.

Thanh Lâm viên rất lớn, Thạch Hạo cất bước dọc theo đường mòn, xuyên qua một mảnh rừng cây lâu năm, đi theo những người trẻ tuổi có khí chất bất phàm vào sâu trong lâm viên.

Khi tới đây thì cây cối thưa thớt, cỏ xanh như đệm, phía trước có một cái hồ rất lớn, màu xanh lam trong vắt, cứ như là một khối bảo thạch rất lớn chắn ngang ở nơi đó.

Nơi này có rất nhiều người, họ đều là tuấn kiệt trẻ tuổi từ mười mấy cho tới hai mươi mấy tuổi, tất cả bất phàm, rất nhiều người vừa nhìn là biết không phải người thường, càng có một vài tài hoa xuất chúng, khí tức kinh người.

Thạch Hạo để ý, có mấy người mạnh mẽ đến đặc biệt khiến nó kinh hãi, những người này hình như không phải là Nhân tộc, nam thì ánh mắt lạnh lẽo, nữ thì xinh đẹp hơn hoa.

"Ấy da, Thập Lục công chúa tới rồi, đây chính là một viên minh châu óng ánh của Hoàng Đô, chàng trai đi cùng với nàng là ai thế?"

"Tự nhiên là lai lịch lớn rồi, khẳng định là cường giả vô cùng mạnh mẽ, cẩn thận một chút, không được nói lung tung."

Xa xa, một bóng người yểu điệu thướt tha, một thân quần áo màu vàng phấp phơ, vóc người của Thập Lục công chúa vô cùng xinh đẹp, ở bên cạnh nàng có một chàng trai tóc tím, khí chất xuất chúng.

Rất nhanh, một hướng khác cũng có tiếng kinh hô truyền tới, lại thêm một cô gái có dung mạo xuất chúng xuất hiện, được mọi người vây quanh.

"Đây chính là muội muội của Hỗn Thiên hầu, không chỉ xinh đẹp như hoa mà tu vi cũng rất kinh người." Có người khe khẽ bàn luận.

Mà cách đó không xa, ca ca của nàng cũng hấp dẫn người khác, bất kể là trai hay gái đều chen lấn về đằng trước.

Hỗn Thiên hầu đầu tóc đen rồi tung, cao lớn hùng dũng, một thân chiến y huyền kim tỏa ra ánh đen, hắn đứng nơi đó cả người cứ như là một ngọn núi lớn màu đen vậy.

Hiện tại, hắn chỉ mới hai mươi lăm tuổi, trẻ như vậy đã được phong Hầu, trấn thủ biên cương, luôn lập công lớn, thuộc dòng chính của vương hầu Thạch tộc, trước đây không lâu từng đoạt được Huyết Ma Xích ở trong buổi đấu giá.

Hỗn Thiên hầu trên chiến trường thì thiết huyết, còn trong cuộc sống thì rất cởi mở, cười ha hả, tay trái ôm lấy vòng eo của một cô gái, không chút ngại ngùng nào.

Cô gái đó lại uốn éo éo thon, thoáng vùng vẫy rồi không nhúc nhích gì nữa, sắc mặt ửng đỏ.

Xung quánh đám người đều cười to, những chàng trai trẻ tuổi khác chủ động tiến tới, hỏi han thỉnh giáo những chiến sự ở ngoài biên cương của hắn. Mà một vài cô gái khác thì ánh mắt vô cùng nóng bỏng, lao về trước đùa giỡn cùng hắn.

"Cái tên này quả nhiên được mọi người nhiệt tình tiếp đón, một đám béo múp vây quanh." Thạch Hạo thì thầm nói nhỏ.

Bên cạnh có vài người nghe thấy, bất kể là chàng trai hay là cô gái đều hóa đá, béo múp... những người vậy quanh Hỗn Thiên hầu rất mập sao? Không thấy ai cả nhen, những cô gái đó đều rất thon thả, chỉ là một vài địa phương quá mức căng tròn mà thôi.

"Ồ, những tên đi Tiểu Tây Thiên tu hành cũng đã quay về rồi?" Cách đó không xa có người kinh ngạc tạo nên náo động không nhỏ, rất nhiều người nhìn về hướng đó.

Đó là một công tử trẻ tuổi, cười tươi như hoa, bên người có mấy người đẹp bầu bạn, ngồi ở đó uống rượu vô cùng vui vẻ.

"Nghe nói Tiểu Tây Thiên đều là một đám khổ tu sĩ, chú ý đến thanh tâm tĩnh dục, có thể tên này là một quái thai, mỗi lần trở về hành vi đều rất phóng đáng, không gái không vui." Có người nhỏ giọng nói.

Nhưng mà không một ai dám khinh thường người này, hắn tên là Lý Bạch Đinh, bởi vì tục truyền hắn được chân truyền của Tiểu Tây Thiên, thực lực mạnh mẽ vô cùng, vô địch cả Hoàng Đô trong lứa trên dưới hai mươi tuổi.

Nếu không phải tiếng tăm của Thạch Nghị quá lớn thì chắc chắn tên Lý Bạch Đinh con cháu vương hầu này sẽ vô cùng chói mắt.

Dù cho như vậy hắn cũng được rất nhiều người chú ý. Đang lúc này, thanh âm quát khẽ của một cô gái truyền tới, vô cùng tức giận, nói: "Lý Bạch Đinh, ngươi...khiến ta quá thất vọng. Ta nhất định sẽ từ hôn với ngươi!"

Mọi người liếc mắt, đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, thế nhưng lúc này sắc mặt tái nhợt vì tức giận quá mức, nhìn thấy hành động phóng đãng của hắn như vậy, trước mặt mọi người lại tán tỉnh vài cô gái trẻ đẹp, thật sự chịu không nổi nữa.

"Người đẹp, ngươi đang gọi ta sao, uống một ly nào?" Lý Bạch Đinh say mèm càng cười to hơn, nhìn về phía đó chào hỏi, kết quả khiến co gái này run rẩy cả người.

Mọi người đờ ra, tên này đúng là vừa háo sắc vừa phong lưu như trong truyền thuyết vậy, hôn thê của hắn chính là một viên minh châu trong Hoàng Đô, có thể đặt ngang hàng với Thập Lục công chúa, đại tiểu thư
Lôi tộc, kết quả hắn chẳng sợ hãi chút nào.

"Ném hắn vào trong hồ nước đi!" Cô gái căm tức nói, lệnh cho lão bộc ở bên cạnh.

"Ầm!"

Nhưng mà, khi lão bộc kia động thủ thì trên người của Lý Bạch Đinh tỏa ra bảo huy rực rực, sau lưng hắn hiện lên một kim cương đang trợn mắt, đánh bay lão bộc đó khiến cho ông ta suýt chút nữa rơi vào trong hồ.

"Cái gì, đó là thần thông Kim Cương Bất Hoại, là bí mật không truyền của Tiểu Tây Thiên, vậy mà hắn lại luyện tới cảnh giới này, nhân vật lão bối này cũng không thể làm gì được hắn sao?"

"Nào, người đẹp, chúng ta tiếp tục uống rượu." Lý Bạch Đinh tiếp tục ôm vòng eo thon của một cô gái, cùng nào uống rượu giao bôi.

"Ngươi..." Vị hôn thế của hắn tức giận xoay người rời đi.

"Thật là một tên phong lưu quá mà." Thạch Hạo nhỏ giọng nói, tới đây không lâu mà đã thấy không ít nhân vật khác người.

"Mong muốn?" Bên cạnh nó, có người thổi một làn gió thơm tới.

"Rất muốn." Thạch Hạo gật đầu.

"Hả, mới nhỏ như vậy mà đã có ý nghĩ đen tối thế này, lần này ta yên tâm rồi, có thể bán tiên tử thánh khiết kia cho người." Cô gái Thiên Hồ tộc xuất hiện, trên mặt hiện ý cười.

Thạch Hạo quay đầu lại, nói thật nó chẳng muốn gần cô ta chút nào, cô gái này mặc dù có sức hấp dẫn rất lớn với những nam nhân thế nhưng cũng có nguy hiểm trí mạng,

"Nói như thế, ngươi thật sự có thể bán cô ấy cho ta?" Thạch Hạo khiêu khích, bởi vì đối phương luôn trêu chọc như vậy, về phương diện khí thế luôn chiếm ưu thế, nó không muốn cứ lần này đến lần khác phải bị động.

"Đừng nóng vội, sẽ bán cô ta thôi." Thiên Hồ tiên tử cười nói rồi xoay người rời đi.

Hai chân của cô thon gài, eo nhỏ mềm mại, bộ ngực căng tròn, cần cổ thiên nga, nước da trắng mịn như ngọc thạch, vẻ mặt cười cười càng thêm quyến rũ mê người, con mắt trong veo như nước mùa thu.

Cứ như vậy cô bước tới, những người xung quanh đều dạt sang hai bên, bất luận là nam hay nữ đều nhìn về phía cô, ngya cả ánh mắt của Hỗn Thiên hầu cũng phải híp lại, trong đó mang theo hào quang ngang bướng.

Rất nhanh, rất nhiều người vây quanh lấy cô, chính xác là rất nhiều người vờn quanh.

"Ồ, Võ Vương phủ cũng có người tới rồi."

Mọi người phát hiện mấy vị trẻ tuổi của Võ Vương phủ, tất cả đều lộ ánh mắt khác thường, một trận chiến của Đại Ma Thần làm kinh động Hoàng Đô, khiến tất cả mọi người đều chấn động.

Nhưng mà, cuối cùng ông bị bức bách phải rời đi, hiện tại Võ Vương phủ chia làm hai phái, mọi người cảm thấy không còn mạnh mẽ như trước đây nữa.

"Đáng tiếc quá, không phải là Thạch Nghị, không biết hắn có trở về hay không nữa."

Nhắc tới cái tên này khiến cho mọi người chấn động, Thạch Nghị tuy hiện tại chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi thế nhưng tuyệt đối chấn động cả Hoàng Đô, tất cả mọi người không dám khinh thường.

Bời vì bọn họ biết được, cho nó thêm vài năm nữa rất có thể hắn sẽ quét ngang những địch thủ mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó.

"Thạch Nghị trở về rồi sao?" Có người hỏi.

Đặc biệt là những thế lực không hòa thuận với Võ Vương phủ, cũng có người khiêu khích, nói: "Nghe nói Võ Vương phủ không ổn rồi, hiện tại cũng chỉ có thể chờ Thạch Nghị trở về thì mới có thể xoay chuyển càn khôn được."

Đám trẻ tuổi của Võ Vương phủ uống hơi nhiều, bởi vì gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, trong tộc lại ngột ngạt khó chịu nên ở đây thả ga, uống không biết say xỉn.

Hiển nhiên, có người thuộc nhất mạch Đại Ma Thần, đã say bí tỉ liền kêu lớn: "Các người biết quái gì, ta Võ Vương phủ không chỉ có mỗi Thạch Nghị, còn có một người, hắn chính là trời sinh Chí Tôn, không cho phép các ngươi khinh thường!"

"Ha ha... Chúng ta nghe thấy gì thế này, còn có một người trời sinh Chí Tôn?" Mấy người khác cười to.

"A, không phải các ngươi đã chia rẽ rồi sao, hay là muốn thêm một vương phủ Ma Thần nữa, ha ha ha..."

"Nếu như ngươi nói đến Thạch Nghị thì chúng ta bội phục thiệt, hơn nữa ở đây hết thảy những người cùng tuổi đều bội phục cả, ở Thạch Quốc không người là đối thủ của hắn, xứng đáng với bốn chữ Thiếu Niên Chí Tôn. Ta biết ngươi là nhất mạch Đại Ma Thần thế nhưng nói như thế cũng chả hay ho gì cả, ngoại trừ Thạch Nghị thì bộ tộc các ngươi còn có thể dựa vào ai chứ?" Có mấy người chẳng hề khách khí, cười lạnh nói.

Những lời này phát ra tự nhiên sẽ khiến cho không ít người bàn luận, có người gật đầu lại có người thầm thang đáng tiếc.

"Nghe nói Thạch Nghĩ cũng đã quay về, không biết thật hay không, nếu như là sự thật vậy thì làm cho người ta chờ mong nhen, thế nhưng cũng đừng nói tới cái gì mà trời sinh Chí Tôn mờ mịt kia nữa." Mấy người đó cười nói.

"Là sự thật, vốn là trong phủ chúng ta còn có một đứa nhỏ, nó chính là trời sinh Chí Tôn, tên là Thạch Hạo!" Người kia lớn tiếng trách mắng, thanh âm chấn động gần hồ nước, hai chữ Thạch Hạo như là sấm nổ bên tai!

Bình luận