Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 277: Đại chiến ở Hoàng Đô kết thúc


Hắn rất bình tĩnh, giống như là mặt trời ở trung tâm tỏa ra vô tận ánh hoàng kim, cứ như vậy đứng thẳng khiến cho mọi người run rẩy, không thể nào chống lại được quỳ sát xuống dưới đất.

"Nhân Hoàng, ngươi muốn chúng ta ngừng chiến hả?" Người tóc xanh đang chiến đấu thì mở miệng, trận chiến của gã với Thập Ngũ gia càng ngày càng kịch liệt, trên người đầy hoa máu không thong thả như trước được.

Mà Thập Ngũ gia cũng như vậy, gặp phải đố thủ chân chính, những vết thương xuất hiện đầy trên người, máu tươi nhuộm đổ cả quần áo, thương thế không hề nhẹ khiến người ta lo lắng.

"Cường giả của Ma Linh hồ không nên đến Hoàng Đô ta." Nhân Hoàng mở miệng nói.

Mọi người kinh dị, Ma Linh hồ là một nơi rất đáng sợ, cũng giống như Thái Cổ Thần Sơn, ở đó đều là nơi cư trú của chim thần, hung thú thuần huyết.

"Ta chỉ là một tấm thân tàn, không phải là chân thân tới, không nên coi là như vậy." Người tóc xanh bình tĩnh đáp trả.

Mọi người lặng lẽ, chỉ một tấm thân tàn cũng có thể đại chiến cùng Thập Ngũ gia, nếu chân thân tới thì đáng sợ cỡ nào? Có thể suy ra được, một khi xuất thế tất có oai thế hùng bá thiên hạ.

"Rời đi đi." Nhân Hoàng mở miệng, vô cùng uy nghiêm.

Thời niên thiếu hắn tranh bá với Cổ Quốc cũng từng gặp phải đối thủ, nhưng để trờ thành một Nhân Hoàng thật thụ thì phải vượt qua tất cả, đối thủ của ngày xưa nhất định sẽ bị lãng quên.

"Bỏ qua cho hắn cũng không phải là không thể, thế nhưng hắn cần phải tỏ rỏ thái độ và nhận sai lầm, cút khỏi Võ Vương phủ." Người tóc xanh nói, gã được Thạch Tử Đằng mời tới đương nhiên phải biểu thị thái độ.

"Một người ngoài dám tới đây chỉ chỏ, ngươi tính là cái thá gì!" Đại Ma Thần đáp lại, mặc dù vết thương đầy người nhân vẫn cường thế như trước.

"Ngươi cũng thấy đấy, chính hắn muốn tìm chết sao có thể trách ta được?" Cường giả của hồ Ma Linh cười gằn nhìn về phía Nhân Hoàng, những sợi tóc xanh biếc đầy đầu rối tung.

"Ngươi tu hành từ trăm năm trở lên cũng chỉ đến như thế này, có gì hay ho mà bày đặt làm kiêu trước mặt ta, nếu tiếp tục chiến thì chưa biết ai chém ai đâu." Thập Ngũ gia nói.

Đối mặt với cường giả như thế ông vẫn không hề sợ hãi, chiến ý tràn ngập muốn chiến tới cùng.

"Thạch Hoàng, ngươi có nhìn thấy không trận chiến này nhất định phải tiếp tục, không thể trách ta được!" Người tóc xanh mặt trầm xuống nói, đôi mắt đó trở nên đen kịt càng thêm đáng sợ.

"Được, vậy thì chiến tới cùng!" Thập Ngũ gia quát lên.

Nhân Hoàng đứng ở đó nhìn bọn họ chém giết, rất lâu sau cũng không có mở miệng, cho đến khi máu tươi văng tung tóe khiến cho đám người Võ Vương phủ kinh ngạc thốt lên, lúc này hắn mới gật đầu.

Thập Ngũ gia bị thương, gặp phải đòn này, bả vai nơi cánh tay bị cụt suýt chút nữa bị xuyên thủng.

"Sau trận chiến này thì sẽ kết thúc hoàn toàn, sinh tử do mệnh." Nhân Hoàng nói như thế.

"Được!" Người tóc xanh cười lớn.

"Vậy thì đánh thôi!" Thập Ngũ gia lên tiếng.

Trận chiến này làm nổ tung cả Hoàng Đô, những bá chủ các tộc đều đến cả, bởi vì Nhân Hoàng ở đây nên bọn họ không cần phải núp ở đằng xa xem chiến, tất cả đều tập trung lại.

Nhưng mà khi tới gần thì phát hiện không thể nào tiến vào trong phủ đệ được, tám khối cốt của người tóc xanh đã phong ấn nơi đây lại, chỉ có Nhân Hoàng công tham tạo hóa mới có thể đột phá đi vào bên trong.

Những người này cũng không có mạnh mẽ phá trận, một là không muốn đắc tội với cường giả của Ma Linh hồ, hai là không muốn gây khó chịu cho Võ Vương phủ, có thể sẽ tạo nên hiểu nhầm gì đó.

"Vù"

Người tóc xanh cũng niêm phong cả hư không lại, lấy ra mấy khối cốt nữa hình thành nên một màn sáng lớn, gã sợ Thập Ngũ gia sẽ đào tẩu.

Con ngươi của Đại Ma Thần trở nên lạnh lẽo, cũng không nói gì nữa tiếp tục đại chiến, tuy vết thương trên người rất nhiều, có một vài do phù văn tạo thành rất khó khép lại thế nhưng vẫn liều mạng, không sợ hãi chút nào.

Hàng loạt bảo thuật bay múa, thần quang đầy trời, hai người đại chiến gay cấn đến tột độ, vô cùng khốc liệt, tất cả đều có máu chảy ra.

Mọi người run sợ, cường giả của hồ Ma Linh thì không nói, thế nhưng Thập Ngũ gia cũng nghịch thiên như vậy, có sức chiến đấu đến nước này khiến khắp nơi khiếp sợ.

Sinh linh của hồ Ma Linh mạnh mẽ thì càng chứng tỏ Đại Ma Thần càng đáng sợ.

Tháp đồng quyết đáu với hai mũi tên trắng đen, không ngừng giao kích, mà hai người cũng xông về phía nhau, không ngừng xung phong.

"Giết!"

Chém giết một hồi lâu, người đàn ông tóc xanh phát điên, hai tay xoay tròn giống như là cối xay gió tỏa ra vô tận phù văn chống đỡ cùng Đại Ma Thần, quyền chưởng tấn công ngày càng khốc liệt.

Đến giờ phút này, thế yếu vì cụt một tay của Thập Ngũ gia đã thể hiện ra ngoài, bị người đánh mạnh như vậy, quá bị động.

"Ầm!"

Ống tay áo của ông bị nổ nát, cánh tay cụt từ bả vai, nơi đó rất bằng phẳng, ông khó lòng mà ngăn cản được đối phương, chỉ còn một tay thì đón đánh rất vất vả.

"Ngươi dựa vào cái gì mà dám tranh đấu với ta!" Người đàn ông gầm hét.

"Ngươi tính là cái thá gì?" Thập Ngũ gia cũng hét lớn, mấy Động Thiên lớn cũng hiện lên, bên trong lao ra mấy con sinh linh khác nhau, như Kim Sí Đại Bằng hét dài một tiếng, giương cánh bay vút lên cao vồ giết về phía trước.

Một con Toan Nghê, trong màu tím còn xem lẫn những đốm hoàng kim, lôi điện nối liền cửu thiên toàn bộ ép xuống phía trước, toàn bộ đánh thẳng về phía người đàn ông tóc xanh.

Một con Bệ Ngạn rít gào, bên tỏng ánh sáng hoàng kim lấp lánh những đường nét màu đen, khủng bố cực kỳ, nó há miệng chính là mộ vầng sáng rực rỡ như là ngân hà, xông thẳng về trước.

...

Thập Ngũ gia liều mạng, mấy đại linh thân của ông đồng thời xuất hiện giết về phía người đàn ông tóc xanh.

"Nghe nói cánh tay của ngươi là bị một con Tỳ Hưu ăn tươi, tay còn lại thì thuộc về ta!" Người đàn ông tóc xanh phát điên, lời nói đều rất cay nghiệt, bởi gì cuộc chém giết đến nước này khiến gã giận dữ không thể tả nổi.

Gã vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng giải quyết Thập Ngũ gia, nhưng không nghĩ tới lại đánh giết tới hiện tại, nhưng càng ngày càng khó khăn hơn.

Bọn họ không màng sống chết, máu tươi thỉnh thưởng bắn lên, chém giết kịch liệt với nhau, sau khi mấy đại linh thân của Thập Ngũ gia xuất hiện thì người đàn ông tóc xanh trở nên rất vất vả, lồng ngực suýt chút nữa thì bị xuyên thủng.

"Ầm!"

Hơi sức của Thập Ngũ gia vô cùng lớn, một chân bỗng nhiên quét ra đụng vào thân thể của đối phương, phát ra tiếng vang thật lớn, phù văn nổ tung cả đám lớn.

Người đàn ông tóc xanh bị thương nặng, sau khi trúng một cước khóe miệng ứa ra máu đen thì há miệng phun ra mấy ngụm máu lớn, đòn đánh này khiến gã bị thương rất nặng.

"Muốn chết!"

Giờ gã không thể nào thong dong bình tĩnh được nữa, mờ mịt ngay từ khi bắt đầu, đến hiện giời thì sát khí ngập trời, sâu thẳm trong đôi con ngươi xuất hiện Thập Tự Tinh, bảo thuật đáng sợ bay ra.

Thập Ngũ gia mạnh mẽ đánh trả, mấy đại linh thân cùng tiến lên vây đánh tên này.

"Giết!"

Đột nhiên hư không run rẩy, vang lên ong ong kinh động mỗi người, người đàn ông tóc xanh tức giận triển khai sức mạnh mạnh mẽ nhất, dùng linh thân mô phỏng theo bản thể, thể hiện ra ma uy đáng sợ.

Lần lượt từng thác nước xuất hiện ra trong hư không, đan dệt thành lưới khiến cho Thập Ngũ gia phải tránh lui, phù văn dày đặc, sấm vang chớp nổ, cuồng bạo cực kỳ.

Trên thực tế, đây cũng không phải là dòng sông chân chính mà là từng sợi dây lụa!

Ở chổ đó một con nhện lớn xuất hiện, bộ lông xanh biếc cả người cứ như là sắt thép, thân thể nó khổng lồ dài tới mười trượng, thác nước màu bạc đó chính là những dây lụa do nó phun ra.

Một cặp mắt đen ngòm như là hai hố đen khiếp người, nuốt chửng hồn phách của mọi người vào trong.

Những sợi dây lụa nó phun ra không ngừng bùng phát ra tia chớp, lúc này tơ nhện cùng với tia chớp đan dệt lại với nhau kết thành một chiếc lưới lớn, cô đọng thành xích thần phù văn, cực kỳ mạnh mẽ!

"Bích Ma Hắc Đồng Chu!" Mọi người kinh ngạc thốt lên, trong lòng sợ hãi.

Đây là một con Thái Cổ Ma Chu, bản thể của nó tuyệt đối vượt qua vương hầu, linh thân này sau khi gặp nạn mà có thể biểu hiện ra như thế này, tuyệt đối là nhân vật chấn động thế gian.

"Đi chết đi!"

Bích Ma Hắc Đồng Chu hét lớn, cảnh tượng khủng bố, mảnh mạng nhện và sấm sét hợp lại với nhau hóa thành một màn ánh sáng lấp lánh che kín ập xuống, khí tức như là đại dương màu đen vô cùng mãnh liệt, muốn hủy diệt tất cả.

"Ầm!"

Thập Ngũ gia ra sức chống đỡ, kết quả một linh thân bị chiếc lưới lớn này che kín, bị quấn chặt ở bên trong, con Ma Chu dài mười trượng kia vồ tới nuốt chửng linh thân này.

Mặc dù là linh thân nhưng xem ra cũng rất tần nhẫn, chân thân Thập Ngũ gia cũng vì thế mà phun một ngụm máu tưới, gặp phải thương tích không nhẹ.

Nếu như là bản thể chém giết lẫn nhau, cảnh tượng này thật sự rất khiếp người, một con nhện lớn nuốt sống một thân người, chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đã thấy ghê rồi.

"Giết!"

Bên cạnh Thập Ngũ gia vọt lên một con chim tước đổ đậm kéo theo ngọn lửa ngút trời vồ về phía trước, đốt cháy tấm lưới kia, phải thiêu chết cho bằng được con Ma Chu đó.

Đây là sự khắc chế giữa hai loài, thế nhưng còn phải xem thực lực chân chính nữa, hiển nhiên con Thái Cổ Ma Chu này mạnh hơn một chút, một sợi dây lụa rất đặc biệt bay ra không hề e sợ hỏa diễm, cứ như là một thanh trường mâu xuyên thủng con chim tước đỏ đậm khiến cho nó bị thương phải lùi về phía sau.

Sau khi người đàn ông tóc xanh lộ ra hình thể chân chính, dữ tợn và khủng bố, thật sự hơi dọa người, khí chất hoàn toàn khác trước.

Mọi người khó mà tưởng tượng được, một con nhện lớn khi hóa thành thân người tại sao lại mờ ảo như vậy, không hề có chút sát khí hung ác nào.

Bọn họ đang đại chiến đến phút gay cấn, cuối cùng chiếc tháp đồng với hai mũi tên thần đều gào thét cả lên, không ngừng va chạm với nhau, phù văn lờ mờ, thần uy suy yếu.

Giết đến giờ khắc này bọn họ gần như đều muốn chết.

"Thập Ngũ gia cẩn thận!" Đột nhiên, một cô gái bí mật truyền âm, thanh âm du dương bên tai nhắc nhở Đại Ma Thần.

Thập Ngũ gia vốn là đang lùi lại thì chợt bừng tĩnh, ông bỗng dưng nghĩ tới những khối cốt mà đối phương đã bày xuống để phong ấn bốn phương, ông hiện giờ lại đang tới gần đó liền cảm ứng được một luồng khí tức nguy hiểm.

"Ầm!"

Quả nhiên, một bảo cốt màu tím vọt lên, trấn áp về phía ông, Ma Chu phát điên, tấn công lâu dài thì không ổn nên gã bắt đầu vận dụng những khối phù cốt kia tạo thành sát trận nhằm tiêu diệt Thập Ngũ gia.

Đại Ma Thần hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên mấy khối bảo cốt lao ra, ngoài ra còn có một tấm da thú nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một bộ sát trận chống lại đối phương.

Tấm da thú đó là trận đồ, mà mấy khối cốt kia như là chủy thủ, lúc này cứ như là thiên kiếm kích thích ra vô tận kiếm khí óng ánh, ánh sáng thông thiên.

Nơi đây trở nên rực rỡ, càng thêm kịch liệt hơn.

Thập Ngũ gia âm thầm gật đầu, cô gái vừa nãy thật sự không đơn giản, có thể tiếp thu được động cơ của cường giả ở cảnh giới này, là một hạt giống tốt.

Ông liếc mắt nhìn tới thì phát hiện một cô gái mười mấy tuổi, thân thể thon gọn, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương, một vẻ đẹp vô cùng hiếm thấy.

"Ngươi tên là gì?" Đại Ma Thần thầm hỏi.

"Cháu tên A Man." Cô gái đáp lại, lộ ra nụ cười tươi.

"Ầm!"

Đại chiến càng thêm kịch liệt hơn, máu tươi văng ra, thân thể vỡ tan, chiếc tháp đồng đang gào thét còn hai mũi tên thần thì run rẩy, hai người chém giết cho đến chết mới thôi.

"Giam cầm!"

Ma Chu khổng lồ hét dài phun ra hai chữ này, mạng nhện càng thêm dày đặc, sấm sét giáng lâm, vậy mà lại vây nhốt hư không khiến người khác khó lòng nhúc nhích được.

Những mạng nhện này không phải là thực thể chân chính, đây đều toàn là phù văn, giam giữ vùng thế giới này lại, Thập Ngũ gia không thể động đậy chút nào.

Hiển nhiên, loại thần thông này tiêu hao rất nhiều, Bích Ma Hắc Đồng Chu rung lên, lúc nào cũng có thể ngã xuống được, nó mở miệng đầy tàn nhẫn, nói: "Ngươi còn có thể làm cái gì hả, đi chết đi!"

Gã tiến hành một đòn cuối cùng, duỗi ra cái chân nhện, như là một chiếc thần mâu đáng sợ đâm thẳng tới.

Mà lúc này, hai mũi tên thần lại đang giằng co cùng nhau, không cách nào tiến lại đây được, không thể cứu viện.

"Giết!"

Nhưng mà, cả người Thập Ngũ gia đầy máu tươi lại hét lên một thanh âm như vậy, nơi mi tâm phát sáng, hai làn khói đen trắng lao ra hóa thành một cây bảo cung, đồng thời một mũi tên bằng ánh sáng tự động ngưng tụ thành.

Không có ai nắm cung và cũng chả có người cài tên, tất cả những thứ này đều tự động hoàn thành, đây chính là sức mạnh tâm niệm của Thập Ngũ gia, thân thể không hoạt động thế nhưng tinh thực lại vô cùng khủng bố, hóa thành một cung tên chí bảo.

"Xoẹt!"

Một vệt thần quang bay tới, Thái Cổ Ma Chu hét thảm một tiếng, cái chân nhện kia giằng co với mũi tên này ở không trung cố gắng không cho nó tiến lên phía trước.

Tên thần bằng tâm niệm thì phải nhanh hơn vô số lần với động tác thân thể, vượt qua tất cả trược tiếp bắn thủng đầu của Ma Chu, khiến cho linh thần này chết thảm!

Đại Ma Thần lại có thể chuyển động, vọt tới vung bàn tay phải ra rồi chém mạnh xuống, "Bụp" một tiếng chém rớt đầu Ma Chu, nắm ở trong tay, thần uy cái thế!

Cuối cùng cũng kết thúc, đại chiến ở Hoàng Đô kết thúc.

Bình luận