Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 262: Kết thúc ở Cấm Kỵ Hải


Phù văn in ở trên người, vô cùng vô tận, khó có thể đếm được có bao nhiêu hoa văn, tất cả đều lấp lánh, mỗi một hoa văn đều tạo thành một sợi dây xích quy tắc không thể nào thiếu được.

Thạch Hạo chìm đắm ở bên trong, cảm ngộ vô tận bí mật, cả người tập trung cao độ không biết ở nơi nào, trong giây lát này nó như trở về Thái Cổ, đi tới thời đại chư hùng tranh bá, vạn tộc san sát.

Chớp mắt một cái, vạn cổ xa xưa tựa như vậy.

"Ầm!"

Ưng kích trường không, hết viên đại tinh này đến đại tinh khác bị bể nát.

Chân Hống kêu giữa dạ nguyệt, ngửa mặt lên trời hú lớn, mấy vầng trăng liền nổ tung, hóa thành màn mưa ánh sáng màu bạc rơi trên mặt đất.

Ứng Long bay lượn, khiêu vũ trên trời cao, vỗ rơi từng tòa thần điện ở ngoài chín tầng trời, cứ như là mưa thiên thạch rơi xuống mặt đất tọa nên đám bụi mù trời.

Đấy là Thái Cổ sao? Cường giả quá nhiều, là một thời đại khiến người khác nhiệt huyết sôi trào, là thời đại chí tôn tranh bá, rất nhiều nhân vật khiến người ta ca tụng, cảm động đến rơi lệ, giai nhân khuynh thành, viết nên nhạc phổ truyền kỳ.

Đây chỉ là đoạn hồi tưởng của thời gian đó, thông qua truyền thừa của Côn Bằng, Thạch Hạo nhìn thấy một chút của Thái Cổ dâng trào theo cảm xúc, ở thời đại này thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, khiến lòng người nôn nao.

Đương nhiên, đó cũng chỉ là thời đại khiến cho các cường giả ao ước, cũng có rất nhiều sinh linh không mong muốn mình sinh ra trong những năm tháng đấy.

Thạch Hạo cảm ngộ, pháp môn Côn Bằng được tạo ra ở thời đại này cũng có quan hệ mật thiết với hoàn cảnh nơi đây, bởi vậy nó chìm đắm ở bên trong, dùng hết khả năng nắm bắt những hình ảnh kia.

Sinh ra ở thời đại đấy, hiểu rõ được bối cảnh lúc ấy mới có thể càng thông hiểu hơn về môn thần thông cái thế này.

Cứ như thế nó vùi đầu vào trong, bên ngoài thân thể vòng xoáy màu vàng không ngừng chuyển động, mỗi một phù văn đều hàm chứa một viên phù văn, thu giữ áo nghĩa xếp theo thứ tự mạnh nhất của thế gian.

Trong quá trình này, phù văn ở bên ngoài cơ thể nó không ngừng biến hóa, từ màu vàng rực rỡ chậm rãi chuyển qua màu đen, do chim Bằng hóa thành cá Côn, bơi lôi bên trong ao máu.

Bên trong Hóa Ma động yên lặng trở lại, một người thiếu niên tâm trí thần động, thần du Thái Hư, bay lượn Thái cổ, tìm hiểu pháp môn vô thượng.

Mà trên tế đàn, đại chiến cũng đến hồi gây cấn, nơi này thật sự trở nên rất khốc liệt, máu tươi chảy lai láng, thế lực khắp nơi chém giết, tất cả trở nên điên cuồng.

Vì pháp môn chí cao kia, ngay cả tư thái của một Tôn Giả cũng bị vứt bỏ liều mạng ở nơi đây, mặc dù bị áp chế thế nhưng cũng anh dũng xung kích, đại chiến không ngừng.

"Không được, một miếng bảo cốt đã rơi vào trong tay của bộ tộc Hỏa Viêm Ngư rồi!" Có người kêu lớn, cảm giác có chút vướng tay vướng chân.

Bởi vì, có tổng cộng mười mấy vạn con Hỏa Viên Ngư, mặc dù rời khỏi đầm nước thế nhưng cũng không chịu chút ảnh hưởng nào. Chúng nó dùng đuôi chạm vào mặt đất, hỏa phù vụt lên rồi hợp lại cùng nhau, ai dám chạm trán?

Hàn Thiên rất mạnh mẽ, Thần Chiếu Đăng phát sáng, đánh bay một đám cường giả, cố gắng lắm mới thu được một miếng cốt vào tay rồi nhanh chóng trở lại trong bộ tộc mình.

"Giết!"

Một phương khác, người của Thái Cổ Thần Sơn cũng đang liều mạng, đại chiến với quần hùng, mấy tên sinh linh thuần huyết không ngừng tiến lên chém giết cuối cùng cũng cướp được một miếng, rồi liều mạng bảo vệ.

"Tất cả cút ngay cho ta, nếu không giết không tha!" Mạc Thương hét lớn, chiến kích hoàng kim ở trong tay quét ngang, cứ như là mùa thu gặt lúa mạch, thi thể mọi người lần lượt ngã rạp xuống dưới.

Trên tế đàn, máu chảy thành sông, cường giả các tộc tranh bá, cướp giật bảo cốt Côn Bằng, nhân mã các tộc giết đến đỏ cả mắt.

Loại bảo thuật này rất quan trọng, nếu như có thể đạt được và tìm hiểu thấu đáo thì có thể khiến cho bộ tộc nhanh chóng quật khởi, trở thành người chủ đạo của cả Hoang Vực, lại càng không có đối thủ.

Trên thực tế, mặc dù đạt được một miếng cũng chẳng được gì, nhiều lắm thì lấy vật này đi trao đổi với những Tôn Giả khác, như vậy có thể đạt được những bảo vật vô giá.

Cao thủ chém giết trên tế đàn, còn bên dưới thì là cuộc đại chiến của các đại quân, toàn bộ động phủ đâu đâu cũng là giết chóc, đâu đâu cũng là tiếng la hét, hoàn toàn sôi trào.

Cũng không biết đã chết bao nhiêu người, tàn khốc đến cực điểm, ngay cả mạnh mẽ như hậu nhân Hải Thần - Mạc Thương cũng trọng thương gần chết, có rất nhiều người nhìn chằm chằm về phía hắn.

Những chiến phó hắn dẫn theo đều chết hết cả, không một ai còn sống sót, ngay cả bình đài chiến tranh mà hắn lấy ra cũng bị nổ nát, phù văn của nhất mạch Hải Thần bị thiêu đốt, cuồn cuộn trong thiên địa.

Đương nhiên, người muốn giết chết hắn cũng ngã xuống không ít, ở gần đó, hài cốt chống chồng như núi, hắn như hóa thành một tên ma thần, máu me toàn thân, chiến kích hoàng kim nhuộm đỏ bởi máu tươi.

Đây là một trận chiến vô cùng thê thảm, vốn là Mạc Thương có thể đoạt được đến hai miếng cốt, thế nhưng lại bị nhiều người vây công, ép phải ném đi một miếng rồi nhờ vào đó tránh thoát và chạy thoát khỏi chiến trường đáng sợ đó.

Cuộc chiến đấu này kéo dài đến mấy ngày, đại chiến không ngừng, từ phía sau đánh giết ra ngoài, tiến vào một căn nhà đá khác, rồi lại từ đáy biển chiến tới ngoài khơi, hỗn loạn vô cùng.

Đây là một vùng đất ma quỷ nhuốm đầy máu tươi, cũng không biết các tộc đã trả giá bao nhiêu bộ thi thể, toàn bộ động phủ Côn Bằng đều nhuộm thành màu máu, dõi mắt nhìn theo thi thể nằm la liệt trên mặt đất.

Sáu miếng cốt đều bị người đoạt được, bị các thể lực chia cắt, không một ai có thể đoạt được hai miếng trở lên, truyền thừa phân tán ở trong tay của các thể lực lục địa, thế lực Hải tộc.

Kết quả này đối với một vị Tôn Giả nào thì cũng rất gay go, hiện tại xuất hiện bảo thuật Côn Bằng thật sự là một tin vui vô cùng to lắn, thế nhưng lại bị phân tán, việc này thật sự khó mà tiếp nhận được.

Bất kể là nói cái gì, đại chiến kéo dài đến mấy ngày thì cuối cùng cũng hạ màn, vô tận thi thể phải nằm xuống trong mảnh động phủ này.

Rất nhiều thế lực cũng chưa có rời đi, vẫn muốn đối đầu, không cam lòng, không thể chấp nhận được kết quả này.

Càng có người đánh chủ ý lên "Thiên Hoang", thế nhưng đáng tiếc là toàn bộ đều thất bại thê thảm cuối cùng đành rút lui, thanh binh khí này chấn động, hỗn độn buông xuống liền đè ép cả một đám sinh linh ở gần đó thành thịt vụn, không tài nào chiếm được.

"Trừ phi cấm chế nơi đây biến mất rồi chờ đám Tôn Giả đến thu lấy!"

"Lão tổ, chúng ta cũng rút lui thôi, về sớm một chút, nơi này không an toàn."

"Nói thì hay lắm, phần cuối của vùng biển này hơn phân nửa là đầm rồng hang hổ, càng nguy hiểm hơn đấy." Rất nhiều người phát sầu.

Ngay cả đến những thế lực siêu cấp đã đoạt được bảo cốt cũng tỏ vẻ đầy nghiêm túc, không dám manh động, bọn họ biết đại chiến thê thảm chân chính cũng còn chưa tới.

Nếu đi ra bên ngoài, chân thân Tôn Giả ra tay thì đó mới là chuyện đáng sợ nhất, chỉ sợ ngay cả thiên địa cũng bị đánh nứt, máu chảy ngược lên tận chín tầng mây.

Rất nhiều người thấp thỏm lo âu trong lòng, mong ngóng những cường giả phe mình ở bên ngoài đã chuẩn bị kỹ càng, nếu không được đón tận cửa thì bọn họ ắt phải chết.

Cũng có một vài thế lực rất tự phụ, tỷ như sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn, bọn họ tin chắc Tôn Giả cư ngụ trên Thần Sơn là vô địch, nhất định sẽ tới và chờ bọn họ xuất hiện.

Rốt cuộc, cũng có người bước ra khỏi vùng biển này, hơn nữa mang theo tin tức truyền ra bên ngoài khấy động cả Bắc Hải.

Đặc biệt khi miếng cốt Côn Bằng đầu tiên xuất hiện thì khắp nơi đều hiểu rõ, giữa bầu trời một bàn tay lớn màu bạc hạ xuống, một ngón tay mà tựa như dãy núi lớn, mạnh mẽ vung xuống.

"Ngươi dám!"

Một tiếng quát mắng truyền tới, một móng vuốt lớn cũng đánh tới, che lấp cả nhật nguyệt, khí tím vạn sợi, va chạm với bàn tay lớn màu bạc kia.

"Lưu lại bảo cốt!"

Một chiếc cánh chim màu vàng từ trên chín tầng trời quét xuống, bổ thẳng tới Bắc Hải, xung kích tranh cướp bảo thuật.

...

Chỉ trong nháy mắt, nơi đây liền nổ tung, Tôn Giả hiện thân tiến hành cuộc tranh đoạt, chiến đấu trên bầu trời Bắc Hải.

Đáng thương nhất chính là đám người đang lao ra, cho dù có Tôn Giả của mình che chở những cũng không thể tránh khỏi tổn thất nặng nề, mấy chục thi thế nằm xuống, rồi đành phải lùi lại trong vùng biển cấm.

Đối với Bắc Hải mà nói, đây chính là một tai nạn vô cùng to lớn, là một cuộc sát kiếp.

Cuộc chiến này có ý nghĩa rất sâu sắc, sáu miếng bảo cốt xuất hiện, đại dương vỡ ra, những tồn tại đỉnh cao nhất trên kim tự tháp đều đứng ngồi không yên, họ ra sức liều mạng.

Bất quá những việc này chả quan hệ gì với Thạch Hạo cả, mặc cho ngoại giới liều mạng lao ra bên ngoài thì nó cũng bất động như núi. Căn bản không biết phát sinh những thứ gì, vẫn chìm đắm trong ngộ đạo.

Cuối cùng, tựa như có khí tức Thượng Cổ thần linh hiện lên, không gian không ngừng run rẩy.

Trận chiến này quá mức khốc liệt, rất nhiều người có ý định tiến ra bên ngoài đều biến đổi sắc mặc, Bắc Hải liền trở thành một bãi chôn xương.

Chiến đấu đến cuối cùng cũng không có một ai tập hợp đủ sáu miếng cốt, tất cả đều nằm rải các nơi Hoang Vực, Hải Thần Đảo, Thiên Thần Sơn cũng đều có thu hoạch và trở thành địa phương thị phi.

Bởi vì, chí cường giả trước sau vẫn không có từ bỏ ý định, nhất quyết phải cướp cho bằng được.

"Ầm ầm ầm!"

Hang ổ Côn Bằng nứt ra rồi chìm xuống đáy biển, tế đàn tan nát trở thành phế tích, từng luồng thần quan vụt lên, Thiên Hoang, Lượng Thiên Xích màu đen, cây quạt màu vàng, chủy thủ Long Nha... Đều bay vút lên rồi lại chìm vào trong đại dương mênh mông, bắt đầu từ đó biến mất không thấy tăm hơi.

Cũng có Tôn Giả xông vào nhưng phát hiện cấm chế cũng chưa có biến mất, do dự một hồi lâu cuối cùng đành phải rời đi, không dám tiến vào đáy biển tìm kiếm.

Trận chiến ngoài biển này ảnh hưởng rất lớn, có tin đồn không chỉ một vị Tôn Giả chân thân bị diệt, tạo thành đại sát kiếp, ngay cả nước của Bắc Hải cũng bị nhuộm đỏ tươi.

Tục truyền, trong khoảng thời gian rất dài nơi đây liền tụ tập rất nhiều sinh linh Hải Tộc, bọn chúng điên cuồng nuốt lấy nuốt để nước biển, thu được linh tinh.

Phong ba kéo dài đến mấy tháng, cuối cùng vùng biển cũng trở lại yên tĩnh như ngày nào, tất cả mọi người đều rời đi không một ai tiếp tục thăm dò nữa.

Bên trong Hóa Ma động, Thạch Hạo ngồi xếp bằng, nó thu hoạch rất phong phú, cuối cùng cũng đã khắc ghi toàn bộ những biến hóa của phù văn vào trong đầu.

"Xoẹt!"

Ký hiệu màu vàng biến hóa thành màu đen tuyền, hóa thành cá Côn bao vây bên ngoài cơ thể của nó, một cái vẫy đuôi, cả hai liền chìm vào trong ao máu.

Vừa mới tiến vào, huyết dịch lấp lánh cứ như là dung nham nhanh chóng chảy lại, nhấn chìm bọn nó, cá Côn bơi lội nơi đây.

"Máu Côn Bằng!"

Thạch Hạo hoảng sợ, mở to cặp mắt, cảm thấy khiếp sợ, bên trong huyết dịch có ẩn chứa tin tức, trong ao máu này có một giọt chân huyết Côn Bằng, đoạt tạo hóa thiên địa.

Năm tháng chớp mắt trôi qua, thần tinh huyết dịch bất diệt, được ôn dưỡng trong linh tuyền, hóa thành phù văn, không ngừng sinh sôi.

Chỉ một giọt máu khi hòa vào trong linh tuyền liền hóa thành ao máu, nhau vậy có thể thấy được dược hiệu mạnh mẽ đến cỡ nào, đây chính là do Côn Bằng lưu lại cho người thừa kế dùng để phạt cốt tẩy tủy.

Đây chính là một cơ duyên vô cùng to lớn!

Thân thể Thạch Hạo đủ mạnh, vốn không cần những thứ này, thế nhưng cuộc đại chiến trên tế đàn khiến cho thân thể của nó bị rách nát, suýt chút nữa chết đi, hiện tại đột nhiên xuất hiện một giọt chân huyết của Côn Bằng giá trị đến kinh người.

Chỉ trong nháy mắt, cơ thể nó liền bùm bùm, phủ tạng chấn động, như là những tiếng răng rắc, xương gãy liên tiếp, tỏa ra bảo quang.

Khi nó lần nữa mở mắt thì thân thể rách nát trước kia giờ đã hoàn hảo không chút tổn hại, nó đã khôi phục đến đỉnh cao, mà lại tiến thêm một bước nữa, một giọt chân huyết này quá bá đạo, phạt cốt tẩy tủy, phiến cho người thoát thai hoán cốt.

Một chút vết xẹo cũng không hề lưu lại trên người, Thạch Hạo hoàn toàn khỏi hẳn, thân thể óng ánh, cặp mắt tràn đầy sáng khoái.

Khoảng thời gian sau đó nó không ngừng ngộ đạo, khắc hết thảy những phù văn đó vào trong lòng, cuối cùng bảo thuật Côn Bằng chỉ còn có một chữ "Phù", rườm rà đến mức còn phức tạp hơn cả bản đồ sao trời trong chư thiên.

Nó đặt dấu ấn của phù văn đó ở trong đầu, thứ này cần phải có thời gian để tìm hiểu, không thể một lần là có thể hiểu ngay được, chỉ vì đây chính là pháp môn Côn Bằng, được liệt trong hàng ngũ mười bảo thuật lớn của Thái Cổ.

Cuối cùng, nó bắt đầu "Dưỡng linh", hiện nay đã chiếm được Côn Bằng pháp nên thật sự hoàn hảo dùng để dưỡng linh.

Hóa Linh cảnh nếu muốn đi tới trọn vẹn thì phải đi hết ba bước: Thân thể thành linh, Trọng tố chân ngã, Động thiên dưỡng linh.

Ba cái giai đoạn này chỉ có thể tiếp cận một cách vô hạn và hầu như không thể thật sự đạt được, cả Hoang Vực rộng lớn mà khó có ai có thể làm được.

"Động Thiên dưỡng Linh, hiện tại đã trọn vẹn, ta có thể trở về rồi, vừa mới đi là hơn hai năm mà." Thạch Hạo tự nhủ.

Bình luận