Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 261: Bảo thuật chân chính đến từ Hóa Ma Động


Khoảng thời gian này, trong mắt mọi người ai mà đoạt được bảo thuật Côn Bằng thì sẽ trở thành cái đích ngắm của họ, Thạch Hạo vừa nãy lĩnh ngộ đầy đủ, nó đã trở thành kẻ thù chung của mọi người!

Nếu không phải thực lực nó mạnh mẽ, đổi lại là những người khác, cho dù là Tôn Giả thì cũng phải chết đi mấy lần rồi, không có bất cứ trường hợp ngoại lệ.

Lúc này, bảo cốt thất lạc, bị chia thành sáu miếng nên rất khó mà tập hợp lại đủ. Nhiều thế lực lớn tập trung ở đây, cũng có Tôn Giả giáng lâm, mỗi một phương có thể cướp được một miếng là tốt lắm rồi.

Trên thực tế, mặc dù ngươi thật sự có khả năng tập hợp sáu miếng lại với nhau đi nữa thì cũng sẽ không thể nào biết được, đó cũng chỉ chưa tới một phần ba truyền thừa mà thôi, hoàn toàn không phải là một thần thông đầy đủ.

Thạch Hạo rất phấn khởi, hai năm trước nó đã bước lên con đường của Côn Bằng, càng ngày càng tiếp gận với hoàn cảnh tu hành ở năm xưa của nó, cho nên mới quan sát được những phù văn kỳ dị ở bên trong thần sào.

Trong cuộc chiến đấu cuối cùng, nó truyền những phù văn vào hết trong Côn Bằng cốt, đạt được bí mật vô cùng có giá trị, không ngờ bảo thuật Côn Bằng chân chính lại ở trong Hóa Ma động.

Nó mượn tay mọi người đẩy chính bản thân rơi xuống dưới, chìm vào trong vực sâu quái dị này.

Nó muốn đạt được môn thần thông cái thế hoàn chỉnh hoàn mỹ nhất, đồng thời vừa hay bên trong vòng xoáy đáng sợ lần này lại hở ra, không cần lo lắng về chuyện là kẻ địch của cả thế gian nữa.

Có thế lường trước được, những cặp mắt của mọi người trên tế đàn, bất kỳ là ai đạt được mấy miếng cốt kia thì sau này chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu sống, cả đời không bao giờ an toàn trừ khi nhanh chóng quật khởi, làm cho thần linh cũng phải run rẩy.

Cái động này rất sâu, xuyên thấu cả đáy biển cũng không biết bao nhiêu dặm, càng ngày càng tối, trong màn u tối phát ra từng tiếng hu hu, tựa như là những oan hồn Thái Cổ đang khóc lóc.

Lúc sau, hàng loạt bóng mờ xuất hiện, những tiếng kêu đầy thê thảm, giương nanh múa vuốt, gầm rú trong động u tối này, cứ như là sâm la địa ngục vậy.

Rốt cuộc, khi rơi xuống Thạch Hạo lợi dụng bảo cụ lơ lững giữa không trung rồi từ từ hạ xuống.

Dưới đáy động có chút ánh sáng màu xanh biếc, cứ như là con mắt của quỷ hồn, bên trong Hóa Ma động vô cùng vắng vẻ, tiếng gào thét càng nhiều hơn, giống như là Thanh Loan, còn giống như là Bệ Ngạn, hoặc là Thôn Thiên Tước... Hiển nhiên đây dều là những hung thú Thái Cổ chân chính lưu lại, từng mạnh mẽ đến mức khiến cho cả thiên địa run rẩy.

Đáng tiếc chúng nó đều chết hết, vô tình bị Côn Bằng tiêu diệt, hiện tại cũng chỉ còn lại những chấp niệm không tiêu tan mà thôi, ở trong này giống như là u linh không ngừng rên la.

Thế giới dưới đáy động vô cùng khổng lồ, một đường hầm nằm ngang dẫn tới nơi phương xa, Thạch Hạo men theo con đường này cất bước về phía trước, cảm giác da đầu tê dại theo từng cơn, nó nhìn thấy rất nhiều bóng mờ của hung thú Thái Cổ thiên giai, bọn chúng không ngừng gào thét.

Năm đó Côn Bằng mạnh mẽ đến mức nào, đến tột cùng thì đã giết chết bao nhiêu cường giả trong thiên địa này? Bất kỳ một tên nào sống tới hiện tại ở Hoang Vực thì đều sẽ trở nên vô địch!

"Gào..."

Một con rắn chín đầu gào thét, lo lớn không biết bao nhiêu dặm, cái lưỡi rắn màu đỏ tươi, tanh hôi nồng nặc đang hướng tới nơi đây, khí thế kinh khủng khiến người khác phải run rẩy.

Một tiếng huýt dài, một con ma cầm che kín cả bầu trời, va chạm với từng ngôi sao, cũng đang bay về nơi này.

"Gào..." Một con Toan Nghê toàn thân lượn lờ tia điện, một chân hạ xuống liền dẫm nát một tòa núi cao Thái Cổ, kinh khủng ngập trời, cũng đang dõi mắt nhìn về nơi đây.

...

Thạch Hạo chấn động, đây đều là những bóng mờ nhưng lại vô cùng sống động, thậm chí cả khí tức cũng truyền thẳng tới nơi đây, từ thời Thái Cổ vượt qua thời không mà tời.

Những tên này đều là cường giả bị Côn Bằng giết chết, vô cùng nhiều, càng đi về trước thì càng khiến người khác chóang váng, cảm thấy ngay cả thần hồn cũng đang bốc lên từng làn khí lạnh, vô cùng căng thẳng.

Đó là thời đại thế nào đây? Cường giả như thế, vô thượng sinh linh nhiều như vậy cũng chỉ có thể chết oan, đây mới chính là quần hùng tranh bá, loạn thiên động địa nhen.

Hóa Ma động là một bãi tha ma, tương truyền những kẻ địch bị bắt đều được trấn áp ở nơi đây, còn có những tàn cốt khi nó gặm xong liền ném xuống đây.

Cuối cùng, những sinh linh này đều bị nó luyện hóa, toàn bộ thần cốt đều biến thành những vật liệu đỉnh cấp, bị nó cho vào một lò rồi luyện chế binh khí.

Thậm chí, có người còn đồn đại rằng "Thiên Hoang" của nó chính là được luyện chế từ thần cốt của vạn tộc, vì vậy không gì không xuyên thủng, dung hợp phù văn mạnh nhất của chư tộc, chất liệu không gì sánh được.

Đi vào bên trong, Thạch Hạo gần như sắp mất hết cảm giác, nó cảm nhận được sự mạnh mẽ của Côn Bằng, dọc theo đường đi những đốm lửa, thần cầm, hung thú kêu gào, mà trên mặt đất lại có những đống bột phấn màu trắng bóc.

Nó biết đây đều là cốt phấn, là những thần cốt của Chí Cường giả bị con Côn Bằng tàn khốc thời Thái Cổ này luyện hóa rồi tiết ra, sau khi bị nó rút hết phù văn và thần lực thì lưu lại.

Có thể cũng chỉ có Côn Bằng ở cấp độ vô thượng chí tôn thì mới có thể mạnh mẽ rút lấy phù văn nguyên thủy của người khác được.

Cuối cùng, trong động đầy tối tăm và vắng vẻ này cũng xuất hiện thần linh, bọn họ đang gào thét, tràn đầy không cam lòng thế nhưng cũng chả làm gì được cả.

Trên đất, vụn cốt trắng xóa ghi lại sự huy hoàng và khốc liệt của năm đó, thời đại Thái Cổ thật sự rất tàn khốc, mạnh mẽ như đám sinh linh này mà cũng không thể tránh khỏi cái chết.

Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có những phù văn lóe lên, vô cùng uy thế, đủ để nghiền nát tất cả, có thể khiến cho Tôn Giả cũng phải ngã xuống.

Thạch Hạo đi trên con đường của Côn Bằng, những phù văn đạt được trước kia giờ phát huy tác dụng vô cùng vi diệu, một đường vận chuyển nên duy trì an toàn từ đầu tới cuối, chưa từng bị tiêu diệt.

Cuối cùng, Thạch Hạo cũng tới phần cuối của Hóa Ma động, nơi này không có tạp âm, không có rắn chín đầu, Bệ Ngạn, hay là đám sinh linh thần, ma kêu rào, nơi đây rất yên tĩnh.

Hai cánh cửa đá chặn đường, nhẹ nhàng đẩy một phát liền mở ra, không hề ngăn cản Thạch Hạo, thế nhưng có thể nhìn thấy được những phù văn dày đặc đang lấp lóe này không có chém giết nó gì cả.

Bầu không khí nơi đây hoàn toàn khác hẳn, không còn âm u, không còn tối tăm, nơi đây là một thế giới sáng sủa, huy hoàng khắp chốn, khí tức thần thánh phả vào mặt.

Vừa mới tới Thạch Hạo liền cảm giác được một luồng áp lực, cả người muốn nứt ra, vốn thân thể của nó đã rách nát rồi giờ thì càng thêm kinh khủng hơn nữa, xương cốt kêu rôm rốp, thân thể chảy đầy máu tươi.

Đây là một căn nhà đá vô cùng lớn, ở bên trong có một ao máu đỏ tươi và lấp lánh, hừng hực như mặt trời, giống như là đống kim cương bằng máu chồng chất lên nhau.

Tình cờ bên trong ao máu đó bắn ra một luồng sáng đen, đó chính là phù văn, mạnh mẽ khiến cho cả thiên địa nơi đây phải run rẩy, khủng bố vô biên.

"Phù văn Côn Bằng!"

Thạch Hạo chấn động, vừa mới nhìn thấy thì nó liền biết, đây nhất định là bảo thuật cái thể trong truyền thuyết kia rồi, nó từng thấy một phần ba truyền thừa, cảm giác đó nó rất quen thuộc.

Rốt cuộc, nó cũng thích ứng được với áp lực ở nơi đây.

Rầm một tiếng, bên trong ao máu vọt lên cả hàng ngàn hàng vạn ký hiệu, một nửa là ánh vàng xé rách cả hư không, còn một nửa là ánh đen như vực sâu đen ngòm, sắp xếp cùng với nhau.

Sau đó, toàn bộ ký hiệu bắt đầu hóa hình, leng keng leng keng, giống như là thanh âm kim loại vô cùng lạnh lẽo, cuối cùng nhanh chóng tổ hợp lại với nhau tạo thành một con Côn Bằng.

Đây là chí tôn cổ cầm được tạo thành từ các ký hiệu, chúng giống như là có sinh mệnh vậy, ngạo thị chư thần, trấn áp Thái Cổ, uy nghiêm đến cực điểm.

"Côn Bằng... Truyền thừa dĩ nhiên là như thế!" Thạch Hạo khiếp sợ, toàn bộ phù văn của của bảo thuật này đều bị tinh luyện toàn bộ, ẩn giấu ở trong ao máu này, vào thời khắc mấu chốt sẽ tái hiện và gây dựng lại.

"Ào ào ào!"

Tiếng vang nổi lên, toàn bộ ký hiệu tổ hợp lại rồi vọt thẳng vào trong áo máu lấp lánh kia, hóa thành một con cá màu đen thật lớn, vẫy đạp bên trong, tình cảnh vô cùng kinh người.

Trong lúc nhất thời, cả người Thạch Hạo cứng đờ, đây mới thật sự là thần thông hoàn mỹ, nó đứng tại chổ, thể ngộ các loại biến hóa vừa nãy, không ngừng diễn biến mô phỏng theo, trong nháy mắt cứ ngỡ thời gian đã trôi qua cả trăm nghìn năm vậy.

Cứ như thế nó ngây dại đứng trước ao máu giống như là hóa đá, Thạch Hạo chìm vào trong cảnh ngộ đạo sâu, cảm ứng các loại biến hóa.

Mãi cho tới rất lâu sau, một tiếng vù nhỏ vang lên, hàng ngàn hàng vạn phù văn lần thứ hai bay lên, lúc này thì nó mới bừng tỉnh.

Từng luồng ký hiệu này tới luồng ký hiệu khác bay lượn, hóa thành mưa ánh sáng, hay hóa thành chim bằng, hoặc hóa thành côn ngư, từ trong hư không bay nhảy, nhấp nhô, pháp tắc lộ ra toàn bộ.

Thời khắc này, thiên địa ầm ầm, thanh âm vang lên không dứt, còn cứ như là khai thiên, trong căn nhà đá này xuất hiện từng sợi khí Hỗn Độn, đây đều là những quy tắc do thần thông cái thể này tạo ra.

Nó ẩn chứa bí mật của chư thiên, trong lúc lưu chuyển có một dải ngôi sao buông xuống, rồi hết tinh cầu này lại đến tinh cầu khổng lồ khác xuất hiện, vây xung quanh con Côn Bằng đang chuyển động kia, phát ra những tiếng nổ rền vang.

Cảnh tưởng này quá mức chấn động, giống như là một vị chí tôn đứng sừng sững trong vũ trụ, thiên địa tứ cực, vũ trụ hồng hoang, tất cả đều chuyển động xung quanh nó, vì nó mà sinh.

Bên trong đôi mắt con Côn Bằng, năm tháng vô tận không ngừng trôi qua, có một chút quá khứ, thương hải tang điền, muôn đời trôi dạt, vạn cổ xa xôi rồi từ từ biến mất.

Khi nhìn kỹ lần nữa, trong con ngươi của Côn Bằng nhật nguyệt héo úa, đại tinh chết đi, ngân hà sụp đổ, thiên địa xóa bỏ, hỗn độn diệt vong, không gì sánh được.

Thật sự Thạch Hạo đã bị chấn động quá mức, đây chính là Côn Bằng sao? Không thẹn là một trong Thập Hung Thái Cổ, loại bảo thuật này quả nhiên mạnh mẽ, ẩn chứ áo nghĩa của chư thiên, vô cùng rườm rà.

Thạch Hạo là một con người đam mê học hỏi, một khi tiến vào tu hành thì sẽ quên hết mọi thứ, năm đó khi tìm hiểu Nguyên Thủy Chân Giải cũng từng như vậy, tu hành đến miệng phun đầy máu tươi, ngộ đến mức tập trung vào trong hồ mà cũng không biết.

Hiện tại nó lại say sưa, tinh thần và ý chí đều tập trung vào hư không, nhìn thẳng vào trong mảnh phù văn kia, thỏa thích rút lấy những áo nghĩa vô thượng, thăm dò pháp môn chí cường.

Nơi mi tâm của nó phát sáng, vòng xoáy màu vàng xuất hiện, giống như là hết thiên thần này tới thiên thần khác từ vực ngoại giáng lâm xuống, nhảy mắt thu nhỏ lại rồi ngồi xếp bằng bên ngoài thân thể nó, không ngừng lầm bẩm ở bên trong vòng xoáy màu vàng kia.

Trong lúc nhất thời, thanh âm thần chú như là sấm sét, mênh mông cuồn cuộn, chấn động càn khôn.

Đó là phù văn của Côn Bằng đang hạ xuống, tiến đến bên ngoài thân thể và dung hợp lại với nó, như thế càng giúp nó tìm hiểu, trải nghiệm dễ dàng hơn.

Cuối cùng, một tiếng chim hót vang lên, trong thiên địa như có một tia chớp đánh xuống, con Côn Bằng trong hư không kia hoàn toàn nổ tung hóa thành vô số phù văn, nhằm thẳng hướng Thạch Hạo rồi tổ hợp lại trên người nó.

Ánh vàng lấp lánh vô cùng chói mắt, sau đó ánh đen lại xuất hiện, từng sợi từng sợi hiện ở bên trong ánh vàng, hóa thành những lốm đốm.

Đây là một biến hóa thần dị, truyền thừa của Côn Bằng hiện ra toàn bộ, không hề để sót lại chút nào, không phải chiếu rọi trong hư trông mà hóa thành những ký hiệu hữu hình, toàn bộ xuất hiện ở trên người Thạch Hạo.

Nếu mọi người có thể nhìn thấy thì nhất định sẽ khiếp sợ!

Thời khắc này, Thạch Hạo cứ như hóa thành một con Côn Bằng, nó muốn giương cánh kích thiên, nhằm phía vực ngoại, đi vào bên trong vũ trụ mênh mông kia.

Lúc này, vô số ký hiệu ngưng tụ, kết hợp cùng với nó, tổ hợp lại ở bên ngoài thân thể, lấp lánh hào quang, hóa xuất đạo thân.

Thạch Hạo cũng chưa có biến hóa, bản thể vẫn là hình người, chỉ là những ký hiệu màu vàng óng ánh kia, còn có ánh đen hạ xuống, ngưng tụ ở bên ngoài cơ thể nó, giống như được mặc lên một tần chiến y thần thánh.

Thời khắc này, một loại khí tức chí tôn đang tràn ngập, đè ép cả chín tầng trời!

Bình luận