Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 244: Thân thể thành linh


Hóa Linh Cảnh, đây thật sự là một cảnh giới rất kỳ diệu, Thạch Hạo chìm đắm ở bên trong, đây cũng không phải là loại tu hành khô khan, mà là một loại hưởng thụ của tinh thần.

Hóa những loại phù quang trong cơ thể vào huyết nhục, cô đọng, dẫn dắt, tái tạo tất cả bằng mọi cách khiến cho nó thành hình, diễn biến linh tính, giống như là gieo hạt giống của sinh mệnh vào trong bùn đất rồi nhìn chúng nảy mầm, mọc rễ, mạnh mẽ sinh trưởng, cảm động về một sinh mạng mới được tạo nên.

Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở chổ đó, xương trán phát sáng, thần thức căng trào, rong chơi trong đạo cảnh, bản thân không ngừng biến hóa, thân thể lấp lánh, giống như là lưu ly vậy.

Thời gian dần trôi, bức tường nơi hang ổ Côn Bằng vô cùng yên ắng, không một ai quấy rồi, yên tĩnh không một tiếng động, nơi đây chỉ có một thiếu niên đang khát vọng về tu hành, toàn tâm toàn ý tập trung ngộ đạo.

Trong lòng nó không minh, tâm tình chẳng hề nóng nảy, nơi khóe miệng lộ nụ cười tươi, đây là sự miêu tả của bản tâm, chìm đắn bên trong tâm cảnh vui sướng.

Thời gian không lâu, thân thể của nó trở nên mông lung, bị một chùm sáng bao quanh, tươi sáng rực rỡ, thân thể óng ánh, da thịt còn trắng mịn hơn cả con gái, vô cùng xinh đẹp.

Đây chính là hào quang của linh tính đang chiếu sáng, gột rửa toàn thân từ trên xuống dưới.

Bùm bùm bùm vang vọng, toàn thân không ngừng reo vang, hóa thành âm điệu leng keng, xương cốt phát sáng, mỗi một khối xương đều đang run rẩy, ánh sáng càng thêm lấp lánh.

Trên xương cốt xuất hiện một tầng ánh sáng, như kim loại lại như thủy tinh, vô cùng rực rỡ, nếu như có người ở đây sẽ kinh ngạc thốt lên, một người vừa mới tiến vào Hóa Linh Cảnh mà có thể tiến tới một bước như thế này.

Người bình thường bắt đầu từ huyết nhục, nhưng nó lại tiến hành đồng bộ với nhau, ngay cả những khối xương ẩn sâu trong cơ thể cũng trải qua biến hóa như thế này.

Dẫn linh tính tới tận xương cốt, màn ánh sáng này cực kỳ trọng yếu, không ngừng bán chặt lên trên xương cốt, khiến cho xương cốt trong nháy mắt cứng cáp lên rất nhiều, toàn thân rực rỡ, giống như là thần cốt vậy.

Đây là một bước rất then chốt, xương cốt biến hóa đến một bước thông linh, không chỉ có lợi cho tu hành mà còn khiến cho bản thân nhanh nhẹn, cường độ cũng tăng lên trên diện rộng.

Ngoài ra, huyết nhục của nó cũng đang trong quá trình tiến hành, mỗi một tất cứ như là cửa ra vào bảo tàng, lúc này được mở ra, hào quang linh tính chiếu khắp tẩm bổ cho cơ thể.

Thời khắc này, toàn thân nó trở nên óng ánh, phảng phất như có rất nhiều vị Thần Linh đang ngồi xếp bằng ở bên trong thể phách, bảo vệ hình và thần của nó.

Từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, đều đang tiến hành đồng bộ với nhau, xương và thịt giao hào vào nhau, một tầng ánh sáng lại hiện lên, cuối cùng chiếu sáng lên trên thân thể nó.

Bên ngoài thân thể của Thạch Hạo bị một lớp ánh sáng bao phủ, giống như là một lớp biểu bì của Thần Linh, khiến cho nó trở nên thánh khiết và siêu nhiên, có cảm giác không dính một hạt bụi, hoàn mỹ đến viên mãn.

Thời khắc này, nó như tiến nhập vào Thần Giới, cũng không thuộc về phàm trần nữa, toàn thân không một chút tạp chết, từ xương cốt đến máu thịt không ngừng biến hóa, càng ngày càng óng náh.

Hóa Linh, đoạt hết tạo hóa, diễn sinh linh tính bản thân, khiến cho chính mình siêu thoát, còn phải giống như là pháp thân lưu ly, soi sáng trong hư không, vô trần vô ai, chỉ còn một loại thần tính.

Hóa Linh Cảnh, đây chính là một quá trình tái tạo chân ngã, là một lần lột xác khác hoàn toàn với dĩ vãng, từ thân thể cho tới tinh thần, cho tới việc khai thông thập đại Động Thiên của ngoại giới, nảy sinh linh tính, tất cả đều sẽ diễn biến.

Mà ban đầu, bắt đầu từ máu, tới thịt, sau đó tới phủ tạng, tiến vào xương cốt rồi tiến dần về những thứ tinh thâm hơn.

Hiện tại, Thạch Hạo hóa linh tính của chính mình thì toàn bộ phương vị trên cơ thể đều đang tiến hành, cơ bản không có từng thứ từng thứ một lột xác, cách xa nhau và hoàn toàn khác nhau, thân thể là một thể thống nhất, toàn thể hóa linh diễn biến.

Máu đang phát sáng, trở thành dòng sông lấp lánh, tẩm bổ cho cơ thể, sau đó từng tia từng tia hi quang từ trong máu thịt bốc hơi lên gột rửa cho phủ tạng, khiến cho chúng trở nên trong suốt, giống như là một khối ngọc thạch vậy, cuối cùng lại đến xương phát sáng.

Những cuộc đại chiến gần đây khiến cho cơ thể nó bị thương nặng, lúc này hoàn toàn chữa khỏi, lục phủ ngũ tạng càng thêm óng ánh, giống như là một tác phẩm nghệ thuật mà không phải là những bộ phận của nhân loại vậy.

Quá trình này rất thần bí và cũng rất trọng yếu, các vị trí trên cơ thể Thạch Hạo đều xuất hiện một lớp ánh sáng óng ánh, tràn đầy sinh cơ.

Thời gian trôi qua, loáng cái đã qua tám chín ngày, mặc cho quần hùng đứng lên, các tộc chinh chiến, Thạch Hạo vẫn bất động, rơi vào bên trong thế giới của chính mình.

Nó quên đi hết thảy, chỉ có tu hành, ngộ pháp,

Không có lo lắng, thoát khỏi phân tranh, tâm tư của nó trở nên ôn hòa và yên tĩnh, hoàn toàn khác nhau với trước đây không lâu, trước sau có một cảm giác vô cùng vui sướng.

Từng tia hào quang lượn lờ, Thạch Hạo thôn hà thổ tụy, từng luồng long hình khí trụ từ trong mũi nó lao ra ngoài, nhịp điệu hô hấp vô cùng đặc biệt, không nhanh mà không chậm, trước sau như phù hợp với một quy tắc nào đó.

Quá nhanh thì không được, quá chậm cũng không được, đây chính là một loại nhịp điệu của bản thân nó, sau khi long hình khí trụ bay ra liền xoay vòng quanh quanh thân thể nó, từ từ nâng nó lên.

Cảnh tượng kỳ dị này không ngời khí lành lại nồng nặc như thế, xem ra rất thần bí, thân thể của Thạch Hạo không ngừng lột xác, lớp da mỏng được tạo thành cùng với da thịt, phủ tạng, xương cốt kết hợp lại với nhau, hóa sinh thành một phần của chúng nó, không phân biệt lẫn nhau.

Nửa tháng trôi qua, rốt cuộc Thạch Hạo cũng mở mắt, bức tường yên tĩnh, từng thanh cổ mộc đặt chồng lên nhau, linh khí mờ mịt.

Con mắt của nó vô cùng sáng, rất có thần, càng có thêm một luồng linh tính, cả người không minh, đây là sự thể hiện của thân thể hóa linh, có một vẻ siêu phàm thoát tục.

Không nghi ngờ chút nào, cảnh giới của nó đã tăng lên, sức chiến đấu cũng được tăng cường, hiệu quả cực kỳ rõ rệt, bước qua một cửa ải vô cùng trọng yếu.

Hóa Linh Cảnh, yêu cầu phải vượt qua mấy bước lớn, đều tiên chính là "Thân thể thành linh", sau đó tinh thần đặp nặn thành chân ngã, dưỡng linh với thập đại Động Thiên.

Trong đó "Thân thể thành linh" là quan trọng nhất, chính là căn cơ, thế nhưng bước này rất khó tiếp cận, rất khó thành công hoàn toàn, nếu như muốn viên mãn thì vô cùng đáng sợ.

Tình huống thật sự, ở bước này rất nhiều người chỉ luyện ra thần hi, gột rửa thân thẻ, rèn luyện gân cốt, thế là quá trình này coi như hoàn thành.

Ngay cả sinh linh thuần huyết cũng rất khó có thể đạt tới "Thân thể thành linh" thật sự, không cách nào viên mãn. Đương nhiên dù là như thế vẫn có thể tiến lên một cảnh giới khác, tiếp tục việc tu hành.

Từ xưa đến nay, mọi người luôn bàn luận về "Thân thể thành linh", cũng dựa vào bước này để đặt tên cho giai đoạn này, thế nhưng có bao nhiêu người thành công? Mỗi một thế hệ cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

"Hiện tại ta cũng chỉ trong quá trình tiến hành, vẫn còn cách thành linh thật sự một đoạn nhỏ nữa, vẫn có sự khác biệt." Thạch Hạo lẩm bẩm.

Nếu muốn thật sự đạt tới thì thân thể phải đạt tới Linh Thai, có thể hóa những sức mạnh linh tính cho bản thân sử dụng, không chỉ thổ nạp, ngộ đạo thì tốc độ tu hành cũng tăng lên gấp bội, kể cả khi kẻ địch đến công kích thì cũng có thể hóa linh tính của đối phương để cho bản thân sử dụng.

"Thân thể thành linh" có chổ tốt vô tận, ảo diệu vô cùng, chỉ có những người nào thật sự bước vào thì mới hiểu rõ được.

Bỗng nhiên, trong lòng nó sinh ra cảm ứng, rồi quay đầu nhìn về nơi xa xa, sương mù mông lung, một cặp mắt như ngọn đèn vàng xuất hiện, tỏa ra một gợn sóng vô cùng mạnh mẽ.

Đây là một cường giả không đơn giản chút nào.

Ban đầu Thạch Hạo còn phòng bị, thế nhưng rất nhanh liền thả lỏng, vậy mà đó là Mao Cầu, vẻ mặt của nó vô cùng thống khổ, tập tễnh bước tới, đôi móng vướt xoa xoa cái bụng nhỏ của chính mình, rốt cuộc cũng leo lên được bước tường được tạo bởi cổ mộc này.

Sau đó, nó lăn thẳng lại đây, quả thật không thể nhúc nhích gì nữa. Trời mới biết nó đã ăn những thứ gì, bụng nhỏ căng tròn, bản thân như là hình tròn rồi mà giờ lại tròn hơn.

"Ngươi chạy đi hái linh dược hả, thực lực tăng mạnh nhen." Thạch Hạo kinh ngạc.

Gần đây Mao Cầu ngày nào cũng ngủ say, từ lâu Thạch Hạo ý tức được rất có khả năng nó muốn lột xác, khôi phục lại một ít thần lực lúc xưa, quả nhiên đã trở thành sự thật.

Mao Cầu cả người là lông xù, ánh vàng chói mắt, đã tỉnh lại không lâu trước đau, thấy Thạch Hạo đang tu hành nên đã trốn đi hái linh dược ở gần đó, ăn một cách no say, giời mới chịu quay lại.

Nó vừa mới lên tiếng thì hào quang liền dâng trào, miệng mũi tai đều trào ra linh khí, cũng chỉ có nó mới như thế, đổi lại là người khác ăn nhiều linh dược như thế thì đã nổ tung từ lâu rồi.

"Tỉnh lại đi, ngươi còn phải dạy ta những môn thần thông cái thế ba đầu sáu tay nữa chứ." Thạch Hạo nâng nó lên, lay lay thân hình nó.

Mao Cầu lắc đầu, nó không hiểu nhiều, mở mắt là lại nhìn về những cây linh dược kia.

"Ngươi đúng là tên tham ăn!" Hùng Hài Tử nhỏ nó một cái, rồi sờ sờ bụng của mình, không ngừng vang lên những tiếng ục uc.

Bóng hình lóe lên, nó biến mất tại chỗ, sau nửa canh giờ, nó ôm vài cây linh dược trở lại, rột roạt vang lên, nó nhai nhấu nhai nghiến cứ như là gặm cây củ cải vậy.

Mao Cầu thấy thế thì khinh thường, kêu chi chít không ngừng, đại khái là, ngươi cũng là kẻ tham ăn, bằng cái gì mà dám nói ta như thế.

Bên trong hang ổ Côn Bằng có vài cùng đất cấm, mọc lên đầy linh dươc xanh tươi um tùm, chỉ cần phóng tầm mắt thì thôi cũng đã khiến người khác chóng mặt rồi, nếu như là ở bên ngoài thì mấy Cổ Quốc đã khai chiến với nhau rồi.

"Thân thể thành linh, ta nhất định sẽ đạt tới!" Thạch Hạo hạ quyết tâm rồi bắt đầu cuộc tu hành mới.

Đối với cảnh giới lớn này nó cũng đã hiểu ít nhiều từ lâu rồi, nó vẫn đang kiên trì tìm kiếm vượt qua, nổ lực đạt đến cực điểm của mỗi một cảnh giới, muốn hướng tới những truyền thuyết.

Lại thêm mấy ngày trôi qua, lần thứ hai mở mắt thì phát hiện Mao Cầu đang lén lút kéo về một tấm bia đá, bên trên có một vài chữ viết xa xưa.

"Đây là cái gì?" Nó kinh ngạc.

Lần này Mao Cầu quơ quơ, đây là do nó trộm được chẳng trách vẻ mặt giống như tên ăn cướp vậy.

Lúc này ở bên ngoài vô cùng hỗn loạn, các tộc đều đang tìm kiếm trong hang ổ, thỉnh thoảng có phát động cấm chế khiến cho rất nhiều cường giả ngã xuống, thế nhưng thu hoạch cũng không hề nhỏ.

Mọi người phát hiện ra một vài tấm bia đá, tuy không có ghi chép thần thông thế nhưng cũng rất có giá trị, đều là do Côn Bằng lưu lại, ghi chép một vài tiểu sử về cuộc đời của nó.

Mao Cầu thấy thế thì cũng gia nhập vào cuộc tranh cướp, tính cả tấm này nữa thì tổng cộng đã kéo về được tám tấm.

Thạch Hạo quay đầu nhìn về một bên, quả nhiên có cả một đống, nó tỉ mỉ nghiên cứu, xem xét cẩn thận, trong lòng hơi động, tuy nơi đây không có bí pháp gì thế nhưng lại nhắc về một số việc khi sinh ra Côn Bằng rèn luyện, khổ tu như thế nào.

Trên một tấm có nhắc tới ở vùng biển này rất giống với nơi sinh ra của Côn Bằng, hoàn cảnh hoàn toàn tương tử, thích hợp cho những thiếu niên mài giũa bản thân.

Thạch Hạo duỗi thẳng người, nói: "Đi, chúng ta ra ngoài."

Cuối cùng, bọn nó men theo con đường đi ra khỏi hang ổ Côn Bằng, bọn nó cũng phát hiện có rất nhiều người đang lui lại, bởi vì thăm dò cho tới hiện tại, tử thương vô số nhưng vẫn không thể phát hiện ra bảo thuật nào cả.

Rất nhiều người đang nghi ngờ, bên trong hang ổ này có môn đại thần thông cái thế kia không nữa.

Hiện tại mọi người càng thêm cẩn thận, chỉ phái ra một vào nhân mã tiến vào bên trong để thăm dò, những người còn lại thì ở bên ngoài đợi tin tức, bởi vì cứ tiếp tục như thế thì tiêu hao chịu không nổi.

Bụp một tiếng, Thạch Hạo nhảy thẳng vào trong biển xanh, bắt đầu một phen tu hành mới, mài giũa bản thân.

Ở dưới đáy biển, có động Cực Dương, cũng có vực Huyền Băng, còn có mộ Vẫn Tinh, đây đều là những vùng đất tốt nhất để hóa linh luyện thân, người bình thường một đời cũng khó mà tìm thấy được những chỗ này.

Động Cực Dương, ánh lửa dâng trào, rực rỡ dưới đáy biển, nước biển khó mà dập tắt được.

Vực Huyền Băng, tất cả đều là băng, nước biển nơi đó toàn bộ đều ngưng kết lại, chỉ có đâm thẳng qua thì mới có thể tới gần.

Mộ Vẫn Tinh, tất cả đều là sao băng từ ngoài bầu trời rơi xuống, có một vài thần thiết vô cùng quý giá rơi xuống nơi đây, chất thành cả một đống lớn.

...

Những chổ này vô cùng đáng sợ, linh khí hung hãn, hơi một chút sẽ nghiền nát người khác, nếu như ở đây mài giũa bản thân thì có thể nói là thiên đường, hoặc cũng có thể gọi là địa ngục.

"Khi còn nhỏ Côn Bằng đã tu hành ở nơi đây, mài giũa bản thân mình?" Thạch Hạo lẩm bẩm, rồi bắt đầu một lữ trình tu đạo đầy gian nan khác.

Không ngày không đêm, cả ngày nó chìm đắm ở nơi đây, tốn thời gian gần ba tháng, dẫn dắt những sức mạnh linh tính nhập vào thân thể, đẩy cơ thể chính mình về một đỉnh cao mới.

Cuối cùng, nơi sâu trong đáy biển tối tăm, một bóng người mở trừng hai con mắt, bắn ra hai luồng điện thần, khiếp người đến cực điểm, nó nhẹ giọng nói: "Thân thể thành linh, thành công rồi."

Bình luận