Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 243: Tỉnh ngộ


Một cặp cửa đá vô cùng lớn ngăn cản đường đi, bên cạnh cửa đá có cổ mộc, đó chính là cổ mộc đã xây nên tổ Côn Bằng, giống như là vách tường ngăn cản ở phía trước, khiến cho cách cửa đó trở thành con đường duy nhất để vượt qua.

"Chúng ta đã tiếp cận được với lối vào chân chính của hang ổ?"

Tuy mọi người đã đi vào rất lâu rồi thế nhưng vẫn chưa hề nhìn thấy được những cổ mộc xây nên tổ, mọi người có những lý do để hoài nghi, hiện tại mới chính thức tiếp cận trung tâm.

Một con hải thú xuất hiện, dài tới mấy trượng, đây là một con Hải Kình (kình: cá voi) hóa thành một nửa thân người, nó nhanh chóng tiến tới đẩy mạnh cánh cửa đấy, thế nhưng không thể nào lay động được.

Lại có một vài tên sinh linh muốn đào những cây cổ mộc ra, muốn từ nơi đó tạo thành một đường đi vào bên trong, nhưng phù quang như nước trút mạnh xuống, đánh văng toàn bộ bọn họ ra.

Một con Bạo Viên màu bạc xuất hiện, vô cùng hấp tấp, chắc đã mất kiên nhẫn từ lâu nên nhanh chóng lấy ra bảo cụ của bản thân đánh mạnh về hai cánh cửa đá không lồ kia, nó muốn phá tan cánh cửa này.

"Ầm!"

Tiếng vang rung trời, như là sét trên cửu thiên. Bên trong hang ổ Côn Bằng, cửa đá phát sáng, quần hùng kinh hãi, một luồng gợn sóng to lớn truyền ra, bao phủ thập phương khiến người khác sợ hãi.

Vô số cường giả bị luồng sóng này chấn động cho nổ tung, bọn họ không đỡ nổi một đòn, đầy trời đều là máu tươi, xương cốt văng khắp nơi, vô cùng thê thảm.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, chỉ một đòn như thế thôi mà tối thiểu phải có ba phần mười người chết đi, tất cả đều bị gợn sóng kia giết chết, những chỗ nó đi qua đều chân gãy tay lìa, không chết cũng bị thương.

Cảnh tượng có chút đáng sợ, lông tơ mọi người đều dựng thẳng đứng, từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu đều tỏa ra khí lạnh, tất cả đồng loạt rút lui, ngay cả hô hấp cũng không thông.

"Con Bạo Viên đâu rồi, dám xúc phạm phù văn Côn Bằng, thật là đáng trách mà, muốn chết ở đây sao?!" Cũng không biết đã qua bao lâu thì mới có người lớn tiếng nguyền rủa, vô cùng phẫn nộ.

Biến cố xảy ra đột ngột như thế cũng khiến cho Thạch Hạo cũng bị xung kích nhất dịnh, nó dùng kiếm gãy hộ thể, lại tránh ở phía sau đám người thế mà vẫn phải phun ra mấy ngụm máu lớn, thế nhưng cuối cùng cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Cả đám người rút lui, ai cũng đều trọng thương cả, cốt văn của đạo tràng bên trong Côn Bằng tiêu diệt rất nhiều người, thi thể đầy đất, những người còn sống sót đều sợ hãi trong lòng.

Những người nắm giữ tàn cốt Côn Bằng chịu tổn thất nhỏ nhát, cốt văn vẫn không có nhằm thẳng tới bọn họ, mà những tàn cốt trong tay cũng bảo vệ họ, hóa giải một trận đại sát kiếp vừa rồi.

"Chư vị, đừng giấu diếm nữa, di cốt Côn Bằng mà chúng ta đạt được đều tổn hại nghiêm trọng, phù văn diệt vong, cũng chỉ có thể đi tới một bước này thôi. Ta nghĩ trong số các vị chắc vẫn còn có người nằm giữ, hiện tại hãy cùng nhau đồng tâm hiệp lực mở ra cánh cửa này, đặc biệt là những vị bằng hữu bên trong Hải Tộc, ta tin chắc trong tay các vị sẽ có Bằng Cốt."

Một nhóm người đứng ở đầu lên tiếng mói, bọn họ là một liên minh, là cường giả của Thái Cổ Thần Sơn, dẫn đầu là mấy vị thiếu niên thiếu nữ, ai nấy đều rất bất phàm, tinh thần sung mãn.

Hiển nhiên, bọn họ đều là sinh linh thuần huyết, thiếu nam thì tuấn lãng, toàn thân tỏa ra thánh huy, anh tư bộc phát. Thiếu nữ thì xinh đẹp, siêu trần thoát tục, linh hoạt vô cùng.

"Chúng ta nơi đây có một cái vảy cá bị hư hao." Bộ tộc Hải Ma xuất hiện, trên bàn tay của vị đầu lĩnh xuất hiện một khối vảy nát, bên trong ánh vàng còn có hoa văn, ánh sáng lờ mờ.

"Trước tiên mở ra cánh cửa này rồi nói tiếp, ta nghĩ bên trong khó khăn sẽ càng nhiều hơn, nếu như ngay cả cánh cửa này cũng mở không ra thì làm sao có thể vào cấm địa chân chính được chứ." Lại có một đám người đứng ra.

Bọn họ lấy ra một nửa tàn vũ, lưu chuyển hào quang, có một luồng khí tức vô cùng thánh khiết, đây chũng không phải là cọng lông chim chân chính mà chỉ là lông tư mà thôi, cũng không phải là linh vũ của Côn Bằng.

Rất nhiều thế lực liên thủ, lại có một nhóm sinh linh lục địa xuất hiện, lấy ra một vết máu đen thui, tục truyền đây là do Côn Bằng lưu lại, tuyệt đối là chí bảo, nếu nghiền nát thành bột phấn rồi nuốt vào thì dược hiệu sẽ rất kinh người.

Cuối cùng, mọi người đem máu, cốt, vảy, lông gộp lại với nhau thì được sự tán thành của cửa đá, một luồng ánh sáng dịu lóe lên, trong tiếng ầm ầm hang ổ phủ đầy bụi được mở ra.

Trong phút chốc, một làn khí lành tỏa ra, nhấn chìm toàn bộ khu cổ địa, khiến cho mọi ngươi như cảm thấy mình đang tắm rửa trong tiên vũ, giống như muốn phi thăng lên trời cao.

Trong nháy mắt, quần hùng đồng loạt xông vào, chân chính bước vào bên trong hang ổ cổ xưa này.

Lần này, Thạch Hạo cũng không có xông vào mà là đứng yên tại chổ, nó cảm thấy hang ổ Côn Bằng quá nguy hiểm, những người xông vào đầu tiên cũng chưa chắc đã đoạt được bảo thuật.

Từ khi tiến vào đến giờ, cũng đã được nửa tháng rồi, thế nhưng cũng không có thu hoạch gì cả, phá giải xong hàng loạt cấm chế thì cũng đã tốn một quãng thời gian dài rồi.

Quả nhiên, sau khi nó đi vào thì phát hiện mọi người cũng chưa đi xa lắm, đang cẩn thận tìm kiếm bên trong hang ổ khổng lồ này, bọn họ cẩn thận từng chút từng chút một tìm kiếm, sợ không cẩn thận lại phát động cấm chế.

"Thật là nhiều linh dược!" Mọi người kinh ngạc thốt lên.

Hang ổ rất lớn, dõi mắt nhìn về trước vô cùng mênh mông, có một vài nơi mọc rất nhiều dược thảo, đặc biệt trên những vách có linh khí bốc hơi thì xuất hiện những thảo dược vô cùng óng ánh.

Đây chính là đạo tràng của Côn Bằng, năm tháng trôi qua, bảo địa nơi đây không hề mục nát gì cả mà còn trở nên vô cùng lộng lẫy.

Sương mù lượn lờ, cách một khoảng lại có một cây bảo dược xuất hiện, phát ra những ánh lành, những ánh sáng rực rỡ khi mới tiến vào đều phát ra từ những cây này.

Ở bên ngoài có rất ít những tinh hoa như thế này, nhưng ở đây lại xuất hiện nhiều như thế, tự nhiên tạo nên một trận náo động, mọi người hận không thể thu sạch hết những thứ này.

Thế nhưng, bảo thuật nơi sâu xa lại mê hoặc mọi người hơn, khiến cho mọi người dẹp tan cái ý niệm này, bọn họ chỉ phái ra một vài người trong nhóm đi thu hoạch, còn lại thì tiếp tục tiến tới.

Lần này lại tốn thêm nửa tháng thời gian, khoảng cách tiến tới càng ngày càng xa, thế nhưng vẫn không thể thấy được điểm cuối của cấm địa, chuyện này khiến cho mọi người hoảng sợ.

Mà trong lúc này, Hùng Hài Tử cũng đã nhiều lần đại chiến, bị thương nặng, những người đó đều là cường giả vượt qua Hóa Linh Cảnh, mặc dù ở đây bị áp chế thế nhưng vẫn là những cao thủ đỉnh cao.

Chuyện này làm cho nó cảm thấy vất vả, nếu cứ tiếp tục như thế thì chỉ có con đường chết.

"Chấp niệm của ta quá sâu, một lòng phải lấy cho bằng được bảo thuật Côn Bằng, kết quả càng ngày càng nóng nảy, đạo tâm không ổn định, có lẽ nên tĩnh tâm lại mới được." Thạch Hạo tự nhủ.

Nó cũng không có tiếp tục tiến tới mà là ngừng lại, muốn một mình tĩnh tâm tu luyện ở chốn bảo địa hiếm thấy này một thời gian.

Thần sào Thái Cổ tràn ngập nguy hiểm, nguy cơ từng bước, nơi này cao thủ như mây, bằng vào thực lực hiện giờ của nó muốn tham gia đại chiến tranh cướp cuối cùng này thì chắc chắn sẽ chết ngay.

Cũng còn may, nó đã nhận thức được những điểm này.

Hậu nhân của Hải Thần, thiếu niên của bộ tộc Hỏa Viêm Ngư, mạnh mẽ và khủng khiếp, đó mới chân chính là nhân vật thiên kiêu!

Ngoài ra còn có sinh linh thuần huyết của Thái Cổ Thần Sơn, cùng với vương giả của thế hệ trước, cao thủ san sát, nếu như ở bên ngoài, chỉ cần bước ra một người nào đó thôi cũng đủ khiến phong vân thất sắc, rất khó dây vào.

Thạch Hạo cảm thấy có thể vẫn còn thời gian, dù sao tiến vào thần sào hơn một tháng mà vẫn chưa thấy điểm cuối, rất có khả năng sẽ tốn nhiều thời gian hơn nữa thì mới có thể thăm dò được phần cuối ở trong này.

Nôn nóng, cứ lo tranh giành bảo thuật, không bằng bình tĩnh ngồi xuống, tăng lên sức chiến đấu cho bản thân, đây mới chính là hành động thay đổi hữu hiệu nhất hiện tại.

Hùng Hài Tử nhận xét chính mình thì cảm thấy xấu hổ, sau đó chọn một nơi yên tĩnh ngồi xuống, nó phát hiện gần đây quả thật mình trở nên nóng nảy, quên đi chủ ý của việc tu hành, mất đi không minh chi tâm (tư tưởng yên tĩnh).

Hang ổ Côn Bằng rất lớn, bao la bát ngát, có rất nhiều chỗ nguy hiểm, khi chạm vào sẽ bị phù văn hủy diệt, những cũng có một vài khu lực lớn rất an toàn.

Thạch Hạo tĩnh tâm hai ngày thì mới hiện thân, bắt đầu dời tới chỗ váng vẻ hơn, tránh né những tên sinh linh đang đi thu hái linh dược kia.

Cuối cùng, nó tiến vào một nơi rất yên tĩnh, tìm được một con đường mòn, leo lên một bức tường nơi hang ổ Côn Bằng, ngồi xếp bằng trên những cây cổ mộc đan dệt với nhau, vô cùng yên tĩnh rồi bắt đầu ngộ pháp.

Không có ai hoài nghi ngộ tính về việc tu hành của nó cả, trên con đường này thiên phú của Thạch Hạo vô cùng kinh người, nếu không thì dựa vào cái gì có thể một đường tiến tới, phát triển đến một bước này.

Nó mới mười một tuổi mà đã xông vào Hóa Linh Cảnh, hơn nữa còn dùng mười Động Thiên để tiến vào, khiến cả những sinh vật của Thái Cổ Thần Sơn phải ngơ ngác không biết nói gì.

Tập trung toàn tâm toàn ý, lúc này Hùng Hài Tử đang tiêu hó những cảm ngộ về chiến đấu ở trong hang ổ Côn Bằng, sau đó là những kinh nghiệm chiến đấu trong vòng hơn một tháng trời trên biển.

Bất tri bất giác nó phát hiện, từ khi ra biển cho đến hiện tại đã qua một tháng, thời gian trồi qua nhanh như vậy, chỉ là trước đây nó quá nóng lòng, không có chú ý thời gian trôi qua từng ngày mà thôi.

"Đã đột phá vào cảnh giới đã một thời gian rồi, đạo quả của ta cũng đã được củng cố, hiện tại cảnh giới phải tiến thêm một bước nữa thôi." Thạch Hạo tự nhủ.

Hơn hai tháng qua, vô số trận chém giết, nhiều lần nó đối mặt với sinh tử, tuy có nôn nóng thế nhưng đến hiện tịa cũng không phải là chuyện xấu gì, bỗng nhiên nhìn lại, những điều này đã trở thành những tích lũy cần thiết.

Hóa Linh Cảnh, chỉ một chữ "Hóa" đã làm sáng tỏ ý nghĩa trong cảnh giới này, có thể diễn biến, có thể tái tạo, trên con đường tu hành đây chính là một cảnh giới lớn có tính then chốt.

Vạn vật đều có linh, từng cọng cây ngọn cỏ, một vết vụi hạt cát đều có linh tính, chớ đừng nói tới sinh linh.

Hóa Linh Cảnh, chính là hóa thành cách loại linh tính, đắp nặn chân linh, tái tạo chân ngã, khiến cho chính mình mạnh nhất.

Đắp nặn bản thân, hóa linh tính vào toàn thân, nghiêm cứu áo nghĩa đến cực điểm không riêng về thân thể, thậm chí về cả linh hồn, nếu như tìm hiểu thấu đáo thì cả người sẽ thăng hoa, tự thân niết bàn thành thần thai.

Phàm là người có thành tựu thì sẽ chú trọng đến việc đắp nặn lại bản thân ở cảnh giới này, những người này sẽ diễn biến bên trong đại Động Thiên, hình thành Linh Thần, sức chiến đấu cũng chẳng kém chân thân là bao nhiêu.

Cảnh giới này nếu đi tới cực điểm, ảo diệu không thể nào tả xiết, sẽ có đủ loại biến hóa và vô số chỗ tốt.

Thạch Hạo mới vào Hóa Linh Cảnh, nó hóa những phù văn vào trong cơ thể chính mình, còn muốn đắp nặn, khiến cho mỗi một luồng phù văn đều phải có sinh mệnh, tẩm bổ cho thân thể và linh hồn, tái tạo chân ngã.

Trong quá trình này, mười tòa Động Thiên của Thạch Hạo đều hiện lên, trong đó có hai tòa tỏa ra khí lành, phân biệt thành một con Côn Bằng và một con Toan Nghê, đang lột xác ở Hóa Linh Cảnh.

Con Côn Bằng vô cùng rực rỡ, con mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra, như được ban cho sinh mệnh. Còn con Toan Nghê thì có tia chớp lượn lờ, mở miệng thét dài, cứ như từ trên chín tầng trời đoạt lấy được ý chí của chân linh.

Đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, một vài ảo diệu và thần bí của Hóa Linh Cảnh vừa mới thể hiện ra mà thôi.

Thạch Hạo dứt bỏ tất ca, quên đi việc tranh giành, trong tâm linh vô cùng yên tĩnh, cũng chỉ còn có cảm ngộ mà thôi, đang không ngừng rong chơi trong cảnh ngộ đạo vô cùng kỳ diệu đấy.

Việc này vô cùng quý giá, trước đây không lâu nó còn rất nôn nóng, chấp niệm trong lòng vô cùng nặng, mà hiện tại lại quên đi tất cả, toàn tâm toàn ý đặt vào việc tu hành, đây cũng là một laoij nghị lực rất lớn.

Người bình thường thì sao có thể làm được? Đây có thể gọi là một chuyển biến về việc triệt để hiểu ra toàn bộ sự việc.

Bình luận