Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 239: Hang ổ thật sự


"Xoẹt!"

Phù văn cứ như là dung nham, vô cùng hừng hực, chảy từ trên hư không xuống, mấy tên thần bộc cùng đồng loạt xuất thủ, chậm một bước là bị người ta xé thành hai nửa rồi.

Thạch Hạo thở dài, nhanh chóng hóa giải.

Cũng trong lúc đó, những đám phù văn kia hạ xuống, hơn phân nửa là bao lấy Thanh Vân, tiến hành bảo vệ hắn.

Nói tóm lại, bản thân của Thanh Vân cũng mạnh mẽ, nếu không vừa nảy bị Thạch Hạo xé đôi thành hai nửa thì không có khả năng sống sót rồi.

"Bùm!"

Thạch Hạo tung ra một đòn cuối cùng, hai tay phát sáng, toàn bộ tác dụng lên trên người thiếu niên tóc xanh kia, khiến cho xương cốt toàn thân hắn vang lên đùng đùng, đứt thành mấy chục đoạn.

Đáng tiếc lại bị phù văn của đám thần bộc kia ngăn cản, không thể tấn công hoàn toàn được, mấy tên sinh linh kia hết sức lợi hại, ngay lập tức hóa giải đi luồng sức mạnh bá đạo này.

"Bắt lấy nó!"

Mấy tên thần bộc ra tay, không hẹn mà cùng lúc trấn áp Thạch Hạo, biểu hiện của thiếu niên này vượt quá mức tưởng tượng của bọn họ.

Mười Động Thiên dung hợp và liên kết lại, không ngờ thần uy lại kinh khủng như thế. Những gợn sóng bất hủ được phóng thích ra, đây chính là đang khai sáng kỳ tích hay sao, bước lên con đường mà chưa từng người nào đi qua!

Hôm nay, bọn họ đã là địch, nếu cứ để mặt thiếu niên này rời đi, tương lai khi nó trưởng thành thì sẽ đạt đến mức độ nào đây? Ngay cả đến Thần Sơn cũng phải kiêng kỵ, chỉ vừa tưởng tượng thôi thì đã sợ rồi.

Hơn nữa, hắn có thể đột phá cực cảnh, bước qua con đường cuối cùng của tiền nhân, ngay cả với tôn giả cũng phải chấn động, nếu như bắt được nó, chắc chắn nhờ vào nó mà tôn giả sẽ ngộ ra được thứ gì đó.

Bên trong đám thần bộc có Hoàng Kim Thú, có di chủng Thái Cổ tu hành năm tháng dài đằng đẳng, tất cả đều vô cùng mạnh mẽ và kinh người, tùy tiện xuất hiện một nơi nào đó cũng đủ dấy lên những cơn sóng lớn rồi.

Nhưng mà, ở nơi đây lại bị áp chết, hang ổ Côn Bằng cứ như là thủy triều dâng tròa, khiến cho những người này chỉ có thể phát huy sức chiến đấu đến Hóa Linh Cảnh mà thôi.

Dù vậy thì cũng rất khủng bố, phù văn sáng rực, như những ngôi sao óng ánh hạ xuống, ngay cả thiên khung cũng phải rung rẩy, vang vọng ầm ầm.

Thạch Hạo nhanh chóng né tránh mũi nhọn, quyết đoán lùi lại phía sau, cũng không có mạnh mẽ chống đỡ bọn họ, chỉ vừa mới tiến vào Hóa Linh Cảnh cũng không phải là thời điểm để nó phát uy và quét ngang chư địch, có thể tạo nên được chiến tích như vừa nãy thì cũng đủ để kiêu ngạo rồi.

"Chạy đi đâu!"

Vài tên thần bộc hét lớn, muốn xông về phía trước, thế nhưng đúng lúc này lại có một luồng nóng rực ập tới, giống như phải nung nấu bọn họ vậy, ánh sáng đỏ thẩm cứ như là thủy triều che kín cả bầu trời.

"Đó là cái gì?" Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, không riêng gì bọn họ, tất cả sinh linh ở trên thềm đã cũng sợ hãi, nhanh chóng nhường ra một lối đi.

Bên trong biển xanh hoàn toàn mờ mịt, hơi nước bốc lên cứ như là những đám mây che kín bầu trời, cả trên trời lẫn cả dưới biển xanh, sương trắng cuồn cuộn giống như mây trắng từ trên cửu thiên hạ xuống, bao phủ lấy đại dương vô tận.

Mà ở bên trog biển, thủy triều đỏ đảm, nhanh chóng ập tới, vô cùng vô tận, cả mặt biển như bị sấy khố, biển rộng hóa thành sương mù che kín cả thềm đá.

"Đây chính là... Hỏa Viêm Ngư trong truyền thuyết!" Có sinh linh trong biển bật thốt lên.

Trong truyền thuyết Hỏa Viêm Ngư vô cùng đáng sợ, mỗi một lần xuất hiện thì đạt đến cả vạn con, trời sinh tinh thông Hỏa Tinh, thai nghén ra Hỏa Phù, nếu như hợp lại cùng với nhau thì uy thế vô cùng đáng sợ.

Thời kỳ Thượng Cổ, có Hỏa Viêm Ngư thành Thần, muốn tranh đấu với Hải Thần, cuộc chiến đó kinh hãi Hải Vực, cuối cùng chiến bại, ngay cả chủng tộc này cũng bị phong ấn, không nghĩ rằng hiện tại lại tái hiện.

"Bùm bùm bùm bùm!"

Những tiếng vang truyền tới, đám Hỏa Viêm Ngư cứ như là mũi tên rời cung, nhảy thẳng lên trên thềm đá rộng mệnh mông.

Một đám không lồ như vậy, phải tới mấy vạn con, hợp lại cùng với nhau trở nên vô cùng đáng sợ, những chỗ mà bộ tộc này đi qua nhất định sẽ hóa thành tro tàn.

Nếu không phải thềm đá này là do Côn Bằng lưu lại, đổi là là một chỗ bất kỳ nào đó thì chắc chắn dung nham cuồn cuộn, núi lửa phun trào, quả nhiên đạo trường của Thập Hung Thái Cổ danh bất hư truyền.

Mọi người tránh lui, không ai muốn trêu trọc cả, nếu không sẽ bị nung thành bụi phấn.

"Ầm!"

Một vị thần bộc ngăn cản đòn cuối cùng của Thạch Hạo nên không thể tranh thoát được, đại quân Hỏa viêm ngư vọt tới, giống như là một dòng lũ lớn, tư thế giống như thần cản thì giết thần, phật chặn thì giết phật.

Thạch Hạo nhìn về đám người kia, hiện giờ nó cũng không muốn liều chết với đám người này.

"Ngươi chờ đấy, đợi ta hồi phục, lần sau nhất định tự tay ta sẽ giết chết ngươi!" Thanh Vân gào thét, khuôn mặt dữ tợn, hắn tức giận đến cực điểm, hai chân bị xé rách, máu tươi đầm đìa.

"Chỉ dựa mà ngươi mà cũng muốn tră thù? Nếu không phải có người giúp đỡ thì sớm đã bị xé chết tươi rồi, tương lai... Ngươi chẳng còn hi vọng gì cả." Hùng Hài Tử lên tiếng đầy kinh bỉ.

Thiếu niên tóc xanh tức đến gần chết, phun ra một ngụm máu tươi, vốn hắn sẽ không gặp phải tình cảnh như thế này, thế nhưng là do hắn quá bất cẩn, khinh thường địch thủ, hi vọng có thể tốc chiến tốc thắng, kết quả lại khiến cho mình rơi vào kết cục như thế này.

Rõ ràng là có thực lực, kết quả lại bị người ta giẫm đạp, xé sống, khiến cho hắn phẫn uất, tức giận tăng vọt, trong miệng không ngừng chảy máu tươi, hận đến nổi phải ngửa mặt lên trời gào thét, dựa vào điều này để phát tiết.

Mấy tên thần bộc cũng thở dài, bất ngời có Hỏa Viêm Ngư lao lên bờ nên đã đánh mất cơ hội tốt nhất để bắt lấy đối phương, bọn họ luôn cảm thấy Thạch Hạo sẽ là một tai họa lớn.

Đại quân Hỏa Viêm Ngư đi qua, tất cả mọi sinh linh đều lui tránh.

"Mỗi một con Hỏa viêm ngư trong cơ thể đều có một tia Viêm Trấp thần tính, nhưng hàm lượng cực kỳ thấp, bắt lấy mấy ngàn con thì cũng chỉ luyện ra được một giọt nhỏ, giá trị không cách nào đo lường được, là một vật chất có thần tính hiếm có, có thể luyện ra được Thánh Khí."

Mặc dù biết Hỏa viêm ngư chính là báu vật, thế nhưng cũng không một ai dám chọc vào.

Mọi người biết rằng đã gặp phải phiền toái lớn rồi, muốn tranh đoạt bảo thuật Côn Bằng, đây chính là một đối thủ cạnh tranh vô cùng đáng sợ, phải biết rằng năm đó chủng tộc này đã khai chiến với Thần.

Thạch Hạo xoay người, nhanh chóng lẩn vào trong đám sinh kia, hòn đảo rất lớn, nếu như đã lên núi thì mới phát hiện được nó giống như một khối lục địa vậy.

Hơn nữa, càng leo lên cao lại càng thấy bản thân vô cùng bé nhỏ, phù văn nơi đây đã đoạt thiên địa tạo hóa, tự thành Càn Khôn.

Sinh linh tuy nhiều thế nhưng nơi đây đều chứa được toàn bộ, cũng chưa bao giờ có cảnh chen chúc, toàn bộ cường giả đều nhanh chóng đi lên đỉnh núi.

Lại mười mấy ngày trôi qua, khiến cho tất cả mọi người há hốc miệng, toàn lực hoặc chạy hoặc bay mà vẫn chưa thấy đỉnh đâu.

Cuối cùng, tốn thêm hai mươi mấy ngày nữa, Thạch Hạo cũng leo lên được dốc đá, phát hiện hang ổ của Côn Bằng đã không còn, chỉ còn mỗi Hỗn Độn Khí đang chảy xuống mà thôi, chuyện gì đã xảy ra thế này?

Không chỉ có nó, mà rất nhiều người cũng đang ngẩn người.

Dốc đá bao la, mặt trên trộc lốc, không có ngọn cây cộng cỏ nào, chỉ có sương mù lượn lờ, hào quang ẩn hiện, những gợn sóng thần bí đang khuếch tán.

"Có một tòa trận pháp từ Thái Cổ!"

Sau khi tới nơi có sinh linh phát hiện, hết đám này đến đám cường giả khác lần lượt biến mất từ trên vách núi.

"Ta biết ngay mà, hang ổ của Côn Bằng không đơn giản, đường đường là một trong Thập Hung THái Cổ, đời nào lại xây tổ trên mặt biển tầm thường như thế này được, quả nhiên có một động thiên khác nữa."

Có lão già cảm thán, về kết quả này cũng chẳng bất ngờ gì.

"Tương truyền, đạo trường của Côn Bằng ở Thần Giới, việc vừa rồi khẳng định không phải là lời nói xuông, hoặc có thể nói nó đã mở đạo trường là một khu thần thổ tự thành Càn Khôn rồi."

Mọi người tỉnh ngộ, dốc đá này bất quá cũng chỉ là một cầu nối, nhìn giống như là vị trí của cổ sào thế nhưng lại là một truyền tống trận.

"Nơi đây sẽ không phải là hình chiếu của hang ổ Côn Bằng ở trong đạo trường đấy chứ?"

Thạch Hạo cũng không có dừng lại mà đi theo với những sinh linh khác bước vào lối đi kia, đạp trên tòa cổ trận, từ từ biến mất nơi đây.

Trải qua thời gian rất lâu, phía trước mới lộ ra ánh sáng, mọi người bị truyền tống tới một vùng đất cổ không biết tên. Nơi đây phù văn vô cùng cao siêu, bọn họ to nhỏ thảo luận, suy đoán, ít nhất đã rời xa bảy tám mươi vạn dặm, thậm chí còn xa hơn nữa.

Suy đoán này khiến cho mọi người kinh ngạc, nguyên lai còn cách xa như vậy!

Bọn họ xuất hiện trên một hòn đảo nhỏ, đâu đâu cũng có hào quang màu vàng, vô cùng mơ mộng, ngay cả thực vật ở trên hòn đảo này cũng có màu vàng.

Nhìn về nơi xa xa, những hòn đảo nhỏ như thế này cũng có không ít, đều nằm trên mặt biển, tất cả đều phát sáng, màu sắc khắc nhau, vô cùng chói mắt.

Mỗi một hòn đảo đều có rất nhiều sinh linh, mỗi người bị truyền tốn đến những địa điểm khác nhau, linh khí vô cùng đậm đặc, chỉ cần hít sâu một hơi là cứ giống như phi thằng vậy, thân kinh thể kiện.

Nước biển óng ánh, không có sóng lớn, hơi nước mịt mờ, dĩ nhiên đó là tinh khí Tiên Thiên.

"Ở nơi đó, hang ổ của Côn Bằng ở trên mặt biển!"

Ở phía trước có một tổ chim nằm trên một rặng đá ngầm, gần như nằm ngang trên mặt biển, vô cùng to lớn, cổ sào kia còn hào hùng hơn cả những hòn đảo ở bên cạnh.

Mọi người hò hét, con mắt đỏ lên, đồng thời xông về phía trước, muốn tiến vào trong thần sào.

Trên thật tế, nơi đó từ lâu đã vang lên những tiếng "giết" vang trời, có rất nhiều sinh linh đang tranh giành với nhau, đầy ắp bóng người.

Nhiều ngày trước thì đã có người được truyền tống tới nơi đây, vẫn đang không ngừng chinh chiến, ai cũng muốn mình phải là người đầu tiên tiến vào trong hang ổ Côn Bằng.

"Phong ấn không có kiêng cố như vậy, có lẽ đã nứt ra rồi, người người đều có thể ra vào." Có người nói nhỏ.

Thế nhưng, mặc cho tiếng hô "giết" rung trời, không ngừng xung kích thế nhưng vẫn không một ai thành công, trên rặng đá ngầm kia đầm đìa máu tươi, vô số người ngã xuống, vô cùng khốc liệt.

Thạch Hạo tự nhiên cũng không định lưu lại nữa, nó vọt tới cùng với đám người kia, leo lên rặng đá ngầm khổng lồ, tiếp cận sào huyệt cổ xưa kia.

Hang ổ được xây dựng từ những cây thần mộc vô cùng hùng vĩ, khiếp sợ cả cổ kim, nơi đấy tràn ra Hỗn Độn Khí, cảnh tưởng hết sức kinh người.

Hiển nhiên, muốn chờ hang ổ tự nứt ra thì cũng cần phải có thời gian!

Thạch Hạo sớm đã biết, không riêng gì người đạt được mười Động Thiên mới có thể mở ra được, mấy tên thần bộc kia đã nói, có một vài Thần Sơn tìm được tàn cốt của Côn Bằng, muốn dựa vào thứ đó để mở ra một con đường.

Mấy cái liên minh đỉnh cấp cũng dựa vào đó, nếu không thì dám dùng thứ gì để tới tranh cướp được chứ.

Trên một con đường đó, có một thiếu niên đang quay lưng về phía mọi người, trên người mặc chiến y vàng óng, hào quang rực rỡ, giống như là vầng thái dương giữa trời cao, trong tay cầm một cây Tam Xoa Kích màu vàng, những sợi tóc màu xanh lam cứ như là thác nước uốn lượn, âm thanh lạnh lẽo và vô tình, nói: "Cút hết cho ta, nơi này không thông!"

"Chuyện này.." Mọi người giật mình, đây hiển nhiên là hậu nhân của vị Hải Thần!

"Ngươi nói không thông là không thông à?" Có người quát lớn.

"Cút!" Thiếu niên mặc giáp trụ hoàng kim, toản ra ánh sáng chói mắt quát lớn, tóc xanh bay lượn, như trước vẫn quay lưng về phía mọi người, Tam Xoa Kích trong tay chấn động, ầm một tiếng, kim quang cứ như là sóng lớn bao phủ nơi đây, người vừa nãy mở miệng cùng với đám người xung quanh hắn ta đồng loạt nổ tung, hóa thành một đoàn sương máu.

Uy thế của hắn vô cùng mạnh mẽ khiến người khác phải run rẩy.

Hang ổ Côn Bằng vô cùng mênh mông, to lớn vô biên, gần đó phù văn lấp lánh, hóa thành cấm địa, tổng cộng có mười mấy con đường là lối vào, lúc này tất cả đều bị người chiếm cứ cả.

Thạch Hạo cũng không có lập tức hành động, nó chú ý tới bên trên rặng đá ngầm khổng lồ này còn có một thắng cảnh, cũng được đặt ngang hàng với hang ổ Côn Bằng, cũng có một vài người đứng xem nơi đó.

Nơi đó có một cánh cửa khổng lồ nằm trên hòn đảo, toàn thân rực rỡ, giống như nối liền với Thần Giới, một dòng sông từ bên trong chảy ra, tuôn xuống dưới đại dương kia.

"Linh khí đậm đặc hóa thành chất lỏng, rồi sau đó hình thành nên dòng sông!" Thạch Hạo chấn động.

Người ở đây rất ít, mọi người đều bị hang ổ Côn Bằng hấp dẫn nên đều tụ tập bên kia cả.

Bỗng nhiên, Thạch Hạo trợn tròn hai mắt, lộ ra vẻ giật mình, bởi vì nó nhìn thấy một chiếc thuyền giấy màu đen đang trôi ra từ bên trong cánh cửa màu vàng kia.

Bình luận