Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 235: Vùng đất tử vong


Tấm da thú bị chiến mâu vàng óng cắt đứt, hơn trăm người nổ tung, nơi không trung tràn đầy sương máy, sinh linh không đầu quá mạnh mẽ, cơ bản chẳng người nào có thể lấy cứng chọi cứng với hắn ta được.

"Đi mau, ở lại đều phải chết cả, đây chính là Thánh Giả chết trận từ Thượng Cổ ở trên vùng biển này, sát ý bất diệt!" Không cần nói đến những người khác, ngay đến mấy vị thần bộc cũng đều biến sắc, xa xa không phải là đối thủ.

"Ù ù..." Một vị thần bộc lớn tuổi trong số đấy lấy ra sừng thú, đây chính là một chí bảo, sau khi thổi liền phát ra những tiếng ù ù, gớn sóng khuếch tán, xung kích về kỵ sĩ không đầu kia.

Mà những người khác, tất cả đều lấy ra bảo cụ của chính mình nhằm về bốn phương tám hướng, tách nhau ra mà chạy, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ bị diệt sạch ngay nơi đây.

Thanh âm "ù ù" điếc tai, chiếc sừng thú kia phát ra những luồng ánh sáng đầy màu sắc, gợn sóng màu bạc bắt đầu khuếch tán, chấn động cả biển đông, sóng lớn chập trùng, cuốn thẳng lên trời cao.

Thế nhưng, thực lực của sinh linh không đầu kia quả nhiên rất cường hãn, chiến mâu trong tay chỉ về phía xa nơi chân trời, ánh sáng vàng vọt thẳng trời cao cắt rời tất cả, những gợn sóng phát ra từ sừng thú đều bị đánh tan.

"Ầm ầm!"

Tiếng vó ngựa rung cả thiên địa, con ngựa lớn màu đen kia đạp mạnh trên mặt biển rồi nhảy lên trời cao, xông thẳng về trời xanh, tiếng vó như sấm, chấn động lòng người.

Thần bộc lưỡng lự, cơ bản không thể nào ngăn cản được thế công của hắn, muốn câu thời gian thêm một chút cũng không được, tất cả thấy thế thì đều chạy trối chết, cũng không dám đối lập với hắn ta nữa.

Thế nhưng, Thánh Giả không đầu quá mạnh mẽ, chiến mâu màu vàng trong tay quét ngang một cái, trong thiên địa lập tức nổi lên từng trận gió như sấm, biển cả tức giận gào thét cả trời cao, chấn động tất cả mọi thứ.

"Bụp!"

Lúc này, có tới sáu bảy vị thần bộc nổ tung, thân thể trở thành những mảnh vụn, xương trắng nhiễm đỏ máu tươi, bay ngược ra bốn phương tám hướng, bọn hắn đã bị diệt vong trong một mâu này.

Đây là uy thế vô địch, chỉ có sát niệm còn sót lại của Thánh Giả Thượng Cổ mà thôi thế nhưng lại khuấy lên vô tận phong vân, đánh đâu thắng đó, không một ai có thể ngăn cản.

"Nhanh!"

Chỉ có vài tên thần bộc cầm sừng cổ thú mới tránh được một kiếp, bọn hắn điên cuồng chạy trốn, chiếc sừng thú kia tỏa bao bảo quang bao bọc lấy bọn họ, nhanh chóng chạy thật xa.

"Chạy mau!"

Những người khác sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhằm bốn phương tám hướng chạy trốn, đây là một hồi lưu vong, cơ bản chẳng cùng một cấp độ với đối phương, nếu như cứ tiếp tục đối đầu chắc chắn chỉ có con đường chết.

Vùng biển vô cùng rộng lớn, chính xác là mênh mông vô tận, mọi người bắt đầu phân tán, vẫn như trước có không ít người bỏ mạng, thanh chiến mâu vung lên, trực tiếp cắt cả bầu trời cao, nơi xa xa máu tươi văng tung tóe.

Đám người thiếu nữ áo tím, thiếu niên tóc xanh đều là những đối tượng đặc biệt bảo vệ của các thần bộc, họ lấy ra bảo cụ chống đớ, nhanh chóng rời đi.

Thế nhưng, bọn họ cũng chịu phải những công kích, tên Thánh Giả không đầu kia truy kích, chiến mâu vung lên, ánh sáng vàng tăng vọt. Hai tên thần bộc chặn hậu phía sau lập tức nổ tung.

Mạnh mẽ như bọn họ mà cũng không đỡ được, nếu cứ ngu ngốc chống lại thì chỉ có chết, bảo cụ ở trong tay cũng vỡ nát, hóa thành những mảnh vỡ phát sáng, rơi vào trong biển sâu.

Đây giống như là duy ngã độc tôn, phong thái vô địch chân chính, thế nhưng một Thánh Giả mạnh mẽ như thế này cũng phải chết trận ở thời Thượng Cổ, chìm vào trong vùng biển này.

"Hãy tập hợp ở vùng biển của sào huyệt Côn Bằng, giờ mọi người tách nhau ra!"

Không còn cách nào nữa, tất cả mọi người bắt đầu phân tán, nhằm thẳng nơi sâu của vùng biển cấm. Vào lúc này tất cả cũng chỉ là hư, chỉ có sống sót mới là thực tế cơ bản nhất.

Hùng Hài Tử tự nhiên cũng nằm trong hàng ngũ bị đuổi giết, thế nhưng sau khi một vài tên thần bộc đứng gần nó lần lượt chết trận thì nó phát hiện hình như mình an toàn hơn một chút.

Tên kỵ sĩ không đầu kia liên xoay người truy sát các vị thần bộc, phóng ngựa đuổi theo, nhảy về một hướng khác, chốc lác đã rời xa nó.

"Hắn ta không có đầu nên không có ý thức, cũng chỉ còn lại một luồng chiến ý không bị tiêu diệt mà thôi, càng là sinh linh mạnh mẽ thì ở đây càng thêm nguy hiểm, lúc đó sẽ bị hắn ta cảm nhận được, không biết đúng không nữa?" Thạch Hạo lẩm bẩm.

Sau đó, nó im lặng, điều động Long Giao Tiễn màu vàng, nhanh chóng thoát ly khỏi chiến trường, nhanh chóng trốn về phía trước của vùng hiển mênh mông.

Chung quy lại Thánh Giả không đầu này đã chết trận ở Thượng Cổ rồi, hiện lại cũng chỉ là một trạng thái đặc thù mà thôi, bị một luồng sát ý yêu tà điều khiển, cũng không phải là một sinh linh nào đó sót lại ý thức, vì vậy sau khi kết thúc cuộc truy sát thì chìm vào trong biển sâu, không còn xuất hiện nữa.

Mặc dù như vậy, thế nhưng những sinh linh đến từ Thần Sơn Thái Cổ cũng tổn thất rất nặng nề, hơn ba trăm người giờ chỉ còn sót lại mấy chục người, những người kia đều bị giết sạch chôn xác ở nơi đây.

Ngoại trừ vị thần bộc nắm giữ chí bảo sừng thú ra thì những người khác chỉ cần bị chiến mâu quẹt qua, căn bản không cần nói có bị thương hay không mà ngay lập tức nổ tung, đó chính là một loại thiên uy không thể chống lại.

Hành trình thăm dò di tích lần này thật sự không suôn sẻ gì rồi, tựu hồ báo trước một điềm không may gì đó!

"Tại sao lại như thế?" Tất cả mọi người cau mày, chẳng lẽ lại thất bại hay sao.

Lại thêm hai canh giờ trôi qua, không còn có người nào xuất hiện, tổng cộng có hơn năm mươi mấy người còn sống sót, những người khác đều gặp nạn cả.

Mà khiến người khác khó tiếp thu nhất chính là, hậu nhân chính thống đến từ Thần Sơn cũng có vài người chết đi, ngay cả thần bộc, thần vệ của bọn họ cũng bỏ mình theo.

Hiện tại chỉ còn sót lại thiếu nữ áo tím, thiếu nữ tóc bạc, Thạch Hạo, cùng với thanh niên tóc xanh mà bọn nó căm thù thôi.

"Tiểu thư, không ngờ người lại chết, ta làm sao ăn nói với chủ nhân đây!" Một tên thần bộc gào khóc, máu me khắp người, một sinh linh thuần huyết, một thiếu nữ xinh đẹp mặt mày ủ rủ đứng bên cạnh hắn.

"Tại sao lại như thế? Vẫn chưa tiến vào hang ổ của Côn Bằng mà, vậy mà lại hãm nhập vào chỗ ma địa quái quỷ này."

Nơi đây trở nên bi thương, rất nhiều người buồn bã, sinh linh mạnh mẽ như Thần Sơn cũng không phải là vô địch, khi tiến vào đại dương cũng sẽ gặp những chuyện bất trắc.

"Chúng ta có thể thành công không?" Thiếu nữ tóc bạc hỏi, nàng tên là Ngân Tuyết, trên gương mặt đượm vẻ buồn rầu, tình cảm tỷ muội nồng đạm của bọn họ chia cắt từ đây, khiến cho lòng nàng khó chịu.

"Đã đi tới một bước này, sắp tiếp cận với sào huyệt Côn Bằng rồi, không thể bỏ dở giữa chừng được." Thiếu niên tóc tím lên tiếng nói, hắn tên là Xích Hỏa, thực lực rất mạnh mẽ, tình cách kiên cường, cặp mắt giống như là hai vầng thái dương đỏ rực, sáng rực khiếp người.

"Nhất định phải đạt được bảo thuật Côn Bằng, là thần thông cái thể của Thập Hung mạnh nhất thời Thái Cổ, không thể bỏ qua, nó mạnh mẽ đến nổi có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng giữ các thể lực của Hoang Vực." Thanh niên tóc xanh lạnh giọng nói, hắn tên là Thanh Vân, ánh mắt đầy lạnh lẽo.

Vài tên thần bộc cũng thở dài, con đường phía trước vô cùng nguy hiểm, thế nhưng còn có thể lùi bước sao? Nhiều người chết đi như vậy rồi, nếu như quay đầu lại thì cũng sẽ thất bại mà thôi.

Nhưng mà, xuất binh bất lợi, còn chưa đến được chổ cần đến mà đã chết đi nhiều người như vậy, khiến cho trong lòng mỗi sinh linh đều bị ám ảnh không thôi.

Lúc này, chỉ còn sống sót có sáu tên thần bộc, bọn họ cau mày, chăm chú thảo luận.

"Xem ra lần này cực kỳ gian nan, di địa Côn Bằng hơn phân nửa là nằm chồng lên trên chiến trường Thượng Cổ kua. Mỗi lần hiện thế, Hải Vực cơ hồ biến hóa thành Ma Hải."

"Có một ít Thánh Giả từ Thượng Cổ tranh bá ở nơi đây, cùng tranh đầu với đám Hải Thần kia, rất có thể cũng vì đạt được loại thần thông này."

Mấy vị thần bộc mạnh mẽ, tuy địa vị không bằng mấy thiếu niên kia thế nhưng trên thực tế sức chiến đấu của bọn họ là cao nhất, quyết định của bọn họ đều có ý nghĩa rất trọng yếu.

Trong lòng Thạch Hảo chẳng thế nào bình tĩnh lại được, sinh linh trong biển mới thể hiện ra một chút mà đã kinh khủng như thế rồi, nếu so với lục địa chỉ có hơn chứ không kém.

Nó cảm thấy, chuyện này tựu hồ lành ít dữ nhiều, đám người kia hiện tại đã chết đi hơn chín phần mười, còn có thực lực để liều mạng sao? Không biết những liên minh khác có bị như thế này không.

Sừng thú phát sáng, giống như là một dãy núi bay vụt qua bầu trời, bọn họ đứng ở phía trên, nhìn về biển cả bao la ở phía trước.

Rốt cuộc, sau khi trải qua một ngày một đêm thì cũng đã tới gàn với địa phương ghi chép trên sách cổ, đây chính là một vùng biển tử vong, từ xưa đến nay những kẻ xâm nhập hơn nửa đều phải chết.

Vừa mới tới gần, thì có người hét lớn, nói: "Dừng lại, Giao tôn giả có lệnh, phong kín vùng biển này, bất luận là người nào cũng không thể tiến vào được!"

Đó là một con chim biển dài tới mấy trượng, linh vũ mày đen, cặp mắt xanh lam, vừa nhìn qua còn tưởng là quạ đen, miệng đỏ như chậu máu, hét lớn ở nơi đó.

"Đây là hải nô*, có thể bay lượn trên không, cũng có thể thâm nhập biển sâu, là sinh linh lưỡng thê**, thực lực không hề yếu, là một vài sinh linh ở trong biển có nhiệm vụ canh gác."

(*): Nô lệ của biển cả, giống như thần bộc vậy.

(**): Chỉ những loài vật có thể sống cả trên cạn lẫn dưới nước.

Trước thì có Hải Ma tôn giả, sau lại có Giao tôn giả, tất cả đều hạ lệnh phong cấm Hải Vực, chuyện này có thể cũng chẳng phải là dấu hiệu tốt lành gì, lẽ nào những sinh linh mạnh mẽ trong đại dương đều đã biết toàn bộ, muốn tranh cướp bảo thuật được cất giấu nơi đây?

Dừng lại thì không thể, chỉ có thể mạnh mẽ xông vào thôi.

"Cản bọn chúng lại!"

Bên ngoài Hải Vực cấm kỵ, một đám cá mập bạc xuất hiện, trong miệng phun ra những phù văn, hóa thành đầy rẫy thanaf quang, nhằm thẳng trời cao, công kích về phía mọi người.

Những sinh linh trong biển thân thể không những khổng lồ mà thực lực cũng rất cao cừng, mỗi một con cá mập bạc đều vô cùng to lớn, những sóng nước được chúng tạo nên chứ như là những ngọn núi lớn, trong đó còn xen lẫn những bảo thuật đang sợ, đồng thời đánh tới.

Những tiếng vù vù vang lên, sóng gợn trên bầu trời bắt đầu khuếch tán, những gợn sóng màu bạc phát sinh từ sừng thú cứ như là sóng lớn, xông thẳng xuống phía dưới.

Song phương giao chiến, một bên xông vào, một bên lại ngăn cản.

Biển rộng sôi trào, mau xanh lam ngập trời, phù văn đan dệt, giống như từng luồng tia chớp đánh tới, tình hình của trận chiến trở nên vô cùng kịch liệt.

Mấy chục người đến từ Thần Sơn đều dựa vào chí bảo sừng thú để xuyên thủng bao quyển, đột phá vùng biển tử vong đầy đáng sợ này, ở phái sau lưu lại mấy chục thi thể của cá mập bạc.

"Các ngươi chết chắc rồi!" Tiếng gào thét đầy giận dữ truyền tới.

Xa xa, một chiếc vây cá màu bạc xuất hiện từ trong biển sâu, vô cùng đáng sợ, cũng phải tới hơn vạn con đang điên cuồng xông tới.

"Chuyện này... Trong biển quả nhiên khủng bố, đầm nước vô cương, sinh linh đông đảo, cường giả mạnh mẽ như thế lại xuất hiện cùng một lúc hơn vạn con, còn đánh được hay sao?" Ngay cả thần bộc cũng kinh ngạc tới ngây người.

Loại cá mập bạc này cũng có thể xem là cường giả, cũng không phải là Thủy Tộc bình thường giả, không ngờ lại xuất hiện nhiều như thế khiến cho bọn họ nhanh chóng bỏ trốn, không dám ham chiến.

Rốt cuộc cũng trốn được vào bên trong vùng biển cấm kỵ này, sương mù càng nhiều hơn, đại dương màu xanh lam chập trùng, hơi nước mông lung, mặt trời mơ hồ không thấy rõ, càng vô phía trong càng tối tăm hơn.

Cứ kéo dài như thế càng khiến người khác dễ lạc đường hơn, sương mù lượn lờ, khắp nơi yên tĩnh, cả vùng chết chóc trở nên yên lặng.

Mà vào lúc này, mấy vị thần bộc cảm thấy rất tốn sức khi thúc dục chí bảo sừng thú, nơi đây tiêu tốn thần lực quá lớn, có chút chịu không nổi.

"Giống như trong truyền thuyết, khó có thể bay lên trời cao, nơi đây tiêu hao năng lượng quá nhiều, càng là cường giả thì đi vào sâu bên trong càng khó, sẽ xảy ra bất trắc ngay."

Bọn họ hạ xuống mặt biển, dùng sừng thú như là chiếc thuyền lớn, tỏa đầy phù văn, bồng bềnh lướt sóng trên biển.

"Hản chính là vùng biển này rồi, không biết sào huyệt của Côn Bằng ở nơi nào, tuyệt đối đừng xuất hiện thêm bất cứ biến cố naofn ữa." Một vị thần bộc lên tiếng.

Đi về phía trước, mặt nước vô cùng yên tĩnh, không hề có chút gợn sóng nào đám người Thạch Hạo cũng chả cảm nhận được thứ gì, thế nhưng mấy vị thần bộc lại giật nảy mìh, bọn họ bị áp chế, tu vi bị hạ thấp!

Càng đi sâu vào trong, thân thể càng cảm thấy khó chịu, có cảm giác như bị đè ép, đây chính là một biến hóa vô cùng lớn.

"Ồ, cũng không đúng, tình cờ phong ấn được mở ra, tu vi của ta lúc cao lcus thấp, chẳng ổn định chút nào."

"Hiển nhiên, chúng ta đang tiếp cận gần với thần sào Thái Cổ rồi, bất quá tình huống có chút không đúng lắm."

Nếu như đang tiếp cận thần sao, tu vi của Chí Cường Giả sẽ giảm xuống, dầm dầm bị giam cầm, cho đến khi giảm xuống tới Hóa Linh Cảnh mới thôi, hiện tại có chút không đúng lắm.

"Tình huồng không đúng, không nhất định phải có cảnh giới Hóa Linh mới có thể tiến vào khu cấm địa kia, xem ra chúng ta hoặc những người mạnh mẽ hơn chúng ta cũng có thể ra vào!"

Đi hơn nửa ngày, mấy vị thần khó suy diễn mấy lần, cẩn thận phân tích, cuối cùng đưa ra một kết luận kinh người.

Trong vùng biển này đã phát sinh một biến cố kinh người nào đó, có thể sào huyệt Côn Bằng Thái Cổ muốn xuất thế hoàn toàn và sẽ không bao giờ phong ấn lại nữa.

Sinh linh đến từ Thần Sơn đuề vui mừng, đang suy nghĩ làm cách nào để liên hệ với tôn giả, nếu như bọn họ giáng lâm vậy hy vọng sẽ càng lớn hơn.

Chỉ có Thạch Hạo cảm thấy không lành, chuyện này cực kỳ bất lợi với nó.

Vùng biển cấm kỵ yên tĩnh, thậm chí có thể nói là âm u đầy tử khí, chỉ cần bọn họ không lên tiếng thì nơi đây yên ắng đến nỗi làm người khác phát điên, trên mặt biển cũng chẳng hề có chút gợn sóng nào.

Hơi nước bốc hơi, sương mù lượn lờ, càng ngày càng mông lung, mặt trời gần như chẳng thể nhận ra nữa, vô cùng tối tăm.

"Ồ, đó là..."

Bống nhiên, có người giật mình, chỉ tay về phía trước, nơi đó bỗng xuất hiện ánh sáng lờ mờ, có một thân tàu cư là núi lớn bị nứt thành bốn mảnh, phù văn lấp lánh, chìm nổi trên mặt biển.

"Đây chính là chiến thuyền của Nam Vẫn Thần Sơn, ta đã từng thấy qua!" Xích Hỏa lên tiếng.

"Không sai, ta cũng vậy!" Ngân Tuyết gật đầu.

Bọn họ đều xuất thân từ Thần Sơn Thái Cổ, qua lại lẫn nhau, bảo thuyền bị hủy nơi đây, không biết có sinh linh nào sống sót hay không.

Chuyện này khiến bọn họ gấp gáp, mãnh vỡ chiến thuyền này xuất hiện đầy bất ngờ và vô cùng hung hiểm, chỉ hơi không chú ý một chút thì rất có khả năng sẽ chôn thây cùng với cái này.

Sương mù càng ngày càng dày, bọn họ không ngừng tiến tới, cảnh vật trên biển rất khó phân biệt, mơ mơ hồ hồ.

"Có thuyền..."

Có người kinh ngạc thốt lên đồng thời chỉ về nơi xa, xuyên qua màn sương mày, loáng thoáng có thể thấy được một vài chiếc thuyền chầm chầm xuôi dòng, có chiếc thì to như núi lớn, có chiếc thì dài cả một trượng, cách nhau rất xa.

"Thật là quỷ dị, làm sao ngay cả một chút âm thanh mà cũng chẳng có?"

Hơi hơi tới gần một chút, trên một vài chiếc thuyền có những bó đuốc xanh thẳng lấp lánh, chiếu rọi cả thân tàu tan tành, có chút đáng sợ.

"Chiếc thuyền này... xa xưa đến dường nào rồi, không biết là ở thời đại nào nữa?" Sau khi nhìn thấy rõ thì có thần bộc kinh ngạc lên tiếng.

"Đây chính là những chiếc thuyền bị lạc đường từ Thượng Cổ, được xưng là U Linh Thuyền, không nên tới gần, nếu không sẽ xảy ra những chuyện kinh khủng, đến lúc đó chúng ta có thể sẽ bị giết sạch sẽ!"

Bọn họ nhanh chóng thay đổi phương hướng, nhanh chóng né qua.

"Ầm!"

Đột nhiên, sóng biển bùng phát dữ dội, cả chiếc sừng thú lo lớn bắt đầu lay động, tuy rằng phù văn lấp lánh, thế nhưng xém tý nữa là lật nhào rồi.

"Cẩn thận!" Ngân Tuyết kêu lên, nhìn về sau lưng thiếu nữ áo tím, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ.

Cùng lúc đó, lông tóc toàn thân tất cả mọi người dựng thẳng đứng, sát khí lạnh thấu xương, cánh Côn Bằng ở sau lưng Thạch Hạo bùng phát ánh sáng rực rỡ, hất tung thiếu nữ áo tím sang một bên, đồng thời, bản thân cũng nhanh chóng di động, rời ngay chổ ban đầu.

"Ầm!"

Một cái xúc giác to lớn đánh vào chổ vừa nãy, khiến cho sừng thú chấn động, phù văn lấp lánh, giống như là một trận động đất vậy.

"Súc sinh, ngươi dám!" Mấy vị thần bộc gào lớn, đồng thời điều khiển sừng thú, tỏa ra bảo huy, ngăn cản lại con quái vật này.

Sóng lớn ngập trời, một con quái vật màu đen to lớn như vậy lại xuất hiện ngay bên dưới, mỗi một xúc tu to lớn đến kinh người, có thể trải dài trên mặt biển đến tận nơi chân trời.

Chiếc sừng thú kia vốn là chí bảo, vậy mà cũng bị lay động, có thể thấy được nó đáng sợ đến cỡ nào.

"Ầm ầm" một tiếng, lôi điện màu đen giáng xuống, suýt chút nữa đã chấn cho sừng thú lật nhào, phù văn thẩm thấu vào, xuyên thủng bảo quang đang bảo vệ mọi người, công kích về phía bọn họ.

Thời khắc này, bên trên sừng thú đại loạn, toàn bộ thần bộc, thần vệ đều ra tay, cố gắng bảo vệ mấy thiếu niên thiếu nữ.

Chỉ có một người vào giờ phút nguy hiểm nhất lại bị lãng quên, đó chính là Thạch Hạo, nói cho cùng nó cũng chỉ là người ngoài, khi bước vào con đường sinh tử thì dĩ nhiên là bị bỏ mặt, những người kia chẳng hề quan tâm gì tới nó.

"Ầm ầm!"

Nó bị một cơn sóng hất bay, chìm vào trong biển sâu.

"Hỏng rồi!" Trong lòng Thạch Hạo thất kinh, một cái xúc tu giống như là một dãy núi lớn bổ thẳng về phía nó.

"Cố cũng không được nữa rồi!" Trong con mắt của nó lóe lên ánh sáng xanh, nhanh chóng đạp trên mặt nước rồi xông thẳng lên một chiếc U Linh Thuyền bị lạc đường từ thời Thượng Cổ ở gần đấy.

Bình luận