Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 228: Sơ Văn


"Hài tử hung tàn đã trở lại rồi, hắn muốn làm gì, chắc không phải là muốn khuấy lên một trận đại loạn nữa đó chứ?" Rất nhiều người thực sự sợ hắn, tên này tinh lực dồi dào, trời mới biết được hắn sẽ còn làm ra chuyện gì.

Đặc biệt là những đại giáo phái suýt nữa bị san bằng kia càng thêm hãi hùng, càng thêm nghiến răng nghiến lợi, Hùng Hài Tử trở về, trời mới biết có nhằm vào bọn hắn hay không. Một đám người khẩn trương chờ đợi như lâm đại địch, sắc mặt đều rất khó coi.

Nhóc Tỳ không hề có một chút giác ngộ nào, sau khi xuất hiện làm như rất quen thuộc chào hỏi mọi người, phất tay với người này, đập bả vai người kia.

"Ta nhìn ngươi tại sao lại cảm thấy rất quen mắt nhỉ, thật giống như từng bị ta giết qua, lúc này chỉ mới qua ba tháng ngươi liền chữa khỏi vết thương rồi, thực sự là không đơn giản." Hùng Hài Tử rất thân thiện, đến mức người khác khó mà chịu đựng.

Tên cường giả trốn trong đám người bị nhận ra thân phận sắc mặt trở nên trắng bệch, nhanh chân chạy mất dép, thương thế của hắn còn chưa chữa khỏi hoàn toàn, lần này chỉ miễn cưỡng đến tìm hiểu tin tức mà thôi.

Nếu lần này lại bị Hùng Hài Tử tàn sát, đoán chừng đến chân thân cũng sẽ bị phế bỏ, đồng thời càng thêm uất ức, chỉ trong chốc lát có một đám người chạy như điên.

"A, lẽ nào có nhiều người quen như vậy, tất cả đều bị ta giết qua à, ta có vô tình như vậy sao? Thật giống như có làm thịt qua mấy người ." Hùng Hài Tử vò đầu.

Một đám người oán thầm trong bụng, ngươi giết còn ít sao, một đường quét ngang Vũ Tộc, Thác Bạt Tộc, tứ đại thế gia cũng chịu tổn thất nặng nề, trực tiếp bị san bằng rồi.

Hùng Hài Tử xuất hiện liền bị mọi người vây xem, gần đây nó là nhân vật sốt dẻo nhất tại Hư Thần Giới, bất kể là địch hay bạn đều đặc biệt quan tâm nó.

"Này các ngươi đừng chạy, ta chỗ này tuy còn có mấy cây Diệt Hồn Châm nhưng cũng không phải chuẩn bị cho các ngươi, có việc gì phải trốn?" Hùng Hài Tử tốt bụng kêu.

Thế này cũng quá đả kích người khác, rõ ràng là chướng mắt bọn hắn, cảm thấy bọn hắn không xứng để nó phải sử dụng ma khí đối phó, người khác nghe vào trong tai cũng cảm thấy khó chịu.

Quá thương tổn tự tôn! Một đám người giận dữ, đặc biệt là những thiên tài đó đều có xung động muốn vĩnh viễn không tiến vào Hư Thần Giới.

Hùng Hài Tử giống như không nhận ra, nó vẫn tỏ ra rất nhiệt tình. Nhìn xem bọn hắn bỏ chạy nó còn có lòng tốt tiễn đưa bọn họ, vốn dĩ nó không định đuổi theo.

"Tức chết ta!" Bất kể là nhân vật lão bối hay thế hệ trẻ đều có xung động muốn hộc máu.

Những người thuộc Vũ Tộc, Thác Bạt Tộc, Tây Lăng Thú Sơn sắc mặt tái xanh, thật sự cảm thấy hối hận khi đến đây quan sát, thực sự là uất ức, đứa nhỏ chết tiệt này.

Nhóc Tỳ cũng rời đi Sơ Thủy Địa, trực tiếp thông qua thông đạo màu vàng tiến nhập lĩnh vực cao hơn, đi tới địa phương nó khai mở Động Thiên thứ mười.

"Ta đến rồi, thiếu nợ thì trả tiền." Vừa đến dãy núi này nó liền la to.

Trong phế tích hỗn độn bên ngoài Sơ Thủy Địa, Liễu Thần cắm rễ nơi đó. Mười mấy cành non đâm vào trong bầu trời, giống như đang đánh thức nhân vật nào đó, thiên địa giống như run lên.

Bên trong Động Thiên Phúc Địa, một luồng quang thải từ trên trời rơi xuống, mưa ánh sáng lất phất bay, an lành mà thần thánh, rơi đầy trên toàn bộ sơn mạch.

Một chùm sáng chiếu xuống, âm thanh vang lên chói tai, từng sợi thần hi bắn ra, từng luồng thụy quang chiếu rọi, hai mảnh đồng hiện ra rơi vào tay Tiểu Bất Điểm.

Khi hào quang thu lại, quang vụ tan hết, mảnh đồng phong cách cổ xưa tự nhiên hiện ra, mặt trên có chút hoa văn quỷ dị.

Những người cùng tới nơi này cảm thấy chấn động, đứa nhỏ này nghịch thiên hay sao? Ngửa mặt lên trời rống lớn một câu thiếu nợ trở tiền, Hư Thần Giới liền trực tiếp hạ xuống cho nó hai khối thần thư, điều này khiến cho đám người không biết nói gì.

Tất cả đều cảm thấy bối rối, chuyện này ... có thật không vậy? Chưa hề thấy nó làm cái gì đã nhẹ nhàng nhận được hai khối Thanh Đồng Thư như vậy.

Cũng không biết có bao nhiêu người ở phía xa nhìn, bởi Hùng Hài Tử quá nổi danh, vì thế mới dẫn đến một đám người đi theo, muốn nhìn xem hắn rốt cuộc muốn làm gì.

"Thật nhỏ mọn, lợi tức đâu, làm sao lại chỉ có hai khối, còn giữ thời gian dài như vậy?" Hùng Hài Tử không vừa lòng, giận dữ kêu la, hướng về trời cao vừa gọi vừa nhảy.

Tất cả mọi người hóa đá, tên này nhận được nhiều như thế còn không vừa lòng, đối với quy tắc trật tự của Hư Thần Giới cũng không phục, đứa nhỏ này thật sự vô địch rồi, không thể cứu chữa được nữa.

"Ầm Ầm Ầm"

Trong hư không có một đám mây đen vần vũ, muốn hạ xuống bao phủ trên đầu Tiểu Bất Điểm.

"Đừng mà, lợi tức đưa cho người luôn đấy!" Hùng Hài Tử vắt chân lên bỏ chạy, năm đó nó bị khu trục là do mây đen che kín thân thể, bị xem là người không được hoan nghênh, hiện tại lại tới nữa, nó cũng không muốn lại bị đuổi ra ngoài hai năm, như thế thì quá mất mặt.

Rốt cục, mây đen Hư tán đi, thiên địa lại khôi phục bình thường.

Mọi người cảm thấy khiếp sợ, Hư Thần Giới quả nhiên có linh, tuyệt đối không thể khiến cho nó tức giận, bọn họ càng thêm kính sợ nơi này, rất khó tưởng tượng Chư Thần sáng tạo nơi đây như thế nào, lẽ nào còn sót lại sinh linh nào đó hay sao?

Một khối bia đá lấp lánh hiện ra, bên trên có văn tự tỏa ra ánh sáng, Bia Kỷ Lục tới hơi muộn một chút, mãi đến bây giờ mới có, bên trên không có quá nhiều ký tự, chỉ có bốn chữ: Động Thiên Chí Tôn.

"Ầm!"

Tất cả mọi người khiếp sợ, sau đó nơi này liền trở nên náo động, bốn chữ đủ để chứng minh tất cả, khiến người khác run rẩy theo!

Động Thiên Chí Tôn, đây là một dạng khẳng định, cũng là vinh quang cực hạn, tuy chỉ có bốn chữ nhưng cũng thể hiện được tất cả, hiện nay tại Động Thiên cảnh nó là người cường đại nhất.

Có lẽ có thể được xưng mạnh nhất Động Thiên cảnh, chí ít tại bên trong Hư Thần Giới ở Hoang Vực là như vậy, bởi vì chưa có người nào có thể đột phá thế giới tinh thần nơi đây.

"Gia hỏa này quật khởi thật mạnh mẽ, một đường tiến tới quét ngang, thật không biết bao nhiêu năm không xuất hiện nhân vật như vậy rồi.

"Đại địa mênh mông rộng lớn, sinh linh vô tận, sinh ra quá nhiều cường giả, một ít nhân vật huyền thoại đến tột cùng lợi hai đến mức nào, không ai nói rõ được." Cũng có người lắc đầu phản đối, nơi đây cũng chỉ là Hư Thần Giới ở Hoang Vực mà thôi.

Tùy tiện giống như Hùng Hài Tử, hoặc là nói người không câu thúc như vậy vẫn rất ít gặp, chỉ có những người thần kinh không bình thường mới dám lỗ mãng trùng kích tấn cấp như vậy, đương nhiên cũng có thể nó rất tự tin.

Tiểu Bất Điểm rất đắc ý, nó lấy mấy khối Thanh Đồng Thư ra xem, hiện tại đã có tổng cộng năm khối rồi, nói cách khác đã có nửa quyển tới tay rồi.

"Haizz, san bằng bao nhiêu đại phái cũng không thấy có khen thưởng gì, có phải lại xảy ra vấn đề hay không?" Nó nhìn lên trời ,rất muốn rống to hỏi.

"Chắc chắn không có, thời cổ đại có người so với ngươi còn độc ác hơn, từng có người trong vòng một ngày diệt tẫn Tịnh Thổ, diệt trừ đại phái so với ngươi còn nhiều hơn nữa." Có người ở phía xa đáp lại.

"Ta thật thiện lương." Hùng Hài Tử tự nói.

"Ta phi!" Rất nhiều người trong lòng tuôn ra hai chữ này, đó đều là tử đệ của những giáo phái bị hủy diệt kia, tuy rất phẫn hận nhưng cũng không dám tiến lên.

"Hiện tại sao không có ai đến đoạt nhỉ, ta rất chờ mong đấy." Hùng Hài Tử nhỏ giọng thì thầm, coi mấy khối Thanh Đồng Thư như viên gạch tung hứng trên tay ước lượng, phi thường đáng chú ý.

Mọi người thầm oán trong lòng, tiểu tử này không thẹn là nhân thần công phẫn, nói thật rất nhiều người đúng là muốn xông lên cướp nhưng cũng không ai dám, có đố kị cũng chỉ có thể giấu thật sâu trong lòng.

"Người thanh niên, rốt cuộc cũng tìm được ngươi, ngươi chạy cũng nhanh quá." Xa xa có mấy lão giả thở hồng hộc đuổi theo.

Mấy người này đều tỏa ra thần quang chói mắt, giống như được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh, có người toàn thân bao quanh một đoàn ánh bạc, có người khói tím tràn ngập, có người lại có nổi lên từng điểm đỏ thẫm.

Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đây là cao thủ cỡ nào, tuyệt đối không đơn giản, tựa hồ là những lão tổ cường đại.

"Ta còn cần phải chạy sao, các ngươi lẽ nào muốn cướp thần thư của ta?" Hùng Hài Tử xoay người nói, dáng vẻ rất hưng phấn.

"Không phải ý đó." Mấy người này mau chóng lắc đầu, thật đúng là sợ nó dựa vào lý do này làm khó dễ để đánh bại bọn hắn, sau đó cướp sạch sẽ.

Rất nhanh Nhóc Tỳ liền biết mấy người này đến từ đâu, họ đến từ Thái Cổ Thần Sơn, hình dáng quái dị, thế nhưng tất cả đều bất phàm.

Trong đó có một lão giả tỏa ra kim quang giống như thái dương, chính là một con Hoàng Kim Thú, có thể phách hình người, thế nhưng cả người đều là lông dài màu vàng, tuổi tác hắn rất lớn, hàm răng cũng sắp rụng cả rồi.

Mấy sinh linh khác cũng gần như vậy, tuy có chút đặc thù của Nhân tộc nhưng không thuộc Nhân tộc, như Linh tộc có ngân quang bao phủ, Mộc tộc bao phủ thần quang, bọn họ tuổi tác rất lớn, là mấy lão bộc nhân.

Bọn họ đại biểu cho mấy thế lực khác nhau trên Thái Cổ Thần Sơn, không lâu sau đó còn phải xuất hải, thế nhưng một mực không có tìm thấy Hùng Hài Tử, bây giờ tìm được đương nhiên phải giục.

"Ta còn chưa tiến vào Hóa Linh cảnh đây, chậm chạp không thể phá quan, các ngươi có thần công bí tịch gì không, hoặc Bảo Thuật chí cường cũng được, tùy tiện đưa ta một thứ." Hùng Hài Tử mở miệng.

Mấy người ngẩn ra, đây không phải là nói lung tung sao? Mười Động Thiên viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào Hóa Linh cảnh, làm sao có thể không thành công được!

"Không tin các ngươi xem, thật chưa có đột phá đây, cho ta một ít bí tịch phá quan của Thái Cổ Thần Sơn đi." Da mặt Nhóc Tỳ dày phi thường.

"Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta lập tức muốn xuất phát rồi, ngươi không thể trì hoãn thêm nữa." Một cô gái mặc tử y tiến tới, ánh sáng thần thánh nhu hòa bao phủ, giọng nói êm tai nhẹ nhàng như thiên âm.

"Tin tức ta muốn đâu?" Nhóc Tỳ hỏi, hiếm khi nó không có kêu thiếu nữ áo tím là hung thú, hơn nữa thần sắc rất nghiêm túc, không có chút đùa cợt nào.

"Xem ra ngươi rất quan tâm bọn họ." Thiếu nữ áo tím nói, con mắt lấp lánh tuệ quang, muốn từ trên mặt nó nhìn ra điều gì.

"Nguyên lai ngươi cũng là một tên mập mạp, mau nói cho ta biết." Tiểu Bất Điểm giục.

Trên trán thiếu nữ áo tím xuất hiện mấy vệt đen, nắm chặt nắm đấm lại, nhưng cuối cùng nhịn xuống, trong lòng chịu không được nguyền rủa nó.

"Vào chín năm trước xác thực có một đôi nam nữ trẻ tuổi rất cường đại từng loanh quanh ở phụ cận Thái Cổ Thần Sơn, cuối cùng đã thoát khỏi Hoang Vực."

"Cái gì?!" Nhóc Tỳ giật mình, con mắt mở lớn, biểu hiện trên mặt khó có thể nói là bi hay thương, thật lâu vẫn không nói câu nào.

"Ta muốn biết nhiều hơn nữa." Rất lâu sau đó nó mới nói như vậy.

"Bọn họ đã rời khỏi Hoang Vực, e rằng trong lúc nhất thời khó có thể kiếm được tin tức gì nữa." Thiếu nữ áo tím nói ra, cường đại như Thái Cổ Thần Sơn cũng không có khả năng điều tra được tất cả, đặc biệt là việc không thuộc vực này.

Nhóc Tỳ con mắt đỏ khác thường, rất trầm mặc, hồi lâu mới khôi phục như cũ.

"Ta muốn biết tin tức càng tường tận." Nó đưa ra yêu cầu.

"Bọn ta chỉ có thể làm hết sức. Hiện tại ngươi nhất định phải tiến vào Hóa Linh cảnh, nếu không thì không kịp nữa rồi, không biết có bao nhiêu thế lực hiện đang muốn xuất hải, vùng hải vực kia nhất định sẽ có đại chiến khốc liệt, máu sẽ nhuộm đỏ mặt biển, hài cốt sẽ lấp đầy đại dương, ngươi phải mau chóng tăng lên thực lực để tự vệ."

"Được, ta biết rồi." Nhóc Tỳ nói xong, xoay người rời đi.

Mấy lão bộc đại biểu mấy thế lực khác nhau muốn tiến lên dò hỏi, muốn hắn cho biết thời gian cụ thể, bởi hiện tại không đợi thêm được nữa.

Kết quả là bị thiếu nữ áo tím ngăn lại không để cho bọn họ mở miệng, nàng biết rõ tính cách của hài tử hung tàn này, càng ép hắn càng không được gì.

"Phụ thân, mẫu thân, hai người ở nơi nào?" Nhóc Tỳ một mình rời xa nơi này, nhanh chóng biến mất cuối chân trời.

Sau đó, hắn quanh quẩn tại một vài mảnh đất hoang, có nơi là Tịnh Thổ Vũ tộc, có nơi cũ của Thác Bạt tộc, nó đều đã đặt chân đến, muốn một mình suy nghĩ.

Việc này khiến mấy đại giáo phái đen mặt không cam lòng, nó trở lại nơi đây để chứng kiến huy hoàng nó để lại sao?

Mọi người có thỏa mãn hay không cũng vô dụng, không ai muốn kiếm rủi ro vào người, hiện nay Hùng Hài Tử đã trở thành đại biểu của hung tàn, không ai nguyện ý gây vào.

Trong lúc vô tình, Nhóc Tỳ đi tới một vùng Tịnh Thổ cực kì rộng rãi khí thế, nơi này từng dòng linh khí từ trên núi buông xuống, giống như thác nước.

"Võ Vương Phủ!"

Nhóc Tỳ đột nhiên ngẩng đầu nhìn tấm bia đá đặt trước Tịnh Thổ, mặt trên có ba chữ như vậy.

"Phụ thân, mẫu thân, các người nhất định đã tới nơi này, tuy nhiên không hề thuộc về nơi này." Nhóc Tỳ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt khiếp người, giống như hai tia chớp vậy.

Rất lâu sau đó, nó mới thu lại khí tức đáng sợ kia.

"Người nào, đứng lại, không được vào đây!" Nó vừa mới tiến tới trước sơn môn, khoảng cách đến dãy cung điện mênh mông kia còn rất xa, đã có người hét lớn đi ra ngăn cản.

"Ngươi là ... Ngươi muốn làm gì?" Có người kinh hãi, người đó nhận ra nó.

"Tới đây làm khách." Nhóc Tỳ chỉ nói bốn chữ như vậy.

Bình luận