Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 223: Thành Giao


“Côn Bằng... cường giả cái thế vẫn lạc từ những năm tháng vô tận. Đáng tiếc thần thông cực mạnh của nó lúc đó đã thất truyền.” Liễu Thần có chút cảm khái.

Liễu Thần cắm rễ trong hư không, thân cây cháy đen to lớn vươn lên trời cao. Gió nhẹ hiu hiu, hỗn độn cuộn trào, hơn mười cành liễu xanh mơn mởn nhẹ nhành đong đưa, phảng phất như đang trở về thời khai thiên.

“Hẳn là không nhầm đâu, bảo thuật của Côn Bằng nếu còn được bảo tồn trên thế gian mà nói thì sẽ ở trong hải vực đó.” Sau khi suy tư một hồi Liễu Thần nói như vậy.

“Cháu có thể đi không? Nhóc Tỳ khao khát hỏi.

“Đi thôi, nên tranh đoạt một lần.” Liễu Thần đáp giọng khẳng định.

“Thật tốt quá!” Nhóc Tỳ mừng đến ngã bổ nhào một cái. Nó vô cùng kích động. Nó khát khao có được loại bảo thuật này không gì sánh nổi, rốt cuộc cũng gặp được một loại thần thông cái thế.

Nó kể rất cặn kẽ những gì vừa mới xảy ra, không bỏ sót chút nào để cho Liễu Thần phán đoán. Dù sao lần này cũng phải đồng hành cùng với sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn, rất nguy hiểm.

“Tại chốn thiên địa kia ngươi có thể trấn giết hắn.” Liễu Thần biết lão già kia từng định đối phó Nhóc Tỳ bèn bình thản nói.

Hùng Hài Tử ngây người. Liễu Thần thoạt nhìn tường hòa và bình lặng không ngờ khí phách như vậy. Đây chính là chí cường giả đến từ Thái Cổ Thần Sơn a, khi Liễu Thần đề cập đến chuyện này cũng chẳng hề gợn sóng.

“May là hắn cải biến chủ ý.” Liễu Thần nói.

Nếu Nhóc Tỳ không đột phá mười Động Thiên làm cho lão già kia cải biến chủ ý, nói không chừng thực sự đã phát sinh một trận huyết chiến, khi đó nhất định sẽ khiến thế gian khiếp sợ.

Gió thổi, sương mù tràn ngập, Liễu Thần đứng trường tồn tại khu phế tích rộng lớn. Thân cây cổ thụ cháy đen, cành cây xanh biếc long lanh, trông mông lung và thần bí.

“Liễu Thần, cháu mở mười Động Thiên, có cần tẩy lễ nữa không?” Sau khi bình tĩnh lại Nhóc Tỳ bèn hỏi, nó muốn chia sẻ vui mừng với Liễu Thần.

“Ngươi giỏi lắm, vượt ra ngoài dự đoán của ta.” Liễu Thần khen thật lòng, nguyên bản ngài còn định tẩy lễ cho Nhóc Tỳ để giúp nó một tay, cũng không ngờ nó chỉ dựa vào chính mình để đột phá.

Điều này tuyệt đối là xưa nay hiếm thấy, thiếu niên chí tôn bình thường khi đột phá tất nhiên cần có chí cường giả thủ hộ, đứng ở một bên tương trợ và bảo vệ bởi vì quá hung hiểm.

Giống như Nhóc Tỳ đi ra nơi hoang dã, mạnh mẽ đột phá một cách vô cùng dữ dội, hơn nữa còn ở trong Hư Thần Giới, vậy cũng coi như là một trường hợp đặc biệt.

“Ngươi đi nhận lời hắn đi. Đi sớm về sớm. Kế tiếp ta phải tẩy lễ cho ngươi.” Liễu Thần nói.

Nhóc Tỳ gào tướng lên, nó càng thêm vui mừng. Nó đi qua thông đạo màu vàng nhanh như tia chớp, quay trở lại mảnh thiên địa đó một lần nữa đi gặp lão già kia.

“Nó vừa trở lại rồi!”

Mọi người giật mình nhìn Hùng Hài Tử quay trở lại nhanh như vậy. Tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc, những người vốn định tản đi cũng đều dừng bước.

“Quay trở lại nhanh như vậy, xem ra ngươi đã có quyết định chính xác.” Lão già cười tủm tỉm, cảm thấy như trút được gánh nặng.

“Ta còn chưa đồng ý đâu.” Nhóc Tỳ đặt mông ngồi trên người Ly Long.

Ly Long xui xẻo. Nó là sinh linh thuần huyết cao quý, hôm nay không chỉ thiếu chút nữa bị Hùng Hài Tử ăn tươi mà còn trở thành cái ghế dành riêng cho nó. Một đám người nhìn thấy cũng hết nói nổi.

“Chẳng lẽ ngươi còn có yêu cầu gì?” Lão già nói.

“Giúp ta phá vỡ phù văn kỳ quái trong cơ thể con Ly Long này.” Nhóc Tỳ nói.

“Khỏi cần nghĩ đến chuyện đó! Trong cơ thể con Ly Long này có phù văn cấm kỵ của tộc này ngươi hẳn là đã tìm hiểu rõ ràng từ lâu. Nếu chạm vào sẽ nổ tung, cho dù Thần tới cũng không được.” Lão già lắc đầu.

Nhóc Tỳ định mưu đồ bảo thuật của Ly Long, đã chắc chắn chẳng có kết quả gì.

“Aizzz, khu vực đó quá nguy hiểm, ta đi giúp các ngươi mở thông đạo nhưng lại chẳng có sức tự vệ, ta sao dám đi tới đó chứ?” Mặt mày nó đau khổ nhăn nhó.

Vẻ mặt tươi cười của lão già chợt cứng lại. Lão biết thằng nhóc này định lừa đảo, muốn vơ vét thần thông, bảo cốt các loại.

“Ta đi liều mạng vì các ngươi mà cũng không thể bảo vệ chu toàn cho ta, quá làm lạnh lòng người!” Nhóc Tỳ lắc đầu.

“Ngươi muốn cái gì?” Lão già hỏi.

“Bảo thuật của bộ tộc các ngươi...” Nhóc Tỳ thấy mặt đối phương đen lại, nó vội vã nói tiếp: “... ngươi chắc chắn không thể cho.”

“Trừ phi diệt tộc.” Lão già nói.

“Một yêu cầu khác vậy, cho ta mượn bao tay dùng một chút, không cần cả đôi, một cái cũng đủ rồi.” Nhóc Tỳ nói.

“Có đưa cho ngươi ngươi cũng không mang ra khỏi Hư Thần Giới được.” Lão già đen mặt lại nói.

“Ta chỉ muốn mượn xem một chút, yêu cầu này cũng không tính là cao nha.” Nhóc Tỳ bình tĩnh nói.

Nó tất nhiên sẽ không tin đối phương. Nếu thật sự ra biển, một khi nó mất đi giá trị nói không chừng sẽ lập tức bị đánh chết. Mặc dù đã báo cho Liễu Thần nhưng nó vẫn muốn giành lấy một ít lợi thế.

“Sau khi từ hải ngoại trở về sẽ lập tức trả lại bao tay cho ngươi.” Nhóc Tỳ nói.

Lão già nhíu mày, đây thật sự là làm khó lão. Nếu thằng nhóc này chết mà nói, lúc đó bao tay không còn trong Hư Thần Giới, chẳng phải cũng mất đi, trừ khi có thể cấp tốc rút lấy hồn phách của nó.

Thế nhưng điều này rất khó!

Hải vực đó nguy hiểm cực độ, nếu nó chết trận đột ngột khẳng định sẽ không kịp.

Không cần ngẫm nghĩ, đến lúc đó các sinh linh đi tới đó không có ai là kẻ yếu. Tất cả đều đến từ thần sơn cấm địa các loại, không thể thiếu đại chiến kịch liệt, hải vực đều sẽ phải nhuộm đỏ máu.

“Các ngươi cũng không định qua cầu rút ván đi, sau khi mở được thông đạo sẽ giết chết ta chứ?” Nhóc Tỳ chế nhạo.

“Aizzz, ngay cả hậu nhân của lão phu đi vào đó cũng không biết là sống hay chết, ngươi thực sự là làm khó ta.” Lão già lắc đầu.

“Vậy ta sẽ không đi, đi chịu chết làm gì chứ!” Nhóc Tỳ rất cương quyết.

Bầu không khí trở nên căng thẳng một lúc, bế tắc ở chỗ này khiến hai bên đều trầm mặc xuống.

“Được rồi, ta cho ngươi mượn một cái bao tay.” Lão già gật đầu, cuối cùng tháo một cái bảo cụ rồi đưa tới.

Nhóc Tỳ rất bình tĩnh nhận lấy nhưng trong lòng nó lại nổi sóng. Bảo thuật của Côn Bằng tất nhiên là kinh người khiến mãnh thú thời thái cổ trên thế gian cũng phải xuất thế, không tiếc bất cứ giá nào mà tranh đoạt.

“Gia gia, chí bảo này không thể để mất được a!” Thiếu nữ áo tím nhắc nhở, vẻ mặt lo lắng.

“Thật nhỏ mọn, thảo nào trông mập ú như vậy!” Nhóc Tỳ lẩm bẩm.

“Ngươi mới mập ú!” 

Hùng Hài Tử rất nhanh đeo bao tay vào. Trong khoảng khắc nó cảm thấy sức mạnh cánh tay trái tăng vọt, tựa hồ có thể chọc thủng bầu trời. Nhưng nó bị áp chế rất nhanh, không thể đột phá giới hạn cánh cửa động thiên này.

Sau đó Nhóc Tỳ thần sắc nghiêm túc kèm theo một chút thương cảm âm thầm truyền âm. Nó hiển hóa ra hình dáng một đôi nam nữ, nhờ lão già dò xét tin tức của họ. Đây là điều kiện tiên quyết của nó, nếu không làm được nó sẽ đổi ý.

Lão già ngẩn ngơ. Chuyện đó thật hóc búa.

Hùng Hài Tử mắt đỏ ngầu, nó kiên quyết và quyết đoán yêu cầu lão phải làm được, ngoài ra không được không được để lộ phong thanh.

Sau cùng lão già thỏa hiệp, đáp ứng yêu cầu này.

“Đã như vậy chúng ta liền quyết định. Động Thiên của ngươi đã viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến nhập Hóa Linh cảnh. Chúng ta chờ ngươi!” Lão già nói xong bèn đứng dậy định bỏ đi.

“Lão gia tử, đừng đi vội, chúng ta lại tâm tình một phen, chỉ điểm cho vãn bối đi.” Hùng Hài Tử giữ lão lại.

“Ta còn có việc.” Lão già không muốn dừng lại thêm một khắc nào nữa. Hôm nay quyết đấu với một thằng nhỏ đầu gấu, kết quả lại bị đập cho một trận thâm cả mặt, lão hoàn toàn không muốn liếc mắt nhìn nó thêm một lần nào nữa.

“Con rồng này xử lý thế nào bây giờ, ăn sạch?” Nhóc Tỳ gãi đầu. Uống xong một chút nước canh nó cảm thấy trong cơ thể tinh khí cuồn cuộn, có tác dụng lớn lao.

Mặc dù đang ở Hư Thần Giới, hết thảy đều do tinh thần biến hóa thành, thế nhưng ở chỗ này mô phỏng tất cả theo hiện thực nên cũng có tác dụng tương tự. Điều này đủ thấy rõ chư thần đáng sợ.

“Giao con rồng con này cho ta đi. Trước khi đi hải vực các ngươi có lẽ sẽ đồng tâm hiệp lực.” Lão già nói.

“Nó vô cớ công kích ta mà bị bắt làm tù binh. Nếu cứ thả nó như vậy sau này chẳng phải ai ai cũng dám đi đối phó ta.” Nhóc Tỳ không chịu buông tha Ly Long.

“Đó chính là một hậu nhân của Thái Cổ Thần Sơn.” Lão già nhắc nhở.

Nhóc Tỳ liếc xéo, nó nói: “Sinh linh Thái Cổ Thần Sơn khi ra ngoài là có thể tung hoành a. Định giết ta phải chấp nhận bị ăn thịt.”

“Ngươi định thế nào?”

“Lấy bảo thuật hoặc bảo cụ ra chuộc.” Hùng Hài Tử nói như chuyện đương nhiên.

Lão già đầu bốc khói đen, thằng ranh này quả nhiên là nhân thần cộng phẫn a. Làm cho người ta phát điên nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không trị tội được nó.

“Nó muốn giết ta, lão gia tử, ngươi nói ta sau khi bắt được nó còn có thể vui vẻ tiễn chân nó chuồn đi sao?” Nhóc Tỳ bĩu môi.

“Lời ấy sai rồi, phải gọi là không đánh không quen biết. Tiểu chủ nhân của nhà chúng ta sẽ cùng ra khơi cùng với ngươi, phối hợp qua lại. Lúc này cười một tiếng xóa ân cừu, coi như kết một loại thiện duyên.”

Hai thân ảnh cao lớn hiện ra, hào quang lóa mắt. Thân là thân người nhưng cả người có lông vàng, phù văn dày đặc, đúng là hai con Hoàng Kim Thú. Chúng được coi là thần bộc.

Ở đằng xa tất cả mọi người đều giật mình. Không hổ là Thái Cổ Thần Sơn, lấy sinh linh mạnh mẽ bực này làm người hầu, ai có thể sánh được?

Nhóc Tỳ lắc đầu nói: “Nếu ai ai đều tới giết ta một phen rồi sau đó nói cho ta biết có thể kết thiện duyên, vậy ta thà tự sát còn hơn. Cuộc sống như vậy quá u tối đi.”

“Lão phu đi trước.” Lão già nói rồi xoay người bỏ đi, không dừng lại nữa. Lão tin chắc Hùng Hài Tử sẽ không giết Ly Long, chẳng qua là định bắt chẹt, có người lại sắp phải xuất huyết nặng rồi!

Hai gã Hoàng Kim Thú vội vã thi đại lễ, cung kính nhìn lão già và thiếu nữ áo tím rời đi.

Hai con Hoàng Kim Thú đến từ Thái Cổ Thần Sơn, mặc dù là người hầu nhưng địa vị cao cả, có một loại khí thế mạnh mẽ bẩm sinh, tự tin và cường thế.

“Người thiếu niên, chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà Thái Cổ Thần Sơn cũng không yếu a.” Một con Hoàng Kim Thú nhắc nhở.

“Ngươi đang uy hiếp ta phải không?” Hùng Hài Tử lập tức ép về phía trước. Lúc nhấc tay lên phù văn đầy trời, nó định lập tức trấn áp hai con hung thú.

Ở đằng xa quần hùng nhìn thấy mà lạnh lưng, thằng nhỏ hung tàn này quả nhiên dữ tợn, chẳng sợ Thái Cổ Thần Sơn. Hai con Hoàng Kim Thú gọi là thần phó này trong mắt nó thật đúng như hai người hầu vậy.

“Được rồi, chúng ta đồng ý chuộc thiếu chủ về.” Hai người sợ hãi. Hùng Hài Tử ngay cả lão già có thân phận hiển hách kia còn dám đánh bầm dập một trận, hai người bọn họ nếu vẫn còn không biết thân biết phận hơn phân nửa sẽ bị thằng nhỏ hung tàn lộ ra hàm răng trắng nhỏ ăn thịt.

Sau cùng Nhóc Tỳ coi như thỏa mãn. Nó lấy được một bộ cổ pháp thiên lôi huyền ảo khó lường, một khi thi triển ra tia sét ngập trời, thật là kinh khủng.

Đáng tiếc là bộ cổ pháp này không đầy đủ, chẳng hề hoàn chỉnh, ít nhiều làm nó có chút tiếc nuối.

Trong Thạch Thôn gió nhẹ hiu hiu, cây liễu to lớn toàn thân tỏa hào quang, thụy thải nở rộ, đồng thời có sương mù hỗn độn tràn ngập, trông thần bí khó lường.

Nhóc Tỳ trở về đã được nửa tháng. Thời gian này Liễu Thần mỗi ngày đều như vậy, tựa như đang tiến hành chuẩn bị điều gì đó một cách vô cùng trịnh trọng, quang huy như nước chảy xuống.

Điều này khiến người ta giật mình, Liễu Thần hình như cực kỳ nghiêm túc.

“Trời đất này sắp loạn, ta cũng nên chuẩn bị một số thứ. Lần này không chỉ tẩy lễ cho ngươi, ta cũng phải hoàn thành lột xác một lần.” Liễu Thần giải thích nghi hoặc.

Đồng thời Liễu Thần chỉ rõ, bảo thuật của Côn Bằng được xưng là thần thông cái thế từ xưa đến nay, rất khó nói sẽ kinh động sinh linh bậc nào. Ngài cần tiến thêm một bước lột xác và chữa trị thương thế để đối phó.

Mạnh mẽ như ngài mà cũng muốn lấy được một bảo thuật kinh thế!

Không chỉ một người nói như vậy, mảnh thiên địa này sắp đại loạn. Điều này khiến Nhóc Tỳ trong lòng nặng trĩu. Càng cảm thấy gấp gáp, nó càng hy vọng có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ.

Bình luận