Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 206: Đánh đâu thắng đó


Đây không chỉ vài người mà là cả đám người đến từ rất nhiều đại giáo, vốn là một liên minh không hề có giao hẹn gì cả mà chỉ trùng hợp ra tay cùng nhau mà thôi, thế nhưng mà bây giờ đều bị giết liểng xiểng.

Nhóc Tỳ không lãng phí chút sức lực nào, động tác mạnh mẽ và ác liệt, hành động nhanh chóng đại khai sát giới, thỉnh thoảng có những dòng máu tươi bắn tung tóe, nó chém giết rất nhanh nhẹn và gọn gàng.

Mỗi lần cánh Côn Bằng khẽ động ắt có vài người nổ tung, bị những phù văn mạnh mẽ chấn nát, cộng thêm những tia điện đan dệt toàn thân bao phủ lấy bốn phương khiến cho rất nhiều người hóa thành tro tàn rơi trên mặt đất.

"Ai cho mày làm càn thế, bày trận!" Người của Vũ Tộc không thể chịu đựng được cảnh đại khai sát giới của nó nên hét lớn, chỉ trong nháy mắt thôi mà họ đã tổn thất đến hai mươi ba mươi người rồi.

Mười mấy khối xương thú tỏa ánh hào quang xuất hiện như mười mấy ngôi sao lớn chuyển động ầm ầm xếp đặt vào bốn phương, sau đó ẩn vào trong hư không rồi biến thành những hào quang mông lung che khuất nơi đây lại.

Trong tình huống bình thường, vài khối nguyên thủy bảo cốt mạnh mẽ thì đã có thể tạo thành một tòa trận pháp rồi, thế nhưng người Vũ Tộc lại vận dụng đến mười mấy khối, đây chính là sát trận phức tạp nhất hòng đối phó với Nhóc Tỳ.

Bốn phương tám hướng vọt lên những con Hôi Giao (con Giao màu xám) há miệng phun đầy ánh sáng thần hóa thành màn mưa ánh sáng rũ xuống phía trước.

Những thanh âm xoạt xoạt không dứt bên tai, mưa ánh sáng như là tia điện, lại như mũi tên thần che kín cả bầu trời, cảnh tượng vô cùng kinh khủng.

Mười mấy khối phù cốt, mỗi một khối đều đại biểu cho một con di chủng Thái Cổ, bởi vì tất cả đều là xương Giao nên khi kết hợp lại thì mạnh mẽ vô song tạo thành một thứ áp chế vô địch.

Mọi người ngơ ngác, đây không phải là trận pháp trấn giáo hay sao? Mười mấy khối xương hung thú kết hợp lại tạo thành một đại trận, ngay cả hung thú thần huyết bị vây bên trong hơn phân nửa cũng phải bị áp chế.

Giông tố không ngừng gào thét nơi đây, Hôi Giao bay lên không lưu động những luồng sương mù mông lung, mười mấy con thuồng luồng đồng thời nghiền ép biến thành một đại trận Giao Long vây hãm cả thiên địa.

Tất cả mọi người đều giật mình, thế sát phạt thế kia thì ai có thể địch được? Sức mạnh của mười mấy con di chủng, thủ đoạn mạnh mẽ này đủ để tiêu diệt nhân vật cực cảnh.

Quả thật Nhóc Tỳ đã cảm nhận được áp lực, ngay cả cơ thể nó như thế mà vẫn cảm thấy hơi cố sức, mười mấy con Giao hung hăng nghiền ép cùng với màn mưa ánh sáng không ngừng phóng tới quấn chặt lấy nó.

"Ầm!"

Hùng Hài Tử bộc phát, nó là ai chứ? Chân chính đã đột phá cực cảnh, xưa kia ở Sơ Thủy Địa bị áp chế chiến lực, nó bằng tư thế thần nhân đã chiến quần hùng không ai có thể địch.

Thân thể nó chấn động kịch liệt, phù văn bùng phát chặt đứt mấy con giao long đang quấn quanh trên người mình, dựa vào thân thể vô song đánh chết những con di chủng này.

Trong nháy mắt, máu tươi văng tung tóe, hết con Giao Long này đến con Giao Long khác đứt đoạn, Nhóc Tỳ y như Ma Thần ở trong trận pháp đại khai sát giới, đánh đâu thắng đó. Vài động tác bật nhảy, uốn người tức thì có Hôi Giao đứt đoạn, máu tươi tung tóe khắp nơi.

Mọi người chấn động, chiến lực cần phải mạnh như thế nào thì mới đánh gục được di chủng Thái Cổ, hắn là sinh linh thuần huyết hay sao?

Có rất nhiều tin đồn liên quan tới Hùng Hài Tử, thế nhưng cũng có một số người đã tiến vào Bách Đoạn Sơn hẵng là hiểu rõ, những tên Phong Ấn Giả kia đều bị nó đánh chết hết!

Mỗi nhát chém Nhóc Tỳ lại giết đi một con Giao Long, trên những khối bảo cốt nguyên thủy kia đều xuất hiện vết rạn, đại chiến càng ngày càng kịch liệt, mặt mày người thuộc Vũ Tộc tái nhợt, tên này quả nhiên đáng sợ.

"Tuyệt đối có thể chiến với Nghị nhi một trận. Hai ngươi hình như cũng là đồng lứa, sau này tất là một hồi long tranh hổ đấu. Trừ phi dùng sức mạnh của Trùng Đồng để áp chế thì may ra mới có thể nhanh chóng giải quyết được."

"Nghị nhi không chỉ có mỗi Trùng Đồng, hắn còn có rất nhiều môn vô địch khác nữa, không cần phải lo lắng."

Trong giây lát này, những nhân vật trọng yếu của Vũ Tộc bắt đầu so sánh, thì thầm to nhỏ với nhau, sự mạnh mẽ của Nhóc Tỳ vượt quá sức dự liệu khiến họ sợ hãi.

"Bùm!"

Cuối cùng, Nhóc Tỳ tung người, một con Toan Nghê màu tím còn to hơn cả ngọn núi rít gào vọt thẳng ra, tia điện lập lòe nuốt chủng lấy toàn bộ Hôi Giao.

"Răng rắc!"

Mười mấy khối phù cốt bỗng chốc nứt ra, bảo cụ mạnh mẽ như thế từ từ bị phá hủy.

"Cái gì?!"

Không chỉ người của Vũ Tộc run sợ, mà ngay để cả lông tóc toàn thân những người khác cũng dựng thẳng lên, thật quá mạnh mẽ và không gì địch nổi.

"Ầm!"

Nhóc Tỳ nhảy lên trước nhanh chóng phóng ra Toan Nghê mang theo những luồng kim quang màu tím, tia điện xẹt xẹt y như núi lớn xông thẳng về phía trước khiến cho đám người Vũ Tộc ngã nhào xuống dưới.

"A..."

"Không!"

Những tên này kêu thảm thiết, bảo thuật Toan Nghê vừa ra không ai địch nổi, bởi vì môn bảo thuật này đã lột xác và không thể so sánh với năm xưa được, trải qua những chỉ điểm của Lôi Tổ Mộ Viêm thì môn bảo thuật này đã trở thành đại sát thuật của Nhóc Tỳ rồi.

Trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện những vết tro tàn, phàm là những ai bị cuốn vào trong đều bỏ mình.

Trong Cổ Quốc ở thực tại, tại tòa phủ đệ Vũ Tộc, mấy chục người kêu thảm thiết, ai nấy đều ho ra máu, còn có người bị rách mi tâm, máu tươi tuôn trào, đã gặp phải thương tích về tinh thần vô cùng đáng sợ.

Cả phủ Vũ Tộc chấn động, người trong tộc gặp phải bất trắc khiến cho rất nhiều người hoảng sợ, đây là do trong Hư Thần Giới bị giết chết nên mới có những di chứng như thế này.

Tại Sơ Thủy Địa, Nhóc Tỳ huyết sát tứ phương, cuối cùng giết chết toàn bộ người Vũ Tộc chỉ còn lưu lại mỗi Vũ Phong, tên này bị Nhóc Tỳ xách lên rồi chém thẳng từ trên xuống dưới.

Lần này không phải là chặt tay gì cả mà là xé thành hai nửa, máu huyết nóng hổi bắn lên cao, khung cảnh này phối hợp với khuôn mặt non nớt của đứa nhỏ kia càng khiến người khác run sợ.

Đây là trả giá khi công kích Bổ Thiên Các sao, nếu như cứ để yên cho tên nhóc này lớn lên thì với thiên phú cỡ này, trong tương lai chắc chắn sẽ tái tạo lại một đại giáo kinh thế trong vùng phế tích kia.

Đây chính là ý nghĩ của rất nhiều người, trong lòng đều đang sợ run, lời đồn đại rằng nó có chiến lực ngang hàng với sinh linh thuần huyết, vậy mà lại có thật sao?!

"Giết!"

Có người quát lên, một đống thần châm đỏ đậm bay ra, hào quang bay lượn óng ánh chói mắt.

"Cái gì, Diệt Hồn Châm!"

Rất nhiều người bật thốt đầy kinh ngạc rồi sau đó là biến sắc, đây quả thật là ác ôn, phàm là những ai hiểu rõ thì đều sợ hãi cả, bởi vì lai lịch của loại châm này quá lớn.

Nhóc Tỳ nhanh chóng né tránh không có lấy cứng chọi cứng, nó lướt qua một đám ánh sáng đang bay lượn, những cây châm này như là phần đuôi của những con bọ cạp độc đến từ địa ngục vậy, đỏ chót khiếp người.

"Diệt Hồn Châm là ma khí được tế luyện từ ở Hư Thần Giới, nếu bị bắn trúng thì không chỉ thần thức nơi đây bị diệt mà thần thức trong thế giới hiện thực cũng bị phá nát, chân thân sẽ chết." Điểu Gia nói.

Có rất nhiều người tiến vào Hư Thần Giới để mài giũa tinh thần, bởi vì hiệu quả của nó ngang bằng với thế giới hiện thực.

Hư Thần Giới có rất nhiều động thiên phúc địa, ở các khu vực cao cấp đều bị những tộc lớn và Cổ Quốc nắm giữ, sản vật ở những nơi đó rất phong phú, tài liệu bảo vật quý hiếm, rất thích hợp cho việc tu hành.

Ở trong động thiên phúc địa có những di chủng sinh ra từ phù văn, lần này chư giáo tới nơi này chính là để đạt được mười mấy bình bảo huyết ở trong đây.

Mà thần tằm Ly Hỏa của Tứ công tử Thác Bạt tộc cũng là tìm được từ những động thiên phúc địa kia, có điều đã bị lão tổ trong tộc thuần phục và từ trong cơ thể của nó luyện ra được một vài phù văn.

Hung danh của Diệt Hồn Châm trong Giới này lan rất xa, có lời đồn đại rằng nó được luyện từ chất liệu rất đặc biệt của Giới, bao hàm một bộ phận sức mạnh trật tự cho nên rất đáng sợ, bị nó bắn trúng chắc chắn phải chết, thậm chí chân thân ở ngoài hiên thực thực cũng khó trốn thoát một kiếp này.

Thế nhưng loại vật liệu quý báu này rất ít ỏi, rất nhiều năm rồi mà vẫn chưa nghe thấy có người tìm được. Hiện nay hầu như không thể thấy.

Nó có thể giết hư thân, cũng có thể làm chân thân diệt vong, vì vậy được xưng là ma khí!

"Thác Bạt Tộc không hổ là gia tộc Thượng Cổ, ngay cả thứ này mà cũng lấy ra được!" Có người lên tiếng, họ không tự chủ được lùi lại phía sau.

Nhóc Tỳ tránh né không có u mê lấy cúng chọi cứng, nó tập trung quan sát.

Hào quang đỏ đậm lập lòe, đống thần châm kia bay tới phát ra tiếng vù vù khiếp người, Nhóc Tỳ ném một tảng đá mười vạn cân tới thì ngay lập tức bị thần châm xuyên thủng.

"Thật là lợi hại!"

Nó rất hoảng sợ, không hổ là ma khí, nếu không cẩn thận chú ý rất có khả năng sẽ bị rất nhiều thiệt thời, nguy hiểm cả đến tính mạng.

"Thác Bạt Tộc, cảm ơn các ngươi đã đưa đại lễ như thế này, tương lai nhất định ta sẽ trả lại!" Nhóc Tỳ quát lên. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Hai tay vung lên, tia điện tím bay lượn rồi hóa thành một cái đỉnh vô cùng cổ đại. Đây là dùng lôi điện tạo thành vật, lúc này cả đám người đều thất kinh.

Thủ đoạn này quả nhiên kinh người!

Lôi điện đại biểu cho sự hủy diệt, chỉ có người nhìn ra được một tia sinh cơ thì trong con đường Lôi Đạo mới sáng tạo ra vạn vật được, tuy rằng nó còn chưa tiến tới cảnh giới này thế nhưng như vậy cũng đã kinh người lắm rồi.

Nhóc Tỳ vung hai tay biến ra một cái đỉnh, ánh chớp xẹt xẹt tập hợp và tiếp nhận lôi điện từ Cửu Thiên, sau đó đỉnh chấn động thật mạnh chuẩn bị hút lấy Diệt Hồn Châm màu đỏ thẫm kia.

Vù một tiếng, sau đầu của nó xuất hiện một chiếc vòng thần tỏa ra làn khí tím, Nhóc Tỳ ngồi xếp bằng đối mặt với chiếc đỉnh màu tím bắt đầu luyện hóa.

"Muốn thu thần châm hả, nằm mơ đi!"

Người của Thác Bạt Tộc hét lên và đồng loạt xuất thủ phù văn nhằm thu hồi lại bảo cụ.

Hơn nữa những người thuộc đại giáo khác cũng không sợ hãi gì nữa mà nhanh chóng xuất thủ, thằng nhóc kia ngồi xếp bằng không hề xuất kích gì, đây chính là cơ hội!

Thế nhưng bỗng xuất hiện biển rộng vô cùng, sau lưng của Nhóc Tỳ có một con cá lớn màu đen vẫy đuôi khuấy động lên vô biên sóng biển màu đen cuốn bay hết bọn họ ra ngoài.

"Nhanh, thu lại nhanh!" Mọi người kêu to.

Người của Thác Bạt Tộc tức giận, cảm thấy dường như mất đi liên hệ với Diệt Hồn Châm, bảo cụ bị đoạt và đối phương lại nhanh chóng luyện hóa, dường như sắp phải đổi chủ rồi.

Hết thảy đều đã chậm, bên trong cái đỉnh nhỏ được hóa từ lôi điện màu tím có mười hai cây thần châm màu đỏ sáng lấp lánh, không hề nhúc nhích gì.

"Tế!"

Nhóc Tỳ quát khẽ, mi tâm phát sáng và có phù văn hạ xuống bao phủ ma khí, gần như đã thao túng được nó không nhúc nhích nằm ngay chính giữa.

"Trốn!"

Rất nhiều người biến sắc, thời khắc này trong lòng họ vô cùng sợ hãi, do Diệt Hồn Châm đổi chủ cũng nói lên rằng Hùng Hài Tử rất có khả năng dựa vào thứ này đi chém giết họ, bất kể là hư thân hay là chân thân đều tử vong hết.

"Đối phó với các ngươi còn không cần dùng đến nó!" Nhóc Tỳ đứng dậy, giọng nói vô cùng xem thường.

Nó đã hiểu rõ diệu dụng của ma khí là có thể chém chết chân thân ở thế giới hiện thực, đời nào sử dụng trên đám người này chứ, đây mới thật là món đại sát khí có thể uy hiếp toàn bộ người trong Hư Thần Giới.

Mỗi chiếc châm khi giết một người thì sẽ tiêu tán, trật tự ẩn chứa trong đó sẽ phai mờ đi nên không thể sử dụng nhiều lần được. Nó sớm đã có quyết định rằng là không phải là cao tầng các giáo thì tuyệt đối sẽ không vận dụng, nếu không thì quá lãng phí.

Nhóc Tỳ bay ngang bầu trời đứng chắn ở trước khối đá lớn kia và không cho thông đạo màu vàng mở ra, những tên này muốn rời khỏi Hư Thần Giới thì nhất định phải đi qua thông đạo này.

Hiển nhiên Hùng Hài Tử sẽ không cho chúng cơ hội nào hết, nó đứng đây càn quét đại chiến với chư giáo, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, không một ai có thể tranh đấu.

"Các ngươi làm ta thất vọng quá, chỉ có mấy tòa sát trận và Diệt Hồn Châm mà thôi khiến ta chơi đùa chẳng thoải mái gì cả." Nhóc Tỳ chế nhạo, máu tươi của mọi người dính đầy trên người.

"Ầm!"

Chiến đấu đến phút cuối, Hùng Hài Tử không còn vẻ mặt xem thường, nó toàn lực điều khiển bảo thuật Côn Bằng, sóng biển màu đen bao phủ cả thiên địa đối kháng với những tòa sát trận kia.

Vài thế lực đều vận dụng đến trận pháp trấn giáo, phù văn nguyên thủy bay đầy trời, ánh sáng lấp lánh áp chế nơi đây lại.

Đáng tiếc đây là Sơ Thủy Địa, mặc cho ngươi cảnh giới siêu tuyệt bao nhiêu, bảo cụ kinh thế đến đâu, đại trận uy năng thế nào cũng đều bị áp chế xuống cảnh giới Bàn Huyết mà thôi.

Thủ đoạn của đại giáo Thượng Cổ đích xác rất đáng sợ, sức mạnh mà họ sử dụng gần như có thể giết chết hung thú thuần huyết, thế nhưng sao có thể làm khó được Hùng Hài Tử được.

Bởi vì nó từng truy kích đám Chư Kiền, Ly Long, có thể bắt giết hung thú Thái Cổ non, có tư thái vô địch.

Trận chiến này có mưa máu bay tán loạn, những cao thủ của chư giáo tổn thất gần như không có một ai sống sót, phàm là những ai trốn chạy đều bị giết chết, mặt đất nhuộm màu đỏ chót.

Cũng không biết có bao nhiêu cao thủ đang xem chiến, có con cháu Vương Hầu của Cổ Quốc, nguyên lão của các đại giáo Thượng Cổ... Tất cả đều đờ người ra và cứng họng không biết nói gì.

Thời gian mới bao lâu chứ, cao thủ của các đại giáo đều bị giết sạch, không một ai có thể sống sót.

Bên ngoài thế giới hiện thực, những tiếng hô quát tức giận từ trong các tộc truyền ra ngoài, rất nhiều người ho ra máu bị thương rất nặng, trong mấy tháng chưa chắc đã khỏi lại được.

Sơ Thủy Địa, một luồng hào quang mông lung từ trên trời giáng xuống có bao quanh lấy một thứ, rồi dần dần rơi tới gần Nhóc Tỳ.

Đồng thời, tấm bia đá sáng lên, trên mặt xuất hiện một hàng chữ nhỏ.

"Cái gì chứ.. Giết chóc ra được một cái kỷ lục!"

"Còn có thiên lý nữa hay không đây, hóa thành Ma Thần chém giết nhiều cường giả như thế vậy mà được khen nữa chứ?!"

Sơ Thủy Địa sôi trào, mọi người ồ lên.

"Đó là thứ gì vậy, chắc hẳn ghê gớm lắm, đừng nói là một bảo cụ nghịch thiên chứ?"

Tin tức tự nhiên truyền ra ngoài, trong đám người quan sát không thiếu những đệ tử của các đại giáo bị đánh giết, họ len lén trở về hiện thực để bẩm báo.

"Cái gì, sau khi giết chết hết mọi người nên hắn đã sáng tạo ra một cái kỷ lục, đạt được một vật thần bí? A phụt!"

Bên trong thế giới hiện thực, tại các đại giáo, rất nhiều người tức đến ói máu, thương thế càng nặng hơn, trên đời còn thiên lý nữa không đây? Cái gì được gọi là đá kê chân, cái gì mà bi thương, quả thật thương thế lúc này đã giải thích hết thảy a.

"Tức chết đi được mà, phụt!" Những người này liên tục ho ra máu.

Bình luận