Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 201: Vô Đề


Ánh trăng êm dịu mông lung mà trong trẻo, bên hồ tràn ngập tiếng nói cười. Hơn hai năm không gặp, Nhóc Tỳ và Thanh Phong cực kỳ vui vẻ, bọn chúng vô cùng hào hứng.

"Tộc trưởng gia gia, bệnh của ngài chắc chắn có thể trị tận gốc!" Nhóc Tỳ chạy tới với vẻ mặt hớn hở thuần khiết. Nó rất vui sướng bởi vì kiếm được rượu Hầu Nhi có thể trị thương cho vị tộc trưởng già.

Nếu lần này không tìm được Bất Lão Tuyền, rượu Hầu Nhi mấy loại thần vật nghịch thiên này nó nhất định đến năn nỉ Liễu Thần cầu xin ngài cứu giúp.

Tầm mắt Liễu Thần e rằng rất cao, có lẽ đã ở ngoài chín tầng trời, cho dù đang thủ hộ Thạch thôn nhưng cũng không quá mức quan tâm đến sinh lão bệnh tử của người trong thôn. Trong mắt của ngài đó là chuyện hết sức bình thường.

"Ta cảm thấy trong người có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Vết thương thần bí năm đó bị ở lối vào thần tàng đã có chuyển biến tốt, bệnh kín sắp sửa tiêu tán." Tộc trưởng vô cùng xúc động.

Trải qua nhiều năm như vậy, lão căn bản không trông mong trị được tận gốc, chưa từng nghĩ đứa bé này vậy mà mang về loại rượu thần bậc này khiến lão nuôi hy vọng.

"Tộc trưởng gia gia, ngài uống thêm hai chén nữa đi. Đừng sợ say, cháu sẽ giúp ngài hòa tan dược tính." Nhóc Tỳ nói. Chữa lành thương thế cho tộc trưởng vẫn là một nguyện vọng trong lòng nó.

"Tốt!" Thạch Vân Phong cười ha hả, lão chè chén thống khoái, cụng ly với mọi người xung quanh, vô cùng thỏa chí.

Hào quang dâng lên, từ lỗ chân lông của lão trào ra, toàn thân lão đều có một vầng sáng thần bí. Nhóc Tỳ ra tay rất nhanh, nó dùng các phương pháp cổ xưa ghi trong Nguyên Thủy Chân Giải vỗ lên người lão làm tan dược lực, giúp lão trị ám tật.

Người trong thôn đều bị kinh sợ, cùng nhau theo dõi. Tất cả đều lo lắng quan sát, hy vọng tộc trưởng có thể chuyển biến tốt.

Dược hiệu của rượu thần rất mạnh. Tộc trưởng già lại uống thêm một chén, toàn thân như phát hỏa vậy. Hào quang sáng chói đến lóa mắt đang bao phủ lão.

Nhóc Tỳ không ngừng vỗ, tiếng đồm độp vọng đến. Các loại phù văn chằng chịt, lạc ấn chui vào thân thể tộc trưởng già, chúng đang tăng cường sinh cơ trong người lão.

"Xì."

Rốt cuộc một luồng tro bụi bốc lên phun ra từ trong miệng tộc trưởng già, phát ra những tiếng xì xì trên không trung rồi từ từ tan đi. Ám tật của lão đã được trừ tận gốc.

Dược tính của rượu thần phát huy tác dụng, rực rỡ vô cùng như rải mưa ánh sáng bay bay bao bọc lão, chữa trị phục hồi tổn thương, tẩm bổ máu thịt của lão, khiến cho tình trạng suy yếu của lão rất nhanh trở nên mạnh mẽ.

"Ta... Thật quá tốt rồi!" Tộc trưởng già đứng bật dậy, cảm giác như trẻ lại hai mươi tuổi, trong cơ thể tràn ngập sức mạnh, máu thịt óng ánh, phù văn lập lòe. Vầng sáng thần kỳ chăm sóc, tự động đoạt tạo hóa của đất trời.

Thạch Vân Phong từ trước đến giờ rất điềm tĩnh ung dung, nhưng giây phút này trong mắt đã hơi ươn ướt. Năm đó hơn mười người huynh đệ tốt chỉ có một mình lão còn sống trở về nhưng bị bệnh kỳ dị dai dẳng, đến hôm nay mới được giải thoát.

Người trong thôn cực kỳ mừng rỡ, họ đồng loạt vọt tới.

Bầu không khí bên hồ càng sôi nổi. Chẳng bao lâu có mười mấy người say ngã bởi vì họ đều thật cao hứng, uống hơi nhiều rượu một chút mới thành ra như vậy.

"Cheng... Cheng..."

Vô số tia hào quang vụt qua bầu trời đêm, âm vang điếc tai, một kiện nối tiếp một kiện bảo cụ bay ra, cắm trên bãi cỏ.

"A, thật nhiều bảo bối!" Cả đám Bì Hầu, bé chảy nước mũi lập tức trợn tròn mắt.

Ngay cả những người như Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao cũng đều đứng bật dậy, một số còn ngẩn người ra. Tu vi của bọn họ càng ngày càng thâm hậu, tất nhiên đều là người biết hàng. Những bảo cụ này đều thật phi phàm.

"Thật sự định tặng cho chúng ta?" Nhị Mãnh vốn cũng say mèm lúc này mắt trợn tròn, lập tức tỉnh rượu.

"Đệ đã nói tặng quà cho mọi người thì nhất định là thật." Nhóc Tỳ vui vẻ cười, trong veo không có một chút vẩn đục.

Mọi người vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng rất chấn động.

"Thanh kiếm đỏ này thuộc về một con Phì Di, dùng răng nanh màu máu tế luyện mà thành, sắc nhọn không gì sánh kịp, phù văn cường đại. Cái sừng thú này một khi thổi lên tiếng ù ù có thể chấn vỡ thân thể, do đệ đoạt từ tay của đệ tử Võ Vương phủ Thạch quốc. Mảnh da thú này..."

Nhóc Tỳ giới thiệu từng thứ, nói cho họ biết uy lực và những điểm đặc sắc của bảo cụ, nó cũng giải thích lai lịch. Chừng hơn mười kiện đều là chiến lợi phẩm của nó.

Ánh trăng như nước, một đám thiếu niên lẫn người lớn đều yêu thích chẳng muốn buông tay. Họ như mê như say, vuốt ve từng kiện bảo cụ, trân trọng vô cùng.

Thạch thôn có hai kiện tổ khí vô cùng cường đại, trừ khi có đại họa nếu không ở tình huống bình thường sẽ không sử dụng, dẫu sao chúng cũng do tổ tiên truyền xuống.

Hiện giờ Nhóc Tỳ loáng một cái mang về hơn mười kiện, tất cả đều không phải vật phàm, tất nhiên khiến cho họ vui sướng không gì sánh được. Nhất là đám Đại Tráng, Bì Hầu rốt cuộc cũng có cơ hội chạm vào bảo cụ.

Tất cả thôn dân đều mê say. Nhóc Tỳ giao bảo cụ cho họ xong bèn xoay người nhìn vào trong thôn. Nơi đó có linh khí dày đặc, trồng thuốc xuống cũng không việc gì, sinh trưởng thuận lợi.

"Thanh Phong, trước tiên chúng ta đi trồng cây đào tiên." Nó dặn dò Thanh Phong.

Khi tiến vào Bách Đoạn Sơn nó có một khoản thu hoạch lớn, đó chính là đào được một cây chuẩn Thánh dược. Bây giờ thấy mấy gốc cây quý ấy đều rất tốt chẳng có chuyện gì thì nó hoàn toàn yên tâm, quyết định cả Ngân Đào thụ cũng đem ra trồng.

"Này, đó là cái gì thế?" Người trong thôn bị hoảng sợ rồi.

"Đó là một cây Ngân Đào, nó có cơ hội tiến hóa thành Thánh dược chân chính, cũng sắp thành công rồi." Nhóc Tỳ giải thích, nói ra lai lịch của nó.

Gốc cây quý này phát quang, tuy chỉ to bằng cổ tay, cao bằng nửa thân người nhưng lại vô cùng cứng cáp như Li Long cuộn tròn, bất luận là cành khô hay lá đều có màu bạc, giống như ngọn lửa màu bạc đang bốc cháy.

Trên cây có hai quả Ngân Đào đã kết trái hơi ngả màu vàng nhạt, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ, tựa như ngọc thần đẹp đẽ nhất chạm trổ mà thành, hơn nữa hương thơm nức mũi hơn xa linh dược.

"Trồng ở giữa thôn!"

Bọn họ đào một cái hố to, bùn cát màu vàng kim trong một cái túi da đầy ắp đều được trút vào chỉ để nuôi dưỡng Thánh thụ màu bạc này.

"Quả thật sắp chín rồi, tuy vẫn chưa phải là thánh dược nhưng cũng hơn xa những linh dược kia."

Bọn Đại Tráng, bé chảy nước mũi, Bì Hầu say mê thật rồi. Chúng vây quanh Ngân Đào thụ vừa nhảy vừa la, hết sức vui vẻ và hưng phấn.

Ngay cả đám người Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao cũng đều mừng rỡ vô cùng. Hôm nay chuyện vui nối tiếp nhau, Thạch thôn sau này có muốn không trở nên mạnh mẽ cũng khó. Những gốc linh dược này chắc chắn sẽ biến nơi đây thành một chốn tịnh thổ.

Đêm đã khuya, mọi người tản đi, trở về thôn làng đang tỏa hương thơm ngát, còn một nhóm người lại say đến gục ở ven hồ.

Sáng sớm Nhóc Tỳ nghe thấy một tràng âm thanh gà bay chó sủa. Nó bị đánh thức, dụi dụi mắt rồi cấp tốc lao ra sân của tộc trưởng. Thanh Phong theo sát phía sau.

"Này nhóc, hôm qua cháu lấy ra một đống di chủng có con vẫn còn sống. Chính là con gà, nó không ngờ đã thành tinh, có thể độn thổ, đuổi thế nào cũng không được."

Đám người Hổ thẩm đang đuổi gà mệt thở hồng hộc.

Nhóc Tỳ vừa nghe thấy trong bụng lập tức lộn một cái. Ngày hôm qua uống say thật quá sơ xuất, để cho Bát Trân Kê từ trong túi Càn Khôn thoát ra ngoài.

"Con gà kia chạy à?" Bọn Nhị Ngốc Tử cũng hoảng hốt, tất cả đều chạy tới, thậm chí cả Bóng Lông cũng nhảy dựng lên chạy lại, nó nhe răng nhếch miệng rất bất mãn.

"Không đâu, đang trong thôn, chẳng qua giữ con gà tinh trong thôn sẽ xảy ra vấn đề lớn, hay là mau chóng bắt về hầm đi." Hổ thẩm hung hăng nói.

"Đừng, ngàn vạn lần đừng làm nó bị thương!" Nhóc Tỳ vội vã ngăn các bà các cô cao lớn thô kệch này lại, quả thật sợ họ làm thật, đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không nổi.

"Con gà đất thành tinh kia đâu rồi? Chúng ta lấy bảo cụ tới, nó chạy không thoát đâu." Đám tráng niên Thạch Lâm Hổ cũng tham gia, hưng sư động chúng.

"Đừng có kích động!" Nhóc Tỳ vội vã ngăn cản.

Sau đó Nhị Ngốc Tử càng nước bọt văng tung tóe, cấp tốc giải thích thế nào là Bát Trân Kê. Nghe xong mọi người hơi sửng sốt một chút.

"Cái gì, trứng đẻ ra có thể so sánh được với linh dược, nửa tháng là có thể đẻ tiếp một quả?" Tất cả mọi người đều khiếp sợ.

"Cho nên đừng làm nó bị thương, đây là sinh linh quý hiếm cháu đặc biệt mang về, chuẩn bị thật tốt để nuôi lớn. Thạch quốc lớn như vậy cũng chỉ có một con trong hoàng thất." Nhóc Tỳ nói.

Điều làm mọi người lo lắng nhất là con gà này biết đâu lại chạy mất. Dù sao nó có thể độn thổ, thật khó lòng phòng bị.

"Không trốn đâu, ở chỗ kia kìa!" Thanh Phong nhỏ giọng nói, nó chỉ tay về phía trước.

Nhóc Tỳ xoay người, quay đầu lại nhìn. Nó phát hiện con hàng này đang nằm dưới gốc cây liễu vô cùng thoải mái, vẻ mặt ngất ngây. Text được lấy tại Truyện FULL

Khi Nhóc Tỳ đến nơi nó cũng chẳng đứng dậy, vẻ mặt lười nhác tựa vào chỗ đó không nhúc nhích.

Bởi vì nó hiểu Nhóc Tỳ biết lai lịch của nó, sẽ không đả thương nó. Chỉ có đám đàn bà hung hãn kia là nguy hiểm nhất, nếu quả thật bị tóm được hơn phân nửa sẽ bị hầm thật.

"Mày không trốn à?" Đại Hồng Điểu tò mò.

Gà đất liếc nó một cái vẻ coi thường, không ngờ nó cũng có vẻ mặt biểu cảm phong phú như vậy, sau đó quay sang cây liễu quỳ lạy với vẻ thành kính vô cùng.

Đại Hồng Điểu bị chọc giận thật sự. Nói gì đi nữa nó cũng là cao thủ một đời, chẳng ngờ bị một con gà coi khinh, tức thì định nhào tới. Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy cành liễu lóng lánh nó lại yên lặng, không dám làm càn ở chỗ này.

"Đừng có tức tối, dòng tộc chúng nó ở thời Thái Cổ đã nổi danh khắp thiên hạ, xuất thân chưa chắc đã kém ngươi." Nhị Ngốc Tử nói.

Đại Hồng Điểu giận dữ, thiếu chút nữa đập nó bổ nhào.

Cứ như vậy, sau khi Nhóc Tỳ và Thanh Phong trở về, một thời gian dài sau đó mỗi ngày đều tu hành, sau đó cùng tộc nhân săn bắn hái thuốc các kiểu, cuộc sống thật sung sướng.

"Cọt kẹt... cọt kẹt..."

"Tiểu ca ca, huynh đang cắn cái gì thế?" Thanh Phong tò mò, gần đây thường trông thấy Nhóc Tỳ nghiến răng (*), gặm cắn cái gì đó.

"Một tòa tháp, cái tháp thật đáng giận, cướp bảo dược thuần huyết của huynh, chẳng chừa lại cho huynh." Nhóc Tỳ vô cùng căm tức. Mấy ngày nay nó đang nghiên cứu tháp nhỏ trắng nõn tinh khiết, gắng sức lắc rung nhưng cánh của Thôn Thiên Tước cùng với tay của Cùng Kỳ các loại vẫn chẳng thấy bóng hình.

Tháp nhỏ cao một tấc, lóe sáng long lanh vô cùng đẹp đẽ. Hôm đó đánh một trận nó chiếm được lợi ích rất lớn, nuốt huyết nhục bảo dược bị Quỷ gia chém rụng xuống.

"Bóng Lông, mày đi thử chút coi!" Sau cùng, thực sự đã hết cách, Nhóc Tỳ gọi Bóng Lông để nó thử một chút xem có thể cắn được hay không.

Bóng Lông chớp mắt đã hóa thành một tia sáng màu vàng vọt tới. Nó rất khôn, thoáng một cái đã nhận ra tháp nhỏ không tầm thường. Sau khi ôm lấy nó bèn cố sức gặm.

"Kèn kẹt... kèn kẹt..."

Sau cùng, con vật nhỏ màu vàng kim gặm mất nửa ngày bèn ném thẳng xuống đất. Nó nhe răng nhếch mép, nước mắt lưng tròng, im lặng dùng một bàn tay nhỏ chỉ vào Nhóc Tỳ, giống như đang lên án. Và một bàn tay nhỏ khác lại che miệng, xuýt xoa hàm răng nhỏ trắng như tuyết của mình, cảm thấy đau chịu không thấu.

"Xong rồi, hai chúng ta đều gặm không nổi. Cái tháp chết tiệt này, nó không phản ứng chút nào, rõ ràng định tham ô thuần huyết bảo dược của ta mà!" Nhóc Tỳ rên rỉ, tim cũng đang rỉ máu.

Nhị Ngốc Tử, Đại Hồng Điểu cũng đều mở to mắt nhìn, trong tháp có huyết nhục của sinh linh thuần huyết, hai người bọn chúng cũng đang ngóng trông đó.

Kết quả ngay cả Nhóc Tỳ lay động tháp nhỏ cũng không có chút phản ứng, đồ vật bên trong hoàn toàn không rơi ra được.

"Chẳng lẽ cứ để nó tiêu hóa à? Ngươi gặm nó mấy ngày nay, bình thường ta thấy có bụi phấn rơi ra, dù sao cũng có cảm giác chẳng lành." Nhị Ngốc Tử nói.

Nhóc Tỳ lập tức kêu thảm thiết, cố sức đập tháp nhỏ, nói: "Ngươi trả huyết nhục bảo dược cho ta!"

Cuối cùng đã hết cách, Nhóc Tỳ làm phiền Liễu Thần, xin ngài giúp đỡ. Bởi vì Thôn Thiên Tước, Cùng Kỳ, sinh linh Thần Sơn Nam Vẫn và Nghi Sơn đủ khiến người kinh sợ, máu huyết của chúng tuyệt đối có thể dùng để tiến hành tẩy lễ lúc mười tuổi.

"Ngọn tháp này lại xuất hiện..." Liễu Thần cẩn thận nhìn kỹ tháp nhỏ, nhìn thật lâu mới nói một câu như vậy.

"Liễu Thần, nó có địa vị rất lớn à?" Nhóc Tỳ hỏi.

"Ở thời Thái Cổ đã xuất hiện, Thượng Cổ cũng từng hiển hóa, có thần uy cái thế. Hiện giờ nó trông trong suốt long lanh, đồng thời rất nhỏ bé thanh tú, suýt nữa chẳng nhận ra." Liễu Thần nói rất trịnh trọng.

-------------------

Chú Thích:

(*) nguyên văn: ma nha. Nghĩa đen là nghiến răng, nghĩa bóng là rỗi hơi tranh cãi.

Bình luận