Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 198: Trở lại Thạch thôn


Thời khắc này, trong lòng Nhóc Tỳ vô cùng căng thẳng và hồi hộp, thậm chí có chút hoảng sợ, sắp trở về nơi chôn rau cắt rốn, không biết Thạch thôn hiện tại như thế nào rồi.

Khi hơn tám tuổi nó đã dẫn theo Thanh Phong rời đi, mài giũa và lang bạt hết tám chín tháng thời gian, sau đó lại gia nhập Bổ Thiên các, thời gian thoáng qua, cho tới bây giời nó đã rời đi được hai năm rồi.

Hết thảy cứ như mới hôm qua, còn nhớ từng cùng với đám người Nhị Mãnh, Bì Hầu đi đào tổ chim, cảnh tượng bị đại thẩm Thanh Lân Ưng rượt đánh, còn cùng nhau đi săn bắn, hái thảo dược, bắt hung thú con, những tiếng cười nói lần lượt xuất hiện trước mắt.

Thanh Phong cũng rơi lệ, vừa khóc vừa cười, tuy chỉ sinh sống một hai năm ở đây thế nhưng cũng đã nhận được rất nhiều hạnh phúc.

"Chỉ là một sơn thôn thôi mà, sao lại phải hồi hộp như thế chứ, những lúc ta về sào huyệt của mình thì chẳng thấy thú vị gì cả." Đại Hồng Điểu nói thầm.

"Đùng!"

Lúc này, Nhóc Tỳ và Thanh Phong đồng loạt gõ lên đầu nó vài cái, Nhị Ngốc Tử cũng cáo mượn oai hùm, a dua hùa theo.

Đại Hồng Điểu tức giận, giương cánh bay lên trời cao, nhanh chóng bay đi, cảnh vật trên mặt đất lần lượt lùi lại phía sau, cuối cùng cũng đã đến được một vùng đất yên tĩnh và đẹp đẽ.

Còn cách rất xa, thế nhưng Nhóc Tỳ lại bảo nó hạ xuống, muốn bước từng bước trở về, một ngôi làng như ẩn như hiện nơi xa.

"Nơi này từng xảy ra chiến đấu, các ngươi xem, những tảng đá kia cũng bị nứt ra hết rồi kia!" Đại Hồng Điểu nói.

"Vận dụng bảo cụ, hơn nữa uy lực của bảo cụ cũng không hề nhỏ, đây vốn là một ngọn núi đá thế mà lại bị gọt mất một nửa!" Nhị Ngốc Tử cũng kinh ngạc.

Thời khắc này trong lòng Nhóc Tỳ chợt lạnh tanh, rồi run lên bần bật, nắm chặt nắm đấm, cực kỳ hoảng hốt.

Rời đi được hai năm, Thạch thôn đã xảy ra chuyện gì thế này?

Thanh Phong khóc rống lên, trở lại thôn không ngờ lại thấy được tình cảnh như thế này. Bạn đang xem tại Truyện FULL - truyenfull.vn

Phía trước rất yên tĩnh, không có âm thanh nào.

Nhóc Tỳ sợ hãi, mặc dù còn cách xa mấy dặm, cũng không phải trong phạm vi của Thạch thôn thế nhưng nơi đây lại có tàn tích của cuộc quyết đấu lưu lại, có người đã vận dụng bảo cụ rất đáng sợ, uy lực còn vượt qua Giao Long tiễn của nó nữa.

Vốn nơi đây có mấy ngọn núi đá thế nhưng hiện tại đã trở thành bột mịn, không còn tồn tại nữa rồi!

"Nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định đều bình an cả!" Nhóc Tỳ nói nhỏ, nhanh chóng chạy về phía trước, trái tim không ngừng nhảy loạn xạ, căng thẳng và sợ hãi đến cực điểm.

Thanh Phong chạy ở phía sau, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa.

Sau khi Bóng Lông tới nơi đây, cũng đã quen đường quen xá, liền hóa thành một vệt ánh sáng vàng xẹt qua bụi cỏ, chạy thẳng tới nơi đó.

Nhanh chóng chạy mấy dặm, sau khi tới gần thì Nhóc Tỳ dừng lại, cũng không nhịn được nữa hai dòng lệ lăn dài trên má.

Một lát sau, đám người Thanh Phong cũng chạy tới nơi, đứng bên cạnh nó nhìn về thôn xóm cách đó không xa.

"Thạch thôn không có việc gì!" Nhóc Tỳ lau đi nước mắt, chiến đấu sinh tử không ngừng lưu vong nó cũng không hề sợ sệt, thế nhưng ngay lúc vừa rồi trong lòng nó vô cùng hoảng sợ, vô cùng sợ hãi.

Mãi đến khi chạy tới gần thôn thì lòng nó nhẹ hẳn đi, kích động đến ứa nước mắt. Toàn bộ lo lắng đều biến mất.

Có thể nhìn thấy bóng người trong thôn, rất là quen thuộc, đó chính là những người thân quen nhất của nó, phòng ốc vẫn như tước, trong thôn cũng chẳng có biến hóa gì lớn cả.

Một cây cổ thụ cắm rễ trước thôn, thân cây to lớn đã bị cháy đen, chắc là bị sét đánh, cũng có một vài vỏ cây cháy đen đã bóc ra thay vào đó là những vỏ cây xanh tươi.

Những cành cây bị sét đánh, bây giờ đã mọc ra mười mấy cành non xanh mơn mởn, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, giống như là thời xích thần trật tự khai thiên tích địa vậy, xuyên qua vạn cổ, thần bí và an lành, từ từ buông xuống, tràn trề sức sống.

Liễu Thần còn, chỉ cần nó bình yên thì Thạch thôn sẽ không có việc gì cả, vừa nãy là do nó nôn nóng quá, nhưng mà bọn người Nhóc Tỳ trải qua những mất mát đau khổ quá nhiều nên có hơi nhạy cảm.

Bọn nó quá mệt rồi, tâm thần vô cùng căng thẳng.

Rốt cuộc cũng về đến nhà, Nhóc Tỳ và Thanh Phong nở nụ cười đầy hài lòng thế nhưng vẫn rưng rưng nước mắt, trận đại kiếp nạn qua đi rồi được trở lại bên người thân, những lo lắng toàn bộ tan biến, tình cảm hạnh phúc tràn đầy trong lòng.

Thời khắc này, Nhị Ngốc Tử nhìn chằm chằm vào cây Liễu Thụ ở trước Thạch thôn kia, cả người run run, cảm giác muốn ngã quỵ xuống.

"Nhị đệ, sao lại run cầm cập thế hả, thật là làm ta mất mặt quá." Đại Hồng Điểu giáng cho một tát.

"Đừng sủa nữa, phía trước có một vị rất mạnh, thông thiên động địa, chọc thẳng vào chín tầng trời, mênh mông vô tận, hù chết ông đây nè!" Nhị Ngốc Tử sợ hãi, nước tiểu gần chảy ra ngoài.

"Ngươi nói linh tinh cái gì thế hả?" Đại Hồng Điểu nghi ngờ.

"Ta đang nói về cái cây đằng kia kìa, nhìn thấy không, đó là thần thánh đấy!" Nhị Ngốc Tử thanh âm hơi run, quả thật không thể tin vào chính con mắt của mình nữa rồi, không ngờ lại thấy một cây cổ thụ như thế.

Nó run cầm cập, kéo kéo Nhóc Tỳ, nói: "Hùng Hài Tử... Chuyện này như thế nào hả, sao ngươi lại không nói cho ta biết, lai lịch… Của nó như thế nào, ta sắp bị hù chết rồi đây này!"

Nhị Ngốc Tử không phải là một sinh linh bình thường, đã từng hô phong hoán vũ, linh giác nhạy cảm đến mức khiến người khác kinh hãi, tuy không biết Liễu Thụ nông sâu thế nào nhưng nó lại có cảm giác Liễu Thụ có thể làm nổ tung bầu trời, đứng vững trên chín tầng trời, khiến linh hồn của nó không ngừng run rẩy.

Thời khắc này, Đại Hồng Điểu cũng cảm thấy không đúng lắm, chăm chú cảm nhận, cây cổ thụ kia vô cùng an lành, ánh sáng nhu hòa tràn ngập thế nhưng lại khiến nó phải kính nể, không dám làm càn.

"Đến cùng có lai lịch ra sao đây?"

"Nó chính là Tế Linh của thôn chúng ta, bảo vệ Thạch thôn an bình, phải tế bái và kính trọng nó đấy." Nhóc Tỳ nói.

"Cái gì, Tế Linh của một thôn?" Con mắt của Nhị Ngốc Tử suýt chút nữa đã lồi ra ngoài, không cùng hoảng sợ.

Cái thôn này rốt cuộc như thế nào đây, đáng giá để một vị "Đại thần" bảo vệ, trở thành Tế Linh nơi đây, chuyện này sao không khiếp sợ được chứ?

Nhị Ngốc Tử nhìn chằm chằm về phía trước rồi quay sang nhìn Nhóc Tỳ, càng nhìn càng cảm thấy sâu không lường được, cuối cùng lại thoải mái, nói: "Cũng đúng, chỉ có một địa phương vượt qua lẽ bình thường thì mới sinh ra được một tên nhóc hung tàn như ngươi thôi, có thể rượt Chư Kiền, Li Long chạy khắp núi rừng."

"Ngươi nói nhảm gì thế hả." Nhóc Tỳ vừa bực mình vừa tức cười nhìn nó một cái, biết rằng nó và Đại Hồng Điểu bị dọa cho sợ chết khiếp lên rồi.

Đúng lúc này, tiếng chim hót truyền tới, ánh sáng tím từ trong thôn truyền tới, một con ác điểu dài sáu bảy mét nhanh chóng vọt tới rồi hạ xuống trước mặt mọi người.

"Tiểu ca ca, ngươi đã trở về rồi." Con chim lạ màu tím truyền âm, toàn thân nó phát ánh tím, rực rỡ cực kỳ, giống như là đám mây khói đang bốc hơi vậy, vô cùng thần dị.

Rất nhanh, một con chim lớn màu vàng nhạt, còn có một con chim xanh bay tới, chúng đều lấp lánh hào quang thần thánh vô cùng vui vẻ và thân mặt, nhanh chóng tiến đến gần nó và Thanh Phong.

"Ồ, Tử Vân, Đại Bằng, Tiểu Thanh các ngươi… Sao lớn nhanh dữ vậy, dùng thần niệm truyền âm luôn, mới có mấy tuổi chớ mấy." Nhóc Tỳ khá giật mình.

"Ồ, không đúng, các ngươi đều mạnh ngang ngửa với di chủng, huyết thống sao lại mạnh như vậy?" Nhóc Tỳ tỉ mỉ quan sát rồi giật mình.

"Đúng vậy, Tử Vân, Đại Bằng, Tiểu Thanh lợi hại hơn nhiều." Thanh Phong cũng trợn tròn hai mắt.

"Mẹ nói với chúng ta, ngày ngày ngủ dưới gốc Liễu Thần, ngày ngày cúng bái nó. Kết quả hai năm qua, huyết mạch của chúng ta hình như tinh khiết hơn rất nhiều." Tử Vân truyền âm nói.

"Đại thẩm Thanh Lân Ưng thật thông minh!" Nhóc Tỳ than thở.

"Mẹ cũng trở nên rất mạnh đấy, cũng nghỉ ngơi dưới gốc Liễu Thần thế nhưng gần đây đã tiến vào sâu trong Đại Hoang rồi, hình như đang khổ tu." Tiểu Thanh nói.

"Ôi trời ơi, sao lại lạ đời thế không biết, ta cũng phải cúng bái mới được!" Đại Hồng Điểu hì hục chạy tới trước thôn.

Nhị Ngốc Tử dáng dấp như thấy quỷ, quả thật sợ phát khiếp, đi đứng cũng chẳng vững.

"Nhóc Tỳ, Thanh Phong!"

Đúng lúc này, người trong thôn phát hiện bọn nó, ngay lập tức có mấy người vọt tới.

"Ha ha, không phải nằm mơ rồi. Nhóc Tỳ đã trở về rồi mọi người ơi, còn có Thanh Phong nữa!" Một người trong số đó hét lớn truyền khắp cả thôn, mọi người cũng bị kinh động.

Rầm rầm, một đám thiếu niên Đại Tráng, Nhị Mãnh, Bì Hầu nhanh chóng kéo tới, leo tường nhảy rào xông ra ngoài Thạch thôn. Tiếp theo những người trung niên như Thạch Lâm Hổ, Thạch Phu Giao cũng xuất hiện.

Ở phía sau có một nhóm tộc lão, còn có rất nhiều phụ nữ và trẻ em, bọn họ cùng nhau chạy ra vô cùng kích động.

"Chúng ta đã trở về!" Nhóc Tỳ cùng Thanh Phong cũng kêu to, cắm đầu chạy về đầu thôn, khoảng cách trăm mét bất quả chỉ trong nháy mắt mà thôi.

"Khá lắm, mới đi đó mà đã hai năm rồi, chúng ta nhớ chết rồi, cuối cùng cũng đã trở về!" Một đám nhỏ cùng nhau tiến lên, khiêng bổng hai người lên.

"Cái tên thúi này, ngươi có biết đã khiến chúng ta lo lắng cỡ nào không hả, còn tưởng xảy ra chuyện gì trong Đại Hoang nữa rồi chớ, thời gian dài như vậy mà cũng chẳng có tin tức gì cả."

Hết người này đến người khác tới vây quanh lấy Nhóc Tỳ và Thanh Phong, thiếu chút thì đè bọn nó vào trong đất rồi.

Bọn nó vô cùng kích động, trong mắt tràn đầy niềm vui sướng, cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ, những người này chưa bao giờ đi ra Đại Hoang, tình cảm của bọn họ là chân thành và giản dị nhất.

"Xương cũng muốn gãy luôn rồi nè, tránh ra nhanh." Nhóc Tỳ kêu to.

"Lừa ai đấy hả, lúc ngươi mới vài tuổi thì đã có thể vác những tảng đá nặng cả mười vạn cân chạy nhông nhông khắp núi, bây giờ hai mươi ba mươi người cũng có thể ép nát ngươi?"

Một đám cười nói vui vẻ, ánh mắt ướt át, dùng sức ép nó và Thanh Phong rất lâu mới chịu buông tha.

Mới đứng dậy thì đám Bì Hầu, Nhị Mãnh lại nhảy lên, hết ôm cổ rồi lại ôm tay, vô cùng thân thiết.

"Thằng mất dạy, cánh tay mày cứng thiệt đấy, chưa gì đã hai năm rồi, mà cũng chẳng có tin tức gì nữa chớ, chúng tao rất sợ không được gặp lại mày nữa đó."

Thạch Lâm Hổ và những người lớn tuổi chen vào trong đoàn người, ai cũng rất kích động, ôm chầm lấy đứa nhóc này, những quả đấm to như cái bát to của bọn họ ầm ầm nện lên ngực bọn nó.

Bọn họ nói rất đúng, Đại Hoang thật sự đáng sợ, đi hai năm mà chẳng tin tức gì, cũng rất có khả năng đã chui vào trong bụng đám hung thú nằm rồi.

"Nhóc con, cao lên không ít nhen, vẫn rất thanh tú, thân thể càng ngày càng rắn chắc nữa." Thạch Phi Giao vỗ vỗ bả vai bọn nó, trong mắt rưng rưng nước mắt.

"Hổ thúc, Giao thúc, chúng con đều bình an cả, học được rất nhiều bản lĩnh nữa, vẫn luôn muốn trở về thăm các thúc, cũng nhớ các thúc nữa." Nhóc Tỳ nói chân thành.

"Thúc, cháu cũng nhớ các thúc." Thanh Phong khóc.

Rời xa hai năm, bên ngoài đã trãi qua biết bao nhiêu chuyện tình, đặc biệt gặp phải đại kiếp nạn gần đây, tâm thần vô cùng mệt mỏi, về đến nhà thì thấy được những huynh đệ trưởng bối, giống như tìm được nơi dựa dẫm và ký thác.

"Thanh Phong đừng khóc, đừng khóc nữa, trở về là tốt mọi, mọi người đều rất nhớ hai đứa nhất là cháu, ngày nào mọi người cũng nhắc tới hết." Những người lớn động viên, nhanh tay nhanh chân lại lau nước mắt cho hai đứa.

"Thanh Phong không khóc nữa, lần này chúng ta đoàn tụ rồi!" Đại Tráng, Hổ Tử, bé chảy nước mũi chạy tới ôm cổ nó, cố gắng dỗ dành, con mắt ai cũng ứa lệ.

"Hai đứa nhỏ các ngươi, sao lại lỗ mãng như thế chứ, vừa đi là mất tích hai năm liền, làm chúng ta lo lắng đến chết luôn." Một nhóm thiếu phụ đi tới, những thím này vô cùng dũng mạnh, kéo cả đám thanh niên trai tráng sang một bên.

"Thanh Phong ốm đi một chút nhưng cao lên không ít nhen."

"Nhóc Tỳ vẫn xinh xắn như ngày nào, bây giờ hơn mười tuổi rồi, sau này phải gọi đại danh rồi."

"Hai đứa nhóc này ai cũng đều cao lên cả, càng ngày càng cường tráng nữa chứ, có thể cưới vợ được rồi."

...

Một đám cô dì nước miếng văng tung tóe, lôi kéo hai đứa bé nói điên cuồng, đủ chuyện trên trời dưới đất.

Mà lúc này, Hổ Nữu con gái của Phi Giao thúc cùng với một đám bé gái chạy tới, vô cùng hưng phấn vây xung quanh, kéo kéo tà áo của Thanh Phong và Nhóc Tỳ, nói to nói nhỏ, hết hỏi chuyện này đến nói chuyện khác.

Mãi cho tới khi Nhóc Tỳ nói một câu, Hổ Nữ sao các ngươi mập quá vậy thì ngay lập tức bị đám tiểu cô nương rượt theo đánh túi bụi, cố gắng lắm mới thoát được mấy bà thím này.

"Tộc trưởng gia gia!"

Vừa chạy vào thôn, Nhóc Tỳ suýt chút nữa đâm trúng một nhóm ông lão, nhanh chóng dừng lại rồi hành lễ với những người này, con mắt nó đỏ ngàu, bởi vì những ông lão này râu tóc càng bạc hơn, tuổi càng ngày càng già đi.

Chỉ có tộc trưởng Thạch Vân Phong tốt hơn một chút thế nhưng tóc vẫn bạc đi rất nhiều, hai năm thời gian, thật sự không hề ngắn.

"Tốt, tốt, trở về là tốt rồi!" Một nhóm ông lão kích động run lên cầm cập, đặc biệt là vị tộc trưởng không ngừng nắm lấy tay Nhóc Tỳ, mắt già vẩn đục, nước mắt gần như muốn chảy xuống nhưng cuối cùng vẫn nén lại được.

Nhóc Tỳ do chính tay ông ta nuôi lớn, cả đời tộc trưởng chưa từng lập gia đình sớm đã xem nó như là cháu ruột của mình rồi.

"Mau tới chào hỏi Liễu Thần." Tộc lão nói.

Nhóc Tỳ lau đi hàng lệ kích động và vui sướng, xoay người lại đối mặt với Liễu Thụ sinh cơ bừng bừng, vô cùng thành kính, nói: "Liễu Thần, cảm tạ người!"

Gió thổi tới, mười mấy cành non đung đưa giống như đang khai thiên tích địa, có khí Hỗn Độn thoang thoảng, ánh sáng thần thánh chiếu rọi, nó đáp lại nói: "Trước tiên cứ đoàn tụ với tộc nhân mình đi."

"Dạ!" Nhóc Tỳ gật đầu.

Đại Hồng Điểu đứng bên cạnh, lúc này bị dọa cho sợ run cả người.

Đúng lúc này, xa xa truyền tới tiếng kêu thảm như tan nát cõi lòng của Nhị Ngốc Tử, vô cùng sợ hãi.

Một đám cô thím vô cùng dũng mãnh, đặc biệt là mẫu thân của Hổ Nữu - Hổ thẩm, một bàn tay to lớn vươn ra xách lấy cái cổ của Nhị Ngốc Tử, nói: "Hai đứa nhỏ này dễ mến thiệt, qua về nhà mà còn mang theo cả thức ăn về, còn chịu khó vặt hết lông giùm nữa chứ. Nhưng vầy cũng được, con chim này rất mập, một lúc làm cho mọi người ăn món gà hầm thuốc bắc."

Bà ta xách Nhị Ngốc Tử nhông nhông đi vào trong thôn, một đám đại thẩm cũng gật đầu, đánh giá lại con chim này, đám người này tụ lại quả nhật vô cùng náo nhiệt.

Nhị Ngốc Tử suýt chút nữa thì bị dọa chết khiếp, đám nữ nhân này cũng dũng mãnh kinh khủng, không hỏi đúng sai cứ thế mà tóm cổ đem đi làm thịt.

Cuối cùng nó cũng biết được, vì sao tên nhóc siêu quậy lại tham ăn như thế, ở cùng với đám đại thẩm này thì không hung tàn sao được chớ?

Thân thể của Nhị Ngốc Tử vẫn có vấn đề, sức chiến đấu bị phong ấn, mà sức lực của đám nữ nhân cao lớn thô kệch này cũng không yếu, suýt chút nữa thì đã làm nó chết ngạt, nó kêu réo bằng giọng khàn khàn cầu cứu Nhóc Tỳ.

"Cứu mạng, giết người rồi."

"Ồ, con chim này biết nói, là giống gì vậy? Chắc chắn là bảo dược huyết nhục, phần lễ vật này của Nhóc Tỳ quả thật rất quý trọng, đừng có lãng phí, phải dùng những lão dược hầm chung thì mới ngon được."

Một đám đại thẩm nghị luận, Nhị Ngốc Tử sợ đến nổi cả da gà.

Bình luận