Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 196: Lạc Hoàng lĩnh*


*Lĩnh: dãy núi lớn

Sương mù lượn lờ trong núi, dưới ánh bình minh tỏa ra những hào quang năm sáu màu trông rất thơ mộng.

Những giọt sương sớm lấp lánh ướt đẫm lá cây, cây cỏ xanh rờn, ánh mặt trời ấm áp, Nhóc Tỳ bước từng bước, xoay lưng lại Tịnh Thổ cứ thế đi về nơi xa.

Cuối cùng, nó điều chỉnh lại tâm tình, bắt đầu chạy thật nhanh, đón ánh bình minh, nó như một ngôi sao chổi rực rỡ vụt ngang trên mặt đất, hoàn toàn rời khỏi mảnh mất thương tâm kia.

Bổ Thiên các bị diệt, tạo nên một làn sóng lớn, thập phương đều kinh sợ, đây chính là một việc lớn ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, cho nên toàn bộ Đại Hoang đều chấn động cả lên.

Đại loạn đã tới rồi sao? Tất cả mọi người kinh hãi, đó chính là Tịnh Thổ Thượng Cổ, truyền thừa vô tận năm tháng, cứ thế bị tiêu diệt trong một buổi.

"Trận chiến thật đáng sợ, cứ thế bị diệt vong, đây là dấu hiệu thiên hạ đại loạn hay sao? Ngày đó chắc không còn xa nữa rồi!"

Bất kể là nhân tộc hay là những sinh linh khác, những thế lực lớn có truyền thừa lâu đời đều cảm thấy vô cùng bất an, trận chiến qua đi, Bổ Thiên các trở thành một đống hoang tàn.

Được xưng là một cõi cực lạc, từ Thượng Cổ đến nay ngay cả Thần Linh cũng chưa từng biến nơi đó thành vùng đất hoang, dù là trong thời kỳ đáng sợ nhất - thời chư thánh tranh bá nơi này vẫn tồn tại được. Đến ngày hôm nay, một môn phái to lớn như thế lại biến thành tro bụi, xóa tên khỏi thế gian này.

Rất nhiều người có dự cảm không tốt, bên trong Đại Hoang dường như có một loại không khí nôn nóng, bạo ngược, e rằng khó mà bình tĩnh được, cuộc bạo loạn gần như đã mở màn. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

"Rất khó tưởng tượng, một đại giáo thời Thượng Cổ như Bổ Thiên các mà cũng bị diệt, quả nhiên truyền thừa huy hoàng năm đó đã suy yếu quá nhiều và ngày kết thúc cũng đã tới!"

"Đám gia tộc cổ xưa như Thác Bạt tộc, Thú Sơn Tây Lăng đều ra tay, cả đám thế lực khổng lồ xâm lấn như thế thì ai có thể chống lại, không diệt cũng không được nhen."

"Quan trọng nhất đó là, Thái Cổ Thần Sơn đã tỏ rõ thái độ của mình, như Nghi Sơn, Thần Sơn Nam Vẫn đều có những Chí Cường giả của mình giáng lâm, thái độ của bọn họ quyết định hết thảy!"

Thế giới Đại Hoang, mọi người đều bàn tán sôi nổi.

Bổ Thiên các bị diệt, sức ảnh hưởng quá lớn. Mà hành động của Thái Cổ Thần Sơn cũng làm người khác phải suy nghĩ, điều động cả Hoảng Kim thú để tham gia cuộc chiến, việc này quả nhiên kinh khủng, nên mới dẫn tới trận đại kiếp nạn này.

"Thần Chủng kinh thế, đây chính là một chí bảo, dây leo già đã thai nghén từ Thượng Cổ đến bây giờ, ẩn chứa đạo phù, tế luyện vô tận năm tháng, làm cho cả Thần Linh cũng phải thèm nhỏ dải."

Nếu không có Thần Chủng thì mấy vị Chí Cường giả đời nào ra tay.

Đương nhiên, chuyện Bổ Thiên các bị diệt vong thì không thể nào tránh được, dù sao dây leo già đã sống từ Thượng Cổ đến bây giờ rồi, sinh cơ cũng không còn nhiều nên muốn tọa hóa, mà những cừu địch mạnh mẽ trước kia thì đời nào khoanh tay đứng nhìn?

Đây là trận phong ba bão táp nhanh chóng bao phủ toàn bộ, tất cả mọi người khi nói đến đều khiếp sợ, kết thúc như thế và kết quả như vậy vô cùng kinh khủng.

Một vùng thần thổ nói diệt vong liền diệt vong, vượt qua dự đoán của rất nhiều người.

Làn sóng lan rộng, chấn động toàn bộ Hoang Vực, không người không sợ hãi, khắp nơi bàn luận.

"Bổ Thiên các gặp phải đại kiếp nạn, có mấy người chạy thoát? Phải biết rằng rất nhiều giáo phái liên minh lại, nhân vật cấp Vương hầu cũng tham gia, khó mà sống được."

"Nghe nói, chỉ có bọn tôm tép lọt lưới thôi, còn lại hầu như đều chết trận cả."

Có người thở dài, lại có người cười trên nổi đau của người khác, phản ứng của sinh linh các tộc trên thế gian cũng chẳng giống nhau gì.

Ở trong chiến dịch này, những người như giáo chủ Tịnh Thổ, Mộ Viêm, Liễu lão và các cao tầng trong Bổ Thiên các đều là những đối tượng được đặc biệt vây giết, sợ bọn họ sử dụng đại thần thông dẫn các đệ tử môn đồ trốn đi.

Nhân vật như vậy nếu để chạy trốn được một hai người ắt sẽ trở thành họa lớn.

Giống như suy đoán của mọi người, các cao tầng của Bổ Thiên các đều toàn diệt, ngoài trừ đám người Chiến Vương, Lăng Thiên hầu và nhóm người được Nhân Hoàng Thạch quốc cứu ra thì hầu như những nhân vật trọng yếu của Tịnh Thổ Thượng Cổ đều không thấy chạy ra ngoài.

"Quá tàn khốc, sau khi một vị lão tổ bị giết chết, thì bị người ta thu hết đại thần thông và giết chết hơn trăm tên đệ tử mà hắn ta dẫn theo."

Ngoại trừ cao tầng ra thì một vài thiên tài, những nhân kiệt được chú trọng bồi dưỡng cũng bị nhắm tới, cũng là những mục tiêu để thanh trừ, bọn họ gần như cũng bị diệt sạch.

Đám người Lâm Mộc, Ngũ Phong đều chết trận cả, máu nhuộm kiếp thổ.

"Bổ Thiên các xong đời, những nhân vật từ trưởng lão trở lên hầu như bị diệt sạch, đệ tử thiên tài cũng héo tàn, Tịnh Thổ hùng vĩ khi xưa nay đã trở thành đống hoang tàn, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa rồi."

"À, còn tên Hùng Hài Tử đó đâu, thiên phú hình như cũng rất đáng sợ, hắn vẫn còn sống hay sao?"

"Đoán chừng khó thoát khỏi cái chết, người của bốn đại tộc vẫn không ngừng truy đuổi hắn, là đối tượng phải giết cho bằng được, bị nhiều người để ý như thế thì khó lòng toàn mạng."

"Đoán chừng những đệ tử đi chung với hắn cũng bị diệt sạch sẽ á."

Ngoại giới, khó có thể yên tĩnh được, cơn phong ba này làm chấn động cả Đại Hoang, rất nhiều ngày sau mọi người vẫn luôn bàn tán sôi nổi.

Trong một vùng núi, con mắt Thanh Phong đỏ bừng, không ngừng rơi lệ, Bổ Thiên các biến thành vùng đất khô cằn, rất nhiều người chết, cũng không biết còn được mấy người chạy thoát nữa.

"Hu hu… Chắc không còn được gặp lại những vị sư huynh sư tỷ kia nữa rồi, bữa trước chúng ta còn cùng nhau uống rượu mà." Nó gào khóc.

Nhóc Tỳ nắm chặt nắm đấm, ngồi yên một chỗ không nói không năng gì.

Còn nhớ, khoảng thời gian vui vẻ khi bọn nó cùng nhau uống rượu ca hát ở Bổ Thiên các, nhất trí cùng nhau ra ngoài sơn môn vây giết tứ đại gia tộc.

Rất nhiều sư huynh sư tỷ véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, rất nhiều người quan tâm và bảo vệ, còn căn dặn nó phải chăm chỉ tu hành, tương lai sau này phải uy chấn bốn phương, bảo vệ Tịnh Thổ.

Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt đã thành không, nhiều người không thể nào gặp lại nữa, ví như Lâm Mộc sư huynh thiêu đốt máu huyết chính mình, chặn hậu ở phía sau để cho các sư đệ sư muội chạy trốn rồi cuối cùng nằm xuống nơi sa trường.

Còn có Ngũ Phong sư huynh nữa, rồi thêm rất nhiều sư huynh sư tỷ mà không biết tên, vào thời điểm mấu chốt bọn họ đánh đổi sinh mệnh để bảo vệ cho các sư đệ sư muội của mình chạy trốn.

Mảnh Tịnh Thổ từng tràn đầy tiếng nói tiếng cười, hiện tại lại bao phủ bởi một tầng tử khí, nơi nơi cháy đen, tường đổ ngói vỡ, trở thành nơi chôn xương của rất nhiều sư huynh sư tỷ.

"Người chết không thể sống lại, hãy nén bi thương." Nhị Ngốc Tử than thở, từ xưa tới nay, cũng không biết bao nhiêu giáo phái cổ xưa rất huy hoàng một thời cũng bị mai táng trong sớm chiều, trong đó cũng không thiếu những Cổ Quốc vô thượng.

"Ta phải cố gắng tu hành, tương lai vì các sư phụ, trưởng lão, sư huynh sư tỷ mà báo thù!" Thanh Phong cũng nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt nhỏ kích động, lau giọt nước mắt cuối cùng.

Ngoại giới gió vẫn thổi mây vẫn bay, có rất nhiều lời đồn lại.

"Ăn đồ ăn đi, thịt linh khuyển rất ngon!" Nhóc Tỳ nói.

Trên đống lửa đang nướng một miếng thịt vàng óng, vô cùng thơm ngon khiến người khác phải chảy nước miếng.

"Đệ ăn, đệ phải ăn thật nhiều!" Thanh Phong dùng sức cắn.

Đây chính là linh khuyển của tứ đại gia tộc thả ra để lần theo dấu vết của Nhóc Tỳ, trên đường đi quả thật gặp nạn mấy lần suýt chút nữa thì đã bị họ tìm được.

Cũng rất may, mùi cỏ U Lan ở trên người Nhóc Tỳ cũng phai nhạt đi, không cách nào lần ra được nữa.

Bóng Lông chít chít luôn miệng, cũng đang gặm một tiếng thịt to.

Chớp mắt nửa tháng trôi qua, dù sao cũng vẫn là con nít, lòng đau buồn cũng nhạt đi rất nhiều, nếu không suy nghĩ nhiều thì bọn nó cũng không buồn đến mức sầu não.

Bọn Nhóc Tỳ vẫn thẳng tiến một đường, cất bước đi trong Đại Hoang, lang bạt và thí luyện, cũng không có vội vã chạy đi, bọn chúng đã xác định được mục tiêu, phải quay lại Thạch thôn.

Một tháng sau, cảm giác mờ mịt trong lòng của bọn nó đã nhạt đi nhiều, thoát khỏi sự bi thương kia, trên mặt lại lần nữa xuất hiện nụ cười tinh khiết của trẻ thơ.

"Chúng ta hiện đang ở chỗ nào thế, còn cách Thạch thôn xa không?" Thanh Phong hỏi.

"Giờ ta đang ở bên trong Thạch Quốc rồi, chắc còn phải ba bốn mươi vạn dặm nữa thì mới tới được Tây Cương của Thạch Quốc, sau đó chúng ta lại nhắm hướng Tây đi thêm ba mươi vạn dặm nữa thì có thể trở lại Thạch thôn rồi." Nhóc Tỳ nói.

Đang ở Thạch Quốc, bọn nó không thể không nghĩ tới Vũ tộc, Vũ Phong và đám cường giả đê tiện kia, từng tiến vào Bổ Thiên các tu hành, cuối cùng không cảm ơn mà còn thừa cơ hãm hại, giết chết đệ tử Tịnh Thổ, quả thật khiến cho người khác chán ghét, vô cùng tức giận.

"Haizz, đây là một tộc Vương hầu lớn, bây giờ chúng ta không thể đụng tới, nếu không chắc chắn bị giết chết ngay." Nhóc Tỳ than thở.

Nó có cừu oán vô cùng sâu với tộc này, không riêng việc diệt Bổ Thiên các, mà còn những việc đã từng làm với nó, khi nhỏ mất đi Chí Tôn cốt, cũng chính do nữ nhân của tộc này ban tặng cho.

Thanh Phong gật đầu, mặc dù hồn nhiên như nó nhưng cũng rất muốn giết những tên này, rất nhiều sư huynh sư tỷ không chết trong tay địch nhân mà lại chết trong tay đám người này.

Đây là món nợ máu, sớm muộn gì cũng phải đòi lại.

Hơn nữa, năm đó khi ở tổ địa thứ hai nơi Tây Cương, đám người này thu mua nô bộc để hãm hại Thanh Phong, khiến cho chân nó gần như tàn phế.

"Không thể đụng vào mấy tên đầu sỏ thế nhưng cũng có thể thu lại một ít vốn liếng nhen." Nhị Ngốc Tử nói năng vô cùng ung dung thong thả.

"Toàn nghĩ đến chuyện xấu, thế nhưng ta thích!" Đại Hồng Điểu vui mừng, gõ một cái bụp lên gáy của Nhị Ngốc Tử khiến nó nhảy dựng lên đầy tức giận.

"Chính xác, khi đi ngang qua phải thu tiền lãi chứ." Nhóc Tỳ gật đầu.

Nhị Ngốc Tử, Nhóc Tỳ, Đại Hồng Điểu, Thanh Phong cùng nhau thảo luận, sau đó bắt đầu tìm hiểu những tin tức liên quan đến Vũ tộc, nghiên cứu các lãnh địa của bọn chúng.

Tấn công Vũ tộc thì không ổn, mấy người nó còn chưa có khả năng đó, trừ phi trở thành Vương hầu thì mới có thể chinh phạt được.

Bọn nó rất thực tế, muốn cướp sạch những lãnh địa của Vũ tộc, đây là mục tiêu rất đơn giản.

"Chính là chỗ này --- Lạc Hoàng lĩnh, vừa hên là trên đường chúng ta trở về Tây Cương, tiện đường đến thăm luôn!"

Đó chính là một trong những lãnh địa vô cùng trọng yếu của Vũ tộc, sản vật rất phong phú, có mỏ vàng đen, có vườn linh dược, còn có những dãy núi nơi thụy thú sinh sống, chế tạo những vật vô cùng quý giá.

Bọn nó cũng không muốn làm quá đáng, chỉ cần cướp sạch một chỗ này thôi, miễn cho dính vào tình thế nguy cấp.

Lạc Hoàng lĩnh, tương truyền vào thời Thái Cổ có một con chim phượng hoàng đã sinh sống và chết đi ở nơi đây, làm cho linh khí nơi đây rất sung túc, cho tới hiện tại vẫn là một vùng đất quý giá.

Nơi này cách Tây Cương của Thạch Quốc hai mươi vạn dặm, là một lãnh địa quý giá hiếm thấy.

"Có cao thủ canh gác, rất khó thành công đó, Bóng Lông, dựa cả vào mày đấy." Nhóc Tỳ nói, ném cho nó một cái túi da thú rất lớn, nói: "Không cần nhiều, chỉ cần đầy là được."

Bóng Lông màu vàng không vừa lòng, chít chít gọi, cái túi da thú này cũng đâu phải nhỏ, muốn nhét đầy linh dược cũng không phải một hai cây là được.

Lạc Hoàng lĩnh, chiếm diện tích rất lớn, rừng nguyên sinh khắp nơi, là một nơi lý tưởng để trồng linh dược, bởi vì sau khi chim phượng hoàng Thái Cổ chết đi, máu huyết của nó nhuộm đỏ nơi đây, đất đai có linh tính rất đặc biệt.

Không nói đến những gốc cây linh dược được trồng, mà những cây linh dược cổ xưa sinh trưởng ở đây cũng không phải ít, khi Vũ tộc giành lấy khu lãnh địa này, từng xung đột với rất nhiều tộc lớn ở nơi đây nên đã trả một cái giá không hề nhỏ mới nắm được vào trong tay.

"Haizz, không tiện hạ thủ chút nào, lại có trọng binh canh gác nữa chứ." Nhóc Tỳ đau đầu, số lượng cường giả canh gác ở nơi này rất nhiều, chỉ sơ sẩy một cái thì sẽ kinh động đến các cao thủ kia ngay.

Cho nên chỉ có thể dựa vào Bóng Lông, nó như tên trộm chuyên nghiệp, có linh giác nhạy cảm, ngay cả trứng của di chủng Thái Cổ Khổng Tước năm màu cũng có thể trộm được cho nên đối với việc lẻn vào vườn linh dược chắc cũng không có vấn đề gì to tát cả.

Bóng Lông cũng không lập tức hành động mà nó vòng quanh Lạc Hoàng lĩnh một vòng, chớp chớp cặp mắt không ngừng suy nghĩ.

Nhóc Tỳ cũng như thế, không ngừng tìm kiếm sơ hở, dù sao tới đây là để thu tiền lãi, phải toàn thân ra ngoài, nếu vì chuyện này mà trả giá thật lớn thì cái được không bù được cái mất.

"Trong Lạc Hoàng lĩnh hình như đã xảy ra chuyện gì đó thì phải, nếu không thì điều động nhiều người đến canh gác như thế để làm gì, giống như là gặp phải đại địch vậy?" Nhóc Tỳ kinh ngạc.

Quan sát trong mấy ngày, nó cảm thấy tình huống có chút không đúng, phòng hộ ở khu vực bên ngoài quá chặt chẽ, hình như bên trong xảy ra sự tình không bình thường.

"Đi thôi, chỗ linh thổ này vừa khéo lại phát sinh chuyện tình." Nhóc Tỳ nói, căn dặn Bóng Lông phải thật cẩn thận rồi nhét kiếm gãy cho nó, lỡ bị bắt thì có thứ để phá phù văn trốn đi.

"Xoẹt" một tiếng, Bóng Lông hóa thành một vệt sáng vàng rồi không thấy bóng dáng đâu nữa, nó tiến vào Lạc Hoàng lĩnh, dáo da dáo dác, toàn thân màu vàng óng, nó chỉ to bằng nắm tay nên khi rơi vào trong bụi cỏ thì khó mà nhìn thấy nó được.

"Bên kia, đuổi theo!"

"Nhanh, đừng để nó chạy thoát!"

Những âm thanh hô hào từ trong Lạc Hoàng lĩnh truyền ra khiến cho sắc mặt Nhóc Tỳ và Thanh Phong trắng bệch, lẽ nào Bóng Lông vừa mới vào trong thì đã bị phát hiện rồi, chuyện này có vẻ không ổn có thể nguy hiểm tới tính mạnh, trộm gà không được mà còn mất nắm thóc.

Nhóc Tỳ rất hối hận, cảm thấy mình quá lỗ mãng, nếu như Bóng Lông gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn thì chắc nó sẽ hối hận, tự trách mình cả đời.

"Chạy không được đâu, lần này nhất định phải bắt cho bằng được, chỉ cần ở Lạc Hoàng lĩnh thì nó khó mà trốn thoát!"

"Đã xuất hiện hai tháng rồi, liên tục hiện hình mấy lần, ta cũng không tin là không bắt được ngươi!"

...

Nghe được những tiếng la hét từ trong Lạc Hoàng lĩnh truyền ra, bọn Nhóc Tỳ ngẩn ra, hình như không phải nói đến Bóng Lông thì phải, chẳng lẽ còn có con sinh linh khác cũng xông vào?

"Nhất định phải bắt cho bằng được, loại sinh linh này nhiều năm qua chưa từng thấy một lần, cộng mấy chục cây linh dược lại cũng không bằng nó, là một bảo vật vô giá, ta đã thông báo cho các cao tầng trong tộc rồi, nhất định phải bắt được nó.

Các loại âm thanh la hét từ trong Lạc Hoàng lĩnh truyền ra, tất cả các cao thủ đều đang hành động bắt giữ thứ gì đó.

"Hình như là một con sinh linh không tầm thường xuất hiện thì phải, đến cùng là cái gì đây, giống như là thánh dược hóa hình vậy, những người bảo vệ của Vũ tộc ở đây vô cùng kích động, vô cùng điên cuồng." Đại Hồng Điểu nói thầm.

Lạc Hoàng lĩnh rối loạn, tất cả các cao thủ đều được phát động đi bắt thần vật.

Đám người Nhóc Tỳ, Nhị Ngốc Tử nóng ruột nóng gan, hận không thể xông vào trong cướp sạch toàn bộ một phen, đến cùng là sinh linh ghê gớm gì đây, lại khiến cho cả Vũ tộc kích động như thế.

"Không thể cho nó trốn được, Vũ Vương đã ra lệnh, chúng ta không có biện pháp nào khác, nhất định phải bắt được rồi dâng lên!" Một ông lão quát lên.

"Loại sinh linh này là vật hiếm thấy trên đời, mấy trăm năm cũng chưa chắc có một con, hiện lại cũng chỉ có hoàng gia đang nuôi một con mà thôi."

Những lời này truyền tới càng khiến Nhóc Tỳ đứng ngồi không yên, mắt to phát sáng, nó không chờ được nữa rất muốn lẻn vào trong.

Hơn nửa ngày sau, bụi cỏ nơi xa xa truyền đến những tiếng vang rì rào, Bóng Lông xuất hiện, cái bụng nhỏ no căng tròn đến đi không nổi nữa, nó phải lăn tròn ra ngoài.

Bình luận