Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 195: Đại kiếp nạn chấm dứt


Leng keng một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, kiếm gãy đâm vào một tảng đá, không ngừng vang vọng, những âm thanh kim loại vang lên.

Nhóc Tỳ mở to hai mắt nhìn lên trên không, bóng người cũng chẳng có, vẫn chưa thấy tứ đại cường giả và ông lão tóc xám, chỉ có một vài con hung cầm đang xẹt qua hư không.

Nó rút thanh kiếm gãy lên, sau đó giống như là kẻ ăn cướp dáo dác nhìn xung quanh, nâng Đại Hồng Điểu đang chữa thương lên rồi cùng Thanh Phong và Nhị Ngốc Tử ba chân bốn cẳng mà chạy.

Đây chính là chí bảo, tuy rằng đã đứt đoạn thế nhưng lại có thể chặt Thôn Thiên Tước, chém Cùng Kỳ, lần này lại trở về trong tay đương nhiên phải vô cùng trân trọng, không hy vọng sẽ có người dòm ngó chút nào.

Mãi cho tới tận khi chạy xa mấy chục dặm Nhóc Tỳ mới ném Đại Hồng Điểu xuống cái bịch, khiến nó kêu thảm thiết bay nhảy trên mặt đất.

Nhóc Tỳ đắc ý, lần nữa được sở hữu thanh kiếm gãy, toàn thân nó đen thui, không có chút ánh sáng rực rỡ nào, cũng không thể nào cảm ứng được thần lực mạnh mẽ thế nhưng nó lại biết đây chính là bảo cụ chí cường.

"Rỉ sét không còn, tại sao lại xuất hiện thêm những vết máu đỏ sậm?" Nó vò đầu, vết máu đỏ sậm đã thay thế hết thảy rỉ sét loang lổ trên thân kiếm.

Quỷ gia thế nào rồi? Nó có chút lo lắng, nhìn thanh kiếm gãy khẽ thở dài một tiếng, rồi đeo lên trên người.

Hiện tại không nên suy nghĩ sâu xa, mục tiêu lớn nhất là chạy trốn, giữ được tính mạng. Hiện tại thập phương đang chiến đấu loạn xà ngầu, đâu đâu cũng có tiếng la hét, khắp nơi tranh đấu, sơ sẩy một chút là bỏ mạng ngay.

Khu vực này rất yên tĩnh thế nhưng Nhóc Tỳ vẫn chưa có bỏ chạy, bởi vì nó không muốn làm chim đầu đàn, mỗi khi cho rằng thoát khỏi vòng xoáy thì sẽ có những nhân vật đáng sợ xuất hiện ngăn cản lại.

Nói tóm lại, nó vẫn còn bên trong chiến trường.

Sách lược tốt nhất là cứ trôi theo dòng nước, không nhất thiết là phải chém giết xông ra ngoài, nếu có thể xen lẫn trong đám địch nhân thì càng tốt.

"Tiểu ca ca, chúng ta có thể trốn thoát được hay không?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Phong dính ít máu, dọc trên đường đi nó nhìn thấy rất nhiều sinh tử, cũng từng ra tay chém giết mấy con hung thú bị trọng thương. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Nó rất lo lắng, vì phương xa thi thoảng truyền lại những tiếng chém giết, chiến trường đang mở rộng ra.

"Gào..."

Một tiếng rít trầm trầm từ dãy núi truyền tới, cây đổ lá bay, một con Hắc Hổ to lớn như ngọn núi máu me khắp người, chạy trốn ra từ bên trong chiến trường, nhắm thẳng phương xa.

"Là nó!"

Nhóc Tỳ kinh ngạc, đây là một con Hắc Hổ đáng sợ, khi Bổ Thiên các tuyển chọn đệ tử, nó từng ở chiến trường thứ hai thấy được con hổ này đang bảo vệ Hắc Sát Liên.

Hắc Hổ còn lợi hại hơn những con di chủng bình thường thế nhưng lúc này máu me đầy người, bị thương rất nặng, xương cốt nơi bả vai đều lộ ra ngoài, trên lưng có mấy chục đệ tử của Bổ Thiên các.

Nó lao thật nhanh về phương xa, nhìn bộ dáng chắc là đã trả một cái giá rất lớn thì mới có thể đột phá vòng vây chạy trốn.

Nhóc Tỳ cũng muốn tiến lên hỏi han thế nhưng vừa đứng dậy thì thấy toàn bộ bộ lông trên người nó dựng thẳng lên, suýt chút nữa đám đệ tử của Bổ Thiên các ngồi trên lưng đã bổ nhào xuồng dưới.

"Xoẹt!"

Một luồng ánh đỏ từ trong vực sâu dài mấy trăm trượng phóng tới, đó chính là một con Xích Giao, khí thế không hề yếu hơn Hắc Hổ, hiển nhiên nó là một con di chủng Thái Cổ mạnh mẽ.

"Ầm!"

Bộ móng vuốt của Hắc Hổ phủ kín phù văn, ánh sáng đen hừng hực như là đại dương vồ mạnh về trước, thế nhưng con Xích Giao cũng cương mãnh không kém, chiếc đuôi vẫy ra phá tan phù văn.

Ầm ầm vang lên, ngọn núi bên cạnh bị đánh sụp, những tảng đá mấy ngàn cân mấy vạn cân lăn xuống, hai cường giả gặp mặt, chém giết kịch liệt.

Mà đúng lúc này, xa xôi trong khu rừng núi, một con sư tử màu vàng xuất hiện, hai con mắt như cặp đèn lồng, tỏa ra ánh sáng vàng óng, nó giống như một tòa núi lớn, tát mạnh xuống, ngọn núi đã ở trước mặt bị đập nát toàn bộ, không cách nào ngăn cản được đường đi của nó.

Nhóc Tỳ hoảng sợ, rất may vừa nãy không có vội vã lao ra ngoài, phải từ từ tiến lên với loạn quân nếu không thì đã bị hai con di chủng này giết chết rồi.

Con mắt của Hắc Hổ lạnh lẽo, nó biết đã gặp phải phiền toái lớn rồi, lại xuất hiện lần hai con di chủng mạnh mẽ như thế, nếu như liều mạng thì chỉ có con đường chôn xác nơi đây.

Đặc biệt là con sư tử kia, toàn thân vàng óng, giống như một vị vương giả vô cùng đáng sợ, quân lâm thiên hạ, ngông nghênh đi tới, tính uy hiếp càng lớn hơn.

Hơn mười mấy đệ tử ngồi trên lưng nó hoảng sợ, hôm nay gặp phải đại kiếp nạn, cao thủ xuất hiện quá nhiều, sinh linh các tộc đều đủ cả, quả nhiên là một đại nạn.

Hắc Hổ rít gào, va chạm với Xích Giao, cả hai đều bị thương, lùi lại ra xa.

Cách đó không xa, con sư tử màu vàng cũng ra tay, móng vuốt của nó chụp tới, hào quang màu vàng nhấn chìm cả thiên địa, giống như sao chổi xẹt ngang bầu trời, tràn ngập khí tức vô cùng mạnh mẽ.

Xa xa, Nhóc Tỳ hít hơi khí lạnh, con sư tử này mạnh kinh khủng, Hắc Hổ chắc chắn không phải là đối thủ, đây là một con di chủng cấp Vương hầu, khó gặp đối thủ, trừ phi lão tổ của vùng Tịnh Thổ xuất hiện.

Quả nhiên, Hắc Hổ cũng phát hiện sự đáng sợ của nó nên nhanh chóng thối lui thế nhưng vẫn bị hào quang màu vàng quét trúng, máu thịt be bét cả người, lại bị thương lần nữa.

Nó bay sang ngang, ầm một tiếng, thân thể khổng lồ ép sụp một ngọn núi, có tám chín đệ tử ngồi trên lưng nó chết thảm, máu thịt bầy nhầy.

Hắc Hổ thét dài, nhảy lên một cái rồi quay đầu lại, đó là một con Sư Tử vương, tu hành còn lâu hơn nó nhiều, chắc chắn nó không phải đối thủ.

"Muốn đi, dễ vậy sao, ta chính là Thú Sơn Tây Lăng Kim Sư vương, hôm nay chính là ngày Bổ Thiên các các ngươi tuyệt diệt!"

Sư tử màu vàng lạnh lùng nói, thân thể cao lớn tỏa ra kim quang, đập xuống một cái làm cho ngọn núi lớn che phủ ở trước vỡ tan.

Nó nhảy lên, rượt theo Hắc Hổ, kim quang dâng trào, đè ép cả bầu trời, thân thể khổng lồ của Vương giả khiến người ta sinh lòng sợ hãi, vô cùng kinh khủng.

Nhóc Tỳ thở dài, Hắc Hổ lành ít dữ nhiều, con sư tử vàng này quá mạnh mẽ, chính là một trong những thủ lĩnh Thú Sơn Tây Lăng, tọa trấn ở một vị trí để chờ những con cá lọt lưới.

Xem ra, các sư huynh đã ra ngoài từ sớm cũng chưa chắc đã chạy thoát, phía trước có không biết bao hiểm nguy đang chờ đợi.

"Gào..."

Xa xa, tiếng hổ gầm rung trời, làn sóng máu phun lên trên, sau đó một tiếng quát truyền tới, một vị lão tổ của Bổ Thiên các dẫn theo một đám môn nhân phá vòng vây tới, chạy tới nơi đây.

"Súc sinh, nhận lấy cái chết!"

Một vị lão tổ chiến đấu với Sư vương màu vàng, dãy núi nơi đó đổ nát, cây cối hủy diệt, núi lở mây tan.

Nhóc Tỳ nắm chặt nắm đấm, chiến dịch này Bổ Thiên các đã bị hủy, chết rất nhiều người thế nhưng những đệ tử như hắn chỉ biết đứng nhìn, dù sao tuổi vẫn còn nhỏ không thể chống lại những lão già kia được.

Mặc dù có kiếm gãy trong tay thế nhưng cũng không được, đạo hạnh của nó không đủ, không cách nào kích hoạt toàn bộ được nên không thể nào đối kháng với đám Vương hầu chân chính kia.

"Đi!"

Nó dẫn theo bọn Thanh Phong, Nhị Ngốc Tử lại tiếp tục chạy trốn thế nhưng cũng không dám xông nhanh vào trong, chỉ cẩn thận ẩn núp đi trong núi rừng, chờ đợi cơ hội.

Sau khi thâm nhập mấy chục dặm của một khu vực nào đó, những tiếng la chói tai vang lên, có những sư huynh của Bổ Thiên các hét lên đầy bi thương: "Trưởng lão!"

Nhóc Tỳ nhìn qua những kẻ lá, nhìn thấy một màn, cả người của hai vị trưởng lão đang bốc cháy, tiêu hao hết toàn bộ tinh khí thần, nhắm thẳng tới một đám cường giả để tự bạo.

"Các ngươi đi mau!"

Hai người hét lớn, sau đó nổ tung giữa đám địch nhân, mưa ánh sáng trùng kích khiến cho nhiều kẻ địch trọng thương.

Chúng đệ tử bi thương, rưng rưng nước mắt rời đi.

"A..." Nhóc Tỳ nhịn không được gầm nhẹ.

Đám kẻ địch bị thương nhẹ chỉ dừng lại chốc lát rồi lại tiếp tục truy kích về hướng những sư huynh kia chạy trốn, Nhóc Tỳ không nhịn được nữa.

"Xoẹt" một tiếng, thu Thanh Phong, Nhị Ngốc Tử vào trong túi Càn Khôn, kiếm gãy trong tay, vận dụng hết khả năng xông thẳng lên.

"Vù" một tiếng, kiếm gãy phát sáng, vô cùng rạng ngời, như một vầng mặt trời soi sáng nơi đây, nó phát ra sức mạnh mạnh nhất của mình vung về phía trước.

"Bụp!"

Ánh kiếm to lớn cắt đứt núi non phía trước, có mấy người nổ tung hóa thành đống thịt, thế nhưng cũng có những kẻ ở phía sau tránh được nên không chết.

Đây là một đám cường giả, cảnh giới cao hơn nó, trong đó có nhân loại, có sinh linh của các chủng tộc khác, tất cả đều nhìn lại, rồi nhìm chằm chằm vào thanh kiếm gãy trên tay nó, đồng thời vồ giết tới.

Nhóc Tỳ gặp phải nguy cơ, nó cũng không ham chiếm xoay người lại nhanh chóng chạy vào trong núi rừng.

"Ngươi chạy không thoát!" Một con hung cầm vỗ cánh, tấn công vô cùng ác liệt.

"Keng!"

Nhóc Tỳ vận chuyện bảo thuật Côn Bằng, sau lưng xuất hiện một đôi cánh thần, trong phút chốc giông tố bùng phát, gió mạnh cuồn cuộn, luồng khí màu vàng dâng trào, nó lướt đi trên mặt đất, tốc độ tăng lên rất nhiều, chạy thẳng vào bên trong Đại Hoang, nhờ núi rừng để ẩn giấu hành tung.

Đây là đại nguy cơ, mặc dù nắm giữ bảo thuật Côn Bằng thế nhưng thập phương loạn chiến, cao thủ ở khắp nơi, nguy hiểm cực kỳ.

Nhóc Tỳ bỏ chạy, máu đẫm đầy người, tốn hơn một canh giờ mới thoát khỏi truy kích, trên người thương tích không nhẹ, cũng may là thân thể nó mạnh mẽ, nuốt vào một cây linh dược, những vết thương lộ cả xương trắng ra ngoài nhanh chóng khôi phục.

"Thật là nguy hiểm, nhất định phải sống sót."

Nó đang tìm mấy người Mộ Viêm, Lăng Thiên hầu, Liễu lão, chỉ khi gặp được những người này thì mới có thể chân chính xông ra ngoài, chỉ là đại chiến quá khốc liệt, tất cả mọi người đều tách nhau ra, hơn nữa những người này chắc chắn đều được đặc biệt chú ý, không biết còn sống hay đã chết nữa.

"Không được rồi, chỉ còn cách trở lại chiến trường kịch liệt và đáng sợ nhất kia thôi, đặt mình vào trong tử địa thì mới có cơ hội sống sót."

Nhóc Tỳ xoay người, phóng thẳng tới chiến trường kịch liệt kia, vừa mới tiếp cận nơi đây thì đã gặp phải kiếp nạn đáng sợ, một con hung thú đang nhìn chằm chằm về phía nó.

Nhóc Tỳ chiến đấu, tắm rửa máu tươi mà tiến tới, nó lợi dụng bảo thuật của Bóng Lông để thay đổi dung mạo, thay đi bộ quần áo của Bổ Thiên các, lẫn vào trong đám người Thác Bạt tộc.

Nó muốn đục nước béo cò, cứ thế vượt ải, xông ra bên ngoài.

Thế nhưng, thời gian không lâu thì kiếm khí tận trời cao bổ tới suýt chút nữa đã bổ đôi nó ra, đó là người của bốn đại tộc, không biết thế nào lại nhận ra được nó.

"Hùng Hài Tử, nạp mạng đi!"

Sao lại bại lộ được? Nhóc Tỳ giật mình, lông tóc dựng đứng, chuyện này cứ như tự chui đầu vào lưới vậy.

Cũng rất may, khu vực này không có Vương hầu nào, nó rút kiếm gãy ra, sau đó liều mạng rồi lại bỏ chạy, lần nữa lại trốn vào Đại Hoang, rời đi chiến trường chính.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Nó mở túi Càn khôn ra, hỏi dò đám người Thanh Phong, Đại Hồng Điểu, thương lượng kế sách.

Nhị Ngốc Tử nói: "Tứ đại gia tộc hận ngươi đến thấu xương, lúc mới bắt đầu truy sát ngươi thì chắc đã lấy ra mấy loại cỏ như U Lan, mùi thơm đó dính lên trên người của ngươi, mấy ngày nay chắc vẫn chưa tiêu tan, nên cứ thế dựa vào điểm này mà lần theo ngươi thôi."

Nhóc Tỳ nghe thế thì biến sắc.

Cũng còn tốt, dãy núi cũng rất rộng lớn, hơn nữa người giao chiến rất nhiều, nên muốn tìm một người thì rất khó, nếu nãy nó không chủ động quay về thì chưa chắc đã bị phát hiện.

"Sống sót, ta nhất định phải sống sót đi ra ngoài, phải báo thù cho các sư huynh sư tỷ!" Nhóc Tỳ cắn răng.

Trên đường đi, nó nhìn thấy rất nhiều thi thể, trong đó cũng có rất nhiều môn nhân của Bổ Thiên các.

"Vũ Phong, lòng dạ ngươi lại độc ác như thế, ra tay với cả đồng môn?" Phía trước truyền đến tiếng giận dữ.

Nhóc Tỳ nghe thế thì thất kinh, nhanh chóng vọt tới.

Một vị trưởng lão gầm lên, ở đằng sau đang dẫn theo một đám môn nhân, lớn tiếng quát mắng người phía trước,

Một thiếu niên áo trắng sắc mặt lạnh lùng, nói: "Trưởng lão, ta biết kinh thư của sư môn không hề mang đi toàn bộ mà phân tán trên người của những vị trưởng lão, ta rất cần, xin ngươi hãy đưa cho ta."

Ở sau người hắn có một đám cường giả, đều đến từ Vũ tộc.

"Nuôi dưỡng một kẻ vô ơn bạc nghĩa, có rất nhiều Vương hầu đưa con cháu mình tới Bổ Thiên các ta, tuy có mục đích khác là muốn được gột rửa, thế nhưng đại nạn đến, bọn họ đều trả món ân tình này, hầu như toàn bộ đều ra tay giúp đỡ, mà ngươi lại thừa cơ hãm hại?!" Vị trưởng lão kia gào thét.

"Ta cũng không muốn trở mặt chút nào, thế nhưng ta thật sự rất cần một trong những bảo thuật đó!" Vũ Phong lạnh lùng nói, tuổi tác không lớn thế nhưng tâm địa lại độc ác vô cùng.

"Vũ Phong, uổng công là một thành viên của Thiên Tài doanh, sư môn coi trọng ngươi như thế, truyền cho ngươi bí pháp phù văn, thế nhưng ngươi lại lấy oán báo ân, là người hay sao? Vũ tộc các ngươi quá bỉ ổi!" Rất nhiều môn đồ đệ tử gầm lên.

"Giết!"

Phía sau, cường giả của Vũ tộc ra khỏi hàng đánh thẳng tới, bởi vì bọn họ nghe rõ, trên người của vị trưởng lão này có một môn bảo thuật có thể câu thông tinh hoa của nước, mà đây là một môn rất quan trọng đối với Vũ tộc.

Nhóc Tỳ giận dữ, nó tiến vào Bổ Thien các thì đã sớm gặp được tên Vũ Phong này, được xưng là có thể câu thông lôi điện cửu thiên, là một nhân vật không hề tầm thưởng ở Thiên Tài doanh, sau này lại được một lão quái vật nhìn trúng, đặt kỳ vọng rất lớn lên người hắn, thế nhưng vào thời khắc này lại ra tay với sư môn.

"Kẻ vô ơn bạc nghĩa, giết!" Vị trưởng lão kia giận dữ.

Chiến đấu bùng phát, đột nhiên Nhóc Tỳ xuất hiện làm loạn, một vệt thần quang quét về phía trước, phù một tiếng, chặt đứt mấy tên cường giả Vũ tộc kia, mưa máu văng tung tóe.

Cùng lúc đó, cánh Côn Bằng sau lưng giang ra, cuồng phong nổi lên, nó vọt tới, ánh kiếm xoèn xoẹt thế nhưng bên trong Vũ tộc có không ít cao thủ, bọn họ thối lui tránh né sát kiếp.

"Chém hắn!"

Mọi người của Vũ tộc giận dữ, một thiếu niên từ trong bóng tối nhảy ra, dám mạo phạm oai nghiêm há có thể buông tha.

"Là hắn, là Hùng Hài Tử!"

"Cái gì, nhanh, đuổi theo, giết!"

Khi mọi người của Vũ tộc biết kẻ nào phá đám thì tất cả điên cuồng xông về phía trước.

Nhóc Tỳ cố ý bại lộ hình dáng, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, quả nhiên tất cả bọn họ đều điên cuồng đuổi theo tên Hùng Hài Tử đã chém giết hết thiên tài và Phong Ấn giả của bọn họ trong Bách Đoạn sơn, điều này khiến bọn họ hận đến xương tủy.

Lại là một hồi đại truy sát, nửa canh giờ sau, Nhóc Tỳ mới thoát khỏi cuộc truy đuổi, vết máu loang lổ trên người.

Đứng trước bờ vực sinh tử quá nhiều, Nhóc Tỳ quả thật rất mệt mỏi, khi lại xông vào một chiến trường nhỏ thì ánh mắt của nó có chút cay cay.

Hai người Hùng Phi trưởng lão, Trác Vân trưởng lão đều không ưa gì nó, bởi vì khi mới nhập môn nó đã gây phiền phức cho hai người này rất nhiều nên họ vẫn luôn muốn đánh nát đít nó.

Hiện tại hai người vì những đệ tử nên đã bỏ mặc sinh mạng, ngăn chặn truy binh, chém giết đẫm máu để môn đồ đệ tử nhanh chóng chạy trốn.

Khi Nhóc Tỳ nhìn thấy, thì hai người đã ngã nhào trong vũng máu, bị một con thú khổng lồ cắn xé, cả hai đều chết thảm.

"Trưởng lão!" Đám người hô to, ngày thường hai người này không nhận được sự yêu thích của các đệ tử, thế nhưng vào thời khắc này lại vẫn che chở cho bọn họ, bản thân không hề chạy trốn.

Tất cả mọi người đều khóc lớn, cả đám đệ tử đau xót không ngớt.

"Các ngươi mau đi đi, để ta lên ngăn cản!" Một thanh niên hai lăm hai sáu tiến lên chặn hậu.

"Lâm Mộc sư huynh, đi nhanh đi, huynh không phải là đối thủ của bọn họ." Một đám người lo lắng khuyên nhủ.

"Đừng nói nhảm, trưởng lão chết rồi, nơi đây ta lớn nhất, các ngươi mau đi đi!" Lâm Mộc quát lên.

"Sư huynh!" Một đám người nghẹn ngào.

Lâm Mộc nhập môn đã hơn mười năm, là một thiên tài vô cùng mạnh mẽ, lần trước khi Nhóc Tỳ đi đối phó với đám người của tứ đại gia tộc ở ngoài sơn môn, hắn từng thể hiện thực lực của mình.

"Một người cũng không được đi!" Con thú khổng lồ quát.

"Còn không mau đi!" Lâm Mộc quát lên, xoay người hướng về phía trước.

Khóe mắt Nhóc Tỳ có chút cay cay, dứt khoát phải ra tay, cho dù làm như thế rất nguy hiểm thế nhưng nhịn không được.

Kiếm gãy phát sáng, ánh kiếm cực kỳ to lớn, gần như đã rút hết toàn bộ tinh khí thần trong cơ thể nó, phù một tiếng, chém rụng cái đầu thú to lớn kia xuống đất.

"Gào..." Một đám hung thú của Thú Sơn Tây Lăng tức giận, tất cả nhìn lại, sau đó khí tức hung tàn ngập trời, nhào về phía trước.

"Đi nhanh!" Nhóc Tỳ hướng về mọi người hét lớn.

Đám đệ tử rơi lệ, cuối cùng cũng quay lưng chạy về phương xa.

Mộc Phong không có rời đi, ha ha cười nói: "Tiểu sư đệ, không ngờ đến thời khắc cuối cùng huynh đệ ta cũng kề vai sát cánh chiến đấu!"

"Sư huynh cũng mau đi nhanh đi!" Nhóc Tỳ vung kiếm gãy lên nói.

"Không cần đâu, ta đã triển khai Nhiên Huyết Thông Thiên công, sinh mệnh chỉ có thời gian một ngày, không bằng cứ anh dũng mà chết trận." Lâm Mộc hào hiệp nói.

Hắn không có bi thương, không có phẫn nộ, mà vô cùng bình tĩnh, như đang nói đến một chuyện không liên quan đến bản thân vậy.

Nhiên Huyết Thông Thiên công, có thế thúc đẩy tiềm năng lớn nhất trong cơ thể trong vòng một ngày, sức chiến đầu tăng lên mấy lần, thậm chí phải đến mười lần, cho đến khi máu huyết cháy hết rồi chết đi.

"Cứ để ta đại sát một hồi, tiểu sư đệ ngươi cứ tìm cơ hội chạy trốn, nhất định phải giữ được tính mạng!" Lâm Mộc dặn dò.

Nhóc Tỳ nắm chặt nắm đấm, con mắt đỏ chót. Lâm Mộc là một vị thiên tài cực kỳ mạnh mẽ, có uy tín rất cao trong hàng đệ tự. Hơn nữa, hắn cũng được các trưởng bối trong giáo coi trọng.

Hiện tại, hắn lại sắp chết đi, hơn nữa chết trận một cách hào hùng.

"Sư đệ, đi thôi!"

Cuối cùng, Lâm Mộc hét lớn, Nhiên Huyết Thông Thiên công sớm đã triển khai, thiêu đốt máu huyết gần như không còn, thân thể hắn phát sáng, vô cùng chói mắt, nhằm thẳng phía quân địch.

Nhóc Tỳ gào gào kêu to, con mắt rưng rưng, liên tục vung kiếm, hàng lệ lăn dài trên má, cuối cùng đành phải rời khỏi nơi đây.

Trường đại kiếp nạn này kéo dài một ngày một đêm, cuối cùng cũng dần dần kết thúc, Nhóc Tỳ đã thành công trốn thoát, trong lòng tràn đầy thương cảm rời khỏi vùng Tĩnh Thổ nhuốm đầy máu này.

Ánh bình minh ló dạng, mặt trời hiện lên, nó nằm ngửa trên một vùng núi, chẳng muốn động đậy gì cả, cũng không biết bao lâu thì nó đứng dậy, cuối cùng liếc mắt nhìn mảnh Tịnh Thổ hoang tàn kia.

Con mắt của Nhóc Tỳ vô cùng đỏ, ánh mắt rất bình tĩnh, rất lâu sau quẹt đi dòng lệ nóng, dứt khoát xoay người rời đi.

Nó đón ánh bình minh, nhanh chân rời khỏi nơi đây.

Bình luận