Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 194: Phá vòng vây


Bên trên chín tầng trời, lông chim tước bay tán loạn, móng vuốt rớt ra, máu tươi đầm đìa, vô cùng kinh người.

Đại chiến vô cùng khốc liệt, ông lão tóc xám phát điên mà tứ đại Chí Cường giả cũng liều mạng, hào quang sáng chói, điềm lành lượn lờ, sát khí dâng trào, đại chiến đến độ gay cấn nhất.

"Phập!"

Ông lão tóc xám như một vị Cổ Thần, dũng mãnh không thể chống đỡ, chém đứt bả vai của sinh linh hình người đến từ Thần Sơn Nam Vẫn, thiếu chút nữa đã chém hắn thành hai đoạn.

Kiếm gãy phát sáng, rỉ sét bóc ra toàn bộ, còn óng ánh hơn cả nhật nguyệt ngân hà, có thể chiếu rọi hồn phách của người, khiến cho ông lão từ từ thức tỉnh, tỏa ra những khí tức bất hủ, đại sát tứ phương.

Phù văn đan dệt, cứ như dải ngân hà này đến dải ngân hà khác từ thiên ngoại chiếu xuống, kiếm gãy như vầng thái dương chém đứt chiếc sừng trâu của Cùng Kỳ, khiến nó rống to không ngừng.

Tiếng thú gào rống rung trời, máu tươi chảy xuống, ông lão tóc xám người kiếm hợp nhất, đạt đến cảnh giới vô địch, như có một loại khí khái duy ngã độc tôn, thần uy không thể chống lại.

"Giết!"

Tứ đại Chí Cường giả hét lớn, tất cả đều liều mạng, dùng hết khả năng kết hợp lại tru diệt ông ta.

"Lão già này quả thật rất vướng tay vướng chân, thế nhưng để ta xem ngươi có thể nổi điên đến khi nào!" Thôn Thiên Tước quát lên.

Bọn họ đã nhìn ra được thân thể của lão già này có vấn đề lớn, nơi đầu bị đâm xuyên bởi một cây cổ kiếm khiến cho tình trạng của ông ta không được ổn định, máu đen không ngừng chảy xuống.

Ông lão gào thét, hai con mắt vô hồn thế nhưng sát khí càng ngày càng thịnh, kiếm khí hiên ngang, phù văn màu đen lấp lánh hình thành nên những sợi xích thần, đan dệt trên không trung.

Trông rất kỳ lạ, xích thần ào ào vang vọng như được đúc từ tiên kim, lấp lánh những ánh sáng đen, xoay vòng trên không trung, cắt đứt mọi đường lui của tứ đại cường giả.

Hơn nữa, xích thần màu đen lượn lờ như muốn trói buộc bọn họ lại, ánh sáng lấp lánh, khí tức khủng bố, dần dần hình thành một tầng sương mù bao phủ cả chín tầng mây.

"Giết!"

Tứ đại cường giả thấy thế thì liều mạng, lão già này quả nhiên đáng sợ, không hổ là Thủy Tổ đời thứ nhất, dĩ nhiên có thể đối kháng với bốn người bọn họ, sức mạnh càng ngày càng tăng.

Cặp cánh khổng lồ bay vụt qua bầu trời cũng không biết nó dài mấy vạn dặm nữa, chỉ hơi chuyển động liền khiến cho những thiên thạch ở vực ngoại sụp đổ, Cùng Kỳ to lớn gào thét một tiếng, cả cửu thiên đều chấn động.

Cả người sinh vật hình người của Thần Sơn Nam Vẫn phát sáng, cầm cốt phiên hoàng kim trong tay rung động cả bầu trời mênh mông, khiến cho những ngôi sao ở vực ngoại bắt đầu run rẩy.

Cường giả của Nghi Sơn cả người phát ra ánh sáng thần thánh, chiếc vòng thần sau đầu nhanh chóng biến lớn, giống như mặt trời xuất hiện giữa không trung, hào quang vô cùng lấp lánh.

Tứ đại cường giả trùng kích ngang dọc nhằm chặt đứt dây xích thần màu đen kia, hi vọng có thể đánh gục gã trên bầu trời này, diệt trừ hậu hoạn.

Thế nhưng, sự mạnh mẽ của ông lão vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, có tiềm năng vô tận, càng đánh càng hăng, kiếm gãy rực sáng, chém thẳng bổ chéo, vù một tiếng, lại một đoạn bên cánh của Thôn Thiên Tước bị chắt đứt, máu tươi bắn lên rất cao, cửu thiên như bị nhuộm đỏ.

"Xoạt!"

Ánh kiếm như cầu vồng, xuyên thủng ngực của Cùng Kỳ, nơi ngực xuất hiện một cái hang động thật lớn, xuyên suốt từ trước ra sau.

Cùng lúc đó, hai tên sinh linh hình người cũng bị thương, vòng thần sau đầu của cường giả Nghi Sơn bị cắt đứt, ngay cả vị trí sau ót cũng bị chém đứt một miếng, khiến hắn kêu lên đầy sợ hãi.

Ngay cả cường giả của Thần Sơn Nam Vẫn cũng bị thương, cốt phiên hoàng kim ở trong tay cũng bị chặt đứt một đoạn, bàn tay cũng bị cắt đứt vài ngón, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, khiến hắn nhanh chóng rút lui.

"Tổ Sư thần võ!"

"Báo thù cho Tế Linh đại nhân!"

Trên mặt đất, nhiệt huyết của những người thuộc Bổ Thiên các sôi trào, trong lòng vô cùng kích động, mọi người hi vọng ông lão tóc xám sẽ chém giết sạch sẽ tứ đại Chí Cường giả này.

Những môn nhân mấy chục hoặc trăm năm trước trở về, thận chí cũng có những môn nhân lâu đời hơn cũng tới cứu viện, khiến cho những đệ tử mắc kẹt trong vùng Tịnh Thổ này phá vòng vây xông ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng lúc này rất nhiều người muốn tiếp tục chém giết.

"Không được lỗ mãng, có thể sống sót là tốt rồi, đây đều là công sức của Lăng Thiên hầu, Kỳ Sơn tộc chủ, Chiến Vương đến cứu viện, không nên phụ tấm lòng của bọn họ." Các chủ Bổ Thiên các căn dặn, không cho bọn họ kích động.

Ông ta ngửa đầu nhìn trời cao, trong lòng vô cùng bất an, trạng thái của ông lão tóc xám rất tồi tệ, thanh cổ kiếm run run khiến cho xương sọ xuất hiện những vết nứt, máu đen ướt nhẹp mái tóc.

Quả nhiên, sau khi trọng thương tứ đại cường giả, ông lão tóc xám lảo đảo, ông ta mặc dù đang gào thét thế nhưng chung quy vẫn không thể rút thanh cổ kiếm ra khỏi đầu được.

Thanh cổ kiếm chấn động truyền ra những thanh âm leng keng, lại lần nữa xuyên vào trong đầu lâu khiến cho trong miệng ông ta chảy ra những dòng máu đen, xương sọ xuất hiện vết rạn nứt lớn, thân thể run rẩy.

"Chúng ta đi!" Các chủ Bổ Thiên các hét lớn.

Lòng của ông ta đang ứa máu, nhìn vùng Tịnh Thổ tan hoang bị rất nhiều sinh linh chiếm cứ, tiến hành gột rửa, ông ta rất khó chịu thế nhưng vẫn không có cách nào. Tế Linh đã chết, Thủy Tổ vốn đã không xuất hiện từ lâu, giờ lại hiện thân thế nhưng trạng thái không được ổn định, sau một khoảng thời gian, đám người Thôn Thiên Tước, Cùng Kỳ chắc chắn sẽ tránh thoát.

"Cản bọn họ lại, không để chạy thoát!"

Có người hét lớn, rất nhiều cường giả đang ngửa đầu quan sát, nhìn thấy trạng thái của ông lão tóc xám không được tốt, đang xảy ra vấn đề nào nó nên sự sợ hãi trong lòng dần dần biến mất.

"Thủy Tổ của Bổ Thiên các sớm đã chết từ Thượng Cổ, đây cũng chỉ là tàn thi di niệm mà thôi, không cần sợ hãi!"

"Giết..."

Trong nháy mắt, tiếng kêu giết vang vọng đầy trời, mọi người lại bắt đầu xung kích, vây nhốt người Bổ Thiên các.

"Không được ham chiếm, chúng ta tách ra!" Các chủ Bổ Thiên các ra lệnh cho môn nhân phân tán, hướng về những nơi khác nhau để công phá vòng vây.

Rất may chính là bọn họ đã chạy thoát khỏi vòng vây lớn, tình huống bây giờ tốt hơn một ít so với lúc trước.

"Sư huynh hãy bảo trọng, ta dẫn theo một phần môn đệ rời đi!" Có người tới nói lời từ biệt.

"Được, chúng ta cứ phân tán mà hành động, bất kể tương lai sau này ai còn sống sót nhất định trùng kiến Bổ Thiên các!"

Mấy người khác cũng nói lời từ biệt với Các chủ, rồi sau đó dẫn một lượng nhân mã giết thẳng ra ngoài, chạy về những vị trí khác nhau.

Mộ Viêm, Liễu lão và mấy vị lão tổ khác cũng như vậy, nhanh chóng mở con đường máu trốn chạy.

"Hống..."

Các ngươi không đi được, nơi phương xa ánh sáng hoàng kim lấp lánh, sinh linh đến từ Thái Cổ Thần Sơn xuất hiện, chính là Hoàng Kim thú, nó chiếm giữ một vị trí cắt đứt con đường trốn chạy của mọi người. xem tại TruyenFull.vn

"Gia tộc Thác Bạt ở đây, các ngươi một người cũng chạy không thoát!"

Một phương khác có vài lão già hét lớn, trong con mắt xuất hiện luồng ánh điện, dẫn theo một đám người ngăn cản ở một phương.

"Thú Sơn Tây Lăng Phi Mãng Vương ở đây, ta xem ai dám trốn!" Một phương khác, xuất hiện một con Phi Mãng to lớn, toàn thân lấp lánh hào quang, như là một dãy núi vắt ngang nơi đó.

...

Rất nhiều phương hướng bị các cường giả ngăn chặn, chuyện tình cũng không đơn giản như trong tưởng tượng, tình huống vẫn vô cùng nguy cấp.

"Chỉ là trò hề mà thôi, cũng dám ngăn cản bước tiến của ta?!" Chiến Vương cường thế vọt mạnh tới, đánh tan một đám cường giả, suất linh mọi người phá vòng vây.

"Giết..."

Lôi tổ Mộ Viêm ở một phương khác, phóng thích ra một quả cầu sét, lúc này liền có cả đám cường giả hóa thành tro tàn rồi nổ tung trên không trung.

Đây là một chiến trường vô cùng đáng sợ, mọi người của Bổ Thiên các đại chiến với cường giả thập phương, sau khi đột phá vòng vây lại phát hiện còn có sinh linh khác, chỉ có thể tiếp tục huyết chiến mà thôi.

"Giết!"

"Không được cho bọn chúng đi!"

...

Mười phương đều chiến, chém giết sôi trào, phàm là những người có thù oán với Bổ Thiên các đều xuất hiện ở đây, đáng sợ nhất chính là có Thái Cổ Thần Sơn như Nghi Sơn, bọn họ cử ra Hoàng Kim thú, đây là một tai họa vô cùng lớn.

Nơi này trở nên hỗn loạn, tiếng kêu "Giết" đầy trời, máu nhuộm đỏ cả đại địa.

Nhóc Tỳ cũng xung phong, cũng không biết đã theo vị lão tổ nào lánh nạn, máu me dính đầy người, chém giết trong đám người.

Hiện tại, nó đã không còn bất cứ biện pháp gì nữa, theo một đám sư huynh đệ chạy trốn, cùng nhau vượt cửa ải gian nan và cùng nhau đại chiến.

"Bụp!"

Có sáu bảy vị trưởng lão vì bảo vệ đám đệ tử nên đã ngã xuống. Đó là một con cổ thú, vô cùng dữ tợn, móng vuốt khủng bố ngập trời vỗ xuống, ngọn núi liền tan nát.

"Trưởng lão!" Mọi người hét đầy đau đớn.

"Súc sinh!" Phương xa truyền tới tiếng hét đầy phẫn nộ của Các chủ Bổ Thiên các và Đào Dã, trùng hợp bọn họ cũng ở nơi đây, rồi họ hợp lực lại điều khiển chí bảo của Bổ Thiên các, chính là một hồ lô vàng óng.

"Bùm" một tiếng, hồ lô hóa to, khí Hỗn Độn tràn ngập từ từ trấn áp xuống, chấn nát con cổ thú kia, nó hóa thành một làn sương máu.

Mọi người khiếp sợ, tự động tạo thành một lối ra, không dám ngăn cản.

"Đáng chết, dám giết đệ tử của ta!" Con Hoàng Kim thú có thân thể là nhân loại xuất hiện, người đầy lông màu vàng, được xưng tụng là Thần Bộc, hầu hạ Thần Thú Thái Cổ, pháp lực cao cường, vô cùng khủng bố.

"Vù!"

Hồ lô vàng óng phát sáng, lần thứ hai xuất hiện, ầm một tiếng, chấn bay con Hoàng Kim thú, miệng không ngừng ho ra máu.

"Thật là mạnh, không hổ là chí bảo!" Hoàng Kim thú giật mình.

Chiếc hồ lô này có lai lịch rất lớn, là do Tế Linh kết trái thế nhưng vẫn chưa trưởng thành. Thời kỳ Thượng Cổ, thiên địa hỗn loạn, Thần Đằng tham chiến, bảo vệ Tịnh Thổ, ở trong trận chiến đó, nó gặp phải trọng thương không thể nào tưởng tượng được, gần như bỏ mình, cũng chính vì như thế nên lưu lại mầm bệnh, dẫn đến hiện tại nó không thể chống đỡ được nữa.

Năm đó, nó từng nở hoa, kết một quả hồ lô, đáng tiếc khi còn chưa trưởng thành thì do thương thế quá nặng nên đã rụng sớm.

Bởi vì sinh trưởng trong thời gian quá ngắn, lại tiêu hao hết nguyên khí, nên quả hồ lô này khi rụng xuống thì chắc chắn sẽ hóa thành mưa ánh sáng, do nó chưa trưởng thành.

Thế nhưng, các bậc tiền bối của Bổ Thiên các nghĩ rất nhiều biện pháp, vận dụng luyện hóa rất nhiều linh vật rồi đưa những linh vật này tiến vào trong thân hồ lô, cuối cùng cũng coi như đã bảo vệ được.

Theo lý mà nói, khi hồ lô rụng sớm thì uy lực sẽ không lớn lắm thế nhưng dù sao đây cũng là do Thần Đằng kết trái và được tế luyện đủ đường nên đã trở thành pháp bảo che chở của Bổ Thiên các.

Kịch chiến bùng phát, vượt xa tưởng tượng của mọi người.

Nhóc Tỳ theo đoàn người rời đi xa, chiến trường bị chia thành bốn mảnh nên bọn họ không thể nhúng tay giúp đỡ được, chỉ còn cách lưu vong chính là lựa chọn tốt nhất mà thôi.

"Giết..."

"Bé mập mạp!"

Đột nhiên, Nhóc Tỳ kinh ngạc, nhìn thấy Hỏa Linh Nhi đang đứng trên một ngọn núi ở phương xa, bên cạnh có một xe chiến cổ xưa phát sáng, dừng lại ở nơi đó.

"Phụ hoàng, nhanh nhanh cứu sư huynh sư tỷ của con đi." Nàng năn nỉ.

"Được, con ở đây gột rửa đã thành công, dù sao cũng đã từng bái Bổ Thiên các làm môn hạ, ta ghi nhớ phần ân tình này, ta sẽ cứu người ở phương này."

Bên trong xe kéo truyền đến một tràn âm thanh uy nghiêm.

Ầm!

Sau một khắc, xe chiến cổ xưa phát sáng, giống như một vầng thái dương, có vô tận phù văn lít nhít sáng rực lên chiếu rọi cả trời đất, khí tức đáng sợ giống như đại dương.

Mấy vị lão tổ của Thác Bạt gia đang truy sát ở sau thì giật cả mình.

Nhân vật thủ lĩnh của Bổ Thiên các ở phương này máu me khắp mình, điên cuồng chém giết, thân thể gần như vỡ tung, sắp chết đến nơi.

Đúng lúc này, xe chiến phát sáng bao phủ cả nơi đây, trận chiến kết thúc, thanh âm kia to lớn và uy nghiêm, nói: "Thác Bạc tộc, xin lui lại."

"Nhân Hoàng Hỏa Quốc, ngươi không nên can thiệp vào chuyện này!" Một vị lão tổ của Thác Bạt tộc lớn tiếng nói.

"Chuyện này ta muốn can thiệp đấy!" Bên trong xe chiến cổ xưa truyền đến vài chữ như thế.

"Ngươi..."

Người của Thác Bạt tộc tức giận nhưng lại sợ hãi.

"Vù" một tiếng, xe chiến phát sáng, phù văn tạo thành một màn ánh sáng bao phủ các môn nhân của Bổ Thiên các lại, bọn họ từ từ biến mất tại chổ, sau đó được đưa tới một nơi cách xa mười mấy dặm.

"Ngươi..." Người trẻ tuổi của Thác Bạt tộc muốn ngăn cản.

Thế nhưng, mấy vị lão tổ vội vàng ngăn lại, chỉ sợ mạo phạm Nhân Hoàng rồi rước lấy đại họa.

Bọn họ xoay người rời đi, vòng lại phía sau tiếp tục truy kích đám người này.

Nhưng mà, Nhân Hoàng giơ tay lên, trong xe kéo phóng ra một luồng ánh sáng rực rỡ, cắt ngang can đường phía trước, phong ấn lại vùng núi này.

"Khinh người quá đáng! Sớm muộn gì cũng có một ngày..." Có một vị trẻ tuổi của Thác Bạt tộc cắn răng.

Một vệt sáng thần thánh bay tới bao phủ hắn vào bên trong, mấy vị lão tổ của Thác Bạt tộc thấy thế thì kinh hãi, liền đánh ra những phù văn mênh mông như biển lớn đối kháng lại tia sáng kia, muốn cứu lấy con cháu của mình.

"Bụp!"

Cánh tay của vị lão tổ này nổ tung, hóa thánh mưa máu, tôn nghiêm của Nhân Hoàng không thể kháng! Mà tên con cháu kia của hắn lập tức biến thành một vũng máu, cơ bản không thể ngăn được.

"Chúng ta đi!" Lão tổ Thác Bạt tộc thấy thế thì không nói thêm gì nữa, nhanh chóng mang người rời đi, cũng không dám truy kích tiếp.

Chiếc xe chiến cổ xưa phát sáng, chở Hỏa Linh Nhi bay vụt qua bầu trời, phù văn đan dệt lóe lên như là lôi điện không một ai dám ngăn cản, chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời.

Phương hướng này, mấy trăm môn nhân của Bổ Thiên các đã đột phá vòng vây thành công, tất cả đều nhờ sự ban tặng của Nhân Hoàng.

Xa xa, Nhóc Tỳ đờ người ra, hậm hực giậm giậm chân, phụ thân của "Bé mập mạp" ở nơi đó, sớm biết thì đã cố gắng phá vòng vây thật nhanh về hướng đó rồi.

Kết quả, nó đã chậm một bước, ở sau lưng là vô tận kẻ địch, phía trước là một vùng trống trải.

"Trốn cái đã!"

Nó lại tiếp tục nhảy vào trong đám người, bắt đầu xung phong.

Đây là một trận hỗn chiến, cũng là một trận đại sát kiếp, nhiều năm qua chưa từng thấy, đám người Nhóc Tỳ một đường lưu vong, đã rời xa Bổ Thiên các thế nhưng vẫn phải giằng co, không thể thoát khỏi truy binh.

Giữa bầu trời, có một đám hung cầm đang đuổi giết, trên đất thì có vô số bóng người và quái vật khổng lồ, đây là một trận thảm chiến.

Nó cũng không biết có người nào phá vòng vây thành công hay không, nhưng đám người bọn nó càng ngày càng gặp nguy hiểm nhiều hơn, lúc đầu Lôi tổ Mộ Viêm dẫn đầu đội quân, sau này không biết đại chiến đã đạt đến trình độ nào nên đoàn người lại chia làm mười mấy nhóm nhỏ.

Dọc theo con đường này, cũng không riêng gì người đuổi giết mà cũng có người đến cứu viện, như một ít Vương hầu, bọn họ đã từng đưa con cháu của mình vào Bổ Thiên các, được gột rửa ở nơi đây nên ghi nợ một phần ân tình.

Mấy người được bọn họ cứu đã thoát khỏi chiến trường.

Thế nhưng Nhóc Tỳ không may mắn chút nào, lần này cũng không gặp được, dọc đường đi nhìn thấy mấy lần thế nhưng đều trơ mắt nhìn mấy nhóm người đó thoát đi, còn mình vẫn phải chiến đấu với đám truy binh.

"Hùng Hài Tử, ta xem ngươi trốn ở đâu!" Phía sau truyền tới một tiếng rống to, có người chuyên môn để ý đến nó nên nhanh chóng rượt theo nó.

"Là người của tứ đại gia tộc!" Trong lòng nó chấn động, nhanh chóng bỏ chạy, nói: "Đại Hồng đừng giả bộ nữa, chạy nhanh lên."

Bên cạnh nó, ngoại trừ Thanh Phong ra còn có hai con quái thú, da lông sáng bóng, vô cùng hung tàn, đây chính là Đại Hồng Điểu và Nhị Ngốc Tử, chúng nó mặc một lớp da thú, cứ thế lao nhanh, sợ bị đám hung cầm ở trên không trung để ý.

Bởi vì, phi hành ở trên không trung đáng sợ hơn dưới mặt đất nhiều, một đám cường giả cực kỳ lợi hại đang quét ngang ở trên trời, chính là phòng ngừa bọn nó phi hành chạy trốn.

Lại thêm một cuộc truy sát, Nhóc Tỳ nhảy lên lưng của Đại Hồng Điểu, từ từ bay ở tầng trời thấp, ra sức chạy trốn.

Sau nửa canh giờ, bọn nó tạm thời thoát khỏi truy kích thế nhưng Đại Hồng Điểu bị một con hung cầm truy sát suýt chút nữa đã bị xé nát, nó còn hung tàn hơn người của tứ đại gia tộc nhiều.

May nhất chính là, hiện tại tốc độ của nó cực nhanh, vượt qua những người kia.

"Không được, ta muốn nghỉ ngơi, nếu không chắc mệt chết mất!" Đại Hồng Điểu xụi lơ trên mặt đất, vộ vàng chữa thương.

Nơi này chắn chắn đã rời xa khỏi chiến trường, trên không trung cũng không còn thấy cuộc đại chiến nữa, hơn nửa ngày rồi, không biết ông lão tóc xám như thế nào nữa.

Đột nhiên, một tia sáng đen xuất hiện, sau đó keng một tiếng, thanh kiếm gãy rơi xuống.

Bình luận