Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 190: Khách đến từ Thần Sơn


"Đi ở phía sau ta, các ngươi nhất định phải sống sót." Một ông lão căn dặn các đệ tử, sau đó rống to một tiếng, lão mở một con đường máu xông ra ngoài.

Bên ngoài Bổ Thiên Các có rất nhiều bóng người, ngoài trừ Nhân Tộc ra còn có những sinh linh nữa, tất cả đều đang chờ đợi. Một Thánh Địa to lớn khi sụp đổ thì cũng không biết lưu lại thần tàng kinh người cỡ nào.

Ngoài ra, còn có thể đạt được Đại Cơ Duyên mà bọn họ mong đợi nhất, năm tháng dài dằng dặc trôi qua cũng chẳng được mấy cái. Vì thế, rất nhiều người dẫn theo những đệ tử trong tộc của mình tới nơi đây.

"Một vài con cháu của Vương Hầu đã ở trong Tịnh Thổ rồi, bọn họ nhất định sẽ chiếm hết ưu thế."

"Đến cả Nhân Hoàng cũng động lòng, vì con cháu mình cũng lên kế hoạch, xem ra không phải giả rồi!"

Ở ngoài Bổ Thiên Các, vô số sinh linh xuất hiện vây kín cả nơi đây, chúng bắt đầu hành động, chuẩn bị lao vào trong.

"Ầm!"

Chiến đầu liền bùng nổ, phù văn bùng phát, ông lão của Bổ Thiên Các lao ra đầu tiên, rất nhanh đã dính máu me đầy người, bị thương rất nặng, bởi vì có quá nhiều người tiến đến chặn đánh.

Ở sau lưng ông ta, một đám đệ tử biến sắc, không thể xông lên được, bị vây kín nơi đây.

"Giết, xông lên!"

Một hướng khác, mười mấy vị trưởng lão cũng mở đường, tất cả đều tắm mình trong máu tươi, điểu khiển bảo cụ tiêu diệt cả một ngọn núi, mở ra một con đường máu dẫn dắt đám đệ tử phá vỡ vòng vây.

"Không ai được đi!" Xa xa, một ông già rống to, ông ta đang ngự không mà tới, dưới chân là một tấm da thú cổ, tay cầm một thanh thần kiếm vàng óng chém mạnh xuống.

"Ầm!"

Núi sông đổ nát, sông lớn đổi dòng, uy thế một kiếm này không thể biết mạnh mẽ cỡ nào, cắt đứt cả đại địa, xuất hiện cả một vực sâu thăm thẳm, rất nhiều đệ tử chôn thây ở nơi đây, mấy vị trưởng lão cũng cùng chung số phận.

"Thác Bạt Gia các ngươi quả nhiên cũng tới rồi!"

Bên trong Bổ Thiên Các, một tiếng sư tử hống truyền tới, Lôi tổ râu tóc dựng thẳng, từng sợi như được đúc từ thép, cả người lượn lờ tia điện, lão cầm Lôi Thần Chùy trong tay, chân đạp một lông chim thần nhanh chóng lao tới.

"Ầm ầm" một tiếng, Lôi Thần chùy màu tím phát sáng, bổ ra một luồng tia chớp to lớn đẩy lùi người kia, rồi sau đó lão cũng mạnh mẽ xông lên.

Thời Thượng Cổ, gia tộc Thác Bạt suýt chút nữa đã khai sáng một Cổ Quốc, thế nhưng Tế Linh trong tộc bọn họ lại bị Thần Đằng của Bổ Thiên Các chém chết, vì một lần đó mà không thể gượng dậy nổi, có thù nặng với vùng Tịnh Thổ này.

"Hôm nay, Bổ Thiên Các sắp diệt vong, Thần cho dù đến cũng không cứu được các ngươi!" Ông lão thuộc gia tộc Thác Bạt cầm trong tay thanh thần kiếm vàng kim quát lớn.

"Người nào muốn động đến Bổ Thiên Các ta thì đều phải trả giá bằng máu, trước hết giết ngươi cái đã!" Lôi tổ Mộ Viêm rống to, cả người được tia chớp quấn quanh, xung phong nhào về phía trước,

"Ầm ầm!"

Mây đen dày đặc giữa bầu trời, mưa to ầm ầm trút xuống, chuyện này khiến người khác ngạc nhiên, lão ta lại đang triệu hoán tia chớp từ trong thiên địa tự nhiên.

"Không được!" Lão tổ của gia tộc Thác Bạt kinh sợ, thật sự không nghĩ tới lại trùng hợp có hai đám mây lớn thổi tới, chuyện này cực kỳ bất lợi đối với hắn ta. Người tu lôi điện chỉ cần triệu hoán mây đen tới là có thể giúp cho thực lực bản thân tăng vọt.

Quả nhiên, hai đám mây lớn đụng vào nhau, một tiếng ầm ầm vang vọng, tia chớp to lớn như núi bổ thẳng xuống mặt đất.

"A..."

Lão tổ của Thác Bạt gia gào lớn, toàn lực tránh né thế nhưng làm sao có thể nhanh hơn tia chớp? Vừa mới gặp phải thì liền bị đánh bay, cả người cháy khét, miệng ho đầy máu, nhanh chóng trốn xa.

"Giết, đám nhóc các ngươi đi sau ta đột phá vòng vây, cho dù ta mất đi cái mạng già này cũng phải đưa các ngươi ra ngoài!" Lôi tổ Mộ Viêm rống to.

Chiến đấu bắt đầu, đây chỉ là một bên mà thôi, bốn phương tám hướng xung quanh Bổ Thiên Các đâu đâu cũng có bóng người, các lão giả trong giáo đều dẫn các đệ tử đột phá vòng vây xông thẳng ra ngoài.

Đại nạn ập tới, chỉ có thể liều mạng, chứ không thì không có một con đường sống nào cả.

Nơi sâu trong Bổ Thiên Các, một vài ông lão nỗ lực rất là lâu mà cũng vô dụng, Tế Linh có xây dựng một thông đạo hư không vàng kim, thế nhưng đã bị hủy đi, hiển nhiên đã có Chí Cường Giả nhúng tay vào.

Thời khắc này, chiến đấu ở dưới mặt đất rất kịch liệt, quyết đấu trên không lại càng đáng sợ hơn, thật khiến người ta phải sợ hãi, khó có thể biết được những trận chém giết kia thuộc cấp độ nào.

Thần Đằng ngút trời đâm thẳng lên tầng mây cao, đối lập với mấy đại Chí Cường Giả, cả người tỏa ra những ánh xanh lấp lánh, màn hào quang bùng nổ lóa mắt, trật tự phù văn lần lượt trồi lên bay lượn xung quanh nó.

"Ngươi sống quả thật rất lâu, Thượng Cổ đã Phong Thần, một trận chiến mà thành danh, đến hiện tại mà vẫn còn khỏe mạnh ở nhân gian, thế nhưng huy hoàng cũng phải kết thúc rồi." Một sinh vật hình người tràn ngập kim quang mở miệng.

Tế Linh của Bổ Thiên Các hờ hững, bây giờ còn có thể nói cái gì cơ chứ, với lại nó cũng chẳng muốn nhiều lời.

"Ta tới đây cũng không phải vì thứ khác, chỉ cần Thần Chủng, ngươi sắp chết rồi, sao không bằng cho ta đi thì hơn? Mà ta sẽ cố gắng toàn lực ra tay để bảo vệ Bổ Thiên Các." Một con hung cầm to lớn che kín cả bầu trời, cả người phủ đầy khói đen ngập trời, hai con mắt như hai vầng huyết nguyệt, ở trong bóng tối trông vô cùng kinh khủng.

"Thôn Thiên Tước ngươi mà cũng có chứ tín để nói ra điều này? Ngươi vốn là một con di chủng, lão sư của ngươi tốt bụng làm phép lên ngươi khiến cho ngươi tiến hóa thành sinh linh thuần huyết, thế nhưng ngươi đã làm những gì? Vào lúc Thiên Nga Cầm Thánh ở tuổi già gần ra đi, ngươi đã nuốt sống ông ta!"

Phương xa, có người cười gằn, nói ra những lời như vậy lập tức khiến cho con ma cầm này giận dữ, khói đen dâng trào phủ kín cả sơn hà.

"Đại nạn của ngươi đã tới, không bằng cứ thẳng thắn giao Thần Chủng cho ta, ngươi hẳn cũng đã biết thân phận của ta, ta đến từ Nam Vẫn Thần Sơn, chắc chắn không lật lọng mà sẽ tận lực bảo hộ Bổ Thiên Các." Sinh linh hình người giẫm trên kim quang vạn dặm từ từ mở miệng.

Bất kể là trên bầu trời, hay là dưới mặt đất, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, Nam Vẫn Thần Sơn là nơi nào? Tương truyền nơi đó có Thần Linh dừng bước.

Lão Đằng không nói gì, sống từ Thượng Cổ cho tới hiện tại, hạng người gì mà chẳng thấy qua, thậm chí cũng đã từng chém giết với Thần Linh, máu tươi nhiễm cả bầu trời, đến hiện tại nào có thể tin ai.

"Đến từ Thần Sơn thì hay lắm sao?" Phương bắc, một con hung thú khổng lồ xuất hiện, cũng được sương mù bao trùm, cặp mắt màu xanh biếc giống như bó đuốc bốc cháy hừng hực.

Nó tản ra sát khí ngập trời, thân hình vô cùng to lớn. Đám mây lớn trên trời còn nhỏ hơn cả lòng bàn tay của nó, nếu trên người không lượn lờ sương mù thì đám mây nhỏ xíu kia cơ bản không thể che được được thân thể.

"Cùng Kỳ, mặc dù ngươi cũng là một di chủng, thế nhưng không thể không khiến người ta kinh thán, đoạt đi tọa hóa thiên địa, đủ sánh vai với Chí Cường Giả. Thế nhưng ngươi đã từng làm những gì, từng là Tế Linh của một Cổ Quốc, kết quả sau khi hấp thu xong tín ngưỡng lực thì tâm không muốn cố thủ một phương nên đã nuốt toàn bộ người của quốc gia đó. Quả thật cùng hưng hung ác!"

Trong bóng tối, thanh âm kia lại lần nữa truyền tới, nó nói về quá khứ của con sinh linh trong mây mù kia.

"Vù" một tiếng, thiên địa run rẩy, một chiếc móng vuốt đè ép cả bầu trời cào về một phía, phủ kín cả tầng trời, nhấn chìn hết toàn bộ, Cùng Kỳ đã ra tay.

Điều khiến người khác bất ngờ đó là uy lực của chiếc móng vuốt này thật lớn, lượn lờ đầy phù văn, đủ khả năng đập nát một mảnh sông núi, đây chính là ma uy của Cùng Kỳ, may là nó đang trên bầu trời cao cách xa mặt đất.

Hào quang vạn đạo điềm lạnh rực rỡ, một bóng người như là Thần Linh ngồi xếp bằng trong hư không tản ra vô số ánh sáng thần thánh, đằng sau đầu của hắn hiện lên một chiếc vòng thần, giống như một vị Thần Phật ngồi xếp bằng ngăn cản chiếc móng vuốt kia lại.

Bên trong Bổ Thiên Các, Nhóc Tỳ nghe thấy được và cũng nhìn thấy được những hình ảnh này, trong lòng chấn động.

Nó không biết căn nguyên của hai con sinh linh hình người kia, cũng không biết bắt nguồn từ nơi đâu, thế nhưng một con ma cầm một con hung thú kia thì cũng đoán được phần nào.

Lúc trước, sâu trong dãy núi nơi vị trí của Thạch Thôn, do sơn bảo xuất thế nên tứ đại sinh linh quyết chiến với nhau và diệt sạch một vùng mười vạn dặm. Sau đó, Liễu Thần từng ấp mở nói ra vài câu, ma cầm kia chính là Thôn Thiên Tước, hung thú kia là Cùng Kỳ.

"Cường giả của Nghi Sơn, ngươi từng dám nuốt Khổ Thánh của Tiểu Tây Thiên, kết quả lại bị hắn phá vỡ thân thể chui ra ngoài và bị hàng phục, khiến cho ngươi trở thành Tế Linh ở nơi đó, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, mặc dù ngươi đã trở lại Thần Sơn, thế nhưng đừng tưởng rằng ta không biết nguồn gốc của ngươi." Cùng Kỳ quát lên.

Mọi người ngơ ngác, Tế Linh của Tiểu Tây Thiên còn sống?

Tiểu Tây Thiên tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ, vừa là một giáo phái mà cũng là một Cổ Quốc, là một thế lực lớn vô cùng khủng bố, kinh người đến cực điểm, Tế Linh của bọn họ tuyệt đối là một vị tồn tại rất lâu đời.

Hắn vậy mà lại đến từ Thái Cổ Thần Sơn - Nghi Sơn!

Nghi Sơn, đó chính là một trong những Thái Cổ Thần Sơn tiếng tăm lừng lẫy, dựa theo suy đoán của mọi người, nơi đó rất có khả năng tồn tại Chân Hống, Kim Sí Đại Bằng.

Sinh vật hình người ngồi xếp bằng trên hư không, sau đầu có vòng thần, trần đầy thánh huy, dáng vẻ nghiêm trang, chặn lại chiếc móng vuốt to lớn của Cùng Kỳ kia, thần thánh và mạnh mẽ.

"Ta đưa ra Thần Chủng, các ngươi sẽ rời đi?" Lão Đằng rốt cuộc mở miệng, vẫn rất bình tĩnh, không buồn không vui, chưa từng vì chuyện sắp chết mà buồn khổ. Truyện được copy tại Truyện FULL

"Trừ phi ngươi đưa Thần Chủng cho mình ta, nếu không thì ta vẫn phải chém giết với bọn họ, nơi đây khó tránh sự hủy diệt." Sinh linh hình người đến từ Nam Vẫn Thần Sơn đứng ở trên đại đạo kim quang dài mấy vạn dặm kia mở miệng.

Sinh linh của Nghi Sơn cũng mở miệng, nói: "Đằng huynh không nên suy nghĩ nhiều, ngươi nên hiểu rằng, rất nhiều người muốn ngươi chết đi, bọn họ đưa con cháu mình tiến vào Bổ Thiên Các để làm cái gì chứ? Chính là chờ ngươi tẩy lễ."

"Mặc dù trơ trụi, tàn khốc thế nhưng đây lại là sự thật, Bổ Thiên Các cũng có thể đã rõ, cho nên cũng chưa đưa bọn họ đi."

Thôn Thiên Tước thân hình khổng lồ, dài cũng không biết mấy ngàn mấy vạn dặm, đè ép cả bầu trời, che khuất cả mặt trời, khiến cho cả khu vực trở nên đen tối, cười lạnh nói: "Mấy trăm năm qua, ngươi làm bộ như không chống đỡ nổi nữa, giăng bẫy để giết chết Chí Cường Giả, hiện tại cũng muốn diễn lại trò cũ rích này? Vô dụng thôi."

Thần Đằng thờ dài một tiếng, nó đã từng yếu thế, chém giết các địch thủ, hiện tại còn có dư giả sức lực gì đâu, kế sách cũ nay cũng vô dụng.

"Vậy thì chiến thôi!" Nó gào lớn một tiếng, dây leo hồ lô phát sáng, hồ lô màu xanh kia phát ra từng gợn sóng giống như là khai thiên tích địa vậy, hỗn độn tràn ngập nơi đây.

"Bùm!"

Thôn Thiên Tước đứng mũi chịu sào, hét dài một tiếng, lông chim bay lượn, lúc này máu tươi văng tung tóe, có thể thấy được Thần chủng mạnh mẽ cỡ nào, đấy chính là vị trí tinh hoa cả một đời của Lão Đằng.

Vù một tiếng, Cùng Kỳ ra tay, một chiếc móng vuốt chộp về phía trước, muốn chặt đứt dây leo già chụp lấy chí bảo.

Đại chiến bùng phát, may là trên bầu trời, nếu không cả mặt đất đã bị hủy diệt sạch sẽ như mười vạn dặm quanh Thạch Thôn trước kia, từng tấc đất đều tan nát, nhuộm đầy máu tanh.

Dù vậy, đại chiến trên bầu trời cũng cực kỳ đáng sợ, bên dưới mọi người không một ai dám phi hành, không người nào dám tiến hành chiến đấu trên không, tất cả đều ở trên mặt đất.

"Xoẹt xoẹt" thanh âm không dứt bên tai, lông thần bay lượn, Thôn Thiên Tước bắn ra mấy chục sợi lông chim đặc biệt to lớn, giống như là tiên kiếm chém về phía trước, lượn lờ trật tự phù văn.

Tế Linh toàn thân phát sáng, toàn bộ tầng lá không ngừng "xào xạc", giống như là cơn sóng màu xanh ập tới, tiêu diệt toàn bộ các loại phù văn, khiến cho mấy chục cọng lông thần bị đốt cháy rồi nổ tung.

"Bùm!"

Phía trên dây leo xanh biếc, hồ lô màu xanh rung động va chạm với một bàn tay, phát ra những luồng lôi điện cao mười vạn trượng, cường giả đến từ Nghi Sơn rút lui, lòng bàn tay nứt ra, máu tươi chảy xuống dưới.

"Trời cao một trận chiến!" Dây leo già vọt lên trên, đâm thẳng vào không trung đen tối, chớp mắt đã không thấy đâu.

Cùng Kỳ, Thôn Thiên Tước cũng truy kích sát phía sau, nhảy thẳng lên Cửu Thiên, đại dương phù văn bao phủ tới giống như những dải ngân hà đầy óng ánh.

Hiển nhiên, đại chiến ở trên chín tầng trời đã đạt đến trình độ cực kỳ kịch liệt, khủng bố bá đạo, Lão Đằng triệu hoán sao băng từ nơi thiên ngoại, giống như là bằng hiện tượng tận thế này đánh giết mấy vị Chí Cường Giả kia.

Trong lúc nhất thời, trên Cửu Thiên, sấm chớp bạo động, sao băng phát sáng, phù văn đan dệt, ngân hà dày đặc vô cùng rực rỡ, máu tươi tung tóe.

Thế nhưng, nó có mạnh hơn cũng chẳng làm gì được, thân thể khô hóe, lá xanh biến vàng, sinh mệnh đã đến điểm cuối.

"Giết!"

Trên mặt đất, mọi người của Bổ Thiên Các bắt đầu phá vòng vây, chia làm mấy chục tổ chạy về bốn phương tám hướng.

Đây là một trân huyết chiến cực kỳ khốc liệt, phù văn đan dệt, tay chân đứt đoạn không ngừng bay lên, sinh mệnh lúc này thật là nhỏ bé.

"Trưởng lão!" Rất đông đệ tử Bổ Thiên Các gào lên đau đớn.

Những vị trưởng lão phá vòng vây đi ở phía trước, vì để bảo vệ bọn đệ tử nên đã lấy thân ngăn cản kẻ địch, bị phù văn nhấn chìm rồi lần lượt nằm xuống, con đường này không thông rồi, có cường giả vô cùng đáng sợ trấn giữ và ngăn cản.

"Đi bên kia!"

Một vị nguyên lão mạnh mẽ của Bổ Thiên Các lao tới, che trước người của các môn đồ, bảo vệ bọn họ, cả người ông ta thiêu đốt, ngăn cản những phù văn đang công kích tới để giúp cho các đệ tử nhanh chóng lui lại đổi hướng chạy trốn.

"Phụp"

Ông ta hộc một ngụm máu to, nửa người bị chặt đứt, phù văn dương cương bá liệt của đối thủ khiến ông ta bị thương nặng.

"Tây Lăng Thú Sơn, quả nhiên các ngươi cũng đã tới rồi!" Ánh mắt Liễu Lão ảm đạm, giống như là mắt sư tử vậy, ông tay xông tới trợ giúp, quét mạnh về phái trước đẩy lùi một con Bạch Hổ, nhân thế công mà lao tới chém giết.

Bạch Hổ chủ sát phạt, khí Canh Kim ngút trời, cực kỳ đáng sợ, tiếng hổ gầm động trời đất khiến cho quần sơn vạn suối lay động, chấn động cả sơn hà.

Thế nhưng Liễu Lão vô cùng mạnh mẽ, cả người phát sáng, vừa mới giao thủ đã xé tan một miếng da hổ, máu tươi chảy đầm đìa, khác xa hoàn toàn dáng vẻ mơ màng thường ngày, lúc này cứ như một vị Chiến Thần vậy.

Mỗi phương mỗi hướng đều như thế cả, đại chiến bùng phát, cực kỳ khốc liệt.

Ngoài ra, còn có một nhóm người từ bên ngoài tới cũng không có tham gia cuộc huyết chiến, thế nhưng bọn họ lại càng mạnh bạo, dẫn theo con cháu trong tộc xông thẳng vào nơi sâu nhất của Bổ Thiên Các, đến gần nơi ở của Tế Linh.

"Thời khắc đó sắp tới rồi!" Bọn họ ngửa mặt lên trời chờ mong.

Bình luận