Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 175: Vô Đề


"Cháu về nghỉ ngơi trước đi, chúng ta cần chuẩn bị vài thứ, phải đảm bảo không có sơ hở nào giúp Tế Linh thức tỉnh." Vị Các chủ của Bổ Thiên các lên tiếng, lời nói rất ôn hòa, thân thể phát sáng làm cho khu đất cổ xưa này rực rỡ ngời ngời.

Tế Linh héo úa, toàn thân khô vàng, sống từ thời Thượng Cổ đến nay, thời gian quả thật rất dài, gần đây có dấu hiệu thiếu hụt sức sống, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc hẳn chỉ vài năm nữa sẽ tọa hóa*.

(*): Trong đạo Phật chỉ những vị Hòa thượng chết đi khi ngồi xếp bằng.

Nhiều năm qua, Bổ Thiên các đã nghĩ hết các biện pháp nhằm duy trì tính mạng nó, giúp cho nó có thể sống lâu hơn thế nhưng hiệu quả không mấy khả quan. Thế nhưng bọn họ cũng đã thu hoạch được một vài linh vật quý báu rồi kết hợp với những bùn cát của Bất Lão Thần Tuyền, như thế sẽ phát huy ra tác dụng lớn nhất.

Chuyện này cần phải rất tỉ mỉ, thậm chí cần phải luyện hóa một vài tro tàn của thần vật còn sót lại từ thời Thượng Cổ trộn vào trong bùn cát màu vàng thì mới đảm bảo thành công được.

Nhóc Tỳ như một làn khói nhanh chóng lặn mất tăm, sau khi trở lại đạt được kết quả như vậy, nó rất hài lòng, đầu tiên nghỉ ngơi cho thoải mái tinh thần rồi sau đó sẽ tiến vào Tàng Kinh các.

Mảnh Tịnh Thổ Thượng Cổ này linh khí dư thừa hơn xa ngoại giới, thế nhưng vẫn không thể nào so sánh được với Bách Đoạn sơn, linh khí bên trong tiểu thế giới Thượng Cổ đều hóa thành chất lỏng chảy xuôi trên mặt đất, thế gian hiếm thấy.

Nhóc Tỳ chạy vào trong một vùng núi đá, dưới chân núi rừng trúc liên miên không dứt, nơi đây chính là chỗ ở của những đệ tử mới nhập môn, có hàng loạt phòng ốc bằng trúc.

Nó cũng không hề phát hiện ra Bóng Lông, trước khi rời khỏi Bổ Thiên các nó để Bóng Lông ở nơi đây, chuyện này khiến nó rất lo lắng, bởi vì tên này rất tham ăn, cái gì cũng ăn được hết!

"Hả, không phải là sư đệ sao, đệ đã trở về rồi à." Không ít người chào hỏi nó, trước khi rời đi nó đã từng đánh bại rất nhiều thiên tài, gây nên chấn động cho các đệ tử mới nhập môn.

Đương nhiên, cũng có một số người nhanh chân chạy đi thật xa không dám tới gần, bởi vì họ đều biết rằng tên này trúng phải tà rồi. Bị thần quái Thượng Cổ phụ thể, khi màn đên buông xuống sẽ bị ma quỷ theo sát bên mình.

Nhưng dù sao đi nữa cũng là người tu hành, hơn nữa cũng không sợ hãi, liên tiếp tiến tới chào hỏi. Đồng thời cũng rất tò mò về con chim lớn trọc lốc không có lông bên cạnh nó.

Hiện tại, những đệ tử bình thường đều không biết được thân phận của nó, càng không biết được mấy ngày qua nó đã đi đâu, làm cái gì. Chỉ có một số ít đệ tử trong Thiên Tài doanh và một vài nguyên lão mới lờ mờ biết được, tên nhóc con hung tàn này nghịch thiên đến cỡ nào!

Hiển nhiên, giấy không gói được lửa, chỉ sợ giấu không được bao lâu tin tức này sẽ bị tiết lộ ra ngoài.

"Các huynh có từng thấy qua một con khỉ không, thân hình nó mập mạp, căng tròn, chỉ to như nấm đấm thế này thôi." Nhóc Tỳ dò hỏi.

"Đệ nói cái tên đang gieo tai họa kia đấy hả, đương nhiên là biết rồi! Đúng rồi, sư đệ, ta nhớ là do chính đệ nuôi dưỡng thì phải. Nó thường xuyên ra vào nhà của đệ, đệ không biết chứ nó gây ra họa lớn rồi đó."

"Đúng rồi, con khỉ con kia thật lợi hại. Gặm hết một mảnh Linh Điền, còn ăn sạch một ít thuốc quý trên Linh Sơn, nếu không phải do nó ăn no, ngả đầu ngủ dưới gốc một cây Linh Dược. Đoán chừng còn không ai bắt được nó đây."

Một nhóm thiếu niên nam nữ tầm mười mấy tuổi, vừa thán phục vừa kể lại những chuyện mấy ngày qua.

Nhóc Tỳ vò đầu, dự cảm không hay đã trở thành hiện thực. Bóng Lông đã gây tai họa cho vườn thuốc của Bổ Thiên các cuối cùng bị một vị lão tổ bắt được.

"Sớm biết thì đã dẫn nó tiến vào Bách Đoạn sơn rồi." Nó lẩm bẩm.

Lúc trước, nó cảm thấy trong tiểu thế giới Thượng Cổ có quá nhiều nguy hiểm, Bóng Lông hay gây rắc rồi như vậy, nếu mang bên cạnh ắt sẽ có ngày bị đuổi giết cho nên mới để nó lại Bổ Thiên các, bây giờ nhìn lại thật là tính sai.

Một nhóm người vây xung quanh, tất cả đều là đệ tử mới nhập môn, Nhóc Tỳ rất hòa đồng, sau khi nhập môn dễ dàng hòa mình cùng mọi người cười nói vui vẻ, vì thế không ít người nghe tin liền đến chào hỏi nó.

Sau đó không lâu, Nhóc Tỳ xuất hiện trước Thiên Tài doanh, lập tức dẫn tới những ánh mắt khác thường, có mấy người loáng thoáng nghe được về lai lịch của nó, nhưng không dám chắc mà thôi.

"Tiểu sư đệ, nghe nói đệ ra ngoài làm một việc lớn nào đó, khuấy động lên vô biên phong vân, thiên tài các tộc đều không phải là đối thủ của đệ?" Một thiếu nữ áo xanh cười hì hì đi tới, nước da trắng nõn, dáng đi thướt tha, trên mặt lộ vẻ tươi cười, ánh mắt lưu chuyển.

Đây chính là Ngạn Tâm thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp, mười bốn mười lăm tuổi, nàng đã từng đánh nhau với Nhóc Tỳ, mặc dù bị bại thế nhưng chưa kết thành thù oán.

"Muội tử xinh đẹp nói gì thế, huynh không hiểu à nha?" Nhóc Tỳ giả ngu, đối mặt với vị sư tỷ còn cao hơn cả mình này, nó vẫn giống như trước kia làm ra một động tác rất khoa trương đó là lau nước miếng.

"Đệ thật sự là nhóc siêu quậy trong Hư Thần giới, lần này còn tiến vào Bách Đoạn sơn nữa?" Lại có một thiếu nữ đi tới, trên người mặc một chiếc váy ngắn bằng da thú, làn da màu lúa mì, có một vẻ đẹp đầy hoang dã, giống y như báo săn, thân hình thon gọn lồi lõm, ánh mắt có vẻ ngang ngược.

"Phiêu Tuyết muội muội, đã lâu không gặp, càng ngày càng xinh đẹp nhen." Nhóc Tỳ nuốt một ngụm nướt miếng, cố ý đổi chủ đề, nó không muốn nói về vấn đề này.

Mọi người vây quanh, đều nở nụ cười kỳ quái, tên nhóc rách rưới chưa tới mười tuổi này còn thấp hơn những thiếu nữ thanh xuân này cả một cái đầu mà cứ giả bộ dáng của Trư ca không chút đỏ mặt.

Những người này cũng không có địch ý, tất cả đều đánh nhau rồi sinh ra giao tình, lúc trước toàn bộ đều bị Nhóc Tỳ hạ gục, thua một đống dược tán và cốt thư.

Bọn họ đều dò hỏi, đều muốn biết những chuyện tình ở Bách Đoạn sơn có đúng hay là không.

"Vũ Hào huynh, đã lâu không gặp, thật là nhớ huynh đấy." Nhóc Tỳ cười vui vẻ, nói: "Bị thương đã lành chưa vậy, khi nào chúng ta cùng nhau luận bào nữa nhen."

Chu Vũ Hào vừa mới tháo băng lại thấy được tên nhóc con hung tàn này, sắc mặt chợt tím tái, nhanh chóng lùi về sau, hắn không muốn lại gãy xương nữa, hai lần trước quả thật đau đớn đến tận xương tủy.

"Tiểu ca ca!" Một đứa nhỏ dễ thương chạy tới, tràn ngập niềm vui sướng, chính là Thanh Phong giờ nó đã tiến vào Động Thiên cảnh. Thời gian qua, nó chăm chỉ hơn hẳn những người khác, không lãng phí chút thời gian nào.

"Đi nào, chúng ta cùng đi tìm Bóng Lông." Nhóc Tỳ kéo nó chạy thật nhanh, không muốn những người kia tới đào bới những vấn đề đó nữa.

Một ngọn linh sơn, tia điện màu tím lập loè, nơi này như lôi hải, cả ngọn núi đều bị những tia điện lượn lờ xung quanh, ở trên ngọn núi có một tòa cung điện xa xưa, to lớn và thần thánh.

Chu Yếm lộ ra nguyên hình, cả người lông vàng lóe sáng bị mấy sợi xích thần quấn quanh chân tay treo trước cung điện, tia điện lấp lóe bao quanh nó, khiến nó không thể nào bỏ chạy được.

"Chít chít!" Sau khi nhìn thấy Nhóc Tỳ, nó lập tức rít gào, ý như là mau mau tới cứu nó.

"Con khỉ này không đơn giản!" Quái điểu không lông rùng mình một cái, nhìn quả cầu tròn màu vàng to bằng nắm tay cứ như đang đối mặt với một con quái vật khổng lồ đang ngủ say.

Mặc dù thân thể của quái điểu không lông đã xảy ra một vấn đề rất lớn, thế nhưng thứ linh giác mạnh mẽ đã có sẵn từ lúc sinh ra vẫn còn, cho nên mới có thể thấy được bản thân Nhóc Tỳ trúng phải một lại nguyền rủa nào đó.

"Tiền bối, xin hãy thả Bóng Lông ra!" Nhóc Tỳ cầu tình. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

"Nó đã hủy đi vườn thuốc của ta, ăn vụng linh dược, tội trạng quá lớn!" Một ông lão cả người đều là tia điện, ngồi xếp bằng bên trong điện, không giận mà uy.

Đây chính là một vị lão tổ của Bổ Thiên các, tu luyện pháp tắc phù văn Lôi đạo, thực lực cao thâm khó dò. Vô cùng cường đại.

"Tiền bối, cho nó một cơ hội đi. Lại nói, tiểu ca ca dù gì cũng đã mang về Bất Lão Tuyễn, có thể cứu Tế Linh Thượng Cổ, xin hãy thả tự do cho Bóng Lông." Thanh Phong cũng cầu xin tha thứ. Ánh mắt vô cùng thành khẩn.

"Ngươi chính là đứa bé kia." Trong cung điện, ông lão bỗng dưng biến ảo, xuất hiện ở dưới chân núi, toàn thân phát ra những tia chớp, trên đỉnh đầu xuất hiện một ký hiệu quái lạ đan xen tia điện, cực kỳ lóng lánh.

Ông ta nhìn Nhóc Tỳ, nói: "Ngươi có thể xem hiểu ký hiệu này không?"

Đây chính là áo nghĩa Lôi đạo hóa thành phù văn, ngưng kết hết thảy pháp tắc thành một ký hiệu, đây chính là tinh hoa mà cả đời ông ta tu luyện được, vô cùng phức tạp khó lường.

"Ký hiệu thật mạnh, biến phức tạp thành đơn giản, cô đọng vô tận phù văn Lôi đạo thành một tấm thần phù. Quả thật khiếp người và nghịch thiên, tiền bối công tham tạo hóa." Nhóc Tỳ thán phục.

Nó vô cùng bội phục, loại phù văn này có rất nhiều gợi ý cho nó, bởi vì nó đã học qua bảo thuật Toan Nghê, cũng có nghiên cứu phù pháp Thiểm Điện, lúc này nó có chút nhìn mê mẩn.

Thời gian rất lâu sau nó mới tỉnh lại, cảm thấy đạt được những lợi ích không nhỏ, mặc dù không hiểu hết toàn bộ thế nhưng cũng có thể nhìn thấy một mảnh thiên địa mới mẻ.

"Ngươi không sai, quả nhiên hung tàn không khác gì trong lời đồn." Ông lão gật đầu, ánh chớp trên người càng thêm hừng hực, không ngừng nổ vang.

Nhóc Tỳ lúng túng, nói: "Cháu rất hiền lành, không hung tàn chút nào cả."

"Ai mà tin được." Nhị Ngốc Tử nhỏ giọng bên tai.

"Ầm!"

Nhóc Tỳ đập bay nó, thuận tiện phóng ra một tia chớp, phát huy ra những gì khi nãy vừa lĩnh hội được, ngay lập tức trên người Nhị Ngốc Tử bốc lên từng làn khói đen, nằm co giật một chỗ, tia điện lách cách vang lên không ngừng.

"Quả nhiên thiên phú kinh người." Ông lão khen ngợi.

Nhị Ngốc Tử xui xẻo, khói đen bốc lên toàn thân, miệng mũi phun đầy tia điện, liên tục nguyền rủa, nó trở thành tấm đá để thí nghiệm độ mạnh yếu của pháp thuật của Nhóc Tỳ.

"Sau khi ngươi tiến vào Tàng Kinh các, có thể lựa chọn một vài cốt thư về phù văn Lôi đạo, cứ từ từ tìm hiểu, nếu không hiểu chỗ nào thì có thể tìm tới ta." Vị lão tổ của Bổ Thiên các nói như vậy.

"Đa tạ tiền bối." Nhóc Tỳ vô cùng hài lòng, chân thành cảm tạ.

"Lôi thuật vốn là thần thông trấn giáo của Bổ Thiên các ta, truyền thừa đến bây giờ tinh túy gần như mất hết, không biết năm nào tháng nào mới có thể bù đắp được." Ông lão lắc đầu, ánh chớp lóe sáng rồi biến mất ngay dưới chân núi, khi xuất hiện thì đã ở bên trong cung điện cổ xưa kia rồi.

"Tiểu ca ca, đây chính là một vị lão tổ của Bổ Thiên các, ông ta muốn dạy ca thần thông Lôi đạo đấy, chắc chắn uy lực bảo thuật của ca sẽ nhanh chóng tăng một đoạn dài." Thanh Phong giật mình, nhỏ giọng chúc mừng tiểu ca ca của mình.

"Tiền bối, có thể hay không tha lỗi cho Bóng Lông?" Nhóc Tỳ hỏi.

"Keng" một tiếng, mấy sợi xích thần mở ra, Bóng Lông nhanh chóng biến thành một vệt ánh sáng vọt nhanh xuống dưới, vèo một tiếng rơi xuống trên bả vai của Nhóc Tỳ, sau đó trốn ở sau lưng nó, con mắt mở thật to, giơ cái móng vuốt nhỏ xíu màu vàng về phía đỉnh núi, nhe răng nhếch miệng.

"Trông chừng nó, tốt nhất đừng để người khác nhìn thấy bản thể của nó." Ông lão mở miệng, buông tha cho Chu Yếm màu vàng kia, rồi chăm chú nhắc nhở.

Hiển nhiên, ông ta cũng đã nhìn ra được lai lịch cực lớn của con khỉ màu vàng này, không thể dễ dàng bại lộ trong con mắt người đời được.

"Đi thôi Thanh Phong, ca mang các đệ đi ăn một món rất ngon." Nhóc Tỳ mang theo Bóng Long, còn có Thanh Phong chạy về nơi phương xa.

"Được, chúng ta đi chúc mừng, ngày mai tiểu ca ca có thể tiến vào Tàng Kinh các, đó chính là bảo địa đầy cốt thư được truyền thừa từ Thượng Cổ đến giờ, nhất định sẽ có rất nhiều bí pháp, nói không chừng có thể tìm được bảo thuật trấn phái đã thất truyền lâu nay." Thanh Phong cảm thấy rất cao hứng.

Khi bọn nó trở về nơi ở thì phát hiện một thiếu niên áo bạc đang nhăn mặt, đứng chờ ở trước căn phòng trong rừng trúc rất lâu rồi, sắc mặt lúc đỏ lúc trăng, nắm chặt nắm đấm.

Đây chính là Tiêu Thiên, sau khi hắn trở về tộc thì không nghỉ ngơi mà lập tức tiến tới nơi đây.

Hắn nghe được những chuyện tình trong Bách Đoạn sơn, càng hoài nghi hơn về tên nhóc hung tàn mà mĩnh đã kết thành 'Tri kỳ', sau đó tỉ mỉ tìm hiểu thì biết được sự thật, làm hắn thiếu chút nữa đã phun một ngụm máu tươi.

Cũng chính vì lý do đó nên hắn không chút chậm chạp, nhanh chóng trở lại Bổ Thiên các để tìm hiểu ngọn ngành.

Bình luận