Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 173: Phong ba


Ai cũng không có chú ý, ngay cả đám người Hỏa Linh Nhi, Sư Tử chín đầu cũng bị lừa gạt, có thể nói bảy mươi hai biến của Bóng Lông quả nhiên phi thường, vô cùng kinh người.

Mặc dù bảo thuật không trọn vẹn thế nhưng được sự chỉ điểm của quái điểu không lông, thuật biến hóa hình thế đã được bổ sung hoàn thiện.

Lúc này Nhóc Tỳ trông rất mạnh mẽ, da thịt có màu vàng nhạt, lẫn trong đám người kêu bạn gọi bè, mặc kệ quen hay không quen cứ tay bắt mặt mừng rồi tính tiếp.

Cứ như thế nó đi ra ngoài, không một ai chú ý, lẫn vào trong đám sinh linh rồi sau đó trở thành một 'Khán giả'.

"A, mặc dù ngươi bị thương thế nhưng tu vi lại tiến bộ rất lớn." Một ông lão cả người phát sáng nhìn Sư Tử chín đầu, tương đối hài lòng.

Sư Tử chín đầu bị Nhóc Tỳ chém rụng bốn chiếc đầu lâu thế nhưng sau đó đã mọc lại, đây chính là một thủ đoạn kinh thế của bộ tộc này, lúc này nó rất lúng túng, không ngừng kể lại những việc đã xảy ra.

"Tốt, cường giả của bộ tộc ta sau khi tiến vào chết đi không nhiều, mà hai huynh đệ các ngươi chính là một trong những người tài ba đó, tu vi lại tiến nhanh, quả thật hiếm thấy!" Ở bên cạnh, hai huynh đệ tộc ba mắt cũng được khen ngợi.

Có rất nhiều sinh linh đi ra ngoài, nhưng cũng có những thiên tài của các chủng tộc chưa hề đi ra người nào, một ít di chủng Thái Cổ xị mặt xuống, trong đó có một con Bạch Hổ trông rất kinh khủng.

Nó trắng noãn như ngọc, có không ít những đường vằn màu đen, toàn thân không nhiễm lấy một hạt bụi, như được đúc từ lưu ly vậy, tản ra khí tức rất mạnh mẽ, nó đứng trên một chiếc chiến xa cổ, sắc mặt âm trầm, tâm tình đương đối khó chịu.

Đây chính là một vị Vương trong Tây Lăng Thú sơn, đứng chờ ở đây rất lâu để chờ đứa cháu cưng của mình, thế nhưng nảy giờ mà chẳng thấy nó đâu hết.

Nó có một dự cảm không tốt, đời sau của mình chắc đã ngã xuống rồi.

"Gào…" Bạch Hổ ngửa mặt lên trời rít gào, cả người tỏa ra khí Canh Kim. Khắp người nó toàn màu trắng xóa, chấn động cả bầu trời xanh.

Sư Tử chín đầu, Hỏa Nha, chim Loan năm màu lộ vẻ khác thường, trưởng bối của chúng nó cũng đang nhỏ giọng dò hỏi xem thử tên tiểu Bạch Hổ hiện tại như thế nào, bị ai giết chết.

Chúng nó lắc đầu. Nơi đây không phải là nơi nói chuyện, chẳng lẽ nói với trưởng bối rằng tên Bạch Hổ kia đã bị bọn chúng ăn thịt, toàn bộ đều nằm trong bụng? Nếu như bị người khác nghe được thì chắc chắn lại xảy ra một trận đại chiến nữa.

"Người của Vũ tộc ta sao vẫn chưa đi ra?" Cách đó không xa, hơi nước mờ ảo, một đám lão già đi tới đi lui.

"Đi ra rồi, Tử Mạch đã xuất hiện." Bọn họ lộ vẻ vui mừng, cuối cùng cũng thấy được một thiên tài sống sót trở ra, chắc hẳn vẫn còn những người đang đi ở phía sau.

"Tử Mạch, có đạt được Thái Nhất Chân Thủy hay không, bọn chúng không dám xuất hiện chẳng lẽ đang đề phòng sao? Không cần sợ, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, kêu bọn chúng đi ra đi." Một ông lão rất mong chờ, trong con ngươi lấp lánh những ánh sáng như ngọn đuốc.

"Tổ gia, hu hu…" Vũ Tử Mạch khóc lớn.

"Làm sao thế?" Cả đám Vũ tộc lập tức hoảng sợ. Linh cảm có điều gì đó không hay đã xảy ra, tất cả đều tái xanh mặt mày. Lẽ nào cả đám thiên tài với bốn vị Phong Ấn giả đều chết hết?

"Nhóm người trưởng lão đều chết hết, thiên tài bộ tộc ta cũng chết luôn, chỉ có một mình cháu đi tìm Thạch Nghị biểu đệ…" Vũ Tử Mạch nước mắt như mưa, nàng là một kỳ tài, trời sinh thông linh, trên đường cảm ứng được nguy hiểm mới tìm đường lẩn tránh cho nên thoát được một kiếp nạn.

Nàng vẫn chưa tìm được Thạch Nghị thế nhưng vẫn còn sống.

"Cái gì, đều chết hết, là đứa nào làm?" Người của Vũ tộc phẫn nộ, tất cả đều là những tinh anh của tộc mình, đều là những hi vọng trong tương lai thế mà đều bị diệt sạch.

"Là tên nhóc trong Hư Thần giới." Vũ Tử Mạch khóc lóc nói đồng thời kể lại chuyện bị đoạt đi Thái Nhất Chân Thủy.

"A…" Một đám người rống to, có không ít người phun ra cả máu, quá đáng hận, chỉ là một tên oắt con mà dám chôn vùi đi toàn bộ hi vọng một đời của bọn họ.

"Đoạt lại." Có người gầm nhẹ.

"Chân Thủy bị quấy nhiễu nên đã bỏ chạy hết, hắn uống một bụng lớn chắc chắn sẽ không gánh nổi." Vũ Tử Mạch nói.

"Ta hận, lãng phí một tấm Thần Linh pháp chỉ quý giá, thế mà lại bị một tên nhóc con phá hoại."

Bọn họ cảm thấy đáng tiếc, không thành công thì cũng chịu, thế nhưng rõ ràng vào thời khắc sống còn, sắp thu được Thái Nhất Chân Thủy vào trong Ngọc đỉnh thì lại lòi ra một tên nhóc con hung tàn như thế.

Thâm chí, có một vài người hối hận, đáng lẽ không nên đi tìm cái tên phiền phức kia làm gì, chỉ cần tập trung vào Thái Nhất Chân Thủy thì có lẽ sẽ không gặp phải tình cảnh như thế này.

Đáng tiếc giờ nói cái gì cũng đã chậm, trên đời không có thuốc hối hận. nguồn TruyenFull.vn

Điều làm bọn họ bất an nhất chính là, đến tột cùng có phải hay là không tên nhóc năm đó? Chỉ mới có bao lâu cơ chứ, vậy mà có thể chém giết những vị Phong Ấn giả của bọn họ, quả khủng khiếp!

"Nhất định phải diệt trừ hắn!" Bọn họ rít gào, thiếu chút nữa đã cắn nát hàm răng, thật sự rất tức giận.

Bên cạnh, có người nghe được những tiếng rít gào của bọn họ cũng chẳng thèm để ý, bởi vì những chuyện tình tương tự như thế cũng xảy ra không ít, có rất nhiều thiên tài phải táng mạng bên trong, có một vài cường giả mạnh như Bạch Hổ cũng đang gào thét.

"Côn tộc ta sao không có một người nào đi ra hết vậy?"

Lối ra phát sáng, sương mù lượn lò, những sinh linh đi ra ngoài càng ngày càng ít, thế nhưng những thiên tài của Côn tộc lại không thấy một ai.

"Ly tộc ta sao cũng chẳng có ai đi ra hết thế?"

Rốt cuộc, bọn họ phát hiện ra một đầu mối, bởi vì ở một bên có người đang gào thét: "Nhóc siêu quậy, ta muốn lột da ngươi!"

Đó chính là người của Uyên tộc, nhận được tin tức từ những người khác rằng, nhóc siêu quậy đại sát tứ phương, giết chết toàn bộ thiên tài và Phong Ấn giả của họ.

Côn tộc, Ly tộc, Mông tộc, Uyên tộc, bốn đại gia tộc này đều đã phát sinh xung đột với Nhóc Tỳ ở Hư Thần giới, lần tiến vào Bách Đoạn sơn này bọn họ từng treo giải thưởng, muốn lấy đầu của nó.

Cuối cùng lại thành ra như thế này, tất cả đều bị tên nhóc này diệt sạch.

Sau khi tứ đại gia tộc nhận được tin tức, quả thật muốn tức điên lên, trái tim tựu như chảy máu, hơn mười tên thiên tài lẫn Phong Ấn giả, cứ như thế mà chết hết?

Chỉ là một đứa nhóc mà thôi, vậy mà dù ở Hư Thần giới hay là Bách Đoạn sơn đều thể hiện một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ và bất phàm, chiến công quả nhiên kinh người.

"Làm sao có thể? Ta không cam lòng!" Những thiên tài này đều là những hi vọng trong tương lai của cả bốn tộc, bọn họ phụng mệnh đi tìm cổ bảo kết quả chẳng một ai sống sót ra ngoài.

Ngoại trừ bọn họ, cũng có không ít người đang bàn luận sôi nổi.

"Các ngươi nghe nói gì chưa, một đứa nhỏ rất hung tàn đã quét sạch tứ phương trong Bách Đoạn sơn. Có người nói, ngay cả đến con non của hung thú Thái Cổ mà cũng dám truy sát nữa đấy."

"Mạnh thật đấy, các ngươi không thấy sao, tứ đại gia tộc bên kia vẻ mặt như đưa đám vậy. Nghe nói toàn bộ cao thủ bọn họ phái đi đều bị đứa bé kia giết sạch gần như không còn một ai."

"Thật hung tàn!"

Rất nhanh, mọi người đều biết, thiếu niên có hung danh lan xa trong Bách Đoạn sơn kia chính là tên nhóc siêu quậy trong Hư Thần giới, ngay lập tức mọi người đều mắt chữ O miệng chữ A.

"Quả thật đã quá xem thường nó rồi. Bất kể đi đến nơi đâu đều có thể hành hạ người khác, Bổ Thiên các phen này lượm được bảo…"

Trong lòng mọi người đều phức tạp, giờ phút này rất nhiều người đi tìm, mong sao có thể tìm ra được Nhóc Tỳ.

Đào Dã nguyên lão của Bổ Thiên các, trong tay cầm một cái hồ lô vàng óng, râu mép vểnh lên, mí mắt giựt giựt.

"Thạch Nghị ra rồi, là thần nhân Trùng Đồng chuyển thế!" Đúng lúc này có người bật thốt lên, đang nhìn về phía cánh cửa.

Nơi đó có một thiếu niên, thân hình thon dài, lực lưỡng khỏe mạnh, tóc đen rối tung, cặp mắt ẩn chứa song đồng, anh tư bộc phát, ở phía sau kéo theo một con cổ thú vô cùng lo lớn đi ra bên ngoài khiến cho mặt đất ầm ầm run rẩy.

"Cái gì, đó là… một con di chủng Thái Cổ đã trưởng thành!"

Tất cả mọi người đều đờ ra, chém giết những di chủng cùng thế hệ với mình thì không nói gì, vậy mà không ngờ lại làm ra một chuyện lớn nghịch thiên như thế này? Đây quả là một hành động vĩ đại!

Nên biết, những nhân vật già cả của Nhân tộc ở nơi đây cũng khó chống lại di chủng Thái Cổ, bọn họ không phải là đối thủ.

Một thiếu niên chỉ mười ba mười bốn tuổi không ngờ lại có chiến tích huy hoàng đến như vậy, quả thậy y như thần, chắc chắn sẽ quật khởi trong Đại Hoang, không một ai ngăn cản nổi.

Toàn thân Thạch Nghị được bao phủ bởi một tầng ánh sáng thần thánh, như thế khiến hắn càng bí ẩn và mạnh mẽ, giống như một vị Thần vương chuyển thế, cất bước ở Nhân giới.

Hắn kéo theo một con giao già màu xanh, thân hình khổng lồ, trên người có rất nhiều vết thương, có nơi lộ ra cả xương trắng, con thú này khiến cho cả đám sinh linh hoảng sợ không nói nên lời.

"Đây chính là con giao già đã giao chiến với thần hầu, kết quả bị thương nặng, tưởng rằng chỉ có con đường chết không ngờ tên Thạch Nghị này lại thu phục thành công." Có một vài sinh linh thuần huyết xuất hiện vẻ mặt khác thường.

Không chỉ có bọn họ, cũng có những người đã xem trận chiến đó đều bắt đầu to nhỏ thảo luận, sau khi biết sức mạnh khủng bố của con giao già này thì càng thêm kinh ngạc.

"Mặc dù nó bị trọng thương thế nhưng cuối cùng lại rơi vào trong tay Thạch Nghị và mang thi thể nó ra ngoài, việc này đại biểu cho thực lực mạnh mẽ cũng như số mệnh hưng thịnh của hắn.

Tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi.

"Thạch Nghị còn thu hoạch được một đoạn thánh dược, nếu không phải do tên thiếu niên hung tàn kia ra tay thì chắc chắn hắn đã đạt được cả cây rồi." Có người nói.

Lời này vừa nói ra đã tạo nên một cơn náo động, thánh dược là vật gì? Đại biểu cho việc sẽ có cơ hội thoát thai hoán cốt, có thể đột phá một bước lớn, còn tượng trương ý nghĩa đã có thêm một cái mạng, cho dù thương thế có nghiêm trọng cỡ nào đi nữa thì vẫn có thể phục hồi như cũ.

Đương nhiên, chuyện tăng thêm tuổi thọ thì không cần phải nói.

"Lại có người dám phá đám chuyện tốt của Võ Vương phủ ta, ngăn cản Nghị nhi đoạt thánh dược?" Một lão già họ Thạch giận dữ.

"Tên nhóc này đã phá vỡ một kỷ lục của Nghị nhi ở trong Hư Thần giới thì cũng không sao, vậy mà lại dám tới Bách Đoạn sơn phát uy, đây chẳng phải đang khiêu khích hay sao?" Một lão già khác ánh mắt lạnh lẽo.

"Nghị nhi được trời cao chiếu cố, mặc dù không thu được nguyên cây thánh dược thế nhưng cũng không có nghĩa là có người vượt qua được."

Một đám người của Võ Vương phủ đã đến, tất cả đều là siêu cấp cường giả, muốn nghênh đón Thạch Nghị trở về gia tộc, có thể nói bọn họ rất yêu thương hắn, sợ trên đường đi lỡ có người nào đó ám hại hắn.

"Bất luận là kẻ nào, nếu muốn khiêu chiến Nghị nhi, gây bất lợi cho hắn thì trước hết phải bước qua cửa ải Võ Vương phủ ta cái đã!"

"Hừ, tên nhóc siêu quậy ở Hư Thần giới sao, sợ sống không được bao lâu nữa đâu."

Những người yêu thương Thạch Nghị, đặt biệt là hai vị tông lão kia lên tiếng nói.

Nơi xa xa, Nhóc Tỳ đang lẻ loi đứng một mình, lẳng lặng quan sát, cặp mắt mở to cực kỳ trong sáng, nó chẳng thèm nói lời nào.

Một đám thiếu niên thiên tài của Võ Vương phủ tiến tới chào đón, bao quanh lấy Thạch Nghị rồi giúp hắn canh giữ con giao già màu xanh kia.

Thạch Nghị long hành hổ bộ, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người, muôn người đều chú ý, bên ngoài thân thể hắn có những ánh sáng thần thánh lưu chuyển, đến cả sợi tóc cũng phát sáng, khiến cho người khác phải thán phục.

Trong lúc mọi người bàn tán về Thạch Nghị thì cũng không thể nào tránh khỏi việc nhắc tới thiếu niên dám tới tranh đoạt thánh dược kia, cho nên càng phát hiện tên nhóc này không phải tầm thường như vậy, tiềm lực kinh người.

Không nghi ngờ chút nào, tên nhóc hung tàn kia lần này cũng được nổi danh, ở trong Bách Đoạn sơn dấy lên vô tận phong ba, sau khi những sự tích về nó được lan truyền rộng rãi thì khiến cả đám người chấn động mà chẳng thể làm gì được.

Nhóc Tỳ xoay người lại, rời khỏi khu vực của Võ Vương phủ, nhắm thẳng nơi xa mà đi, con đường của chính mình do mình chọn lấy, không cần nhiều ràng buộc như vậy.

Không cần những linh dược và sự che chở của Võ Vương phủ thì nó vẫn có thể phát triển đến mức này, nó tin chắc bản thân mình mạnh mẽ nhất, thu lại tất cả tâm tư nó nhanh chóng cất bước rời đi.

Bình luận