Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 166: Thu hoạch rất lớn


Trong hốc cây toàn là rượu, óng ánh sống động giống như là hổ phách, hương thơm làm đắm say lòng người, Nhóc Tỳ chìm ngập trong hạnh phúc, cái mặt núc ních hồng hào, hai mắt híp lại như trăng lưỡi liềm, chuyện này thật là một bất ngờ khiến người kinh ngạc và vui mừng.

Đây không phải là một loại rượu thông thường, mà mem rượu được lấy từ các loại linh dược, giá trị không tính được, chỉ cần đưa ra bên ngoài một ly cũng đủ khiến cho rất nhiều người mẻ đầu sứt trán đi tranh giành.

Ngoài ra còn kết hợp cả đào tiên màu bạc kia nữa, chỉ cần hơi động não chút là đã thấy kinh người rồi, ngay cả cường giả trong những môn phái mạnh mẽ nhất cũng thèm đến đỏ mắt.

Nhóc Tỳ tiếp tục hớp một ngụm nhỏ nữa, hương thơm đó lại sộc lên làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nó càng thêm đỏ bừng, cả người choáng váng, say mê vô cùng, hào quang từ mũi miệng không ngừng bốc lên, tất cả đều là thần hi tinh thuần nhất.

"Tranh thủ thời gian thu lại, nếu không lại phát sinh thêm vấn đề gì nữa thì gay."

Thân thể của nó rất mạnh mẽ nên rất nhanh đã luyện hóa xong một ngụm nhỏ rượu Hầu Nhi này, nhanh chóng tỉnh táo rồi dùng thanh kiếm gãy khoét một lỗ thật lớn nơi hốc cây, phong kín rượu ở trong lại, sau đó hai tay dùng sức nhổ cả gốc đại thụ này lên rồi cho luôn vào trong túi Càn Khôn.

Đây tuyệt đối là chí bảo, đã có được rượu Hầu Nhi thì cho dù không chiếm được thánh dược tiên đào đi nữa thì cũng chẳng có gì tiếc nuối cả!

Đứng phía sau, Đại Hồng Điểu nước miếng chảy ròng ròng, đây giống như đang nằm mơ vậy, một loại rượu được lên men toàn bằng linh dược cứ như vậy tìm được, nó hận là không thể ngay lập tức nhào tới uống cho đã miệng.

Sư Tử chín đầu, chim Loan năm màu, Hỏa Nha đều khiếp sợ, loại rượu quý này đã truyền lưu ở hậu thế, thế nhưng đã có bao nhiêu người được nếm thử? Những tên lão già khủng bố kia nếu uống được một ly nhỏ thì chắc chắn sẽ vui mừng như trẻ nhỏ, tự hào và vẻ vang.

Ngay cả Hỏa Linh Nhi cũng ngẩn ngơ, nàng chính là con gái của Nhân Hoàng nên kiến thức rất rộng rãi, nàng cũng đã uống qua rượu Hầu Nhi, thế nhưng có đến cả hốc cây, hơn nữa phẩm chất rượu Hầu Nhi này lại có một không hai, đây chính là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy.

Về phần mấy vị Phong Ấn giả già cả đứng bên cạnh nàng thì sớm đã chết sững, cảm xúc dâng trào, họ cho rằng mình đang nằm mơ.

"Tiểu Hôi Hôi, còn có rượu thần nữa không vậy?" Hai mắt Nhóc Tỳ sáng rực, cùng cả đám sinh linh kia chém giết lung tung bên linh hồ, còn không bằng đi tìm kiếm những của cải của đám khỉ này.

Mắt to của ấu thần giống y như bảo thạch đen, vô cùng lanh lợi, cái mũi xinh xinh khịt khịt, cẩn thận đánh hơi tìm tòi.

Bên trong dãy núi, con thủ lĩnh thần hầu cũng không biết những chuyện đang xảy ra ở nơi đây. Nhóc Tỳ dùng túi Càn Khôn hút sạch mọi vật, ngăn cản khí tức lan ra xung quanh để mọi người không thể phát hiện được những điểm bất thường nơi đây.

Thần Hầu vương một mình đại chiến với cả đám vương giả, hết hợp rồi lại tan, lớp lông màu vàng phát ra những tiếng ầm vang y hệt kim loại, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, không thèm để ý đến những công kích của đám vương giả kia.

Kim Sí Đại Bằng, Khổng Tước năm màu, Hắc Hống, Mãng Ngưu, cổ thụ Thiết Huyết đồng thời điều khiển bảo cụ bay múa lượn lờ, phù văn đầy trời, dời núi lấp biển, thần uy chấn thế, thế nhưng vẫn không thể nào bắt được tên khỉ kia.

"Chư vị, đừng bảo tồn thực lực nữa, cái con khỉ chết tiệt này mà không chết, thì chúng ta cũng chẳng có ngày nào yên với nó đâu." Thứ Thú quát lớn, những xương gai màu trắng bạc dựng đứng như lông nhím không ngừng bắn mạnh về phía thần hầu.

Nó rống lên một tiếng, những sinh linh khác cũng nhanh chóng vận dụng những bảo thuật tuyệt sát của mình nhằm thẳng hướng tên thần hầu to lớn như tòa núi kia.

Con Đại Bằng màu vàng đứng chính giữa đầy dũng mãnh, chính là người duy nhất có thể dùng thân thể để đối chiến với thần hầu, toàn thân nó sáng rực giống như một vầng thái dương đánh úp về phía trước.

"Rầm!" Bạn đang xem tại Truyện FULL - truyenfull.vn

Cả hai run rẩy không ngừng, giống như hai ngọn núi lửa màu vàng đang phun trào dữ dội, những người còn lại nhao nhao vận dụng bảo thuật mạnh nhất của mình xông thẳng tới, đại chiến với con thần hầu đáng sợ kia.

Bên trong tịnh thổ, ven bờ linh hồ, bốn cây đào tiên màu bạc sáng lấp lánh, những quả đào toàn thân màu trắng bạc, tỏa ra mùi thơm ngát, tia điện lượn lờ xung quanh, trông rất kinh người.

Một bầy khỉ có nhiệm vụ bảo vệ bốn cây đào này đang đại chiến với những sinh linh thuần huyết.

Chư Kiền nổi giận, mặt người thân báo, toàn thân đều là những lớp vảy màu đen xì, giống như Hắc Giao, cái đuôi tráng kiện chém nát núi sông là chuyện bình thường, nó nhanh chóng lao tới.

"Phốc!!!"

Mấy con khỉ màu vàng này mặc dù lợi hại thế nhưng miệng vẫn phun đầy máu, xương sườn bị gãy một vài cái, bay thẳng ra ngoài, không thể nhúc nhích được nữa.

"Muốn chết!" Một tên thần hầu thủ lĩnh thấy thế thì toàn thân sáng rực, nhảy mạnh lên cao hóa thành một tia chớp màu vàng phóng thẳng tới, cảnh giới của nó cao thâm nên có thể trấn áp những kẻ xông vào.

Chư Kiền thét dài, một chùm ánh sáng rực rỡ lơ lửng trên đầu, ở chính giữa có một bảo cụ, tỏa ra khí tức bất hủ, trấn áp về phía trước.

Ở một bên, Li Long cũng dũng mãnh không kém, xé rách vài con khỉ vàng, thế nhưng lại bị một tên thủ lĩnh khác đánh trọng thương, cái móng vuốt màu vàng quét tới suýt chút nữa đã chụp nát khớp sương của nó.

"Khỉ đột, ta nhịn ngươi lâu rồi!" Li Long gào thét, thân là đời sau của hung thú Thái Cổ, cho nên tự nhiên ngạo khí đầy mình, mặc dù chưa trưởng thành thế nhưng cũng không cho phép bản thân thất bại.

Nó há miệng phun ra một chiếc lưới lớn, ở trên mặt có rất nhiều ngôi sao lấp lánh, đây là một bảo cụ được dung luyện bởi lân phiến của Li Long thuần huyết và gân cốt của cổ thú lại với nhau.

Một tên thần hầu đầu lính tránh không kịp bị chiếc lưới chụp trúng, lúc này hét thảm một tiếng, cho dù cảnh giới có cao thâm đi nữa những vẫn không cách nào ngăn cản được sự cắt xé của vảy rồng, máu tươi toàn thân chảy đầm đìa.

"Phá!"

Nó gào thét dữ dội, ra sức chống lại bảo cụ, răng nanh trắng như tuyết ở trong miệng không ngừng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo.

Bụp một tiếng, cuối cùng thần hầu cũng thoát ra ngoài được thế nhưng gần nửa người bị luyện hóa, trọng thương nghiêm trọng, lực chiến đấu đã không còn bị Li Long đánh giết, máu me văng khắp nơi.

Những tên sinh linh thuần huyết kia đều rơi vào thế bị động, bởi vì tuổi tác còn nhỏ cộng với lần đầu tiên gặp phải một tên thần hầu thủ lĩnh mạnh mẽ như thế nên bị dọa cho chết khiếp.

"Rầm!"

Tất Phương xuất thủ, lấy ra bảo cụ đánh về phía bầy thần hầu, mặc dù lông vũ bị đánh đến rụng lả tả, máu huyết chảy ra ngoài thế nhưng con mắt của nó lại sáng ngời, cứ nhắm thẳng về phía cây đào tiên.

"Bụp" một tiếng, nó mổ trúng một là cây màu bạc, rồi nuốt ực vào trong bụng, chuyện này làm cho mọi sinh linh giật mình, quá hung tàn, đây chẳng phải là có ý định nuốt luôn cả gốc lẫn ngọn, hủy diệt cây đào tiên luôn sao, cũng không phải di chuyển tiểu thánh dược này đi trồng nơi khác.

"Vù!"

Liệt Thiên Ma Điệp vỗ mạnh cánh, một luồng thần quang bay thẳng ra ngăn cản Tất Phương, không cho nó hủy diệt đi thánh dược, ý định của nó là muốn đào luôn cả cây thánh dược mang đi.

Một tiếng 'Ầm' vang vọng, một thiếu niên với khí thế oai hùng bừng bừng xuất hiện đẩy lui cả bầy khỉ, nhanh chóng hướng thẳng tới bốn gốc tiểu thánh dược, cặp mắt có hai con ngươi, khí tượng khiếp người.

Tướng đi của hắn như long hành hổ bộ, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ, tóc đen rối tung, giống như một vị thần linh đến thế gian.

Thạch Nghị xuất thủ, kết hợp nhiều bảo thuật mạnh mẽ lại với nhau đẩy lui hơn mười con khỉ, xông thẳng về phía trước để đoạt lấy thánh vật màu bạc sáng lấp lánh kia.

Một con thần hầu thủ lĩnh thấy thế thì ngay lập tức vọt tới, gầm thét ngăn cản lại, lấy ra bảo cụ mạnh nhất của mình tiến hành trấn giết. Món bảo cụ này là một tấm sắt thần lượn lờ ánh sáng màu đen, nện về thiếu niên đang chạy tới phía trước.

Thạch Nghị thấy thế thì không chút hoảng sợ, phù văn đan xen trong cặp mắt, 'Rầm' một tiếng ổn định lại hư không, trong giây phút món bảo cụ kia bất động, hắn cực tốc trùng kích xông thẳng về phía trước.

Tên thủ lĩnh thấy thế, nhảy mạnh tới lấy thân thể mình ngăn chặn lại, thân thể phát sáng, bảo thuật xuất ra.

"Rầm!"

Không biết Thạch Nghị đã lấy ra món bảo cụ như thế nào, chém mạnh tới bảo thuật của tên thần hầu thủ lĩnh kia, trong nháy mắt đục một lỗ hỗng lớn trên ngực nó.

Con thần hầu mạnh mẽ này hét thảm một tiếng rồi thân thể nổ tung, máu tươi phun xối xả.

"Thiếu niên Nhân tộc mạnh thật!"

Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, không dám to nhỏ bàn tán về thân phận mà chỉ cố gắng lưu tâm đề phòng tên thiếu niên Nhân tộc này. Cách đó không xa, có hai con thần hầu thủ lĩnh vọt tới, cảnh giới bọn chúng cao thâm, thực lực rất khủng bố.

Cuộc tranh đoạt đến hồi gay cấn, bất kể là một đám vương giả trong dãy núi hay là đời sau của chim thần, hung thú Thái Cổ đang ở gần cây đào tiên, tất cả đều tham gia trường giết chóc này.

Nhóc Tỳ ở trong rừng cây già kia tìm kiếm, cái mũi nhỏ nhắn của sói con không ngừng khịt khịt, cuối cùng hai mắt mở to chạy thẳng tới một cây cổ thụ, cố gắng dùng hết sức đào lớp đất bên dưới lên.

Lần này, sói con không dám nhổ đoạn cây già kia lên nữa vì sợ bị đánh bay như lần trước, mà chỉ kéo kéo ống quần của Nhóc Tỳ, như ra hiệu cho nó.

"Hả, có nữa hả!" Nhóc Tỳ vui mừng, nắm chặt nắm đấm.

Quả nhiên, khi nó dùng thanh kiếm gãy chém tới phía trước, phù văn tán loạn, dần dần trở nên ảm đạm, nó vỗ nhè nhẹ vào thân cây, lại có những tiếng 'Bụp bụp' vang lên. Nó nhẹ nhàng đục thủng một lỗ nhỏ, nhìn vào bên trong, ánh rượu lấp lánh, những tia sáng thần thánh dâng trào, còn có một vài linh dược trôi nổi bên trên, hiển nhiên hốc cây này lên mem cũng chưa hoàn toàn.

"Đây là loại rượu mới ủ, chưa hoàn toàn lên men!" Nhóc tỳ mừng rỡ, nó thấy có hai quả đào tiên màu bạc trôi nổi ở trong đó cộng thêm rất nhiều linh dược khác nữa, giá trị không thể nào tính toán được.

Nó vội vàng phong ấn lại, rồi nhổ cả gốc cổ thụ này lên cho thẳng vào trong túi Càn Khôn.

"Quá tốt, hai hốc rượu là đủ uống rồi, phải để cho tộc trưởng, Lâm Hổ thúc, Phi Giao thúc nếm thử mới được, nhất định sẽ rất thích!" Hai mắt của nó híp lại thành trăng lưỡi liềm, suy nghĩ phải cho cả thôn dân mình đến nếm thử loại rượu thần này, sẽ có rất nhiều chỗ tốt cho thân thể.

Ở Thạch thôn cũng có sản xuất rượu thế nhưng đều là những loại rượu thấp kém.

Tiếp theo, không chỉ mình sói con đánh hơi tìm kiếm mà ngay cả Nhóc Tỳ cũng tham gia vào, hết gõ cây này đến gõ cây khác, chỉ cần thấy xuất hiện phù văn là lập tức giơ kiếm đục lỗ.

Mặc dù cũng phát hiện được mấy cây cổ thụ xuất hiện phù văn thế nhưng lại không có chút rượu nào, mấy cây này chắc chắn đã từng là nơi chứa rượu nhiều năm trước nhưng sớm đã bị bầy thần hầu kia uống sạch.

Cuối cùng, nó phát hiện được hai gốc cây đựng đầy rượu. Mỗi hốc cây này nếu truyền đi ắt dẫn tới những sóng to gió lớn, dấy lên hồi tranh đoạt nơi thế gian.

Nhóc Tỳ nhanh chóng hành động, trên những cành cây cổ thụ này có hơn mười gốc nấm Đầu Khỉ đều bị nó thu toàn bộ, những hương thơm kỳ lạ tỏa ra xung quanh, đây đều là linh dược đặc thù.

"Thành phần quan trọng nhất trong món gà hầm nấm cuối cùng đã tìm được!" Trong lòng nó rất vui sướng.

Nhóc Tỳ cất kỹ vào trong túi Càn Khôn, bế sói con lên chuẩn bị quay lại tấm thảm thần, dù sao chỗ này cũng rất nguy hiểm, nếu bầy khỉ mà biết nó đã làm gì nói không chừng sẽ mặc kệ địch nhân đến truy giết nó.

"Thu hoạch thật là lớn, cho dù không chiếm được mấy cây đào tiên kia cũng chẳng tiếc nuối gì." Nó nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Một hồi nữa hầm thịt Kim Sí Đại Bằng với nấm Đầu Khỉ rồi uống thêm một cân rượu Hầu Nhi thì ngon đến cỡ nào!" Nó nghĩ đến chuyện này thì vui vẻ hẳn lên, hiện tại nước miếng trong miệng cứ ứa ra không ngừng.

"Rồi lại nướng thịt dê Hoàng Kim, thêm vài con di chủng làm món thịt kho tàu, cuối cùng lại làm một nồi súp hổ cốt…" Nó không ngừng tưởng tượng, nước miếng chảy ròng ròng, dường như không kìm nén được nữa, nó rất muốn lập tức rời khỏi nơi đây rồi biến những suy nghĩ của mình thành sự thật.

Lúc này, thu hoạch của nó cực kỳ lớn, rượu Hầu Nhi được lên men bởi hơn mấy chục loại linh dược, không những giúp cho người ta thoát thai hoán cốt mà còn là một loại thuốc dùng để trị liệu rất công hiệu, có thể loại bỏ trăm bệnh, trừ những bệnh kín đáng sợ khác.

Có một điều đáng tiếc là, cây đào tiên màu bạc kia cách thánh dược chỉ một bước không xa, thế nhưng vẫn là chưa đạt được, nếu không rượu Hầu Nhi này càng thêm trân quý.

"Haizz, cây đào tiên ở ngay trước mặt, ta mà không thừa dịp loạn lạc đào đi một cây thì có bị thiên lôi đánh chết không đây?"

Bình luận