Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 164: Bảo địa của thần hầu


"Các ngươi không sao chứ?" Nhóc Tỳ lo lắng, ngay cả nó cũng gặp nạn đến mấy lần, thiếu chút nữa thì bị cổ thụ Thiết Huyết giết chết, vậy mà mấy tên này lại khá nhàn nhã.

Nhất là Đại Hồng Điểu, một chiếc cánh sử dụng như là cánh tay của con người, cầm chặt một cái đùi cừu nướng vừa ăn vừa lắc lư, miệng dính đầy dầu mỡ.

"Sao lại thảm hại như vậy, ngươi mà cũng để cho người khác đánh?" Đại Hồng Điểu hỏi.

"Keng!"

Nhóc Tỳ tháo Đả Thần Thạch xuống rồi nện cho Đại Hồng Điểu một phát, nhưng kết quả lại khiến cho ngoan thạch rống to, lăn qua lăn lại ở dưới mặt đất.

Đại Hồng Điểu há hốc miệng, vốn nó vẫn còn đang nhe răng trợn mắt sợ hãi thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của tảng đá kia thì không nhịn được hoài nghi, chẳng lẽ cái đầu của mình lại cứng đến như vậy?

Thế nhưng, nó thấy tảng đá này vẫn óng ánh mượt mà không tổn thương gì, hơn nữa còn sờ sờ lên cái đầu mình, giơ chân múa cẳng, nói: "Ngươi gào rú cái nỗi gì?!" Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

"Ta đau quá, chắc vỡ vụn rồi, sao đầu ngươi lại cứng thế hả, làm bằng sắt à?" Ngoan thạch kêu lên.

Đại Hồng Điểu nuối vội đùi cừu nướng rồi nhảy dựng đứng lên, dùng sức giẫm thật mạnh xuống, nói: "Cái tảng đá đã thành tinh này, sủa gì đấy hả, ta đập nát ngươi bây giờ."

"Đừng tức giận, nó đánh mấy tên Li Long, Chư Kiền, hung thú Thái Cổ đầu sưng vù, ngươi giẫm không nát được nó đâu." Nhóc Tỳ nhắc nhở.

"Tên tảng đá chết tệt này!"

Một nhóm người hiếu kỳ đến hỏi han chuyện gì xảy xa, Nhóc Tỳ miêu tả sơ lượt làm cho bọn họ trợn mắt há hốc miệng.

"Đúng rồi, các ngươi trốn ở đâu ra thế hả, ta thấy các ngươi từ trong không trung chạy đến đây, hai ngày nay có bị mấy tên dân bản đị săn giết không?"

"Ban đầu thì rất nguy hiểm, thế nhưng chúng ta có dị bảo nên dễ dàng tránh được đại kiếp nạn này." Nói đến hành trình hai ngày vừa qua, biểu lộ của bọn hắn rất đặc sắc.

Mới đầu, bọn hắn đi tìm linh dược khắp nơi, do cả đám di chủng đi chung một chỗ không có ai dám trêu chọc nên sự đề phòng của bọn hắn có hơi buông lỏng. Thế rồi thú triều lại bộc phát, mấy tên dân bản địa bắt đầu triển khai hành động săn lùng giết chóc rất ác liệt, khắp tiểu thế giới biến thành màu máu.

Đầu tiên, bọn hắn cũng có gặp một vài lần suýt uy hiếp đến tính mạng, bởi vì nơi đó có Kim Sí Bằng Điểu, có Khổng Tước năm màu, có Ngân Vũ Cầm Vương. Còn có một bầy khỉ vàng vô cùng khủng bố nữa.

"Rất hên là chim Loan huynh của cải phong phú, sở hữu một chiếc thuyền Xuyên Vân, được tế luyện từ bảo cốt năm màu, dùng tốc độ cực nhanh trốn thoát khỏi sự đuổi giết của đám Cầm vương và Thú vương kia."

Chim Loan năm màu đến từ một gia tộc vô cùng cổ xưa, vốn là chim thần thuần huyết thế nhưng về sau phát sinh một vài biến cố nên huyết mạch trở nên mỏng manh, nhưng nội tình ở trong tộc vẫn còn lưu giữ.

"Đương nhiên, cũng may là có tấm thảm thần của công chúa Hỏa quốc, tàng hình trong hư không nên không một ai có thể phát hiện ra được."

Đây chính là một tấm da của Hư Không thú thời Thượng Cổ, có được thần thông phi phàm, sau khi luyện thành bảo cụ thì có thể ẩn tàng vào trong thiên địa, không bị người khác phát hiện.

Nhóc Tỳ hiếu kỳ, nhanh chóng nhảy lên tấm thảm thần cực lớn kia thì thấy có mấy mâm bạch ngọc, ở bên trên có thịt nướng, có trái cây chín mọng. Những tên này biết hưởng thụ thiệt!

Nó buồn cười, hao tâm tổn trí đánh đánh giết giết để tới được nơi này, sợ bọn chúng gặp phải chuyện gì không hay, thiếu chút nữa thì đã vứt đi cái mạng nhỏ này, vậy mà đám người này lại cười nói vui vẻ, ăn uống no say.

"Ta cảnh cáo ngươi, đừng có đánh chủ ý lên tấm thảm thần này!" Hỏa Linh Nhi trừng mắt nói, nàng biết rõ bản tính xấu xa của nó.

Nhóc Tỳ ngượng ngùng, lẩm bẩm nói: "Keo kiệt ghê vậy!"

"Đây là quà của phụ hoàng ta." Hỏa Linh Nhi động tác nhẹ nhàng, chiếc váy đỏ rực xoay tròn, đường cong lồi lõm, dịu dàng thướt tha, tuổi tuy không lớn thế nhưng dáng người còn đẹp hơn cả những thiếu nữ mười chín đôi mươi.

"Bảo bối của Nhân Hoàng?!" Sau khi nghe được, Nhóc Tỳ nước miếng chảy ròng ròng.

Đây chính là bảo vật của Nhân Hoàng Hỏa quốc ban cho đứa con gái mà mình sủng ái nhất để phòng thân, nếu không thì đời nào có thể gặp được một tấm da được làm từ Hư Không thú trong truyền thuyết cơ chứ.

"Không biết ở sâu trong vùng núi này có thứ gì nữa?" Nhóc Tỳ kinh ngạc, bọn người Li Long, Tất Phương, Chư Kiền, thiếu nữ áo tím đều chạy vào bên trong, chắc chắn đều có mục đích hết.

"Không biết, đám khỉ kia thật lợi hại, ta vận dụng tấm thảm thần này thiếu chút nữa thì bị một con khỉ chết tiệt chụp lấy!"

Nhắc tới việc này, Đại Hồng Điểu càng tức giận hơn, nó lén lút tàng hình chạm vào chỗ phong ấn thì bị một con khỉ phát hiện, chụp trúng một mớ lông vũ làm cho nơi bờ mông nó giờ trụi lủi, lông đuôi gần như bị vặt sạch.

"Ngươi nói cái gì, tên có mặt người thân báo, tai trâu một mắt chính là Chư Kiền thuần huyết?" Mặt mày Đại Hồng Điểu lúc xanh lúc tím.

Nhóc Tỳ hỏi thăm một vài chim thần và hung thú về hướng đi của những tên sinh linh thuần huyết.

Ngay cả Hỏa Linh Nhi cũng thở dài, cảm thấy vô cùng đáng tiếc, mấy tên Phong Ấn giả râu tóc hoa râm run rẩy, liên tục hô hào thiên ý.

Tên Chư Kiền kia bị một đám khỉ màu vàng đuổi giết, chém rụng cả khối thịt thật lớn rơi xuống gần nơi tấm thảm thần đang ẩn tàng, Đại Hồng Điểu không để ý điều khiển nồi đen thu lấy, kết quả lại bị một con khỉ trong bầy phát hiện rồi mang đi.

"Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta ở Bách Đoạn sơn thêm vài ngày nữa rồi nhanh chóng mở một lối ra, tranh thủ thời gian tìm thêm một vài linh dược và bảo vật nữa đi." Nhóc Tỳ lên tiếng, nó rất hiếu kỳ về nơi ở của bầy khỉ kia, nó rất muốn nhìn qua xem thử ở đó có hình thù như thế nào.

Hai ngày sau, Nhóc Tỳ tin chắc nơi này có bảo vật khó lường nào đó bằng không thì vì sao cả đám sinh linh thuần huyết, ngay cả Li Long, Chư Kiền, Tất Phương, thiếu nữ áo tím cũng đến nơi đây.

Cuối cùng, những tên đó liên hợp lại một chỗ, như muốn triển khai hành động nào đó, không ngừng đi lại nơi khu trung tâm này.

Tất nhiên, bọn nó có bảo vật bí ẩn có thể ẩn nấp khí cơ, mặc dù đôi lúc sẽ kinh động đến thần hầu, đón lấy sự đuổi giết của bọn chúng thế nhưng vẫn có thể ở nơi xa theo dõi mấy người kia.

Ngoài ra, Bồ Ma thụ, Thạch Nghị cũng đang gấp rút hành động, cẩn thận xem xét, tiếp cận nơi đây.

Trừ mấy người kia ra, còn có Hắc Hống khổng lồ, một con Mãng Ngưu màu đỏ thẫm từ trong nham thạch đi ra, Khổng Tước năm màu, Kim Sí Bằng Điểu cũng đã xuất hiện nhưng không có tiếp cận nơi đây.

"Bầy khỉ kia đã làm những chuyện xấu xa gì mà khiến nhiều người ghi nhớ thế a." Đại Hồng Điểu líu lưỡi.

Bọn nó trốn ở trên tấm thảm thần, với tư cách là những vị khán giả, quan sát liên tục mấy ngày nên rất hiểu rõ về ngoại giới.

Cuối cùng, bọn nó cũng đã hành động, không biết bầy khỉ kia trông coi thứ gì nữa.

Thảm thần trôi nổi, từ từ đến gần vùng tịnh thổ kia, thế nhưng bọn nó cũng không dám đến quá gần sợ tên thủ lĩnh của bầy khỉ kia phát hiện, linh giác của tên khỉ này nhạy cảm đến dọa người, có một vài con sinh linh thuần huyết dùng cổ bảo nhằm che đậy khí cơ nhưng vẫn bị nó phát hiện, đánh cho thừa sống thiếu chết.

Mấy con sinh linh đó nếu không phải dựa vào bảo cụ trưởng bối ban tạng thì chắc chắn phải chết ngay đương trường, không cách nào sống sót được.

Bọn nó đứng cách xa khu rừng rậm, mất cả một ngày trời mới có thể quan sát được một vài cảnh tượng bên trong.

Đây đúng là chốn bồng lai tiên cảnh, từng làn từng làn linh khí bốc lên nghi ngút y như là sương mù vậy, nơi trung tâm có một cái hồ nhỏ trong xanh, lấp lánh.

"Đấy là do linh khí biến thành, vậy mà kết tinh thành chất lỏng, quá kinh khủng. Cái bọn khỉ đột trời đánh này lại chiếm lấy một nơi trù phú như vậy, khó trách lại mạnh mẽ và kinh khủng như thế."

Ai nấy đều kinh hãi, đây giống như là một vùng linh thổ hiếm thấy trên thế gian, tinh khí như nước chảy dài trên mặt đất hình thành nên một cái hồ nhỏ tuyệt đẹp.

Bên cạnh lại có những tảng đá lớn nằm ngổn ngang, cây cối xanh tươi. Linh dược cũng chẳng thiếu, giống như là một thế giới thần thoại, ánh sáng lung linh, vô cùng rực rỡ.

"Đó là cái gì, ở trên mặt hồ nhỏ này có một vài cây tiểu thụ không ngừng bùng cháy?" Sư Tử chín đầu nghi ngờ.

"Đúng vậy, tổng cộng có bốn cây, giống như là ngọn đuốc đang bốc cháy vậy." Tử Điêu cũng gật đầu.

"Để chúng ta lại gần nhìn kỹ xem sao." Hai huynh đệ tộc ba mắt tiến lên, đứng ở mép tấm thảm thần, con mắt dọc nơi mi tâm sáng rực lên, từng tia phù văn khuếch tán, nhìn kỹ về phía trước.

"Bốn cây nhỏ này chỉ cao hơn nửa người, không phải đang bốc cháy mà do rực rỡ quá nên chúng ta mới sinh ra ảo giác như thế. Toàn thân kể cả lá cũng không ngừng phát sáng nên giống như có ngọn lửa đang nhảy múa vậy."

Thân thể Nhóc Tỳ rất mạnh cho nên linh cảm cũng rất siêu phàm, ánh mắt lợi hại không kém. Hai mắt xuất hiện những ký hiệu kỳ lạ nhìn chằm chằm về phía trước, nó cũng kinh ngạc.

Bốn cây bảo thụ này đều sáng rực, to bằng cổ tay, cao hơn nửa người, bất kể thân cành hay là lá đều có màu bạc, giống như có ngọn lửa màu bạc đang cháy rực vậy.

Trên mỗi cây có vài ba quả đào màu bạc xen lẫn mấy chấm màu vàng kim nhàn nhạt, trông rất lộng lẫy giống như được điêu khắc từ thần ngọc tinh xảo nhất.

"Nhìn thèm quá." Nhóc Tỳ lau mép.

"Cũng ngon đấy." Hỏa Linh Nhin nhìn chằm chằm không chớp mắt, vừa nhìn thấy là muốn cắn một miếng rồi.

"Ồ, các ngươi có ngửi thấy mùi gì không, hình như có mùi thơm bay tới á." Đại Hồng Điểu khịt khịt cái mũi.

"Chính xác, có một mùi thơm thoang thoảng nơi đây." Tử Điêu gật đầu.

"Đừng nói là cây đào tiên trong truyền thuyết nhen? Ta đã từng nghe qua, bên trong Bách Đoạn sơn có một loại thánh dược, không ngờ truyền thuyết này lại có thật!" Hỏa Nha sợ hãi, con ngươi mở thật to.

"Đúng như ta dự đoán, bầy khỉ đang trông coi một cây thành dược." Đả Thần Thạch đồng thời mở miệng, dương dương tự đắc.

"Ngươi đã biết thì sao không nói sớm hả?" Nhóc Tỳ trừng mắt.

"Cái gì, ngươi biết là thứ gì mà còn bắt chúng ta đứng chờ cả ngày trời, muốn đánh nhau hả?"

Cả đám tức giận, Đại Hồng Điểu dẫn đầu tiến tới như muốn đập nát nó ra.

"Ta chỉ suy đoán thôi mà, nếu không đúng thì mất mặt lắm, đừng đánh nữa, có nhiều chuyện các ngươi vẫn không biết được, đây không phải là thánh dược." Ngoan thạch lăn qua lăn lại trên mặt đất.

Cây đào tiên là một lão thánh dược của Bách Thảo Viên, sinh trưởng còn lâu hơn cả Thông Linh Thần Hoa, về sau lại biến hóa đi tìm kiếm những bảo vật cần thiết khắp nơi trong Bách Đoạn sơn nhưng vẫn không có kết quả gì.

"Không phải nó đang sống sờ sờ ở đó sao?" Sư Tử chín đầu không tin.

Đả Thần Thạch giải thích: "Cây đào tiên hùng tâm bừng bừng, vì muốn cho bản thân mình xây dựng nền tảng giống Thần linh nên đã vận dụng quá nhiều tinh hoa thiên địa, cuối cùng lại khiến cho bản thân chết đi, chỉ còn lưu lại bốn hạt giống, tất cả tinh hoa và lạc ấn của cả đời mình tập hợp hết vào bốn hạt giống này, rồi sau cùng tái sinh mọc rễ nẩy mầm lần nữa."

Nó đã nghiêm cứu rất kỹ, bốn gốc cây này không phải là thánh dược gì hết, chỉ có điều đã được linh dịch trong hồ nhỏ kia tẩm bổ hết năm này qua năm nọ nên chúng đã thông linh và lột xác, nhanh chóng biến thành thánh dược.

Mọi người ngơ ngẩn, thoáng cái xuất hiện bốn gốc thánh dược trước mặt, chuyện này khiến cho mọi người giật mình.

"Tất cả đều biến thành thánh dược thì quá khó khăn, chỉ có một cây biến thành thánh dược, ba cây còn lại sẽ hóa thành tro tàn, có lẽ xuất hiện một cây thánh dược mới thì không thành vấn đề." Đả Thần Thạch nói.

Trong chốc lát, ánh mắt mọi người sáng rực, đây chính là bốn gốc bảo dược dược tuyệt thế, chỉ cách thánh dược một đoạn nhỏ, khó tránh khiến nhiều người chú ý đến như vậy.

"Bốn gốc bảo dược sẽ rất nhanh lột xác, hơn nữa những quả đào tiên màu bạc kia sẽ lập tức trưởng thành, có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt."

Khó trách mấy người Tất Phương, Li Long, Chư Kiền đứng ngồi không yên, tất cả đều gấp rút chạy tới nơi đây để chiếm đoạt bằng được thánh dược này, kể cả thiếu nữ áo tím, Thạch Nghị, Bồ Ma Thụ cũng như vậy. Thậm chí, những vương giả khác trong Bách Đoạn sơn, như Kim Sí Đại Bằng, Hắc Hống, Mãng Ngưu Xích Hỏa, Khổng Tước năm màu cũng chung ý định.

"Bọn họ rất nhanh sẽ hành động, ta cho rằng hơn phân nửa bầy khỉ này sẽ bảo vệ không được, một vài vương giả mạnh mẽ của Bách Đoạn sơn cũng tới đây, mấy tên như Kim Sí Bằng Điểu cũng không phải dễ chọc."

"Cũng chưa chắc, cái con thần hầu đứng ở phía trước nhất kia nói không chừng không ai địch lại, chim Bằng cũng không phải là đối thủ của nó."

Bọn nó suy đoán chắc chắn sẽ có một hồi đại chiến diễn ra tại đây, bốn cây đào tiên này sẽ dấy lên một hồi phong ba ngập trời.

"Rống..."

Ở phía trước, nơi bồng lai như trong thần thoại, một con khỉ đang đạp trên lưng một con chim khổng lồ màu sắc sặc sỡ giết thẳng ra ngoài, trong tay cầm một thanh chiến mau màu vàng bổ thẳng xuống dãy núi ở trước mặt.

"Đánh nhau rồi!"

"Mấy tên sinh linh thuần huyết cũng đã bắt đầu động thủ, chuẩn bị đục nước béo cò!"

"Chúng ta thì sao đây, cũng gia nhập trận chiến luôn chứ?"

Đại Hồng Điểu, Sư Tử chín đầu nôn nóng muốn ra tay.

"Đã biết là sẽ có một hồi chém giết, sao các ngươi hung tàn quá vậy, chúng ta chỉ cần thánh dược, không nên sát phạt làm chi." Nhóc Tỳ nói.

Bình luận