Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 163: Trung tâm Bách Đoạn


Nhóc Tỳ chạy trốn nhanh như điện xẹt, cầm cái kén đang phát sáng hết trèo đèo rồi lại lội suối, tốc độ vô cùng nhanh, nó cho rằng những vật đã lọt vào trong mắt xanh của thiếu nữ áo tím thì tuyệt đối không tầm thường, trộm lấy rồi tính sau.

"Tên tiểu tặc đáng ghét!" Tay áo của thiếu nữ áo tím bồng bềnh, phất phơ giữa không trung, y như tiên tử cung Quảng Hàn* đến thế gian, vẻ xuất trần và thánh khiết nàng không gì miêu tả nổi, nàng ở phía sau truy sát không thôi.

(*): Nơi ở của Hằng Nga trên mặt trăng theo truyền thuyết của Trung Quốc và các nước bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa TQ.

Nàng thật sự tức giận, thằng nhóc đáng ghét này thật là thiếu đạo đức, thế mà lại dám đánh lén nàng, đay là loại chiến pháp linh tinh gì chứ? Vật lộn thì cũng đành, vậy mà còn cắn tai nàng.

Nhóc Tỳ giả điên không để ý, chỉ là oán thầm, ai biểu đối phương tính kế nó, đây chỉ là một cuộc kịch chiến bình thường, ngay cả cát đá sỏi nó đều đã nến thử qua huống hồ chỉ là cái lỗ tai hung thú!

Hết quẹo bên này ngoặt bên kia, cứ thế chạy thục mạng trong dãy núi rậm rạp này, thỉnh thoảng còn quay đầu kêu la vài câu, nói: "Ngươi quá hung tàn, sao lại không buông tha mà cứ bám lấy ta thế?"

Thiếu nữ áo tím tức giận đến cực điểm, tên tiểu tặc mất dạy này, lại dám hỏi ngược nàng như thế? Đánh lén, vật lộn, cắn tai, hơn nữa còn đoạt lấy bảo cụ rồi ôm chặt lấy cái kén phát sáng bỏ chạy.

"Tên tiểu tặc chết tiệt, đã không biết đó là vật gì mà cũng dám đi ăn cướp, không thấy xấu hổ hả!" Nàng cắn răng nói. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

Nhóc Tỳ để ngoài tai những lời này, cứ lấy đi rồi tính tiếp.

Cuối cùng, bỏ chạy hơn nửa canh giờ nó cũng đã cắt đuôi được thiếu nữ áo tím, dù sao cũng chỉ có một người đuổi theo nó, chứ không phải cả đám chim thần biết bay vây kín.

"Ngươi thật hung tàn, lại dám cắn vành tai cướp đi chiếc bông tai của nàng, còn ta thì chỉ có cắn một miếng trên cổ tay nàng à." Đả Thần Thạch tiếc nuối, thu nhỏ lại lắc lư trên sợi tóc của Nhóc Tỳ.

"Ngươi không có một trái tim vô địch!" Nhóc Tỳ lên tiếng nói.

"Ta nhổ vào!" Ngoan thạch bĩu môi, cắn tai cũng được cho là trái tim vô địch? Nó cảm thấy mình không vô sỉ bằng Nhóc Tỳ.

"Đúng là đồ tốt" Nhóc Tỳ sờ sờ chiếc bông tai chỉ to bằng quả trứng chim bồ câu, to tròn sáng bóng phát ra màu tím, khí lành lượn lờ xung quanh.

"Để ta xem khối đá này là cái gì?" Đả Thần Thạch nhìn về phía trước, rõ ràng có ý định ăn tươi nuốt sóng khối đá này.

"Đây không phải là khối đá mà là một hạt châu, ngươi đừng có lộn xộn nếu không ta nhét ngươi vào trong tiểu tháp đấy." Nhóc Tỳ cảnh cáo.

Bảo châu to bằng đốt ngón tay, rất nhiều màu sắc xoay chuyển xung quanh, chỉ cần hơi thúc dục một chút thì trên bề mặt liền xuất hiện những phù văn tạo thành một màng ánh sáng bảo vệ bản thân, với lại nó cũng có thể phát ra kiếm khí, thần diệu vô cùng.

"Chỉ đơn giản là một món đồ trang sức mà lại có thần uy kinh khủng như vậy!" Nhóc Tỳ ngạc nhiên, bảo cụ này vô cùng đặc biệt, là một vật hiếm thấy.

Chiếc bông tai này rất đẹp nhưng nó không thể nào quấn lên sợi tóc của mình được, cuối cùng đành phải tế luyện sợi dây xích màu vàng kia, kéo dài nó ra rồi quấn quanh trên cổ tay, lúc nguy hiểm cũng là một vật đại sát khí.

"Hả, không đúng!" Nhóc Tỳ căng thẳng, nó cảm ứng được một tia sát cơ đang cố gắng ẩn nấp.

Sau đó, Nhóc Tỳ phát hiện ra một con trâu lớn toàn thân đỏ thẫm. Mỗi bước đi đều làm cho những tảng đá dưới chân nó hóa thành những dòng nham thạch nóng chảy. Như thế có thể đoán ra được sức nóng ở ngoài thân thể nó kinh khủng đến chừng nào.

Nó cứ thế mà đụng thẳng vào một ngọn núi đá, có thể nói là nó làm nóng chảy tòa núi đá này rồi từ từ tiến sâu vào trong, nham thạch đỏ rực chảy ra ngoài che lấp lại cửa động nơi nó đi vào thành một cái lỗ nhỏ xíu.

"Tên này làm cái gì thế không biết, chắc chắn là một con Thú vương!" Nhóc Tỳ nghi ngờ, quan sát một hồi thì mới hiểu ra, con trâu già này đang ẩn nấp, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ săn giết vài tên thiên tài lên núi.

Một vài chim thần và sinh linh thuần huyết tiến vào trong núi để đánh cướp hang ổ của Thú vương có thực lực mạnh nhất, nhưng mà cũng có nhiều lão quái sống nhiều năm không có rời đi hang ổ của mình, cũng đang chuẩn bị phục kích đám hung thú thuần huyết này.

"Rống..."

Một tiếng hét thảm truyền đến, dãy núi nơi phương xa chấn động, nơi đó có một tên thiên tài cực kỳ mạnh mẽ toi mạng, bị một con Khổng Tước năm màu nuốt chửng.

"Quá mạnh mẽ!"

Nhóc Tỳ giật mình, khẳng định là một tên thiên tài rất khó lường, bảo cụ phóng ra thần quang chiếu sáng cả dãy núi, thế nhưng lại không phải là đối thủ của con Khổng Tước khổng lồ kia.

Nó càng thêm cẩn thận, khắp nơi đều có sát cơ, rất nguy hiểm.

"Cái kén này lai lịch ra sao đây?" Nhóc Tỳ tìm một nơi vắng vẻ trong khu rừng cẩn thận quan sát cái kén, tựa như có một con thần tằm đang ẩn trốn bên trong.

Đả Thần Thạch lên tiếng: "Là một tài liệu tốt, không kém Thiên Tằm Ti, nếu dùng nó may thành quần áo thì trần thế bất nhiễm, thủy hỏa bất xâm, lực phòng ngự cũng không tồi."

"Không biết khi nào thì phá kén ra ngoài, đừng nói là một con Liệt Thiên Ma Điệp nhen?" Nhóc Tỳ vô cùng mong đợi.

"Ngươi đã thấy một con Ma điệp nào xây cái tổ của mình như tổ chim chưa hả?" Ngoan thạch nói.

"Ừ, cũng đúng." Nhóc Tỳ lại cất cái kén vào trong túi Càn Khôn.

Đột nhiên, nơi xa truyền tới tiếng rống lớn, đất rung núi chuyển, con Khổng Tước năm màu khổng lồ ở trên bầu trời cũng phải tránh lui, không dám tới gần dãy núi đó.

"Mạnh thật, chắc hẳn đã có người tới khu vực trung tâm Bạch Đoạn sơn rồi, không biết là sinh linh nào?" Nhóc Tỳ kinh hãi.

Sau khi tới nơi này, nó rất cẩn thận quan sát bởi vì nó biết rõ có một tên Thú vương đang ẩn phục, bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng cho nó một kích trí mạng.

"Ầm ầm!"

Đại địa run rẩy, Chư Kiền xuất hiện, ngay nơi lưng bị khoét một miếng thịt thật lớn, máu chảy đầm đìa, nhanh chóng chạy trốn.

Ở phía sau hắn có một con sói già, thoạt nhìn thì gầy như que củi, cái đầu cũng không lớn lắm, chỉ dài hơn một mét nhưng dũng mãnh đến dọa người, hai con mắt sáng chói như bóng đèn, mỗi một lần bật nhảy là xa tới mấy trăm trượng, tốc độ làm cho mọi người sợ hãi.

Nơi nó tiếp đất, mặt đất sụp lún, dấu ấn móng vuốt còn đáng sợ hơn cả búa của Lôi thần.

Chư Kiền vận dụng một bảo cụ mạnh mẽ hóa thành một chùm ánh sáng bao bọc lấy bản thân, nhanh chóng chạy thật xa bằng không sẽ bị con sói già kia đè xẹp lép.

"Ghê thiệt, thoạt nhìn còn tưởng là một con sói bình thường, ai dè lại hung tàn và mạnh mẽ như thế."

"Đừng có xem thường con sói kia, nó đắc đạo ít nhất phải mấy trăm năm rồi, là một trong những cao thủ trong Bách Đoạn sơn này!" Ngoan thạch nói.

"Phành phạch!"

Tiếng vỗ cánh từ phía trên một dãy núi nơi xa truyền tới, Tất Phương hót lớn, nó vận dụng bảo cụ mạnh nhất của mình, thần mang phát sáng, thế nhưng vẫn thụ thương rất nặng.

Một con Khổng Tước năm màu đuổi ngay phía sau, cặp móng vuốt sắt bén phá đi lớp phòng ngự của nó, lông vũ bay tán loạn, mưa máu bắn tung tóe, thân mang trọng thương liều mạng chạy trốn.

Đây không phải là chuyện hiếm thấy, ở khu vực trung tâm Bách Đoạn sơn, một vài kỳ tài to gan lớn mật xâm nhập vào cấm địa Thú vương đều gặp phải tình cảnh bị phục kích tương tự như thế.

Nhóc Tỳ nôn nóng, hơn nửa ngày thời gian nó mới có thể đến nơi này để gặp lại Đại Hồng, Sư Tử chín đầu, thế nhưng ngoài những đống lộn xộn ở đây ra thì chẳng thấy thứ gì hết.

"Rống..."

Âm thanh rống to từ khu vực trung tâm lại truyền tới, âm thanh truyền đi rất nhanh. Những cây cối xung quanh dao động lắc lư dữ dội, lá cây bay toán loạn.

Thậm chí, giữa vùng núi nơi xa có một vài cây cổ thụ đổ gãy thành nhiều đoạn bay múa lung tung.

"Là con sinh vật nào đây?" Nhóc tỳ tò mò.

"Xoẹt!"

Một chùm sáng vọt tới chặt gãy cổ thụ, một con Li Long xuất hiện ở trong vùng núi, lúc này toàn thân nó dính đầy máu tươi, cái đuôi thiếu chút nữa đứt rời, vô cùng thê thảm, nhanh chóng chạy thục mạng.

Sau đó, Nhóc Tỳ cũng biết được bên trong dãy núi rốt cuộc có thứ gì, một bầy khỉ tỏa ra kim quang sáng rực, vô cùng mạnh mẽ. Hết nhảy từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, không ngừng kêu boo hoo, quyết tâm bắt giết Li Long cho bằng được.

Nhất là, bên trong bầy khỉ đó có một con thần hầu* rất mạnh, cao chỉ có một mét năm, toàn thân như được đúc từ hoàng kim, là thủ lĩnh của bầy khỉ này, đáng sợ đến kinh khủng, ngảy cả Khổng Tước năm màu cũng phải rút lui.

(*): Hầu có nghĩa là khỉ.

Mỗi một lần hít vào hay thở ra là cả đại địa rung chuyển, nó nhảy qua cả dãy núi non trùng điệp, rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ.

Li Long bị nó làm trọng thương, cả bầy khỉ bao vây chặt lấy hắn khiến cho con hung thú thuần huyết này gần như chết tại đương trường.

"Phốc!"

Sức mạnh của con thần hầu rất lớn, cầm cây thần mâu nặng mấy vạn cân cứ như không ném mạnh về phía trước, Li Long trúng chiêu kêu thảm thiết, cái đuôi gần như đứt rời bây giờ đã bị nện nát bấy.

Với lại nó cũng quyết đoán, cố gắng giãy dụa rồi nhanh chóng chặt đứt cái đuôi nát bấy kia, dùng bảo cụ hóa thành một chùm ánh sáng bao bọc lấy chính mình bỏ chạy thật nhanh.

Nhóc Tỳ căng thẳng, nơi đây quá nguy hiểm, bọn người Đại Hồng với Sư Tử chín đầu sẽ không bị giết chết đấy chứ?

Đám khỉ này đều từ nơi phong ấn chạy ra, từ trước tới giờ chưa từng thấy qua, tên nào cũng mạnh mẽ đặc biệt là con thủ lĩnh, càng là hung hãn không hợp thói thường!

"Sao ta lại cảm thấy, chính con Li Long chủ động chọc giận thần hầu, nếu không với bản lĩnh ẩn núp của nó thì sẽ không đến mức thảm thương như vậy." Nhóc Tỳ nói.

"Nhất định là do con Li Long kia đánh chủ ý lên người thần hầu, hơn phân nửa nơi đó có thần vật gì rồi!" Ngoạn Thạch nói.

"Xoẹt!"

Đột nhiên, một cây cổ thụ cao trọc trời run lên dữ dội, ánh sáng rực rỡ, mấy chục cái rễ cây phát sáng đâm thẳng từ dưới lên, có cái giống chiến mâu, cái lại như Cầu Long nhắm thẳng về phía nó.

"Đây là cây cổ thụ Thiết Huyết!" Ngoạn Thạch sợ hãi.

"Ầm ầm"

Nhóc tỳ lấy ra bảo kính Toan Nghê phóng ra một luồng sấm sét, thế nhưng một kích này khó có thể làm tổn thương đến thân cây cực lớn kia, toàn thân của cây cổ thụ sáng lên, mấy cái rễ cây này vô cùng cứng rắn, từ ngọn đến gốc đều là bảo cụ.

"Keng!"

Hơn mười cái rễ cây đồng thời tấn công, có cái giống chiến mâu, có cái như cây roi thần đánh về phía gần đó làm cho núi đá nát bấy, bảo kính Toan Nghê run rẩy kịch liệt.

"Đi nhanh, bảo cụ của ngươi mặc dù mạnh thé nhưng cảnh giới của cái cây này rất cao, ngươi không phải là đối thủ đâu!" Ngoan thạch nói.

Cổ thụ Thiết Huyết là một loại thực vật cực kỳ đáng sợ, trời sinh có linh tính, tính cách dữ dằn, ưa thích đánh giết, cực kỳ mạnh mẽ khiến cho những sinh linh khác rất sợ hãi.

"Rẹt..."

Nhóc Tỳ cầm chặt thanh kiếm gãy chém mạnh về phía trước, kiếm quang sắc bén lướt tới chém đứt vài cái rễ cây ở trước mặt.

Cổ thụ Thiết Huyết phát điên, thân cây trong nháy mắt đỏ như máu, rễ cây và cành cây bắt đầu sáng rực lên, tỏa ra phù văn dày đặc nhắm thẳng về phía trước.

"Kinh khủng thiệt!"

Cảnh giới của cây cổ thụ này cao đến dọa người, Nhóc Tỳ quay đầu bỏ chạy, dùng kiếm gãy mở đường, chặt đứt những cành cây ở trước mặt, đồng thời sợi dây chuyền quấn quanh cổ tay nó sáng rực lên, hình thành nên một màng ánh sáng bao phủ lấy thân thể nó, ngăn cản lại những phù văn kia.

"Ầm!!!" Cả khi rừng nổ tung, Nhóc Tỳ như là chiếc lá khô héo úa phất phơ trong cơn thịnh nộ bay mạnh ra ngoài, miệng phun đầy máu.

Cổ thụ Thiết Huyết đột nhiên từ mặt đất mọc lên, giống như một đầu ma thần sống lại, mạnh hơn lúc nãy không biết bao nhiêu lần, những cái rễ cây óng ánh, 'Ầm' một tiếng, quật ngã cả một ngọn núi.

"Ghê gớm thiệt, đây cũng là một vương giả nữa!" Nhóc Tỳ sợ hãi, dãy núi này nhìn như rất yên tĩnh, không có nhiều hung thú lắm nhưng thật ra tồn tại rất nhiều sát cơ.

Nó ba chân bốn cẳng chạy trốn, thế những cổ thụ Thiết Huyết thật sự rất mạnh, toàn thân đỏ tươi, rễ cây rút về còn nhanh hơn cả những con cự thú chạy trốn, cả vùng núi bị san bằng.

Con quái vật này hình như có thần thông dời núi lấp biển, vô cùng cứng rắn, một đường thẳng tiến chém núi lớn, phá sơn mạch, cường thế vô địch.

Hai canh giờ sau, rốt cuộc nó cũng đã thoát được thế nhưng trên người máu tươi loang lổ, suýt nữa đã bị giết chết.

Nhóc Tỳ ẩn núp, suốt hai ngày nó lặng yên di chuyển trong khu vực này, nó phát hiện ra Li Long, Chư Kiền, còn có cả Tất Phương đều đã quay lại, xuất hiện lần nữa.

Ngoài ra, thiếu nữ áo tím cũng tới, đạt được thỏa hiệp nào đó mà cùng liên thủ với một vài tên sinh linh thuần huyết.

Cuối cùng, nó thậm chí còn phát hiện ra tung tích của Liệt Thiên Ma Điệp, Bồ Ma thụ, Thạch Nghị, tất cả đều đang dốc sức chạy đến nơi phong ấn của trung tâm Bách Đoạn sơn, thật không biết nơi ở của đám khỉ kia có cái gì.

"Ở đây... Bên này!"

Nhóc Tỳ nghe được thanh âm gì đó liền quay đầu lại thì thấy được Đại Hồng Điểu đang cố sức truyền âm, ra hiệu cho nó.

"Vậy mà có thể tránh được linh giác của ta!" Nó rất kinh ngạc, không biết Đại Hồng Điểu xuất hiện từ khi nào, trên lưng còn có Hỏa Linh Nhi, Sư Tử chín đầu từ trên hư không hiện ra.

Bình luận