Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 161: Thế giới màu máu


Bách Đoạn sơn là một nơi rất nguy hiểm, tỉ lệ tử vong cao, đã từng có người thống kê, nếu có bốn phần mười số thiên tài tiến vào đây có thể sống sót trở về thì đã là tốt lắm rồi, nhưng trên thực tế, có thời kỳ đáng sợ nhất là người còn sống sót trở ra chưa tới một phần mười!

Đây là nơi bảo địa, cũng là một vùng ma thổ nhuộm đầy máu, kỳ ngộ và tử vong đan xen với nhau, muốn có thu hoạch thì phải dùng tính mạng làm thẻ bài mà đặt cược.

Bách Đoạn sơn trở nên hỗn loạn, rất nhiều hung thú, ác điểu, còn có cả những sinh vật lâu đời hình người rất dữ tợn từ khắp nơi chạy ra, giống như thoát ra từ trong địa ngục, miệng lớn như chậu máu há rộng, xông thẳng về phía mọi người.

"A..."

Chỉ trong nháy mắt, khắp nơi vang lên những tiếng thảm thiết, các loại cổ thú xuất hiện trên những dãy núi quét sạch thiên tài các tộc, tất cả đều là những lão quái sống lâu năm nên rất mạnh mẽ.

Một tiếng rống to như tiếng sấm nổ truyền tới, khắp nơi rung chuyển, cát bay đá chạy, một con Hắc Hống từ trong núi chạy ra ngoài, mặc dù không thuần huyết nhưng thân thể to lớn rất dọa người, lúc chạy trốn thì cuồng phong gào thét, đất rung núi chuyển.

Nó há cái miệng lớn dính đầy máu tươi nuốt chửng một tên Ngân Huyết cự nhân, rồi đập mạnh móng vuốt khổng lồ của mình xuống khiến cho ba tên thiên tài khác nổ tung, những dòng máu tươi nhanh chóng chảy vào trong miệng nó.

"Giết nó!"

Cường giả các tộc hô hào, hò hét chống lại.

Con ngươi của nó lạnh như băng, bắn ra một màng hào quang rực rỡ làm nổ tung cả vùng đất phía trước, máu thịt lẫn lộn, tay chân bay tứ tung, không người nào có thể chống lại được.

Hắc Hống há miệng ra lập tức nuốt gọn hơn mười tên thiên tài, quả thực nó giống như một Tu La vương, hung mãnh vô địch.

Ở thời đại Thái Cổ, khi chư thần giáng lâm, Chân Hống là nhân vật vô địch, hàng vạn sinh linh nhìn thấy đều phải tránh lui, giết chết thần linh cũng là chuyện không đáng ngạc nhiên.

Mặc dù chỉ là đời sau của Chân Hống, huyết mạch không tinh khiết, thế nhưng lại rất đáng sợ, bọn nó chỉ dựa vào những truyền thừa huyết mạch hỗn tạp thì cũng có thể tu luyện đễn cảnh giới rất cao thâm, có khả năng trấn giết tứ phương.

Hắc Hống ở trước mặt này chính là lời giải thích tốt nhất, một đường đại khai sát giới, nuốt chửng mấy chục đến trăm tên cường giả, như là cối xay nghiền ép hoàn toàn, khó lòng gặp được đối thủ.

Tất nhiên, chuyện này cũng liên quan đến ngày tháng tu hành lâu dài của nó, khổ tu năm tháng dài đằng đẵng nên nó rất ức chế, nó muốn tìm một sinh linh thuần huyết mạnh mẽ nhất ăn tươi nuốt sống hi vọng có thể giúp bản thân tiến giai, hỗ trợ cho con đường tiến hóa của chính mình.

Thiên tài của các tộc không thể oán trách được, một khi đã lựa chọn tiến vào Bách Đoạn sơn thì phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống này, muốn có cơ duyên thì yêu cầu phải đặt cược tính mạng mình, thời gian tu hành ngắn thì không thể trách móc được ai.

"Gào..."

Hắc Hống gào thét, một đường máu tanh thẳng tiến đến nơi nhiều thiên tài nhất.

Rất nhiều ác điểu, dị thú mạnh mẽ thoát ra từ nơi phong ấn càn quét khắp nơi, máu me tràn đầy ven đường, bọn chúng liên tục đảo mắt tìm kiếm những sinh linh mạnh mẽ làm thức ăn.

Ban đầu nơi đây chính là vùng đất tràn đầy bảo vật, những thiên tài các tộc tiến vào để đào linh dược, tìm bảo cụ, kiếm di thiên* của chư thánh, đạt được những cơ duyên nghịch thiên. Nhưng mà giờ phút này hoàn toàn đảo lộn, từ một nơi tịnh thổ hòa bình tốt lành lại biến thành một vùng địa ngục giết chóc khắp nơi, bọn họ trở thành thức ăn của những sinh linh bản địa nơi đây.

(*): Thơ văn của người trước để lại.

Tất cả các lão quái sinh sống nhiều năm ở Phân Bảo Nhai, Bách Thảo Viên, cấm khu Thiên Cốt... phải đến bảy tám khu đáng sợ nhất, đồng loạt lao ra ngoài muốn tìm cho bằng được hậu đại của chim thần Thái Cổ và hung thú thuần huyết.

"Vù vù..."

Cuồng phong gào thét, một con Long Giác Sư vỗ mạnh về phía trước, một ngọn núi cao lớn lập tức sụp đổ, mạnh mẽ đến dọa người, khiến cho hơn mười tên thiên tài ngã nhào xuống dưới.

"Bụp!"

Nó há miệng, từng lưỡi dao bằng ánh sáng chói lọi bay múa ra ngoài chém đứt những tên thiên tài này thành từng đoạn, rồi những chiếc răng nanh trong miệng sáng rực lên, xuất hiện một vòng xoáy lớn hút hết máu huyết và những đoạn thi thể vào trong miệng.

Cuộc giết chóc đầy tàn nhẫn bắt đầu, đây chính là một mảnh thế giới đổ máu, khác hoàn toàn với trước đây, rất nhiều thiên tài kêu la, chạy trốn.

Bọn họ còn nhỏ tuổi, nếu như sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành những nhân vật danh chấn nhất phương, nhưng bây giờ lại gặp phải kiếp nạn này, bị một đám lão quái đuổi giết, lên trời không đường, xuống đất không cửa.

Nhưng chẳng thể nào trách người khác được, chính mình lựa chọn vào đây để ma luyện, muốn đạt được những cơ duyên, thì trước hết phải chuẩn bị tâm lý trả giá bằng tính mạng.

Một con Bích Nhãn Kim Tình thú xuất hiện ở trước Phân Bảo Nhai chặn con đường rút lui của cường giả các tộc, nó giống như là Kỳ Lân thế nhưng răng nanh nhọn hoắt lộ ra ngoài, vô cùng dữ tợn, chỉ trong chớp mắt đã nuốt lấy cả đám thiên tài, những dòng máu đỏ tươi dính trên răng nanh trắng bóng của nó từ từ nhỏ xuống.

Ở thời đại Thái Cổ, Bích Nhãn Kim Tình thú là một trong mười đại tọa kỵ, được chư thánh yêu thích, ngoại trừ bề ngoài có vẻ uy mãnh thần tuấn, thì sự mạnh mẽ của nó cũng được mọi người công nhận.

"Rống..."

Bên trong di tích xung quanh Phân Bảo Nhai, thi thể chất đầy đường, mưa máu rơi khắp nơi, con hung thú này đại khai sát giới, cảnh giới của nó hiển nhiên vượt xa mọi người.

Thế giới toàn màu máu, sông núi trở nên rối loạn, toàn bộ các cường giả không ngừng chạy trốn, thiên tài các tộc run rẩy, không nghĩ tới giờ phút này lại đến bất thình lình, không một dấu hiệu nào.

Hiện giờ việc tìm cơ duyên là một ảo tưởng, có thể sống sót chính là may mắn lắm rồi, bọn họ phải giữ được tính mạng trong mấy ngày tiếp theo chính là một thử thách khó khăn nhất.

Bình thường, tình huống như thế này diễn ra không được mấy ngày, cánh cửa của Bách Đoạn sơn sẽ được mở ra và lúc đó chính là thời cơ để bọn họ thoát khỏi vùng địa ngục toàn máu này.

Kim quang vô tận xuất hiện, một con đại bàng giương cánh bay thẳng lên trời cao, đánh giết thẳng tới cấm khu Thiên Cốt, làm cho toàn bộ sương mù nơi đây tản đi hết.

Mục đích của nó rất rõ ràng, chặn đánh những sinh linh thuần huyết, thôn phệ những bảo dược huyết nhục, rèn luyện chân huyết Đại Bằng trong cơ thể chính mình, lại càng dốc sức vượt qua được bước thứ nhất có tính then chốt này, như thế thì càng mạnh mẽ hơn.

"Ầm ầm!"

Đôi cánh màu vàng vô cùng lớn, dài đến mấy trăm mét, đảo cánh bay vụt qua, những ngọn núi chắn ngang đường đi đều bị cặp cánh vàng này cắt đứt, bề mặt mặt cắt bóng loáng vô cùng.

Trong những tiếng ầm ầm vang lên là những ngọn núi bị cắt đứt rơi xuống, bụi mù che kín bầu trời.

Đối với phần đông thiên tài mà nói, đây chính là một thần uy không thể nào khiêu chiến được, có thể nào chống cự lại? Cho dù là hậu đại của hung thú Thái Cổ cũng không phải là đối thủ.

Kim quang sáng đến chói mắt, thân thể của đại bàng khổng lồ tạt ngang qua bầu trời, tỏa ra những khí tức kinh khủng khiến cho rất nhiều thiên tài sinh ra cảm giác sợ hãi, đứng tại chỗ run rẩy không thôi.

Con Kim Bằng này rất kén chọn, nó cũng không có nóng lòng ra tay mà kiêng trì tìm kiếm thức ăn mạnh mẽ, do thời gian tu hành của nó rất dài nên dị ứng với những 'Sinh linh nhỏ yếu'.

Một đàn dơi xuất hiện như là mây đen che kín cả bầu trời, mỗi một con đều dài đến vài mét, cả một vùng toàn màu đen đông nghìn nghịt, giống như là một bầy Dực Long bay ngang trời, trên thực tế tên của bọn chúng là Bức Long, nhanh chóng lao thẳng về phía mọi người bên dưới.

Bảo thuật của bọn chúng rất kinh khủng, chính là một loại sóng âm vô hình, có thể xuyên kim liệt thạch, khiến cho mọi người ở bên dưới không ngừng kêu thảm thiết, rất nhiều sinh linh thất khiếu đều chảy máu, nhất là ở vị trí nơi tai máu thịt càng thêm lẫn lộn.

Đây là một trường giết chóc, một con Bức Long có lẽ không đáng ngại, nhưng đây chính là một đàn rậm rạp che kín cả bầu trời bên ngoài cấm khu Thiên Cốt, ai có thể chống đỡ đây?

Phía dưới, sinh linh đồ thán, lần lượt khối thi thể này đến thi thể khác khi ngã xuống đều bị Bức Long nuốt vào trong bụng.

Cuối cùng, Kim Sí Đại Bằng không bằng lòng, hót vang một tiếng, vô số thần vũ màu vàng bay thẳng ra ngoài, những âm thanh 'Chíu chíu' không ngừng vang lên bên tai, mấy chục con Bức Long bị bắn thủng ào ào rơi xuống đất.

Uy nghiêm khủng bố của nó không thể xúc phạm, nếu dám can đảm chọc nó tức giận thì ắt phải trả một cái giá rất lớn đó chính là máu và tính mạng, bởi vì những con Bức Long này gây ảnh hưởng đến việc săn mồi của nó.

Trên thực tế, những con non của hung thú Thái Cổ khi đã mạnh mẽ và Thông Linh rồi thì linh giác sẽ rất nhạy cảm, sớm đã theo lời dặn dò của trưởng bối, trước tiên vận dụng đại thần thông che dấu đi khí tức rồi sau đó chạy thoát khỏi nơi đây.

"Quá mạnh mẽ, ta cũng phải chuồn thôi!" Nhóc Tỳ lẫn trong đám người này, nhanh chóng chạy ra bên ngoài, cũng không có ngoái đầu nhìn lại.

Ngoại trừ những vương giả rất mạnh mẽ ở bên ngoài, bên trong Bách Đoạn sơn còn có rất nhiều sinh linh thực lực ngang ngửa với các thiên tài cũng đã chạy tới nơi đây, triển khai vây giết.

Cuối cùng, Nhóc Tỳ cũng thoát khỏi cấm khu Thiên Cốt, rời đi mảng sa mạc rộng lớn này và tiến nhập vào trong một dãy núi bao la bát ngát.

Rất nhanh nó liền há hốc miệng, bởi vì ở đây nơi nào cũng đều có mãnh thú tàn sát bừa bãi, sức sống nơi Bách Đoạn sơn rất dồi dào, đây chính là một tiểu thế giới vô cùng rộng lớn, thai nghén ra rất nhiều hung linh, những con này đang vây chặt bốn phía chém giết mọi người.

Dọc theo đường đi, nó thấy được rất nhiều người nằm xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả khu rừng, những tên dân bản địa đầy dữ tợn, có hình người, có các loại thú cũng có những cây cối đang há cái miệng lớn đầy ghê tởm nuốt chửng những cường giả các tộc, tiếng xương cốt bị chúng nghiền nát vang lên 'Rốp rốp', máu tươi tuôn chảy khiến cho người khác kinh hãi.

Vô cùng thê thảm, đây lại là một thế giới màu máu!

Nhóc Tỳ để ý, những cường giả cùng nó trốn tới cấm khu Thiên Cốt này bảy phần mười đều đã chết hết cả, trở thành những miếng mồi ngon nằm gọn trong miệng của những tên dân bản địa kia.

"Ca ca!" Một thiếu nữ Nhân tộc khàn khàn kêu lên.

Phương xa, một vị thiếu niên áo đen rống to, cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng, hắn bị một con cá sấu màu bạc cắn đứt, nuốt ực vào trong bụng.

"Mau tránh ra!" Nhóc Tỳ kêu to.

Người thiếu nữ này hai mắt vô hồn, khi nghe được tiếng kêu to kia thì đã không còn kịp nữa, một con Cứ Xỉ điểu từ trên bầu trời ập tới, bụp một tiếng, nàng bị cắn đứt rồi bị nó nuốt vào trong bụng.

Nhóc Tỳ bưng lên một khối đá mấy vạn cân nén thẳng lên bầu trời, 'Ầm' một tiếng, khối đá nện thẳng vào cái miệng như răng cưa kia, khiến cho máu thịt của nó văng tung tóe, rơi xuống mặt đất.

Thế nhưng cũng đã chậm rồi, người thiếu nữ kia đã chết.

Nhóc Tỳ cũng không dừng lại, rất nhanh rời khỏi nơi đây, nó cũng không quan tâm nhiều, vì đây chỉ là một trong số rất nhiều chuyện xảy ra ở nơi đây. Nó chính là từ trong mớ hỗn độn xông thẳng tới nơi này, nhìn thấy rất nhiều sinh linh bị giết chết.

"Rống..."

Một con dị thú hung mãnh ở đối diện gào rú về phía nó, miệng rộng mở toang, răng nanh như đao, bảo thuật vọt lên chém thẳng tới nó.

"Rống!"

Nhóc Tỳ cũng rống to, âm thanh càng thêm điên cuồng, cái miệng nhỏ há ra hết cỡ, lộ ra hàm răng mèo trắng bóng, làm ra bộ dáng y như con dị thú kia.

Con hung thú này giật mình, tự nhiên nó lại có cảm giác như trở thành con mồi vậy? Tức giận phóng thẳng về phía trước!

Kết quả, bị Nhóc Tỳ chém chết tươi, cái đầu lâu bị Nhóc Tỳ chặt đứt nằm gọn trên tay, máu tươi chảy xối xả.

"Lại là một con bảo thú mạnh mẽ nữa, mặc dù phù cốt bị đánh nát bấy nhưng tinh hoa huyết nhục thì vẫn còn!" Nó một đường xông thẳng, sau khi tiến vào cấm khu Thiên Cốt thì cũng đã thu được mười hai con hung thú vào túi Càn Khôn.

Những sinh linh bình thường sau khi đánh chết thì nó mặc kệ, chỉ thu lại những dị thú mạnh mẽ nhất, bởi vì những huyết nhục này đều là bảo dược cả!

"Ta cùng với Đại Hồng, Hỏa Linh Nhi, Sư Tử chín đầu đã hẹn gặp lại nhau, chỗ này cách khu vực trung tâm Bách Đoạn sơn cũng không phải xa, phải nhanh chóng tìm được bọn chúng."

Nhóc Tỳ sợ bọn chúng gặp nạn. Cho dù biết rằng xông loạn trong cái thế giới màu máu này mà đi tìm người là một việc vô cùng nguy hiểm, thế nhưng nó không muốn từ bỏ, cứ chém giết mà thẳng tiến.

"Ồ, càng đến gần khu vực trung tâm, sào huyệt của vương giả lại càng nhiều!" Nó giật mình, những chỗ này nó đã từng đến rồi thế nhưng lúc này những miệng núi lửa, vực sâu đang nhấp nhô, cứ như là bị phong ấn, không có một hung linh nào xuất hiện.

Tình cảnh hiện tại đã hoàn toàn khác trước, thông đạo màu vàng của Bách Đoạn sơn đã biến mất, những nơi nối liền, phong ấn đều đã được dỡ bỏ, khu vực trung tâm trở thành một nơi nguy hiểm vô cùng.

"Tất Phương!"

Khi đi ngang qua một vách núi thì nó lắp bắp kinh hãi, nó thấy được một con chim thần mạnh mẽ, không ngờ gặp phải nơi đây.

Nếu như quyết đấu thân thể, nó không thua kém bất cứ kẻ nào, nhưng thời gian tu hành của đối phương hơn xa nó, trình độ phù văn vô cùng kinh khủng, sau khi thoát khỏi Bách Thảo Viên thì chắc chắn có thể xưng vương xưng bá.

"Nó đang làm cái gì thế?"

Khu vực này tương đối an tĩnh, bởi vì những hung thú bình thường không dám xâm phạm tới những vùng đất của vương giả.

Hình dáng của Tất Phương giống như là con hạc, toàn thân như được đúc từ thanh kim, cộng thêm những đường vằn màu máu trông rất sống động, thần vũ trên người óng ánh rực rỡ, nó rất cẩn thận bay từ từ giữa các bụi cây chậm rãi tiếp cận một ngọn núi đổ, nó đó có một cái tổ rất lớn.

"Tên này quả nhiên thông minh!" Nhóc Tỳ lộ vẻ quái lạ.

Khi vương giả rời khỏi hang ổ, đầu tiên chính là đi tìm những di chủng mạnh mẽ mà chúng yêu thích để làm thức ăn. Mà hậu đại của chim thần hay hung thú Thái Cổ thì cũng không phải là những kẻ tầm thường, tránh né sự đuổi giết rồi lần mò đến hang ổ của bọn chúng, đây chính là uy hiếp đến sự phát triển sau này của chúng.

Nhóc Tỳ leo lên một ngọn núi nhìn về hang ổ ở ngay bên dưới sườn đồi kia, ở giữa có một quả trứng màu bạc như đang bị hỏa diễm thiêu đốt hừng hực phát ra những tia sáng chói mắt.

Sau khi suy đoán rằng sẽ không có sinh linh nào thủ hộ thì Tất Phương nhanh chóng nhào về phía trước, 'Phập' một tiếng, cái mỏ chim sắc bén cắm thẳng vào trong vỏ trứng, hút lấy hút để chất lỏng bên trong.

"Phá gia chi tử!" Nhóc Tỳ đau lòng muốn chết, đây chính là quả trứng của một con di chủng mạnh mẽ nếu có thể ấp nở thì đại biểu cho việc đã nắm giữ một loại bảo thuật kinh khủng.

Thế nhưng Tất Phương này chính là một con chim thần, cần gì phải để mắt tới bảo thuật của di chủng khác, nhất là những di chủng thuộc loài chim thì càng không cần, cho nên nó mới xem đó chính là một bảo dược.

"Sao ngươi không hỏi ý kiến của ta, ta có thể cho ngươi cả đống bảo dược mà." Nhóc Tỳ nghiến răng nghiến lợi, nó chỉ có hai loại bảo thuật, trải qua không biết bao nhiêu gian khổ mới nắm được, chưa nói so sánh với Thạch Nghị, Tất Phương, Chư Kiền chính là so sánh với những di chủng khác, thì nó chính là một tên nhỏ nghèo rớt mồng tơi.

"Đưa cho ta!" Nhóc tỳ mở ra túi Càn Khôn, miệng gầm nhè nhẹ ngay lập tức màng hào quang bùng phát, nhanh chóng thu quả trứng bị đục thủng kia vào trong túi.

Tất Phương giật mình rồi chuyển sang tức giận, vậy mà lại có một tên phá đám dám cướp thức ăn từ miệng cọp, nó mới hút gần phân nửa, cảm giác được trong quả trứng này ẩn chứa rất nhiều tinh hoa, hiện tại lại bị người khác đoạt mất.

Nhất là khi nhìn thấy tên thiếu niên Nhân tộc đáng hận kia nữa thì cơn tức giận càng không kìm nén được, giang cánh nhào tới.

"Thu!"

Nhóc Tỳ điều khiển túi Càn Khôn nhắm về phía Tất Phương, ánh mắt sáng lên hi vọng sẽ thu lấy được một con chim thần, nếu như thành công thì chỗ tốt khẳng định sẽ cực kỳ lớn, không cách nào tưởng tượng ra được.

"Ngươi lấy trộm trứng chim thì trả bằng thân thể của mình đi!" Tên nhóc con hung tàn kêu gào. Text được lấy tại Truyện FULL

Ở trên sợi tóc của nó, Đả Thần Thạch im lặng không biết nói gì.

Tất Phương bị chọc tức, giận dữ hót vang, thế nhưng không thể khống chế được thân thể cứ từ từ bay về phía túi Càn Khôn, đây chính là một bảo cụ vô cùng mạnh mẽ.

"Dừng lại cho ta!" Tất Phương quát lớn, ở sau lưng xuất hiện một trăm lẻ tám cọng thần vũ, thanh âm dao động tựa như tiên kiếm phát ra những luồng bảo huy, che phủ cả sườn đồi.

Nhóc Tỳ không nói hai lời, kiếm gãy rút ra bổ thẳng xuống.

Tất Phương sắc mặt biến đổi, từ trong miệng phun ra một chùm ánh sáng, một cái bảo cụ mạnh mẽ xuất hiện nhanh chóng ngăn cản lại kiếm khí vừa thô vừa to đang phóng tới, kết quả cả vùng núi phía dưới cộng thêm tổ chim kia đều nổ tung.

Núi lở mây tan, bụi mù cuồn cuộn che kín chẳng thấy tung tích của Nhóc Tỳ đâu.

Trong mắt Tất Phương lộ vẻ hung ác, bay thẳng lên trời tìm kiến tung tích của tên nhóc siêu quậy kia, thế nhưng vừa mới tiến vào trời xanh, nơi xa một con hung cầm rít gào giống như là một dải ngân hà, trắng bạc thánh khiết, bay thẳng tới đây trông rất tức giận.

"Vèo!"

Tất Phương kìm nén cơn tức giận, nó nhanh chóng chạy trốn, bởi vì chủ nhà đã tìm đến nơi, chính là chủ nhân của quả trứng thần màu bạc kia đã trở về.

"Những tên này lá gan thật lớn, vậy mà đi ngược lại con đường cũ, tiến sâu vào trong Bách Đoạn sơn để bắt sạch sinh linh trong bảo địa." Nhóc tỳ thẳng hướng về phía trước thì phát hiện được tung tích của Chư Kiền, Li Long và những hung thú Thái Cổ non.

Không chỉ mình Tất Phương, mà tất các sinh linh khác đều tiến vào được.

"Quá đã!" Hai con mắt to tròn lộ vẻ tươi vui, hai đấm nắm chặt, một cơ duyên nghịch thiên như thế thì sao có thể bỏ qua được? Dù sao cũng tiện đường lên núi, cứ theo sau mấy con chim thần với hung thú kia rồi cướp sạch.

"Hả, là nàng!" Không lâu sau Nhóc Tỳ phát hiện một thiếu nữ tóc tím ở trong sâu trong Bách Đoạn sơn đang lặng yên di chuyển.

"Nữ nhân được bao phủ bởi một trăm lẻ tám vòng thần hoàn, cơ thể trắng noãn y như ngà voi này rốt cuộc là loài chim thần hay hung thú nào, nàng đang tìm cơ duyên gì đây?" Nhóc Tỳ khom người, từ từ theo dõi, nó cảm thấy nếu cần thiết thì cũng nên giao thủ với nàng xem sao.

Bình luận