Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 159: Cấm khu Thiên Cốt


Thoạt đầu Nhóc Tỳ ở ngoại vi Thần viên đã phát hiện nơi này tuy lớn nhưng không có chỗ ẩn thân, mấy sinh linh kia đều là cường giả thuần huyết, chúng sẽ hợp sức bao vây nó.

"Các ngươi thật tồi tệ, khó mà sống chung nổi!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tối sầm, nó phẫn uất nói rồi trốn ra ngoài Thần viên.

Đám cường giả Tất Phương, Li Long nghe vậy giận chỉ thiếu điều lệch mũi. Tiểu tử này nói tính cánh bọn nó có vấn đề mà hoàn toàn không thấy xấu hổ? Tiểu tặc chết tiệt, được tiện nghi còn khoe mã!

Chư Kiền lại càng tức. Nó mất hai miếng thịt, mắt đỏ lên. Nếu thật để cho tên kia kho tàu một miếng, nấu canh một miếng, nó chắc phải hộc máu.

Về phần thiếu nữ áo tím đã sớm hóa thành một vầng sáng, áo tím phấp phới được hào quang bao phủ như tiên nữ giáng trần, đuổi theo cực nhanh.

"Đừng đuổi nữa, ta không muốn vật lộn với ngươi!" Nhóc Tỳ quay đầu liếc mắt nói với nàng.

Thiếu nữ tóc tím rất nhạy cảm với cái từ "Vật lộn" này, nghe thấy thế hàm răng cắn môi xinh mọng đỏ. Nàng hận không thể bắt được thằng nhỏ đầu gấu, không lập tức giết chết mà treo ngược nó lên đánh một trận tơi bời!

Nhóc Tỳ rất muốn hàng phục một con chim thần, hung thú, thế nhưng nó dù có nghịch thiên cũng khó mà đồng thời đối kháng vài sinh linh thuần huyết. Dù sao nó còn ít tuổi, thời gian tu hành quá ngắn.

Thời khắc này nó không khỏi kêu rên, chỉ ước gì được vay trước của ông trời ba năm.

Rốt cuộc nó một đường chạy như điên lao ra khỏi Bách Thảo viên, chạy ra khỏi vùng tịnh thổ đó.

Vừa mới ra khỏi, cả người nó lóe hào quang, khí lành xông loạn, đã có thể vận dụng sức mạnh của phù văn. Nhưng khi nhìn lại nó lập tức kinh hãi: mấy sinh linh kia còn kinh khủng hơn.

Nơi đó như có một ngọn tiếp một ngọn núi lửa phun trào, hào quang hừng hực bốc tận trời, chấn động ra những gợn sóng không gì sánh nổi, phù văn dày đặc khiến đất trời run sợ. Tất cả chúng đều giống như thần vậy.

Ánh mắt Nhóc Tỳ lóe sáng. Nó biết đó là điểm đặc thù khi mở được Động Thiên thứ chín, sau khi rời khỏi Thần viên là gặp xui xẻo rồi, lũ Thái Cổ chim thần hung thú này tuyệt đối là mạnh mẽ, có thể càn quét Bách Đoạn sơn.

Nó lập tức vung kiếm gãy lên chuẩn bị đón bọn chúng, song khi thấy Li Long tung ra một tấm lưới thì nó lại do dự. Cái bảo cụ đó quá kinh người, có sao trời tô điểm, lóe ra hào quang rực rỡ.

Cái lưới này vô cùng kinh khủng, tản ra khí tức làm vạn người run sợ, khiến đất trời này đều phải rung động. Nó được bện từ gân thú, nung chảy một cái lại một cái vảy lóng lánh, nuốt chửng vạn vật.

"Vảy rồng kia là thuần huyết!" Nhóc Tỳ hoảng sợ. Bảo cụ như vậy tuyệt đối đáng sợ.

Bên kia, trên đầu Chư Kiền xuất hiện một vầng sáng. Một cái roi xuất hiện, hào quang lập lòe, thần quang dâng trào, trông cũng dọa người như vậy. Khí tức tỏa ra giống như ngân hà lay động.

Về phần Tất Phương thì thân thể thẳng đứng chìm trong ánh lửa ngập trời. Một trăm lẻ tám cái lông thần hiện lên phía sau nó, hóa thành một thanh kiếm thần âm vang rung động, sát khí chấn thập phương!

Thiếu nữ tóc tím lúc này được một vầng sáng bao bọc, chỉ có thể mơ hồ trông thấy thân thể thon dài thần thánh của nàng, phong tư xuất thế. Xung quanh mây tím mịt mờ, trông như tiên giáng trần vậy. Nàng hóa thành một tia điện tím vọt tới! Nguồn tại https://Truyện FULL

Ngoài ra còn một con chim thần và một sinh vật hình người cũng rực rỡ vô cùng, phù văn cường đại làm kinh sợ trời xanh, dãy núi quanh nơi này đều đang run rẩy, đạo âm ầm ầm.

Nhóc Tỳ cầm kiếm gãy trong tay, cuối cùng không bổ ra. Nó không muốn liều mạng với chúng vì những kẻ này đều đến từ Thái Cổ Thần Sơn, khẳng định không thiếu chí bảo.

"Hỏng rồi, sau khi rời khỏi Thần viên bọn chúng càng thêm cường đại, trình độ phù văn kinh người! Thời gian tu hành của ta không dài như chúng, nếu quả thật phải so đấu phù văn hơn phân nửa sẽ gặp tai ương."

Nhóc Tỳ không dừng lại, nó khống chế kiếm gãy, chỉ để lại một dải bóng mờ, xông vào rừng núi hướng về nơi xa.

"Oanh long" một tiếng, rừng núi phía sau nổ tung, ánh sáng như thác lũ lao tới, càn quét mọi nơi, trông vô cùng kinh khủng. Không gì có thể cản nổi những sinh linh thuần huyết này.

Bọn chúng quá cường đại, các ngọn núi nhỏ đều bị đánh vỡ rồi sụp đổ. Bọn họ bẻ gãy nghiền nát, thế như chẻ tre, bám chặt cái mông của thằng nhỏ đầu gấu mà truy sát.

"Bọn nó mạnh quá!" Nhóc Tỳ líu lưỡi. Điều may mắn duy nhất là núi rừng rậm rạp, nó chui vào đó có thể ẩn nấp, khó bị phát hiện ngay lập tức.

Thế nhưng đằng sau có chim thần giương cánh bay trên trời, trời cao cũng run rẩy. Tốc độ của nó quá nhanh, Nhóc Tỳ trước sau gì vẫn không thoát nổi.

"Chúng ta có nên trốn trở lại Thần viên hay không? Đám sinh linh đó đang nổi điên, chẳng may bị đuổi kịp chắc phải bị phanh thây." Ngoan thạch chột dạ nói.

Nhóc Tỳ cũng hiểu được lần này tính sai rồi. Mấy sinh linh này thật sự rất đáng sợ, trình độ phù văn kinh người, vả lại chúng đều nắm giữ bảo thuật tuyệt thế.

"Thật là muốn bắt một con a!" Nó nhìn mà chảy nước miếng, ước ao không dứt. Bảo thuật loại này là vô giá, ngay cả Nhân Hoàng nhìn thấy cũng phải đỏ mắt. Nhưng bây giờ không thể để ý nhiều như vậy, nó đang bị người túm cái mông truy sát đó.

Nó nhanh như chớp tiến vào trong núi, nhưng bọn thiếu nữ áo tím, Li Long có linh giác quá mạnh mẽ, luôn luôn phát hiện được tung tích của nó, một đường đuổi theo, quyết phải tuyệt sát.

Cũng giống như vậy, Tất Phương càng ác liệt, đôi mắt sắc bén. Nó bay lượn trên trời, ánh mắt có thể xuyên thấu núi rừng, liên tục bổ nhào xuống phát động công kích.

Nhóc Tỳ căm phẫn, thật chỉ muốn chặt rụng cánh của nó. Nó và một con chim thần khác có tốc độ quá nhanh, trước sau khó có thể chạy thoát.

"Phốc!"

Một phen trốn chạy, Nhóc Tỳ bị thương hộc một ngụm máu. Đám sinh linh kia nhất định không buông tha, đuổi giết nó hơn nửa vòng xuyên qua núi non vô tận làm kinh động rất nhiều cường giả.

Sau cùng, nó lấy ra một cổ phù với vẻ tiếc rẻ vô cùng, lẩm bẩm nói: "Aizz, dùng một lần ít một lần, thực sự là bất đắc dĩ a."

Nó dán vào lòng bàn chân, sau đó cả người hóa thành một tia sáng vắt ngang qua núi rừng, lập tức tan biến, nhanh đến mức bọn Tất Phương, thiếu nữ tóc tím đều cảm thấy không thể tin nổi, sững sờ một hồi.

"Cái gì vậy? Thật nhanh a, ngay cả ta cũng đuổi không kịp!" Một con chim thần nhỏ hơn khiếp sợ.

"Đó là Súc Địa Phù một loại linh phù được đại năng thời Thượng Cổ tế luyện!" Mắt Li Long lập lòe lộ vẻ kinh dị. Nó không ngờ Nhóc Tỳ có thể lấy ra loại đồ vật này.

"Không sai, đúng là Súc Địa Phù." Thiếu nữ tóc tím gật đầu, hào quang nhạt đi lộ ra chân thân của nàng, y phục phấp phới bay giữa trời, mắt như bảo thạch, mặt đẹp như ngọc mang vẻ tức giận. Nàng xinh đẹp không gì tả nổi, xứng danh phong hoa tuyệt đại.

Bọn họ cũng không đuổi theo vì biết rõ uy lực của Súc Địa Phù, chỉ cần triển khai là như một tia sáng ngang trời, trong nháy mắt có thể đi đến tận cùng thế giới, căn bản không thể đuổi kịp.

Sau đó bọn họ tản ra rất nhanh, đó đây đề phòng. Đều là hậu đại của sinh linh thời Thái Cổ, họ có chút kiêng kỵ lẫn nhau.

"Ngươi lại có đồ tốt như thế này?" Ngoan thạch kêu to.

Nhóc Tỳ xót của. Nó chưa bắt được Li Long, Tất Phương, thiếu nữ tóc tím, Chư Kiền mà ngược lại lãng phí một cơ hội sử dụng Súc Địa Phù. Điều đó làm nó không vui.

Trước đây không lâu, ở Phân Bảo Nhai bên ngoài di tích có một nam tử áo xanh ám sát nó. Cuối cùng hắn dựa vào lá phù này đào tẩu, từ lúc đó đã bị nó để mắt tới.

Sau này nam tử áo xanh lại xuất hiện, hắn là người của Côn tộc, cùng với Phong Ấn giả của Cai tộc cùng truy sát nó, kết quả bị Nhóc Tỳ dẫn tới chỗ nham thạch trên không trung, lợi dụng tháp nhỏ ẩn nấp trong địa hỏa giết chết.

Mà nam tử áo xanh tuy xông qua được nham thạch nóng chảy nhưng vẫn bị Nhóc Tỳ dùng Long Giao Tiễn đánh chết, cướp cổ phù trên người hắn, đến bây giờ mới dùng lần đầu.

Súc Địa Phù bị nứt ra một vệt trắng, hiển nhiên bị tổn hại sau khi dùng qua một lần, trông càng tàn tạ làm nó thở phì phì.

"Ầm!"

Nhóc Tỳ quẳng ngoan thạch to bằng đầu người xuống đất rồi đặt mông nồi lên. Nó há mồm thở dốc, suốt đoạn đường chạy trốn này nó quả thực mệt muốn chết rồi. Mấy canh giờ liền nó chưa hề dừng bước.

"Này, ngươi ngồi lộn chỗ rồi!" Đả Thần Thạch kêu lên, nó tức giận cãi vã.

"Ngươi nặng như vậy, ta một đường chạy trốn còn phải ôm ngươi, mệt chết đi được, bây giờ ngồi chẳng lẽ còn không được a?" Nhóc Tỳ nói.

"Đến mười vạn cân ngươi còn nhấc nổi, mang ta theo mệt thế nào được. Hơn nữa ta cũng không muốn đi với ngươi, mà ngươi cũng không nên mang ta theo. Vả lại, ngươi có thể bỏ ta vào túi Càn khôn a." Ngoan thạch nói.

Nhóc Tỳ bĩu môi. Nếu không ngồi lên người tên kia mà nói hơn phân nửa nó sẽ chuồn mất, bỏ vào túi Càn khôn thì càng quên đi. Bùn cát màu vàng khẳng định sẽ bị nó chén sạch sẽ.

Ngoan thạch bị Nhóc Tỳ nhìn bèn chột dạ. Nó có chút sợ hãi nói: "Ngươi muốn thế nào?"

"Nghe mấy tên kia nói, ngươi là Đả Thần Thạch, từ xưa đến nay chỉ xuất hiện vài khối, có thể luyện thành chí bảo. Mang theo ngươi bên người quá phiền toái, nếu không thì ta luyện ngươi thành chí bảo vậy."

"A phi! Ngươi cho rằng ngươi là đại năng thời Thượng Cổ chắc? Nếu muốn luyện chí bảo cứ tu hành thêm vài ngàn năm nữa đi." Ngoan thạch bĩu môi.

Nhóc Tỳ lập tức nện nó rầm rầm.

"Đừng đánh, ta thu nhỏ lại còn không được sao?" Nó lớn tiếng tru lên.

Sau cùng Đả Thần Thạch nhỏ đi, chỉ to cỡ đốt ngón tay, có màu vàng nhạt óng ánh nhu hòa như ngọc thạch, vẻ ngoài vô cùng tốt.

Nhóc Tỳ thỏa mãn, quấn nó vào một sợi tóc bên cạnh tháp nhỏ.

"A... Đây là cái gì thế? Đừng để ta cạnh nó!" Ngoan thạch lần đầu tiên chú ý tới tháp nhỏ lóng lánh. Tuy tháp nhỏ chỉ to bằng một đốt ngón tay nhưng lại khiến cho một kẻ đã thông linh như nó phải sợ hãi.

"Ngươi biết lai lịch của nó hả?" Nhóc Tỳ tò mò hỏi.

"Không biết!" Đả Thần Thạch lập tức lắc lư đến bên kia khuôn mặt của Nhóc Tỳ mà không chịu ở cạnh tháp nhỏ, nếu không nó sẽ cảm thấy hoảng hốt.

Nhóc Tỳ nghỉ ngơi một đêm, tĩnh dưỡng tốt thương thế để chuẩn bị lên đường lần nữa. Nó không lập tức đi tìm đám Hỏa Linh Nhi, Sư Tử chín đầu vì sợ Tất Phương, Chư Kiền, Li Long bám theo đằng sau.

"Những cấm địa có giá trị nhất trong Bách Đoạn sơn là Phân Bảo Nhai, Bách Thảo Viên, cấm khu Thiên Cốt."

Tảng sáng rửa mặt xong Nhóc Tỳ tự nhủ, nó quyết định đến cấm khu theo truyền thuyết có ẩn dấu Thiên Cốt thử nhìn một cái, đoán trước nơi đó tuyệt không an lành gì.

"Kẻ kia cũng tiến vào, rất nhiều năm không gặp, không biết hắn đã mạnh đến mức độ nào rồi."

Vẻ mặt Nhóc Tỳ bình tĩnh sải bước tiến về phía trước.

Nó đi qua một cánh cửa vàng, xuyên qua thông đạo, liên tục vượt qua vài miền đất để tới một vùng đất kỳ dị.

Đây là một sa mạc lớn hầu như không có sự sống, khắp nơi đều là đá và cát mênh mông bát ngát.

Cũng không phải không có thực vật, chỉ là rất thưa thới. Cách vài dặm mới có một cây to lớn vô cùng, giống như rồng già nằm cuộn tròn, cành lá sum xuê, chút sức sống đó càng làm cho mảnh đất ấy trông có vẻ thê lương.

Ở vùng trung tâm sa mạc có rất nhiều sinh linh, cổ thụ cũng nhiều, sinh khí bộc phát dày đặc.

"Chỗ này thật quái dị!"

Nhóc Tỳ sau khi tới khu trung tâm mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Khu vực này sinh cơ bừng bừng, rất khác biệt so với những gì vừa nhìn thấy.

Điều làm cho người ta giật mình nhất là một cây cổ thụ có phần quá cao lớn, ước chừng hơn một ngàn thước vươn thẳng tới vòm trời, thật sự là kinh người. Hơn nữa có vài cây mây già lớn không thể tả, mỗi cây cũng đủ quấn kín một ngọn núi, trông giống như cự long vậy. So với cảnh tượng hoang vắng vừa rồi hoàn toàn không giống nhau.

"Tương truyền đây là một mảnh đất tai ách, không có nổi một ngọn cỏ. Nhưng có máu của chư thánh nhuộm đỏ bên ngoài vùng cấm vì vậy thực vật cực kỳ sum xuê vượt quá sức tưởng tượng." Có sinh linh đang bàn tán.

Chỉ ở bên ngoài vùng cấm mới có sinh cơ bừng bừng như vậy. Phía trước xuất hiện một bia bằng xương to lớn trắng toát như ngọc, trên mặt chỉ có bốn chữ: "Cấm Khu Thiên Cốt".

Phía trước tụ tập rất nhiều người, cường giả các chủng tộc lớn đều có mặt, đông như kiến. Họ muốn xông vào nhưng lại rất do dự.

Tấm bia cao hơn ba mươi thước coi như là cột mốc ranh giới, vượt qua nó là đến cấm khu Thiên Cốt.

Đó là một vùng đất sương mù, cây cỏ rất thưa thớt, không hề xanh tốt mà có sương mù màu xám lượn lờ. Xa xa nhìn lại trên mặt đất xương trắng vô tận, mênh mông một cõi.

"Ở nơi đây… đến tột cùng có bao nhiêu sinh linh đã chết?" Nhóc Tỳ giật mình.

Xương như tuyết vậy, chồng chất đầy trên mặt đất.

"Ầm!"

Có bạo động xảy ra ở sâu trong cấm khu, nơi đó có sinh vật mạnh mẽ đang chiến đấu kịch liệt, cho dù đứng ngoài cũng cảm thấy mặt đất run rẩy giống như đang dời non lấp bể vậy.

Mọi người mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt xanh lè xuyên thấu qua sương mù màu xám tro, trông giống như hai ngọn đèn thần làm kẻ khác thất kinh.

"Sinh linh thuần huyết đang chiến đấu kịch liệt!"

Mọi người triệt để buông tay, dù là Thái Cổ di chủng cực kỳ mạnh mẽ cũng ở bên ngoài quan chiến mà không muốn mạo hiểm, bởi vì nơi đó có thần thú đang chém giết.

"Tục truyền bên trong có sinh linh chiếm được một khối thiên cốt, phúc duyên sâu dày làm cho người ước ao a!"

Mọi người cũng chỉ có thể cảm thán, đây không phải là chiến trường của họ.

"Ầm!"

Hào quang vạn trượng tỏa ra, một thiếu niên Nhân loại ẩn hiện giữa sương mù, không ngờ đẩy lui thần thú màu xanh, thật vô cùng kinh khủng. Mỗi bước đạp lên mặt đất đều phát ra vô số tiếng nổ ầm ầm giống như một người khổng lồ đang di chuyển.

"Chính là hắn, Trùng Đồng giả Thạch Nghị!"

"Thiếu niên giống như thần, có thể sánh vai với con cháu chư thần!"

Rất nhiều người kinh hô, đây không phải lần đầu tiên chứng kiến Thạch Nghị phát uy, bởi vì Trùng Đồng giả sau khi tiến vào Bách Đoạn sơn vẫn chinh chiến ở chỗ này, tìm kiếm thiên cốt.

Cả người hắn phát quang, được một vầng hào quang thần thánh bao phủ, vóc người dong dỏng, tóc đen bù xù, tư chất ngút trời, giống như thần vương giáng thế vậy, không gì cản nổi.

Sâu trong vùng cấm đang bạo động, có thần cầm với sinh linh thuần huyết đang chiến đấu kịch liệt, trong cảnh hỗn loạn đó hắn lại giết ra giết vào không bị ảnh hưởng.

Một con bướm ma xuất hiện, khẽ vỗ cánh làm đất trời rung chuyển. "Ầm ầm" một tiếng, một ngọn núi trong vùng cấm bị chém đứt sụp xuống, đập tung khiến khói bụi mù trời.

"Liệt Thiên Ma Điệp thật khủng khiếp, thật sự quá cường đại!" Mọi người kinh sợ.

Cả người con bướm ma này phủ đầy phù văn rực rỡ chói mắt. Nó khẽ rung cánh, một ánh thần quang bay ra, không ngờ tức khắc chém sụp một ngọn núi, làm cho kẻ khác sợ hãi.

Một đòn này vốn công kích Thạch Nghị nhưng bị hắn đón đỡ bật ra ngoài làm một ngọn núi đá bị hủy diệt.

"Đó là một con bướm ma thuần huyết, tương truyền tổ tiên nó vẫy nhẹ cánh cũng làm rách trời cao vạn cổ!" Có người sợ hãi than.

"Ai cũng không ngờ nó lại là thuần huyết, còn mạnh mẽ như vậy, nếu trưởng thành có thể tái hiện thần uy vô thượng của Thái Cổ Ma Điệp!"

Bướm ma dài không quá một thước nhưng lại đáng sợ đến kinh người.

"Một con bướm ma cường đại như vậy lại bị Thạch Nghị đánh bại liên tục bốn lần. Thật khó tưởng tượng nổi a, không ngờ hắn có thể đánh bại hậu đại của Ma thần thời Thái Cổ."

"Hiển nhiên Thạch Nghị định thu phục nó làm tọa kỵ hoặc chiến linh!" Có người phán đoán.

"Ầm ầm" một tiếng, đất trời rung chuyển, Thạch Nghị bay vút lên trời, khắp người bạo phát thần mang giống như một thiên thần thông thiên động địa vậy! Tóc đen của hắn tung bay, mắt lóe điềm lành, hắn mở miệng hét lên một tiếng trong trẻo, phun ra thần quang ngũ sắc trùng kích Liệt Thiên Ma Điệp.

"Gì thế này? Đây là bảo thuật của Thái Cổ thần vương Ngũ Sắc Khổng Tước Vương, hắn không ngờ cũng nắm giữ. Đây đã là loại thần thông kinh thế thứ năm Thạch Nghị thi triển!"

Mọi người đều giật mình, thiếu niên như thần vậy, đúng là thiên thần. Mây lành trào dâng, đại chiến bướm ma, cuối cùng rõ ràng áp chế nó.

"Nội tình của Võ Vương phủ thật kinh người a, không ngờ lấy được năm loại bảo thuật trấn thế, chỉ có điều cũng không phải hoàn chỉnh, đều là chiếm được từ di chủng."

"Thạch Nghị kinh khủng a, vậy mà trấn áp Liệt Thiên Ma Điệp năm lần!"

Mọi người sợ hãi than, cảm thấy bất lực vô cùng. Thiếu niên này quá mạnh mẽ, không ai có thể hàng phục được hắn, ở cấm khu Thiên Cốt này khó gặp địch thủ.

Bình luận