Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 158: Thắng lợi trở về


Đuôi rồng nhảy loạn muốn chạy trốn, nó tỏa ra vạn ánh hào quang màu vàng, ánh sáng thần thánh chói mắt như một mặt trời nhỏ mãnh liệt đến tận cùng, không thể nhìn thẳng vào.

Nhóc Tỳ luống cuống tay chân, cuối cùng cũng chụp được. Nhưng đuôi rồng lại phân rã thành năm con rồng nhỏ, mỗi con chỉ to bằng một đốt ngón tay, định chia nhau chạy trốn.

"Không được chạy!" Thằng nhỏ đầu gấu nổi giận, nó nhét tất cả vào miệng, phồng mang trợn má đe dọa: nếu còn trốn sẽ ăn sống tất cả!

Chất lỏng màu vàng xông tới, miệng Nhóc Tỳ nhô ra chỗ nọ chỗ kia. Chỗ này phình ra, chỗ kia gồ lên, thoạt nhìn như đang làm trò quái dị, trên thực tế là năm con rồng nhỏ đang vùng vẫy bên trong định chạy trốn.

"Quả thật là có Bất Lão Tuyền. Ta nghĩ rằng đã cạn khô, không ngờ vẫn còn, lại bị ngươi lấy được năm giọt!" Ngoan thạch giật mình.

"Có cách nào đậy chặt chúng nó?" Nhóc Tỳ che miệng lúng búng hỏi.

"Đậy chặt trong bình ngọc là nó không chạy được."

Nhóc Tỳ nghe vậy vội lấy từ trong ngực ra một bình ngọc nhỏ rồi nhét cả năm con rồng nhỏ vào, sau đó đậy chặt nắp bình.

Sau đó nó ngạc nhiên nhìn chòng chọc vào ngoan thạch, kẻ này cũng biết khá nhiều, vả lại canh giữ ở Thần viên cũng uống trộm không ít Bất Lão Tuyền đi?

"Có phải ngươi thông linh từ lâu, trong người có rất nhiều chất lỏng màu vàng?"

"Không, đừng có nhằm vào ta!" Ngoan thạch đang ngốn từng ngụm cát lóng lánh lớn lại càng hoảng sợ. Nó nhanh chóng lăn qua một bên, cảnh giác nhìn Nhóc Tỳ.

Nhóc Tỳ không hỏi nhiều bởi vì bây giờ rất gấp rút. Nó muốn đi bắt con rồng vàng nhỏ kia, nếu đi trễ chắc chắn sẽ bị mấy sinh linh kia chia chác sạch sẽ.

"Không cần đi đâu, ngươi chắc chắn sẽ không bắt được, ngay cả mấy kẻ kia cũng là công dã tràng. Bất Lão Tuyền đã thành công hóa hình, hơn nữa còn bị giật mình tỉnh giấc. Nó có thể bay lên trời chui xuống đất, không bắt được nữa rồi." Ngoan thạch lắc đầu.

Loại nước thần này một khi hóa hình chắc chắn tràn đầy thần tính không gì sánh nổi, chỉ cần có đủ thời gian nó có thể rất nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trở thành Tế Linh. Thậm chí nếu năm tháng đủ dài có thể trở thành thần linh cũng không thành vấn đề!

Ở trong Thần viên có trường vực mà Bất Lão Tuyền lại không bị ảnh hưởng, chất lỏng màu vàng hóa hình thành rồng, có thể chạy xa trong chớp mắt rồi ẩn xuống dưới đất.

"Ực... ực..."

Đả Thần Thạch bắt đầu điên cuồng nhai cát, ăn xong trên bề mặt bèn nuốt dưới mặt đất. Hào quang màu vàng ở chỗ này trào dâng, mây khói cuồn cuộn bốc lên như sóng biển màu vàng kim. Tất cả đều do tuyền trì ban tặng.

Con rồng vàng nhỏ kia tuy chạy mất nhưng chỗ này tràn ngập thần huy rất mạnh, bùn cát trải qua vô tận năm tháng được tẩm bổ nên đã sớm có linh tính.

"Đừng cướp đoạt, ngươi đã có chất lỏng màu vàng rồi! Những thứ này ngươi ăn không được!" Ngoan thạch kêu lên.

"Ta phải mang về để Liễu thần chữa trị thân thể, tiện thể cứu một Tế Linh khác." Nhóc Tỳ tranh cướp, một xấp túi da thú đều phát huy công dụng, chất đầy ở bên bờ ao.

Ngoan thạch tranh cướp với nó, hai đứa kẻ tám lạng người nửa cân đã ăn sạch sành sanh ao thần. Đó là còn chưa tính bọn chúng đào xuống ba thước đất, thẳng một đường xuống dưới.

Rốt cuộc nào chỉ có ba thước, ba mét đều vượt quá. Bùn đất đều bị lật lên, hào quang màu vàng triệt để biến mất vì đất vàng đều bị hai con ăn hàng này cướp sạch, chỗ này trở thành một vùng đất bình thường.

"Ăn quá đã, căng bụng!" Ngoan thạch ợ một cái, cả người nó phát sáng, lại có hào quang lóng lánh phát ra, ngả sang sắc vàng rực rỡ, so với trước đây trông thuận mắt hơn nhiều.

Nhóc Tỳ trợn mắt nhìn nó, thầm nghĩ lần đầu tiên gặp phải đối thủ. Tên này cũng quá mạnh đi, ăn hết nửa ao bùn cát mà có vẻ chẳng việc gì, có thể tiêu hóa được hết, càng có vẻ thần kỳ.

"Ngươi tiêu hóa được hết?" Nhóc Tỳ hỏi nó. Cả một đống bùn cát vàng còn lớn hơn nó vậy mà đều bị nuốt sạch.

"Làm sao có thể tiêu hóa hết ngay một lúc được, ta chỉ trước tiên cất trữ cát vàng, đợi sau này chậm rãi luyện hóa. Mấy cái này đều là chí bảo a."

"Không ăn ngon như trước đây hả?" Nhóc Tỳ thờ ơ hỏi.

"Nói linh tinh! Rượu phải ủ lâu, cát thần càng để lâu càng ngon, được Bất Lão Tuyền ngâm lâu như vậy mùi vị tốt hơn." Đả Thần Thạch ngất ngây nói ra, sau đó nó chợt tỉnh ngộ, lập tức ngậm miệng.

Nhóc Tỳ tức khắc nhào tới, một phát tóm được nó rồi nói: "Ngươi quả nhiên có gì đó quái lạ. Nói, suối thần có phải đã bị ngươi uống sạch?"

"Đau chết mất, sắp vỡ rồi, mau buông tay!" Nó gào như mổ lợn. Bạn đang xem tại Truyện FULL - truyenfull.vn

Nói đến cũng thật kỳ quái, sau khi chất lỏng màu vàng biến mất trường vực nơi đây trở nên yếu đi, tựa như thối lui theo con rồng vàng nhỏ.

"Ngươi rõ ràng vừa mới nói, trước đây có ăn bùn cát vàng ở chỗ này!" Nhóc Tỳ đấm nó, một quyền tiếp một quyền càng mạnh thêm.

"Đừng đánh, ta thú nhận tất cả!" Ngoan thạch kêu thảm.

Nó quả nhiên không chỉ ăn thần sa một lần, chỉ có điều sau đó nó bị pháp tắc chỗ này trục xuất, khó có thể tới gần thần trì, mà nay Bất Lão Tuyền trở nên khô cạn nó mới có cơ hội tiếp cận.

"Chất lỏng màu vàng chẳng lẽ đều bị ngươi uống hết?" Nhóc Tỳ chằm chằm nhìn nó với vẻ thiếu thiện chí.

"Ta chỉ có thể ăn đá, chất lỏng này sau khi nuốt vào vẫn còn chảy ngược ra ngoài!" Đả Thần Thạch ủ rũ, canh giữ không công một núi của nhưng lại không có thu hoạch.

"Vậy ngươi cũng lấy được rất nhiều thứ tốt, đến tột cùng đã ăn bao nhiêu cát thần?" Nhóc Tỳ hỏi.

"Lần đầu tiên ăn hai trăm cân đã bị đuổi đi. Lần thứ hai ít hơn, lần thứ ba vừa mới vào đã bị đánh bay!" Đả Thần Thạch căm giận khôn nguôi.

Theo lời nó, lần thứ tư cũng là lần cuối cùng này rốt cuộc ăn đã đời, hoàn toàn căng bụng rồi.

Bây giờ nó trông hơi khác trước, hào quang màu vàng nhạt tỏa ra, trông lóng lánh không ít. Nói như Nhóc Tỳ, bán được giá hơn nhiều, có chút giống ngọc thạch.

"Bất Lão Tuyền sao lại trở nên ít như vậy?" Nhóc Tỳ nghi hoặc.

"Nó sinh ra linh trí, tiến hành lột xác hóa thành sinh linh hình rồng, ngươi cho là không phải trả một giá lớn sao? Đều tiêu hao đến khô cạn, thiếu chút nữa là thất bại!"

"Thật sự là đáng tiếc, sau này có lẽ sẽ không còn gặp lại Bất Lão Tuyền." Nhóc Tỳ phiền muộn.

"Cũng không đến mức ấy. Nó đã thành tinh, biến hóa thành công, trong tương lai sau khi trở nên mạnh mẽ tạo thêm một ít chất lỏng màu vàng là vẫn có thể làm được."

Sau khi biết tiền căn hậu quả Nhóc Tỳ khá đắc chí, dù sao năm giọt chất lỏng màu vàng lấy được đều là tinh hoa cô đọng, dược hiệu tất nhiên hết sức đáng sợ.

"Đem về cho tộc trưởng gia gia một giọt. Lần này nhất định có thể trị khỏi bệnh kín, thân thể không tiếp tục suy bại. Cho Liễu thần một giọt, biết đâu từ đó ngài có thể ngộ ra pháp tắc hay bí mật gì. Cho Đại Tráng, Bì Hầu, Nhị Mãnh bọn nó một giọt để xây dựng căn cơ… Aizz, quả thực không có nhiều lắm nha." Nhóc Tỳ đếm đầu ngón tay tính tới tính lui, thật sự là quá ít, chỉ có thể chừa lại một hai giọt, làm cho nó rất xoắn xuýt.

Một lúc lâu sau nó mới phục hồi tinh thần. Nó nói: "Hòn đá nhỏ, ngươi dám ăn vụng cát thần của ta?!"

"Không, giúp ngươi kiểm tra một chút coi những túi da này có bị thủng không." Ngoan thạch lăn sang một bên.

"Ta nhớ ra rồi, Thông Linh Hoa đâu? Ngươi chẳng phải đã nói có một cây thánh dược sao, ngươi có thể thông linh đều nhờ có nó ban cho, chẳng lẽ cũng là giả sao?"

"Quả thật có một cây hoa như thế, nhưng nó còn không có tư cách điểm hóa ta. Nó tranh giành bùn cát với ta, nhưng mà nó cũng bị trục xuất vì con hàng này còn định uống chất lỏng màu vàng." Đả Thần Thạch bất mãn.

"Đó chính là thánh dược a, nó chạy đi đâu?" Nhóc Tỳ trợn tròn mắt khẩn trương hỏi nó.

"Ta đánh một trận với nó, cắn nó một miếng, nó chạy rồi. Nhưng mà ta cảm giác nó chắc còn ở gần vườn linh dược." Đả Thần Thạch nói.

"Ngươi cắn nó một miếng, đó chính là thánh dược a, ngươi giấu miếng bảo dược đó ở đâu?" Nhóc Tỳ tóm lấy nó.

"Thánh dược là đồ tốt, ta đương nhiên sẽ không lãng phí, nếu làm vậy sẽ bị thiên lôi đánh. Ta chôn nó xuống đất, sau khi nó biến thành bùn đất đã ăn hết." Ngoan thạch dương dương đắc ý.

"Binh!"

Nhóc Tỳ quẳng nó xuống đất rồi lấy hết sức giẫm đạp. Nó đau đớn khóc gào ầm ĩ, lăn lộn khắp nơi gào thét: "Đừng đánh, lần sau gặp nó ta bắt cho ngươi!"

"Người như ngươi nhất định nên bị thiên lôi đánh!" Nhóc Tỳ vừa căm giận vừa tiếc rẻ. Đó chính là một gốc thánh dược hiếm thấy trên thế gian a, vậy mà nó tùy tiện cắn. Đó là còn chưa tính, sau đó còn chôn xuống đất đợi khi mục nát thành bùn cát mới ăn, đáng giận nhất chính là vẫn còn đắc chí.

"Đi nhanh lên đi, nếu không mấy sinh linh thuần huyết đó bắt không được Bất Lão Tuyền khi quay lại sẽ cướp mấy giọt này của ngươi." Ngoan thạch lảng sang chuyện khác, giục nó rời đi.

Nhóc Tỳ gật đầu. Một đống túi da thú chứa đầy bùn cát chất ở chỗ này trông quá chói mắt.

Nhóc Tỳ vác tám túi, chồng lên người ngoan thạch ba túi bắt nó khiêng, cấp tốc phóng ra ngoài Thần viên. Vốn còn định bắt mấy con thái cổ di chủng hỗ trợ đấy, kết quả là vừa nhìn ra đã không thấy ai tất cả đều sớm chạy mất dạng.

Trong Thần viên mùi máu tươi tràn ngập, lại chết hơn mười sinh linh thuộc các chủng tộc khác nhau. Tất cả đều ngã xuống không lâu, hơn phân nửa bị sinh linh thuần huyết giết chết.

"Rốt cuộc cũng đi ra rồi." Nhóc Tỳ thở phào một cái, sau đó nó lấy túi Càn khôn ra, mở dây tơ vàng. Miệng túi lập tức tỏa hào quang rực rỡ thu tất cả mười một túi cát thần vào trong.

Túi bằng bàn tay mà nuốt chửng vạn vật, không gì không thu được, sử dụng thật tiện lợi, uy lực mạnh mẽ.

"Ngươi còn muốn gì nữa?" Ngoan thạch thấy Nhóc Tỳ nhấc nó lên rồi cầm trong tay suy nghĩ, không khỏi có chút sợ hãi.

"Đi bắt con non của Thái Cổ hung thú và chim thần, còn tìm kiếm gốc thánh dược kia nữa." Nhóc Tỳ nói.

"Thế thì ngươi đi đi, còn nắm lấy ta làm gì? Non xanh còn đó nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại!" Ngoan thạch kêu lên.

"Ta là muốn cho ngươi dương oai thiên hạ!" Nhóc Tỳ nói.

Lần thứ hai đi vào Thần viên thằng nhỏ đầu gấu triệt để thả lỏng. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ, tìm được Bất Lão Tuyền, bây giờ tìm kiếm xung quanh xem có thể thấy cái gì có giá trị hay không.

Nửa canh giờ sau nó đào được tám cây linh dược ở vùng gần đó, kể cả rễ cây lẫn bùn đất đều đào lên, hoàn hảo không hao tổn gì.

"Khi quay lại Thạch thôn rải bùn đất màu vàng lên, nhất định có thể sinh trưởng tốt, lúc đó khắp thôn đều là linh khí!" Nhóc Tỳ khoái chí, muốn vì Nhân tộc mà tạo một mảnh đất lành.

Nó cắm đầu cắm cổ tìm linh dược, hận không thể dọn sạch sẽ chỗ này.

Cây thuốc lâu năm ở vườn linh dược tuy nhiều nhưng trường vực ở đây quá mạnh, cho dù có thể đào được nhưng cây thuốc cũng sẽ bị nát bét.

Trong lúc này nó cũng gặp vài sinh linh thuần huyết, cũng từng nhập bọn với chúng truy tìm con rồng vàng nhỏ kia, giằng co hơn nửa ngày mà vẫn trắng tay.

"Ầm!"

Giữa đường nó giao thủ vô cùng kịch liệt với Chư Kiền, lại xé thêm được một miếng huyết nhục bảo dược.

"Binh!"

"Ai ui!"

Thiếu nữ tóc tím và ngoan thạch cùng gào to. Nàng lại giao phong với Nhóc Tỳ. Lần thứ hai trúng chiêu lại bị đập trúng giữa cái trán trắng như ngọc, cục bướu lồi ra làm nàng giận đến thân tiên run rẩy.

Cuối cùng Nhóc Tỳ bắt đầu chạy trốn, vắt chân lên cổ mà chạy. Nó định hàng phục hậu đại của Thái Cổ hung thú nên đại chiến liên miên. Kết quả mấy sinh linh đó không tìm được con rồng vàng nhỏ bèn bắt đầu nhất trí đối phó nó, tiến hành đại truy sát định cướp cái đuôi rồng.

"Các ngươi chơi không đẹp chút nào, sao có thể như vậy?" Nhóc Tỳ phẫn uất. Nó bị vây đánh, những sinh linh mạnh mẽ đó liên thủ định giết chết nó.

"Giết nó đi!" Chư Kiền rống giận. Nó bị xé mất hai miếng thịt, nghe thấy kẻ kia nói sau khi về nhà nướng một miếng, nấu canh một miếng, thật sự làm cho nó tức muốn chết.

Thiếu nữ tóc tím phong tư tuyệt thế, giống như tiên nữ không nhiễm khói lửa trần gian, nhưng nàng bây giờ vô cùng tức giận. Hôm nay không ngờ trúng liên tiếp ba cục đá, trên vầng trán trắng như ngọc mọc lên ba cái bướu!

Thường ngày nàng có địa vị cao quí, bao phủ bởi vẻ thần thánh, được thiên tài các tộc vây quanh, ngay cả con cái của thần cũng không dám làm càn với nàng. Hôm nay lại bị một thằng nhỏ đầu gấu giày vò như vậy, thực sự bị chọc tức điên rồi.

Điều khó có thể tha thứ nhất là vừa rồi còn bị đánh lén, thằng nhóc đầu gấu nhảy lên lưng nàng, ôm cổ nàng quật ngã. Nó la hét bảo nàng đi canh giữ cái làng chết tiệt gì đó cho nó. Quả thật là ai nhịn được chứ nàng thì không thể!

Nàng đường đường là một đời nữ thần, phong hoa tuyệt đại, bễ nghễ các tộc, chẳng lẽ lại luân lạc đến mức đó sao? Trông nhà giữ cửa cho người, thủ hộ một cái thôn rách!

Nói thật, nàng rất chật vật. Lúc này cùng với thằng nhỏ đầu gấu vật lộn lăn lóc quá kịch liệt làm cho mái tóc nàng rối tung, quần áo xốc xếch, khắp nơi lăn qua lộn lại.

Cận chiến chém giết đến mức này thằng nhỏ đầu gấu với nàng vật lộn đầy đất, thật vô cùng đáng hận. Đây là loại chiến pháp đáng xấu hổ gì vậy?

Tất Phương cũng rất tức giận, mặt mũi âm trầm. Thiếu niên Nhân tộc nọ la hét muốn dẫn nó đi gặp thần, nói là có một cây thần rất lớn. Thật sự coi nó là đồ nhà quê hả? Tổ tiên nó còn ăn cả cây thần chính hiệu, còn định gạt nó như vậy! Nó đánh ra một chưởng, không thèm nghe tên kia om sòm, kết quả thằng nhóc đáng hận kia gào toáng lên, nhổ của nó mấy cái lông chim rực rỡ nhất, nói là mang về cái thôn rách gì đó cho Hổ Nữu làm quả cầu.

"Giết nó đi!" Một con Li Long cũng gầm thét, hóa thành một ánh hào quang truy sát Nhóc Tỳ!

Cũng chính thằng nhỏ đầu gấu chít chít méo mó đáng hận này lằng nhằng với nó không dứt, quấn lấy nó hỏi vay long huyết, nói để làm thang gì đó, lát nữa mời nó ăn Đại Bằng chưng long huyết.

Sau cùng thằng ranh kia thừa dịp nó không để ý bóc của nó hai cái vảy rồng dính máu rồi bỏ chạy.

Mấy sinh linh đó cứ nhằm vào mông của Nhóc Tỳ mà truy sát làm nó tức đen cả mặt. Nó cẩn thận suy xét lại, rốt cuộc rút ra kết luận: quá khó ở chung với những người này, tính nết thật xấu xa!

Bình luận