Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 157: Tất cả đều là của ta!


"Binh!"

Tia lửa văng khắp nơi, thanh âm như sấm sét, đất dưới chân nứt nẻ, Nhóc Tỳ và móng vuốt đen của sinh linh kia va vào nhau hung hãn không gì sánh được, giống như hai ngọn núi lửa đụng nhau.

Mắt sinh linh đó lạnh như băng. Nó không nói một câu, tập trung vào Nhóc Tỳ triển khai tuyệt sát. Tốc độ của nó quá nhanh, giống như một tia chớp, hơn nữa sức mạnh vô tận của nó kinh khủng cực độ.

"Ầm!"

Trong không trung truyền tới tiếng nổ dữ dội. Sinh linh này vẫy đuôi, đó là một cái đuôi giao long đầy lân giáp, giống như được đúc bằng thép lóe ra ánh sáng lạnh lẽo gây cảm giác như làm bằng kim loại thật sự, quét ngang đầu Thạch Hạo.

Tiếng nổ kinh khủng bực này cực kỳ chói tai, có thể thấy được tốc độ và sức mạnh của nó lớn đến mức nào, cho dù một ngọn núi đá bị quất trúng cũng sẽ nổ tung tóe.

Nhóc Tỳ bật ngửa cực nhanh về phía sau, thân thể gần như nằm rạp trên mặt đất. Cái đuôi đầy vảy kia quét sát qua trán nó, một nhúm tóc ngay lập tức bị cắt đứt rồi hóa thành bụi phấn.

Nhóc Tỳ nhảy lên, bổ nhào vào lưng của sinh vật kia, hai tay lấp lánh chém vào giữa lưng của nó cũng gây ra tiếng ù ù sắc nhọn như thần binh lợi khí xé không gian mà tới.

Sinh vật này rất lạnh lùng bình tĩnh. Nó vụt quay đầu lại, mắt dọc trên trán phát sáng, tuy không thể vận dụng bảo thuật nhưng vẫn làm cho tinh thần người khác bất ổn, muốn chém nát hồn phách người ta. Đồng thời đôi móng vuốt sắc bén của nó lại thò ra lần nữa, ô quang bay lượn, giao phong với Nhóc Tỳ.

Âm thanh va chạm của kim loại không ngừng vang lên. Ngón tay của hai người đều phát sáng rực rỡ lóa mắt, đó là biểu hiện huyết nhục cường đại đến cực điểm, có thể dùng tay không đập vỡ bảo cụ trên thế gian. Trận chiến này kịch liệt không gì sánh được.

Khi cận chiến tuy vẫn bị hào quang màu vàng kim che phủ như trước nhưng cũng có thể thấy rõ hình dáng của đối phương. Nhóc Tỳ khá kinh ngạc, đây là một sinh linh kỳ dị, có mặt người nhưng không có hai mắt bình thường như người mà chỉ có một con mắt dọc ở trên trán, trông thật quỷ dị.

Hơn nữa thân thể nó là lân báo, thân báo thon dài và mạnh mẽ, vảy đen rất dày, sức lực lớn kinh người. Đuôi lại là đuôi giao long mạnh mẽ lấp lóe ô quang có thể quét sạch mọi thứ, ngay cả núi cũng có thể quật vỡ.

"Chư Kiền!" Nhóc Tỳ rốt cục nhớ ra đây là sinh vật gì. Nó quả nhiên là một con Thái Cổ hung thú non, hơn nữa còn là loại cực kỳ khó đối phó.

Chư Kiền, mặt người thân báo, tai trâu, một mắt, đuôi dài mạnh mẽ.

Chỗ đáng sợ của nó là có sức mạnh lớn vô cùng, có thể dời núi lấp bể, lưng cõng núi to thời Thái Cổ, hơn nữa tiếng rống lớn có thể làm đối thủ chết tươi.

Đây tuyệt đối là một con Chư Kiền thuần huyết, khí lực lớn kinh người, có thể cứng chọi cứng với Thạch Hạo, đánh cho mặt đất nứt nẻ rung lên ầm ầm.

Phải biết rằng chỗ này có cấm chế Thượng Cổ, trường vực dày đặc có thể xé nát người xâm nhập, rất ít người có thể phá hỏng đất đá cỏ cây của Thần viên.

Nhóc Tỳ đại chiến với nó, ánh mắt trong veo vô cùng chăm chú, không hề có một chút khinh thị nào, bởi vì đây là lần đầu tiên nó chém giết với thú non của Thái Cổ hung thú.

Chư Kiền càng chấn động, trong lòng kinh sợ còn hơn xa Thạch Hạo.

Nó thân là hung thú thuần huyết, vả lại chủng tộc nổi trội hơn người thể hiện ở sức mạnh vô song, nhưng nó lại không thể đánh gục thiếu niên Nhân tộc này ngay lập tức, điều đó làm nó bị đả kích ghê gớm.

Phải biết rằng nó ở Bàn Huyết cảnh đã đạt đến cực cảnh mười vạn cân, hiện tại cảnh giới càng cao dĩ nhiên càng cường đại và lợi hại, thân thể mạnh mẽ đến trình độ không thể tượng tượng nổi.

Nó cảm thấy trong tương lai có thể đạt tới thân thể thành thánh, nào ngờ vừa mới ra khỏi Thái Cổ Thần Sơn đã gặp một thiếu niên Nhân tộc như vậy, rõ ràng không bắt được.

Nhóc Tỳ đang tranh đấu kịch liệt với nó cũng rất phẫn uất, quai hàm bạnh ra, mắt trợn thật lớn, cảm thấy con quái vật này thật khó chơi.

"Vì sao đập hai ba phát vẫn không hạ nổi, lợi hại như vậy?!"

Nghe thấy nó nói thế Chư Kiền mắt lộ hung quang, triệt để cuồng bạo. Nó vốn cảm thấy bực bội, bây giờ càng khó có thể chịu được.

Giao chiến được mười mấy hiệp Nhóc Tỳ móc ngoan thạch từ trong túi da ra rồi lập tức đập tới.

"Binh" một tiếng, tia lửa tung tóe. Chư Kiền rống giận, nó dĩ nhiên tránh không được, bị cục ngoan thạch này đập vào trán, chỉ thiếu chút nữa trúng con mắt dọc duy nhất trên trán.

Những sinh linh khác đều giật mình, chúng càng thêm khẳng định đây chính là Đả Thần Thạch, đập phát nào trúng phát đó, căn bản không thể tránh thoát.

"Xin đừng đập nữa, ta va vào vật gì vậy, đau chết mất!" Ngoan thạch kêu rên.

"Binh!"

Nhóc Tỳ cầm nó trong tay đập điên cuồng một hồi. Chư Kiền tuy cố sức chống trả nhưng cũng cảm thấy cánh tay tê dại, móng vuốt đau đớn, bởi vì đó là thánh vật mà đại năng Thượng Cổ dùng để luyện chí bảo.

Đánh mãi không xong, Nhóc Tỳ thét lớn, hai tay dùng sức ôm chặt Chư Kiền, vật lộn với nó, túm một tay nó xé mạnh xuống dưới.

Chư Kiền điên giận, tổ tiên nó được xưng là Đại Lực Thần Vương, thời Thái Cổ hô phong hoán vũ, đánh đâu thắng đó, ngày nay lại có người cậy mạnh định hàng phục nó!

"Rống..." Nó há mồm gào rống, thanh âm lớn như chuông thần làm nơi đây rung động ong ong. Mấy sinh linh khác chỉ muốn bịt tai, cảm thấy quá sức chịu đựng.

Nhóc Tỳ càng đứng mũi chịu sào, lập tức hộc một ngụm máu, máu thịt cả người run rẩy, thiếu chút nữa thì nứt ra.

Chư Kiền ngoại trừ sức lực mạnh mẽ vô cùng còn có tiếng gầm như sấm có thể chấn động kẻ địch chết tươi, quả nhiên đáng sợ không gì sánh được.

"Ngươi làm ta nổi giận!" Thằng nhỏ đầu gấu nổi đóa, quai hàm bạnh ra, đôi tay như chong chóng vũ động liên tục, toàn bộ đánh lên người Chư Kiền.

Bởi vì hai người quấn chặt lấy nhau nên các loại công kích là không thể tránh được.

Chư Kiền ra sức chống trả, hai người cứng chọi cứng kịch liệt làm bộc phát âm thanh đinh tai nhức óc, giống như hai ngọn núi đang va vào nhau.

"Ầm!"

Chưởng lực của Nhóc Tỳ quá mạnh mẽ, đánh cho một tay của Chư Kiền co quắp, ngực phập phồng, miệng trào máu.

"Phốc!"

Đúng lúc đó ngón tay Nhóc Tỳ chụp xuống, định bẻ gãy rời một tay của nó, kết quả không vặn gãy xương được nhưng lại xé rách ra một tảng huyết nhục.

"Rống..."

Chư Kiền nổi giận, tiếng gầm như sấm. May mà lúc này Nhóc Tỳ có đề phòng, quay về phía nó rống to. Âm thanh như khua trống, giọng nó như trống thần, chẳng ngờ không hề kém đời sau của Thái Cổ hung thú.

"Ta muốn ăn sạch mi!" Bạn đang xem tại Truyện FULL - truyenfull.vn

Nhóc Tỳ giận dữ la lối, nó nhét tảng huyết nhục bảo dược kia vào trong túi, sau đó triển khai công kích càng thêm ác liệt, khí thế so với Chư Kiền còn dữ dội hơn.

Tất cả ngẩn người ra, đây là một Nhân loại sao? Sao lại còn hung tàn hơn cả Thái Cổ hung thú, thật sự là mạnh mẽ quá mức.

"Phốc!"

Nhóc Tỳ tuy cũng hộc máu nhưng lại chiếm thượng phong, mỗi chưởng đập xuống đánh cho Chư Kiền lảo đảo, hơn nữa trên ngực nó vạch ra một vết máu.

Nơi đó vảy đen tróc ra máu tươi chảy ồ ồ, thế nhưng điều làm thằng nhỏ đầu gấu tiếc nuối là không xé được một tảng huyết nhục bảo dược thứ hai.

Đời sau của Thái Cổ hung thú quá mạnh mẽ, không thể lập tức trấn áp như khi đối phó di chủng mà cần phải liều mạng!

Đúng lúc này một thân ảnh thon dài xuất hiện, một bàn tay ngọc trắng nõn óng ánh lộng lẫy hiện ra đánh về phía lưng của Nhóc Tỳ vô cùng kinh khủng, làm cho hư không cũng vặn vẹo.

"Ầm!"

Nhóc Tỳ xoay người, lập tức tiếp một chưởng nghênh đón. Ở giữa hai người bộc phát một luồng sóng xung kích kinh khủng như gió lốc quét ra bốn phía.

Đó chính là thiếu nữ tóc tím, nàng xông lại đây. Trước kia nàng đã định đối phó Nhóc Tỳ, bây giờ có cơ hội trước mắt tất nhiên phải xuất thủ!

"Thì ra là ngươi, ngươi và Chư Kiền đều theo ta về thủ hộ thôn làng đi!" Mắt Nhóc Tỳ trợn tròn.

Thân thể thiếu nữ tóc tím có một vầng hào quang bao phủ, có thể nhìn thấy màu da trắng nõn như ngọc thạch của nàng sáng bóng lộng lẫy, mắt to linh động, môi đỏ mọng rất tươi đẹp.

Nhưng dù sao cũng có một vầng hào quang bao bọc nên chỉ có thể nhìn thấp thoáng, không thấy rõ toàn bộ hình dáng của nàng.

Đôi mắt nàng linh động nhưng lúc này ánh mắt rất lạnh lẽo, nàng triển khai tuyệt sát công phạt Nhóc Tỳ. Nàng trông như một con Thần Hoàng vậy, vũ động tuy đẹp đẽ nhưng gây ra gió mạnh mênh mông cuồn cuộn.

Hai người giao thủ kịch liệt như hai luồng ánh sáng đang đối chọi.

Chư Kiền rống giận, nó cũng nhào tới, lập tức làm Nhóc Tỳ nhếch miệng lộ ra vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn.

Đột nhiên cách đó không xa một con chim thần nhào tới, cánh chim màu xanh phát sáng điểm xuyết vằn đỏ rực cháy không gì sánh được, nó chính là Tất Phương.

"Ngươi thật đúng là chim thần a!" Nhóc Tỳ nghiêm mặt, chân mày cau lại. Nếu mấy sinh linh đều nhằm vào nó, nó chỉ có thể chạy trốn.

Hiển nhiên nó đã quá lo lắng. Tất Phương lao về phía Chư Kiền chứ không đối phó nó, hai kẻ này có đại thù, lập tức huyết chiến.

"Điểu huynh, cảm tạ, úi chà." Nhóc Tỳ mừng rơn.

"Ta không quen biết ngươi!" Tất Phương đáp lại như vậy, căn bản không có ý định liên thủ lâu dài. Loại sinh linh như chúng nó chẳng kiêng kỵ điều gì.

"Đợi đến khi bắt mày về Thạch thôn, mày sẽ quen!" Giọng Nhóc Tỳ nhỏ gần như không thể nghe được.

"Ầm!"

Thiếu nữ tóc tím quả thực quá mạnh mẽ, đây là nàng còn không hóa thành bản thể, chỉ bằng nhân thân cũng dám tranh phong với Nhóc Tỳ, hơn nữa khí thế cực thịnh, sức chiến đấu kinh người.

"Mau cùng ta về Thạch thôn!" Nhóc Tỳ kêu to, thân thể trong nháy mắt phát sáng, giữa các khớp xương cánh tay vang lên những tiếng như rang đậu, sức mạnh tăng vọt, muốn hàng phục đối thủ.

Một trận chiến vô cùng kịch liệt, hai người tỏa ra hào quang, không ngừng cứng chọi cứng.

Đột nhiên từ tuyền trì cách đó không xa vang lên âm thanh, sóng vàng dâng lên, khắp bầu trời đều là hào quang lóng lánh lóa mắt. Có sinh linh định tiến vào thần trì làm kinh động đến mọi người.

"Đừng cướp!" Nhóc Tỳ kêu lên. Nó nhìn thần trì, mấy sinh linh đó đều vọt tới, nó dĩ nhiên cũng muốn vào theo.

Nhưng thiếu nữ tóc tím vẫn công kích như trước, nụ cười lạnh lẽo nơi khóe miệng, trấn định không gì sánh được, nàng không bị chỗ kia quấy nhiễu.

Da thịt nàng óng ánh trắng như ngọc, đôi mắt linh động, tuy hình dáng chỉ nhìn thấy đường viền mông lung không rõ ràng nhưng được hào quang tôn lên, càng có vẻ siêu trần thoát tục, tựa như tiên nữ không nhiễm lửa khói trần gian.

Công kích của nàng càng mạnh mẽ, áo tím phấp phới như tiên nữ đang bay. Nàng dốc sức xuất thủ với thiếu niên Nhân tộc.

Nhóc Tỳ buồn bực, nó chẳng thèm đếm xỉa dung nhan tuyệt vời của nàng, lấy hết sức ném ngoan thạch nghe "Bốp" một tiếng trúng giữa vầng trán trắng như ngọc của nàng thiếu nữ.

"Ui da..." Thiếu nữ áo tím kêu lên đau đớn. Trên trán nàng có thể thấy rõ một cục u nổi lên.

Nàng giận dữ vô cùng, hoàn toàn điên cuồng, khắp người tinh khí dâng trào tỏa ra hào quang thần thánh. Nàng lao về phía trước.

"Nếu còn lằng nhằng với ta, lần sau sẽ nhổ sạch răng của các ngươi đó!" Nhóc Tỳ uy hiếp với vẻ hung tợn rồi nói thêm: "Sau khi hàng phục hằng ngày bắt ngươi ngồi canh ở đầu thôn!"

Thằng nhỏ đáng hận!

Thiếu nữ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bình thường khi nàng ra ngoài ai chẳng cư xử lễ ngộ có thừa với nàng? Ngay cả khi giao thủ cũng đều đường đường chính chính, vậy mà thằng nhỏ đầu gấu này lại dám uy hiếp nàng.

Từ nhỏ đến giờ chưa có ai làm nàng bị thương. Chưa nói đến kỳ tài các tộc a dua nịnh hót, cho dù hậu đại đích thực của thần linh cũng rất lễ phép với nàng.

Hôm nay chẳng ngờ nàng bị đập một cục đá thẳng vào đầu, đây là lần xui xẻo đầu tiên trong đời, là một trải nghiệm đau đớn và giận dữ.

Đáng hận nhất là khối ngoan thạch kia vẫn đang gào to, lời xằng bậy liên miên không dứt.

"Đau chết mất thôi, thật là đau chết mất thôi! Cái trán kiểu gì thế này? So với tường thành của Thần thành còn cứng hơn."

Đây là đang giễu cợt da mặt nàng dày hả? Thiếu nữ giận đến hai mắt tóe lửa, công kích càng mạnh hơn, không chỉ nhằm vào Nhóc Tỳ mà còn định đập nát ngoan thạch.

"Nhanh lên cướp Bất Lão Tuyền! Từ Thượng Cổ đến giờ đã sớm khô cạn, hẳn là chỉ còn vài giọt, đến trễ là trắng tay." Ngoan thạch nhắc nhở.

Nhóc Tỳ vừa nghe thấy liền trợn tròn mắt la hét: "Của ta, của ta, đều là của ta!" Nó nhanh chóng phóng về phía trước.

"Chạy đi đâu!" Thiếu nữ quát lớn.

Nàng xuất thủ lần nữa, toàn lực ngăn trở, quyết đấu với nó, không chịu để nó chạy đi.

"Bốp" một tiếng, Nhóc Tỳ lại ném ngoan thạch lần thứ hai. Đây chính là một khối Đả Thần Thạch, phát nào trúng phát ấy. Cho dù chưa luyện thành chí bảo nhưng ở nơi không thể vận dụng bảo thuật quả thực là một vũ khí cực mạnh.

"Ai ui!"

Thiếu nữ bụm một chỗ khác trên trán rồi nổi giận thét chói tai. Lần này đối xứng như một cặp sừng rồng vậy, hai cục u cùng xuất hiện.

Nàng giận run người, thực sự khó có thể chịu đựng được. Thường ngày nàng là tâm điểm, được vây quanh như sao quanh trăng sáng, được coi như tiên nữ giáng trần, vậy mà hôm nay cứ bị người ném đá.

Thiếu niên Nhân tộc đáng hận này!

Ngoan thạch thông linh, nó vô cùng nhanh chóng lăn trở về như một làn khói. Nó nhận ra ở chỗ này nếu theo chân Nhóc Tỳ coi như an toàn, nếu rơi vào tay thiếu nữ này khẳng định sẽ không có kết cục tốt đẹp.

"Ta tới đây!" Nhóc Tỳ vọt tới phía trước.

Các sinh linh khác đã vào trong thần trì để tranh đoạt Bất Lão Tuyền.

Ở nơi này động tác của mọi người đều trở nên chậm chạp như rơi vào vũng bùn vì trường vực kinh khủng, toàn thân đau nhức vô cùng.

Ngay cả bọn thiếu nữ tóc tím, Chư Kiền, Tất Phương cũng vậy. Muốn đánh giết, lúc giơ ngón tay ra đánh thì tựa như ông già vậy, chậm không thể tưởng được.

"Ầm!"

Thần trì màu vàng sôi trào, các loại hào quang dâng trào, phàm là người tiến vào ai cũng kêu la, có thống khổ, cũng có vui mừng.

Thống khổ vì trường vực quá mạnh mẽ, gần như cắt nát thân thể bọn họ. Vui mừng vì sóng vàng nhập vào cơ thể tẩm bổ tinh khí thần của họ.

Sau một khắc tất cả sinh linh đều nhảy vào trong ao thần.

"Tại sao không có thần tuyền mà chỉ có bùn cát?" Nhóc Tỳ bất mãn. Nó là người đầu tiên phủ phục xuống, lấy tay mò qua mò lại nhưng không thấy chất lỏng màu vàng kim.

"Cái này cũng là đồ xịn!" Ngoan thạch hăng hái tiến lên, tức khắc đâm đầu vào trong bùn cát, há mồm hút thật mạnh.

Bùn cát này óng ánh long lanh, rất ẩm ướt, tỏa ra hào quang màu vàng kim. Tất cả sóng đều do chúng sinh ra, phóng thích sức mạnh thần thánh bất hủ và mạnh mẽ.

Nhóc Tỳ xoắn xuýt, lần đầu tiên nó cảm thấy mình thua kém người khác. Ngoan thạch nuốt chửng từng ngụm lớn trong khi nó chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Nó cảm thấy khẩu vị của mình không thuộc loại kén cá chọn canh nhưng loại đồ vậy này đúng là không tiêu hóa được.

Những sinh linh khác đều há hốc mồm, ngay cả thiếu nữ áo tím cũng chẳng buồn tấn công.

"Bất Lão Tuyền đâu rồi?"

"Sao nước thần lại khô cạn rồi? Tại sao lại như vậy?!"

Mọi người đều ngồi sụp xuống tìm kiếm, trong lòng không cam. Có thể đi tới đây thực chẳng dễ, thân thể phải chịu thống khổ ghê gớm, các loại phù văn bảo thuật cũng không thể thi triển.

"Ta ăn, ta ăn, ta cũng ăn!"

Sau cùng Nhóc Tỳ nghịch thiên rồi, nó nằm ở trung tâm thần trì, đào bùn cát trong suối rồi cho vào miệng, rõ là muốn sánh vai với Đả Thần Thạch.

Ngoan thạch nhìn thấy cảnh này cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Bùn cát long lanh đầy trong miệng đều chảy cả ra ngoài, nó rên rỉ nói: "Đừng tranh nhau với ta mà, ngươi ăn được hả?!"

"Không có gì mà ta không thể ăn!" Nhóc Tỳ hung tợn nói. Nó cố sức nhai, hy vọng có thể ép ra được một chút chất lỏng màu vàng kim.

Nhưng nó thất vọng rồi. Bùn cát tuy ẩm ướt nhưng không có chất lỏng màu vàng chảy ra.

"Luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa hết thảy!" Thằng nhỏ đầu gấu bạnh quai hàm, lúng ba lúng búng la lối.

Ngay cả bọn Chư Kiền, Tất Phương là các loại hung thú và chim thần thuần huyết đều giật mình. Quả thật quá hung tàn a, thằng nhóc đầu gấu này so với bọn nó còn tàn bạo hơn, rốt cuộc ai mới là đời sau của Thái Cổ hung thú đây?

Lúc này đến thiếu nữ áo tím cũng bị nó làm cho sợ ngẩn người. Tên này làm thế nào đến đất cũng gặm a? Trong phút chốc nàng quên cả công kích, không tiếp tục ra tay.

"Đừng tranh với ta!" Ngoan thạch phẫn uất, tại sao đến ăn bùn đất mà cũng gặp đối thủ? Nó vội vàng nuốt.

Nhóc Tỳ bạnh quai hàm, trợn trừng mắt. Quả thực có chút bó tay, thứ này hình như không tiêu hóa được. Nó căm tức vô cùng, rốt cuộc lấy túi da thú trên lưng xuống mở ra toàn bộ, bắt đầu hốt đống bùn cát này.

Nó tranh cướp với ngoan thạch, lăn lộn vùng vẫy khắp nơi làm cho bùn cát văng tứ tung. Bọn Chư Kiền, Tất Phương, thiếu nữ áo tím nhìn thấy thế mà há mồm trợn mắt nói không nên lời.

"Nhân tộc đều hung hãn như vậy sao? Sao gia gia lại nói với ta bộ tộc này dễ bắt nạt nhất? Ông già lại gạt ta!" Một con chim thần nhỏ tuổi nhất bực tức không thôi, nghĩ rằng nó bị lừa.

Ngoan thạch ăn rất khỏe, Nhóc Tỳ cũng chẳng phải đèn cạn dầu, bùn cát nhanh chóng bị dọn sạch, sau đó bọn nó tiếp tục đào bới xuống dưới đất.

"Phốc!"

Nhóc Tỳ phun một nắm cát ra, nó lộ vẻ vui mừng, há mồm táp về phía trước bởi vì nó trông thấy một con rồng nhỏ màu vàng chỉ dài hơn một thước.

"Bất Lão Tuyền, nó vậy mà đang lột xác, định hóa hình đó, thảo nào khô cạn!"

Mọi người kinh hô, cùng nhau xông về phía trước.

Con rồng nhỏ tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Nó mở mắt, hung quang rợn người, há mồm định cắn.

Nhưng nó kinh ngạc phát hiện một thiếu niên Nhân tộc còn hung tàn hơn, đã "hạ miệng" (*) trước một bước, phập một cái đã cắn vào đuôi rồng.

"Rống..." Một tiếng gầm thét. Con rồng nhỏ màu vàng sáng rực vô cùng, phá tung tuyền trì, ra sức giãy dụa. Đuôi nó lập tức bị đứt lìa.

Sau đó nó xoay người bỏ chạy, hóa thành một luồng hào quang rời khỏi thần trì xông về nơi xa.

"Đuổi theo!"

Bọn Chư Kiền, Tất Phương, thiếu nữ áo tím toàn bộ giật mình, chạy băng băng ra ngoài đuổi theo con rồng nhỏ.

"Của ta!" Nhóc Tỳ mở miệng, kết quả đuôi rồng từ trong miệng rơi ra ngoài. Nó luống cuống tay chân, vội chụp lấy, rất bực tức hướng về đằng xa hò hét: "Của ta, của ta, đều là của ta!"

Chú thích:

(*) hạ chủy = xuống miệng (há miệng) tức là cắn đó. Tác giả có ý đùa cợt: hạ thủ vs hạ chủy

Bình luận