Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 156: Bất Lão Tuyền


Nhóc Tỳ thoải mái ngồi trên một tảng đá xanh, chống cằm nhìn mấy sinh linh đang đến gần Bất Lão Tuyền. Nó hoàn toàn không lo lắng, lặng lẽ chờ họ lấy được nước thần.

Ở phía trước vườn thuốc vài con Thái Cổ di chủng đang ra sức hái thuốc, nhổ được mỗi cây tất nhiên lại hộc một ngụm máu tươi, thân thể bị thương nặng.

"Các ngươi không mệt à? Đều hộc máu tới mức này còn muốn hái thuốc, không sợ mất mạng sao?" Nhóc Tỳ hiếu kỳ chớp chớp mắt hỏi bọn chúng.

Mấy sinh linh đó lộ ra vẻ mặt còn khó coi hơn là khóc. Chúng nó tự nguyện bao giờ, đều là bị tên Thần bộc kia cưỡng ép, mỗi người phải hái mười gốc linh dược trở lên mới được tự do.

Nhóc Tỳ như hiểu được bọn chúng đang nghĩ gì, nó nói: "Đừng sợ, con quái vật lông vàng kia đã bị ta dọn dẹp, các ngươi có thể rời đi."

Một con di chủng trong số đó ngập ngừng, sau cùng nhỏ giọng nói: "Chủ nhân của nó là thần thú thuần huyết. Chúng ta đã nhận lời, nhất định phải hái đủ mười gốc linh dược. Nếu bỏ trốn như vậy một khi bị bắt được sẽ có đại kiếp nạn."

"Ngươi nói là nàng hả? Không sao đâu, đồ của nàng chính là đồ của ta. Gom linh dược các ngươi hái được nộp hết ra đây là được rồi, ta bảo đảm các ngươi được bình an." Nhóc Tỳ khoát tay một cái, ra vẻ đó là chuyện nhỏ như con thỏ.

Bên bờ Bất Lão Tuyền vài sinh linh đáng sợ đang từng chút từng chút đến gần tuyền trì. Tất cả bọn chúng đều rất tập trung tinh thần vì phải chịu áp lực quá lớn, trường vực đáng sợ khiến thân xác chúng đau đớn vô cùng, sắp vỡ ra rồi.

Thiếu nữ tóc tím kia quay lưng về phía sau, thân thể nàng lại run lên một cái. Ở đằng sau thiếu niên Nhân tộc kia tự mình làm chủ, nó đang chia chác linh dược của nàng khiến nàng phẫn nộ. Nhưng nàng đã vào đến đây rồi, sắp tiếp cận Bất Lão Tuyền Trì, nếu bỏ cuộc mà lui lại thì đúng là tất cả công sức đều đổ sông đổ biển.

"Nhân tộc, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi!" Lời nói của thiếu nữ tóc tím lạnh lùng như hàn tuyền (1), tuy âm sắc rất êm tai nhưng lại có một luồng sát khí.

Nhóc Tỳ tìm kiếm, sau cùng nhấc lên một tảng đá to nặng mấy trăm cân ném về phía trước, tốc độ nhanh như tia chớp, mục tiêu chính là sau lưng thiếu nữ tóc tím.

"Ầm!"

Nhưng cự thạch vừa lao vào đã bị trường vực cường đại đánh nát vụn, còn chưa phát huy hiệu quả đã trở thành bột mịn ngay tại chỗ.

Hành động này mặc dù không làm tổn thương được thiếu nữ tóc tím nhưng khiến cho tóc tím đầy đầu của nàng tung bay, thiếu chút nữa thì quay người lại. Cho tới giờ chưa có ai dám vô lễ với nàng như vậy.

"Chẳng cứng chút nào." Nhóc Tỳ lắc đầu, sau đó ước lượng ngoan thạch cầm trong tay và nói: "Nếu không dùng ngươi để thử, ta nghĩ hẳn có thể đánh bay địch nhân."

"Đừng mà, ta mà tiến vào sẽ bể nát!" Ngoan thạch kêu thảm thiết, giọng so với heo bị chọc tiết còn lớn hơn. Nó ra sức giãy giụa.

Nhóc Tỳ chỉ suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng không xuất thủ. Chủ yếu là nó sợ quấy nhiễu nàng lấy nước, vẫn còn định trông chờ cướp sạch từ trong tay nàng.

Tuyền trì màu hoàng kim sáng rực, phát ra hào quang bao phủ tất cả ở nơi này. Mấy sinh linh mạnh mẽ tốn sức tốn thời gian từng chút từng chút di chuyển, từ từ đến gần.

Không khí ở đây rất khẩn trương, dần dần ngưng trọng bởi vì mọi người đều biết, thời khắc cuối cùng để tranh đoạt thần tuyền sắp tới.

"Mấy người các ngươi đần thối ra, còn không đi mau." Nhóc Tỳ bĩu môi, không thèm để ý gì đến mấy con Thái Cổ di chủng nữa mà hào hứng bừng bừng ngồi xuống, bắt đầu xem xét Hoàng Kim thú.

"Ngươi tới từ Thái Cổ Thần Sơn?" Nó tò mò hỏi.

"Không sai. Nhân loại, ngươi chẳng biết nặng nhẹ, ngay cả ta cũng dám làm nhục, sẽ làm thiên thần tức giận. Nếu thả ta ra và nghiêm túc nhận tội ta nghĩ may ra có thể thứ lỗi cho ngươi." Hoàng Kim thú chột dạ nói.

"Ta cần ngươi làm gì." Nhóc Tỳ cầm ngoan thạch trong tay gõ xuống nghe "Bộp" một tiếng làm mắt nó nổ đom đóm, ù tai hoa mắt.

"Ngươi... muốn thế nào?" Hoàng Kim thú cả giận nói.

"Cướp bóc. Lấy tất cả các thứ ngươi mang từ Thái Cổ Thần Sơn ra ngoài đều nộp hết cho ta!" Nhóc Tỳ cao hứng bừng bừng, vật phẩm làm ra ở địa phương nơi chim thần và hung thú thời Thái Cổ chiếm cứ khẳng định là rất khó lường.

"Không có, chết cũng không!" Hoàng Kim thú ngược lại cũng dứt khoát.

"Thật sự cho rằng không dám trừng trị ngươi?" Nhóc Tỳ trừng mắt, nó tự tay động thủ lục lọi trên người Hoàng Kim thú, kết quả chẳng có gì cả.

"Nói, bảo bối đều cất ở chỗ nào? Ta biết rồi, khẳng định đều bị ngươi cất ở trong Động Thiên đã được mở ra."

Nhóc Tỳ mừng rỡ, bảo cụ có thể thu vào trong Động Thiên để tẩm bổ. Trên người Hoàng Kim thú này không phải không có bảo cụ tốt nào mà là đồ quá tốt, khỏi cần đeo ở bên người.

Sau đó nó lại vò đầu. Ở đây không thể sử dụng bảo cụ, không thể thi triển phù văn, tự nhiên cũng không thể mở Động Thiên, trừ khi giết chết Hoàng Kim thú.

"Sừng của ngươi không tệ, ánh vàng xán lạn, lấy ra giả làm sừng rồng cũng được đó." Mắt Nhóc Tỳ sáng lên, nó cố sức bẻ sừng màu vàng kim của Hoàng Kim thú.

"Không tệ, đây là bảo bối a, sừng của Thần bộc đã thông linh sau khi mài thành bột có thể làm thuốc, là thuốc dẫn hiếm có." Ngoan thạch cũng mở miệng nói.

"Ta muốn ăn nấm hầm với gà con, đang cần loại thuốc dẫn này." Nhóc Tỳ cầm ngoan thạch nhằm vào đầu Hoàng Kim thú mà đập.

"A..."

Dĩ nhiên là hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên giống như trong lò mổ. Giọng của tảng đá kia rốt cuộc át tiếng gào thét của Thần bộc khiến cho Hoàng Kim thú đau đớn dữ dội đồng thời càng vô cùng uất hận.

"Răng rắc..."

Hai cái sừng lấp lánh ánh vàng bị đập gãy rời, rơi trên tảng đá phát ra tiếng leng keng vang như tiếng kim loại rung động.

"Bảo bối tốt nha." Nhóc Tỳ mừng rỡ, nó cảm thấy một luồng linh khí nồng đậm.

"Ta liều mạng với ngươi!" Hoàng Kim thú rống giận. Hôm nay xui tám kiếp, làm thế nào lại đụng phải một thằng nhỏ biến thái như vậy, đây là Nhân tộc sao?

Đến vài con Thái Cổ di chủng đang hái thuốc cũng đều lẩm bẩm, cảm thấy đây là một con hung thú thuần huyết, chẳng qua biến hóa thành hình người mà thôi.

"Liều cái gì mà liều? Ta ghét nhất là đánh đánh giết giết!" Nhóc Tỳ dùng ngoan thạch đóng lên mặt của nó làm nó ngất đi ngay lập tức, không muốn nghe nó ồn ào nữa.

"Nếu không phải có ý định hàng phục chủ nhân của ngươi để canh gác thôn xóm cho ta, ta đã sớm làm lông ngươi để cho bọn Đại Hồng Điểu cho vào nồi." Nhóc Tỳ tự nhủ.

"Chư vị có thấy không? Thiếu niên Nhân tộc này đang có ý đồ với chúng ta. Chúng ta nếu thành công lấy được Bất Lão Tuyền nó nhất định sẽ phục kích. Chúng ta không ngừng thâm nhập cơ thể nhất định sẽ tổn thương, lúc đó nói không chừng sẽ tạo cho nó một ít lợi thế." Thiếu nữ tóc tím mở miệng nói, thanh âm êm ái như nhạc trời vậy, dáng thướt tha duyên dáng, áo tím bay bay, giống như tiên nữ giáng trần sắp bay về trời.

"Này, ngươi đừng có mà hãm hại ta!" Thạch Hạo kêu lên.

"Chi bằng chúng ta trước tiên diệt trừ nó đi, trước dọn bãi rồi sau đó chúng ta cạnh tranh công bằng." Thêm một sinh linh mở miệng nói.

Mọi người đều gật đầu. Họ cảm thấy thiếu niên Nhân tộc này rất mạnh, để nó nghỉ ngơi dưỡng sức ở bên ngoài rất có thể sẽ tạo thành uy hiếp.

"Haizzz, ức hiếp người. Quên đi, ta cạnh tranh công bằng với các ngươi, vốn là cũng muốn thử xem trường vực này mạnh tới mức nào." Nhóc Tỳ thở dài.

Nó biết những sinh linh này cũng không dễ dàng ra ngoài, dẫu sao đã thâm nhập một khoảng cách rất xa, nếu rời đi như vậy tất cả nỗ lực đều uổng phí.

Đây chẳng qua là bức bách nó mà thôi. Nếu nó thật sự tiếp tục chờ cơ hội cháy nhà hôi của những sinh linh đó cuối cùng nhất định sẽ liên thủ tiêu diệt nó trước tiên.

Nhóc Tỳ đeo túi da thú đi vào trong.

Quả nhiên những sinh linh kia đều không lên tiếng nữa. Chỉ cần không thực sự uy hiếp bọn chúng chúng tự nhiên sẽ giữ thái độ bình thản.

Nhóc tỳ nhập bọn, ánh mắt đảo một vòng. Nó giữ một khoảng cách nhất định với từng sinh linh để tránh phát sinh xung đột ngay từ giai đoạn đầu, sau đó từng bước từng bước đi tới.

Trường vực nơi này thực sự rất mạnh, thảo nào những sinh linh đó đi rất chậm, cả buổi mới chỉ tiến vào thêm một đoạn ngắn, giống như có vài ngọn núi đè trên lưng.

Mặt đất dinh dính đặc quánh. Nhóc Tỳ cúi đầu phát hiện ở ánh vàng dưới chân có không ít xương vỡ và máu đông. Điều này làm nó cảnh giác, nhất định lúc trước có một sinh linh mạnh mẽ đã nổ tung ở chỗ này.

Xương cốt của Nhóc Tỳ chịu áp lực rất lớn, phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, nhưng bước chân của nó rất vững vàng, từ đầu đến cuối vẫn bước về phía trước. Dọc theo con đường này nó đã phát hiện tám thi hài, đều nổ tung trong vòng vài ngày gần đây.

"Trường vực thật đáng sợ!"

Cuối cùng nó bước vào khu vực càng khủng bố hơn nữa. Thân thể rung động, đi cũng không thể nhanh như vậy nữa, chỉ có thể chậm rãi mà tiến bước.

Cho đến lúc này đã có thể chứng tỏ những sinh linh còn sống dù không phải là chim thần và hung thú thuần huyết nhưng sức chiến đấu cũng đủ sánh vai, nhất định phải đặc biệt coi trọng!

Càng vào trong ánh vàng càng đậm, giống như đang đối diện với một con Thái Cổ Kim Ô hóa thành thái dương, chói lọi đến mức không mở mắt ra được. Khoảng cách giữa mấy sinh linh tuy rằng gần lại nhưng càng khó nhìn thấy rõ chân thân.

Nơi đây một vùng mờ mịt, sóng gợn màu vàng ngập trời bao phủ toàn bộ, mỗi người giống như được một đám lửa vàng bao quanh, rực cháy mà đẹp mắt.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, một ngày một đêm qua đi. Nhóc Tỳ cũng tới gần tuyền trì màu vàng kim, đứng ngang hàng với những người trong đó.

Trong ao toàn là phù văn màu vàng tỏa ra rung động đáng sợ, tựa như một vùng hải dương màu vàng mênh mông đang nhấp nhô, có một loại khí tức uy nghi ép xuống trước mặt.

"Phốc."

Trên trán một người trong số đó xuất hiện một vệt máu, tiếp theo thân thể hắn xuất hiện ngày càng nhiều vết rách, phát ra âm thanh "Răng rắc" của xương gãy. Người đó không nói câu nào, hắn rút lui rất nhanh, hiển nhiên không chịu nổi.

Nhưng một thân ảnh bên cạnh còn nhanh hơn. Đó là một con chim thần có ánh mắt sắc bén, nó đột nhiên bạo động, lập tức đánh giết tới.

"Răng rắc" một tiếng, nó giơ chân ra kéo một tay của kẻ kia, quắp chặt hắn và lôi hắn trở lại.

"A..." Người nọ thét lớn, cả người hắn tứa máu. Dưới áp lực ở chỗ này xương cốt bị bẻ gẫy, toàn thân đau đớn, rốt cuộc thân thể chia năm xẻ bảy.

"Phốc."

Con chim thần kia giương một chân ra chộp lấy trái tim của hắn, sau đó há miệng nuốt xuống, bổ sung tinh khí thần.

"Ngươi có thể đạt đến bước này cũng coi như hiếm thấy. Huyết mạch có mạnh mẽ hay không quả nhiên là tiêu chuẩn duy nhất." Chim thần nói nhỏ.

Nhóc Tỳ bị kinh sợ. Chỗ này thật đúng là rất tàn khốc, một sinh linh cường đại như vậy lại cứ thế chết đi, hơn nữa trái tim cũng bị nuốt chửng.

Rất lâu sau mấy sinh linh lại gian nan cất bước, rốt cuộc tiếp cận được Bất Lão Tuyền, ai cũng không dám làm càn động thủ.

Ao rộng một trượng vuông bốc hơi mù mịt, nhìn không rõ chất lỏng trên mặt, chỉ có thể cảm thấy một làn sóng sinh mệnh cường đại, làm cho người giống như sắp mọc cánh thành tiên.

Nhóc Tỳ tụt lại phía sau, nó không chạy đến hàng đầu. Nó sợ những người này liên thủ cùng nhau chĩa mũi nhọn vào nó.

Có người đá một cục đá lọt vào trong Bất Lão Tuyền. Không có tiếng nước mà có một làn sóng màu vàng vọt lên như gió lốc khiến mỗi sinh linh đều kinh hãi.

Bọn chúng đánh giá ra cường độ của trường vực, cảm thấy có thể lấy nước, đạt được Bất Lão Tuyền!

"Cheng!"

Đột nhiên một vệt ánh kiếm sắc bén bay tới. Có người xuất thủ chém về phía người bên cạnh, đây không chỉ là muốn chiếm thần tuyền mà còn định nhân cơ hội này săn giết sinh linh thuần huyết kia làm huyết nhục bảo dược.

"Phanh!"

Có người ra tay với Nhóc Tỳ. Đó là một móng vuốt sắc bén đen thui cứng hơn sắt đá rất nhiều, va chạm với nó kêu leng keng điếc tai. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Bên cạnh Bất Lão Tuyền là một vùng hỗn loạn, những sinh linh mạnh mẽ nhất ra tay, tiến hành quyết chiến.

"Hay lắm, hung thú và chim thần thuần huyết, ta tới hàng phục!" Nhóc Tỳ hò hét.

Chú thích:

(1) suối nước lạnh (mùa đông)

Bình luận