Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 155: Đả Thần Thạch


Cái ao rộng một trượng vuông này tỏa ra quang huy quá mãnh liệt và rực rỡ giống như vầng thái dương màu vàng chói mắt, trong đất trời ráng lửa mênh mông, khắp nơi đều là ánh vàng.

Mấy sinh linh đó hình người có, loài chim có, loài thú cũng có, chúng đang cố sức tiến về phía trước hòng đến gần Bất Lão Tuyền. Bên trong ao sóng vàng dâng ngập trời quá rực rỡ, vì vậy chỉ có thể nhìn thấy đường viền thân thể của chúng.

Nhóc Tỳ híp mắt lại, lộ vẻ tươi cười hớn hở. Cuối cùng nó cũng không đến quá trễ, những sinh linh này còn chưa chiếm được cái gì. Bởi vì trường vực ở khu vực xung quanh thần trì kinh khủng nhất nên mấy sinh linh cường đại đó cũng khó mà tiếp cận nhanh chóng được, vẫn còn ở ngoài mấy trượng.

Nó ước lượng ngoan thạch trong tay, nhắm vào mấy người kia, rất muốn lập tức đập tới đánh bay toàn bộ.

"Cứu mạng, đừng làm thế, nếu ta rơi vào đó sẽ lập tức vỡ vụn!" Tảng đá gào khóc ầm ĩ, nó thực sự sợ hãi.

"Nhân loại, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không? Còn không mau hái thật nhiều linh dược chuộc tội nặng của mình, bằng không tất sẽ có đại nạn sát thân!" Hoàng Kim thú quát.

Nó cao đến một trượng, toàn thân lông vàng dày cộm giống như một ngọn lửa màu vàng hừng hực thiêu đốt, ngay cả con ngươi cũng có màu vàng, bắn ra hai luồng ánh mắt sắc bén.

Nhóc Tỳ liếc xéo nó, sau đó lại nhìn mấy thân ảnh bên cạnh thần trì, tìm một tảng đá xanh lớn ngồi xuống, chống cằm chăm chú nhìn, tựa như chẳng thèm để ý đến việc khác.

Bất chợt đôi mắt to của nó lanh lợi hẳn, thậm chí giống như phường trộm cắp, thỉnh thoảng còn cười vui vẻ vài tiếng. Nó đã quyết định chuẩn bị "Thu thuế" ở chỗ này.

"Thiếu niên Nhân tộc, ngươi đang định tìm chết hay sao, nói chuyện với ngươi ngươi có nghe không?!" Hoàng Kim thú quát, tròng mắt phun ra hai ngọn lửa màu vàng.

"Om sòm!" Nhóc Tỳ đột nhiên phát lực ném mạnh khối ngoan thạch kia ra ngoài.

"A!"

"Rống!"

Một tiếng hét thảm cùng một tiếng gào thét đồng thời vang lên. Ngoan thạch kêu đau thật to mà Hoàng Kim thú thì hốc mắt lại chảy máu, lông mày rạn nứt, máu tươi nhỏ giọt. Nó giận giữ lồng lộn như sấm sét.

Nó là Thần bộc (1) ở Thái Cổ Thần Sơn, thân phận và địa vị cực cao, chỉ cần đi ra ngoài các tộc lớn hùng mạnh đều phải lễ kính đối với nó, vậy mà lại bị một thiếu niên ném đá vỡ đầu, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy thật hoang đường.

Mà điều không thể tha thứ được là hòn đá này lại quá cứng rắn, đập cho nó chảy máu không ngừng, một bên mắt lờ mờ.

Nhóc Tỳ khá ngạc nhiên, hòn đá kia quả nhiên không bình thường. Theo như nó đoán có chút cổ quái, thật sự là quá cứng rắn, ngay cả Hoàng Kim thú cũng đập đến bị thương.

"Ui da..."

Ngoan thạch lăn lộn trên mặt đất không ngừng tru tréo, ra sức gào khóc kêu đau.

Hoàng Kim thú thấy thế lại càng tức giận. Bị một thiếu niên Nhân tộc đập một cái còn chưa tính, ngươi cái hòn đá rách này vậy mà đã không vỡ còn ở chỗ này lăn lộn, chẳng lẽ đang giễu cợt người sao?

Nó thò một cái chân to tướng ra thẳng thừng đạp xuống.

"Cứu mạng a!" Ngoan thạch kêu thảm thiết. Lập tức lăn lông lốc đến bên người Nhóc Tỳ.

"Ngươi so với bảo cụ còn cứng rắn hơn, đúng là không tệ." Nhóc Tỳ hai mắt lấp lóe vẻ ngạc nhiên.

"Muốn chết!" Hoàng Kim thú lao tới cực nhanh, bộ lông màu vàng kim phủ khắp người dầy cả thước tỏa sáng long lanh.

"Ông!"

Nhóc Tỳ vung tay lần thứ hai, lại dùng hòn đá đập ra. Một tiếng bịch vang lên, chỗ trên cằm Hoàng Kim thú chếch lên một chút có máu chảy dài, tiếng rên rỉ điếc tai.

Tất nhiên là ngoan thạch đang gào rú, hơn nữa sau khi rơi xuống nó lăn lộn khá nhiệt tình, miệng kêu rên: "Đau chết mất thôi, đau chết mất thôi!"

"Tiên sư nhà mày!" Hoàng Kim thú thiếu chút nữa thì chửi ầm lên. Nó bụm quai hàm, cảm thấy đau như khoan vào tim, nó còn không kêu đau mà cái hòn đá rách kia lại gào khóc thảm thiết như mổ lợn.

Mà quá quắt nhất là nó chảy máu ròng ròng mà hòn đá rách kia lại chẳng có vết nứt nào, hoàn hảo không sứt mẻ gì nhưng lại kêu khóc như trời sập làm Hoàng Kim thú giận đến thất khiếu phun khói trắng.

Nhóc Tỳ gãi đầu rất vui vẻ, nó càng có vẻ tự luyến: "Tay nghề của ta càng ngày càng khá, bách phát bách trúng a!"

"Tảng đá chết tiệt!" Hoàng Kim thú rống giận, mức độ thù hận của nó đối với ngoan thạch tăng vọt, mau chóng trở nên ngang bằng với Nhóc Tỳ.

"Cứu mạng a!"

Hòn đá lăn như bay trốn chạy.

Bây giờ nó đã khôn ra rồi, nhằm một hướng khác mà chạy. Nó định trốn nhưng Nhóc Tỳ đã sớm có chuẩn bị, thằng bé vọt tới chỉ để lại một dải bóng mờ, một tay bắt nó lại.

Sau đó lại một tiếng bịch lần thứ ba, lần này đập trúng sống mũi Hoàng Kim thú. Chỉ nghe rành rành "Rắc" một tiếng, kế tiếp ngoan thạch kêu rên, sau khi rơi xuống lăn lộn trên mặt đất.

"Vỡ vụn rồi, vỡ vụn rồi, đau chết mất, đau chết mất!"

Ngoan thạch tru lên thống khổ như bị vỡ thành tám khối.

Hoàng Kim thú bụm mũi mà nước mắt chảy dài, thật sự đau quá, đau khó có thể chịu đựng nổi. Nó có cảm giác trước mắt tối sầm lại, cẩn thận sờ soạng sống mũi, rồi nó nổi điên.

"Tảng đá chết tiệt!"

Chỉ thiếu chút nữa là nó bị tức chết. Ngoan thạch căn bản không hề vỡ nát, thậm chỉ một vết rạn nhỏ cũng chẳng có, vẫn y nguyên như cũ, chỉ có nó là gãy sống mũi.

Hoàng Kim thú một mặt đá ngoan thạch, một mặt lao về phía Nhóc Tỳ. Nó chịu đựng thế là quá đủ rồi, còn chưa thực sự giao chiến đã bị thương nặng, đây là một điều vô cùng nhục nhã.

Thần bộc rất cường đại, đặc biệt là nó có thần thông vô lượng do chiếm được truyền thừa trong Thái Cổ Thần Sơn, chỉ cần nó thành niên là đánh đâu thắng đó.

Thế nhưng ở chỗ này không thể thi triển bảo thuật, nó chỉ có thể dựa vào sức lực thần thú bán huyết.

"Không ổn, tảng đá kia không đơn giản đâu, đập một lần là trúng một lần, lại cứng rắn như vậy, cực kỳ giống Đả Thần Thạch trong truyền thuyết!"

Bên cạnh Bất Lão Tuyền có sinh linh nói nhỏ.

"Từ xưa đến nay Đả Thần Thạch chỉ có vài khối mà thôi, đều bị Thượng Cổ đại năng lấy đi luyện chí bảo, làm sao có thể còn sót?" Cũng có sinh linh tỏ vẻ nghi ngờ.

Ngoan thạch kêu rên, cấp tốc tránh né cái chân màu hoàng kim to lớn, nó nhằm hướng một cái hố chui vào định bỏ chạy.

"Đừng sợ, nó chẳng làm gì được ngươi, để ta giúp ngươi hả giận!" Nhóc Tỳ thò tay vào mò mẫm, "Phanh" một tiếng đã móc nó ra.

Lần này nó đích thân cầm ngoan thạch coi như cục gạch nhằm Hoàng Kim thú đập túi bụi không ngừng như mưa giông gió giật.

Nó đại chiến với Thần bộc vô cùng kịch liệt làm cho khói bụi mịt mù bốn phía, vườn thuốc nứt nẻ, ngay cả một ít linh dược cũng bị lan đến. Cũng may trường vực ở đây mạnh kinh người, bọn chúng cũng khó mà thực sự hủy diệt được vườn thuốc.

Hoàng Kim thú rất cường đại, chỗ đáng sợ nhất thể hiện ở bảo thuật truyền thừa nhưng lại không thể thi triển. Tuy nó vẫn rất mạnh nhưng so với Nhóc Tỳ vẫn còn kém một chút. Dù sao nó chỉ là thần thú bán huyết, còn kẻ kia có thể sánh vai với hung thú non thiên giai. Ở chỗ này chỉ duy nhất dựa vào thân thể mà chinh chiến, nó đối mặt với Nhóc Tỳ chắc chắn sẽ bị áp chế. nguồn TruyenFull.vn

"A!"

"Ai ui..."

Tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng rống giận dữ vang lên không dứt, bọn họ ác chiến càng lúc càng náo nhiệt. Ngoan thạch trong tay Nhóc Tỳ gào khóc tê tâm liệt phế như giết gà mổ vịt, đúng kiểu dốc sức kêu rên thảm thiết, nhưng trên thực tế lại là Hoàng Kim thú miệng mũi trào máu.

Nói thật lòng Hoàng Kim thú đối với nó căm hận rất nhanh đã vượt xa đối với Nhóc Tỳ, đây là trần trụi nhạo báng a, đánh nó răng lợi đều văng ra ngoài, máu me đầy đất, thế mà tảng đá một sợ lông cũng chẳng rụng, lại không ngừng gào rú, chẳng phải đang châm chọc nó sao?!

"Xong rồi, xong rồi, ta bị phế rồi!" Ngoan thạch gào to.

Đến lúc này Hoàng Kim thú vừa bị Nhóc Tỳ dùng tảng đá kia quật ngã, đang nằm co quắp trên mặt đất. Nghe thấy câu này nó giận đến mắt mũi trợn trắng, lập tức ngất đi.

"Đừng kêu gào nữa, ngươi đã đập nó hôn mê rồi." Nhóc Tỳ lắc ngoan thạch.

"Chính là ngươi đập, nhưng mà đau chết mất, ai ui..." Thanh âm của nó nhỏ dần, nó nhìn chằm chằm không rời mắt vào Hoàng Kim thú phía dưới.

Nhóc Tỳ thực sự cảm thấy ngạc nhiên. Tảng đá này rất cổ quái, dùng làm vũ khí ở chỗ này thật là thuận tay, đập cái nào trúng cái đó, trăm lần không trượt.

Mấy sinh linh bên cạnh tuyền trì màu vàng kim đa phần đều hờ hững, Hoàng Kim thú bị quật ngã chẳng liên quan gì đến chúng.

Chỉ có một sinh linh lạnh lùng nói: "Ngươi đang khiêu khích ta sao?"

Bất Lão Tuyền Trì tỏa kim quang rực rỡ, hào quang tràn ngập bao trùm một vùng, mấy sinh linh thoạt nhìn đều mờ ảo, chỉ thấy hình dáng lờ mờ.

Sinh linh này tự nhiên cũng như thế, chỉ nhìn ra nó có hình người, đầu đầy tóc tím tung bay, khí tức kinh khủng dọa người. Nếu đoán không nhầm thì đây là một con hung thú thuần huyết, từ nô bộc của nó cũng suy đoán ra được.

"Khiêu khích? Ta chưa bao giờ làm chuyện đó, cần phải xuất thủ thì lập tức xuất thủ." Nhóc Tỳ trả lời dửng dưng như không, sau đó cẩn thận hỏi: "Bản thể của ngươi có bộ dáng như thế nào?"

Nó biết hung thú thuần huyết chân chính khi còn nhỏ vẫn có thể hóa thành hình người, thủ đoạn thông thiên. Đây hẳn không phải là bản thể của chúng.

"Ngươi không xứng biết!" Nó đứng trong kim quang, mặt không chút biểu cảm.

"Ngươi là con mái?" Nhóc Tỳ hiếu kỳ. Từ giọng nói có thể nhận ra đây là một thiếu nữ tuổi tác không lớn, giọng có đôi chút lạnh lùng nhưng rất êm tai.

"A phốc!"

Mấy con di chủng mạnh mẽ đang hái thuốc thiếu chút nữa thì hộc máu. Người trẻ tuổi thuộc Nhân tộc này quá trâu bò rồi, dám nói chuyện như vậy. Không ai hiểu rõ hơn chúng nó kẻ kia kinh khủng đến nhường nào. Cả đám bọn chúng đều bị đánh bại, mấy con chết đi đã trở thành khẩu phần lương thực của Hoàng Kim thú.

"Nhân loại, ngươi làm ta nổi giận, lát nữa xong chuyện Bất Lão Tuyền ta sẽ giết chết ngươi!" Thiếu nữ tóc tím quay lưng về phía nó, dáng vẻ xinh đẹp quý phái tột cùng.

Nhóc Tỳ gãi đầu một cái rồi nói: "Ta định hàng phục một con thần thú, bản thể của ngươi rốt cuộc là bộ dáng gì hả? Đừng để sau khi hàng phục mới trông quá khó coi. Ta thích Li Long, Chân Hống, Sư Tử chín đầu các kiểu, cưỡi lên lưng trông rất uy phong."

Bộ dạng nó rất hồn nhiên ngây thơ, trong mắt tràn ngập thèm muốn.

Đám di chủng đang hái thuốc sợ thật rồi, thiếu niên này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, rõ là chuyện gì cũng dám nói a, định nghịch thiên hay sao?

Thân thể thiếu nữ tóc tím đang quay lưng về phía nó run nhè nhẹ, nàng cố gắng nén cảm xúc, cũng không quay người lại. Lại gần Bất Lão Tuyền đến mức này rồi, dưới trường vực kinh khủng đến nhường này có thể đi đến đây cũng đã rất khó khăn, không thể lộn xộn.

Vẻ mặt của mấy sinh linh khác đều hờ hững. Bất luận là hình người hay chim thần các kiểu đều trấn định như thường, trong mắt chúng lúc này chỉ có tuyền trì màu vàng kim.

Nhóc Tỳ đạp Hoàng Kim thú một cước nói: "Dậy đi, đi hái thuốc!"

Hoàng Kim thú tỉnh dậy lập tức nổi giận, nhưng chờ đợi nó là một cục đá đập nó đến nổ đom đóm mắt, thiếu chút nữa lại hôn mê lần nữa.

Nhóc Tỳ đạp lên người nó đi qua, nó tự mình động thủ nhặt một cái túi da lên rồi nhìn vào trong. Trong túi có chừng hai ba chục gốc bảo dược, trong đó có sáu bảy cây hoàn hảo không sây sát gì, hiển nhiên là đào ở bên ngoài. Về phần hái từ vườn thuốc đều bị chia năm xẻ bảy.

"Quá tốt rồi, thật sự là một chuyến đại thu hoạch a."

Mắt to của Nhóc Tỳ cong thành hình lưỡi liềm, muốn vui mừng bao nhiêu có bấy nhiêu. Nó ngồi chống cằm trên một tảng đá xanh lớn, bắt đầu nhìn chằm chằm vào mấy kẻ đang đứng cạnh tuyền trì.

Thằng nhỏ đầu gấu này cảm thấy không làm mà hưởng thật sung sướng, nhất là đoạt đồ từ trong tay kẻ địch, càng nghĩ càng thấy dễ chịu. Nó chăm chú nhìn theo thiếu nữ tóc tím kia, định chờ đến khi nàng lấy được Bất Lão Tuyền mới ra tay thì không còn gì tốt hơn.

Chú thích:

(1) người hầu của thần

Bình luận