Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 154: Vườn thuốc


Nơi đây giống như chốn bồng lai.

"Nhẹ tay một chút, đừng bóp nát, chớ có bạo lực như vậy a. Những gì cần nói ta đã nói hết, ta chỉ là một khối Ngoan Thạch (1), được Thông Linh Thần Hoa điểm hóa nên mới có thể mở miệng nói chuyện. Trong quá khứ ta ngây ngô ngu dốt, thật sự không biết lai lịch của Thần viên."

Hòn đá lớn bằng đầu người này đang nhe răng nhếch mép gào khóc ầm ĩ, nó luôn cảm thấy lọt vào tay thằng nhỏ hung tàn này không an toàn chút nào, lúc nào cũng có thể vỡ làm bốn mảnh.

"Chỉ là một cây hoa thôi, sao lại có hiệu quả thần kỳ như vậy?" Nhóc Tỳ không tin.

"Đương nhiên rồi, nó chính là thánh dược a, trên đời này thật khó kiếm. Loại địa bảo này mỗi cây đều có dược hiệu kinh khủng, nó được xưng là Thông Linh Thần Hoa nên tự nhiên có thể điểm hóa cho tất cả những sinh mệnh sơ cấp u mê vô tri sinh ra linh trí. Vì được mệnh danh là thông linh nên đối với cường giả các ngươi cũng có lợi ích rất lớn, làm cho các ngươi tìm hiểu đại đạo dễ dàng, ngộ ra bảo thuật."

Tảng đá này thật sự là có miệng có mắt, lại còn biết di chuyển phát ra âm thanh soàn soạt soàn soạt, lúc này nó mặt ủ mày ê chỉ mong Nhóc Tỳ buông tha cho nó.

"Vậy hả, ta không ngờ thánh dược lại lợi hại như thế, ở trong vườn thuốc này rốt cuộc có bao nhiêu cây thánh dược?"

"Bao nhiêu cây? Đến cả Thái Cổ thần sơn nếu có một cây cũng rất may mắn rồi, ở chỗ đó rất có thể có Cùng Kỳ, Đào Ngột, Thao Thiết các loại Thái Cổ hung thú chiếm cứ, người thường căn bản không thể tiếp cận. Ở đây không có thần ma thủ hộ mà vẫn có một cây thánh dược coi như là nghịch thiên rồi. Đương nhiên cũng có thể ta không biết nhiều, dù sao cái vườn này cũng rất lớn. Nghe nói trước đây quả thật có hai ba gốc thánh dược lâu năm, chỉ có điều đã nhiều năm chưa xuất hiện, có khả năng đã thoát khỏi tiểu thế giới này."

Hòn đá hỏi gì đáp nấy, ngoài ra còn kể thêm một đống thứ linh tinh, tỏ vẻ vô cùng hợp tác.

"Theo như lời ngươi gốc Thông Linh Thần Hoa này về sau đi vào vườn linh dược?" Ngóc Tỳ tò mò, đồng thời cảm thấy hòn đá lanh lợi này có vẻ biết hơi nhiều.

Tảng đá nói: "Phải nói là về sau mới sinh ra. Ta nghe cây cổ thụ kia nói thánh dược vốn chỉ là một gốc bảo dược hiếm thấy, sau đó nó rơi vào trong Bất Lão Tuyền, chiếm được vô số tinh hoa nên cuối cùng đột phá trở thành một loại Thông Linh Thần Hoa, trở thành thánh dược trân quý nhất."

Nhóc Tỳ lập tức trợn tròn mắt, nó dùng sức lắc hòn đá mà hỏi: "Mau nói cho ta biết, Bất Lão Tuyền ở chỗ nào?"

"Đừng lắc, sắp vỡ rồi! Bất Lão Tuyền ở chỗ sâu nhất của vườn linh dược, ngươi tự đi tìm đi, dù sao ta cũng chưa từng thấy qua."

"Hòn đá nhỏ nếu ngươi dám gạt ta, sau này ta sẽ trị tội ngươi." Nhóc Tỳ nắm hòn đá trong tay, không ngừng dùng sức bóp, nhưng nó phát hiện tảng đá dù miệng vẫn gào oa oa nhưng lại rất cứng rắn.

"Ai rình trộm ta?" Nhóc Tỳ nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó nó lặng lẽ ném ngoan thạch ra ngoài.

Kết quả hai tiếng "A a" đồng thời vọng lại, một tất nhiên là của hòn đá, tiếng còn lại của một vị thiên tài mạnh mẽ bị đập trúng trán, máu chảy như suối.

"Ta không trêu chọc ngươi, tại sao lại công kích ta?" Đó là một sinh linh kỳ dị, thân người đầu chim, sau lưng có một đôi cánh chim, toàn thân lóng lánh hào quang màu tím. Lúc này nó đang nổi giận, trên trán sưng một cục bướu lớn.

"Thật là rắn chắc a!" Nhóc Tỳ lẩm bẩm, nó đương nhiên là nói tảng đá kia, nện lên người một con Thái Cổ di chủng cực mạnh nhưng bản thân lại chẳng hề nứt vỡ.

Nhưng sinh linh kia nghe thấy thế lại cảm thấy bị xúc phạm, nó nghĩ mình đang bị nhạo báng nên lập tức rống to vọt tới chỗ Nhóc Tỳ.

Nó đến từ Vũ tộc, tuy chỉ là một chi phụ nhưng nó bị biến dị nên mạnh hơn cả chủ mạch vương tộc, thực lực mạnh mẽ. Nó giương ra đôi cánh màu tím, tựa như lôi điện tấn công tới.

"Ta đâu có nói ngươi, ta đang nói tảng đá kia thật cứng rắn." Nhóc Tỳ giải thích.

"Đừng nói nhảm!" Cường giả Vũ tộc phát uy, đầu chim há mỏ định phóng điện quang, nhưng nó lại quên chỗ này là Thần viên, chẳng phun ra được bất kỳ cái gì.

Ầm ầm một tiếng, nó ứng biến trái lại cũng nhanh, một cánh bổ tới như một thanh thiên đao màu tím, gió mạnh kinh người làm mặt đất đều bị cắt ra.

"Đương!"

Nhóc Tỳ phòng ngự bị động, nó che cánh tay trước ngực nói: "Ta không cố ý."

Cường giả Vũ tộc đời nào tin Nhóc Tỳ, nó cười lạnh liên tục: "Ta đói bụng, nếu ngươi có thành ý thì bồi tội bằng thân thể đi."

"Đây là ngươi đang ép ta, thật tiếc lại là hình người!" Nhóc Tỳ thở dài.

Chiến đấu bạo phát, lúc này nó cũng không nương tay, ngón tay xòe như bánh xe không ngừng công kích về phía trước, sau mười hiệp lông chim màu tím bay múa đầy trời.

Cường giả Vũ tộc kêu to, hai cánh trụi lủi, lông chim đều bị nhổ sạch lộ ra thân hình, thoạt trông vô cùng chật vật.

Nó quay đầu bỏ chạy, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị nhổ hết lông, đây chính là tiết tấu chuẩn bị vào nồi a, nó cũng không muốn bị một thiếu niên Nhân tộc ăn thịt.

"Tha cho ngươi một lần." Nhóc Tỳ thở phì phò, không "hạ khẩu" (2) được nên tiếc nuối.

Trên mặt đất hòn đá kia đang lặng lẽ lăn định chạy trốn, kết quả bị Nhóc Tỳ thẳng chân đạp lên, sau đó nó nhấc lên nói: "Ta thấy ngươi rất cứng rắn đó, ở đây không dùng được bảo cụ, tạm thời mượn ngươi dùng một lát."

"Đừng mà!" Ngoan thạch kêu thảm thiết.

Thần viên này rất lớn, hào quang chói ngời, lúc đầu chỉ nhìn thấy một ít bảo dược tản mạn khắp nơi, nhưng khi thâm nhập đến bên trong vườn thuốc thì cuối cùng cũng có sự khác biệt.

"Thơm quá đi thôi!"

Hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi, phía trước giống như là biển linh khí, thần hà bay múa, tinh khí cuồn cuộn vô cùng rực rỡ, hào quang chói lọi lan tỏa.

Nơi này đích thực là Thượng Cổ vườn thuốc, cho đến nay vẫn còn linh vật sinh trưởng chẳng biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, có rất nhiều cổ dược chết già hóa thành đất mùn, sau đó lại tiếp tục nảy mầm, tiếp tục sinh trưởng.

Linh khí dâng trào hóa thành hải dương làm lòng người chấn động. Ngay cả vườn thuốc của Nhân Hoàng cũng không có nhiều bảo dược như vậy, quang huy mãnh liệt rực rỡ bốc lên, khí lành che phủ.

"Ta cảm thấy thật hạnh phúc như đang lạc vào thế giới thần thoại!"

Nhóc Tỳ thực sự sợ đến ngây người. Nhiều linh dược như vậy, một cây lại một cây cách nhau vẻn vẹn chỉ vài thước, ở giữa xen lẫn dị thảo, hương thơm xộc vào mũi.

Phải biết rằng ở bên ngoài mỗi linh sơn chỉ có thể sinh trưởng một cây linh dược, ở chỗ này lại nhiều như vậy. Vườn thuốc rất lớn, cổ dược mọc thành từng mảng, hào quang long lanh rực rỡ, hương thuốc ngào ngạt làm người mê say.

Nhóc Tỳ cất bước nhanh chóng phóng về phía trước.

Nhưng càng đến gần, trường vực (3) kỳ diệu đó thoáng một cái tăng vọt hơn mười lần làm cả người nó cứng ngắc, các khớp xương trong người lần thứ hai phát ra âm thanh, thân thể chịu áp lực rất lớn.

Nếu cường giả bình thường đi tới chỗ này khẳng định sẽ nổ tung, không gian nơi này phảng phất như bị vặn vẹo, có một dạng sức mạnh bí ẩn đáng sợ đang lưu chuyển.

"Mạnh thật, đây là ngăn cản người vào hái thuốc mà." Nhóc Tỳ nhẹ giọng, nó đối đầu với áp lực to lớn mà tiến về phía trước, điều này chẳng thể làm khó được nó.

Rốt cục cũng bước vào vườn thuốc, nó cảm thấy toàn thân ngất ngây, từng đợt linh khí hóa thành mây tía cuộn trào mãnh liệt mà đến, bao phủ nó, tựa hồ đưa nó vào trong một vùng biển thần kỳ.

Linh khí quá đậm đặc, gần như hóa thành dạng lỏng chảy xuôi. Nhóc Tỳ há to miệng hô hấp, thở ra hít vào tinh khí, lỗ chân lông không ngừng có ánh sáng vào ra, cả người phát sáng lóng lánh tựa như đúc bằng thần kim (kim = kim loại).

"Của ta, của ta, tất cả đều là của ta!" Nhóc Tỳ quá hưng phấn đến nỗi ngã lộn nhào một cái. Nhiều linh dược như vậy, ăn một cây vứt hai cây thì vẫn còn thừa.

Sau đó nó lại thấy rầu rĩ. Cả vườn thuốc tuy vài thước mới có một gốc, nhưng số lượng tuyệt đối là kinh người nha, nhiều như vậy làm thế nào mang hết đi?

"Nếu có thể dùng túi Càn Khôn thì tốt quá." Nó mặt ủ mày ê, nhiều linh dược như vậy mà không hái hết thì theo quan điểm của nó sẽ bị thiên lôi đánh.

"Ta ăn ta ăn, ta ăn hết!" Thằng nhỏ hung tàn chưa bao giờ tỏ ra lãng phí, nó lập tức nhào về phía một bụi Xích Lan. (*xích = đỏ sẫm)

"Ầm" một tiếng, nó bị đánh bay, thân thể run rẩy, xương cốt kêu răng rắc, nếu thân thể nó không đủ mạnh mẽ có lẽ đã bị gãy xương đứt gân.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Nó kinh ngạc xoa xoa hai tay, cảm thấy một cơn đau nhức.

"Làm ơn đừng mang ta đến gần!" Hòn đá nhỏ kêu thảm.

Nhóc Tỳ nghe thấy thế lập tức ném nó vào bên cạnh bụi cổ dược, kết quả một màng rung động dập dờn đánh bay nó ra.

"Oái, vỡ vụn rồi, vỡ vụn rồi, có ai cứu mạng a!" Nó hét thảm, nhưng trên thực tế chẳng hề nứt một vết.

"Lạ ghê, trường vực ở những nơi có linh dược sinh trưởng mạnh khác thường, ở đây chẳng lẽ có cấm trận thần bí thủ hộ vườn thuốc ngăn ngừa người ta ngắt lấy?" Nhóc Tỳ lẩm bẩm.

Nó đi về phía trước, lần này chú ý phòng bị, chậm rãi thò hai tay hướng về Xích Lan nhổ lên.

Sức mạnh quỷ dị xuất hiện, đó là trường năng (4) gần như bạo động đánh bật tay nó ra. Đây tuyệt đối là một kích rất mạnh, ngang với lúc chiến đấu với Bạch Hổ và Đại Bằng.

Nhóc Tỳ không tin tà ma, nó dốc hết sức quanh đó tìm cách, không đào được bụi linh dược này không buông tay.

"Ầm!"

Nó lấy được nhưng linh dược lại bể nát, còn nó bị một sức mạnh thần kỳ đánh ngã văng ra ngoài, khí huyết nhộn nhạo, khóe miệng rỉ một dòng máu nhỏ.

"Trường vực rất mạnh, đúng là hà hiếp người quá đáng!" Nhóc Tỳ căm giận.

May mắn duy nhất là gốc linh dược kia cũng không bị trùng kích mạnh quá, tuy rằng nát vụn nhưng vẫn còn ăn được. Nó lấy tay áo cuốn một vòng đem tất cả mảnh vụn bay lả tả gom lại, sau đó há mồm ăn vào.

"Ăn một gốc linh dược lại phải trả giá một ngụm máu, thật là làm cho người ta tức chết." Nhóc Tỳ căm phẫn.

Kế tiếp nó ăn liên tục bốn gốc linh dược, kết quả là hai lần khóe miệng trào máu, dẫu cho thân thể nó mạnh mẽ, luyện hóa linh dược sẽ phục hồi rất nhanh nhưng vẫn rất buồn bực.

Vườn thuốc lớn như vậy, chẳng lẽ phải nhờ đến thổ huyết mới có thể ngắt được?

"Cho dù đúng như vậy ta cũng muốn ăn!"

Trong đời của thằng nhỏ hung tàn chưa từng có chuyện lãng phí như vậy, nó ói bốn ngụm máu, ăn tươi chín cây linh dược.

Nó tiến về phía trước chuẩn bị tìm kiếm bảo dược trân quý nhất, nhìn tất cả cây quý trong vườn tỏa ra đủ loại sắc màu rực rỡ lòng Nhóc Tỳ xoắn xuýt không gì sánh được. Tại sao lại không thể ngắt đi toàn bộ chứ?

Đột nhiên mùi máu tươi xộc vào mũi làm nó choàng tỉnh, nó nhìn thấy một thi thể bên cạnh một đám cây thuốc.

"Chính là nó!" Đó chính là cường giả Vũ tộc vừa đánh một trận với nó cách đây không lâu, vậy mà nay chỉ còn lại nửa thi thể, phần còn lại bị sinh linh khác ăn mất!

"Chỉ thoáng một cái mà đã bị người ăn thịt?" Trong lòng nó chợt nặng nề, cường giả Vũ tộc này tuyệt đối không kém cỏi, vậy mà trở thành đồ ăn trong mâm của kẻ khác, mà còn bị ăn sống!

Tiếp tục đi về phía trước, bốn bộ hài cốt liên tục xuất hiện, máu tươi đã khô cạn, có lẽ đã chết được một hai ngày. Khi thi thể thứ năm xuất hiện nó rùng mình, đó chính là cường giả Linh tộc đã từng kịch chiến với nó, bị nó đánh gãy rời một tay.

"Nó cũng chết, rõ ràng rất mạnh mẽ a." Nhóc Tỳ nhíu mày.

Những điều này cũng không làm cho nó dừng bước, chỉ làm nó càng cảnh giác, từng bước một hướng về chỗ sâu trong vườn thuốc, nếu như đoán không nhầm thì phía trước có yêu nghiệt cực kỳ khủng bố. Truyện được copy tại Truyện FULL

"Đừng đi nữa, sắp đụng phải sinh linh thuần huyết rồi!" Tảng đá kia nhắc nhở với vẻ mặt cầu xin.

Sau khi đi thêm một đoạn hai mắt Nhóc Tỳ sáng rỡ bởi vì nhìn thấy vài sinh linh ở phía trước, chừng bảy tám con đang hái thuốc, miệng không ngừng hộc máu.

Trên mặt đất vẫn còn hơn mười bộ thi thể, hiển nhiên không chịu nổi loại trường vực này mà chết.

"Ngươi lại đây, nhanh đi hái thuốc!" Một tiếng gào thét vọng lại, lớn tiếng quát hét Nhóc Tỳ.

Đó là một sinh vật hình người, toàn thân phủ một lớp lông dày màu vàng dài đến một thước sáng lóng lánh lóa mắt, trên đầu có một cặp sừng giao cũng màu vàng, mũi nhọn lập lòe.

"Hoàng Kim thú?" Nhóc Tỳ giật mình. Tục truyền loài sinh vật này chỉ có thể gặp trong Thái Cổ Thần Sơn, là nô phó hầu hạ mãnh thú thuần huyết.

Dù chỉ là nô bộc nhưng chúng so với mãnh thú mạnh mẽ hơn nhiều, gần bằng thần thú bán huyết. Chim thần hoặc mãnh thú Thái Cổ ban cho chúng huyết mạch đáng sợ và thần thông vô lượng của mình.

Như con Hoàng Kim thú này lời đồn về nó không phải vô căn cứ. Nó vô cùng mạnh mẽ, như một vầng thái dương màu vàng tỏa sáng, ánh sáng lóa mắt, khí tức hung thần ngập trời, đứng ở đó làm kẻ khác sợ run.

Nhóc Tỳ lộ vẻ ngạc nhiên: "Các ngươi đang liên thủ hái thuốc à?"

"Đều hái cho chủ nhân của ta, ngươi nhanh lên!" Hai mắt Hoàng Kim thú như đèn vàng, thanh âm nặng nề quát nạt Nhóc Tỳ.

"Cái gì? Đều hái cho một người, vậy ta yên tâm rồi, nộp tất cả thuốc lên đây!" Nhóc Tỳ chìa tay về phía Hoàng Kim thú đòi linh dược.

"Ngươi nói gì?" Nó lập tức rống to như sấm sét khiến cả đất trời rung chuyển.

Cùng lúc đó một giọng nói lạnh lùng khác cũng truyền đến: "Ai muốn đoạt linh dược của ta?"

Âm thanh nhỏ nhẹ không cao nhưng làm lỗ tai mọi người rung động đau nhức, có một loại lực xuyên thấu đáng sợ, hiển nhiên đây là một sinh linh chí cường kinh khủng.

"Ta!" Nhóc Tỳ trả lời.

Nó nhìn về phía chỗ sâu trong vườn thuốc, nơi đó có thánh quang kim sắc tràn ngập giống như sóng biển màu vàng đang bốc lên trời, khí lành từng luồng từng luồng bao phủ nơi đó.

"Bất Lão Tuyền!" Nhóc Tỳ giật mình.

Nơi đó có một tuyền trì (5) chỉ rộng một trượng vuông đang dậy sóng vàng, rực rỡ đến chói lòa, ráng lửa như nước tựa hồ che phủ cả đất trời. Vài sinh linh đang vây quanh, định đến gần giành lấy nước trong thần tuyền.

Chú thích:

(1) ngoan thạch: cục đá ngốc nghếch

(2) tác giả thay vì viết "hạ thủ" (xuống tay, ra tay) lại dùng từ "hạ khẩu" (khẩu = miệng), có lẽ do tính Nhóc Tỳ tham ăn.

(3) đại khái là vùng không gian có một đặc điểm nào đó, thí dụ như từ trường, trọng trường...

(4) năng lượng của trường vực

(5) vũng, ao do suối tạo ra

Bình luận