Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 152: Tiến quân


"Đừng động vào! Kim Sí Đại Bằng chính là chim thần bán huyết, cứ thế mà ăn quá lãng phí. Ta hiện có một bài thuốc cổ truyền, đợi tìm được bảo dược sẽ cùng hầm nhừ, như vậy mới phát huy hết công hiệu." Hỏa Linh Nhi lên tiếng ngăn cản đám Đại Hồng Điểu.

Đây là một vùng núi non, so với những nơi khác của di tích không khác biệt lắm, có sương mù dày đặc rất bí ẩn và tĩnh lặng. Trong núi bên một dòng suối trong tuôn chảy ào ào, bọn Đại Hồng Điểu, Sư Tử chín đầu đang chuẩn bị làm lông con chim vàng khổng lồ.

Thân hình chim Bằng rất lớn, cả người kim quang lóng lánh, không cần nói đến thân mình, chỉ riêng cái cánh bị chém rụng cũng dài tới hơn mười thước, thần huy (1) lộng lẫy, tinh khí cuộn trào, cũng đủ cho cả đám ăn no.

"Còn lắm bài bản phức tạp như vậy?" Một đám di chủng sốt ruột, cũng chẳng định chờ lâu như thế. Phải biết rằng đây chính là hậu duệ các thiên thần, rất hiếm thấy trên thế gian.

Hỏa Linh Nhi vẻ mặt trịnh trọng nói: "Bài bản tất nhiên là nhiều rồi, phối chế với một chút bảo dược của ta, gỗ quý, linh huyết vài loại, con Kim Bằng này sẽ phát huy ra dược hiệu vượt quá tưởng tượng của các ngươi!"

Sư Tử chín đầu gật đầu đồng ý với quan điểm của nàng. Nó có địa vị rất lớn, xuất thân từ một vương tộc cổ xưa nên tất nhiên cũng biết.

"Được rồi, nếu có thể phát huy dược hiệu tốt nhất thì ta cũng không có ý kiến gì." Đại Hồng Điểu nói. Tuy cũng là chim nhưng nó vẫn muốn rỉa Kim Sí Đại Bằng vài cái.

Rốt cục, một đám sinh linh đều gật đầu công nhận ý kiến của công chúa Hỏa quốc.

Đây là một tiểu thế giới từ thời Thượng Cổ, tuyệt đối chẳng thiếu linh dược, có rất nhiều linh mộc, thần trùng đủ loại, các loại thang (2) đều có thể thu thập được. Chỉ có điều trước đó phải đi khỏi mảnh di tích này, chỗ này chẳng có đến một ngọn cỏ, không thể gom đủ những thứ kia.

"Con Bạo Viên này đúng là loài di chủng hiếm thấy, cổ huyết đậm đặc đang tỏa ra hào quang màu đen a. Thân hình to lớn như vậy thật khó mà có được, cũng đủ cho chúng ta ăn." Đại Hồng Điểu nuốt nước bọt.

"Binh" một tiếng, Nhóc Tỳ giơ nồi đen đập lên đầu nó một lần nữa, miệng nói: "Ngươi thật tàn nhẫn, lại còn muốn ăn thịt sinh linh hình người, đừng có ở trước mặt ta mà nướng."

Đại Hồng Điểu tức đến nhảy dựng, phẫn uất không thể tả: "Ngươi mới là đồ tàn nhẫn đó, rõ ràng không chịu ăn sinh linh hình người, chỉ toàn ăn thịt mãnh thú và linh cầm, quá hung tàn."

Đứng ở bên cạnh Sư Tử chín đầu cũng thấy trong lòng xót xa. Cả nó cũng từng bị Nhóc Tỳ ăn thịt, chẳng qua nó cảm thấy mất mặt nên vẫn ngại ngùng không kể cho đám huynh đệ.

"Này, chim Loan huynh đệ, ngươi nhìn cái kiểu gì thế? Lần này ta quên cả sống chết đi cứu ngươi, đánh nhau với một đám Thái Cổ di chủng, thiếu chút nữa cả mạng cũng quẳng đi rồi." Nhóc Tỳ liếc xéo con chim khổng lồ.

Chim Loan năm màu trợn mắt nhìn nó. Bị gã thiếu niên Nhân tộc này ăn thịt cánh, nướng thịt chân, tuy lần này được nó cứu nhưng vẫn như trước không quên đi được.

"Đừng có trừng mắt, lát nữa cho ngươi ăn huyết nhục bảo dược nhiều hơn một chút, bồi bổ thân thể của ngươi thêm chút nữa." Nhóc Tỳ nói.

Bên dòng suối trong veo đám người mặc áo choàng bên cạnh Hỏa Linh Nhi đang xử lý một con ma cầm. Tuy nó bẩm sinh có một cái đầu voi nhưng những bộ phận khác không khác gì so với loài chim, toàn thân phủ bộ lông xanh biếc tỏa ánh hào quang.

"Đây là Bích Vũ Tượng Điểu, một loại di chủng rất hiếm thấy, tiếc rằng nó đã hủy ngà voi trắng tinh rồi, nếu không sẽ là loại thông linh nhất." Một gã Phong Ấn giả tỏ vẻ tiếc nuối vô cùng.

Cũng chẳng có cách nào, các chủng tộc cường đại trước khi chết không thể nào lưu lại phù văn bảo cốt cho kẻ thù.

Ở bên kia đám Sư Tử chín đầu, Hỏa Nha vây quanh Bạo Viên tiến hành xử lý, một thân thể khổng lồ như vậy cũng đủ cho cả bọn đánh chén.

Nhóc Tỳ loay hoay một mình với đống chiến lợi phẩm, mặt ủ mày ê tràn đầy tiếc rẻ. Chiến y của Bạch Hổ bị cắt thành mấy mảnh, còn Nguyên Từ Phong cũng bị đập vỡ ra thành hơn mười khối, cho dù ghép lại một chỗ cũng không ăn thua, uy lực giảm mạnh.

"Đừng có không biết thế nào là đủ như thế! Ngươi lấy được túi Càn Khôn rất quý hiếm, vật đó do cường giả bộ tộc Bạch Hổ sau khi tọa hóa lưu lại, tuyệt đối là một kiện chí bảo trấn tộc." Hỏa Linh Nhi trợn trắng mắt mắng thằng nhỏ hám tiền.

Vừa nhắc đến chiến lợi phẩm này Nhóc Tỳ vui vẻ hẳn lên, hào hứng bừng bừng lấy cái túi ra lật qua lật lại ngắm nghía.

Túi này dùng da Bạch Hổ luyện chế mà thành, trên bề mặt có đủ loại phù văn cổ xưa in đậm dấu thời gian (3), miệng túi có buộc dây tơ vàng rực rỡ hào quang. Nó chỉ to bằng bàn tay nhưng lại có thể nuốt được vạn vật, quả nhiên thần bí khó lường.

Nhóc Tỳ chăm chú tế luyện, sau đó bắt đầu thử dùng nó thu phóng đồ vật, dần dần làm quen, từ từ tìm hiểu cách sử dụng.

"Ầm ầm" vài tiếng, đất đá quay cuồng, đá lớn nặng hơn mười vạn cân đều bị thu vào trong túi, khí lành bốc lên, cảnh tượng trông thật kinh người.

"Quả là bảo bối a!" Nhóc Tỳ than thở, sau đó nó nghịch chuyển phù văn, tất cả mảnh vụn sơn thạch đều bị trút ra ngoài.

Nó lại thử một lần nữa, "Ầm" một tiếng, đằng xa bụi mù bốc tận trời, một ngọn núi nhỏ đột ngột bị nhấc bổng lên từ mặt đất chui vào túi Càn Khôn, miệng túi da tỏa ra vạn đạo hào quang, ngàn sắc khí lành, nuốt chửng vạn vật, quả nhiên không gì không thể thu nạp.

"Ai ui, tiểu tử, ngươi làm cái quái gì thế?" Đại Hồng Điểu la hoảng, cả người không khống chế được mà thu nhỏ lại, thân thể lóe sáng hào quang bay về phía túi Càn Khôn, sau cùng bị nuốt vào.

"Ha ha!" Nhóc Tỳ cười lớn, thắt dây tơ vàng ở miệng túi, cầm trong tay lắc qua lắc lại. Trong túi chợt vọng ra âm thanh dày vò, tiếng Đại Hồng Điểu rất nhỏ truyền qua da túi: "Mau thả ta ra ngoài!"

Nhóc Tỳ cởi dây vàng, khí lành tỏa ra, thả Đại Hồng Điểu ra ngoài. Nó hổn hển nói: "Ông liều mạng với mày!"

Nhóc Tỳ lập tức giơ túi da lên. Rốt cuộc nó phẫn uất lắc lư cái đuôi chạy về phía Bạo Viên mà thét lên: "Ông sẽ ăn thịt mày!"

Lửa bập bùng. Đám Sư Tử chín đầu, Hỏa Nha xúm lại nướng thịt Bạo Viên ăn nhanh như gió cuốn. Tảng thịt vàng rộm tỏa mùi thơm nức mũi làm cả đám chỉ thiếu điều nuốt cả lưỡi.

Thịt chứa tinh khí cường đại, bọn chúng đều bị thương nên loại huyết nhục bảo dược này là nguồn bổ sung tốt nhất.

Chỉ một lúc sau, bọn Tử Điêu, chim Loan năm màu, cường giả tộc ba mắt cả người phát quang, cốt cách trong người rung lên lách cách, xương gãy bắt đầu liền lại, mặc dù không lập tức phục hồi như cũ nhưng đi lại không có gì đáng ngại.

Hơn nữa, huyết nhục bọn chúng ngọ nguậy, ánh sáng bắn ra tứ phía, các vết thương bắt đầu khép lại, tiếng huyết dịch trong người chảy ù ù, cả người tỏa ra hào quang.

"Mạnh thật! Ta cảm thấy rất nhanh sẽ đột phá." Tử Điêu vốn bị gãy hai chân trước nhưng hiện tại sau khi ăn hết hơn một ngàn cân thịt Bạo Viên cả người phát quang, tử khí (*tử = tím) lan tỏa, đạo âm cũng cộng minh với nó.

"Máu của ta lại trở nên thuần huyết hơn một bước, thật mạnh!" Sư Tử chín đầu cũng mừng rỡ vô cùng, trong người nó xuất hiện tơ máu màu vàng nhạt, loại huyết nhục bảo dược này rất có ích với nó.

"Chén sạch đi!"

Cự viên cao hơn mười thước, thân thể cường tráng khỏe mạnh, tuy lưu lại rất nhiều huyết nhục bảo dược nhưng bị đám di chủng này ăn đến no căng, rốt cục đến xương cũng chẳng còn.

Bọn chúng đều nằm lăn ra đất, cả người phát sáng, chẳng muốn động đậy dù chỉ một ngón tay. (4)

Ở bên kia Nhóc Tỳ, Hỏa Linh Nhi và mấy Phong Ấn giả cũng chẳng khá hơn chút nào. Một con hậu duệ của ma cầm bị rỉa thịt hơn phân nửa, thịt chim óng ánh sáng long lanh vào đến miệng là tan ngay, ngon không thể tả.

Cuối cùng Hỏa Linh Nhi cũng không kham nổi, thật sự là nuốt không nổi nữa, nhất là thằng nhỏ đáng ghét kia chốc chốc lại nhắc nhở nàng chú ý giảm béo, nào là bộ ngực rất cao, mông thì quá lớn làm nàng vô cùng căm tức đến nổi bão.

Cuối cùng ngay cả mấy Phong Ấn giả cũng không dám ăn thêm nữa. Tuy rằng bọn họ cường đại nhưng chung quy cũng tiêu hóa không nổi chừng ấy bảo dược.

"Lãng phí là đáng xấu hổ!"

Nhóc Tỳ nói một câu rồi lại vùi đầu vào ngốn thức ăn, nó ôm nửa con chim nướng vàng óng bóng nhẫy còn lại gặm sạch. Nó không ngừng luyện hóa tinh khí hòa vào huyết nhục của mình.

Một đám ngây người nhìn nó, người nhỏ như vậy làm sao có thể nuốt trôi nhiều đồ ăn đến mức đó?!

Ngay cả bọn Sư Tử chín đầu, Hỏa Nha và một đám di chủng cũng hết hồn. Thật hung tàn a, sức ăn còn hơn bọn nó nhưng vóc người thì kém xa.

"Thảo nào vừa nhìn thấy chúng ta đã chảy nước miếng. Sau này tốt hơn hết tránh mặt hắn, vạn nhất hắn một ngày nào đó đói bụng nói không chừng sẽ nuốt sống chúng ta." Một đám di chủng len lén lau mồ hôi lạnh, liệt thằng nhỏ Nhân tộc hung tàn kia vào loại tiền sử cự hung. (5)

Nhóc Tỳ cả người tràn đầy hào quang lóng lánh, tinh khí theo lỗ chân lông phun trào ra bên ngoài, bao nhiêu thương tích đều khỏi hết, tinh khí cuồn cuộn giống như biển gầm tẩy sạch huyết nhục của nó, thân thể thông suốt, ngay cả tóc cũng phát sáng.

"Ui, Động Thiên thứ chín sao mà khó mở quá, đến bây giờ còn chưa có cảm giác gì." Nó gãi đầu một cái.

Một Phong Ấn giả sợ hãi không khỏi than thở: "Chín Động Thiên trong thực tế khó mà gặp được, chỉ trong một số sách cổ mới ghi lại. Ở tộc của chúng ta người mở được tám Động Thiên cũng đã hiếm như phượng mao lân giác, ngươi nên cân nhắc tiến vào đại cảnh giới tiếp theo." Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

"Ta còn chờ được, ăn thịt Đại Bằng lại trùng kích một lần nữa!" Nhóc Tỳ tức tối.

Nhìn cái mặt nhỏ u tối của nó tất cả mọi người đều tắt tiếng, ngươi còn không biết thế nào là đủ a, từ khi tiến vào tiểu thế giới này tu vi của ngươi tăng vọt bằng với người khác khổ tu vài năm!

Nhất là mấy Phong Ấn giả cảm thấy trong lòng khá bất bình. Bọn họ trước đây khổ công vài năm cũng không bằng thành tựu của thằng nhỏ hung tàn này sau khi tiến vào mảnh tiểu thế giới Thượng Cổ này một thời gian ngắn. Nghĩ mà ứa nước mắt a, quả là một kẻ yêu nghiệt!

"Tất cả ăn no chưa?" Nhóc Tỳ vừa vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn xoe vừa dò hỏi mọi người.

"No rồi!" Cả đám di chủng nhất loạt trả lời, tinh khí và hào quang phun trào ra ngoài.

"Vậy hả? Nếu thế ta đành ăn một mình vậy." Nó kéo Bạch Hổ lại gần, kiếm gãy trong tay sột soạt vài tiếng, lập tức chặt đứt một cái chân sau rồi nhanh chóng lột da rửa sạch.

"Cái đồ phá hoại của trời này!" Mấy lão già tức đến nhảy dựng.

"Đồ bắt được chẳng phải để ăn thì làm gì? Hơn nữa cháu đâu có ăn cả, chỉ lấy một cái chân sau làm một nồi canh là đủ rồi." Nhóc Tỳ chẳng thèm để tâm.

"Chúng ta cũng ăn!" Một đám Thái Cổ di chủng nhất loạt vọt tới, đây chính là thịt Bạch Hổ a, cho dù ăn không trôi cũng phải cố mà nuốt xuống.

Hỏa Linh Nhi nổi giận, thế này thì quá là phá của rồi.

Ánh lửa bập bùng, mùi thơm nức mũi, chừng ba canh giờ sau chân hổ trong nồi đen cũng bị ninh nhừ, đến xương cũng bị Nhóc Tỳ dùng bảo thuật làm tan chảy thành một chất lỏng lóng lánh hào quang tràn đầy.

Chỉ cần vừa đến gần là hư ảnh một con bạch hổ lao ra giương nanh múa vuốt, nhưng lại tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Nhóc Tỳ há mồm hung tàn la lớn: "Ăn sạch đi, ăn sạch đi!" Sau đó nó liền nuốt chửng một ngụm.

Canh hổ cốt đã hầm xong, nước canh trong suốt óng ánh vô cùng đặc sệt. Nhóc Tỳ múc một muỗng lớn rót vào miệng, nó cảm thấy lỗ chân lông khắp người đều thông thấu, toàn thân lóe sáng giống như sắp mọc cánh thành tiên phi thăng vậy.

"Quả nhiên ngon tuyệt, không thua gì so với đầu sư tử!" Nó ngất ngây mê mẩn nói lúng búng trong mồm.

Mặt Sư Tử chín đầu lập tức tái xanh, thật may mà mọi người hầu như không nghe rõ.

"Thật dễ uống!" Nhóc Tỳ kêu lên rồi bắt đầu múc như điên, canh hổ cốt không ngừng rót rào rào vào bụng.

Cả đám người, kể cả Hỏa Linh Nhi, đều bất kể thân phận chen nhau về phía trước tranh đoạt canh hổ cốt.

Chỉ một lát sau cả nồi nước rỗng không, toàn bộ bị uống sạch. Một đám người thỏa mãn nhìn chằm chằm phần thân thể còn lại của Bạch Hổ.

Chỉ có Nhóc Tỳ là cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cơm no rượu say, nó phát sáng như như một mặt trời nhỏ.

"Các ngươi quá hung tàn, ăn nhiều như vậy mà vẫn còn thòm thèm, đúng là một đám ăn hàng!" Nó quở trách mọi người, bao gồm cả Hỏa Linh Nhi.

Nguyên một đám lập tức nổi giận. Kẻ nào hung tàn, ai là ăn hàng, còn không biết thẹn mà trách móc bọn ta?!

"Đồ tốt không thể cứ chà đạp như vậy, đợi sau này tìm được linh dược lại ninh nấu lần nữa, khi đó biết đâu chúng ta có thể đột phá." Nhóc Tỳ nói.

Nó dùng túi Càn Khôn thu Kim Sí Đại Bằng, Bạch Hổ và mấy con di chủng, lấy dây tơ vàng thắt chặt miệng túi rồi đeo ở bên hông.

"Thật tiện lợi, lát nữa lại bắt mấy con mãnh thú định ăn thịt ta."

Mọi người trợn trắng mắt, ngươi không ăn thịt những sinh linh khác là đã tốt lắm rồi, ai dám ăn ngươi chứ?!

"Túi Càn Khôn tựa hồ giữ cho đồ ăn không bị hỏng, nhiều di chủng như vậy, ta muốn đem cả về Thạch thôn để cho tộc trưởng gia gia, Lâm Hổ thúc, Đại Tráng, Nhị Mãnh, Bì Hầu bọn họ nếm thử, để cho mỗi tộc nhân đều ăn thịt Thái Cổ di chủng. Nói không chừng có thể làm cho bọn họ nhanh chóng đột phá." Nhóc Tỳ xoa cái bụng nhỏ căng tròn, trên mặt đọng lại nụ cười ngọt ngào mà chìm vào mộng đẹp.

Cả đám người ngẩn ngơ. Đứa bé thanh tú đáng yêu lại xinh đẹp khiến cho nữ hài cũng phải ghen tị này khi ngủ say lại có vẻ mặt tươi cười xán lạn và an lành như vậy, thật khó tưởng tượng nổi sau khi nó tỉnh giấc lại hung tàn đến thế.

Vài con trong bọn Tử Điêu, Hỏa Nha sau khi uống xong canh hổ cốt rốt cục cũng đột phá bình cảnh, cả người tinh khí thiêu đốt, tăng tiến thêm một tầng, gây ra động tĩnh rất lớn.

Một lúc lâu sau chốn này cũng yên tĩnh trở lại.

Đêm đã khuya, một đám sinh linh đều ngủ rất yên ổn.

Ngày kế tiếp thi thể Thái Cổ Kim Ô (6) bay lên từ đường chân trời hóa thành thái dương, tỏa ánh nắng mờ mờ xuyên qua làn sương mù bao phủ di tích.

"Xuất phát tìm linh dược, gom đủ phương thuốc để ăn tươi Kim Sí Đại Bằng. Chúng ta nhằm hướng những vườn linh dược kia mà đi!" Nhóc Tỳ dõng dạc nói.

Mọi người đều bĩu môi nhưng lại chẳng có ai bỏ nhóm, bởi vì ai cũng không quên được bảo dược hiếm có!

Tiểu thế giới Thượng Cổ này có rất nhiều chỗ đặc biệt khác như Chư Thánh Vẫn Lạc, Thiên Cốt Cấm Khu, Bảo Cụ Di Tích. Các thiên tài khi tiến vào bị phân tán ra bốn phía.

"Ngươi định tìm Bất Lão Thần Tuyền?"

Khi mọi người biết Nhóc Tỳ định làm gì thì đều giật mình.

Tục truyền tiểu thế giới này đích xác có Bất Lão Thần Tuyền, nhưng ở đó vô cùng nguy hiểm, từ trước đến nay chưa hề có ai lấy được.

"Bất Lão Thần Tuyền ở trong Bách Thảo viên, nơi đó có một khu vực thần bí, trói buộc bảo thuật, có thể dễ dàng xé nát thân thể của các sinh linh, thông thường chẳng có ai dám xông vào." Hỏa Linh Nhi nói.

Bách Thảo viên là vườn linh dược của tiểu thế giới Thượng Cổ này, trong đó trồng đầy các loại linh dược, rất nhiều loại là trân phẩm hiếm có, thậm chí nghe nói trong đó có khả năng có cả thánh dược!

"Các ngươi không phải đều muốn ăn tiểu Kim hầm nấm sao? Bây giờ Kim Sí Đại Bằng đã có, nấm thì định đi chỗ nào hái? Tất nhiên phải vào Bách Thảo viên!" Nhóc Tỳ nói.

Cả bọn lúng túng, chỗ đó tuyệt đối là một mảnh đất ma quỷ nhuộm máu, từ trước đến nay chỉ vào mà không ra, chạy vào đấy hái linh dược hơn phân nửa là chịu chết.

"Bọn ta có thể hỗ trợ ngươi, nhưng chỉ có thể ở bên ngoài, không vào khu vườn ma ấy đâu." Sư Tử chín đầu nói thật lòng.

Nhóc Tỳ thấy tất cả mọi người đều tỏ vẻ ngưng trọng, không muốn tiến vào Bách Thảo viên, nó lẩm bẩm vẻ nghi ngờ: "Chẳng lẽ ta lại bị mấy lão già Bổ Thiên các gài bẫy?"

Nhìn vẻ mặt mấy người này mà đoán, nơi đó tuyệt đối là một cấm địa!

"Người không có thân thể vô cùng mạnh mẽ không thể đi vào, từ trước đến nay chỉ có Thái Cổ thú non thuần huyết mới dám vào tìm kiếm đại cơ duyên nghịch thiên." Một Phong Ấn giả râu tóc bạc phơ đứng bên cạnh Hỏa Linh Nhi nói một cách chi tiết, cũng không thổi phồng.

"Cái gì?" Ánh mắt Nhóc Tỳ lập tức sáng rực, chút phiền muộn vừa rồi bay sạch, nó trở nên cực kỳ phấn chấn: "Nơi đó có thể bắt gặp con non của Thái Cổ mãnh thú? Ta thích nhất đó!"

Cả đám tắt tiếng. Sinh linh khác tránh còn không kịp, nó ngược lại còn muốn xáp lại gần.

Công chúa Hỏa quốc chớp đôi mắt to lanh lợi, nàng nhỏ giọng nói: "Tên này bản thân cũng là mãnh thú thuần huyết hình người, so với nhiều chim thần dị thú thuần huyết cũng chẳng kém cạnh gì, vào trong đó chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào." (7)

Đại Hồng Điểu nghe vậy hai mắt lập tức sáng rực như mắt kẻ trộm, lập tức nhào tới dùng hai cánh ôm lấy tay Nhóc Tỳ nói: "Mang cho..."

"Ngươi đã nghĩ thông rồi hả, để ta dắt ngươi đi vào?" Nhóc Tỳ hỏi.

"Sao lại có thể như thế!" Đại Hồng Điểu lắc đầu quầy quậy: "Ta mà theo vào nhất định sẽ bị mãnh thú thuần huyết nuốt sống. Mang cho ta một nồi a, ngươi hung tàn như vậy nhất định có thể ăn sống ngược lại lũ con non Thái Cổ mãnh thú. Ta chẳng cần nhiều, đến lúc đó mang cho ta chút nước canh là đủ rồi!"

"Binh!"

Nhóc Tỳ nắm nồi đen nện thẳng lên đầu nó.

"Ông... nhịn mày đó!" Đại Hồng Điểu định nói "Liều mạng với mày", nhưng nghĩ lại điều đó không thực tế, sau cùng tức giận hộc ra vài từ.

Sau khi rời khỏi di tích trong tiểu thế giới ánh dương chiếu khắp nơi, hoa cỏ xán lạn, cổ thụ che trời, sinh cơ bừng bừng.

Cả đoàn người xuất phát hướng về Bách Thảo viên, một đội nhân mã cường đại như vậy đi cùng với nhau làm cho không ít sinh linh ven đường sợ bỏ chạy.

Đương nhiên cũng có vài sinh linh cá biệt ngấp nghé nhìn chằm chằm vào bọn họ, vài lần định động thủ.

Nhóc Tỳ không cam lòng chịu yếu thế, quay mặt về phía cặp mắt âm u gào thét, thanh âm như sấm rền, sinh linh đáng sợ trong rừng cuối cùng cũng lui bước.

"Con gì vậy? Sao ta có cảm giác kinh sợ đến như vậy?" Bọn họ kinh hãi.

"Chẳng hiểu sao ta thấy có chút may mắn vì bên cạnh có một thằng nhỏ hung tàn, bằng không một mình đối mặt với con vật vừa rồi ta chắc sẽ trở thành thức ăn của nó." Đại Hồng Điểu da đầu tê dại nói.

"Không phải là sinh linh thuần huyết chứ?" Hỏa Linh Nhi nhíu mày.

Bọn họ đã đến gần Bách Thảo viên, dĩ nhiên cảm ứng được mấy đầu sinh linh tương tự!

Nhóc Tỳ đề phòng, đối mặt với sinh linh thuần huyết chân chính nó tuyệt đối không dám khinh thường, tuy rằng muốn bắt sống một con nhưng nhất định phải đối đãi thận trọng với chúng.

Rốt cục cũng tới gần được Bách Thảo viên. Từ rất xa đã có thể thấy khu vực đó khí lành bốc lên, các loại cây cỏ ở đây đều tỏa ánh hào quang.

Đó là một khu vườn linh dược, có hào quang thần thánh bao phủ, ánh sáng lung linh, tinh khí cuồn cuộn, ngay cả thảo dược thông thường ở nơi này cũng trở nên sáng óng ánh, linh khí dày đặc dị thường.

"Của ta, của ta, đều là của ta cả đấy!"

Mọi người đều nghẹn họng, cái tên kia quả nhiên lại biến thành kẻ mê tiền, hai mắt lóe sáng vô số ngôi sao nhỏ, đang nuốt nước bọt ừng ực.

Chú thích:

(1) thần huy: hào quang sáng chói như thần thánh

(2) thang: thuốc dẫn để tăng hiệu lực cho vị thuốc chính

(3) nguyên văn: 古老而沧桑 (cổ lão mà tang thương, bãi bể nương dâu)

(4) nguyên văn: động đậy một chút cũng chẳng muốn động đậy

(5) tiền sử cự hung: đại hung thần ác sát thời tiền sử

(6) Mặt trời. Theo thần thoại Trung Hoa lúc đầu có nhiều mặt trời là các con chim thần (kim ô), sau đó bị Hậu Nghệ bắn chết sạch chỉ còn một con.

(7) nguyên văn: ai ăn ai

Bình luận