Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 151: Quét sạch


"Rầm" một tiếng, một chiếc cánh màu vàng rơi xuống đất làm núi đá vỡ nát. Đây là cánh của một con Kim Bằng bán huyết, thân thể nó còn cứng hơn sắt đá, trong máu thịt chứa đựng vô hạn tinh hoa thần thánh.

"A!"

Kim Sí Đại Bằng kêu to. Nó không ngờ lại thất bại, mà lại bại một cách thảm hại như vậy. Nó rơi xuống đất, máu màu vàng nhạt bắn tung tóe, đập xuống mặt đất tạo thành hố sâu, khe nứt lan tràn vài chục đến cả trăm thước.

"Mau mau cầm máu, đừng lãng phí như thế!" Đại Hồng Điểu xót của xông lên phía trước, đó đều là huyết nhục bảo dược mà!

Nhóc Tỳ không chút thương xót, chân đạp bảo kính Toan Nghê lấp lánh bổ nhào xuống, tay cầm thanh kiếm gãy chém tới. Chiến đấu sinh tử đã đến nước này quyết không thể nương tay.

"Đừng mà!" Chim Bằng rống giận, con ngươi sắc vàng trợn tròn.

Nhóc Tỳ lạnh tanh, kiếm khí trong tay như cầu vồng quét thẳng tới.

Chim Bằng cả người sáng rực ánh hào quang màu vàng, lông chim rực rỡ, xương trán nó đã nứt vỡ, trong thân thể cũng truyền ra âm thanh vỡ vụn. Nó đã tự hủy phù cốt!

Nhóc Tỳ thở dài một tiếng đầy tiếc nuối. Bảo thuật chí cường của bộ tộc Đại Bằng nó đã có dịp so kè, thật là bất đắc dĩ nhưng lại chẳng có bất kỳ cách nào để lấy.

"Phốc!"

Kiếm khí như cầu vồng vắt qua bầu trời, một cái đầu màu vàng bay xéo ra ngoài rơi trên mặt đất, mang theo một dải máu lớn.

Khỏi cần phải xem xét gì nữa, tất cả phù cốt trọng yếu nhất trong cơ thể Kim Sí Đại Bằng đều đã nứt vỡ hết.

Chim thần bán huyết đã bại trận như vậy làm một đám Thái Cổ di chủng đều cảm thấy như đang nằm mộng. Kim Sí Đại Bằng cường đại như vậy không ngờ lại thua trong tay một thiếu niên Nhân tộc!

Trốn mau!

Hơn mười con Thái Cổ di chủng xoay người bỏ chạy, hơn nữa còn chia ra bốn phương tám hướng mà chạy. Thiếu niên kia quá hung tàn, không thể địch nổi.

Tất cả đều xảy ra nhanh như mưa giông bão giật. Nhóc Tỳ phản ứng nhanh như chớp, sau khi giải quyết Kim Bằng liền lấy hết sức vung kiếm gãy nhằm về phía khu vực đó bổ xuống.

Kiếm gãy phát uy, kiếm quang như biển cuộn trào sôi sục đánh nát bấy khu vực đó trong nháy mắt, đá vụn văng rào rào bốn phía, khói bụi bốc tận trời.

Một kiếm này có uy lực quá mạnh mẽ. Một đám Thái Cổ di chủng lập tức bị chấn động, có hai con bị đánh chết tại chỗ, số còn lại cả người nghiêng ngả loạng choạng nhưng cuối cùng cũng không bị trúng đòn, chúng liền cấp tốc thoát đi.

"Đuổi theo, đừng để bất kỳ tên nào chạy thoát!" Nhóc Tỳ kêu to. Chuyện hôm nay nếu lộ ra phần lớn khả năng sẽ gặp phiền phức vô cùng. Dù sao Bạch Hổ và con chim vàng khổng lồ đó cũng có địa vị quá cao.

Sư Tử chín đầu cũng biết rõ quan hệ lợi hại trong đó, nó rống to một tiếng mang theo vết thương đuổi theo một hướng. Đại Hồng Điểu, Tử Điêu, hai huynh đệ tộc ba mắt cùng với đám Hỏa Nha đều hiểu rõ, tất cả đều tham gia đuổi giết.

Chúng chẳng mong giết chết được đối phương, chỉ cần chặn được và đợi đến khi Nhóc Tỳ đến cứu viện là được rồi.

Nhóc Tỳ giết đến đỏ cả mắt, rất nhanh đuổi kịp đám di chủng kia. Kiếm gãy phát uy đem bọn chúng chém ngang người, sau đó cấp tốc đi chỗ khác cứu viện.

Giờ phút này khắp nơi tiếng rống giận dữ, tiếng hung cầm ré vang đan vào nhau, cả vùng đất nhuốm máu này vang lên tiếng chém giết kịch liệt, bảo thuật kinh hồn, hào quang tung hoành bay múa.

Trận chiến này so với lúc trước còn khốc liệt hơn. Một bên muốn trốn, một bên liều mạng ngăn cản, một trận quyết chiến bất kể sinh mạng vô cùng tanh máu.

Mười ba con Thái Cổ di chủng bị Nhóc Tỳ giết mất bốn, bọn Sư Tử chín đầu hợp lực cũng ngăn cản được năm con nhưng vẫn có bốn con chạy thoát được.

Nhất là trong đó có ba con thuộc giống chim đã giang cánh bay vào trong mây, nếu muốn đuổi theo thật quá khó khăn.

"Tuyệt đối không thể để nó thoát!" Đại Hồng Điểu đỏ cả mắt, bỏ qua một con mãnh thú mà vọt lên trời cao đuổi theo con hung cầm kia.

Nó bị thương cũng không tính là quá nặng, coi như sức chiến đấu còn nguyên vẹn, tốc độ cực nhanh chìm vào trong mây định giết chết con di chủng kia trong nháy mắt, không để lộ ra tin tức mà gieo mầm tai vạ.

Bọn Sư Tử chín đầu đều bị thương rất nặng, chim Loan năm màu thiếu chút nữa bị kẻ địch xé làm đôi, Hỏa Nha gần như bị đốt trụi, lúc này cùng liên thủ mới miễn cưỡng cầm chân được đối thủ nhưng cũng không còn sức mà chém giết.

Nhóc Tỳ cũng đuổi theo một con hung cầm, một chân đạp Cốt Tiễn màu vàng, chân còn lại đạp bảo kính Toan Nghê. Hai kiện bảo cụ hào quang lưu chuyển hòa quyện với nhau, trong nháy mắt tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Nó không tiếc trả giả thật lớn, thiêu đốt tinh khí thần cấp tốc đuổi theo.

Trong một thời gian ngắn nó có thể duy trì tốc độ này nhưng dùng lâu dài thì không được, nếu không sẽ làm máu huyết khô cạn, chắc chắn sẽ chết vì kiệt sức. Nó chỉ cố gắng giành giật nửa khắc quý giá này để tiến vào trong mây, rốt cục cũng trông thấy thân ảnh của con di chủng kia. Nó giơ kiếm gãy lên bổ.

Con hung cầm hót lên giận dữ, linh vũ toàn thân thiêu đốt, cũng liều mạng tăng tốc, đồng thời xuất ra bảo cụ ngăn trở hòng tranh thủ một đường sinh cơ. Nó chỉ cần chạy thoát khỏi nơi này rồi báo cho tổ tông chim Bằng biết là đủ để làm cho thiếu niên Nhân tộc nọ gặp đại họa, khó tránh khỏi cái chết.

Đáng tiếc, khi kiếm gãy bạo phát nó không có bất kỳ cơ hội gì. Ánh kiếm mịt mù vọt tới, cũng không phải là chém mà trực tiếp ép xuống. Ầm ầm một tiếng, nó đã nổ tung giữa đất trời.

"Ngao!"

Ở một hướng khác Đại Hồng Điểu hót dài một tiếng, cả người nó tràn ngập hỏa quang, trong miệng ngậm vỏ trứng luyện chế thành bảo cụ - Hắc Oa (1) - đang lóe lên vạn ánh hào quang, khí lành tỏa ra, cứng rắn đối chọi với con ác điểu nọ.

Bọn chúng chiến đấu càng ngày càng khốc liệt, máu phun như mưa. Khi Nhóc Tỳ tìm đến thì Đại Hồng Điểu đang rơi xuống đất, miệng kêu thảm liên tục, vô cùng tức giận nói: "Đau chết ông mày rồi, chốc nữa ta muốn ăn tươi mười con mãnh thú!"

Đối thủ của nó đã bị đánh chết và rơi xuống đất. Đại Hồng Điểu cũng thiếu chút nữa thì mất mạng, vỗ cánh phành phạch đáp xuống.

"Phốc!" Nhóc Tỳ bổ vài kiếm, rất quyết đoán và sắc bén giết sạch mấy con Thái Cổ di chủng bị bọn Sư Tử chín đầu ngăn cản, không có một chút do dự nào.

"Thật đáng tiếc, vẫn chạy thoát hai con!" Vẻ mặt tất cả bọn chúng đều ngưng trọng.

Mặc dù lúc này thi thể di chủng ngổn ngang đầy đất, huyết nhục bảo dược phong phú đến kinh người nhưng bọn chúng cũng không có vẻ vui mừng. Bạch Hổ và Kim Bằng có địa vị quá lớn, nếu để lộ ra phong thanh thì rất không ổn.

Đột nhiên một tiếng chim hót vang dội truyền đến, trên trời lại có máu rơi xuống như mưa.

"Gì thế này? Sao con chim ngốc kia lại quay trở lại?"

Lời này vừa thốt ra đã làm Đại Hồng Điểu, chim Loan năm màu, Hỏa Nha phẫn uất. Bọn chúng cũng là loài chim nên rất ghét kiểu xưng hô như thế.

Nhóc Tỳ đạp Cốt Tiễn màu vàng tức khắc bay vọt lên, tay huy động kiếm gãy, "Phù" một tiếng đã chém chết con chim mắt lộ vẻ oán độc và sợ hãi kia.

Đằng xa xuất hiện vài bóng người, Hỏa Linh Nhi ôm ấu thần xuất hiện, mấy người mặc áo choàng chia ra đứng ở bốn phương. Chính họ đã bức con hậu duệ của Thái Cổ ma cầm kia quay lại.

"Đa tạ sư muội!" Nhóc Tỳ hạ xuống đất, mắt chớp chớp ôm quyền hướng về phía trước.

"Những di chủng này đều do ngươi chém giết?" Khi đoàn người đến gần hiện trường Hỏa Linh Nhi há mồm cứng lưỡi, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ không thể tin nổi.

Nàng và mấy tên Phong Ấn giả đã tới một lúc rồi nhưng cũng không đến quá gần mà vẫn ở đằng xa, vì lúc này trong di tích đầy sương mù nên cũng không nhìn thấy rõ ràng.

"Huynh đâu có hung tàn như vậy, rất ít khi sát sinh!" Nhóc Tỳ kiên quyết phủ nhận, mắt to nhìn về phía bọn Sư Tử chín đầu, Đại Hồng Điểu mà nói: "Thấy cái đám gia hỏa hung tàn này không? Cả người chúng nó dính đầy máu, bọn nó giết đấy."

Sư Tử chín đầu, Hỏa Nha, cường giả tộc ba mắt tất cả đều trợn trắng mắt, cả bọn đồng loạt hừ lạnh. Kẻ nào hung tàn hả? Hầu như tất cả đều bị một mình ngươi giết sạch!

Thấy bọn chúng trương ra vẻ mặt như vậy Hỏa Linh Nhi sao lại chẳng đoán ra. Lúc này nàng bị chấn động không gì sánh nổi, nhất là sau khi nhìn thấy Bạch Hổ, Kim Bằng thì càng thêm xúc động.

Hung tàn đến nhường này hả, cả Kim Sí Đại Bằng cũng giết chết!

Một gã mặc áo choàng tiến lên, chấm một chút máu màu vàng tỉ mỉ quan sát rồi kêu thất thanh: "Đây tối thiểu cũng là chim thần bán huyết có tiềm lực vô hạn, rất khó gặp được đối thủ."

Hỏa Linh Nhi trạc mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt xinh đẹp mềm mại, làn da trắng như ngọc tỏa sáng, mặt trái xoan, mày liễu cong cong, mắt to tròn linh động không gì sánh nổi, lúc này lóe lên những tia sáng kỳ lạ, tràn đầy kinh sợ, nhìn Nhóc Tỳ với vẻ hoàn toàn không thể tin được.

Nhóc Tỳ xấu hổ cười cười gãi đầu một cái rồi bảo: "Tuy rằng huynh trông rất oai hùng, nhưng muội cũng không thể nhìn huynh như vậy nha. Thật ra muội chỉ cần kiên trì giảm béo, cho dù không bằng huynh cũng không kém quá nhiều."

Đôi mắt to của nó liếc ngang liếc dọc một hồi, nhìn vào những chỗ không nên nhìn, ý tứ rất rõ ràng.

Công chúa Hỏa quốc vốn dĩ còn rất sợ hãi và vô cùng bội phục nó, vừa nghe xong mấy câu này nàng lập tức phát khùng, quát mắng: "Đi chết đi, đi chết đi, thằng ranh đầu gấu!"

Mấy gã mặc áo choàng đứng bên cạnh trầm mặc một hồi, trong lòng nổi sóng dữ dội. Thiếu niên này quá mạnh mẽ, chém giết Thái Cổ di chủng nhiều như vậy, kể cả chim Bằng bán huyết, thật khiến cho người ta khiếp vía, hồn phách run rẩy. xem tại TruyenFull.vn

"Nó còn nhỏ như vậy, còn rất mềm dẻo, quả nhiên là tiềm lực vô hạn."

"So với Nhân Hoàng khi còn nhỏ sợ rằng chưa chắc đã kém, thật là kinh khủng!"

Đó là bọn họ đưa ra kết luận ngay lập tức, trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại, ánh mắt quái lạ nhìn đứa bé hung tàn kia.

"Ôi, rốt cuộc con mãnh thú kia vẫn chạy thoát được, phiền phức lớn rồi." Nhóc Tỳ mặt mày ủ rũ.

"Bây giờ mới biết sợ hả, lúc gây họa sao không suy nghĩ nhiều một chút?" Hỏa Linh Nhi nhìn có chút hả hê, dáng người uyển chuyển, đường cong lả lướt nhấp nhô.

"Bọn nó định ăn thịt Đại Hồng và cả tiểu đệ của huynh nữa, huynh đương nhiên phải liều mạng, cho dù có gặp phải kiếp nạn ngập trời cũng không thể lùi bước!" Nhóc Tỳ giọng dõng dạc.

Sư Tử chín đầu cảm động quá, suýt nữa gầm lên một tiếng.

Ở đằng sau, bọn Hỏa Nha, cường giả tộc ba mắt vẻ mặt cũng khác thường, trong lòng vô cùng cảm kích. Suy cho cùng nếu Nhóc Tỳ không đến giải cứu thì bây giờ chúng đã chết sạch rồi.

Chỉ có Đại Hồng Điểu bĩu môi. Nó đi guốc trong bụng thằng nhỏ đầu gấu, cho dù bọn nó không gặp nạn thì với tính khí của thằng nhỏ hung tàn này cũng sẽ nuốt sống bọn Bạch Hổ.

"Đồ con chim ngu ngốc, mày nhìn đểu gì thế hả, khi không trợn trắng mắt làm gì?" Nhóc Tỳ giật lấy nồi đen của nó, choang một cái đã nện lên đầu nó.

"Ông liều mạng với mày!" Đại Hồng Điểu giậm chân, cố sức xoa xuýt cục u to tướng trên đầu.

"Còn om sòm lần nữa sẽ nuốt sống mày!" Nhóc Tỳ lộ ra răng nanh sáng bóng trắng như răng nanh hổ.

Đại Hồng Điểu tức khắc ỉu xìu. Chẳng làm gì được, thằng ranh này quá hung tàn. Ở đây Sư Tử chín đầu, chim Loan năm màu và cả nó nữa, đều từng bị thằng nhỏ kia ăn thịt.

"Sư muội, phụ thân của muội là Nhân Hoàng, sự nghiệp vĩ đại, một thân tu vi đủ để ngạo thị thiên hạ, trên vùng đất này hẳn là có rất ít người có thể xứng làm địch thủ đúng không?"

"Nếu đúng thì thế nào?" Hỏa Linh Nhi cảnh giác nhìn nó.

"Nếu có thể trở thành anh em kết nghĩa của bệ hạ, nhất định chẳng kẻ nào dám chọc vào đúng không?" Nhóc Tỳ hỏi.

Hỏa Linh Nhi tức khắc mày ngài dựng ngược, thằng nhãi đầu gấu này đang định chòng ghẹo nàng?

"Chớ hiểu lầm, bệ hạ già như vậy, huynh sao lại kết bái chứ." Nhóc Tỳ vội vã xua tay.

"Ngươi định nói cái gì thế hả? Cái gì gọi là già như vậy?" Hỏa Linh Nhi điên tiết, đồ xấu xa* này ăn nói thật quá ngang tai.

(*) Nguyên văn "phôi phôi" tức là xấu xa từ lúc còn trong bụng mẹ.

Nhóc Tỳ khờ khạo hỏi: "Người về già đều hoài niệm thủa thiếu thời. Bệ hạ không muốn tìm một người bạn vong niên tri kỷ sao? Anh hùng cái thế tuổi trẻ như huynh đây có tìm khắp gầm trời cũng chẳng được mấy người."

Hỏa Linh Nhi vừa giận vừa buồn cười: "Ngươi gây tai họa lại định để phụ hoàng của ta che chở sao? Mệt ngươi quá, chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được! Bé như hạt đậu thế này mà cũng định luận giao với thế hệ Nhân Hoàng!"

"Có gì mà không được, có rất nhiều con cái thiên tài nhận cha nuôi hơn mình cả trăm tuổi, làm sao muội biết huynh với phụ hoàng của muội không thể trở thành bạn vong niên?"

"Xéo ngay!"

Thường ngày Hỏa Linh Nhi thanh tú thướt tha, hiểu biết lễ nghĩa, rất thông minh lanh lợi, nhưng thời khắc này nàng vô cùng bạo lực, lông mày xếch ngược, thiếu chút nữa giương nanh múa vuốt nhào tới.

"Ô ô..."

Đúng lúc này con sói nhỏ trong ngực công chúa Hỏa quốc tru lên, chóp mũi động đậy hướng về một hướng ra hiệu.

Nhóc Tỳ vỗ trán một cái nói: "Nhân hoàng, vong niên tri kỷ gì đó đều chẳng cần nữa!" Nó đoạt lấy ấu thần rồi nói: "Nhanh lên giúp tao tìm con cá lọt lưới kia!"

Ấu thần một mực ở bên cạnh quan sát, biết Nhóc Tỳ cần nên chẳng thốt một lời, vươn một cái vuốt nhỏ xíu chỉ về một hướng.

Nhóc Tỳ thu lại vẻ tươi cười, cầm kiếm gãy đuổi theo cực nhanh. Bọn Sư Tử chín đầu thấy thế cũng lộ ra vẻ ngưng trọng đuổi theo đằng sau.

Đoàn người tiến lên nhanh như điện chớp, núi sông vùn vụt chạy ngược về phía sau. Họ dựa vào khứu giác của ấu thần mà truy đuổi, cuối cùng dừng lại ở ngoài trăm dặm. Nhóc Tỳ bổ tới một kiếm, đập nát một ngọn núi đá.

"Ngao rống..." một con hung thú nhào ra, vừa sợ hãi vừa oán hận, rốt cục cũng không tránh được tai kiếp.

Cuối cùng, Kim Sí Đại Bằng, Bạch Hổ cùng với hơn mười con di chủng đều bị xử tử, chẳng con nào có thể chạy trốn.

"Lần này thì yên tâm rồi. Ta cùng với công chúa Hỏa quốc, Sư Tử chín đầu đều bị phục kích, trải qua một trận huyết chiến rốt cục cũng chém giết lũ bạo tàn." Nhóc Tỳ nắm chặt nắm tay, cố sức vung vẩy.

"Ta chẳng có tham gia, đều do các ngươi giết." Hỏa Linh Nhi chối phắt.

"Chẳng phải đều do ngươi tự mình đại phát thần uy mà chém tận giết tuyệt hay sao?" Bọn Sư Tử chín đầu nghi hoặc.

"Thôi chẳng nói những chuyện này nữa. Hiện giờ đồ ăn ngon đã chất như núi, nhìn mà chảy nước miếng, chúng ta ăn trước đi." Nhóc Tỳ nhiệt tình hô hào.

Công chúa Hỏa quốc không nói gì, mấy gã Phong Ấn giả bên cạnh nàng nói nhỏ: "Đây chính là máu huyết Kim Sí Đại Bằng, là bảo dược hiếm có, không thể bỏ qua. Bây giờ cùng nhau hưởng, cho dù ngày sau có bị cường giả tộc Kim Bằng biết được cũng đáng giá, cũng chẳng thiệt."

Hỏa Linh Nhi gật đầu, giá trị của chim thần bán huyết khó mà tưởng tượng nổi, không thể trơ mắt nhìn một đám hung tàn ăn hàng giày xéo sạch sẽ, ít nhất nàng cũng biết một ít phương thuốc cổ truyền có thể giúp cho dược hiệu của tinh huyết phát huy tác dụng tốt nhất.

"Chỗ này rất yên tĩnh, chúng ta đi ninh nấu."

Cả đám cùng ra tay đi tìm một con suối trong, bắt đầu lột da rửa thịt, ở ngay chỗ này ninh nấu lũ Thái Cổ di chủng, lấy tinh hoa huyết nhục bổ dưỡng mà bồi bổ thân thể.

Chú thích:

(1) Hắc Oa: cái nồi đen (nghĩa đen); bị oan ức (nghĩa bóng)

Bình luận