Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 146: Vô đề


Công chúa Hỏa quốc quốc sắc thiên hương, thu hút ánh mắt của rất nhiều người, thế nhưng tên nhóc siêu quậy đứng ở bên cạnh khiến người khác cảm thấy như làm xấu đi cả bức tranh tuyệt đẹp này, rất nhiều người muốn đi lên đập cho nó một trận.

"Làm sao bây giờ?" Phong Ấn giả nhíu mày, tên thiếu niên đáng hận kia lại đi chung với công chúa Hỏa quốc khiến bọn họ phải kiêng dè.

"Bằng mọi giá phải diệt trừ hắn, không thể để hắn ra khỏi Bách Đoạn sơn, một khi trở lại Bổ Thiên các thì chắc chắn sẽ không dễ ra tay nữa." Có người nói nhỏ.

Bên trong rừng đá khôi phục lại sự yên tĩnh, mọi người tiếp tục tầm bảo, cảm ứng bảo cụ, nhưng nhiều ngày đã trôi qua chỉ có chưa đầy mười bảo cụ xuất thế bị người đoạt được.

Hiển nhiên, muốn có thu hoạch là điều không dễ, cần phải thỏa mãn các điều kiện đặc biệt, mà mọi người cũng không biết điều kiện đó như thế nào.

"Lão ca, các ngươi có tìm được bảo bối tốt gì không?" Nhóc Tỳ hỏi, thuận tiện dẫn theo Hỏa Linh Nhi và mấy vị sư huynh sư tỷ của Bổ Thiên các đi xung quanh, giới thiệu một ít tình huống nơi đây.

"Cút sang một bên mà chơi!" Mấy tên Phong Ấn giả thật sự là không muốn nhìn thấy mặt tên nhóc này, chỉ cần nhìn thấy nó là tự động nổi điên lên.

"Sư đệ, đệ biết bọn họ hả?" Một vị sư tỷ của Bổ Thiên các hỏi, thấy nó thân mật như thế còn tưởng rằng đó là người quen cũ.

Nhóc Tỳ gật gật đầu nói: "Uhm, đệ rất quen với bọn hắn, bầu bạn cả chặng đường dài, chắc sắp trở thành tri kỷ luôn rồi."

"Hả, quen tới như vậy luôn à, mau mau giới thiệu cho chúng ta với, chúng ta cũng nên bái kiến cho phải đạo." Có vị sư tỷ của Bổ Thiên các nói.

"Thôi khỏi, không cần phải như thế." Nhóc Tỳ lắc đầu.

"Lý do?" Một vị sư huynh không rõ.

"Có nhìn thấy lão mập mập kia không, đệ đã giết cháu trai của hắn. Còn có tên gầy ốm kia nữa, đệ đã làm thịt hai đứa cháu trai của y. Về gã đen thùi lùi kia, đệ đã đá văng cháu ngoại của hắn..." Nhóc Tỳ chỉ từng người rồi giới thiệu sơ lược.

Mấy vị sư huynh sư tỷ của Bổ Thiên các nghe tới trợn mắt há hốc miệng, là quan hệ kiểu gì đây, không phải là bầu bạn cả chặng đường dài sao, vậy tại sao tên nhóc siêu quậy này lại làm nên những chuyện nhân thần cộng phẫn này?

Đứng đối diện, đám lão già miệng phun ra lửa, tai bốc khói trắng, nộ khí bừng bừng, cái tên chết giẫm đáng ghét này.

Hỏa Linh Nhi trừng mắt nó, nói: "Ngươi lại chém gió!"

"Không, ta nói thật đó, bọn họ truy sát ta, ngược lại lại bị ta giết chết hậu bối. Ta cảm thấy đã đánh ra giao tình với bọn họ, muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng bọn họ không có cảm kích mà còn thề thốt phải giết cho bằng được ta, làm người tốt thật không dễ." Nhóc Tỳ kể lể.

Cả đám người không nói gì, đã làm ra những chuyện như thế mà đòi bắt tay làm bằng hữu? Tuyệt đối không có khả năng đó.

"Lão ca, đánh đánh giết giết là không đúng, chuyện gì cũng có thể ngồi xuống bàn bạc, nếu như ngay từ ban đầu chúng ta cùng nâng chén mời trăng sáng (*) thì chắc chắn sẽ không xảy ra màn thảm kịch như vậy. Haizz, biết nói gì đây." Nhóc Tỳ đi tới gần, kiễng chân, lại vỗ lên vai một lão già.

(*) Cử bôi yêu minh nguyệt: một câu trong bài thơ "Một mình uống rượu dưới trăng 1" (Nguyệt hạ độc chước 1) của Lý Bạch.

"Thằng nhãi ranh, cứ chờ đó!" Một lão già nhịn không được nữa, phổi muốn nổ tung ra, vung mạnh ống tay áo rời đi, không muốn nói chuyện với nó nữa.

Liên tiếp mấy ngày đã dập tắt mọi hi vọng của Nhóc Tỳ, ngoại trừ thanh kiếm gãy ra thì ngay cả một cái bảo cụ nó cũng không tìm thấy, trong lúc đó lại có những sinh linh đoạt được bảo vật, tổng cộng cũng hơn mười cái.

Nó nằm trên một khối đá hình hổ nằm, đánh một giấc say sưa, cũng không tiếp tục lãng phí thời gian để tìm bảo vật, nghĩ ngơi dưỡng sức để đi tìm Bất Lão thần tuyền.

Nếu như có thể, nó rất muốn một búa nện nát những tảng đá nơi đây, lấy đi hết những pháp khí Thượng Cổ phong ấn bên trong, nhưng lại sợ gặp họa sát thân nên đành nhịn xuống.

Đột nhiên, chú sói con tru gọi, uốn éo trong lòng Hỏa Linh Nhi rồi trừng mắt về phía một tảng đá lớn đang xuất hiện những vết rạn nứt, phát ra những hào quang lấp lánh. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

"Trời ạ, lại là một bảo cụ ghê gớm khác nữa!" Mọi người kinh ngạc.

Đây là một chiếc cốt hoàn* màu xanh da trời, giống như được khắc từ ngọc thạch vậy, không biết là dùng bảo cốt của loài động vật nào khắc thành, ẩn chứa một luồng linh tính đến kinh người, mặc dù năm tháng dài đằng đẵng qua đi nhưng vẫn như trước ánh sáng rực rỡ không phai mờ.

(*): Chiếc vòng bằng xương.

Chiếc vòng vừa xuất hiện kèm theo đó là những âm thanh vang dội, phù văn phủ kín vòng quanh chiếc vòng khiến cho nó trở nên óng ánh, biến thành màu xanh da trời, Hỏa Linh Nhi bị bao phủ ở bên trong, da thịt sáng bóng, ánh mắt long lanh càng thêm hấp dẫn.

"Pháp khí Thượng Cổ, đáng tiếc nó cũng có điểm thiếu sót." Mọi người tiếc nuối, chiếc cốt hoàn này thiếu mất một miếng, cho nên không phải là một chiếc vòng hoàn chỉnh.

Mọi người thở dài, cho tới bây giờ cơ bản chưa có một thanh pháp khí Thượng Cổ nào không hư hại cả.

Nhưng mà khi ngẫm lại thì cũng đúng, nếu thật sự xuất hiện một thanh không hư hao gì thì dư sức để trở thành chí bảo trấn quốc, sẽ khiến cho các đại Vương hầu đứng ngồi không yên.

Chiếc cốt hoàn này không lớn, vừa khít với cổ tay của Hỏa Linh Nhi, nó giống như một chiếc vòng ngọc, trong suốt bóng loáng, lấp lánh hào quang.

Chỉ cần hơi điều khiển thì nó sẽ phát sáng, phù văn lít nhít đến đáng sợ, khiến người khác phải hoa cả mắt, trấn áp hư không, không cần suy nghĩ cũng thấy được uy lực của nó kinh khủng như thế nào.

Hỏa Linh Nhi vui mừng, đeo lên cổ tay, nhưng sói con không ngừng cắn muốn nàng tháo xuống để nó mang cho Nhóc Tỳ.

Công chúa Hỏa quốc tức điên lên, trách mắng: "Tao thật toi công thương mày, mày làm làm tao tức chết rồi!"

Nhóc Tỳ tỉnh giấc, nhanh chóng chạy tới, nói: "Thật đẹp, đúng là một bảo cụ xinh đẹp, nếu như cho Hổ Nữu các nàng thì nhất định sẽ rất vui."

"Là của ta!" Hỏa Linh Nhi hét lớn, vẫn cứ tiếp tục mang trên cổ tay không chịu lấy xuống, sau đó ôm chặt lấy chú sói nhỏ, nghi ngờ hỏi Nhóc Tỳ: "Hổ Nữu là ai thế?"

"Là muội muội của ta, cũng cường tráng và khỏe đẹp như ta vậy." Nhóc Tỳ nói, suy nghĩ một chút rồi phán một câu: "Đẹp hơn ngươi nhiều."

Lúc nghe thấy nửa câu đầu, Hỏa Linh Nhi chớp chớp cặp mắt, cố gắng không cười, một cô bé thân hình cường tráng mà cũng được gọi là đẹp sao? Nhưng khi nghe đến nửa câu sau thì lửa giận bừng bừng, hét lớn: "Ngươi đi chết đi!"

Nàng ôm lấy chú sói nhỏ, lắc lắc cặp mông căng tròn, thở phì phò rời đi, thật sự là nói không lại Nhóc Tỳ.

"Khó hiểu quá." Nhóc Tỳ lắc đầu.

"Sư đệ, đệ vẫn còn nhỏ, chờ thêm hai năm nữa thì đệ sẽ biết thế nào gọi là đẹp, thế nào là cường tráng." Một vị sư huynh Bổ Thiên các đi tới, vỗ vỗ bả vai nó, ý tứ đầy sâu xa.

"Xùy…, nói ta ngốc hả, cái gì mà ta không biết, sư huynh có phải lần trước huynh nhìn lén sư tỷ tắm phải không?"

"Đừng có nói lung tung, ta chưa bao giờ làm thế cả!" Vị sư huynh này xoay người rời đi.

Ở phía sau, mấy vị sư tỷ của Bổ Thiên các lộ ra ánh mắt hình viên đạn.

Nhóc Tỳ cuối cùng cũng im lặng, buồn bã đánh giá xung quanh, chuẩn bị kết thúc chuyến thăm quan di tích này, bởi vì ở đây nó không kiếm được bất cứ thứ gì, làm tiêu tốn thời gian của nó.

Nó sờ sờ tiểu tháp trên sợi tóc, tự nói: "Ngoại trừ thanh khiến rỉ sét thì chỉ có mỗi mình mày, vì sao ngay cả phù văn cũng không thấy, có tác dụng gì đây?" Nhóc Tỳ thở phì phò, vò vò mái tóc trên đầu.

Nhóc Tỳ đi tới bên cạnh rừng đá, ngước lên nhìn bầu trời đầy âm u, bởi vì nơi đây sương mù quá dày, không thể thấy được vầng thái dương do Kim Ô hóa thành.

"Vì sao không tìm được một bảo cụ nào hết thế này?"

"Phù!!!"

Một ánh lửa bay lên bầu trời âm u rồi rơi xuống.

"Có rồi sao?" Nhóc Tỳ vui mừng, thế nhưng rất nhanh liền nhận ra đó là Đại Hồng Điểu cả người nhuốm đầy máu, thở hồng hộc hạ xuống đỉnh núi.

"A, a, ngươi quả nhiên ở nơi này, nhanh đi cứu Sư Tử chín đầu và Tử Điêu, chúng nó sắp bị người ta phân thây rồi!" Đại Hồng Điểu nóng lòng.

Nhóc Tỳ giật mình. Sư Tử chín đầu mạnh mẽ như thế vậy mà có người lại có thể phân thây đám Thái Cổ di chủng bọn nó? Ai mà lại đáng sợ như vậy.

Trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, nói: "Sao mày lại biết tao ở đây?"

"Trong lúc hỗn chiến thì nghe người ta nói!" Đại Hồng Điểu liên tục nguyền rủa, cả người phát sáng để chữa trị vết thương, nó rất nôn nóng, ra sức thúc giục Nhóc Tỳ.

Nhóc Tỳ ánh mắt lấp lánh đưa tay sờ sờ thanh kiếm ở sau lưng, trong phút chốc ánh mắt trở lại trong trẻo, không lo sợ gì cả.

"Đợi tí!" Nó xông về phía rừng đá, kéo Hỏa Linh Nhi lại, nói: "Sư muội, mấy tên thủ hạ của ngươi toàn bộ đều là Phong Ấn giả phải không? Chút nữa giúp ta chuyện này."

Nó xoay người lại nghe Đại Hồng Điểu nói địa điểm. Sau đó không nói gì nữa, trực tiếp nhảy lên trên lưng Đại Hồng Điểu, phá tan sương mù bay đi.

Chiến trường không xa, cách chân núi Phân Bảo Nhai hai mươi mấy dặm, lúc này chiến đấu gần như đã kết thức.

Sư Tử chín đầu uể oải, cả người kim quang lờ mờ, bộ ngực có một cái lỗ thiệt to, ngã trong vũng máu, há miệng thở dốc.

Ở bên cạnh, Hỏa Nha gần như bị đốt đến cháy khét, lông quạ ngổn ngang cả người, cộng với những cây linh vũ đâm thủng thân thể, máu tươi trào ra.

Hai huynh đệ của tộc ba mắt xương trán xém tý nữa là nứt ra ngoài, nơi đó có dấu vết của móng vuốt sâu hoắm, may mắn chính là con mắt dọc không có bị móc xuống.

Chim loan năm màu cũng tham chiến nhưng lúc này lại nằm thoi thóp một chỗ, thân thể thiếu chút nữa bị xé thành hai.

Chân trước của Tử Điêu vặn vẹo hiển nhiên là bị người khác bẻ gẫy, xương nát vụn, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.

Tất cả đều còn sống, tập trung lại một chỗ để tiến hành phòng ngự nhưng xem ra chống đỡ không được bao lâu nữa.

Nhóc Tỳ hướng về phía đối diện, nhìn thấy kẻ địch là người phương nào thì tâm tình thả lỏng, Sư Tử chín đầu bọn nó chiến bại không oan, bởi vì đối phương đủ khả năng đó!

Những sinh linh cầm đầu nó đều đã thấy qua. Một con chim thần màu vàng, rất giống đại bàng, đang đứng trên một khối đá không nhúc nhích gì cả. Một con Bạo Viên, cao tới mười mấy mét, toàn thân là lông đen, miệng đỏ răng nhọn, không ngừng dùng tay nện mạnh vào lồng ngực của mình. Một con Bạch Hổ, khí tức rất kinh khủng, cặp mắt âm lãnh nhìn chằm chằm về nơi đây.

Ngoài bọn họ ra còn có mười mấy con Thái Cổ di chủng, ai nấy cũng rất mạnh mẽ, sát khí lưu chuyển, có một vài con mang hình người, tỏa ra bảo huy.

Chỉ cần lấy số lượng làm ưu thế thì đủ khả năng ép chết bọn Sư Tử chín đầu rồi, huống hồ trong đó còn có mấy tên cảnh giới cực kỳ thâm sâu, đủ để sánh vai cùng Phong Ấn giả.

"Chỉ làm chút kế nhỏ ngươi liền tới đây chịu chết, thật là nghe lời." Thanh âm lạnh lẽo của Bạch Hổ vang lên, vẻ mặt kiêu căng, xem thường người khác.

"Mèo ngốc, ngươi cho rằng thằng nhỏ hung tàn và ta không biết thủ đoạn chó má của ngươi a, nó là đến để ăn ngươi đấy!" Đại Hồng Điểu kêu gào.

"Không tự tìm đường chết thì sẽ không phải chết, các ngươi là đang tìm chết a." Nhóc Tỳ nhìn về đám Thái Cổ di chủng kia.

"Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, hôm nay sẽ xé nát ngươi ra!" Bạo Viên giận dữ hét lớn.

Bạch Hổ lắc đầu, cười đầy kinh bỉ: "Ngươi mới là người tìm đường chết đấy, vô lễ với ta, từ xưa đến nay chưa một người nào sống lâu cả."

"Từ rất lâu ta đã muốn ăn cao hổ, lần này thì phải cảm tạ ngươi rồi." Nhóc Tỳ đáp lại, sau đó lại nhìn về phía con chim không lồ màu vàng kia.

Nó nãy giờ vẫn chưa hề động đậy, cũng không có lên tiếng, nhưng tuyệt đối không một ai dám lơ là sự tồn tại của nó, bởi vì khí thế của nó rất khủng bố.

"Ngươi chính là từ bên trong Thái Cổ thần sơn đi ra, ngươi không phải mang dòng máu thuần huyết đó chứ?" Nhóc Tỳ hỏi.

"Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?" Chim thần màu vàng hỏi, trong con ngươi bắn ra từng sợi kim tuyến làm cho người khác sợ hãi.

"Nếu như là thuần huyết thì ta đành phải hàng phục rồi, nếu như không phải thì cứ thế mà quay như quay gà thôi!" Nhóc Tỳ bình tĩnh nói, Sư Tử chín đầu, còn có bọn Đại Hồng Điểu bị thương nặng như thế, khiến nó rất tức giận.

Bình luận