Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 140: Giương cao hung uy của nhân tộc


Chim Loan năm màu nghe thấy vậy thì lông cánh toàn bộ xù ra, đặc biệt là đám Linh Vũ tuyệt đẹp ở trên đỉnh đầu càng dựng đứng, cả người phát ra ánh sáng rực rỡ, hai mắt của nó trợn tròn phát ra từng tia hung quang.

"Nhân loại, ngươi biết đang nói chuyện với ai không?" Tiếng nói của nó ồm ồm như là đao kiếm va chạm vào nhau, kèm theo là một loại uy nghiêm.

"Không phải chỉ là một con chim thôi sao, cũng chỉ là một món ăn mà thôi." Nhóc Tỳ dửng dưng, rồi liếc nhìn nó như ý bảo ngươi đặc biệt lắm sao?

Tiếng chim hót chấn động trời cao, hào quang xuất hiện, một đoàn lông chim sặc sỡ giống như là những mũi tên thần năm màu tấn công tới, phát ra những tiếng vù vù vô cùng kinh khủng đánh thẳng về mi tâm của Nhóc Tỳ.

"Hống..." Sư Tử chín đầu rít gào, ánh sáng hoàng kim rực rỡ bao phủ toàn bộ phía trước, chặn lại những mũi tên do lông vũ sặc sỡ hóa thành khiến chúng lơ lững giữa không trung.

"Sư huynh, đây là ý gì?" Chim Loan năm màu giận tái mặt, nó rất không vui.

"Loan huynh, không cần thiết phải động võ." Sư Tử chín đầu nói, nếu như là người khác thì thôi, thế nhưng giao tình giữa tổ phụ của chim Loan này với Cửu Linh Vương cũng không tệ cho nên nó không đành lòng nhìn con chim Loan này gặp xui xẻo. Bời vì nó biết sự hung tàn của tên nhóc con này, nếu như làm tên nhóc này tức giận rất có thể nó sẽ ăn thịt con chim này ngay.

Nhóc Tỳ lên tiếng nói: "Tiểu đệ, vì sao ngươi lại ngăn cản con mồi của ta, nhìn hình dáng của con chim lạ này cũng rất hiếm thấy, nếu như nướng chín rồi ăn thì nhất định rất ngon."

Từng cọng long của chim Loan năm màu dựng đứng, lấp lánh hào quang, con mắt đỏ ngầu, nói: "Nhân loại, ngươi lặp lại lần nữa xem?"

Nhóc Tỳ căn bản không thèm để ý, trực tiếp bước về phía trước ép sát đến con chim Loan, dùng hành động để đáp trả câu hỏi vừa rồi, nó ghét nhất những ai uy hiếp mình.

Tất cả sinh linh vây xem đều giật mình, tên thiếu niên Nhân tộc này quả nhiên quyết đoán. Nó thật sự không sợ chim Loan năm màu, nó sẽ ăn thịt con chim này?

"Nhân loại, ngươi quá kiêu ngạo…" Khi chim Loan năm màu chưa có hành động gì thì cường giả của Tộc ba mắt lại mở miệng, khóe miệng lộ tia cười đểu.

"Người không phạm ta, ta không phạm người." Nhóc Tỳ quay đầu nhìn về phía bọn họ, nói: "Ta không phải đã nói rồi sao, do hai người các ngươi có dáng vẻ loài người nên ta không thèm ăn thịt các ngươi, chờ chọc ta!"

Sắc mặt của hai huynh đệ Tộc ba mắt xám xịt, xưa nay toàn là bọn họ đi uy hiếp kẻ khác, chưa từng có một tên nào lại dám mở miệng đòi ăn thịt bọn họ.

"Hôm nay đừng ai ra tay hết, cứ để chúng ta lo liệu là được!" Một trong hai người trầm giọng nói.

"Thì ra là ngươi, chúng ta lại gặp nhau rồi." Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh lẽo truyền đến, nơi xa xuất hiện một con quái xà dài mấy mét, nó cũng không thô to cho lắm nhưng nhìn rất ghê tởm.

Toàn thân nó có màu đỏ thắm giống như là được đúc bằng thần kim vậy. Từ đầu trờ xuống thì bắt đầu phân chia thành hai cơ thể, mọc ra sáu cái chân, bốn chiếc cánh, vảy chi chít. Quái dị và dữ tợn.

Đây chính là Thái Cổ di chủng --- Phì Di, đã từng gặp Nhóc Tỳ ở Đoạn Không thành, nó đã từng dùng đuôi khiêu khích đánh về phía Nhóc Tỳ, thiếu chút nữa thì tạo nên xung đột giữa hai người.

"Giun dài, lại là ngươi nữa à, lần này mà khiêu khích nữa thì ta sẽ không tha thứ như lần trước đâu đấy." Nhóc Tỳ cảnh cáo.

Bên trong sơn môn nguy nga, sương mù dày đặc, từng vệt bảo quang không ngừng bay lên, tương truyền những thứ đó đều là bảo cụ mạnh mẽ đã thông linh từ lâu.

Mà ngoài sơn môn, sinh linh đông nghịt, không có ai đi vào bên trong mà những sinh linh này đều bị đám người Nhóc Tỳ thu hút sự chú ý.

Phì Di hừ lạnh, thân thể màu đỏ thẫm lấp lánh hi quang, hai con mắt cực kỳ lạnh lẽo, nói: "Đây không phải ở Đoạn Không thành, không có những trưởng bối để bảo vệ cho ngươi, ở đây chưa đến lượt ngươi hung hăng."

"Hả, thật là náo nhiệt, đã từ rất lâu không có một tộc nào dám khiêu khích chúng ta hết." Một con Quạ Lửa mở miệng toàn thân nó đen thui bốc lên những ngọn lửa màu đen, cũng là người quen cũ của Sư Tử chín đầu.

Sư Tử chín đầu càng thêm nhức đầu, lần này náo nhiệt quá, tất cả đều là những di chủng mạnh mẽ đến từ những tộc mạnh có lai lịch rất lớn, toàn bộ cùng tiến tới thì sao mà hòa giải được.

"Đại Hồng!" Nhóc Tỳ kêu lên, lúc này nó không có một chút sợ hãi nào mà thay vào đó là sự phấn chấn, vừa nhìn đám di chủng vừa nuốt ngụm nước miếng.

"Ta ở đây." Đại Hồng điểu nhanh chóng từ bên cạnh xuất hiện.

"Nhanh nhanh, mày rửa sạch nồi đen rồi đun sôi một ấm nước, chuẩn bị một bữa tiệc lớn!" Nhóc Tỳ phân phó.

Đại Hồng điểu cau mày, đây chính là bảo cụ của nó, nhìn giống như cái nồi màu đen nhưng thật ra được tạc từ trứng của loài chim, rất có giá trị. Nhưng rất nhanh mặt mày liền hớn hở, hầm một nồi Thái Cổ di chủng, dự một buổi tiệc lớn thì có thể thiếu mặt nó được sao?

"Quá hay, ta đi nấu nước!" Nó nhanh chóng tìm kiếm nguồn nước ở xung quanh, cuối cùng ở bên cạnh sơn môn cũng tìm được một con suối.

Chim Loan năm màu kìm nén đã rất lâu, nó muốn vỗ cánh bay tới nhưng lại bị một luồng ánh sáng hoàng kim ngăn cản, Sư Tử chín đầu kéo lại nó, dù thế nào thì cũng phải bảo vệ vì hai tộc có quan hệ rất tốt với nhau.

"Ngươi đã bước qua sợi dây tử vong rồi, gieo gió ắt gặp bão!" Huynh trưởng của Tộc ba mắt trực tiếp xuất thủ, không chịu đựng được nữa.

Nơi mi tâm hào quang chói lọi phát ra một vệt sáng xanh kinh người, Nhóc Tỳ nhất lên một tảng đá nặng hơn vạn cân ném thẳng về phía ánh sáng xanh kia. "Ầm!" Tảng đá nổ vang giữa bầu trời hóa thành mưa bụi rơi ào ào xuống mặt đất. Khí thế này kinh khủng đến mức làm cho cả đám sinh linh khiếp sợ.

"Răng rắc!"

Nhóc Tỳ giơ tay lên, kim quang trong lòng bàn tay rực rỡ, từ đó một tia chớp bay ra đụng vào ánh sáng xanh kia làm cho cả không trung lóe lên ánh sáng chói mắt, những hoa lửa bay tung tóe rơi trên mặt đất và nham thạch, tạo nên những tiếng 'Bụp bụp', sau đó mặt đất xuất hiện những lỗ thật sâu trông rất đáng sợ.

"Có tài đấy." Cường giả của Tộc ba mắt giẫm mạnh một phát khiến cho cả vùng đất nứt toát, khe lớn màu đen nhanh chóng lan rộng đến mấy chục trượng, chứng tỏ lực lượng cơ thể của hắn mạnh đến mức nào.

Tóc xanh đầy đầu bay phất phơ, nhanh chóng bay thẳng lên trời hai tay thi triển, từ trên trời cao lao thẳng xuống dưới như là một con chim đại bàng giương cánh vô cùng mạnh lẽ, khí tức này khiến người khác phải khiếp sợ.

Mọi người cực kỳ hoảng sợ, khí thế của hắn quá mạnh mẽ như là nước mùa lũ khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào, không dám nghênh đón!

"Quá mạnh mẽ, giống như là một con Chân Hống hình người xuất thế vậy!"

"Sao lại mạnh mẽ đến thế, Tộc ba mắt quả nhiên kinh người, không hổ là một trong những chủng tộc mạnh mẽ, có thiên phú dị bẩm, những sinh linh khác không thể nào so sánh được."

Đông đảo sinh linh thán phục.

Vị thiên tài Tộc ba mắt lao thẳng xuống hình thành một trận gió lớn ở phía sau khiến cho đất đá bay tứ tung. Mây mù dâng trào xen kẽ thêm màn hào quang lấp lánh, làm người khác kinh hãi.

Trong lúc mọi người run sợ thì Sư Tử chín đầu không đành lòng nhìn cảnh tưởng này nên xoay mặt về nơi khác. Bởi vì nó biết thân thể của Nhóc Tỳ đáng sợ như thế nào, chiến đầu cùng nó thì tốt nhất nên vận dụng bảo thuật là tốt nhất.

"Ầm!"

Ánh sáng màu xanh chói mắt, cường giả của Tộc ba mắt từ trên trời xanh lao xuống, hai chân đạp mạnh về phía đỉnh đầu của Nhóc Tỳ, hắn muốn sử dụng phong thái mạnh mẽ để kết thúc cuộc chiến, một cước đạp nát đầu kẻ địch.

Hai mắt Nhóc Tỳ trong suốt, đối diện thế công như vậy thì vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ là bày ra một tư thế mê hoặc người xem. Sau khi phá tan phù văn màu xanh óng ánh kia, rồi tiếp tục nắm chặt lấy mắt cá chân của tên cường giả Tộc ba mắt kia. Vận dụng thần lực khủng bố của mình kẹp chặt lấy rồi mạnh mẽ xoay tròn nện mạnh xuống mặt đất.

Những vết nứt lần lượt lan tràn ra xung quanh, trong đám bụi mù mịt là một sinh vật hình người nện mạnh xuống mặt đất. Cả người nó co giật, miệng phun đầy máu.

Những thiên tài của các đại chủng tộc hóa đá, không ai nghĩ tới kết quả sẽ thành ra như thế.

Cường giả của Tộc ba mắt mạnh mẽ xung kích đạp mạnh xuống, nhưng kết quả lại bị tên thiếu niên này nắm chặt như là nắm một con gà rồi trực tiếp nện thẳng xuống đất. Quá kinh khủng.

"Gào..."

Cường giả Tộc ba mắt tức giận, suýt chút đã thì tắt thở, mặc dù thân thể của hắn mạnh mẽ làm nứt cả mặt đất nhưng bản thân cũng cảm thấy đau nhức, miệng phun đầy máu.

Thế nhưng, Nhóc Tỳ lại tiếp tục nắm lấy mắt cá chân của hắn tiếp tục xoay tròn rồi đập xuống một tảng đá lớn, lần này cường giả Tộc ba mắt ngất lịm đi, xương gãy không ít.

"Thả huynh trưởng ta ra!"

Vị thiên tài của Tộc ba mắt tức giận, hai tay vạch một phát, ánh sáng xanh như là đao, trảm phá thiên địa, nhanh chóng chém thẳng về giữa lưng của Nhóc Tỳ.

"Bụp"

Nhóc Tỳ xách tên tù binh ở trong tay ngăn cản ở phía sau, tên tù binh trong tay hét thảm một tiếng, mùi máu tanh nồng nặc, trong cơn ngất lịm chợt tỉnh dậy, thiếu chút nữa thì đã bị chém đứt đôi.

"Huynh trưởng!" Một thiên tài khác của Tộc ba mắt kinh ngạc thốt lên. mắt trợn tròn như lòi ra ngoài đánh mạnh về phía trước.

Nhóc Tỳ xoay người mang theo tù binh, cả người phát ra những tia chớp màu vàng chói lọi, vận hết toàn lực khiếp cho vùng biến sấm này sôi trào đánh thẳng về phía trước.

"Rầm!"

Công kích của cường giả Tộc ba mắt bị ngăn chặn, miệng phun máu tươi, lảo đảo thối lui.

Quá mạnh mẽ, phải biết rằng Nhóc Tỳ đã vận toàn lực, như là một trận đại kịch chiến vậy mà không thể nào hạ gục được hắn, chỉ chấn phun ra máu, một vài nơi trên cơ thể bị cháy khét mà thôi, bảo thuật và phù văn của tộc này quá khinh khủng.

Nhóc Tỳ bất mãn với kết quả không như mong muốn của mình.

Nhưng mà, đặt ở trong mắt của người khác thì chuyện này quả thật kinh khủng, đây mới chỉ là một đòn mà làm cho cường giả Tộc ba mắt trời sinh mạnh mẽ bị trọng thương.

"Xoẹt" vang lên, Nhóc Tỳ lướt về phía trước, phù văn đầy trời bao phủ đằng trước, bản thân cường giả Tộc ba mắt hiện đang bị thương nặng không thể phản kháng được.

"Bùm" Cường giả Tộc ba mắt bị dánh bay, cả người bị cháy khét bốc lên từng làn khói trắng, co ro lại trên mặt đất, mất khả năng chiến đấu.

Nhóc Tỳ vứt tên huynh trưởng lại bên cạnh hắn, hai người nằm song song với nhau, cả hai đều bị thương nặng không thể chiến đấu được nữa.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác, quá hung tàn, mới mấy hiệp trôi qua mà đã có thể giải quyết hai đại cường giả thiên tài này rồi.

"Vì sao lại mang hình người, ta ghét những tên Thái Cổ di chủng hình người!" Nhóc Tỳ lẩm bẩm, vô cùng phẫn uất.

Mọi người đờ cả ra, vậy mà vẫn muốn làm thịt.

"Con chim Loan kia ta rất thích ăn, cho dù là nướng hay là hầm thì đều ngon cả." Nhóc Tỳ xoay người, tập trung lên hậu duệ Thần điểu có cặp cánh xinh đẹp kia.

Lúc này chim Loan năm màu hơi rụt rè, cặp huynh đệ mạnh mẽ như thế mà vẫn thất bại, đánh cho ngã gục huống chi là nó.

"Nè, nói cho ngươi biết, ngươi chuẩn bị vào trong nồi rồi đấy." Nhóc Tỳ bất mãn nói, ép về phía chim Loan.

"Ngươi khiêu ngạo quá, ta liều mạng với ngươi!" Chim Loan năm màu quát lớn, tránh thoát khỏi bản tay của Sư Tử hoàng kim, giương cánh bay lên, toàn thân phát sáng tỏa ra phù văn đầy trời.

Nhóc Tỳ tập trung chuẩn bị quyết đấu.

Nhung đúng lúc này có một bóng màu đỏ thẫm vọt tới vô cùng đáng sợ, vô thanh vô tức đánh thẳng về sau gáy của nó, vô cùng tàn nhẫn và thâm độc, như là muốn xuyên thủng đầu lâu của nó vậy.

Phì Di ra tay, trong miệng phun ra một thanh phi kiếm có ánh lửa lượn lờ, tuy chỉ dài bằng lòng bàn tay nhưng khí tức vô cùng kinh người, đỏ tươi đẹp đẽ.

"Coong"

Nhóc Tỳ nghiêng người né tránh thanh phi kiếm rồi đưa hai ngón tay kẹp chặt trên thân kiếm như muốn đoạt lấy. Nhưng linh tính của thanh phi kiếm này rất mạnh, nhanh chóng né sang bên cạnh bùng phát ra vô tận ánh lửa đốt cháy cánh tay Nhóc Tỳ.

Cuộc đại chiến cứ thế mà diễn ra, phù văn của chim Loan giữa trời xanh từ từ hạ xuống, còn Phì Di trên mặt đất xuất thủ, một chim một xà dũng mãnh như lôi đình. Ai nấy đều óng ánh rực rỡ cả.

"Rầm!"

Nhóc Tỳ không giữ lại thứ gì nữa, vận dụng toàn bộ bảo cụ. Bảo kính Toan Nghê phóng ra một luồng sấm sét thật to, khiến cho lông chim cháy đen một mảnh thật lớn.

"Giết!" Chim Loan tức giận há miệng phun ra một Bảo Phiến năm màu được tạo thành từ cánh chim, ầm ầm vang lên, đánh xuống mặt đất tạo thành một cái hố thật to.

"Răng rắc"

Nhóc Tỳ né sang bên cạnh, tia điện lượn lờ, đối tượng công kích trọng điểm của nó chính là Phì Di. Con quái xà độc ác này tốt nhất là nên diệt trừ sớm.

"Keng"

Xích hà* lượn lờ, thanh phi kiếm kia lại tiếp tục kéo tới phát ra ánh lửa hừng hực. Nếu như nhìn kỹ, nó được tạo từ một chiếc răng nanh đã dược đánh bóng kỹ lưỡng, toàn thân óng ánh như mã não đỏ.

(*): Áng mây màu đỏ.

Phì Di xuất thế, tất có đại hạn. Bởi vì bọn nó thông hiểu bảo thuật Hỏa đạo, phi kiếm tạo từ răng nanh màu đỏ thẩm được bao phủ ánh lửa bổ mạnh xuống làm cho cả vùng mất ầm ầm nứt ra, xuất hiện những khe hở kinh người lan xa mấy trăm trượng.

Đến cả Nhóc Tỳ cũng phải giật mình, nhanh chóng né tránh, thiếu chút nữa thì nó đã bị chém trúng và rơi xuống mấy cái khe nứt to kia. Nó bắt đầu nghiêm túc ứng chiến với hai tên địch thủ này.

Nhóc Tỳ cứ nhằm thẳng vào Phì Di, nó muốn giải quyết con này đầu tiên, ánh điện lượn lờ toàn thân hóa thành một bóng người vàng óng xông về phía trước, trong tay cầm bảo kính thế như lôi đính đánh ra.

Vào thời khắc này tất cả mọi người đều kinh hãi, thấy nó giống như là một vị thiên thần đang còn nhỏ, toàn thân kim quang chói mắt, công kích mạnh mẽ khiến người khác run sợ.

Lúc này cả đầu Phì Di tê rần, không ngờ lần này Nhóc Tỳ lại mạnh hơn rất nhiều so với lần đụng độ trước, gần đây nó cũng có đột phá nên nó muốn uống máu đầy tươi ngon của tên thiếu niên Nhân tộc này, nhưng thật không ngờ lại đá phải tấm sắt cứng. nguồn TruyenFull.vn

Thế nhưng tu vi của nó vẫn rất ghê gớm, chí ít ở trong Thái Cổ di chủng vẫn được xem là tài năng xuất chúng, khó gặp địch thủ.

Liên tiếp đối kháng, biển lửa ngập trời, toàn bộ thân thể của nó đều bị ánh lửa bao phủ, hào quang đỏ thẫm lượn lờ, bảo thuật bay nhảy khiến cho đại địa xé rách, núi đá nát tan.

Chiếc răng nanh phát sáng hóa thành phi kiếm, chặt chém loạn xạ, thế như chẻ trẻ không thể ngăn cản, ban đầu Nhóc Tỳ cũng không dám lấy cứng chọi cứng khiến cho cả đám di chủng đang đứng ngoài xem trận hoảng sợ.

"Keng!"

Đột nhiên, Nhóc Tỳ xuất thủ, bắt đầu mạnh mẽ đối kháng với thanh phi kiếm toàn thân đỏ thẩm này, bùng phát ra vô tận phù văn và lôi mang, nó muốn thu phục thanh bảo cụ này.

Phì Di biến sắc, sau khi đại chiến mấy chục hiệp thì nó có ý định thối lui, bảo thuật ra hết, ánh lửa đầy trời mà vẫn không thể làm gì được đối phương. Hơn nữa còn có con chim Loan đang chiến đấu với Nhóc Tỳ ở trên không trung vậy mà vẫn là kết quả này, chon nên nó muốn chạy trốn.

"Muốn trốn, dễ lắm sao!"

Đột nhiên sau lưng Nhóc Tỳ xuất hiện một vầng Thần nguyệt, trắng bạc và óng ánh, nháy mắt bay lên trước đánh vào thần kiếm đỏ thẫm của Phì Di.

Cùng với thực lực tăng lên, Nhóc Tỳ đối với những lĩnh ngộ và lý giải về bảo thuật càng thêm sâu sắc, vì thế càng ngày càng biến hóa, uy lực càng ngày càng tăng lên.

Phì Di biến sắc, thanh bảo cụ này tuyệt đối không thể bị cướp, đây chính là phù cốt mạnh nhất của nó, phải mất mấy năm mới tế luyện thành công, dần dần mới chuyển hóa thành hình dạng phi kiếm như hiện nay.

Nó xông về phía trước như muốn đoạt lại, ánh lửa càng thêm hừng hực vô cùng chói mắt, khiến cho mặt đất hóa thành dung nham, không ngừng sôi trào.

"Của ta, của ta, là của ta!" Nhóc Tỳ mừng rỡ, thu hồi lại trăng bạc, lần này nó không có sử dụng Cốt Tiễn màu vàng cho nên mới không gây tổn hại cho bảo cụ của đối phương, cố gắng gìn giữ thanh binh khí này.

"Trả cho ta!" Phì Di nổi giận, vẻ mặt giận dữ.

"Xoẹt"

Một vệt kim quang bay ra, cuối cùng Giao Long tiễn cũng được phát động, vẽ nên một vệt ánh sáng màu thiếu chút nữa đã cắt đôi Phì Di, làm cho nó máu chảu dòng dòng.

"Bùm"

Tiếp theo Nhóc Tỳ lật tay một phát, bảo kính óng ánh và trắng bóng soi sáng, sấm sét đan xen nhắm hướng thân thể của con Phì Di đang bị thương nặng kia, lần này nó khó mà chống lại được.

"A..."

Phì Di kêu thảm thiết, toàn thân cháy khét đập thẳng ra ngoài, nằm gục trên mặt đất.

Cùng lúc đó Nhóc Tỳ lại lấy ra Cốt Tiễn màu vàng phóng lên trời xanh, chém thẳng hướng chim Loan ở trên cao.

Hàng loạt động tác thảo phạt nối liền một mạch, từ khi Phì Di bị Cốt Tiễn đánh trúng rồi lại vọt lên trời xanh làm cho người khác không kịp phản ứng.

Một vệt kim quang xẹt qua, "Phốc" một tiếng, chim Loan bay giữa bầu trời kêu lớn, lông năm màu tàn lụi, cẳng chân bị chém đứt mười mấy cân huyết nhục rơi xuống mặt đất. Đồng thời đôi cánh của nó cũng bị Cốt Tiễn cuốn lấy, kim quang không ngừng lấp lánh, cuối cùng nó vùng thoát ra nhưng bên cạnh chiếc cánh thần bị đục một lỗ máu to, một khối thịt hòa quyện với lông chim rơi xuống đất.

"A..." Chim Loan năm màu kêu lên không ngừng, nó không dám hạ xuống mà chỉ biết bay lượn trên không.

Tất cả mọi người điều khiếp sợ, thời gian không lâu vậy mà bốn đại cường giả đều thất bại, căn bản không phải là đối thủ.

"Đại Hồng, chuẩn bị xong chưa?" Nhóc Tỳ hỏi.

"Xong rồi, còn chờ bỏ vô nồi nữa thôi!" Đại Hồng điểu ở trước sơn môn lên tiếng, đã chuẩn bị một cái nồi thật to, bên trong nước sôi sùng sục.

Nhóc Tỳ nuốt nuốt ngụm nước miếng, cầm lấy thịt nơi bắp đùi và trên cánh của chim Loan năm màu, hào quang lấp lánh, thụy khí bốc hơi, nói: "Hai miếng thịt này nướng ăn ngon hơn!"

Sau đó, nó tới bên cạnh Phì Di, xách lên vai, nói: "Canh rắn ăn bổ nhất, thịt thì hầm lên."

Nó kéo chiến lợi phẩm của mình chạy về phía sơn môn, bắt chuyện với Sư Tử chín đầu: "Tiểu đệ, tới đây, ta mời ngươi ăn tiệc."

Trên đường đi, những thiên tài của các đại chủng tộc không ai không nhường đường, quá hung tàn mà, thật sự là muốn ăn thịt người ta, lần này không ai dám ngăn cản nữa.

Ngoài sơn môn có một dòng suối trong vắt, ném chiến lợi phẩm xuống, rửa sạch những vết bẩn ở trên mặt, hình dáng lộ ra.

"Hắn... chính là nhóc siêu quậy ở Hư Thần giới!"

Một ít thiên tài bên Nhân tộc kêu to, tất cả đều lộ ánh mắt khó tin.

Sau khi biết thân phận của Nhóc Tỳ thì mọi người khiếp sợ, nhao nhao cả lên.

Xa xa, một con chim màu vàng liếc mắt, Toan Nghê, Li Long, Tỳ Hưu cũng vô cùng kinh ngạc, hình nó vô cùng quái lạ nhưng cũng không có ý định động thủ.

Một con bướm bay lượn tưng bừng, Bồ Ma thụ rung động thì khiến cho mọi người chú ý.

"Thật mạnh!" Tất Phương lẩm bẩm, trong con ngươi bùng lên ngọn lửa chói mắt.

Bình luận