Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 136: Đồng lõa


Hít một hơi thật dài, Nhóc Tỳ cảm thấy trong cơ thể tức khắc sinh ra âm thanh như thác nước, hơn nữa khí lành dâng lên, ngoại trừ gân mạch cốt cách càng thêm óng ánh và khỏe mạnh thì tạng phủ của nó cũng phát quang như một mặt trời nhỏ.

Đây không phải là ảo giác mà là sự thật. Nhóc Tỳ chỉ hơi dùng sức một chút lục phủ ngũ tạng của nó liền phát ra tiếng vang như nước vỡ đê, rung động không ngừng, thanh thế kinh người, tỏa ra hào quang và khí tức mạnh mẽ.

Nó có thể cảm thấy rõ ràng ngũ tạng như thần luân. Nó vận chuyển phù văn dồn ép về phía tạng phủ của mình. Trái tim lóng lánh, còn các bộ phận khác như lá lách đều vô cùng mạnh mẽ, chẳng ngờ đang chuyển động có quy luật chống lại lực lượng thần bí.

Điều này làm Nhóc Tỳ vừa mừng vừa sợ. Nếu chiến đấu cùng người khác đây thật sự là ưu thế, ngay cả tạng phủ lẫn cốt cách đều bền chắc như vậy sao? Đó là một loại cảm giác thật mạnh mẽ.

Rồi nó tự đấm mình một quyền. "Đông" một tiếng thật lớn, nghe như gõ lên trống trời. Ngũ tạng phát ra tiếng vang cộng hưởng, hào quang nở rộ.

Nó biết cường độ thân thể của mình tăng lên rất nhiều, không chỉ thể hiện ở cốt cách và gân mạch mà ngay cả tạng phủ cũng thế, cứng cỏi không gì sánh được, một khi rung động có quy luật âm vang như trống trời, chẳng hề kém huyết nhục xương cốt.

Nhóc Tỳ nội quan. Lúc này huyết nhục của nó sáng long lanh, cốt cách trong suốt như ngọc, tạng phủ lóng lánh ướt át, ngay cả da thịt cũng trong suốt rực rỡ, thậm chí tóc đen cũng đang phát sáng, từ ngoài vào trong không nhiễm một hạt bụi.

Đây là khí lực mạnh mẽ đến mức tận cùng. Thân thể được thanh lọc, bất luận là tạng phủ hay thần cốt đều như đúc bằng thủy tinh thần kỳ, cho dù cất bước hành tẩu nơi bùn đất cũng không nhiễm bụi bặm.

"Mạnh thật!" Đó chính là cảm giác trực quan nhất của Nhóc Tỳ, nó có được sức mạnh vô tận.

Nó từ đỉnh núi nhảy thẳng xuống, dù cách mặt đất rất cao nhưng nó không sợ hãi. Sau cùng bụi bặm mù mịt, cả vùng đất rung chuyển, nó nện xuống mặt đất làm vỡ ra một cái hố sâu, khe nứt lớn lan tràn ra rất xa.

"Biến thái... Thằng nhỏ hung tàn này, sức lực cơ bắp... thật mạnh!" Đại Hồng Điểu sợ hãi than, giọng hơi lắp bắp.

Nhóc Tỳ bước ra khỏi hố sâu và đi tới trước một dải thạch lâm (*). Nó vận sức vào tay rồi quát to một tiếng: "Lên!"

(*) thạch lâm = rừng đá, đá nhiều như rừng.

Một tảng đá ba bốn chục vạn cân bị nhấc lên khỏi mặt đất trong nháy mắt, bị nó dùng một tay nhấc lên, mà nham thạch dưới chân nó đang vỡ nát răng rắc răng rắc vì không chịu nổi loại áp lực này.

Tiêu Thiên đờ người ra, trong lòng hắn cực kỳ rung động. Đây là sức người hay sao? Không phải mãnh thú thượng cổ không thể làm được a. Hắn nhìn xuống, dán mắt vào Nhóc Tỳ, cảm thấy thật quái đản.

Kể từ khi mỗi tay có được sức mạnh mười vạn tám ngàn cân, nhóc tỳ không tiếp tục tận lực rèn luyện khí lực nữa mà bắt đầu chú trọng tìm hiểu Nguyên Thủy Chân Giải, lĩnh hội áo nghĩa của phù văn.

Thế nhưng cường độ thân thể của nó vẫn không giảm sút, hơn nữa hôm nay được Thái Nhất Chân Thủy tẩy lễ xong càng tăng cao một bậc, khí lực mạnh mẽ làm người kinh sợ.

Phải biết rằng cho đến nay nó vẫn chưa đầy mười tuổi! Nếu cứ tiếp tục trưởng thành như vậy mà nói sẽ đạt đến mức nào? Chỉ cần lớn lên bình thường cũng đủ chấn động thế gian.

Nhóc Tỳ cũng không tiếp tục kiểm nghiệm nữa. Nó quẳng cự thạch như hòn núi nhỏ xuống. Nó đã chứng thực cảm giác của mình không nhầm, lực lượng thân thể quả thực đã mạnh đến mức vô cùng đáng sợ.

Nó vẫn còn rất nhỏ, mặt mũi non nớt, lông mi rất dài, mắt to sáng ngời, trông hết sức xinh đẹp khả ái. Bộ dạng này hoàn toàn không tương xứng với hành động vĩ đại "Lực bạt sơn hà khí cái thế" (1) vừa nãy của nó, thật khó tưởng tượng nổi nó có thể bộc phát được sức mạnh đáng sợ như vậy.

Sau khi mở ra tám Động Thiên, trình độ thao túng phù văn của Nhóc Tỳ được nâng cao một bước, chiến lực chỉnh thể tăng vọt. Nếu gặp lại cường địch tuyệt đối sẽ khiến mọi người phải kinh hãi.

"Ầm!"

Nhóc Tỳ gắng sức đạp mạnh xuống đất một cái. Nham thạch vỡ nát, mặt đất sụp đổ nứt toác tràn lan khó biết được bao xa, vài chục đến hơn trăm khe nứt lớn đen ngòm xuất hiện.

Cả người nó vọt lên cao, lại nhảy lên đỉnh núi.

"Chuyện này... Quá hung tàn, không cần đứng trên bảo cụ, loáng một cái vọt thẳng tới nơi, còn nhanh hơn ta bay a!" Đại Hồng Điểu kêu lên sợ hãi.

"Cái này..." Tiêu Thiên sững sờ, hắn cảm thấy dùng mắt nhìn vẫn chưa đủ, trên dưới đánh giá Nhóc Tỳ. Thứ nhất là bị khiếp sợ, biểu hiện của người bạn tri kỷ này khiến bất luận kẻ nào cũng đều phải trố mắt ngoác mồm. Thứ hai, hắn cảm thấy thiếu niên này làm sao... đặc biệt giống một người nào khác a!

"Biến thái a, chẳng ai hiểu được thế giới của đứa trẻ hung tàn." Đại Hồng Điểu ra sức lắc đầu.

"Chẳng hiểu sao huynh có cảm giác đệ giống một người?" Thiếu niên áo bạc ngạc nhiên nghi ngờ nói.

"Huynh định nói là thằng nhỏ đầu gấu ở Hư Thần Giới hả? Đệ ghét nhất bị người ta nói đệ giống nó. Phải nói nó giống đệ mới đúng. Đệ mạnh hơn nó, lúc nào cũng muốn đánh nó đấy, chỉ có điều không có dịp gặp nó. Hơn nữa như đệ đây oai hùng rạng rỡ, thằng nhóc trơ tráo kia so thế nào được?" Nhóc Tỳ ngạo nghễ nói.

"Có lẽ đệ mạnh hơn nó, nhưng mà..." Thiếu niên áo bạc nói ra với vẻ ngại ngùng. Khuôn mặt nhỏ của ngươi thịt núc ních, béo tròn trùng trục, nhìn chỉ muốn véo một cái, sao có thể coi là oai hùng rạng rỡ kia chứ? Thằng nhỏ đầu gấu tuy đáng hận nhưng quả thực rất xinh đẹp.

"Đừng nói nữa! Sau này chúng ta cùng đến Hư Thần giới, đến lúc đó đánh khắp thiên hạ không địch thủ, lần lượt đi khiêu chiến tất cả đại Tịnh Thổ trong thiên hạ, tiện tay giúp huynh đi đánh nó." Nhóc Tỳ nói với vẻ hào hùng vạn trượng.

Thiếu niên áo bạc tuy kinh nghi nhưng nghĩ một chút liền bình tĩnh trở lại. Nếu quả thật là thằng nhỏ đầu gấu kia liệu có thể xưng huynh gọi đệ với hắn ở nơi này sao? Phỏng chừng đã sớm lại cho hắn một búa, cuỗm mất nước thần mà chạy.

Tiêu Thiên xoay người đi tới một tảng đá xanh lớn, bên trên để một bình ngọc đầy ắp Thái Nhất Chân Thủy.

Nhóc Tỳ đá tới đá lui một cục đá xanh hình viên gạch cạnh đó, định nhặt lên. Đây là cơ hội tuyệt hảo a, một cục gạch hạ gục thiếu niên áo bạc, nẫng đi nước thần rồi bỏ trốn mất dạng.

Thế nhưng nếu làm như vậy sau đó thiếu niên áo bạc không biết có tức chết hay không a. Ngộ nhỡ phát điên phát rồ, hoặc là bị ám ảnh gì đó, như vậy cũng không được tốt lắm. Suy cho cùng cũng chẳng có thâm thù đại hận gì.

Nhóc Tỳ nhìn bóng lưng của hắn, đôi tay nhỏ bé vặn xoắn vào nhau, mắt to chớp chớp, xoắn xuýt vô cùng.

Đại Hồng Điểu thấy thế dĩ nhiên đã đọc vanh vách lòng dạ của Nhóc Tỳ, có thể thấy được con hàng này thường ngày cũng chẳng phải là loại đèn cạn dầu, căn bản không phải chim tử tế.

Hai mắt nó lóe hung quang, nó lấy cánh ra dấu một chút, ý nói là động thủ đi, hai chúng ta cùng lên!

Nhóc Tỳ lại càng xoắn xuýt, làm như vậy quá không tốt rồi, thế nhưng... Lần trước gõ hai búa, cảm thấy cái ót kia thật mê người, lúc nào cũng muốn thử lại lần nữa xem sao.

Nó nhặt cục đá xanh trên mặt đất lên, dùng như một cục gạch, từng bước từng bước đi về phía trước.

Đại Hồng Điểu tức khắc hưng phấn, hai mắt sáng rực, cũng rón ra rón rén đi theo. Hai người chia chiến lợi phẩm dù sao so với một người vẫn tốt hơn. Nó ra hiệu cho Nhóc Tỳ chuẩn bị động thủ trước.

Thấy Nhóc Tỳ gật đầu với mình, nó dùng hai cánh ôm một cái nồi đen, há to miệng không ngừng cười thầm, sau đó nó bất chợt nhảy lên rồi nhào về phía trước, chuẩn bị gõ ngất thiếu niên áo bạc.

Đúng lúc này Nhóc Tỳ cũng nhảy vọt lên, cầm cục đá đập về phía trước.

"Đông" một tiếng, đập rất mạnh tay vào chính giữa một cái ót, loại thủ pháp này tuyệt đối xứng danh là lão luyện và thuần thục.

"Ách..."

Đại Hồng Điểu há hốc mồm, nụ cười ti tiện trên mặt chợt đông cứng hoàn toàn, sau đó nó bắt đầu trợn trắng mắt, miệng kêu "Ách" một tiếng, từ từ quay đầu lại rồi nhũn người ra ngã xuống đất.

Nó cũng không bị ngất, chẳng qua cảm thấy mắt nổ đom đóm, hai tai ong ong, ngoài ra sau gáy đau điếng như bị một con trâu mộng đá, chỗ đó nhanh chóng mọc lên một cục u lớn.

Đại Hồng Điểu choáng váng đầu óc nhưng rất nhanh đã thở hổn hển. Tiên sư nhà mày, thằng nhỏ hung tàn này quá không chính xác a? Làm thế nào lại đập trúng ót ông mày. Một cái đầu lâu to tướng để trước mặt như vậy mày còn nhìn không ra à? Mắt mũi kiểu gì vậy? Sống làm sao nổi đây? Chính xác là quá tệ!

Nó chỉ thiếu chút nữa là chửi ầm lên, thằng nhỏ hung tàn làm cái gì cũng không đáng tin cậy.

Tiêu Thiên nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại nhìn, hắn hỏi với vẻ chẳng hiểu gì: "Sao nó lại nằm lăn ra đất?"

"Đệ đánh nó đó. Thấy nó lấm la lấm lét định làm chuyện xấu nên cho nó một cục đá." Nhóc Tỳ nói.

Đại Hồng Điểu nghe được lập tức giậm chân, giãy dụa cố đứng dậy. Quả thực giận chết mất, náo loạn cả buổi té ra không phải mất chính xác, vốn là đập vào ót nó a!

Càng thua thiệt cho nó còn tìm lý do biện hộ cho thằng nhỏ hung tàn, cho rằng nó mất chính xác mà.

"Tiểu tử ngươi có ý gì thế?!" Đại Hồng Điểu căm giận. Rõ ràng ngươi định đánh lén thiếu niên áo bạc. Ta có lòng tốt làm đồng lõa, làm sao lại bị ngươi cho một cục đá quật ngã?

"Con chim này chẳng phải tốt lành gì, lúc nãy định đánh lén huynh cướp Thái Nhất Chân Thủy, đệ giận quá mới cho nó một cục đá." Nhóc Tỳ nói với thiếu niên áo bạc.

Đại Hồng Điểu tức giận vô cùng. Nó sờ sờ cục u to tướng sau đầu, nhe răng nhếch mép, giận đến thiếu chút nữa thì hộc máu. Rõ ràng mày là chủ mưu, rốt cục làm thế nào lại đổ tất cả lên đầu ông mày, mà điều khó tha thứ nhất là cho ông mày một cục đá, đau muốn chết, còn có chuyện như vậy sao?

Tiêu Thiên thần sắc không tốt, hắn nhìn chằm chằm Đại Hồng Điểu rồi nói: "Ngươi nhìn dán mắt vào bình ngọc, quả nhiên không có ý lương thiện."

"Chuyện không liên quan đến ta." Đại Hồng Điểu tức giận. Chuyện này quá xui xẻo rồi, oan thấu trời a, định làm đồng lõa lại bị đập, còn bị khổ chủ trách tội. Được rồi, hắn còn chưa phải là khổ chủ, mình đây mới chính là khổ chủ a, còn có thiên lý hay không đây?!

Tất nhiên nó không cam lòng chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nó mở miệng chuẩn bị phun hết ra, định triệt để vạch mặt Nhóc Tỳ.

"Đừng để ý đến nó, con chim này hết thuốc chữa rồi. Nếu nó không định nhờ đệ giới thiệu cho một sư phụ thì đã sớm tạo phản rồi." Nhóc Tỳ nói. Nó gãi đầu một cái rồi nói tiếp: "Nó cứ không nghe lời như thế, bây giờ đệ cũng do dự, rốt cuộc có nên giới thiệu sư phụ cho nó hay không đây."

Đại Hồng Điểu vốn như đánh máu gà định bụng không buông không bỏ, tranh luận hai năm rõ mười với Nhóc Tỳ và cả Tiều Thiên, kể cho minh bạch, vạch mặt đến cùng, thế nhưng khi nghe thấy mấy câu này lập tức ủ rũ, xoa cục u ở giữa ót, thở "Phì phò phì phò" rất buồn bực, cũng không dám mở miệng nữa.

"Huynh đệ, đệ quả là người đáng giá thâm giao, nếu là người khác sợ rằng nhất định sẽ kệ cho nó hành hung, vui vẻ khi thấy nó như vậy. Ví dụ như thằng nhỏ đầu gấu đáng hận kia tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy." Thiếu niên áo bạc cảm tạ thật lòng, càng phát giác người bạn tri kỷ này không tệ. Trước sau so sánh, hắn hận thằng nhỏ đầu gấu đến nghiến răng nghiến lợi.

"A phốc..." Đại hồng Điểu hộc máu, trời ơi là trời, đất ơi là đất, còn có chỗ nào biết phân biệt phải trái hay không? Đều do thằng nhỏ đầu gấu làm cả, sao lại bắt ta quít làm cam chịu a!

"Huynh đệ ta mới gặp đã thân, không cần khách sáo." Nhóc Tỳ ngoài mặt tươi như hoa nhưng trong lòng vô cùng xoắn xuýt, nó không ngừng lẩm bẩm: Ta là người tốt, rõ ràng không có ra tay, tạm thời thay đổi chủ ý, ta thật thiện lương, ta thật thiện lương mà...

"Huynh đệ, đệ phải đề phòng con chim này đó, bản tính quá ác độc, chớ để nó lừa bịp." Thiếu niên áo bạc Tiêu Thiên nhắc nhở rất nghiêm túc.

"Không sao đâu, cho nó thêm một cơ hội nữa. Đệ sẽ không để cho nó làm điều ác, chậm rãi hàng phục nó." Nhóc Tỳ chớp mắt to rồi nói. Truyện được copy tại Truyện FULL

"A phốc..."

Đại Hồng Điểu lại hộc thêm một ngụm máu. Nó cảm thấy quả nhiên là tuyết lông ngỗng (2) rơi giữa tháng sáu a, có cái oan nào bằng cái này không? Thằng nhỏ hung tàn này thật là không thể nói lý, làm cho nó giận muốn cắm đầu xông tới.

"Ông mày... thật muốn liều mạng!" Đại Hồng Điểu phẫn uất.

"Đệ xem đi, nó thù rất dai đấy." Tiêu Thiên nói.

"Tha thứ cho nó một lần đi, thật ra trong lòng nó vẫn còn một chút lương thiện, nếu cải tạo được thì quá tốt rồi." Nhóc Tỳ nói rất độ lượng.

"Ông mày... oan muốn chết!" Đại Hồng Điểu nghe thấy họ trò chuyện mà thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Có tiếng "Thùng thùng thùng" vọng lại, nó đập thẳng đầu xuống đất.

"Huynh nhìn đi, nó quá hư hỏng rồi, định tự hành hạ mình để uy hiếp chúng ta đấy." Nhóc Tỳ nói.

"Ông mày làm phản!"

Cuối cùng Tiêu Thiên và Nhóc Tỳ thương lượng chia chác bình nước thần này thế nào, họ quyết đoán gạt Đại Hồng Điểu ra ngoài.

Nhóc Tỳ nói: "Cho ngươi thêm một cơ hội nữa để lập công chuộc tội, chở bọn ta đi tìm người của Vũ tộc. Sau khi trừng trị bọn họ sẽ cho ngươi một ít Thái Nhất Chân Thủy."

"Ta chẳng cần Thái Nhất Chân Thủy, ta chỉ muốn thanh bạch..." Đại Hồng Điểu giận dữ truyền âm cho Nhóc Tỳ.

Nhóc Tỳ nói: "Thân thể ngươi vốn dĩ màu đỏ, lại còn cõng một cái nồi đen làm bảo cụ, đâu còn thanh bạch (3) cái gì nữa. Không cần nước thần thì quên đi."

"Ta... ta... ta muốn!" Đại Hồng Điểu xoa xoa cục u lớn, cuối cùng rống lên như vậy. Nó bụm lỗ mũi, chở hai người bay lên, đi tìm Vũ tộc.

Chú thích:

(1) Lực bạt sơn hà khí cái thế: Nguyên gốc là "Lực bạt sơn hề, khí cái thế", câu đầu trong Cai Hạ Ca của Hạng Vũ, có nghĩa là lực đánh bay sông núi, khí thế ngợp trời.

(2) Ý nói trời đổ tuyết rất to, bông tuyết to và trắng như lông ngỗng

(3) Tác giả chơi chữ. "Hồng" vừa có nghĩa là màu đỏ, vừa có nghĩa là tiền lời, tiền hoa hồng. "Hắc oa" nghĩa đen là cái nồi đen, nghĩa bóng là bị oan ức. "Cõng nồi đen" là bị đổ oan. "Thanh bạch" nghĩa bóng là trong sạch, vô tội; nghĩa đen là màu xanh và trắng, hoàn toàn tương phản với đỏ và đen. Cả câu ám chỉ Đại Hồng Điểu vốn chẳng tử tế gì, bị oan hay không cũng đáng đời.

Bình luận