Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 134: Uống sạch


Thằng nhãi rẻ rách này từ đâu chui ra?!

Con hàng này làm thế nào xuất hiện?!

Người của Vũ tộc phát điên rồi, có còn thiên lý hay không đây? Trời giáng tai bay vạ gió a!

Mà chuyện này cũng quá thất đức, làm sao nó có thể từ trên trời giáng xuống, đập xuống như vậy liệu có thể còn sót lại cái gì, Thái Nhất Chân Thủy dĩ nhiên sẽ bị dọa chạy mất.

Tộc nhân Vũ tộc muốn khóc, nước thần này căn bản không dùng để uống mà có thể dùng làm thuốc dẫn hay luyện bảo cụ. Cho dù có phải lùi vạn bước mà nói, ngươi bảo ngươi thích uống thì cứ uống, tại sao lại có thể đập xuống như vậy?!

Thái Nhất Chân Thủy rửa sạch khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc tỳ. Bọn họ liếc mắt đã nhận ra nó, lập tức lửa giận ngút trời (*), oán khí ngập trời, giận đến nổ phổi.

(*) nguyên văn: lửa đụng xà cửa

"Là ngươi?!"

"Ta %&*[email protected]"

Người của Vũ tộc sục sôi, thất khiếu bốc khói, cả người cũng sắp bốc cháy.

Bọn họ trăm đắng ngàn cay, hao tâm tổn huyết, đến cả pháp chỉ của Vũ Thần cũng mang ra dùng, vốn dĩ phải thành công, kết quả là thằng nhỏ đầu gấu từ trên trời đập xuống, Thái Nhất Chân Thủy bị kinh sợ!

Vũ tộc không muốn chấp nhận sự thật này cũng không được, đây không phải là ảo giác. Thằng nhỏ đầu gấu này đang quẫy nước ở bên trong mà, bọt nước tung tóe, nó ở bên trong vừa vùng vẫy vừa uống lấy uống để.

Đám người Vũ tộc đều kêu thảm thiết, điều này so với cắt thịt bọn họ còn đau đớn hơn. Họ biết thế là xong rồi, Thái Nhất Chân Thủy không thể giữ được.

"Giết nó đi!"

"Không, nhanh cướp lấp chân thủy, đừng để nó bỏ chạy!"

Đây là hai thanh âm hoàn toàn khác biệt tiêu biểu cho hai loại quan điểm của Vũ tộc. Người trước giận điên lên bất chấp tất cả tấn công về phía nhóc tỳ, định đánh nó thành thịt băm. Người sau còn chưa mất lý trí, định trước tiên cướp một ít nước thần, tránh cho nó trốn mất trong sa mạc thì chẳng chiếm được gì cả.

Những người này dù bất đồng ý kiến nhưng vẫn hành động đồng thời. Có người lao về phía nhóc tỳ, có người lấy ra đồ để chứa nước.

Cả vùng đất sôi trào, các loại phù văn dày đặc bay lượn rợp trời.

Thái Nhất Chân Thủy dĩ nhiên vì kinh sợ mà giãy giụa dữ dội từ lâu, nó định chạy trốn khỏi đỉnh ngọc.

"Định!"

Nhóc tỳ quát khẽ, nó lấy ra một viên ngọc quý có khí lành bao quanh hình thành một màn sáng ngăn chặn tất cả công kích của phù văn, đồng thời khiến Thái Nhất Chân Thủy tạm thời ngừng xao động.

Đám người Vũ tộc vừa sợ vừa giận, công kích của họ mất công hiệu, phù văn bị ngăn cản, màn sáng hình cầu trong thời gian ngắn khó có thể công phá, đây là bảo bối gì?

"Đó là Định Quang Châu!"

Vũ Văn Thành rống giận đến mức trán nổi gân xanh, đến lúc nguy cấp không ngờ đối phương lấy ra một dị bảo như vậy khiến bọn họ bó tay bất lực, trong lòng như có lửa đốt.

"Đó là mảnh vỡ của Định Quang Châu thời thượng cổ đánh bóng mà thành, nhanh lên, chúng ta cùng nhau công kích có thể phá vỡ!" Bọn họ gào lớn. Nguồn tại https://Truyện FULL

Mọi người đồng thời ra tay, các loại phù văn đan dệt, sức mạnh to lớn rền vang đập xuống màn sáng.

"Dùng sức mạnh thân thể, sử dụng binh khí mà chém vào, nếu không hễ là phù văn phát sáng đều chịu ảnh hưởng xấu, sẽ bị trói chặt!"

Vũ Côn ra lệnh cho đám đệ tử thiên tài.

Xung quanh đỉnh ngọc các loại binh khí đồng loạt được lấy ra và nện xuống, âm thanh vang dội giống như đang rèn sắt làm cho người ta đinh tai nhức óc.

Nhóc tỳ cầm Định Quang Châu trong tay mà chẳng thèm quan tâm, nó vẫn ở trong đó ngốn từng ngụm lớn. Định Quang Châu trong tay nó là dị bảo Tiêu Thiên mang tới chính là để trói chặt Thái Nhất Chân Thủy, ngăn ngừa nó thoát đi.

Dĩ nhiên đây chỉ là mảnh vỡ, bên trong bị hư hại nhiều lắm, lúc này cũng chỉ phát huy một chút tác dụng mà không thể trói chặt hoàn toàn.

Thái Nhất Chân Thủy vừa bình tĩnh được một lúc lại bắt đầu sục sôi.

"Đừng mà!" Nhóc tỳ thét lớn, mặc dù nó đang nuốt từng ngụm lớn nhưng chân thủy có linh, chẳng ngờ lại có thể chui từ lỗ mũi nó ra ngoài.

Hơn nữa sau khi uống vào trong miệng nước thần còn có thể chảy ngược, mạnh mẽ chạy trốn ra ngoài.

Sau cùng cả lỗ tai và mắt của nó đều phát sáng, Thái Nhất Chân Thủy hóa thành tinh khí trào ra, không chịu khuất phục, thậm chí ngay cả lỗ chân lông đều có hào quang tỏa ra ngoài.

"Thành tinh mất rồi!"

Nhóc tỳ đau đầu nhức óc, nó vận chuyển phù văn áo nghĩa được ghi chép trong Nguyên Thủy Chân Giải tiến hành luyện hóa. Nó bịt kín lỗ chân lông, đóng chặt thất khiếu, chỉ chừa lại miệng là há to mà uống.

"Rầm... rầm..."

Nhóc tỳ cố sức uống, Thái Nhất Chân Thủy cũng liều mạng muốn từ miệng nó lao ra ngoài. Hai người so cao thấp, nhưng chung quy nước bị nuốt vào vẫn nhiều hơn.

Tộc nhân Vũ tộc điên cuồng, thằng ranh rẻ rách này quá cực phẩm rồi, đây chính là dùng để chế thuốc và luyện khí, có ai như ngươi chẳng thèm hỏi đúng sai phải trái đã xông vào cướp loạn, ai mà chịu cho nổi?

"Phá vỡ cho ta, giết nó đi!" Một đám người cuồng nộ.

"Vỡ ra!" Mọi người vung binh khí, tế ra bảo thuật, nhưng vẫn đánh không vỡ màn sáng.

"Ui da, sao ta bị đau bụng rồi?" Nhóc tỳ đang quậy sủi bọt trong Thái Nhất Chân Thủy chợt ngẩng đầu, mắt to đảo nhanh như chớp.

"Thằng ranh chết tiệt, mày uống đi, thân thể sớm muộn gì cũng nổ tung!" Vũ Côn giậm chân nguyền rủa.

Nhóc tỳ chớp chớp mắt. Nếu là nước thần đã có thể dùng làm thánh thang, nuốt vào sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ? Nó bì bà bì bõm một hồi rồi lại bắt đầu ngốn.

"Đừng uống mà, cái này phải luyện hóa mới dùng được, mày cũng đã uống vài cân rồi!" Có người của Vũ tộc suýt bật khóc, chuyện này quá phí phạm.

Nhóc tỳ không thèm đếm xỉa, bịt mũi, che tai, khép lỗ chân lông, cố sức mà uống, bụng nhỏ của nó cũng phình ra.

"Ông..."

Định Quang Châu mờ dần, sắp mất tác dụng.

Nhóc tỳ biết mình không có thời gian, nó vội vàng lấy ra một bình ngọc, cấp tốc đổ đầy nước thần, sau đó bỏ Định Quang Châu vào. Nó tế ra Cốt Tiễn mùa vàng, chỉ "răng rắc" một tiếng đã cắt đứt đỉnh ngọc, một cước đá văng ra.

Đám người Vũ tộc điên cuồng. Cả đám nhào về phía trước thu nước thần, đáng tiếc Thái Nhất Chân Thủy được giải thoát hóa thành sương mù dày đặc màu vàng lách qua người họ rồi điên cuồng chạy trốn.

"Đuổi theo!"

Một đám chia ra, có người ra tay đối phó nhóc tỳ quyết giết chết nó, có người lấy đủ loại đồ chứa định hứng một ít nước thần.

Chỗ này hoàn toàn hỗn loạn, nhóc tỳ thừa dịp lộn xộn ra tay. Trước mặt bay tới một bảo cụ, nó lập tức đạp một cước xuống dưới, mượn sức vọt lên trời cao.

"Mày không đi được!"

Đám người Vũ tộc đều đỏ mắt, nhóc tỳ từ trên trời rơi xuống đã đập tan mộng đẹp huy hoàng của họ, kéo hy vọng quật khởi của bộ tộc họ từ chín tầng trời xuống mười tám tầng địa ngục. Kết thù sâu như vậy, giết nó mười lần cũng không đủ.

"Để tao xem mày có thể bay được không!"

Mọi người Vũ tộc rống giận, họ tế ra bảo thật, bao vây tứ phía, đồng thời có người đạp bảo cụ bay vụt lên trời tiến hành truy sát.

"Bay rồi, con mẹ nó, bay mất thật rồi!"

Đám người Vũ tộc gào lớn, mắt thiếu điều trợn đến lọt tròng. Một con chim lớn đỏ như lửa nhẹ nhàng bay đến, vỗ đôi cánh tuyệt đẹp đón được nhóc tỳ, dáng vẻ tao nhã mà lại cợt nhả ngoái đầu lại cười rồi bay mất!

Mặt Vũ Văn Thành, Vũ Côn thâm đen đến tím bầm, lại là con chim đỏ khốn kiếp đó. Lần truy đuổi trước để vuột mất nhóc tỳ họ vẫn chưa nói cho tộc nhân, những người khác đều không biết con chim này.

"Giết nó, ta muốn giết nó!"

Cả đám người Vũ tộc bi thương khóc lóc như mưa, thật là một chuyến phí công, Thái Nhất Chân Thủy sau khi bị kinh sợ cũng gọi không thưa, nó cùng với linh đằng chui vào lòng đất, trốn mất tăm mất tích.

Chuyện này so với giết họ còn khó chịu hơn. Hy vọng quật khởi của dòng tộc chẳng ngờ bị thằng nhóc đầu gấu này triệt để quậy tan nát, cả đám giận đến phát khùng.

Ngay cả pháp chỉ của thần cũng mang ra dùng, vốn dĩ có thể thành công, kết quả thằng nhóc rẻ rách đáng hận này xông vào hủy diệt tất cả, thật là làm chuyện không công.

"Ta hận a!"

Vũ Văn Thành và Vũ Côn giận đến phì khói trắng ra đằng mũi, toàn thân run rẩy, lỗ tai bốc lửa, mắt nổ đom đóm như vừa bị một con trâu mộng đạp lên đầu, thiếu chút nữa thì ngất đi.

Sau cùng họ thất tha thất thểu tế ra bảo cụ bắt đầu truy sát.

"Lấy được không?" Đại Hồng Điểu cõng nhóc tỳ, mắt nó ánh lên vẻ xảo quyệt nhìn chằm chằm vào cái bình trong tay nhóc tỳ.

"Ặc..."

Nhóc tỳ vừa mở miệng thì hào quang bên trong phun ra, còn có Thái Nhất Chân Thủy trốn ra.

"Trời ạ, ngươi uống bao nhiêu mà bắt đầu biết phun lửa giống ta rồi?!" Đại Hồng Điểu sợ hãi than.

Nhóc tỳ nhổ một đống lông chim to và lấy một ít máu từ trên người Đại Hồng Điểu, nhanh chóng vẽ loạn lên mặt mình rồi sau đó sửa lại một chút.

Đại Hồng Điểu thét chói tai: "Ngươi định làm gì?"

"Không có gì, đừng ồn ào!"

Đại Hồng Điểu quay đầu lại nhìn nó một cái, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tức giận. Té ra nhóc tỳ chỉ định che giấu mặt thật của mình, vậy mà thẳng thừng nhổ lông lấy máu nó, thằng nhỏ chết tiệt này thật đáng hận.

Không bao lâu sau bọn nó lao tới chỗ thiếu niên áo bạc, Tiêu Thiên nhảy lên một cái rồi nhìn lên lưng chim, nhìn bình ngọc trong tay nhóc tỳ. Hắn vô cùng kích động.

"Thật sự thành công rồi?" Giọng hắn hơi run rẩy.

"Thành công rồi." Nhóc tỳ vừa nói trong miệng lại bắt đầu phun hào quang.

"Sao đệ lại trực tiếp uống nước thần hả?" Tiêu Thiên thất kinh, cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Thứ này cho dù là thánh vật nhưng có thể uống được sao?

Nhóc tỳ che miệng lầu bầu nói: "Chẳng phải có thể dùng làm thánh thang hay sao, đệ nghĩ uống được. Mau nghĩ cách giúp đệ, vừa mở miệng là phun Thái Nhất Chân Thủy ra, quá lãng phí."

"Đáng hổ thẹn a, quá xa xỉ lãng phí!" Đại Hồng Điểu vừa coi thường vừa ao ước vô cùng, nó ngoái đầu lại nói: "Nếu không thì ngươi cứ để cho Thái Nhất Chân Thủy chạy ra đi, ta giúp ngươi luyện hóa, không chê ngươi bẩn."

"Biến sang một bên đi!" Trong miệng nhóc tỳ đầy hào quang lóng lánh, nói xong câu này cũng không dám mở miệng nữa, phồng mang trợn má, mắt trợn trừng, đúng là hết cách.

Thiếu niên áo bạc cũng chẳng biết nói gì, người bạn tri kỷ này quả thật có chút cực phẩm, chả hiểu sao ngay cả chuyện như thế này cũng làm được, thật sự là hiếm thấy.

"Trước tiên tìm một chỗ để đệ từ từ luyện hóa, tránh xảy ra vấn đề lớn." Tiêu Thiên hơi lo lắng một chút.

Nhóc tỳ che miệng không dám nói câu nào. Bọn họ cấp tốc hướng về nơi xa chạy thoát khỏi sa mạc, tiến vào nơi thâm sâu của dãy núi nguyên thủy mênh mông bát ngát.

Sau khi đáp xuống một ngọn Linh sơn Tiêu Thiên cảm thán nói: "Huynh đệ, đệ không sao chứ? Không phải huynh trách đệ, đừng liều mạng như vậy, Thái Nhất Chân Thủy tuy quý nhưng không thể dùng bao tử mà chứa a."

"Ngươi không thể hiểu được thế giới của đứa trẻ hung tàn đâu." Đại Hồng Điểu nói.

"Xéo ngay!" Nhóc tỳ đạp nó, miệng lại phun hào quang.

Đại Hồng Điểu lắc la lắc lư lẽo đẽo bám theo nhóc tỳ, nó cũng chẳng giận, không ngừng liếc cái bình kia, miệng lẩm bẩm: "Thử xem thằng nhóc hung tàn này uống xong nước thần có việc gì không, nếu không việc gì ông mày cũng dám uống vào trong bụng!"

Nhóc tỳ ngồi xếp bằng rồi bắt đầu luyện hóa. Nó cau mày, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ uống vào thật sẽ xảy ra vấn đề sao?

Sách cổ có ghi, loại nước thần này có thể luyện ra thánh dược, tại sao sau khi nuốt vào bụng còn trốn ra đằng miệng a? Mặt nó khổ sở, xoắn xuýt vô cùng, bây giờ cũng chẳng có cách nào mở mồm nói chuyện.

"Uống sạch, uống sạch, uống sạch sành sanh!" Nó mím môi, lúng ba lúng búng la lối.

"Thật hung tàn!" Đại Hồng Điểu nói.

Nhìn thấy dáng vẻ của nó thiếu niên áo bạc cũng rất muốn cười phá lên, nhưng hắn lại nhịn được. Hắn cảm thấy phong cách làm việc của người bạn tri kỷ này thật khác thường.

"Phong cách này có vẻ quen quen." Tiêu Thiên trái lại cũng không suy nghĩ nhiều bởi vì hắn đang ôm bình ngọc, cực kỳ kích động, nhanh chóng gạt tất cả mọi chuyện khác ra khỏi đầu.

Bình luận