Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 126: Vũ tộc


Sư Tử chín đầu uy mãnh biết bao, toàn thân như đúc bằng vàng ròng, cường tráng mà khiếp người, tóc mai màu vàng cực kỳ chói mắt, toàn thân tràn ngập lực bùng nổ. Tròng mắt của nó lạnh lẽo, giống như là một vị Thượng Cổ Thần linh được sinh ra đời, cứ như thế mà đi lại trong dãy núi, làm cho rất nhiều sinh linh run rẩy.

"Ta không có nhìn lầm đấy chứ, đó chính là Sư Tử chín đầu, chính là di chủng ở trong truyền thuyết, một khi trưởng thành pháp lực ngập trời, không ai có thể chiến thắng, hiện tại sao lại trở thành tọa kỵ vậy?"

"Ta thấy chuyện gì vậy? Thực sự là Sư Tử chín đầu! Ta đã từng trông thấy nó, chỉ hống một tiếng mà làm cho bên dưới ngọn núi đá nứt thành bốn mãnh, một vương giả càng ngày càng ngạo nghễ thế mà hiện tại lại bị người khác hàng phục hay sao?"

Bên trong dãy núi có không biết bao nhiêu sinh linh khiếp sợ, Sư Tử chín đầu đường đường chính chính được xưng là Vương tộc của Thái Cổ di chủng, máu trong cơ thể chính là thuần huyết, uy danh lan xa, tổ tiên vang dội cả cổ kim, ở thời đại Thái Cổ được xưng là Thần Vương. Hiện tại, một Hoàng Kim sư tử có huyết thống cao quý lại bị một thiếu niên Nhân tộc hàng phục, biến thành tọa kỵ, đây tuyệt đối là tin tức kinh người!

Nhóc tỳ ngồi ở trên lưng của Sư Tử chín đầu, cảm giác vô cùng thỏa mãn, đi ở bên trong núi rừng, xông qua hoang dã, căn bản không có một sinh linh nào giám khiêu chiến, tất cả đều sợ hãi, cực kỳ kính nể.

Có một con tọa kỵ như vậy thật là uy phong lẫm liệt, chấn động toàn bộ dãy núi này, những nơi đi qua rất nhiều sinh linh đều chạy mất dép, ai nấy đều nơm nớp lo sợ.

"Tiểu đệ, ngươi quả nhiên lợi hại, đi lại bên trong núi rừng thật đúng là vạn thú kinh sợ, bách cầm sợ hãi, chúng ta đi từ sáng đến giờ mà chẳng có lấy một người nào dám gây phiền phức." Một vị sư huynh khen.

Sư Tử chín đầu nghe thấy thế như muốn khóc lên, biến thành tọa kỵ cho người ta, một đường xông thẳng thế thì người khác có thể không sợ sao? Ở thời Cổ đại, chỉ có những Thần linh mới dùng những cường giả như bọn nó làm tọa kỵ. Người khác có ai dám?

Lại nói, ngày xưa sau khi tổ tiên của bộ tộc bọn nó hóa thành thuần huyết Thái Cổ hung thú, trực tiếp tàn sát Thần linh, là một bộ tộc hung tàn như vậy thì có mấy ai dám trêu chọc?

Sư Tử chín đầu rất giận dữ, một đường xông thẳng làm cho những thiên tài của chủng tộc khác đều phải chạy trốn. Thế nhưng đối với nó mà nói cũng chẳng oai phong tí nào, dù sao cũng đã biến thành tọa kỵ cho người ta rồi.

Bọn nó cùng công chúa Hỏa quốc và mấy vị thiên tài của Bổ Thiên các chia tay, nhóc tý muốn đi tìm Bất Lão Thần Tuyền, đi ra khỏi khu vực này để tìm những cơ duyên khác.

"Ngươi có một chuỗi niệm châu màu vàng cũng không tệ, mỗi một hạt đều giống như là một thế giới nhỏ, khiến cho người khác phải sinh ra lòng sợ hãi." Nhóc tỳ không ngừng khen ngợi cốt châu óng ánh của nó. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Sư Tử chín đầu ngạo nghễ, suy nghĩ về nguồn gốc của chuỗi hạt châu này, chính là dùng Hoàng kim di cốt của một vị tiền bối có tài đức đã chết đi dày công đánh bóng mà thành. Nắm giữ sức mạnh đến từ quy tắc Phù Văn khủng bố của dòng tộc bọn nó. Sau khi được Cửu Linh Vương ban cho chuỗi hạt châu này nó vẫn quý trọng như là tính mạng.

"Ta có thể xem sơ qua được không?" Nhóc tỳ nở nụ cười có chút ngại ngùng, đưa tay về phía nó, nói là muốn xem một phen.

"Không thể!" Tóc mai của Sư Tử chín đầu dựng đứng, bộ lông màu vàng óng dựng cả lên, ngay cả con ngươi cũng trợn tròn, từ chối thẳng thừng.

Bởi vì nó biết, nếu như đưa thì tuyệt đối như mỡ rơi vào miệng mèo, người huynh đệ kết nghĩa này quá hung tàn, một khi cầm được trong tay chắc chắn sẽ không trả lại.

"Tiểu đệ, làm người cần phải có khí khái sau này mới có thể khí thôn thiên hà, quân lâm thiên hạ được. Không phải chỉ là một chuỗi niệm châu thôi sao, xem sơ qua cũng chẳng có thiệt hại gì, ngươi thật là không hào phóng chút nào hết." Nhóc tỳ bất mãn.

"Nếu như đã đến tay của ngươi chắc gì ta có thể lấy lại được, chắc chắn lúc đó sẽ là của ngươi rồi!" Sư Tử chín đầu đáp lại, tỏ vẻ như dù đánh chết nó cũng không giao ra vậy.

Nhóc tỳ lắc đầu, nói: "Thôi bỏ đi, không phải chỉ là một chuỗi niệm châu thôi sao, ngươi căng thẳng lên làm gì, chờ sau này vi huynh sẽ cho ngươi cả bó niệm châu, để cho ngươi chỉ cần nhìn thấy hạt châu là sẽ ói mửa luôn. Đúng rồi, hay là đưa ta xem thanh kim kiếm mà chín cái răng nanh biến thành đi?"

"Không được!" Sư Tử chín đầu kiên quyết, nói thế nào cũng không bao giờ cho mượn.

"Tiểu đệ, ngươi vậy là không đúng rồi, chỉ là một bảo cụ thôi mà, ngay cả liếc mắt một cái mà cũng không cho vi huynh xem là sao, ngươi thử nghĩ ngươi keo đến mức nào, là một sư tử thì cần phải rộng rãi, không nên như thế!"

Sư Tử chín đầu không thèm để ý tới, thầm nhủ trong lòng, chỉ cần rộng rãi một xí là một bảo bối sẽ đổi chủ ngay, thà rằng mang tiếng keo kiệt còn hơn.

Dọc theo đường đi, nhóc tỳ tận tình khuyên bảo, khuyên răn nhiều lần phải rộng lượng hơn nữa, không được tính toán này nọ thì tương lai mới có thành tựu lớn được, nó nghĩ trăm phương ngàn kế để mượn cơ hội xem qua bảo bối, kết quả đều thất bại.

Cuối cùng, nó cất cao giọng, nói: "Ngươi đến tột cùng vẫn không cho mượn phải không?"

"Không cho!"

"Vậy thì không nên trách vi huynh rồi, vậy thì ta phải tự thân động thủ đoạt lấy để xem nó như thế nào!" Nhóc tỳ uy hiếp.

"Hai bảo cụ này từ lâu đã là một phần xương cốt của ta rồi, ngươi lại bức bách như thế thì không bằng ta tự bạo cho ngươi xem!" Sư Tử chín đầu cũng thẳng thắng uy hiếp ngược lại.

"Đúng là một con sư tử vắt chày ra cả nước* !" Nhóc tỳ căm giận.

: Đại khái nói là keo kiệt.

"Grừ...!" Sư Tử chín đầu kêu thảm, nói: "Ngươi túm cả một mớ tóc mai màu vàng của ta, đây gọi là vắt chày ra cả nước sao? Lại nắm lấy lông của ta nữa, ta sẽ liều mạng với ngươi!"

"Ngươi không chịu đưa cho ta bảo cụ, vậy thì có thể đưa cho ta bộ lông Hoàng kim để bện thành một cái áo trấn thủ* rồi."

: Áo cộc tay mặc ở ngoài, thường là áo len, áo bằng bông cộc tay.

"Ta liều mạng với ngươi!"

Dọc theo con đường này, hai người bọn nó lúc thì lao nhanh, lúc thì quát mắng, căn bản không để chút thời gian rãnh rỗi nào.

Ở phía trước sương mù lượn lờ, đã đến phía cuối của khu vực này, nơi đó có một thông đạo phát ra ánh sáng có thể dẫn tới một khu vực khác.

"Xoạt!"

Nhóc tỳ giơ tay lên, cốt kính ở trong tay chiếu sáng, chấn động cả núi rừng nơi xa, tia chớp nhanh chóng bổ xuống làm kinh hãi cả đám sinh linh, trong đó có không ít sinh linh cực kỳ mạnh mẽ.

Sư Tử chín đầu ngẩn đầu, cả người kim quang óng ánh, nhanh chân bước tới đằng trước, hỏi: "Những ngày gần đây, ở chỗ này có gì khác thường hay không?"

Chuẩn bị bước qua khỏi khu vực cũ, tiến nhập vào một khu vực mới hoàn toàn xa lạ, bọn nó cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, vậy mà không ngờ rằng lại đạt được những tin tức làm giật mình như thế.

"Có mấy cường giả Nhân tộc hình như mới tiến vào, giống như đang chờ người nào đó, ở một đầu thông đạo có bố trí cái gì đó." Một con hung cầm truyền âm.

"Có mai phục!" Sư Tử chín đầu cả kinh.

"Tiểu đệ, cường giả Nhân tộc chắc chắn vì ngươi mà đến, muốn bắt ngươi như là bắt một con Thái Cổ di chủng vậy, bởi vì trên toàn thân ngươi đều là báu vật hết mà. Lúc nữa nếu động thủ thì nhất định phải dùng hết khí lực, vi huynh sẽ giúp ngươi một tay." Nhóc tỳ quang minh lẫm liệt.

Nếu như không biết nó, Sư Tử chín đầu rất có thể sẽ cảm động, nhưng tiếp xúc mấy ngày gần đây lại làm cho nó cảm thấy tên nhóc con này chắc chắn sẽ không tốt bụng đến như vậy, nó chần chờ nói: "Ta nghe nói rất nhiều thế lực lớn của Nhân tộc đều muốn bắt được ngươi, vậy thì chắc là không phải đến bắt ngươi đấy chứ?"

Nhóc tỳ lời nói chính trực, bác bỏ nói: "Nội đấu của Nhân tộc ta cũng không có hung ác đến như thế, trước kia ta từng nghe nói có một bộ tộc muốn luyện chế ra được Cửu Chuyển Linh Đan thì cần phải có sáu giọt bảo huyết của Thái Cổ di chủng mạnh mẽ nhất. Nghe đồn Sư Tử chín đầu rất mạnh mẽ, ngươi hẳn là bị xếp vào danh sách của phương thuốc trên. Mặc dù cũng là Nhân tộc nhưng mà ta nhìn không hợp mắt, lần này vi huynh sẽ giúp ngươi một tay, giết bọn họ đến tơi bời hoa lá luôn."

Tròng mắt của Sư Tử chín đầu liếc nó, trong lòng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng mà nó cũng không thể nào an tâm được, bởi vì trước kia nó cũng đã từng nghe đến tin đồn na ná như thế này.

"Đi, chúng ta chọn một con đường khác, đi vòng ra sau bọn chúng, đến một khu vực nào đó rồi vây đánh bọn họ từ đằng sau, giết cho đã cái tay." Nhóc tỳ nói.

Khu vực này có tổng cộng hai đường đi ra phía bên ngoài. Bọn nó nhanh chóng thay đổi phương hướng chạy nhanh về một con đường khác.

Sư Tử chín đầu có tốc độ rất nhanh, hóa thành một luồng ánh váng màu vàng chạy nhanh trên mặt đấy, quấy nhiễu không biết bao nhiêu sinh linh.

Ở một con đường khác, hơi nước dày đặc, hào quang lấp lóe, ở phía sau giống như là một vùng ngập nước. Nơi đây không hề có một sinh linh nào qua lại bởi vì nó rất hoang vu.

"Đi!"

Nhóc tỳ thúc dục Sư Tử chín đầu, một đường xông thẳng, chạy về một thông đạo màu vàng, nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực trước kia.

Mưa phùn lất phất, sương mù lượn lờ.

Bọn nhóc tỳ chạy tới đây cảm thấy linh khí ở khu vực này cực kỳ nồng nặc, chỉ là loại ẩm ướt này khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, không quen thuộc chút nào.

Đi sâu vào mấy chục dặm, mưa vẫn còn rơi, toàn bộ đất trời đều bị sương mù giăng kín, ở trên mặt đất có rất nhiều hồ nước và dòng sông, quả thực y như là một vùng ngập nước vậy.

"Nơi kia có một con thuồng luồng!"

Nhóc tỳ chỉ vào một dòng sông lớn, Hoàng Kim sư tử nhanh chóng chạy tới, hi vọng có thể bắt được con thuồng luồng đang ở dưới nước kia, kết quả sau khi tới gần làm cho con Thanh Giao* sợ hãi nhanh chóng bỏ chạy.

: Thuồng luồng màu xanh.

Rất nhiều sinh linh bị kinh động, có một thiếu niên cưỡi trên lưng một con Sư Tử chín đầu đột nhiên xông vào nơi đây làm cho bọn chúng sinh lòng hoảng sợ, mặc dù không có tránh lui nhưng mà cũng không giám đến trêu chọc.

"Oanh!"

Đột nhiên, Sư Tử chín đầu mang theo nhóc tỳ chạy tới một mảnh sông núi, một tấm Phù Văn lấp loé, những thần mang xen kẽ giống như là những thanh kiếm sắc bén nhanh chóng chém về phía bọn nó.

Đây là một trường kiếp nạn, Phù Văn phủ dày đặc, thần quang che phủ khắp nơi như nhấn chìm toàn bộ nơi đây, kinh khủng làm cho người khác run sợ.

"Hống..." Sư Tử chín đầu gào thét.

Nhóc tỳ cũng ngửa mặt lên trời thét dài, bọn nó ra sức chống lại.

Đây chính là một trận Phù Văn, khi bọn nó bước vào trong thì đã kích hoạt trận cổ này rồi, khiến cho nơi này trở thành kiếp thổ*, từng tia từng tia thần mang quét ngang mà đến, san bằng cả núi rừng thành bình địa.

: Vùng đất tai nại.

''Trân pháp thật là mạnh mẽ!"

Hai người dùng hết khả năng để chống lại, ai nấy cũng lấy ra bảo cụ của chính mình tiến hành xung kích hi vọng có thể xông ra ngoài, chỉ cần trì hoãn một tí thì rất có thể sẽ chôn xác ở nơi đây.

"Xoạt!"

Nhóc tỳ cầm Kim Giao tiễn trong tay chặt đứt cả một ngọn núi đá, phá tan từng vị trí trọng yếu của đại trận Phù Văn. Sư Tử chín đầu cũng thét gào, từ trong miệng phun ra một chuỗi niệm châu đánh tan cả một vùng thạch lâm, xông thẳng về những nơi trọng yếu.

Bọn nó xông qua khu trận vực này nhưng mà chờ đợi bọn nó lại là một vùng ánh sáng chói mắt, vô tận trận văn lại sáng lên lần nữa, bao phủ kín nơi đây.

"Lại có thêm một trận nữa."

Một người một sư giật mình, dốc hết toàn lực không ngừng phá trận, xông ra bên ngoài.

"Oanh"

Phù Văn lấp lóe, cả vùng núi lại rung chuyển lần nữa, lại thêm một trận văn sáng lên bao phủ toàn bộ nơi đây.

"Đáng ghét, đến cùng là có mấy tầng trận pháp đây?" Sư Tử chín đầu trong lòng phát lạnh, linh cảm thấy có chuyện không hay.

Theo bọn nó ra tay, khu vực này xuất hiện vô tận ánh sáng, ròng rã năm tầng sát trận Phù Văn bị kích hoạt, làm cho toàn bộ nơi này bị nhốt lại như muốn tiêu diệt cho bằng được bọn nó.

Cũng may là nhóc tỳ cùng với Sư Tử chín đầu kiên trì được đến tận bây giờ, nếu là một người khác từ bên ngoài tiến vào thì hơn nửa sớm đã bị chém thành đống thịt vụn, chết ngay ở bên trong sát trận Phù Văn này rồi.

Thần quang rậm rạp chằng chịt trên bầu trời, những ký hiệu lấp lánh hóa thành những mũi tên ánh sáng, ngưng tụ thành chiến mâu, tổ hợp thành thần kiếm, còn có những cây búa nhỏ ngang dọc trên không trung không ngừng xung kích, cực kỳ đáng sợ.

Cuối cùng thì bọn nó cũng có thể phá trận ra ngoài, trên người ai nấy đều có những vết máu cùng với một vài vết thương nhẹ.

"Là ai đã phục kích chúng ta?" Sư Tử chín đầu gào thét, nơi bả vai của nó bị một mảnh Phù Văn quét trúng, máu tươi chảy ròng ròng, cả người kim quang không ngừng dâng trào, nó thật sự nổi giận.

Nhóc tỳ cầm trong tay cốt kính, nhìn chằm chằm về phương xa, nơi đó truyền đến những tiếng vang phá không, năm tầng sát trận Phù Văn bị kích hoạt đã kinh động đến người phương xa.

"Cái gì, sát trận lại bị phá?"

Tổng cộng có mười người tới, mỗi một người ai nấy đều bất phàm, đều là những thiếu niên cường giả, bọn họ lộ vẻ kinh sợ.

"Sư Tử chín đầu!" Bọn họ kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy một người một sư từ trong bụi mù đi ra, con mắt nhìn chăm chăm.

Lại có người hàng phục được Sư Tử chín đầu, chuyện này làm cho đám người này khiếp sợ, nguyên lai đây chính là một trong những mục tiêu của Thạch Nghị, hắn tiến vào nơi này để tìm kiếm mấy con tọa kỵ.

Nhưng mà người ngồi trên lưng của Hoàng Kim sư tử chắc chắn sẽ không phải là Thạch Nghị, dĩ nhiên là một thiếu niên khác, làm cho bọn họ sinh lòng run sợ.

"Chính là nó!"

Sau khi xem xét cẩn thận, bọn họ đều nhận ra nhóc tỳ, chính là tên nhóc siêu quậy ở Hư Thần giới.

"Các ngươi là ai, tại sao lại bố trí trận pháp để phục kích ta?" Thanh âm của nhóc tỳ lạnh lẽo.

Mưa phùn mông lung rơi lên trên mười người này làm cho bọn họ hiện lên từng trận bảo quang, khí tức của mỗi người đều mạnh mẽ tăng lên, từng cặp mắt lạnh lẽo nhìn về phía nhóc tỳ nhưng vẫn không có ai mở miệng đáp lại.

Mây mù tuôn ra như muốn ép sát đến mắt đất, mưa càng ngày càng lớn, đây không phải tự nhiên mà như thế, dường như vì mười người đứng ở nơi đây mới dẫn tới cơn mưa to trút xuống.

Nhóc tỳ thấy thế trong lòng rùng mình, đại khái đã đoán được thân phận của bọn họ, tương truyền khi Vũ tộc tắm mình trong mưa lớn thì thần năng sẽ tăng lên một bước dài.

"Tám năm trước, bộ tộc ta điều động cao thủ để ngăn chặn vợ chồng Thạch Tử Lăng, tuy rằng cường giả chết không ít nhưng đã đánh bọn họ phải máu nhuộm Tây Cương, bị thương rất nặng, chắc chắn rằng rất khó sống sót."

Một người mở miệng, hắn cũng không nói ra thân phận thật sự của đám người này, chỉ nói một đoạn ngắn gọn như vậy, sau đó liền nhìn chằm chằm vào nhóc tỳ để xem phản ứng của nó ra sao.

Nhóc tỳ mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng mà nhìn bọn họ.

Hiển nhiên, những người này đang thăm dò thân phận của nó, nếu như chính là tên nhóc con năm đó thì hẳn là sẽ rất tức giận, bởi vì đây là một hồi ân oán khó có thế hóa giải.

Nhóc tỳ vốn là Trời sinh Chí Tôn, rốt cuộc lại bị mẫu thân của Thạch Nghị trộm đi Chí Tôn cốt, rất là tàn khốc, rồi sau đó đưa vào trong cơ thể đứa con trai của mình Thạch Nghị, nữ nhân này xuất thân chính là từ Vũ tộc.

Cuối cùng, bọn họ cũng không có tạ tội, chưa từng nhận sai, trái lại còn tiến hành một cuộc truy sát lớn mấy trăm ngàn dặm, phải thanh trừ toàn bộ vợ chồng Thạch Tử Lăng.

Nhóc tỳ lạnh lùng cực kỳ, ngồi ở trên lưng Sư Tử chín đầu mà không nói không rằng, chỉ vung lên chiếc bảo kính ở trong tay!

Bình luận