Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 117: Bách Đoạn sơn


Nửa tháng sau, nơi biên giới tận cùng của cả vùng đất bốc lên một làn sương mù mông lung mờ ảo, ngay sau đó là một tiếng nổ vang vọng long trời lở đất, bắn ra vạn tia ánh sáng.

Tất cả mọi người ở Đoạn Không thành đều bị kinh động, họ có cảm giác như một thiên thần vừa từ giấc ngủ mê man tỉnh lại, từ trong hỗn độn mở mắt, tròng mắt bắn ra vô vàn tia chớp.

Nơi cùng trời cuối đất hỗn độn quay cuồng, chớp giật đan dệt, tiếng sấm điếc tai, mưa tuôn như trút, chẳng khác gì ngày tận thế đã đến.

"Đến rồi! Bách Đoạn sơn sắp xuất hiện rồi. Thông đạo mở ra, Bách Đoạn Sơn lại tái hiện ở thế gian!" Lớp người già đều trợn to hai mắt, hồi hộp nhìn chăm chú.

Vùng đất này vốn rất bằng phẳng, thế nhưng hiện tại có thêm một cái bóng mơ hồ, giống như một dãy núi uốn lượn chợt nhô lên, như ẩn như hiện.

Nhưng nếu nhìn kỹ, mặt đất vẫn bằng phẳng như trước, cái gọi là bóng mờ đó thuộc về một thế giới khác cách nơi này là vô tận hư không, lúc này đây chỉ là hiển hóa ra mà thôi.

"Đến rồi, quả nhiên bản thân nó là một thế giới, ngày hôm nay mở ra thật là một cơ may hiếm có. Này các cháu, cơ hội của các cháu đến rồi đó, có thể ở bên trong chiếm được đại cơ duyên, cũng có thể chết không chỗ chôn thây, tự mình lựa chọn và nắm chắc cơ hội đi!" Một ông lão quát lớn làm rung động cả Đoạn Không thành.

"Bây giờ các cháu vẫn còn một chút thời gian, gấp rút chuẩn bị đi." Cao nhân tiền bối truyền âm.

Mấy trăm năm trước có kẻ kiệt xuất ở Bách Đoạn sơn quật khởi, sau khi trở về một bước lên trời, cuối cùng lên ngôi Nhân hoàng, có người trải qua cửu tử nhất sinh, khi quay lại trở thành giáo chủ tối cao.

Mà cũng chẳng cần nói chuyện thời xưa làm gì, có vài người tên tuổi tỏa ra hơi thở của thần linh, ngạo thị cổ kim, rung động toàn cõi đất trời mênh mang trong suốt chiều dài lịch sử.

Chỉ trong nháy mắt, cả Đoạn Không thành đều trở nên náo loạn, tất cả mọi người đều tất bật, mọi chủng tộc đều xuất hiện, có khỉ thần bay trên trời, có tảng đá biết bay, có bướm ma vẫy cánh, có người khổng lồ cao vài chục thước, có cây thần cắm rễ giữa không trung... Tất cả đều lấp lánh Phù Văn, từng giây từng phút chuẩn bị hướng về nơi tận cùng của vùng đất.

Đương nhiên Nhân tộc là đông nhất. Các thể gia cổ xưa, các đại giáo đỉnh cấp, hậu nhân của các hoàng tộc cổ quốc đông nghẹt một vùng, chen vai thích cánh đứng ở trên tường thành.

"Tiểu sư đệ, đệ đang làm cái gì vậy? Còn không nhanh tay nhanh chân một chút, chúng ta cũng không thể rớt lại sau cùng mới vọt vào nha." Mấy đệ tử Bổ Thiên các lo lắng giục nhóc tỳ.

"Cơm ngon không sợ trễ (*), chẳng đi đâu mà vội, đệ đang thu dọn đồ đạc nè. Nếu không các huynh các tỷ đi trước đi." Nhóc tỳ tay xách nách mang ôm một đống giống như đang chuyển nhà vậy.

Chuyện này làm năm vị thiên tài Bổ Thiên các ngẩn mặt ra, mi định đi chém giết hay đi du lịch đây, làm gì mà vác lắm thứ lỉnh kỉnh như vậy? Thật trông chẳng giống ai!

"Được rồi, đệ chuẩn bị xong rồi!" Rốt cục Nhóc Tỳ vác theo một bao tải to tướng nhanh nhẹn chạy tới.

Lão quái vật Đào Dã của Bổ Thiên các nhìn nhóc tỳ mà cảm thấy có chút nghẹn họng. Người ta cố mang theo nhiều đan dược, binh khí, thằng nhóc này tại sao lại từ nhà bếp chạy đến, rốt cuộc nó đem theo những thứ lộn xộn quỷ quái gì vậy?!

Thời giờ cũng chẳng còn nhiều nữa, Đào Dã cũng chả thiết hỏi nhiều, lão mang theo mấy đứa nhỏ xông về phía cửa thành.

"Tiền bối, ngài có một cái Bảo Cụ nào không, có thể tiện tay cho cháu một cái? Hoặc một cái bình ngọc chứa được nhiều thứ linh tinh cũng được. Cái bao tải này cháu vác thấy vướng víu quá đi mất." Nhóc tỳ nói.

"Không có!" Đào Dã lắc đầu, lão chẳng có thì giờ lằng nhằng với nó, mang mọi người cấp tốc vọt lên trên tường thành.

"Oanh!"

Ở nơi tận cùng của vùng đất đám sương mù hỗn độn càng ngày càng dày đặc, cuối cùng trông giống như sóng biển trắng xóa đang cuộn trào ập đến, quang cảnh trông cực kỳ hùng tráng.

Sóng lớn ngập trời, một mảnh trắng xóa, nhấp nhô dữ dội, xô vào khối đất trời này làm vang vọng tiếng gầm(**), cảnh tượng làm người chấn động.

Đó là khí Hỗn Độn đang ập đến. Nhiều đến như vậy, kinh khủng đến như vậy, rất nhiều người đã sống quá nửa đời người mới lần đầu chứng kiến, thật hùng vĩ! Text được lấy tại Truyện FULL

Tựa như thiên quân vạn mã đang rầm rầm lao đến, giống trăm vạn đại quân xông lên, ầm ầm tiếng động, sương trắng cuồn cuộn đến tận trời, khủng khiếp khôn tả.

"Ầm!"

Rốt cuộc một tiếng nổ thật lớn. Khí Hỗn Độn đã ập tới nơi này, rất nhiều người sợ đến vỡ mật tưởng rằng bị sóng nhấn chìm, nhưng chợt phát hiện thấy đất trời như bị ngăn cách, sóng khí trắng xóa chỉ đến đó là ngừng.

"Thành đúng như tên gọi, gọi là Đoạn Không thành thực là có nguyên do mà!" Mọi người sợ hãi than.

Đúng lúc đó, tế đàn đổ nát từng nhuộm qua máu của chư Thánh ở trong thành phát ra hào quang nhàn nhạt, giống như sinh mạng đang hồi sinh, tựa hồ như đang hồi tưởng lại chuyện xưa thời Thượng Cổ.

"Chẳng cần phải đợi đâu, Bách Đoạn sơn mở ra là có thể tiến vào được rồi, chính là lúc này!" Một con vượn già rống to một tiếng, tóm con của mình ném ra ngoài.

Tiếp theo một con ấu giao (*thuồng luồng nhỏ) vọt tới, trong nháy mắt lao vào trong sương mù hỗn độn.

Theo sau là một con chim lớn màu vàng bay vút lên trời rồi mất hút trong hỗn độn.

Một con bướm ma đập cánh, phá vỡ không gian lao vụt đi.

Hai con Long Tượng màu bạch ngọc cũng lao đầu mà chạy, chân đạp xuống mặt đất ầm ầm vang vọng.

...

Thời khắc này đủ loại sinh linh sóng vai, tất cả đều bắt đầu hướng về sương mù mà chạy, ai cũng muốn là người đầu tiên tiến vào Bách Đoạn sơn hòng chiếm được cơ duyên lớn nhất.

Thiên tài của Nhân tộc dĩ nhiên cũng không chịu tụt hậu, vọt theo sát gót. Thậm chí có người còn sớm dẫn đầu, lấy ra Bảo Cụ, cùng cự nhân cao vài chục thước đua tốc độ, với hậu duệ của chim thần so tài.

Nơi tận cùng của vùng đất này có một cánh cửa, tuy rằng to lớn vô cùng, nhưng người lại quá nhiều, căn bản không thể vào cùng một lúc, biển người đông nghịt bị tắc nghẽn ở bên ngoài.

Thậm chí ngay ở chỗ này cũng có một số sinh linh bộc phát chiến đấu, lao vào đánh nhau.

Nhóm người Bổ Thiên các lẫn trong đám đông, trên lưng nhóc tỳ vác một cái bao tải to đương nhiên làm cho mọi người chú ý. Hết thảy mọi người đều cảm thấy nó thật quái dị.

Không ít tộc lão đi tiễn đến chỗ này cũng tỏ vẻ khó hiểu nhìn nó, có người không nhịn được hỏi: "Tiểu hữu, cháu mang theo những gì vậy?"

"Đều là bảo bối đó!" Nhóc Tỳ quẳng bao tải xuống đất nghe loảng xoảng rồi ngồi lên trên, dẫu sao phía trước đường cũng tắc, trong thời gian ngắn khó mà đi tới được.

"Đều là bảo bối? Cả một bao lớn?!" Cả đám người đều tỏ vẻ không tin, đến cả một vài sinh linh các chủng tộc khác cũng kinh ngạc.

"Đương nhiên!" Nhóc tỳ vỗ vỗ cái bao tải to tướng lót dưới mông, ra vẻ ta đây dương dương tự đắc.

"Quý môn thật là cường đại đó, cấp cho đệ tử nhiều bảo bối như vậy, thật là làm cho người ta kính sợ!"

Nguyên lão Đào Dã của Bổ Thiên các mặt mày đỏ lựng, mấy cái đó mà là bảo bối hả? Dọc đường hộ tống mọi người đến đây lão đã nghe rõ mười mươi nồi niêu xoong chảo va đập xủng xoảng bên trong!

Xung quanh không ít kẻ lộ ra ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào nhóc tỳ, rõ ràng nghĩ đến chuyện cướp bóc.

"Ta cảnh cáo các người, đừng có hòng mà nhằm vào bảo bối của ta, nếu không ta đem từng người các ngươi hầm cách thủy!" Nhóc tỳ trừng mắt nhìn đám sinh linh dị tộc, trông chẳng khác chó giữ xương, canh chừng cái bao tải kếch xù.

Mấy lão già Nhân tộc đứng xung quanh đều nở nụ cười mà nói: "Tiểu hữu, cháu có thể cho bọn ta nhìn một cái trong bao có bảo bối gì không? Bọn ta đều đã già thế này rồi, chắc chắn không đoạt đồ của cháu."

"Được thôi!" Nhóc tỳ dường như rất miễn cưỡng, chầm chậm mở cái bao tải to ra.

Tất cả mọi người đều nhòm vào bên này, vươn dài cổ cố nhìn xem rốt cuộc là cái gì, kể cả những sinh linh dị tộc kia cũng không ngoại lệ, trong mắt ánh lên hung quang cùng với tràn ngập vẻ tò mò.

Chỉ có mình Đào Dã là mặt già đỏ ửng, hận không thể quay lưng chạy mất. Lão đập cho nhóc tỳ một cái rồi nói: "Có cái gì mà khoe hả? Đưa đây để ta vác cho!"

"Đồ linh tinh nhiều lắm, vác không nổi đâu, cho cháu một cái Bảo Cụ hoặc Linh Quán (***) đi, cháu bỏ mấy thứ linh tinh này vào trong." Nhóc Tỳ chìa tay đòi lão.

"Không có!" Đào Dã điên tiết lắm rồi, thằng ranh con này đang thừa cơ bắt chẹt lão đây mà.

"Mở ra đi. Để bọn ta nhìn một cái nào." Những người đứng quanh đó đều tỏ vẻ không vui.

"Được thôi." Nhóc tỳ nhanh chóng mở bao tải to đùng ra, mọi thứ bên trong đều lộ ra. Một đám người rướn cổ lên, mắt liếc như điện quan sát, rồi tất cả đều đực mặt ra. Cái này... gọi là bảo bối hả trời?!

Một lúc lâu sau mọi người vẫn còn tắt tiếng, thằng bé này rõ là đồ xỏ lá, đang kiếm người để chọc ghẹo đây mà.

"Nghe này cậu bé, cháu có phải đem cả nhà bếp của người ta cướp sạch hay không?" Một ông lão mở miệng nói.

"Làm sao mà ông biết được?" Nhóc tỳ tròn mắt, ngay sau đó giải thích: "Cháu đâu có cướp sạch, cháu có nhắn lại mà, lại còn đặc biệt ghi chú tên môn phái của cháu, nói rõ cái này là trưng dụng, sau này có thể đến Tịnh Thổ của bọn cháu mà nhận lại."

Mặt già của nguyên lão Đào Dã Bổ Thiên các vốn đỏ rực bây giờ càng giận đến đen sạm, thậm chí mắt cũng tối lại, cái thằng ranh ba que xỏ lá này! Quá thất đức mà, làm sao nó có thể dựng chuyện như vậy được? Đường đường Bổ Thiên các còn cần phải trưng dụng mấy thứ linh tinh này sao?! Lão thà để con thỏ ranh con chết bầm này đi làm cường đạo lột sạch một tên cao thủ còn hơn như thế này, làm cho Bổ Thiên các khó mà chịu đựng nổi. Tiên sư nhà nó chứ!

Cả đám người như hóa đá, mọi người đều không ngờ cái gọi là bảo bối té ra là mấy thứ linh tinh này.

Mấy sinh linh dị tộc lập tức rụt cổ về, mấy cái đồ vứt đi này mà gọi là bảo bối à, đem vào Bách Đoạn sơn để làm gì đây? Thằng oắt con rẻ rách này sau khi tiến vào sẽ trở thành chốt thí mà thôi!

"Các người thật ngốc, căn bản chẳng biết cách sinh tồn nơi hoang dã, đến lúc đó các người chắc chắn thèm rỏ dãi được như ta. Đầu sư tử kho, Phì Di hầm nhừ, hổ cốt chưng... các kiểu. Trông mà thèm!" Nhóc tỳ nuốt nước bọt.

"Làm ơn đừng nói nữa!" Sư tỷ xinh đẹp đứng cạnh nó lấy tay ôm mặt, có một tiểu sư đệ như vậy thật quá mất mặt.

Có một ông lão hiếu kỳ ngồi sụp xuống nhìn kỹ một lần. Thật là cái gì cũng có đủ, ngay cả đồ gia vị cũng có, rõ ràng đem một nhà bếp dọn sạch sành sanh.

"Đi thôi, có thể đi vào được rồi!"

Biển người trước mặt cũng chẳng nhanh nhẹn gì cho lắm, vô số sinh linh đều đi vào, mấy thiên tài Bổ Thiên các cũng lần nữa lên đường, cáo biệt nguyên lão Đào Dã, rảo bước về phía cánh cửa lớn đang phát sáng.

Xoát một liếng, bọn họ đã đi qua cửa để tiến vào trong một thông đạo sương khói mịt mờ, chẳng biết đi thông hướng nào.

"Đi thôi, kế tiếp cứ thẳng tiến!"

"Trong này có rất nhiều thông đạo, chọn đường đi khác nhau sẽ bị đưa đến những khu vực khác nhau trong Bách Đoạn sơn. Trăm sông về một biển, sinh linh từ các thông đạo khác nhau tiến nhập không sớm thì muộn cũng sẽ gặp nhau." Một vị sư huynh của Bổ thiên các nói.

Đó là lời của Đào Dã, là kinh nghiệm của tiền nhân.

Khi mới vào tất nhiên tránh để mọi sinh linh dồn vào một chỗ, nếu không sẽ xảy ra huyết chiến ở quy mô lớn.

Sau khi tiến nhập thông đạo này bọn nhóc tỳ chạy hết tốc lực về phía trước, chẳng biết sau bao lâu sương mù nhạt dần, ánh sáng mới có thể xuyên thấu qua.

Sau đó họ lao ra ngoài, trong một khoảnh khắc đó họ cảm thấy một luồng linh khí đậm đặc, so với trong Bổ Thiên các còn gấp mấy lần, linh khí quả thật gần như đọng lại thành nước.

"Tiểu thế giới này thật sự là báu vật, tu hành ở chỗ này đúng là làm chơi ăn thật!" Mọi người đều kích động.

Phía trước có một cái hồ trong vắt và tĩnh lặng, từng đám linh khí bốc lên, quanh hồ cổ dược ngát hương, xa xa còn có dã thú gầm gừ.

Vài ngọn núi muôn hoa đua nở, quấn đầy linh đằng (đằng = dây leo), cây cỏ tốt tươi, trông giống như tiên cảnh.

"Chỗ đó có bốn gốc linh dược!" Một vị sư tỷ kinh hô, chỉ tay về phía một vách núi.

Đúng lúc này nhóc tỳ quát lớn một tiếng, quẳng bao tải to tướng trong tay xuống, giống như một con mãnh thú hình người đang phát uy xông thẳng về phía sau.

"Rắc rắc!"

Tiếng đứt gãy vang lên. Một cây cổ thụ to rên rỉ bị gãy làm hai đoạn, lập tức hiện nguyên hình là thụ nhân bị gãy.

Đám đệ tử Bổ Thiên các hoảng hồn, đây chính là cao thủ Thụ tộc, thường ngày hóa thành cây cổ thụ lẫn vào trong rừng rất khó phát hiện, thật là đáng sợ.

Hiển nhiên vị thiên tài của Thụ tộc này rất cường đại, vừa nãy định bất ngờ đánh lén họ, kết quả bị nhóc tỳ lấy thân thể gọn gàng đụng gãy.

"Phạch phạch phạch!"

Ở đằng xa một con chim lớn đỏ rực như lửa vọt lên, bay về phương xa, trên người nó tỏa ra sóng chấn động khủng bố.

"Đại Hồng, đừng có chạy, mau vào bát nào!"

Nhóc tỳ quát lớn, nó nhấc bổng một khối đá nặng đến vài ngàn cân ném mạnh vào không trung. Bịch một tiếng, con chim to lớn hót vang giận dữ, phun ra vô số ánh lửa đem cự thạch thiêu thành dung nham rơi xuống đất.

"Tiểu Hắc không được chạy, mày để lại tay gấu đã!" Nhóc tỳ lại xoay mình nhìn về phương xa, ở đó có một con Nhân Hùng một sừng màu đen, khắp người Phù Văn lập lòe, đang vắt chân lên cổ mà chạy.

Các thiên tài của Bổ Thiên các sững sờ, vị tiểu sư đệ này của họ cũng quá hung hãn đi. Vừa mới vào rừng núi mà đã như rồng về biển rộng vậy, điên cuồng như vậy, ngay lập tức làm các sinh linh cường đại chung quanh phải kinh sợ lùi bước, mà bọn chúng đều là thiên tài của các chủng tộc.

----------------------

Chú thích:

(*) ngạn ngữ Trung quốc: những điều tốt đẹp đáng để kiên nhẫn chờ đợi

(**) sóng gầm: tiếng sóng dữ dội khi có bão

(***) quán = lọ, bình. Linh quán tương tự như túi trữ vật

Bình luận