Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1085: Tu thành một quái vật


Trên thực tế, Bông hoa đại đạo này đã nở từ trước, là đạo quả nhận được ở Đăng Tiên đài.

Chỉ là tới hiện tại thì đã khác xưa, sau khi được sự tẩm bổ của Trường Sinh dược thì nó từ nở rộ chuyển sang lụi tàn và rồi lại tiếp tục nở rộ, không ngừng lặp đi lặp lại, cuối cùng có kết quả như vậy!

Khi đóa hoa phát triển tới mức này thì hình thành nên sinh linh như vậy.

Nó có hình người, trong giây lát chớp chớp mắt là có mây khói xông tận trời cao, thần mang vạn trượng, tựa như Ly hỏa thiêu đốt cả bầu trời mênh mang, đánh hạ cả cửu trùng thiên.

Cảnh tượng như vậy vô cùng kinh người, vào lúc này, nơi cửa vào của Cổ quáng Thái sơ cũng có chùm sáng đầy đáng sợ kéo tới, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả vùng tối mênh mông.

Người bên ngoài giật nảy mình, chuyện gì xảy ra?

Tất cả mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ, đứng xa xa nhìn cảnh tượng này, cảm thấy khó mà tin nổi.

Tất cả mọi người đều thở dài, những người tiến vào hầm mỏ trước kia hẳn đã chết cả rồi, phàm là lúc mỏ quặng cổ xảy ra chuyện kỳ lạ thì chắc chắn sẽ phát sinh nguy hiểm vô cùng, ai cũng không cách nào trốn thoát.

"Quá đáng tiếc, một thiên tài tuyệt thế đã tu thành hai luồng tiên khí cứ thế bỏ mạng, không một chút hi vọng trở về rồi!" Người của Vương giả thở dài đầy không cam.

Đồng thời bọn họ cũng cảm thấy lần này cũng quá dại dột, lại tổn hại một anh tài mạnh mẽ như vậy, quá lãng khí! Nếu như có thể thu phục được tâm của hắn, làm phai mờ ý chí và nghe theo sự chỉ đạo của tiểu thư, thì đây chính là một cứu viện vô cùng mạnh mẽ.

Cũng không biết bao lâu, bên trong mỏ quặng cổ Thạch Hạo từ từ mở cặp mắt, trong lòng hắn chợt sinh cảm ứng ngẩng đầu nhìn về Bông hoa đại đạo trong hư không kia, bên trên có một sinh linh đang ngồi xếp bằng, ánh mắt trong veo tựa như kim đăng, tựa như mặt trời khiến hai mắt người nhìn bỏng rát, hai bên không ngừng quan sát lẫn nhau

Cảm giác này rất kỳ lạ, hắn cảm thấy người tí hon đó chính là bản thân mình, thế nhưng vì sao lại xuất hiện cảm giác xa lạ?

Thạch Hạo cảm thấy kỳ lạ và cũng rất yêu tà, sinh linh kia rất mơ hồ, được hỗn độn bao quanh, hắn ngồi bên trên cánh hoa đại đạo do một luồng Tiên khí biến thành, dáng vẻ thận trọng, điềm tĩnh, nghiêm túc còn hơn cả Thạch Hạo, tựa như là một vị tăng nhân cổ xưa đã đắc đạo.

Thạch Hạo không biết nói gì cả, như vầy là sao, hắn đã tu ra một con quái vật ư?

Hắn mở Thiên mục thì có thể thấy rõ được, sinh linh bên trong sương mù hỗn độn kia rất giống với hắn, to bằng nắm tay, ngồi xếp bằng ngay ngắn, dáng vẻ trang nghiêm.

Hai người tựa như có liên hệ nào đó thế nhưng khi Thạch Hạo khống chế cốt văn, tỏa ra thần thức để khống chế thì liền cảm thấy bị ngăn cách.

Đóa hoa kia chuyển động cùng với hắn, khí đại đạo ngập tràn, có thể kết hợp với thiên địa, ảnh hưởng pháp tắc trong thiên địa, chiến đấu vì hắn, uy lực vô cùng!

Bông hoa đại đạo này kinh người tới dị thường, vượt quá tưởng tượng của người thường.

Chỉ là, sinh linh ngồi xếp bằng bên trên lại có chút xa lạ, cũng không hề bị khống chế, giữa hai bên tựa như có một khoảng ngăn cách nào đó.

Thạch Hạo nhíu mày, đây là thứ mà hắn đã tu luyện thành thì sao bản thân lại không thể khống chế được?

Hắn quan sát thật kỹ, xung quanh sinh linh này thấp thoáng có mảnh vỡ thời không đang bay múa, từng điểm hào quang dập dờn qua lại trong khí hỗn độn.

Cảnh tượng này tuy rằng không rõ ràng thế nhưng Thạch Hạo sở hữu Thiên mục nên có thể nhận biết được, huống hồ đây lại là thứ mà hắn đã tu thành nên càng hiểu rõ hơn.

Việc này càng khiến hắn khó hiểu, hai hàng lông mày nhíu chặt, loại cảm giác này rất kỳ lạ, tựa như hắn đang thấy chính mình ở quá khứ, cách rất gần nhưng lại rất xa.

Chính xác, là cảm giác này, Thạch Hạo cảm nhận rất rõ ràng!

Hắn nhìn sinh linh kia, tuy rằng khoảng cách đôi bên rất gần nhưng nơi đó lại có thời gian qua lại, mảnh vỡ như mưa, vừa biến mất, vừa cộng hưởng, vừa ngóng trông.

"Hắn sống ở quá khứ?!"

Khi Thạch Hạo thốt ra những chữ này thì chính bản thân cũng đâm ra sợ hãi, sắc mặt như tái đi, việc này kỳ lạ tới mức nào?

Thế nhưng, chính là cảm giác này, hoang đường, buồn cười, chẳng hề chân thực chút nào.

Hắn đã tu ra một con quái vật, không thuộc về hiện tại, không thuộc về tương lai, như là sinh sống ở quá khứ, thế nhưng lại có thể tới gần hắn như vậy.

Hắn không thể điều khiển được sinh linh kia, đó là vì giữa hai bên ngăn cách bởi năm tháng, có rất nhiều mảnh vỡ thời gian hóa thành mưa ánh sáng và vờn quanh nơi đó.

Một giây sau thì Thạch Hạo chợt hoảng hốt, là nguyên nhân gì đã dẫn tới việc này, hắn không cách nào hiểu được, không cách nào tìm kiếm được.

Đây chính là thành tựa sau nửa tháng bế quan, là một đạo quả như thế nào?!

Thạch Hạo thử nghiệm mấy lần thế nhưng giữa hai bên lại có những mảnh vỡ thời gian đang bay lượn trong hỗn độn, khí tức năm tháng dày đặc, cảm giác quá kỳ dị, hắn không cách nào khống chế được sinh linh kia.

Nhưng, hắn lại có một cảm giác rằng, sinh linh này vô cùng quan trọng dối với hắn, tương lai sau này sẽ có tác dụng vô cùng lớn!

Sau đó, hắn lại nghĩ tới hai luồng tiên khí còn lại, nếu như ngưng tụ thành Bông hoa đại đạo hết thì có kết ra đạo quả như vầy, sẽ sản sinh ra sinh linh kỳ lạ này?

Thạch Hạo suy nghĩ rất lâu, hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế này?

Hắn nhớ rõ, từng bộ cốt thư mà hắn đọc qua đều không có ghi qua bất kỳ tình huồng nào như thế này, có thì cũng chỉ là tu ra Bông hoa đại đạo chứ làm sao lại tựa như cây cỏ, đơm hoa kết trái?

Hắn lắc đầu, vững tin sẽ không như thế, tuy rằng trong ao có bộ xác của Trường Sinh dược đã lột bỏ và hóa thành chất lỏng trường sinh, thứ này có thể dưỡng thần bổ thân, có thể mài giũa hình và thần của người khác, thế nhưng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tới đạo quả, tóm lại đều là ngoại vật cả.

Có thể nói, thứ này chỉ có tác dụng xúc tiến việc lột xác, không thể quyết định được phương hướng cùng đường đi của người khác, đây chính là con đường mà chính hắn đã bước ra.

"Nói như thế, con đường này là của ta, đạo này là của ta, vì lẽ đó cho nên luồng tiên khí đầu tiên hẳn là kết thành một đại nguyên thai, hóa thành một sinh linh? Có quan hệ với quá khứ."

Thạch Hạo rất chờ mong, sẽ có một ngày sẽ vận dụng được đạo quả này và lúc đó diệu dụng sẽ ra sao?

"Haizz. nếu như luồng tiên khí thứ hai cũng hóa thành Bông hoa đại đạo và kết thành quả, rồi xuất hiện thêm một sinh linh nữa, lúc đó có quan hệ với hiện tại hay không?"

Thạch Hạo suy đoán lung tung, trong lòng không cách nào yên tĩnh được.

Hắn đứng dậy khởi động thân thể, bế quan hơn nửa tháng nên hắn muốn hoạt động gân cốt, xem thử tình hình xung quanh ra sao.

Nhưng, hắn không có đi quá xa bởi vì mỏ quặng cổ này quá nguy hiểm, rất hiếm có nơi nào bình yên và không có sinh vật kinh khủng qua lại như vậy, rất thích hợp để bế quan.

"Cơ hội hiếm có, bảo dịch còn hơn phân nửa, ta tiếp tục bế quan và nếu kết thành Bông hoa đại đạo thứ hai thì lúc đó sẽ tìm hiểu được nguyên do!"

Tiếp đó Thạch Hạo lại bế quan, hắn muốn đuổi kịp bước chân của những người ở Thư viện Thiên Thần kia, không muốn bị tụt lại phía sau.

Bởi vì hắn biết, những cơ duyên lớn tựa như Hoàng Huyết trì ở Thư viện Thiên Thần có thể giúp người khác niết bàn thì chắc chắn đều là những chí bảo thần thánh, không thể cầu được.

Hiện giờ hắn đã tụt lại phía sau, lúc này trong Cổ quáng Thái sơ này bắt gặp được ao tiên dược nên không muốn bỏ qua, phải phát huy ra toàn bộ hiệu lực của thứ này.

Trong trời sao đầy lạnh lẽo và màn đêm bao phủ, một chiếc thuyền bằng xương to lớn vụt tới, đánh tan màn đêm yên tĩnh nơi đây.

Thuyền này trắng sáng tựa như được tạc từ ngọc thạch, sau khi né tránh những khu vực có đầy vết tích đại trận thì tiếp tục nhằm về phía Hành tinh Thái sơ.

Sau đó không lâu, nó từ từ hạ xuống mặt đất.

"Người của Thư viện Thiên Thần tới? Vừa mới rời đi không bao lâu mà giờ lại tới nữa!"

Sau khi các thế lực lớn biết được tình huống thì đều lộ vẻ khác thường, không có bất cứ người nào dám coi thường đạo thống vừa mới thành lập này, ai cũng vô cùng kính nể.

Bởi vì, đây chính là một nhóm cường nhân lánh đời trong cửu Thiên thập Địa thành lập nên, thực lực không cách nào suy đoán được.

Trên chiến thuyền có rất nhiều vị trẻ tuổi chủng tộc khác nhau, thế nhưng đều hóa thành hình người, ai nấy đều siêu phàm nhập thánh cả.

Những người này dù xấu hay đẹp cũng đều có khí chất, sự tự tin, mạnh mẽ... vô cùng khác biệt, bọn họ hình thù khác nhau thế nhưng lại đại biểu cho vẻ bất phàm của mình.

Nam thì oai phong mạnh mẽ, tài hoa xuất chúng.

Nữ thì quần áo tung bay tựa như tiên giáng trần, vừa nhìn đã biết không phải là tu sĩ trong phàm tục, không bàn về tướng mạo, chỉ riêng khí chất cũng đã quá xuất chúng rồi.

"Anh tài của Thư viện Thiên Thần đã tới, những người này đều là truyền nhân của bọn họ, đều tới từ cửu Thiên thập Địa, đều là kiệt xuất của một giới nào đó!"

Có người kinh ngạc thốt lên, tỉnh hồn lại.

Chớp mắt, Hành tinh Thái sơ không thể nào yên tĩnh được nữa, thế lực khắp nơi, dù cho mạnh hay yếu cũng đều hoảng sợ dẫn tới náo động không thôi.

Những người này đều có tương lai sáng lạn, nhất định sẽ trở thành một nhóm sinh linh mạnh nhất, sẽ là người đứng đầu trong tương lai, thế nhưng hiện giờ đều xuất hiện ở đây.

Bọn họ muốn làm gì?

Nên biết, đây không phải là nơi tốt lành gì, cũng chẳng phải là địa phương thích hợp để rèn luyện, Cổ quáng Thái sơ sẽ nuốt chửng tất cả, dù là chí cường giả đi vào cũng chưa chắc toàn mạng rời khỏi.

Muốn tìm hiểu mỏ quặng cổ này, để sống sót rời đi hoàn toàn là dựa vào cơ duyên chứ chẳng hề có chút quan hệ gì với tu vi và tư chất cả!

"Xin hỏi tiền bối, các vị tới đây có việc gì vậy?"

Rốt cuộc cũng có người cẩn thận tiến lên hỏi hai người cuối cùng rời khỏi thuyền.

Đó là hai ông lão, tuy rằng trông rất bình thường, giống như những ông lão trên thế gian thế nhưng tất cả mọi người đều biết, bọn họ tuyệt đối là cao thủ tuyệt thế, nhiệm vụ là bảo vệ đám thiên tài này.

"Bên trong Thư viện có một vài hậu bối muốn tới đây rèn luyện." Một người cất tiếng, tuy ngắn nhưng lại đúng trọng tâm.

Nhóm người nơi đây đều chấn kinh nhìn về đám anh tài này rồi lại nhìn về hai vị cao thủ bất thế, lẽ nào bọn họ đều muốn tiến vào trong mỏ quặng cổ này? Là hành vi đi tìm chết đó nhen!

"Tiền bối cho ta hỏi, người này từng đi vào mỏ quặng cổ kia và về sau có đi ra không?"

Vào lúc này thì Tào Vũ Sinh lên tiếng đồng thời lấy ra chân dung của Thạch Hạo đưa cho mọi người xem.

Đám người nhíu mày, mà người của Vương gia lại còn giật mình hơn, lại có người hỏi thăm tin tức thì chàng trai này chắc chắn không hề tầm thường.

Người của Vương gia cũng chẳng hề sợ hãi, bởi vì bọn họ là Trường Sinh gia tộc nên cũng không lo lắng sẽ bị người chỉ trích, một người trong đó gật đầu rồi từ từ nói ra toàn bộ.

"Lẽ nào hắn lại chết bên trong?" Long Nữ lắc lắc đầu thở dài.

"Ha ha, tới lúc này mà đám tu sĩ của Ba ngàn đạo châu vẫn không hết hi vọng à, loại người như vậy đi vào thì làm sao còn sống chứ, đã sớm hóa thành xương máu rồi."

"Cái gì mà Hoang, gì mà kỳ tài Ba ngàn đạo châu, cũng chỉ là tung hoành ở Ba ngàn đạo châu của các ngươi mà thôi, sau khi tới cửu Thiên này thì là cái thá gì chứ, chỉ là bộ xác chết thôi." Có người hí hửng cố ý chê bai nói.

"Tên kia tên gì, Hoang, lại còn muốn khuấy đảo mưa gió ở Cổ quáng Thái sơ này? Đúng là không biết tự lượng sức mình!" Có người cười nhạo, hắn là kiệt xuất của một cổ giới nào đó, nói: "Cũng chỉ làm mưa làm gió ở hạ giới mà thôi!"

Hạ giới mà hắn nói chính là thập Địa bên dưới cửu Thiên.

"Đây là lời của các ngươi?" Thái Âm ngọc thỏ không cam lòng, cặp mắt đỏ phát sáng trừng lớn mang theo lửa giận, nói: "Không phải cho rằng mình rất mạnh sao, chút nữa có kẻ nào dám đi vào trong Cổ quáng Thái sơ kia không? Ta cam đoan, chắc chắn sẽ gặp Hoang, khi đó bảo đảm hắn sẽ bị hắn đánh đến mẹ ngươi cũng nhận không ra!"

Bình luận