Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1070: Bất Hủ sơn


Núi lớn nguy nga, vẻ đỏ đen kèm theo sự thần bí, không hề có một ngọn cỏ nào, dù là những bậc thềm đá cũng lờ mờ ánh máu.

Thạch Hạo cất bước, tỉ mỉ tìm kiếm những hình khắc ở trên vách đá, hi vọng có thể tìm được chút chân tướng của lịch sử.

Hắn quan sát mười mấy bức tranh đều ghi lại cái gọi là Người cứu thế, cũng chính là Bất Hủ giả trong lời nói của một số người hiện tại, những sinh linh này rất mơ hồ, tỏa ra sát ý kinh thiên bên trên vách đá.

Thần sắc của Thạch Hạo nghiêm túc, càng nhìn càng hoảng sợ, những bức vẻ này tuyệt không phải là người thường có thể vẽ lại được, rất có hồn, nếu không thì cả vạn cổ qua đi mà vẫn có thể giữ được vẻ khiếp người như vậy?

Thế núi sừng sững, càng lên cao áp lực lại càng lớn, mạnh như Thạch Hạo mà khi đi tới giữa sườn núi cũng đã cảm thấy khó thở, đây là nơi như thế nào vầy?

Mà trong lúc này, hắn thấy được những bức tranh đá khác, khiến sắc mặt hắn càng thêm nghiêm nghị hơn.

Bởi vì, dựa theo những gì nơi đây ghi chép thì Bất Hủ giả là cao thủ vô thượng, đã từng đánh giết qua cái thế giới gọi là ma quỷ kia, cứu lấy rất nhiều sinh linh của thế giới này và thu nhận bọn họ.

Việc này đánh tan những hiểu biết của Thạch Hạo, hắn tuyệt đối không tin!

Càng lên cao thì càng có thể thấy được, những bức tranh được chạm khắc bên trên vách đá càng chói mắt khiến thân thể Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo, thủ đoạn này cần phải mạnh tới mức nào thì mới có thể đánh đổ chân tướng của lịch sử đây?

Từ đầu tới giờ hắn luôn cảm thấy, cái gọi là Bất Hủ giả khả năng có quan hệ với kẻ địch từng giết vào cửu Thiên thập Địa kia, hẳn chính là bọn họ!

Chỉ là hiện giờ... bọn họ lại trở thành Người cứu thế!

Trong lòng Thạch Hạo lạnh băng, sinh ra vẻ vô lực.

Khi tới gần đỉnh núi, chỉ còn cách một đoạn ngắn thì Thạch Hạo dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy được một vài người đầu đầy mồ hôi và ngồi xếp bằng bên trên mặt đất.

Mặc dù hắn cũng cảm thấy rất mệt thế nhưng vẫn có thể tiến lên tiếp được, nhưng cũng không có tiếp tục mà chọn cách dừng chân.

Thạch Hạo kinh ngạc, những người tới được đây đều là thanh niên khỏe mạnh, có khoảng mười mấy người thế nhưng đều tu ra tiên khí cả, bọn họ dựa vào thứ này để chèo chống và tới được đây!

Rất nhanh, hắn nghĩ tới những lời đồn kia, nơi đây có thể sẽ nắm bắt được cơ duyên lớn nào đó, mỗi lần Bất Hủ sơn hồi phục thì sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi kinh diễm nhất trong thiên hạ tới đây, và lúc đó đều thu được vận may lớn.

Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, lẽ nào hắn cũng có thể đạt được thứ gì đó ở nơi này?

Những người này trông lại, sau khi nhìn thấy bộ dạng của Thạch Hạo thì đều giật mình, con ngươi của bọn họ nhanh chóng co rút lại.

"Ngươi... chưa từng dùng tiên khí mà lại có thể đi tới nơi đây luôn?!" Rốt cuộc cũng có người kinh ngạc hỏi.

Trong lòng Thạch Hạo hơi nhảy, lập tức hiểu rõ gì sao lên núi lại gian nan như thế, lại có thể khiến hắn cảm thấy khổ sở, thì ra muốn lên được ngọn núi này thì cần phải tu ra tiên khí.

Quả nhiên, khi hắn thả ra một luồng tiên khí thì áp lực ngay lập tức yếu bớt không ít.

"Ngươi là ai, không hề phóng thích tiên khí mà đã có thể đi được tới nơi này!" Có người cay đắng nói.

Một vị trung niên than nhẹ, nói: "Bỏ thôi, ta cũng chẳng có hi vọng để tới được đỉnh núi, cường giả năm nay quá nhiều, chúng ta không có duyên với Bất Hủ sơn."

Dứt lời, người trung niên này đứng dậy rồi quanh thân được bao bọc bởi một luồng tiên khí, hắn tập tễnh, trán đầy mồ hôi đi trở lại chân núi, vẻ cô độc không cách nào nói thành lời.

"Ta tới từ một vùng hoang vắng rộng lớn, bấy lâu nay sống trong rừng sâu, rời xa trần thế, cũng không hề biết tới Bất Hủ sơn này, các vị đạo hữu có thể giải thích dùm ta một chút nghi hoặc được không?" Thạch Hạo khiêm tốn thỉnh giáo.

Hắn muốn biết, nơi đây là nơi nào, vì sao lại có tạo hóa, vì sao lại tới đây.

"Đây là Bất Hủ sơn, trong các sách cổ của các thánh địa có ghi chép, đây chính là nơi mà Người cứu thế sẽ xuất hiện, chúng ta tới đây là hi họng Bất Hủ giả hiển linh và rời đi với bọn họ." Một cô gái trẻ nói.

Nàng cũng đã tu ra một luồng tiên khí, rất là kinh diễm, rất là bất phàm, nàng cũng không hề từ bỏ, lý do cũng là vì tuổi còn trẻ, tiềm lực lớn hơn hẳn người trung niên lúc trước, 'tính dẻo dai' vẫn còn rất cao.

Bởi vì, dựa theo những ghi chép trong thánh địa, Bất Hủ giả rất thích những anh tài nhỏ tuổi, dễ bồi dưỡng, sự chịu đựng cực cao!

Trong lòng Thạch Hạo như có cơn lốc quét qua, nơi đây... sẽ có Bất Hủ giả xuất hiện?

Tin tức này không biết đúng sai, nếu đúng thì quá chấn động mà!

Hiện tại, Thạch Hạo sâu chuỗi những thông tin đã tìm hiểu trước đây lại với nhau, lập tức vẻ tàn khốc và đáng sợ chợt hiện ra.

Đương nhiên, vẻ lạnh lẽo này chỉ nhằm vào một người như hắn, sinh linh của thế giới này căn bản không thể cảm nhận được.

"Ta đã tới nơi nào vầy, kẻ địch không cách nào diệt trừ lại trở thành Người cứu thế!" Thạch Hạo thở dài.

Hắn hi vọng phán đoán của mình sẽ sai, tất cả đều là giả dối, nếu không sẽ vô cùng gay go.

Đi được tới đây thì đều là người tuyệt diễm, từng người có lai lịch cực kỳ lớn, là nhân vật đỉnh cấp ngút trời do các thánh địa bồi dưỡng, đương nhiên cũng có một số ít cá biệt tán tu!

Bọn họ cũng không nói nhiều, mỗi người đều rất trầm ổn, cảm nhận được sự mạnh mẽ của Thạch Hạo nên âm thầm thở dài, đối thủ cạnh tranh này quá lợi hại.

"Những người mạnh nhất đã đi tới kia rồi, ngươi tốt nhất là nhanh lên đường đi." Có người lộ thiện ý nhắc nhở, có thể coi là một loại đầu tư cũng không sai.

Bởi vì, một khi được Bất Hủ giả mang đi thì thành tựu trong tương lai khó lòng đoán được, nhất định sẽ là hào quang sáng chói.

Thạch Hạo cảm ơn rồi tiếp tục lên đường, tiên khí vờn quanh bản thân, tiến về phía đỉnh của ngọn núi.

Áp lực càng mạnh, sau khi tới nơi, khi tới gần đỉnh núi thì Thạch Hạo vận dụng tới hai luồng tiên khí mà vẫn cảm thấy rất vất vả, tựa như không chịu nổi nữa.

Trong lòng hắn phát lạnh, người có thể tới được đỉnh núi thì không yếu, tất cả đều mạnh tới mức không dùng từ ngữ gì để miêu tả, đây là con đường chuẩn bị cho người tu ta ba luồng tiên khí.

Nhưng, người như thế thì được mấy ai?

Hắn nheo mắt, trên núi có người, quả nhiên đã có cường giả tới nơi.

"Hả?"

Đột nhiên, hắn nhìn thấy những vết tích được khăc bên trên vách đá, lần này ngoại trừ những hình ảnh về Bất Hủ giả thì hắn còn nhìn thấy hình khắc Côn bằng, Liễu Thần.

"Chiến đấu với Bất Hủ giả ư?" Thạch Hạo dừng bước quan sát những cường giả bên trên vách đá.

Sau khi nhìn rất lâu thì Thạch Hạo tiếp tục tiếp bước lên trên, rốt cuộc thì hắn cũng tới được đỉnh núi thế nhưng cũng khiến hắn chịu phải áp lực cực kỳ lớn.

Mà cũng vào chính lúc này, hắn nhìn thấy một người thanh niên, cơ thể lấp lánh ánh sáng, bước đi trong hư không và tiến về một vách đá phía trước, nơi đó kim quang vạn trượng, một con đường xuất hiện.

Người này đi theo con đường vàng này rồi biến mất chẳng thấy tăm hơi!

Thạch Hạo ngần người, người kia biến mất quá nhanh, là đi gặp Bất Hủ giả ư?

Đồng thời, trong lòng hắn chợt dao động, người kia đã tu ra ba luồng tiên khí đầy rõ ràng, vô cùng mạnh mẽ, nhưng tiếc là hắn xoay lưng lại nên không thể thấy mặt được.

Hắn không thể không cảm thán, trật tự quy tắc của thế giới này rất không bình thường, quả là đáng sợ, trình độ tu luyện hơn ba ngàn châu một khoảng.

"Ngươi cũng lợi hại đó chớ, chỉ dựa vào hai luồng tiên khí mà đã tới được đây, vì sao không dùng tới luồng tiên khí thứ ba đi?" Âm thanh trong trẻo truyền tới, tựa như là Hoàng oanh hót vang bên tai.

Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, bởi vì hắn cảm thấy âm thanh này rất quen tai.

Là một thiếu nữ đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi và quan sát một tấm bia đá, tựa hồ đang suy nghĩ và tìm hiểu gì đó, không hề quay đầu lại nhưng hiển nhiên là đang bắt chuyện với Thạch Hạo.

Bởi vì, trên đỉnh núi hiện tại cũng chỉ còn lại hai người mà thôi.

Thạch Hạo cười cười, luồng tiên khí thứ ba tỏa ra vờn quanh cơ thể làm giảm bớt áp lực cho bản thân, lúc này vẻ ung dung không ít.

Rất nhanh, hắn liền biết thiếu nữ này là ai, luồng khí tức này cùng với âm thanh vừa nãy hắn từng cảm nhận qua.

Mấy tháng trước, lúc hắn mới tới thế giới này thì từng thấy tám con rết kéo một chiếc chiến xa, bên trong chính là thiếu nữ này.

Thiếu nữ đứng dậy, bên ngoài cơ thể vờn quanh ba luồng tiên khí, toát lên vẻ kỳ tài tuyệt đại của mình, có thể sánh vai cùng Trích tiên, Thập Quan vương, Ninh Xuyên!

Cô gái này chỉ có thể nói là xinh chứ không thể nói là tuyệt đại, Nhưng, càng nhìn thì càng cảm nhận được vẻ tiên đạo nào đó, ánh mắt linh động, khí chất bất phàm.

Nàng chẳng hề đơn giản, cả người có một luồng hoa vận ẩn giấu, càng nhìn thì càng cảm thấy phong hoa tuyệt đại, siêu nhiên trên cõi đời này, hơn xa những người được gọi là giai nhân.

"Ồ, là ngươi à, chúng ta từng nhẫu nhiên gặp nhau rồi." Nàng kinh ngạc, trên gương mặt mỏng dính lộ nụ cười kỳ lạ.

Thạch Hạo chấn động, ngày đó hai bên vô tình lướt qua nhau, lúc đó hắn trốn ở một nơi thế mà vẫn bị cô gái này cảm ứng được, đối phương mạnh mẽ thật!

"Quả đất hình tròn mà!" Thạch Hạo bình tĩnh đáp, rồi hỏi nàng đã có mấy người đi vào rồi.

"hiện tại chỉ có hai người đã đi vào, không biết còn nữa hay không." thiếu nữ đáp.

Rõ ràng, nơi đây có mấy tấm bia đá, bên trên có văn tự, có hình vẽ, nếu như thực lực bản thân đủ mạnh và có thể khống chế tiên khí kích hoạt những tấm bia đá này thì sẽ mở ra được thông đạo, đi gặp Bất Hủ giả.

"Sao ngươi không đi vào?" Thạch Hạo đáp.

"Hơi không nỡ rời bỏ thế giới này." Thiếu nữ nói, rồi nhìn về những cảnh vật bên dưới ngọn núi, lúc này trong tay nàng xuất hiện một chiếc xe nhỏ cùng tám con rết.

Thạch Hạo kinh ngạc, nhân vật mạnh như vậy mà vẫn còn có tình cảm của một người con gái, không nỡ bỏ cố thổ này.

"Một khi đi gặp Bất Hủ giả thì bao lâu sẽ trở về?" Thạch Hạo hỏi.

"Rất lâu, mãi cho tới khi tu thành mới thôi." Thiếu nữ đáp.

Thạch Hạo cùng với nàng chuyện trò, nói rằng mình luôn sinh sống trong vùng núi hoang vu, hoàn toàn không hiểu rõ những thứ này.

Hắn cũng tìm được một vài tin tức có giá trị từ cô gái này, tòa Bất Hủ sơn này sau khi hồi phục thì có thể nối với thiên địa của một thế giới khác, hình thành một con đường cổ, chỉ có cường giả tu ra tiên khí thì mới có thể đặt chân đi vào.

Đó là tịnh thổ mà Bất Hủ giả sinh sống, là thế giới mà sinh linh vô thượng đang ở.

Đạt được tư cách đi vào, nhận được sự chỉ điểm của bất Hủ giả, chính xác, đây là tạo hóa vô cùng lớn!

Thạch Hạo âm thầm hít vào nguồn khí lạnh, nếu như hắn tùy tiện đi vào thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây.

"Nói thì cũng đã nói rồi, ta nên đi vào thôi, tuy rằng có chút không muốn." Thiếu nữ liếc nhìn về sông suối nơi xa, xoay người chuẩn bị mở ra một con đường, thế nhưng sau đó quay lại nhìn Thạch Hạo, nói: "Ngươi không đi à, cùng đi với ta."

Trong lòng Thạch Hạo như trời long đất lỡ, thiếu nữ này đều sẽ tới thế giới kia và tương lai nếu gặp lại thì sẽ là đại địch sinh tử mất.

Bất Hủ giả chắc chắn sẽ giết qua Biên hoang, chinh chiến tới cửu Thiên thập Địa!

Thiếu nữ này kinh diễm là thế, thiên phú siêu tuyệt, một khi được Bẩt Hủ giả chỉ điểm và tương lai trưởng thành thì trời mới biết sẽ đáng sợ ra sao.

Mà kỳ thực thiếu nữ này là nhân tộc, cũng không nên là kẻ địch, việc này làm người khác cảm thấy tiếc nuối!

"Đạo hữu, đi thong thả!" Thạch Hạo rốt cuộc cũng mở miệng tạm biệt.

"Ngươi biết chuyện gì hả?" Thiếu nữ hỏi.

"Ngươi tin chắc, sinh linh ở thế giới bên kia là ma quỷ ư, cố thổ của chúng ta là bị bọn họ xâm chiếm ư?" Thạch Hạo nói.

"Thế không phải vậy à?" Ánh mắt của thiếu nữ lấp lánh.

"Ta từng đọc được trong một vài sách cổ, những nội dung được ghi trên đá, thế giới bên kia, những sinh linh đó cũng như chúng ta, là cùng tộc." Thạch Hạo nói.

"Thân thể là như vậy, nhưng tâm đã là ma quỷ rồi." Thiếu nữ lắc đấu.

Thạch Hạo nhíu mày, hắn rất muốn ngăn thiếu nữ này đi gặp Bất Hủ giả, rất muốn cứu lấy một người đầy mạnh mẽ như vầy, thế nhưng hiện tại tựa hồ không thể.

Bởi vì, những quan niệm này đã in sâu vào tâm trí, rất khó mà sửa đổi.

Thạch Hạo thở dài, nếu như mình suy đoán là thật thì sự thật sư quá tàn khốc, Bất Hủ giả muốn bồi dưỡng những anh tài tuyệt đại này để tấn công cùng tộc, việc này khiến người người tức giận.

Bình luận