Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1064: Ứng cử viên


Thạch Hạo quyết đấu Ninh Xuyên, đều là bá chủ trẻ tuổi nắm giữ ba luồng tiên khí, dõi mắt khắp cửu Thiên thập Địa thì đủ để khắp nơi phải kinh ngạc!

Hai người từng giao thủ nhiều lần, có thể nói là kẻ thù lâu năm, giờ lần nữa có cơ hội quyết chiến, có thể nói là mũi nhọn đấu dao sắc!

"Hoang, trận chiến ngày hôm nay ta sẽ rửa sạch nỗi nhục nhã trước kia, lần trước nhân lúc ta độ kiếp mà ngươi chạy tới làm xáo trộn lên cả, nay cần phải đòi lại một lời giải thích!" Ninh Xuyên hét lên, hắn vốn vô cùng thoát thục thế nhưng lúc này làn tỏa ra đầy sát ý.

Trong mắt người đời, Ninh Xuyên phong thần như ngọc, luôn luôn dùng bạch y để xuất hiện trước mặt mọi người, dù là tóc cũng là màu bạc, thêm vào đó là dung mạo xinh đẹp tinh xảo hơn vô số lần các cô gái khác.

Ầm ầm!

Cả thiên khung bị đánh ra một cái lỗ thủng, Ninh Xuyên - chàng trai xinh đẹp bạo động, hoàn toàn khác với lúc xưa, ngang ngược xuất thủ về trước.

Tóc trắng bung xõa, con ngươi hóa thành phù văn bắt lấy Kỳ Lân ấn, lưng hiện Thiên đồ giết tới Thạch Hạo, hai bên tranh đấu bạo nên cốt văn sáng rực.

Hiện giờ, có mấy ai dám lấy cứng đối cứng với Thạch Hạo? Không nói việc khác, chỉ riêng về thân thể đã không thể chịu nổi rồi, sẽ bị hắn áp chế và tiêu diệt ngay tức khắc.

Trong đồng cấp, không có mấy người có thể so sánh về mức độ thân thể với Thạch Hạo, nếu như va chạm như vậy với hắn thì tựa là gốm sứ va chạm với sắt thép vậy, lúc này cũng chỉ có Ninh Xuyên mới dám như vậy.

Hắn với phong thái hơn người, áo trắng phần phật tựa như là một vị Thần vương vô thượng đang đi tuần tra, trong lúc này tỏa ra vẻ uy nghiêm to lớn nhìn khắp Nhân giới.

Vào lúc này, Thần vương tức giận sẽ khiến gió cuốn mây tan, bầu trời nứt thành bốn miếng, đại chiến vô cùng kịch liệt.

"Xoẹt!"

Cầu vồng kinh thiên, đó là từng luồng cốt văn tựa như cầu vồng bay lượn chiếu sáng cả đất trời.

"Răng rắc!"

Mặt trời lấp lánh nổ tung, thiên địa rực rỡ, chói mắt vô cùng, là sự giải phóng của bảo thuật, hai bên va chạm và hình thành nên việc nổ tung của thiên nhật, quá chói lóa.

Khắp nơi đều chú ý, hô hấp của mọi người như muốn ngừng lại, không ít người đều hãi hùng khiếp vía, hai cường giả này quyết chiến khiến bọn họ tự ti, cảm thấy bản thân không cách nào sánh được.

Nếu như bọn họ bước tới thì có thể chặn đỡ được hai người này? Dù là Thạch Hạo hay là Ninh Xuyên, đều hiển lộ phong cách vô địch của mình!

Đột nhiên, một vệt sáng bay tới cắt đứt bầu trời, hư không bị giam cầm, thời gian trong nháy mắt tựa như bất động.

Thạch Hạo và Ninh Xuyên bị chia tách thành hai bên không cách nào tới gần được, không cách nào giao thủ tiếp nữa.

Ba vị trung niên chí tôn đã tới và ngồi xếp bằng trong hư không, một trong số đó điểm ra một chỉ thì đã tạo nên kết quả như vậy, ngăn lại hai vị kỳ tài tuyệt diễm nào.

"Dù là hơn kỳ nguyên trước thì người như các ngươi cũng không hề nhiều, giờ chiến loạn sắp diễn ra tại sao lại còn tiêu hao như vầy." Một tỏng số đó lên tiếng.

"Chiến loạn? Trong mắt hắn, ta chính là hậu nhân tội huyết, hôm nay ta muốn hỏi hắn một câu, vì sao lại định nghĩa như thế!" Thạch Hạo nói, hắn cũng không hề có ý định dừng tay.

Lúc này, hắn nói ra những lời này là cũng muốn nghe được ý kiến từ ba vị chí cường giả này. Bọn họ tới tột cùng là có hiểu rõ Biên hoang, có biết chuyện của tổ tiên tội huyết hay không?

"Những chuyện này đều rất xa xưa, ai đúng ai sai, hiện tại không nên nói ra." Một trong số chí cường giả nói.

"Lý do?!" Thạch Hạo là muốn làm rõ ngọn ngành đầu đuôi.

Những người khác cũng kinh hãi, vốn là cuộc tranh đấu giữa hai chí tôn trẻ tuổi thế nhưng sau khi bị tách ra thì lại lái sang chủ đề này, mà Hoang còn cố chấp như vậy.

"Trong này liên quan tới mấy phe phái thế thực, có mấy người còn sống và từng chứng kiến, ngày sau hẳn bàn!" Một vị chí cường giả nói, tựa hồ không muốn nói tiếp vấn đề này.

Thời khắc này, trong lòng Thạch Hạo bồn chồn không yên, bởi vì hắn cảm giác được, vị chí cường giả này như rất kiêng kỵ, vô cùng thận trọng khi nhắc tới vấn đề này.

"Là do người năm đó còn sống, hay là bởi vì chuyện năm đó nên mới như vậy!?" Thạch Hạo thầm nhủ trong lòng.

Chủ đề này bị bỏ qua, tam đại chí tôn trầm mặc không nói nên hắn cũng không muốn nhiều lời.

"Được rồi, đi Đế thành!"

Ba người lên tiếng biểu thị đã hoàn thành nhiệm vụ, lần này biểu hiện của mọi người đều rất tốt, đã truy tìm ra sinh linh ma hóa rồi còn tìm được cả Kỳ lân con nữa, rất là hoàn hảo.

Rõ ràng, bọn họ cũng muốn trả lời đôi chút thế nhưng cũng không phải ở đây, là muốn trước tiên trở lại Đế thành.

Ba đại cao thủ này quá mạnh mẽ, một trong số đó vung tay áo, dù là Ninh Xuyên, Trích tiên hay là thiên tài của vực ngoại... đều bị bao phủ cả.

Một lát sau, cả nhóm người đều biến mất khỏi nơi đây, không hề sót một người nào.

Đế thành, hùng vĩ, mênh mông, ngập tràn uy thế, cao vót tới trời, bao quanh là nguyệt nguyệt tinh thần.

Tường thành được xây từ các ngôi sao, lúc này thể hiện hết vẻ rộng rãi và to lớn của mình, còn có những quy tắc chí cao lấp lóe trấn áp thiên địa.

Đám người Thạch Hạo lại trở về, lần nữa tiến vào nơi đây, lần này cũng như trước vẫn không thể nào tiến vào trong tòa thành lớn kia, không có tư cách để đi vào, nó mênh mông vô tận, yên tĩnh không hề có chút tiếng động nào.

Từ cổ chí kim, chỉ có Đế giả hoặc là người ký Minh ước Thái cổ thì mới có thể đi vào!

Chỉ là, người như vậy sau khi đi vào cũng không cách nào về được nữa, không một ai biết bọn họ ra sao cả.

Thần bí, mênh mông, khó hiểu, chính là lời giải thích tốt nhất cho tòa thành này.

Một đám người trở về nơi phố chợ, là khu thành trì có thể tiến vào được.

"Các ngươi có thể tự do hoạt động ở đây, có thể đi tìm hiểu một vài tình huống từ các sinh linh chốn này, chúng ta còn có chuyện quan trọng cần thảo luận một chút." Ba vị chí cường giả mở lời.

Bọn họ mang Thái Âm ngọc thỏ cùng với Kỳ lân con rời đi, không hề cho mọi người có cơ hội nhiều lời.

Dù là Thạch Hạo muốn hỏi rõ Thỏ nhỏ cũng không hề có cơ hội.

Không hẹn mà tới, những kỳ tài này đều chọn lựa việc tiến vào tòa thành này.

Rất nhanh, Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện ra một vài người quen biết, Chân Cổ, Đằng Nhất, Phượng Vũ, Tả Tiểu Địch, Mục Tử Tiêu... Những người này cũng đang chạy tới nơi này.

Chân Cổ, sở hữu huyết thống hoàng kim của Linh tộc, có thể ngưng máu hóa thành một cây chiến mâu không gì là không thể xuyên thủng, trong cuộc chiến cùng cấp thì không có bất kỳ thứ gì mà thanh mâu này không thể đâm xuyên.

Đằng Nhất, chính là cường giả trẻ tuổi nhất và mạnh nhất của Hỏa Kim tộc, tộc này từng là một trong Thập Đại chủng tộc từ Thái cổ, ngày xưa là Hoàng tộc!

Phượng Vũ lại là truyền nhân kiệt xuất nhất của Thư viện Thiên Tiên, là một sơ đại cực kỳ mạnh mẽ, là tỷ muội tốt của Thanh Y.

Tới Tả Tiểu Địch, Mục Tử Tiêu, cả hai đều tới từ Thư viện Thần Nhai ở Hỏa châu, rất gần với Thư viện Thiên Tiên.

Trừ bọn họ ra thì còn có những người khác, đều là những người bạn cũ với hắn, lúc này hắn tiến tới chào hỏi đám Phượng Vũ.

Cuối cùng, Thạch Hạo lộ nụ cười tươi, bởi vì hắn nhìn thấy Thanh Y, nàng cũng đã tới.

Thanh Y có thực lực như hiện tại, tuy rằng chỉ là thứ thân thế nhưng từ lâu đã tu ra một luồng tiên khí, là được lợi từ Thanh Nguyệt diễm, thực lực của nàng cũng rất khó để suy xét, khó mà suy đoán.

Bởi vì, ngọn lửa này cũng chưa hề rời khỏi cơ thể nàng, mà dung hợp cùng một thể với nàng.

"Thanh Y, rốt cuộc cũng gặp lại rồi." Thạch Hạo với nụ cười nhã nhặn đi tới.

Lúc ở di địa Tiên cổ thì hai bên đã phát sinh quan hệ rất thân mật, sau đó thì chia cách gần như không có gặp lại.

Trên thực tế, Thanh Y có ý định lẩn trốn Thạch Hạo, bởi vì do thẹn thùng, sự tình ngày đó khiến nàng tức giận và xấu hổ, khó mà chấp nhận được.

Thành trì này rất lớn, người đến kẻ đi thế nhưng lại có thể vui sướng gặp lại cố nhân, thế nhưng cũng không vì sự náo nhiệt mà nhấn chìm niềm vui này.

Đương nhiên, đối với Thạch Hạo thì rất là vui, thế nhưng với Thanh Y thì cũng không biết nên vui hay buồn.

"Ố là la, muội muội, hai người là sinh đôi à!" Một thiếu nữ của vực ngoại lôi kéo Nguyệt Thiền về phía Thanh Y.

Nguyệt Thiền đương nhiên không có mở miệng thế nhưng lại nhìn chằm chằm Thanh Y, trong con ngươi lóe lên tinh quang rồi nhanh chóng biến mất, nàng không muốn giải thích bất cứ điều gì cho đám thiên tài của vực ngoại này.

Trong lòng này chẳng thể nào bình tĩnh, lúc này gặp lại khiến nàng trở nên vướng bận, rất muốn dung hợp ngay tức khắc, cùng quy về một với thứ thân, hóa thành một thể.

Nhưng nàng biết việc này rất là khó khăn, muốn chiến thắng Thanh Y rất là khó huống chi bên cạnh lại có đám Thạch Hạo, không hề có bất cứ hy vọng nào.

"Thanh Y, gần đây như thế nào, đi đâu thế?" Thạch Hạo tới gần nhìn chằm chằm vào mắt nàng mà chẳng hề kiêng kỵ, hắn cũng chẳng thèm để ý tới ánh mắt của người khác mà lớn tiếng hỏi.

"Ta rất khỏe." Thanh Y đáp, thanh lệ xuất thế, vô cùng tuyệt mỹ, tay áo phấp phới tựa như Quảng Hàn tiên tử lâm thế.

Trong lòng Thạch Hạo nổi sóng, nghĩ tới những việc ở quá khứ, từ căm thù cho tới cùng nhau cất bước, đặc biệt là việc phát sinh trong di địa Tiên cổ thì thần sắc của hắn trở nên kỳ quái.

Một ngày kia, sau khi có tiếp xúc thân mật thì hai bên cứ thế chia tách, tuy có gặp lại thế nhưng là từ xa nhìn nhau, hiện giờ mới thật sự gọi là gặp lại.

"Sao ngươi lại cứ nhìn chằm chằm ta thế hả?" Thanh Y bị ánh mắt nóng rực của Thạch Hạo nhìn chằm chằm có chút khó xử.

Thành rất lớn, sinh linh rất nhiều.

Bọn họ lại đứng ngay trên đường phố với khoảng cách gần như vậy, trên thực tế các thiên tài khác cũng đều đứng xung quanh.

"Ngươi đã quên từng nói gì với ta rồi à, từng có một ước định." Thạch Hạo mỉm cười.

"Ước định gì?" Thanh Y nghe thế thì mặt liền đỏ, bởi vì nàng nghĩ tới lời nói kia, nàng vẫn không hề quen, chỉ là giờ lại bị Thạch Hạo nhắc lại khiến nàng lúng túng, không biết ứng phó ra sao nên đánh giả bộ quên.

"Để ta gợi ý đôi chút, ngươi từng nói, nếu sau này ta mà đứng đầu trong di tích Tiên cổ, đoạt danh đệ nhất thiên hạ thì sẽ như thế nào?" Thạch Hạo cười nói ,trên mặt của hắn tràn ngập vẻ rạng ngời, hàm răng trắng bóng, nụ cười tươi rói.

Thanh Y đỏ ửng mặt mày, nàng không hề muốn đối diện với tình cảnh như vầy, đặc biệt là lại ở ngay trước mặt Nguyệt Thiền nên khiến nàng rất bất an.

Trên thực tế, Nguyệt Thiền còn khó chịu hơn cả nàng, bởi vì hai bên là quan hệ chủ - thứ, đôi bên đều có giao cảm với nhau cho nên đều biết tâm tư của đối phương, hiện giờ khi Thanh Y đối diện với Thạch Hạo lại đỏ mặt thì cũng như Nguyệt Thiền đang trải qua và cũng đang đỏ mặt vậy.

Nhưng, Nguyệt Thiền lẽ ra sẽ hận chết Thạch Hạo mới đúng, song phương là cừu địch với nhau.

Hiện tại bởi vì Thanh Y xuất hiện và đứng bên cạnh tên khốn này khiến Nguyệt Thiền cảm thấy vẻ kỳ quái, sau khi bản thân nàng biết chuyện thì mới hiểu vì sao tâm tình mình lại như vậy.

"Đừng có đứng gần thế." Thanh Y nói rồi đẩy đẩy bả vai Thạch Hạo, bởi vì hơi thở của Thạch Hạo như phả thẳng lên khuôn mặt của nàng.

"Ta đang chờ một câu trả lời hợp lý nhất của ngươi mà?" Thạch Hạo nói.

"Làm gì có cái chuyện đó chứ, chuyện trước kia ta quên rồi." Thanh Y chối ngay, chẳng hề tương xứng với hình tượng tiên tử của mình chút nào, lúc này không phải là tuyệt trần, không phải là bình tĩnh mà dáng vẻ tựa như đứa con nít, mở cặp mắt to nhìn hắn.

"Ngươi từng nói là, nếu như đạt được đệ nhất thiên hạ ở di địa Tiên cổ thì ngươi sẽ lấy thân báo đáp." Thạch Hạo cười ha hả nói.

"Làm gì có!" Thanh Y trừng mắt.

"Nè, nói cho đúng nghe." Thạch Hạo nhìn nàng.

"Lúc đó, là ngươi ép ta!" Thanh Y ngụy biện.

"Gì mà ép chứ, rõ ràng chính miệng ngươi nói mà." Thạch Hạo nắm chặt lấy bàn tay tựa như ngó sen của nàng, bởi vì Thanh Y muốn xoay người chạy trốn.

"Buông tay ra!" Thạch Hạo còn chưa nói gì thì Nguyệt Thiền đã mở miệng, thấp giọng trách mắng.

Bởi vì khoảng cách quá gần cho nên nàng cũng có cảm giác theo, tựa như nàng đang trò chuyện và hành động như vậy với Thạch Hạo.

"Mắc mớ gì tới ngươi, ngươi chắc chắn là muốn cùng với chúng ta tiến vào Thư viện Thiên Thần chứ?" Thạch Hạo nói, đồng thời ôm chặt lấy eo nhỏ của Thanh Y rồi quay đầu nhìn Nguyệt Thiền.

Chuyện này... Đúng là mang vạ mà, Nguyệt Thiền khó mà chấp nhận được, đồng thời nghĩ tới, nếu như sau khi tiến vào Thư viện Thiên Thần và hai bên cùng chạm mặt nhau thì đối với nàng, đây tựa như là sự tra tấn từ địa ngục vậy.

Bình luận