Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1061: Kỳ Lân hiện


Lần nữa bước lên cuộc hành trình, lần này cũng không phải băng qua các sông núi mà là mượn truyền tống trận để rời đi.

Đây là sự cho phép của ba vị đại cường giả, nếu không, để bọn họ băng đèo lội suối thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, hơi tí là cả mấy tháng trời.

Sau đó không lâu thì đám người Thạch Hạo lần nữa trở lại tòa thành trì sớm đã bị khuấy lên phong ba bởi ấu thú Kỳ lân.

Trên thực tế, Thạch Hạo cũng không cho rằng mình sẽ tìm thấy được Kỳ lân con kia, bởi vì con này rất là bướng bỉnh, thiếu nữ năm xưa không xuất hiện thì sẽ không xuất thế.

Mà làm sao có khả năng đó chứ, trừ phi là xuất hiện luân hồi.

Đương nhiên, còn có khả năng là sẽ xuất hiện một người giống y chang cô gái năm xưa và có thể lừa được Kỳ lân con.

"Nơi này có người bị hắc ám ăn mòn, Thạch Hạo, ngươi từng giết cả một đội Thiên Thần và phá hủy đi tòa tế đàn nọ? Không biết có thể bắt được một vài con sâu mọt như vầy không nữa?" Tên Mập Tào Vũ Sinh nói.

"Cũng là ăn may thôi, nếu như tiến vào trong tòa thành kia rồi tra xét từng người một thì quá là khó khăn." Thạch Hạo nói.

Lời hắn nói đều là sự thật, những người kia nếu như không ma hóa, không chủ động lộ ra sát khí thì rất khó xuất hiện manh mối.

Một luồng ánh mắt lạnh lẽo từ xa truyền tới, đó chính là chàng trai màu vàng tới từ Vô Lượng Thiên, hắn đang liếc nhìn về nơi này và nở nụ cười hờ hững với Thạch Hạo.

"Người này không hề yếu, nên cẩn thận." Trường Cung Diễn nói.

Trên thực tế, những cường giả tới từ vực ngoại kia có ai là người phàm tục? Nếu không thì cũng đã không có cơ hội đặt chân tới đây rồi, ai cũng đều có biểu hiện rất phi phàm.

"Đừng đối đầu với chúng ta, nếu không ngươi sẽ chết rất là đẹp mắt đó!" Chàng trai màu vàng không hề che giấu địch ý gì cả, cứ thể đứng ở nơi xa lên tiếng.

"Muốn chết thì cứ lăn tới!" Thạch Hạo chỉ nói vài chữ thế.

Lúc này cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà song phương đã đấu tranh như vầy rồi, nhất định sẽ có quyết chiến thế nhưng không phải là ngay bây giờ. Sau này có cơ hội thì bọn họ chắc chắn sẽ có một trận chiến sống còn.

"Kiềm chế đi, ba đại cường giả kia không hy vọng chúng ta sẽ tự tiêu hao lẫn nhau, nếu như quyết đấu thì sẽ lưu lại ấn tượng cực kỳ xấu đó." Có người khuyên nhủ chàng trai màu vàng.

Phía trước thành trì, thi thoảng sẽ xuất hiện tung tích của Kỳ lân trắng thế nhưng vẫn không một ai có thể bắt được, chỉ có thể thấy được hình ảnh nó qua lại trong không trung, tựa như đang trêu tức người khác vậy.

Sau đó không lâu thì Thập Quan vương, 'Trích tiên' cũng lần lượt xuất hiện.

Tự nhiên sẽ bao gồm nhóm cường giả như Nguyệt Thiền, Ma nữ... Tất cả đều tiến vào trong thành.

"Ninh huynh, đây là vận may của ngươi, ta cảm thấy con thú này sinh ra là để dành cho ngươi!" Cô Kiếm Vân của Kiếm cốc nói, hắn là một vị quái thai cổ đại vô cùng kính phục Ninh Xuyên.

Mái tóc bạc trắng của Ninh Xuyên rủ tới ngang eo, tuyết y phấp phới, ngay cả giày cũng có màu trắng, không cách nào diễn tả hết vẻ sạch sẽ và thần thánh của hắn, ánh mắt ôn hòa nhìn nhìn cả tòa thành chứ không hề nói gì.

Trên thực tế, phàm là những ai biết về hắn thì đều cảm thấy, cơ duyên của hắn đã tới!

Bởi vì, mọi người đều hiểu nhầm những hoa văn trên trán của hắn là Long văn, nhưng thực tế lại là Kỳ Lân văn!

Lúc hắn sinh ra đời thì trên trán xuất hiện những vệt thần văn với dị tượng kinh người, sau lưng của hắn thì có xuất hiện một bức Thiên đồ, dẫn tới những náo động xuất hiện không hề nhỏ.

Hơn nữa, nơi mà hắn sinh ra có lời đồn rằng, ở đó có Kỳ lân trắng cư trú, sâu chuỗi tất cả những thứ này lại thì tựa như sâu trong cõi U minh Kỳ lân trắng này vốn đã thuộc về hắn rồi.

Bởi vì, lúc hắn vừa sinh ra đã hữu duyên với Kỳ lân, đã gắn liền với nhau.

Thạch Hạo tự nhiên nhìn thấy Ninh Xuyên, hắn không hề muốn tình cảnh đó sẽ xảy ra chút nào, bởi vì lúc hắn thần du Tiên cổ thì từng tận mắt nhìn thấy chủ nhân của Kỳ lân con này, đó là một cô thiếu nữ chứ không phải là Ninh Xuyên.

Đời này, nếu trên người hắn có khí tức của Kỳ lân rồi dẫn tới việc thu hút được Kỳ lân con thì sẽ càng khiến người tiếc nuối hơn.

"Ồ, có động tĩnh!"

Sau khi tiến vào trong tòa thành thì tên Mập Tào Vũ Sinh phát huy ngay sở trường của mình, hắn âm thầm tìm hiểu tình hinh xung quanh và phát hiện được một vài chỗ kỳ lạ.

"Ấu thú Kỳ lân kia có chút kỳ lạ, đã bị người khác cố ý giấu kín, cũng không có bị phần lớn người biết được."

Tin tức này hiện tại rất đáng giá, thế nhưng rõ ràng, cái gọi là bí mật này sẽ từ từ không còn là bí mật nữa.

Nửa tháng sau thì có rất nhiều người biết đuợc, sau khi Kỳ lân con lần nữa hiện thân thì rất là vui vẻ, hoàn toàn khác với lần trước.

Con ấu thú này vẫn còn quá nhỏ, những nét hài lòng của nó đều hiện hết lên trên mặt và đã bị người khác phát hiện điểm dị thường.

Tuy rằng chỉ là hình chiếu của nó chứ không phải là chân thân, thế nhưng cũng đủ biểu lộ được tâm tình rồi.

"Có người đang tới gần nó, và gần như được nó cho phép rồi!"

Cuối cùng, có người phán đoán như vậy.

Việc này tựa như là một luồng sấm sét khiến người người ngây dại.

Kỳ lân con sẽ nhận chủ ư? Cả tòa thành sôi trào, hết thảy sinh linh không thể nào bình tĩnh được nữa, tin tức này quá kinh người.

Rất nhiều người tới đây cũng là vì Kỳ lân con này, tin tức vừa rồi quả là một đòn đánh nặng về vào lòng bọn họ.

Đặc biệt là một vài người hiểu rõ ẩn tình thì càng chấn động và sợ hãi hơn.

"Chẳng lẽ chứng minh trên thế gian này có luân hồi ư?"

"Con Kỳ lân con kia đang đợi một người, hiện giờ người này đã xuất hiện, ý là gì, chứng minh suy đoán của Lục Đạo Luân Hồi tiên vương là sự thật ư?"

Việc này đã tạo nên sóng lớn mênh mông, khắp nơi không cách nào yên tĩnh được.

Đến tột cùng là ai lại gây nên sự chú ý của Kỳ lân con, sau cùng thì nhận được sự đồng ý và sẽ xuất thế?

Trong lòng Thạch Hạo nhảy rộn, hắn đang chờ mong và cũng rất thấp thỏm, trong lòng càng hồi hợp hơn, bởi vì thật sự có người như vậy, hắn có thể gặp lại cố nhân của mình.

Mặc cho việc kết bạn với vị cố nhân kia trong lúc mộng du Tiên cổ đi nữa, thế nhưng dù sao cũng là tình cảm thật, những trải nghiệm đều là thật.

"Ninh Xuyên mất tích, 'Trích tiên' và Thập Quan vương đã đuổi tới!" Long Nữ nói, nàng sở hữu một chiếc sừng cổ có thể thông linh, hiểu được một vài tình huống.

"Chúng ta cũng đi thôi!" Thạch Hạo lớn tiếng nói, lúc này hắn cũng chẳng thể ngồi yên được.

Trên thực tế, không riêng là bọn họ, đám thanh niên tóc vàng của Vô Lượng Thiên cũng xuất phát, từng người hóa thành dải hào quang nhằm về phía cuối đại địa.

Tất cả như mộng, chẳng lẽ nói, người mà Kỳ lân con đang đợi chính là Ninh Xuyên, hiện giờ hai bên đã sinh ra cảm ứng và bắt đầu gặp mặt?

"Ninh huynh, cảm ứng của ngươi có sai lầm không thế?" Cô Kiếm Vân dọc đường đi sát bên cạnh Ninh Xuyên.

"Không hề sai, chính là nó, là một con Kỳ lân thật sự, thần văn trên trán của ta cảm ứng thấy nó chuẩn bị xuất thế rồi!" Ninh Xuyên nói.

Thường này hắn rất bình tĩnh và nhã nhặn, thế nhưng hôm nay lại khó mà duy trì được dáng vẻ như thế, thay vào đó là vẻ kích động khó tả.

Đôi bên cách nhau rất xa, tất cả đều đang di chuyển trong khu vực không người đầy rộng lớn này, ai cũng liều mạng tranh thủ tiến về mục tiêu, từ lâu đã tiến vào trong đại hoang nguyên thủy vô cùng nguy hiểm.

Nên biết, lúc bọn họ từ ba ngàn châu chạy vào trong Cấm khu là men theo một con đường cổ, dù sao cũng không phải là quá nguy hiểm thế nhưng đã có rất nhiều mạng người ngã xuống.

Hiện tại, bọn họ bước vào con đường này chính là tiến vào khu vực kinh khủng nhất.

Nếu như gặp phải nguy cơ, chỉ sơ sẩy một chút là hình thần đều diệt.

Trên thực tế, không chỉ riêng bọn họ mà Trích tiên, Thập Quan vương, Thạch Hạo, cùng với những cường giả của vực ngoại, tất cả đều di chuyển về nơi này.

"Ninh huynh, bọn họ đều đi theo sau, trong tay lại có bí bảo khả năng có thể tìm thấy tung tích của chúng ta. Cứ một đường như thế, tới lúc đó chắc chắn sẽ ra sức tranh giành Kỳ lân con với ngươi, vậy có chuyện gì không?" Cô Kiếm Vân nhắc nhở.

"Sẽ không đâu!" Ninh Xuyên rất tự tin, nói: "Chỉ cần ta gặp mặt Kỳ lân con trước tiên thì sẽ khó mà thay đổi được!"

Hắn chỉ cần nhận được sự tán thành của Kỳ lân con sớm nhất thì sẽ không sợ tất cả mọi người, người khác khó lòng mà nhận được sự tán thành của Kỳ lân con, thế nhưng hắn lại có lòng tin rằng mình sẽ được được sự tín nhiện của con ấu thú này.

"Gào..."

Phía trước, một luồng gió xoáy đen xì cuồn cuộn, từng tiếng gào thét truyền tới khiến cho Cô Kiếm Vân sợ tới vỡ mật, da đầu tê dại, sắc mặt trắng bạch.

"Đó là thứ gì?" Loáng thoáng có thể thấy được từng vệt bóng đen từ trong khe núi ùa ra ngoài và hóa thành cuồng phong đen nhánh.

"Anh linh chết trận!" Ninh Xuyên nói, hắn cũng dựng đứng cả lông tóc, bởi vì bóng đen kia quá mạnh mẽ, sánh ngang với Giáo chủ, thứ nó thổi vù qua khiến cho một ít sông núi đều sụp đổ.

Mà bọn họ chỉ chạy với tốc độ bình thường tạo nên gió mạnh, ấy vậy mà đã có uy lực như thế rồi.

"Đừng nhúc nhích và cũng đừng để ý tới làm gì, cứ coi là không đi!" Ninh Xuyên nhắc nhở.

"Rầm!"

Bỗng nhiên, bên trong núi rừng truyền tới tiếng vang nặng nề, một bộ thi thể thối rửa có cặp cánh chim màu đen to lớn đẫm đạp trên núi lớn, từ nơi xa chạy lại.

"Thi hài chí tôn?!" Dù là Ninh Xuyên cũng biến sắc.

Bọn họ tới từ nơi nào? Làm sao lại xuất hiện như vậy, quá mạnh mẽ, chắc chắn một điều, thi hài thối rửa này khi còn sống cực kỳ mạnh mẽ.

Dù là hiện tại cũng không có ai dám đi trêu chọc, trên người của thứ này vẫn có một loại khí thế kinh khủng, một khi nổ tung thì có thể đánh nát nhật nguyệt sao trời trên cao.

"Tới rồi, chính là nơi này!" Ninh Xuyên bỗng dừng lại rồi nhìn về phía ngọn núi phía trước.

Nơi đó rất yên tĩnh thế nhưng lại rất kỳ lạ, bên trong khu núi rừng này chẳng hề có ngọn gió nào, chẳng hề có chút âm thanh gì.

Trên mặt đất có rất nhiều vũng nước đọng, nếu nhìn kỹ thì đều có màu đỏ tươi, đó là từng vũng máu đỏ, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm rồi mà tới giờ vẫn không hề khô cạn.

Ngoài ra, nơi này còn có một vài thi hài, trên mặt đất có, trong lòng đất có, chỉ là lộ ra bên ngoài đôi chút mà thôi.

Chiến trường cổ ư? Bọn họ không biết!

"Là nơi này à? Để ta tới xem thử!" Rất rõ ràng, vực ngoại cũng có tu sĩ có thần thức nhạy cảm, cảm thấy Kỳ lân con đang ở gần đây nên giành quyền hành động, nhằm về nơi sâu trong vùng núi.

Đột nhiên, những vũng máu trên đất phát sáng, thứ này nắm giữ sức mạnh thôn thiên nên nhanh chóng hút kẻ này từ không trung xuống dưới.

Phụt!

Thiên tài trẻ tuổi đã tu ra tiên khí kia lập tức chìm vào trong vũng máu đó rồi từ từ tan chảy.

"Cái gì?!" Phàm là những ai thấy được cảnh này đều kinh ngạc thốt lên.

Một vị thiên tài mạnh mẽ lại chết như thế, quá dễ dàng, khiến người khác sợ hãi.

Mọi người đều trầm mặc, không hề có chút tiếng động nào, kết quả này quá kinh khủng và cũng rất kinh người.

Nhưng, lúc này Ninh Xuyên cũng khó mà duy trì được vẽ yên lặng của mình nơi trán của hắn phát sáng càng thêm đậm hơn, hoa văn Kỳ lân chủ động xuất hiện lấp lánh như mặt trời, hắn không kìm chế được nữa, bởi vì hắn cảm thấy Kỳ lân con đang ở nơi đây, và cũng nên xuất hiện trên đời rồi.

"Kỳ lân!" Hắn quát lớn một tiếng, khống chế hoa văn trên trán cùng cộng hưởng với núi sông nơi này, tạo nên thần âm đại đạo.

Kết quả, nơi đây trở nên khác lạ, khí hỗn độn xuất hiện, tiên hà bốc lên bao phủ toàn bộ, hết thảy đều mờ ảo.

Đồng thời, phía trước có một ngọn núi nứt toác và tỏa ra khí tức thánh khiết ngập trời.

Loáng thoáng mọi người có thể thấy được một chú Kỳ lân con trắng như tuyết vọt ra ngoài!

Đồng thời, làm người khác ngạc nhiên chính là, bên cạnh của nó có một thiếu nữ mang theo khí tức Tiên đạo.

Thạch Hạo ngây người, Kỳ lân con đã đợi được cô gái của kỷ nguyên Tiên cổ kia sao? Làm sao có khả năng chứ!

Nếu là thật, vậy chứng tỏ Luân hồi tồn tại ở trên thế gian này ư?

Hắn mở ra Thiên mục hòng quan sát thử thiếu nữ này tới tột cùng là ai, ở đời này hắn đã từng gặp qua hay chưa?

Rất nhanh Thạch Hạo như bị hóa đá, hắn đứng như trời trồng ngay tại đó, miệng há mắt trợn.

Rất lâu sau, hắn run giọng nói: "Là nàng... Không ngờ lại là nàng, lẽ nào nàng liên tục cất bước trong hồng trần luân hồi ư?!"

Bình luận