Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1053: Ma hóa


Quá đột ngột, nói chung có một số việc nằm ngoài dự liệu.

Dù thế nào thì Thạch Hạo cũng không nghĩ tới sẽ được gặp lại Kỳ lân con trắng như tuyết này, tuy rằng chỉ vừa mới chia cách không bao lâu thế nhưng về phía Kỳ lân con thì cũng đã trả qua không biết bao nhiêu vạn năm rồi.

Nghe Kỳ lân con gào khóc thì lòng Thạch Hạo cũng run run, trong mấy tháng này hắn luôn luôn suy nghĩ, không biết những việc mình trải qua vừa qua có phải là sự thật hay là không.

Chính mắt nhìn thấy Hoàng nữ, thanh niên lưng mang bảo kiếm tiên kim Quang Minh, cô bé ôm chặt Kỳ lân con nằm dài trong vũng máu, chết thảm ở Nam Hải Tử Trúc lâm, hắn đau đớn nhìn từng hình ảnh một thế nhưng không cách nào thay đổi được, trong lòng thì buồn phiền và tiếc nuối vô cùng.

Giờ nhìn thấy lại Kỳ lân con thì toàn bộ như đã được chứng thực, những sự việc trải qua ngày đó đều không phải là mơ mà là sự thật.

Thạch Hạo đau đớn, trong lòng dấy lên vẻ xót xa, hắn từng thần du về những năm cuối của Tiên cổ, từng giao lưu và kết bạn với nhiều người, thế nhưng sự thật lại tàn khốc như thế, chỉ biết nhìn từng người một chết đi.

"Ta vẫn đang chờ, hi vọng nàng có thể trở về, ta nghĩ nàng..." Kỳ lân con khóc hu hu, việc này khiến suy nghĩ của Thạch Hạo lại như quay về lại Tiên cổ lần nữa.

Tuy rằng chỉ giao lưu với những người này rất ngắn ngủi thế nhưng lại rất là khó quên!

"Đừng khóc nữa, đi theo ta, Biên hoang chuẩn bị loạn rồi, tao dẫn mày đi giết địch, báo thù cho bọn họ!" Thạch Hạo nói rồi nhìn về Kỳ lân nhỏ mờ ảo trong hư không kia.

Trong lòng hắn có một luồng chiến ý tựa như ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, hắn muốn lao thật nhanh tới chiến trường kia. Khi mộng về Tiên cổ thì đã khiến hắn cảm thấy dây dứt, hắn không cách nào xuất thủ được, nên đời này hắn muốn tới đó chiến một trận, giết thẳng về Biên hoang!

"Không, ta phải đợi nàng, chờ nàng lại xuất hiện và quay lại!" Kỳ lân nhỏ kiên quyết không hiện ra chân thân, chỉ dùng hình ảnh mờ ảo đó giao lưu với hắn.

"Ta cũng hi vọng nàng sẽ quay trở lại thế nhưng, nàng sẽ không bao giờ có thể xuất hiện nữa đâu." Thạch Hạo tuy nói rất bình tĩnh thế nhưng lòng chẳng được như thế.

Ở kỷ nguyên đó, bi và thương tràn ngập, toàn bộ những trẻ tuổi chí tôn đều điêu tàn, bọn họ kinh tài tuyệt diễm, không thiếu người tu ra ba luồng tiên khí ví như là Hoàng nữ, nếu như sống tới hiện giờ thì dù là Thạch Hạo hay Thập Quan vương cung không thể tranh giành danh tiếng được.

Đó là thời đại huy hoàng xuất hiện nhân tài lớp lớp, và cũng là thời tận thế khiến người ta đau xót, nhân kiệt mạnh mẽ, nhóm này tới nhóm khác thế nhưng nhìn chung vẫn chưa có trưởng thành, cứ thế héo tàn như vậy.

Dù gì cũng là một thời đại đau buồn, là một đoạn năm tháng đầy bi thương.

"Không, ta tin chắc nàng sẽ quay lại, sẽ còn xuất hiện, sẽ tới vùng non sông này tìm ta!" Kỳ lân nhỏ hét lớn đầy vô vọng, những giọt nước mắt đã ướt đầy mặt.

Một con thú con lại đau đớn như vầy huống chi là một Thạch Hạo đã trưởng thành, hắn thờ dài một tiếng rồi nhìn thiên địa, nhìn về nơi xa.

Hắn hiểu được sự trung thành và trọng tình nghĩa của Kỳ lân nhỏ này, cũng là vì tiếc nuối và vô lực ở năm xưa, đáng tiếc kỷ nguyên Tiên cổ đầy bi thương ấy đã xa dần rồi.

"Mày sẽ từ từ lớn lên, cố gắng chấp nhận hiện thực đi." Thạch Hạo nói, tuy rằng chua xót thế nhưng hắn muốn Kỳ lân nhỏ tỉnh lại từ trong mộng.

Bởi vì, đây là một con Kỳ lân thuần huyết, một khi trưởng thành thì sức chiến đấu ngập trời, dũng mãnh thế gian, là đại chủ lực trong tương lai, không thể mặc cho nó u buồn đau khổ như vậy được.

"Ta tuy rằng vẫn còn nhỏ thế nhưng rất chính chắn, ta tin nàng sẽ xuất hiện." Kỳ lân nhỏ kiên định nói.

Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, tuy rằng không tin thế nhưng vẫn hỏi lại: "Lý do?"

"Ngươi có thể mộng về Tiên cổ thì tại sao nàng lại không thể hiện trên thế gian?" Kỳ lân nhỏ khẽ nói.

Thạch Hạo trầm mặc, hắn có thể quay lại là do Vô Chung đã làm rối loạn dòng sông thời gian, dùng chiếc chuông thời gian để đưa hắn về quá khứ, thần du về đời đó.

Thậm chí còn có cả Lục Đạo Luân Hồi vương ra tay nữa, kết hợp với pháp của người này cho nên uy lực không cách nào suy đoán được.

Trong chốc lát, Thạch Hạo tỉnh ngộ.

Đúng rồi, chỉ mới nghĩ tới thời gian mà lại quên khuấy đi mất vị Lục Đạo Luân Hồi vương, pháp của hắn, đạo của hắn, nếu như diễn biến tới mức tận cùng thì có thể làm ra những chuyện khó tin.

"Làm sao mày có thể sống sót thế?" Thạch Hạo hỏi Kỳ lân nhỏ, trước tiên là tại sao nó vẫn chưa chết.

"Ta được người khác xé rách không gian và truyền tống đi chỗ khác, sau đó được mai táng trong một đống vật chất bất tử, sau khi trầm miên cả vạn cổ thì mãi tới gần đây mới thức tỉnh, năm tháng không thể xóa bỏ tính mạng ta được." Kỳ lân nhỏ trắng như tuyết nói thế.

Việc này khiến Thạch Hạo kinh ngạc, vật chất bất tử, đây là thứ mà các vị đại nhân vật thu thập trong thiên địa này, nếu như không thể trở thành Trường Sinh giả thì thứ đó hoàn toàn có thể bảo mệnh, khác gì là bất tử đâu.

Sau đó, dù Thạch Hạo nói gì đi nữa thì Kỳ lân nhỏ cũng không hiện thân, và nói với hắn rằng, người khác không cách nào tìm được nó đâu, bởi vì trên người nó có một chí bảo Tiên cổ.

Nó biến mất và không còn xuất hiện nữa.

Cuối cùng, nó chỉ để lại một lời, nói: "Ta phải đợi nàng, chờ nàng trở về, tái hiện lại trên thế gian."

Việc này làm cho Thạch Hạo cảm thấy phiền muộn, hoang mang, Kỳ lân nhỏ sẽ đợi được thiếu nữ kia sao? Hắn nghĩ việc này không hiện thực, thế gian này không có Luân hồi, nó đang sống trong chính mộng của mình sao?

Nhưng mà Thạch Hạo cũng rất chờ mong, nếu như Kỳ lân con có thể đợi được cô bé đó hoặc là những sinh linh hơn kỳ nguyên trước, như vậy ý nghĩa sẽ vô cùng lớn, dù cho Biên hoang có bị phá thì cũng sẽ không tuyệt vọng như trước nữa!

Thành trì rất lớn, Thạch Hạo lại trở về.

Trên thực tế, những người khác sớm đã trở về cả, lại thêm một chuyến tay không, không một ai biết Kỳ lân nhỏ này ở nơi nào, thậm chí có nhiều người vận dụng đại pháp lực, dời núi chuyển sông thế nhưng cũng đều phí công.

Tới giờ thì mọi ngườ tin chắc, thứ gọi là trừng Kỳ lân kia không hề ở gần đây mà là một nơi rất xa xăm, có nắm kỳ bảo nên mới có thể tự vệ được.

Trong tòa thành, người càng ngày càng nhiều hơn, bởi vì không riêng Thạch Hạo, Ma nữ tới mà một vài tu sĩ bên ngoài cũng đã tới, ai ai cũng rất là mạnh mẽ.

Bọn họ từ những tòa thành khác tới nơi này, khi nghe được tin tức về Kỳ lân xuất thế thì ai cũng muốn bắt cho bằng được.

"Có người nói rằng, đó là một con Kỳ lân non, bởi vì niết bàn cho nên trở thành một quả trứng, nếu như đoạt được thì chắc chắn sẽ có một thần thú vô cùng mạnh mẽ bầu bạn bên cạnh."

Đây là những gì mà mọi người nghe được, cho nên ai ai cũng chen nhau tới đây.

Nơi sâu trong Cấm khu cũng không phải có rất nhiều các tòa thành cổ, thế nhưng mỗi tòa đều rất to lớn và đều có những cao thủ trông coi, đều là những nhân vật vô thượng ở một thời kỳ nào đó của thượng giới.

Đáng tiếc là, những người kia đều lần lượt chết đi, và chỉ còn lại những hậu nhân của bọn họ lưu lại trong tòa thành cổ mà thôi.

"Hình như ngươi không có hứng thú với Kỳ lân nhỏ kia à?" Ma nữ hỏi Thạch Hạo.

"Hãy nghe ta, cùng nhau rời đi thôi, nhanh chóng đi Biên hoang để tìm tòa Đế thành kia, đừng quên mục đích chính của chúng ta." Thạch Hạo khuyên nàng, đừng có hi vọng về việc đoạt được Kỳ lân con kia.

Đương nhiên, hắn cũng không có kể về chuyện mình đã giao lưu với Kỳ lân con, bởi vì chuyện này quá khó tin, từng kết bạn với một nhóm người ở Tiên cổ, dù nói thế nào đi nữa cũng quá hoang đường, người khác chắc chắn sẽ cho rằng hắn là kẻ điên.

"Ngươi chắc chắn sẽ không đi chiếm Kỳ lân con?" Ma nữ hỏi.

"Chắc chắn." Thạch Hạo bình thản nói.

Ma nữ nhìn đi nhìn lại, tiếp đó nằm ngoài dự đoán của Thạch Hạo, nàng nói: "Nếu đã thế thì chúng ta lên đường thôi, nhanh nhanh tới Biên hoang tìm tòa thành ấy."

Khi nghe được tin của Kỳ lân thì không có mấy ai có thể giữ được bình tĩnh, đặc biệt là loại người như Ma nữ trên thân có mang theo thạch châu thần bí, có thể dựa vào thứ này để tìm kiếm, hiện giờ nói bỏ là bỏ.

Thạch Hạo liếc nhìn nàng, chẳng nghĩ rằng nàng nói đi là sẽ đi.

"Ánh mắt đó là có ý gì, chẳng lẽ muốn thay đổi khuyên ta ở lại?" Nàng lườm hắn.

"Không, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại thật thà như vậy."

Lần này, cả hai cùng nhau lên đường rời khỏi tòa thành lớn này và hướng về nơi sâu trong vùng Cấm khu.

"Có người đuổi tới kìa!"

Sau khi đi được mấy vạn dặm thì có tiếng vang của những kỵ binh từ sau truyền tới, một nhóm cường giả mười mấy người với cặp mắt đỏ tươi, tựa như là ác thú mang theo sát khí ngập trời truy kích tới.

"Như những người trước kia!" Thạch Hạo từng giết qua một nhóm Thiên Thần cũng rơi vào trạng thái như thế này, con mắt đỏ đậm, bản thân thì bị lạc lỗi.

"Xem ra, sâu trong vùng Cấm khu đã xảy ra vấn đề gì đó rất lớn, có thể nhìn ra được sự mạnh mẽ cỡ nào của bọn họ." Ma nữ nói.

Rõ ràng, mấy ngày nay con đường của bọn họ cũng rất gần đây, khi Thạch Hạo giải quyết những tình huống nguy hiểm thì bọn họ vẫn ra sức đuổi theo sau.

Nếu không, dựa vào khả năng của bọn họ thì chắc chắn không thể nào so được với Thạch Hạo, cơ bản không có cửa để đuổi kịp.

"Ngươi chính là người đã giết đội Mười Chín?" Đối diện, tên cầm đầu lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thạch Hạo.

"Giữa các ngươi có thể cảm ứng lẫn nhau à, ta đã giết đám người kia và các ngươi có thể phát hiện ra?" Thạch Hạo hỏi.

Đồng thời, hắn nói những lời này cũng tương tự như đã thừa nhận giết chết đám cường giả bị ăn mòn kia.

Sâu trong vùng Cấm khu này rất nguy hiểm, từ trong Biên hoang tản ra một ít sương mù có thể mê hoặc tâm thần người khác và dẫn tới việc bị sa đọa.

"Trở thành địch của chúng ta thì dù là nửa bước ở trong Cấm khu này cũng khó mà đi được!" Tên cầm đầu quát lên, tiếp đó mười mấy tên ở sau người hắn đều giơ cao binh khí.

"Tráng lệ thật, một đội Thiên Thần, Cấm khu này thật khó mà tưởng tượng hết dược, nhân số tuy rằng không phải rất nhiều thế nhưng cao thủ lại quá nhiều!" Ma nữ cảm thán.

"Ta cũng đã đi cả vạn dặm rồi mà, tại sao lại nói là nửa bước khó đi?"

"Dựa vào cảm giác nên ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng vẫn không phải là một vị đại nhân vật, chưa hoàn toàn trưởng thành, cho nên, chắc chắn phải chết!" Tên cầm đầu đó lên tiếng, mãnh thú bên người hắn cũng rít gào, cặp mắt cũng đỏ lòm như máu.

"Đúng không, các ngươi cứ việc thử xem sao." Thạch Hạo nói.

"Người có thể giết sạch đội Mười Chín thì quả thật chúng ta không phải là đối thủ, thế nhưng ngươi cũng sống không bao lâu nữa đâu." Tên cầm đầu kia nói rồi ngâm tụng cổ ngữ, tựa như đang cúng khẩn gì đó.

"Mời đại nhân giáng lâm!" Có người nói.

Đúng lúc này, cách đó không xa có một ngọn núi đá nứt toác và lộ ra một tế đàn được nhuộm bởi máu đỏ.

"Không thể nào?!" Ma nữ biến sắc, tuy rằng nghe nói Biên hoang bất ổn thế nhưng lại không ngờ tới lại tới mức này.

"Bọn họ làm gì thế?" Thạch Hạo hỏi.

"Những người này vốn thuộc về ba ngàn châu, chỉ là bị ma hóa thế nhưng bọn họ lại có thể kiến tạo nên tế đàn máu máu đó, thứ này có thể gọi mời sinh linh của bên kia Biên hoang giáng lâm tới nơi này!" Ma nữ nghiêm túc nói.

Thạch Hạo cảm thấy đau đầu, nơi đây thật sự là phiền phức mà.

Đội nhân mã đó không ngừng ngâm tụng thần chú, từng người xuất hết mọi thủ đoạn của bản thân, dùng máu huyết Thiên Thần để tế lễ cho tế đàn đó, xem như là đang hiến tế.

"Là ai đang gọi mời ta đó, muốn ta hiện ra bản thể à?" Đúng lúc này, bên trên tế đàn đó truyền tới một lời nói lười biếng, hắn rất trẻ thế nhưng lại có một loại uy thế vô cùng!

Bình luận