Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1048: Về Tiên cổ


Luân Hồi bàn!

Là do người này luyện chế?

Thạch Hạo trợn tròn mắt, chủ nhân của món chí bảo ở thượng giới lại xuất hiện nơi này, cứ như là một giác mộng vậy.

Những món chí bảo hỗn độn này, cái nào chẳng có lai lịch to lớn, tất cả đều có quá khứ kinh người, không cách nào có thể tái hiện lại truyền kỳ của bất kỳ món nào.

Hôm nay, có thể nhìn thấy chủ nhân của những món này, quá khó tin.

"Lục Đạo Luân Hồi Tiên vương vẫn còn đang nghiên cứu đại đạo của mình, lý tưởng của người quá cao vời, không biết có thể thực hiện được hay không." Hoàng nữ nhẹ giọng nói.

"Nhất định sẽ được, Lục Đạo Luân Hồi tiên vương kinh tài tuyệt diễm, khí phách to lớn, người nếu muốn nghiên cứu Luân hồi thì chắc chắn sẽ thành công!" Thiếu nữ ôm Kỳ lân con trong lòng chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy sùng bái.

Ngay cả Kỳ lân con cũng mở to mắt, hai chân trước khép chặt lại biểu thị tán đồng.

"Lục Đạo Luân Hồi Tiên vương vô cùng tài giỏi, không hề thấp hơn với Vô Chung đại nhân, cho nên chắc chắn sẽ có một ngày kia." Thanh niên lưng mang bảo kiểm cũng nói theo.

"Haizz, dù là Luân Hồi bàn mà chính người luyện chế cũng đã bị chia năm xẻ bảy, là do chính mình phá hủy, chỉ sợ người quá tập trung mà đẩy tương lai mình vào trong." Có người đứng bên cạnh lo lắng nói.

Thạch Hạo nghe những lời này thì lòng chập trùng, quá chấn động, có người đang nghiên cứu Luân hồi, mà thế gian này vốn chẳng hề tồn tại!

Dù nói gì đi nữa, hôm nay hắn tới nơi đây dù không đạt được gì, thế nhưng chỉ cần biết được nhiêu đây bí ẩn là quá đủ rồi.

Ngọn lửa hừng hực, vầng thái dương trên trời cao lao nhanh tới Nam Hải Tử Trúc lâm, ánh sáng của nó vô cùng mãnh liệt khiến cho nước biển đều bốc hơi cả.

"Tên lão già kia, tồn tại cùng thiên địa, già cái đầu rồi mà còn như đám nhóc nghịch ngợm thế à." Bên trong Tử Trúc lâm có người cười nói.

Giữa bầu trời truyền tới tiếng cười ha hả, vầng thái dương vàng óng đó hóa thành một con Kim ô, vẻ hừng hực đều thu lại và rồi từ trong hư không bay tới, sau cùng hóa thành một ông lão với bộ đạo bào vàng óng.

"Nhìn kìa, vì lão tới nơi này cho nên trên trời cao không còn ai quản lý nữa, thiên địa mờ ảo hóa thành đêm đen hết cả rồi." Có người tức giận.

"Không sao." Con Kim ô này ấn tay, một vệt kim quang bay vút lên trời cao và hóa thành một vầng thái dương, lần nữa chiếu sáng vạn vật.

Đây là thần thông tuyệt thế, một chỉ điểm ra liền hóa thành một mặt trời, Thạch Hạo thấy thủ đoạn như vầy liền tê dại, không biết nói ra sao cả.

Đám người trẻ tuổi liền tụ lại cùng nhau và thảo pháp luận đạo, Thạch Hạo ngạc nhiên phát hiện, cách tu luyện của hắn hoàn toàn khác cho nên chẳng hề hiểu bọn họ đang nói gì cả.

Hệ thống khác nhau, trừ phi tình cờ nhắc tới những bí thuật kia, nếu không cứ luận về con đường phải đi thì hoàn toàn không phù hợp với những gì hắn biết.

Những người này muốn tu hành được thì nhất định phải có Tiên chủng và dung hợp vào trong cơ thể, sau đó dựa vào thứ này để mở ra con đường tu hành của riêng mình.

"Đạo huynh, tại sao ngươi không thảo luận vậy?" Thanh niên mang bảo kiếm sau lưng hỏi.

Thạch Hạo cười khổ, nói: "Thật lực ta thấp kém cho nên cứ lắng nghe là được rồi."

Lúc này thì hắn cũng đã hiểu rõ, vì sao pháp của Liễu Thần, còn có pháp của Thập Hung, tất cả đều là bảo thuật thế nhưng lại rât khó lưu lại cách tu hành cụ thể.

Bởi vì, hoàn toàn khác với những pháp môn ở thế giới của Thạch Hạo.

"Những người như Liễu Thần không nói, dù sao đã sinh sống tới hai kỷ nguyên cho nên đã tìm hiểu được con đường hòa quyện giữa hai bên, đã hòa hợp với pháp hiện tại của thế giới mình, mà đạo thống của những người này lại quá phiền phức, khó hiểu."

Thạch Hạo thở dài, không học pháp môn của những người này thì không cách nào có thể hòa hợp được, càng đừng nói là thảo thuận.

"Đạo huynh khiêm tốn quá rồi, ta thấy ngươi cũng đã có khí tức Tiên đạo, sớm đã tu luyện thành công, vì sao lại nói như thế?" Chàng trai mang bảo kiếm chân thành hỏi.

Ở nơi này tuy rằng ai cũng có thân phận phi phàm, đều là tinh anh mạnh nhất của tộc mình thế nhưng ăn nói lại rất lễ độ, không phải là hạng người vênh váo, càng đừng nói tới việc xem thường người khác.

Thạch Hạo cảm nhận được bầu không khí khác lạ, những người này đều rất khiêm tốn, đây thuần túy là luận bàn và giao lưu.

"Con đường của ta có chút đặc biệt." Thạch Hạo nói.

"Hì hì, chúng ta tỷ thí một chút được không, xem thử ai mạnh hơn." Thiếu nữ ôm Kỳ lân con trong lòng nói.

"Được, chúng ta cùng nhau quan sát."

"Đúng đó, lúc nữa mấy vị đại nhân sẽ giảng đạo rồi, nhân lúc hiện tại chúng ta nên luận bàn một phen, hai bên vừa chạm thì ngừng là được rồi."

Đám người đều rất chờ mong, thúc giục bọn họ động thủ.

"Được rồi!" Cô gái kia cũng đáp ứng đầy sảng khoái.

Thạch Hạo cũng không chần chừ mà tiến về cùng giao thủ với nàng.

"Xoẹt!"

Thiếu nữ điểm ra một chỉ, ngón tay phát sáng và lao ra một hạt giống, nó từ từ mọc rễ nẩy mầm trong hư không, khí tức cổ điển và thần bí lan tỏa.

"Ồ?"

Thạch Hạo kinh ngạc, pháp môn mà đối phương đánh ra có chút khác lạ, đó không phải là một hạt giống thực vật thật sự mà là một hạt Đạo chủng, nó diễn biễn ở giữa không trung và rút lấy sức mạnh của hư không, tiếp đó là phóng ra khí tức đại đạo.

"Xoẹt!"

Trong nháy mắt này, hắn bắn ra một tia chớp, đơn giản và dứt khoác.

Nhưng, Đạo chủng của cô gái kia cũng rất là đặc biệt, nó phát triển và rồi nở hoa, tiếp đó trở thành một tòa tháp vang lên những tiếng yếu ớt rồi đánh tan những tia chớp kia.

"Tiếp nè!" Thạch Hạo kinh ngạc, vừa nãy hắn không hề dùng sức cho nên giờ gia tăng thêm chút lục.

Lần xuất thủ tiếp theo, hàng loạt ánh điện cuốn theo từng ngôi sao lớn lao tới, tất cả đều do lôi điện biến thành với uy lực bất phàm.

"Sao ngươi lại chú trọng ở phương diện bảo thuật rồi quên mất bản chất của đại đạo?" Cô gái kia không rõ.

Nàng cũng đang xuất thủ, trong nháy mắt một dải hào quang bay ra và ngưng tụ thành một hạt Tiên chủng, kế tiếp nó vẫn là tách và tan rã, tựa như là một thực vật vậy, một quả trái cây với hình thể là chiếc chuông hình thành.

Boong!

Chuông lớn ngân vang chấn cho thời gian xung quanh hỗn loạn, thứ này quấy phá lấy tia chớp và dẫn dắt vào trong thời gian rối loạn.

Thạch Hạo khá là giật mình, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ được ý của cô gái đó, đối phương không phải xuất phát từ góc độ bảo thuật mà là khống chế thẳng đại đạo.

Đây là hệ thống của Tiên cổ ư?

Hiểu rõ bản chất của Đạo nhất, không thiên về biến hóa, đơn giản nhưng lại thẳng thắng.

Mà đời hiện tại, bình thường đều bắt đầu từ thuật, sau cùng thì mới lý giải về đại đạo, con đường của đôi bên khác nhau hoàn toàn, uy lực của bảo thuật to lớn vô cùng.

Cái gọi là bảo thuật, chính là diễn dịch Đạo tới mức tận cùng, hóa Đạo để bản thân sử dụng, là tái sinh, là lột xác.

Mà con đường của Tiên cổ lại là bắt thẳng lấy đại Đạo, uy lực rất mạnh thế nhưng lại có rất ít biến hóa.

Đương nhiên, đây chính là chỗ khác nhau giữa hai bên.

Trên thực tế, hai hệ thống tu luyện này có rất nhiều chỗ khác biệt, trong thời gian ngắn Thạch Hạo không cách nào hiểu nhiều được.

"Thú vị, đạo pháp mà đạo huynh triển khai lại được tạo thành từ hoa văn kỳ lạ nào đó, hoàn toàn khác với đạo phù mà chúng ta sử dụng, rất là hấp dẫn, ta có thể thỉnh giáo một chút được không?" Bên cạnh cũng có người lên tiếng, thanh niên mang kiếm sau lưng tiến lên, hắn rất muốn luận bàn cùng với Thạch Hạo.

"Phù văn của các người cũng rất là đặc biệt, ta cảm thấy đây tựa như là những ký hiệu bản nguyên được khắc lại từ trong thiên địa, không phải có mánh khóe đặc thù thì không cách nào sử dụng được?" Thạch Hạo hỏi dò.

"À uh, đúng rồi, phải cần có truyền thừa Tiên chủng, lẽ nào pháp của đạo huynh không phải như thế?"

Tiếp đó, thanh niên cầm bảo kiếm được luyện từ tiên kim Quang Minh luận bàn với Thạch Hạo, song phương quyết đấu ở phương diện đạo pháp, rất là từ tốn, không có màng sống chết, tất cả chỉ vừa chạm thì dừng.

"Ngươi... đã tu ra ba luồng tiên khí?!" Hoàng nữ kinh ngạc.

Ba luồng tiên khí, lập tức khiến mọi người ở nơi này kinh ngạc, theo như hiểu biết của bọn họ về những người cùng thế hệ với mình, nếu sinh linh nào có thành tựu như vầy thì vô cùng ít ỏi.

Nhưng, dù cho Thạch Hạo tu ra ba luồng tiên khí thì cũng không có tạo nên sóng gió gì cả, bởi vì trong nhóm người này cũng có người như thế.

Việc này lần đầu tiên khiến Thạch Hạo cảm thấy những người nơi đây rất siêu phàm, mạnh mẽ quá mức.

Hơn nữa hắn cảm nhận được, Hoàng nữ cũng chẳng hề tầm thường, tựa như cũng đã tu ra ba luồng tiên khí.

Hai người luận bàn, Thạch Hạo hơi hơi nhìn thấy được áo nghĩa của bảo thuật Thiên Phượng mà nàng triển khai từ đạo phù Tiên chủng của mình, việc này khiến hắn giật mình không thôi.

Tiếp đó Thạch Hạo vững tin, Hoàng nữ đã tu ra ba luồng tiên khí, tuyệt không phải là ảo giác.

"Ngươi cũng tu ra ba luồng tiên khí?!" Thạch Hạo hỏi.

"Ta từng tìm được một tấm mô hình vũ trụ* rồi luyện hóa, dung hợp vào trong cơ thể mình, biến nó thành Tiên chủng của ta, và rồi tu thành ba luồng tiên khí cũng không có vấn đề khó, thế nhưng ngươi lại làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, không cách nào nhìn thấu được." Hoàng nữ nhìn hắn nói.

(*): Hình thức ban đầu của vũ trụ.

Thạch Hạo nghe thấy lời ấy thì lòng run lên, hắn nghĩ tới một chuyện ở trong di tích Tiên cổ, lúc ở trong khu Tiên Dược viên và Bạch Quy Đà Tiên từng nhắc tới tiểu Tiên vương kia.

Chỉ cần tu ra hai luồng hay ba luồng tiên khí thì có thể thành công thông độ lôi kiếp.

Vào lúc ấy, con đường của tiểu Tiên vương kia rất giống Thạch Hạo, là một con đường vô cùng khó khăn, sau cùng hắn chỉ đành tiếc nuối bỏ mình, dã tràng xa cát.

Mà trong quá trình ấy, tiểu Tiên vương từng nhắc qua, có người từng dùng Thế Giới thụ làm Tiên chủng, có người dùng mô hình vũ trụ làm Tiên chủng, tất cả đều tu thành ba luồng tiên khí.

Trước mắt Thạch Hạo lại nhìn thấy một ví dụ đang còn sống sờ sờ, Hoàng nữ chính là một người luyện hóa mô hình vũ trụ, với lại bản thân còn tận mắt nhìn thấy nữa.

"Khả năng đây chính là người mà tiểu Tiên vương nhắc tới, hay là một người khác đã bước lên cùng một con đường?" Thạch Hạo hơi không rõ.

Bầu không khí tiếp đó rất là sôi nổi, Thạch Hạo cùng nhau luận bàn, quyết đấu, trò chuyện với mọi người, chỉ là hệ thống giữa đôi bên khác nhau cho nên rất khó lý giải áo nghĩa tinh thâm của đối phương.

Nhưng, chỉ cần xác minh như thế thì cũng là những hướng dẫn rất tốt rồi.

Rõ ràng, khoảng thời gian này rất là vui vẻ, có nhiều cao thủ như vầy thế nhưng lại rất hồ hởi, không tranh chấp, chỉ có thảo luận.

Thạch Hạo giao lưu với bọn họ, đôi bên đều đạt được thứ mình muốn.

"Ồ, sao các đại nhân vẫn chưa có giảng đạo nhỉ?" Có người sực nhớ tới.

"Ha ha, thấy các ngươi đang vui vẻ thảo luận cho nên chúng ta sẽ dành thêm chút thời gian nữa, cứ bàn luận tiếp đi." Xa xa có một ông lão cười nói.

Tiếp đó, một vị tiền bối nói cho bọn họ biết, mọi người cứ việc luận đạo, không cần lo lắng tới vấn đề thời gian làm gì, bởi vì mấy vị đại nhân vật cũng đang thảo luận một vài áo nghĩa vô thượng nên cần chút thời gian.

Cứ thế, Thạch Hạo nán lại ở Nam Hải Tử Trúc lâm tới nửa năm.

Trong lúc này, hắn cũng đã kết không ít bằng hữu, nói chuyện cười đùa rất là vui vẻ.

"Mấy vị đại nhân vẫn chưa tới nữa?" Có người hỏi.

"À, mấy vị đại nhân đang thảo luận những vấn đề về Thời gian và Luân hồi gì đó, Vô Chung đại nhân cảm thấy mình như có thể nhìn xuyên dòng sông lịch sử và thấy được một chút ở tương lai, con đường của người không được đầy đủ, "Chung*" không phải Đại viên mãn của người, còn cần phải "Thủy*" nữa. Mà Lục Đạo Luân Hồi Tiên vương đại nhân đang suy tính về tính khả thi của luân hồi nhân thế."

(*): Chung - Cuối cùng, chung kết. Thủy - Bắt đầu, sơ khai.

Chính xác, những tin tức này có tính chấn động rất lớn.

"Chung, không phải là Đạo viên mãn, cần phải "Thủy", lẽ nào Vô Chung địa nhân muốn thay đổi tên gọi à, ha ha..." Hiển nhiên, bầu không khí nơi đây rất là thoải mái, ngay cả những tiểu bối cũng dám lấy chuyện này để pha trò cười.

Thoáng một cái đã qua mấy tháng, Thạch Hạo có thu hoạch rất là lớn!

Hắn trở thành hảo hữu với vài người, ví dụ như là Hoàng nữ, thanh niên lưng mang kiếm, cô gái ôm Kỳ lân con, nếu cứ thế rời đi thì hắn có chút không muốn.

"Haizz, đạo huynh, lần từ biệt này khả năng sẽ là vô tận năm tháng, không biết ngươi có thể nhớ chúng ta hay không?" Thanh niên mang kiếm buồn bã nói.

"Đúng đó, có thể đây là lần gặp cuối cùng, sau này vĩnh viễn không thể gặp lại, ta chẳng muốn chút nào." Hoàng nữ xa xăm nói, trên người lượn lờ ba luồng tiên khí.

"Hu hu... Đúng là buồn thiệt mà, chúng ta phải đi rồi." Thiếu nữ ôm Kỳ lân con nức nở nói.

Thạch Hạo kinh ngạc, chuyện gì thế?

"Mọi người... biết ta không thuộc về nơi này, hay là mọi người không thuộc về nơi này?" Thạch Hạo lên tiếng, không muốn giấu giếm gì nữa.

Những người này, ai cũng đều là nhân kiệt, đều là thiên kiêu chí tôn, thế nhưng Thạch Hạo lại cảm thấy rất xa cách, tựa như lúc nào cũng có thể từ trần.

"Mọi người..." Hắn hét lớn một tiếng.

"Thật là khó khăn mà." Hoàng nữ, thanh niên, còn có cả thiếu nữ kia thở dài, những người khác thì tiến lên vỗ vỗ bả vai của Thạch Hạo.

"Đến cùng là đang xảy ra chuyện gì, có thể nói cho ta biết được hay không?" Thạch Hạo hét lớn.

Bình luận