Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1045: Sinh linh bên kia Biên Hoang


Cổ thụ liên miên cao tới mấy trăm trượng, những chiếc lá trong suốt, bóng cây lắc lư, rất nhiều dây leo to như vại nước uốn quanh, trông rất nguyên thủy.

Chỉ là, quá yên tĩnh!

Thạch Hạo tay cầm tiên kiếm Đại La, không ngừng đề phòng và đảo mắt tìm kiếm khắp nơi.

Bỗng nhiên, nơi xa truyền tới những âm thanh chạy trốn, có người đang tiến tới, là tu sĩ thuộc ba ngàn châu đang lao nhanh tới đây.

"Cẩn thận!" Thạch Hạo lớn tiếng nhắc nhở.

Sinh linh vượt qua Biên hoang kia không hề ra tay với hắn, mà phát ra một luồng gợn sóng kỳ lạ về phía người đang chạy tới đây.

"A..."

Tiếng hét thảm vang vọng, người đang chạy tới đó phản ứng không kịp nên mất mạng ngay lập tức, thủ đoạn như vầy khiến Thạch Hạo sợ hãi trong lòng.

Hắn không hề lùi bước mà nhanh chân vọt tới, bởi vì hắn biết chắc chắn sẽ không thể bình yên rời đi mà sẽ phát sinh một trận đại chiến!

Nơi đó, bên trên một gốc cây tựa như là Cầu Long có một sinh linh thân người đầu voi đã mất mạng, vẫn như trước kia, cốt tủy phủ tạng huyết nhục đều bị hút sạch sẽ và chỉ còn sót lại mỗi bộ da bên ngoài.

Bộ da này dính trên thân dây leo và lượn lờ trước gió, trên gương mặt đầy vẻ sợ hãi.

Lại một vị tu sĩ bị ngộ hại, nơi đây lại khôi phục vẻ yên ắng, tồn tại khinh khủng kia cũng không có đối phó Thạch Hạo ngay mà rơi vào lặng yên.

Nhưng mà, trong lòng Thạch Hạo chợt phát hiện có một thứ gì đó đang âm thầm quan sát hắn!

Lúc này, da thịt cả người căng cứng, lông tóc dựng thẳng, cảm thấy mình như bị một con dã thú từ thời hồng hoang nhìn chằm chằm, tựa như gặp phải đại địch, cảm giác nguy hiểm này khiến hắn lạnh toát toàn thân.

Tuy rằng đề phòng tột độ, khẩn trương không gì bằng thế nhưng trong lòng Thạch Hạo lại nặng như đá tảng, chẳng hề xảy ra những việc nguy hiểm như hắn tưởng tượng, nếu như sinh vật này đủ mạnh thì sẽ không thăm dò quan sát hắn mà chắc chắn sẽ nuốt chửng ngay.

Đó là thứ gì?

Thạch Hạo nhíu mày, sinh linh này lại có thể ẩn núp trong hư không, mặc dù có Thiên nhãn nhưng cũng khó phát hiện được kẻ này.

Tìm thấy rồi.

Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, Thiên Nhãn thông có thể nhìn thấu hư vọng, bắt lấy bản nguyên, hắn phát hiện ra một chùm đen thui trong hư vô.

Nhưng, trong giây tiếp theo thì hai mắt của hắn chợt đau nhói, nơi đó xuất hiện một luồng ánh đỏ tựa như là một cây đinh đâm thẳng hai mắt hắn.

Ánh đỏ lóe lên, sinh vật kia biến mất.

"Xoẹt!"

Thạch Hạo vung mạnh kiếm thai về sau, đây là một loại bản năng mà thôi, bởi vì sau lưng của hắn lông tơ dựng thẳng, da gà nổi dầy như nguy hiểm đang tới gần.

"Keeng!"

Tia lửa văng khắp nơi, một chùm cốt văn bị tiêu diệt, một chùm sáng do sinh vật kia phát ra đã chặn đứng kiếm thai, đồng thời một luồng nóng rực phả tới bên ngoài thân của Thạch Hạo.

Việc này thật sự rất hiếm, một đòn toàn lực của Thạch Hạo thì tiên kiếm Đại La có thể cắt lìa trời cao, có thể kích nứt bí bảo khắp nơi, thế nhưng lúc này lại bị chặn đứng và bản thân Thạch Hạo lại gặp phải tập kích.

Dưới chân hắn xuất hiện một chùm phù văn, đó là súc địa thành thốn, hắn nhanh chóng lướt sang ngang, đồng thời một vùng cổ mộc ở phía trước chợt thành tro tàn và một ngọn núi lớn nổ tung.

Trong hư không, chùm đen kia biến mất.

Hai hàng lông mày của Thạch Hạo nhíu chặt, hắn hét lên một tiếng rồi cả người xuất hiện những đốm vàng, mười vạn lông Côn bằng lao ra, tất cả đều do phù văn biến thành nhấn chìm cả hư không này.

Nơi đây nổ tung, mười vạn cọng lông này tựa như mười vạn thanh thiên kiếm đánh nát cả hư không.

Rốt cuộc thì sinh vật kia cũng vọt lên và lộ ra bản thể, nó tròn vo như quả bóng với đường kính tới một mét, đen thui tựa như bị cháy khét, hơn nữa có có những vết máu.

Đó là một con mắt!

Khi nó khép lại thì ẩn giấu trong hư không, khó mà phát hiện được.

Mà lúc nó mở thì trong con ngươi ấy bắn ra ánh đỏ tựa như ngọn lửa, lại như tia chớp có thể phá hủy những vật chất hữu hình ngăn cản ở phía trước.

Mà lúc này, lúc nó mở to thì trong nháy mắt toàn bộ trời đất đều là ánh đỏ, nơi đây bị chùm sáng màu đỏ lòm mang theo một luồng uy nghiêm đầy đáng sợ bao phủ, tựa như rơi vào trong địa ngục màu máu vậy.

"Khà!"

Từ lòng bàn tay của Thạch Hạo phóng ra một tia chớp vàng óng, tựa như là một dòng sông dài đang chảy ra ngoài.

"Bí pháp của Lôi đế!"

Tròng mắt này dùng cổ ngữ kỳ lạ nói, Thạch Hạo tự nhiên sẽ không hiểu thế nhưng thông qua thần niệm thì có thể hiểu được đại khái ý nghĩa trong đó.

"Ngươi cũng biết?!"

"Quỷ con, ta biết rất nhiều chuyện đó!" Tròng mắt nói thế.

"Ầm!"

Tròng mắt mở to, sương mù đỏ lòm lan tỏa chặn lại lôi điện đang lao tới, đồng thời trong hư không chợt xuất hiện những vết máu đầy kinh khủng, hư không xung quanh Thạch Hạo tựa như bị dồn ép tới mức méo mó, từng vệt vết nứt không ngừng ứa máu.

Thạch Hạo rùng mình, huyết dịch có thể ăn mòn vạn vật này vây khốn hắn ở bên trong, trong đó có một ít huyết dịch bắn tới, hắn thử dùng ngón tay đụng vào thì cảm thấy vô cùng bỏng rát.

"Huyết trì tái hiện, diệt!"

Trong tiếng gào lớn của Tròng mắt thì hư không uốn éo và xuất hiện một cái huyết trì, bên trong đều là màu đen với sức mạnh kỳ dị, tựa như muốn nuốt chửng Thạch Hạo vào trong.

Hắn rốt cuộc cũng biết vì sao sinh vật này chỉ để lại một bộ da khô quắt, bởi vì tất cả đều bị nuốt vào như thế!

"Lôi phạt!"

Thạch Hạo hét lớn, hai tay kết ấn hiện ra hàng loạt bảo quang trong hư không, đồng thời trong thiên địa không ngừng cuộn lôi điện, tựa như là cơn mưa tầm tã đang trút xuống.

Tiếp đó, ở trước người hắn xuất hiện một cái lôi trì ẩn chứa hàng loạt ánh chớp, có Thái Âm hồ quang, có Ngũ Hành thần lôi, có Hỗn Độn ánh điện.

Đây chính là đại pháp Lôi đạo mà mấy lần độ kiếp hắn đã lĩnh ngộ ra, một lần thi triển có thể xuất ra cả một cái lôi trì!

"Răng rắc!"

Ánh điện xoèn xoẹt, tia chớp như mưa hình thành nên sức mạnh mang tính hủy diệt chống lại ao máu kia.

Cuối cùng, hai tòa huyết trì cùng xông về một phía, nơi đó tỏa ra ánh sáng chói lóa.

Trong nháy mắt này không một ai thấy được thứ gì, chỉ có lôi điện, chỉ có huyết dịch, những thứ khác đều bị che mờ. Mãi cho tới khi những thứ này biến mất thì Thạch Hạo trở nên đầy tả tơi, chiến y bị nổ tung tới nát bấy, những vết thương chằng chịt, cả người đập nát mầy ngọn núi, cả khu rừng bị hủy không ra hình thù gì cả.

Mà đây cũng chỉ là dư âm mà thôi, quyết đấu vừa nãy đều diễn ra ở trong hư không cả!

Lôi trì không thấy đâu, huyết trì cũng biến mất.

Giữa bầu trời có một con mắt đen thui lơ lững, vết máu bên trên càng nhiều hơn một chút, nó không ngừng di chuyển mang theo sát ý lạnh lẽo.

"Đáng tiếc mà, ta chỉ còn lại mỗi một con mắt này nếu không hàng giun dế như người dù có tới hàng vạn hàng ngàn cũng không đủ để cho ta giết."

Cổ ngữ tối nghĩa khó hiểu thế nhưng ý niệm lại rất rõ ràng, nó không cam lòng, cảm thấy ngay cả một sinh linh cấp Thiên Thần mà cũng không thể giết được, quả thật quá mất mặt.

Trong lòng Thạch Hạo chấn động, bản thể của nó sẽ như thế nào? Sẽ mạnh ra sao, ngay cả một con mắt mà đã đáng sợ như vầy rồi.

Hắn cảm thấy, dù Giáo chủ có tới thì hơn phân nửa cũng kém xa bản thể của nó.

Lát sau, Thạch Hạo càng thêm sợ hãi hơn.

Bởi vì, khi Tròng mắt này chuyển động thì lộ ra một vết thương vô cùng đáng sợ, bên trong có một khúc chiến mâu đồng bị gãy và tràn đầy gỉ sét.

"Chuyện này..."

Thạch Hạo ngây ngốc, nếu không phải thanh mâu đồng kia đã hủy hơn nửa sinh cơ của Tròng mắt này thì chắc chắn hắn sẽ không thể ngăn cản được.

"Nếu không phải có thương tích thì ngươi cho rằng có thể làm càn trước mặt ta à?" Viên Tròng mắt kia lạnh lùng nói.

"Nếu như thất đại vương giả cái thế vô địch đang trấn thủ Biên hoang kia ra tay thì chắc chắn ngươi sẽ không thể xông qua được, là do thủ hạ của những người đó đã đánh trọng thương à ngươi may mắn đã lọt lưới?!" Thạch Hạo đối thoại với Tròng mắt này.

"Thất đại vương giả, đó là nhân vật xa xưa cỡ nào chớ, vậy mà lại có người nhắc tới, ha ha ha..." Trong mắt cười lớn mang theo ý lạnh cùng với sát cơ.

Trong lúc này thì lòng Thạch Hạo chìm xuống, chẳng lẽ nói, thất đại vương giả đã không còn tồn tại nữa?

Tổ tiên của tội huyết, được mệnh danh là vương giả vô địch, trấn thủ Biên hoang, sở hữu công huân cái thế, chẳng lẽ lại chết đi một cách im lìm như vây?

Trong lòng Thạch Hạo chua xót, có áp lực và cũng có bi phẫn, tâm tình sục sôi đan xen đầy mãnh liệt.

"Cái gọi Biên hoang kia cũng sắp không tồn tại nữa rồi, chúng ta sắp qua đây, tới lúc đó thì thiên hạ sẽ thống nhất." Tròng mắt lạnh lẽo nói.

"Ngươi bớt nói nhảm đi, tên sinh linh mạnh mẽ như ngươi mà cũng chỉ có một tròng mắt trốn thoát, lại còn bị người khác dùng mâu xuyên thủng suýt nữa thì bị hủy diệt, ấy vậy mà còn tưởng toàn bộ sẽ xông lại đây à?" Thạch Hạo nói, hi vọng sẽ biết được nhiều tin tức hơn.

"Biên hoang chắc chắn sẽ phải đánh tan." Tròng mắt này cười nhạo rồi nhìn chằm chằm về sâu trong khu không người, nói: "Thương thế ta như vầy thì không nên ở gần Biên hoang, mà vùng Cấm khu này cũng kỳ lạ thật, có chiến mâu bất diệt đâm nhói cả ta."

Lại có chuyện như thế? Thạch Hạo giật nảy cả mình, chính là thanh chiến mâu gỉ sắt trong vùng Cấm khu này đã làm trọng thương Tròng mắt?

Bỗng nhiên, Tròng mắt không nói gì nữa tựa như đang suy tính điều gì, tiếp đó là đột nhiên chớp chớp, con mắt đỏ đậm tựa như biến máu cuộn trào, sát khí càng thêm nồng nặc.

Nó thì thào: "Sau khi bị chiến mâu kia xuyên thủng thì mình chợp mắt chút xíu để nghỉ ngơi, chỉ cho rằng mới có mấy canh giờ ấy vậy mà đã qua cả vạn năm rồi."

Vạn năm?!

Năm tháng này xa xôi cỡ nào chứ, viên Tròng mắt này đã bị thương và vừa mới tu dưỡng đã tới cả vạn năm.

Thạch Hạo thở dài, sinh linh bực này quá đáng sợ, thực lực mạnh mẽ, rất may là nó đang trọng thương do bị chiến mâu đâm xuyên, nếu không sẽ là một hồi tai họa lớn, hôn mê một xí mà đã vạn năm, chẳng thể dùng đạo lý để hình dung nữa.

"Ha ha, như ngươi nói thì Biên hoang không còn tồn tại nữa, xem ra đã theo mây khói rồi, phe các ngươi đã thất bại, không thể qua đây được." Thạch Hạo chế nhạo, hi vọng khích đối phương và sẽ hiểu hơn thêm chút nữa.

Hiển nhiên, viên Tròng mắt này mặc dù bị tổn thương thế nhưng cũng là một con cáo già, hoàn toàn hiểu rõ ý của hắn.

Nhưng mà nó cũng cũng hề để ý tới, bởi vì nó có lòng tin, cũng chẳng hề nóng nảy gì về chuyện Biên hoang cả, nói: "Xem ra bọn họ đã thực hiện phương án hai rồi, cũng không có mạnh mẽ tấn công."

"Ha ha..." Thạch Hạo cười lớn.

"Nhóc con, ngươi đắc ý lắm hả?" Trong mắt nhìn hắn mang theo sỉ nhục khinh bỉ, cùng mới một loại thương hại, nói: "Ngươi nên đau khổ thì hơn, bởi vì sau khi thực hiện phương án hai thì một khi bọn ta tới đây, cái gọi là ba ngàn đạo châu cũng sẽ không còn tồn tại nữa, sẽ càng đáng sợ hơn."

"Ngươi đang nói gì thế?" Thạch Hạo rất muốn biết tình hình cụ thể.

"Chờ ngươi chết rồi hẵng hay, lúc đó ta sẽ nói cho tàn hồn của ngươi biết!" Tròng mắt lên tiếng rồi đập về trước.

Thạch Hạo hét lớn, vận dụng hết thảy bảo thuật đại chiến với nó.

Mấy năm vừa qua, Thạch Hạo một đường tiến mạnh, cũng coi như là vô cùng ngang ngược thế nhưng trước mặt lại rơi vào ngàn cân treo sợi tóc, viên Tròng mắt này mặc dù không đầy đủ thế nhưng lại lợi hại tới mức quỷ quái.

"Ta không tin sẽ không giết chết được ngươi!" Thạch Hạo hét lớn.

Viên Tròng mắt kia thì đỏ đậm như máu, toàn thân tỏa ra ánh sáng khiến hư không vặn vẹo sụp đổ chẳng ra hình dạng gì.

Nó càng tức giận hơn, không ngờ lại suy yếu tới ức này, ngay cả một tên tiểu bối cũng giết không xong.

"Keeng!"

Đúng lúc này thì thanh mâu gãy đầy rủ sét cắm bên trong Tròng mắt chấn động, tiếp đó là tỏa ra ánh sáng hừng hực, những gỉ đồng bong tróc ra và bên trên xuất hiện một nhóm cổ ngữ rực rỡ.

"A..." Tròng mắt hét lớn, máu tươi không ngừng ứa ra, toàn thân càng thêm cháy đen tựa như gặp phải đòn đánh nghiêm trọng.

"Ta biết ngay mà, tàn binh như ngươi là do Tiên khí sau khi vỡ nát lưu lại, có ý chí Tiên đạo!" Nó gào thét.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà nó không cách nào ép thanh chiến mâu này ra ngoài được, trước sau đâm thẳng vào sâu trong con ngươi.

"Giết!" Thạch Hạo hét lớn.

Đồng thời chiến mâu đồng kia cũng rung động khiến cho Tròng mắt hét thảm, máu tươi chảy dài, nó nứt toác và bị chấn thành hai nửa!

====================

Bình luận