Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 104: Ung dung bình tĩnh


"Thật là mong chờ nha, Bổ Thiên Các lại có thể gây trồng được Thánh Dược, quả khiến bọn ta kính nể, rất muốn xem xem cây thuốc đó rốt cuộc có hình dáng như thế nào!" Cả đám người đều khiếp sợ, không tiếc lời khen ngợi.

Thánh Dược là gì? Nó có thể làm người chết sống lại, tìm khắp trăm vạn dặm Đại Hoang cũng khó thấy một cây! Phải biết rằng, kể cả là có thì cũng toàn nằm ở trên Thái Cổ Thần Sơn, những nơi đó không do Chân Hống chiếm giữ, thì cũng có tổ Kim Sí Đại Bằng thuần huyết. Không ai dám tiếp cận cả, nếu không sẽ phải chết không thể nghi ngờ.

Trên thế gian, nhất là trong tay của Nhân Tộc, rất khó thấy được mấy cây Thánh Dược. Mà Bổ Thiên Các lại có thể gây trồng được một cây, sao có thể không khiến người ta thán phục.

Bọn họ rất chờ mong, cảm thấy quả nhiên không uổng chuyến này.

"Đi, trước tiên để chúng ta nhìn xem những thanh niên tài tuấn đó, thưởng thức một chút phong thái siêu phàm của bọn hắn. Tương lai là thuộc về bọn hắn. Đây là một đám anh hùng thiếu niên!" Hùng Phi trưởng lão dõng dạc nói.

"Được!" Mọi người gật đầu nói được, đi nhanh về phía trước.

Hồ nước yên tĩnh, một thiếu niên áo bạc đưa lưng về phía bờ, một mình nhìn ra hồ lớn mênh mông, mái tóc đen tung bay, thân hình rắn rỏi, có một loại ý vị khó mà nói rõ.

Dù hắn chưa ra oai nhưng mãnh thú và hung cầm xung quanh đều đã lùi tránh ra xa, vạn vật yên lặng. Hắn là duy nhất ở trong thiên địa này.

Vào giờ khắc này, hắn giống như đã hòa vào trong thiên địa tự nhiên. Bóng người vĩ ngạn đó không ai sánh bằng, có vẻ siêu trần thoát tục, giống như một vị trích tiên hàng lâm tại nhân gian.

Sau khi mọi người đi tới, nhìn thấy bóng lưng siêu nhiên mà xuất chúng đó thì ai ai cũng phải gật đầu, hay cho một thiếu niên anh hùng!

"Chàng thiếu niên, ngươi đã lấy được bao nhiêu viên Bổ Thiên Thạch?" Hùng Phi trưởng lão đi tới, mặt mày hớn hở lên tiếng hỏi.

Tiêu Thiên bị đánh thức khỏi trạng thái căm uất không diễn tả nổi đó, hắn bỗng xoay người, hai mắt bắn hai tia điện mang đáng sợ khiến mọi người đều run lên.

"Hay cho một thiếu niên anh hùng, tóc đen tung bay, mắt như điện lạnh. Tài giỏi lắm..."

Trác Vân trưởng lão khen ngợi, nhưng vừa nói được một nửa liền không nói được nữa, há hốc mồm mà đứng. Người này bị làm sao vậy? Trên đầu tại sao lại có một cục u to như thế?

Mọi người đều há hốc mồm. Sao cục u ở trên trán thiếu niên áo bạc lại to trông giống sừng như vậy? Đúng là có hơi dọa người.

Rất nhiều tiền bối danh túc đều đã chuẩn bị từ ngữ để khen ngợi, nhưng nhất thời lại không thể thốt ra, không thể nào cứ lừa dối lương tâm mà nói cục u này của ngươi rất xuất chúng, to mà bất phàm được.

"Này... Ngươi bị thương à?" Một vị trưởng lão của Bổ Thiên Các hỏi.

Tiêu Thiên hờ hững gật đầu.

"Ặc..." Mọi người ngẩn ra. Lẽ nào thiếu niên này đã thất bại rồi, nhưng nghe tiếng kêu như rồng gầm hổ gào của hắn thì đây tuyệt đối là một người tài khó lường cơ mà.

"Ngươi đã lấy được bao nhiêu Bổ Thiên Thạch?" Hùng Phi trưởng lão nghiêm mặt, làm ra vẻ uy nghiêm.

Trên sự thật, mọi người thấy hắn im lặng như vậy đều cho rằng hắn đã thất bại.

Thiếu niên áo bạc không nói gì nhiều, trực tiếp ném một cái túi da thú ở trên mặt đất, một tiếng 'bịch' kinh người vang lên.

Mọi người ngẩn ra, thiếu niên này quật cường mà cao ngạo, tính cách thật là mạnh. Trưởng lão của Bổ Thiên Các cũng không để ý, đi tới mở ra bao da. Sau khi mở ra ông ta đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Những hai mươi tám viên Bổ Thiên Thạch, thật sự là kinh người. Thành tích như thế này tuyệt đối là biểu hiện của đệ nhất nhân!"

Mọi người nghe vậy đều không khỏi lộ vẻ xúc động, nhìn vào trong túi thì quả nhiên có hai mươi mấy viên Bổ Thiên Thạch đang chảy xuôi ánh sáng óng ánh.

"Thật là một thiếu niên anh hùng!" Lúc này, mọi người cũng không tiếc lời khen ngợi nữa.

"Thực sự là kinh người mà, những năm gần đây quá ít thấy. Thành tựu như thế này đã đủ để ngạo thị rất nhiều thiên tài, xứng với cái danh nhân kiệt!" Hùng Phi trưởng lão khen ngợi theo nhịp.

"Thế cái u trên đầu hắn là thế nào?" Trừ các thế lực lớn ra thì còn hơn ba nghìn đứa trẻ thành công vượt ải, lúc này chúng đang nhỏ giọng bàn luận.

"Trẻ con biết cái gì? Đó không phải là u mà là 'dị tượng'." Một vị trưởng lão mắng.

"Cháu nhìn rõ ràng giống cục u lớn mà." Đứa trẻ oan ức, nó cảm thấy mình không hề nhìn nhầm.

"Đừng nói lung tung. Đây chính là tài hoa xuất chúng đấy." Một vị tộc lão của bộ lạc lớn kiên nhẫn giải thích: "Biết cái gì gọi là xuất chúng không? Chính là phi phàm khác người, thiên phú đặc biệt, giống như... Mọc một cái sừng, đây là 'thiên tướng' trời sinh, người bình thường muốn có tướng mạo như thế này cũng không được!"

Một vài đứa trẻ tuổi khá nhỏ nghi ngờ, dùng sức chớp mắt và nhìn chằm chằm để quan sát.

Tộc lão của một bộ lạc lớn nhỏ giọng nhắc cháu của mình, nói: "Khụ, đây nhất định sẽ là một vị bá chú khó lường của Bổ Thiên Các trong tương lai, không thể đắc tội. Không cần biết đó là u lớn hay là tài hoa xuất chúng, tạo quan hệ tốt là không sai!"

"À, cháu biết rồi." Đứa trẻ gật đầu.

Bên bờ hồ, trong lòng thiếu niên áo bạc giống như có mười vạn con ngựa hoang chân dính bùn đang lao nhanh qua, hắn hận không thể rống lên: "Tài hoa cao ngút cái rắm, 'Thiên Tướng' cái con mẹ ngươi chứ!"

Thiếu niên áo bạc gào thét điên cuồng trong lòng, thật là quá ức hiếp người ta rồi. Hắn hận kẻ ra tay với hắn trong bóng tối muốn chết, nhưng hiện tại có thể nói gì đây? Chỉ còn cách ngẩng đầu nhìn trời, rất muốn khóc to.

Nhưng rơi vào trong mắt mọi người thì viêc đó lại có ý nghĩa khác rồi. Thiếu niên này quả nhiên là tuyệt vời mà, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thâm trầm mà sâu thẳm, loại phong độ này quả nhiên phi phàm.

Nhân vật tiền bối không cảm thấy hắn kiêu căng, cái gọi cậy tài khinh người chính là như vậy. Đây là đặc quyền của thiên tài, chẳng có gì ghê ghớm cả.

Nếu để thiếu niên áo bạc biết những điều họ nghĩ trong lòng thì nhất định sẽ nước mắt rưng rưng. Mẹ nó chứ, ta cậy tài khinh người cái đầu ngươi ấy, ta vừa mới bị thằng khác đập cho hai búa kia kìa.

"Ta biết hắn, hắn tới từ Tiêu Tộc cách đây ba mươi vạn dặm." Có người lên tiếng.

"Hóa ra là nhân kiệt của Tiêu Tộc. Bọn họ thống trị lãnh thổ vô tận, nhân khẩu hơn một tỷ, lý nên xuất hiện kỳ tài như thế này." Người bên cạnh gật đầu.

"Thôi, nhìn thấy thiếu niên anh kiệt là vinh hạnh của Bổ Thiên Các ta. Đi thôi các vị, còn có nhiều thiếu niên thiên tài khác chờ chúng ta đi gặp, tiếp tục xem lễ." Hùng Phi trưởng lão rất hài lòng, đồng thời trong lòng cũng có chút nóng bỏng. Thiên tài năm nay thật sự là kinh người mà, người giống như Tiêu Thiên này vô cùng hiếm thấy, chắc chắn là một 'hạt giống' đáng để bồi dưỡng.

Đồng thời, trong lòng ông ta còn có một ngọn lửa nữa hừng hực hơn, đó chính là phải chờ được thằng siêu quậy kia. Lần này nó có chạy đằng trời.

Hùng Phi đã đầy một bụng lửa giận. Cảnh tượng hơn ba nghìn người trùng trùng điệp điệp xông ra khu thứ tám tới lúc này vẫn khiến ông ta quáng mắt. Việc này đều do thằng ranh đó gây ra, để ông ta phát điên.

Không hề nghi ngờ, sự kiện lần này đã biến Bổ Thiên Các thành tiêu điểm, ở ngoại giới vẫn còn đang bàn tán sôi nổi.

Mọi người tiếp tục đi về phía trước, lục tục nhìn thấy một vài thiếu niên thiên tài, có người bị thương và đánh mất Bổ Thiên Thạch, có người tay cầm mấy viên, thu hoạch cực phong phú, kết quả đều khác nhau.

Mặc dù tổng thể mà nó thì bọn hắn đều rất mạnh, xứng với hai chữ thiên tài, nhưng lại không còn ai kinh khủng như thiếu niên áo bạc nữa, chênh lệch rất rõ ràng.

"Ồ, đứa nhỏ Mộc Tộc này rất khá, gom được chín viên Bổ Thiên Thạch. Nghe nói lúc trước đã gom được tám viên nhưng đáng tiếc gặp phải Tiêu Thiên nên bị cướp." Trác Vân trưởng lão gật đầu. Cuối cùng lại phát hiện được một đứa trẻ rất đặc biệt Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Thiên tài từ từ hiện thân và tập trung một chỗ, nhưng trong quá trình này mấy vị trưởng lão của Bổ Thiên Các lại nhíu mày, vùng sơn lâm này quá loạn rồi, cổ mộc bị hủy, khắp nơi là cây đổ cành gẫy, thậm chí đến mỏm núi cũng sụp đổ. Rốt cuộc là đã xảy ra bạo động như thế nào?

"Sao ta cảm thấy như có thú triều từng tràn qua, hơn nữa Đại Hắc cũng từng tàn phá nơi này nhỉ." Một vị trưởng lão nói nhỏ, vội tìm một thiên tài tới hỏi.

"Cái gì? Thật sự có thú triều, Giao Thú, Cổ Ngạc, Tam Túc Long Điểu đều bạo động sao?" Trưởng lão của Bổ Thiên Các giật mình, sau đó tiếp tục hỏi kỹ để hiểu rõ nguyên nhân.

"Ngươi nói là mình đã từng nhìn thấy một bóng người mơ hồ chủ động đi khiêu khích mấy con hung thú bá chủ đó, dẫn tới bọn chúng gây bạo động sao?" Hùng Phi trưởng lão nhíu mày.

Một thiên tài đứng ra nói nhìn thấy một bóng người trêu chọc hung thú khắp nơi, kết quả gây ra một hồi bạo động kinh khủng.

Mọi người ồ lên, việc này cũng quá kỳ quái rồi. Kể cả là thiên tài thì đối mặt những con hung thú bá chủ này cũng phải né mới đúng, tại sao lại chủ động khiêu khích như vậy? Thực lực của kẻ này thật là kinh khủng.

Sắt mặt của mấy vị trưởng lão không dễ coi cho lắm, dãy núi này bị cày xới nát bươm, hung thú bá chủ bạo động, sức phá hoại thật sự là kinh người.

"Ngươi nói là kẻ đó dùng sức dẫm một cái liền bật qua độ cao của một đỉnh núi, có thể kéo dài qua núi non trùng điệp à?" Trưởng lão của Bổ Thiên Các nhận được một tin tức rất hữu dụng từ trong miệng của thiếu niên thiên tài.

"Không sai!" Một thiếu niên gật đầu.

Mọi người hai mắt nhìn nhau, sau đó trong lòng đồng thời nghĩ đến một người, nhất định là thằng oắt con nhân thần cộng phẫn đó rồi.

"Thằng trời đánh thánh đâm kia!" Hùng Phi trưởng lão khàn cả giọng, lớn tiếng rống lên. Ông ta rất tức, cũng rất kích động. Việc này chứng minh thằng ranh đó đang ở chỗ này.

"Chuẩn bị hành động, tóm lại nó cho ta!" Một trưởng lão khác cũng kích động lạ thường như thể bôi máu gà.

"Bình tĩnh." Trác Vân trưởng lão lên tiếng, bộ dạng rất là thờ ơ. Mặc dù trong lòng ông ta cũng khó nhịn từ lâu lắm rồi, hận không thể lập tức ra tay, nhưng cũng không thể phá hủy hình tượng và bầu không khí như vậy được.

Mấy vị trưởng lão nhìn nhau sau đó cười một tiếng. Nếu nó đã đi vào đây rồi thì chẳng lẽ còn chạy nổi nữa hay sao? Cầm Bổ Thiên Thạch thì chính là đệ tử của Bổ Thiên Các ta, sau này trừng trị thế nào mà chả được.

"Các vị, chúng ta đi thưởng thức thuốc quý trước rồi lát nữa lại đi gặp thằng ranh đó." Trác Vân trưởng lão rất ung dung nói.

"Rất hay!" Mọi người gật đầu, ai cũng cảm thấy khá hài lòng, rất là chờ mong.

Thiên tài của chiến trường thứ hai cũng tham gia vào. Cả đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát đi vào sâu trong dãy núi, ven đường quan sát chiến trường thử luyện này, ai cũng gật đầu.

"Các vị, sắp đến nơi rồi. Cây thuốc này đã sinh trưởng được tám trăm năm, rất có khả năng sẽ lột xác khi tròn một nghìn tuổi." Trác Vân trưởng lão giới thiệu.

Cuối cùng cũng đến chỗ sâu trong dãy núi, ở phía trước rất rộng rãi, mặt đất khô cứng, sương đen dày đặc, tựa như có một hố đất khổng lồ vắt ngang, rất là khủng khiếp.

"Thật mạnh, đây là Hắc Hổ Sát chân chính!"

"Trời ơi, một con hổ to lớn như vậy so với Thái Cổ Di Chủng sẽ chỉ hơn chứ không kém đâu!"

Rất nhanh mọi người liền phát hiện một đôi mắt cực to tỏa sáng ở trong hố đất tối tăm, giống như hai vầng trăng máu chiếu rọi ra, khiến người ta sợ hãi.

Trác Vân trưởng lão ra vẻ ung dung, vô cùng bình tĩnh, ông ta sửa sang một lúc, từ từ giơ tay chỉ về phía trước nói: "Mời mọi người nhìn..."

Đột nhiên, ngón tay của ông ta cứng lại, nụ cười tràn ngập lực tương tác thoáng cái đông lại, đôi mắt ôn hòa sát na liền trợn tròn. Ông ta suýt nữa thì ngất đi.

Ở đó có một cái hố, Hắc Sát Liên không còn tăm hơi nữa, bị kẻ khác đào cả gốc lẫn ngọn mất rồi!

"Trời đánh mà, thuốc đâu, thuốc quý đâu?" Sự bình tĩnh và ung dung của Trác Vân trưởng lão đã biến mất, ông ta nhảy bật lên giống như bị người ta dẫm phải đuôi, gân xanh trên trán giật mạnh, rống giận liên hồi.

Trác Vân trưởng lão đã nổi điên, giống như hóa thành người điên Thượng Cổ.

Bình luận